Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Tư lệnh Trần cũng không cắt đứt, ý bảo bọn họ nói tiếp, muốn nghe thêm có giải thích mới mẻ độc đáo nào không, có thể giải quyết viên mãn chuyện này. Nếu như có thể ngăn chặn cái khó của người khác, vậy thì làm cái gì cũng không quan hệ.
Nhị Vượng nhìn Lâm Lam một cái, Lâm Lam ý bảo cậu bé cứ nói đi, cô hiểu Nhị Vượng, còn nhỏ tuổi cũng đã rất cẩn thận, chưa bao giờ ăn nói lung tung cả
Nhị Vượng liền tiếp theo nói: "Thủ trưởng, từ xưa đến nay người ngoại quốc luôn thích các loại đá quý, Nam Dương, Ba Tư, Ấn Độ tất cả đều có đá quý truyền lưu vào trong nước chúng ta. Vào thời Thanh mạt khi các cường quốc xâm lược chúng ta, bọn họ cổ động cướp bóc ở kinh thành, cướp đi rất nhiều tài bảo, trong đó có các loại đá quý. Quý tộc của bọn họ thích đá quý, vì có thể mua được các loại đá quý xinh đẹp thì cũng không tiếc trả giá lớn để mua thật nhiều."
Cậu bé dừng lại một chút, nhìn Tư lệnh Trần, sắc mặt trầm thống lại tức giận nói: "Thời điểm đọc được số thư tịch kia, thật sự đã khiến cho người ta căm phẫn. May nhờ chúng ta có Chủ tịch M, có Đảng, đuổi những kẻ khốn kiếp kia ra khỏi nước. Hiện tại khối đá của chủ nghĩa xã hội khoa chúng ta, là đá quý mà tư bản chủ nghĩa bọn họ theo đuổi, đây có thể chính là cơ hội của chúng ta, là bọn hắn nợ chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể dùng số đá này, đi đổi lấy khoa học kỹ thuật tiên tiến và cơ giới máy móc của bọn họ hay không? Chúng ta dùng đá quý đổi lấy thứ tốt của bọn họ về nghiên cứu cải tạo, khẳng định có thể giúp cho chúng ta nhanh chóng tiến vào chủ nghĩa cộng sản."
Đối với cái gì chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, Nhị Vượng cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng cậu bé biết Tư lệnh Trần rất thích nghe. Hơn nữa thích nghe quốc gia mình dùng đá tảng để đổi lấy thứ tốt của Châu Âu.
Dù sao đá quý mặc dù trân quý, hi hữu, nhưng đối với người không thích đá quý mà nói, đó cũng chỉ là đá thôi, cũng không có bao nhiêu giá trị.
Quang mang trong mắt Tư lệnh Trần sáng lên, ông đã nghe được mùi ngon, ý bảo Nhị Vượng tiếp tục.
Nhị Vượng lại chuyển đề tài, lấy từ trong túi tiền ra mấy khối đá thô lớn bằng ngón tay cái để ở trên bàn trà, "Thủ trưởng, mời xem."
Tư lệnh Trần cầm lấy một khối đá thô xem xét, xanh u u, cũng không có gì đặc biệt, dù sao ông có thấy cũng sẽ không nhặt, không thể làm đạn bắn, không thể làm súng cũng không thể nếu cơm được.
Nhị Vượng nhỏ giọng nói: "Thủ trưởng, nếu là mài thành hình, một khối đá nhỏ thế này, có thể đổi lấy một cây súng máy."
Cụ thể bao nhiêu cậu bé dĩ nhiên là không biết, nhưng cũng không làm trễ nãi cậu bé hấp dẫn Tư lệnh Trần một chút.
Đây là thượng phẩm mà cậu bé chọn lựa ra từ trong đống đá thô kia, phần lớn phẩm chất cũng không tốt như vậy, nhưng không sao, luôn có thể chọn lựa ra một ít thượng phẩm như vậy.
Tư lệnh Trần hé mắt, cầm lấy khối đá nhỏ kia nhìn đông nhìn tây, đưa lên để dưới ánh đèn để xem kỹ, thế nào cũng không nhìn ra nó có giá trị lớn như vậy.
Theo ông thấy, một viên đạn ông cũng sẽ không đổi đâu!
"Nếu thật là như vậy. . . . ." Tư lệnh Trần trầm ngâm một chút, "Trước tiên có thể nghiên cứu một chút, mài ra xem một chút."
Ông không phải loại người cấp dưới vừa lên báo cáo trong nước có mỏ đá quý thì đã hò hét hồi báo cho cấp trên, tự nhiên phải thấy thành quả mới có thể xuất thủ.
Lâm Lam: "Thủ trưởng, muốn mài bóng ngọc bích, cần có thợ thủ công và công cụ đặc thù, có kinh nghiệm có kỹ thuật."
Người bình thường làm không được, cho dù có miễn cưỡng làm, kinh nghiệm không đủ cũng sẽ dễ dàng phá hư khối đá thô kia, căn bản không thể phát huy giá trị của bảo thạch đến mức lớn nhất.
Thợ thủ công của Trung Quốc cổ đại chủ yếu là gia công ngọc thạch, nhưng là tính chất của ngọc thạch so với đá hoa cương thì mềm hơn một chút, dùng phương thức gia công ngọc khí để gia công đá quý thì cũng không dễ dàng. Vì vậy ở cổ đại hơn phân nửa đá quý chỉ được gia công đơn giản, không thể sáng long lanh và có kiểu dáng phong phú như sau này.
Làm sao để gia công đá quý, điểm này Lâm Lam không lo lắng, chỉ cần có nhân viên nghiên cứu và thợ thủ công, thì sẽ có thể tìm ra biện pháp tốt. Hơn nữa hiện tại có thiết bị điện, dao cắt, dụng cụ mài thì mọi chuyện sẽ càng thuận lợi, vừa có thể tiết kiệm được nhân lực, cũng có thể đề cao kỹ thuật.
Thứ cô muốn làm chính là, để cho Cách Ủy Hội đồng ý thành lập phòng nghiên cứu, mà cô cũng có thể tham dự vào.
Tư lệnh Trần gật đầu, "Như vậy, chúng ta dùng danh nghĩa Cách Ủy Hội địa khu thành lập một phòng nghiên cứu.
Ông nhìn Hàn Thanh Tùng một cái, "Cậu sẽ đảm nhiệm chức Chủ nhiệm phòng nghiên cứu, chịu trách nhiệm cho công tác an toàn và giữ bí mật. Đồng chí Lâm Lam đảm nhiệm chức Tổ trưởng Tổ kỹ thuật, chịu trách nhiệm cho những công việc khác. Cần gì, cứ nộp danh sách lên cho Chủ nhiệm Phương của Cách Ủy Hội, cậu ta chịu trách nhiệm phục vụ cho mọi người."
Chủ nhiệm Phương là một trong những phó Chủ nhiệm của Cách Ủy Hội địa khu, do Tư lệnh Trần một tay nâng đỡ, không phụ trách công việc hành chính chính phủ, ngược lại giống như là sĩ quan phụ tá cho Tư lệnh Trần, rất được ông tín nhiệm. Người này tương đối, quyền lực lại cao hơn những phó chủ nhiệm khác, để cho ông ấy trù bị phòng nghiên cứu này là thích hợp nhất.
Ông trực tiếp làm cho người đi mời chủ nhiệm Phương đến, giới thiệu hai bên với nhau, sau đó để cho Lâm Lam báo cáo cặn kẽ mọi chuyện với chủ nhiệm Phương.
Sau khi chủ nhiệm Phương nghe xong thì còn thấy hứng thú hơn cả Tư lệnh Trần, ông có xuất thân văn hóa, vẫn luôn được che chở dưới trướng Tư lệnh Trần, chưa từng bị quá hãm hại, cho nên vẫn duy trì đầy đủ sức sống và hứng thú.
Ông cười nói với Tư lệnh Trần: "Thủ trưởng, tôi sẽ đây dẫn mấy người họ đi phòng làm việc cách vách nói chuyện, sau đó sẽ quay lại báo cáo cụ thể với ngài."
Tư lệnh Trần khoát khoát tay, "Mọi người đi đi."
Cúi chào Tư lệnh Trần, bọn họ đi đến một phòng họp nhỏ khác, Chủ nhiệm Phương cảm thấy rất hứng thú để cho Lâm Lam và Nhị Vượng nói tiếp.
Hai người nói lại một lần những gì họ biết, Chủ nhiệm Phương liên tục gật đầu, "Quả thật là như thế."
Ông nói: "Cần một tổ nghiên cứu, nhưng là không thể nóng vội, không thể gióng trống khua chiêng." Ông đứng dậy đi tới đi lui trong phòng họp, trầm ngâm chốc lát, "Chúng ta không thể trực tiếp thành lập phòng nghiên cứu ở Cách Ủy Hội địa khu."
Cách Ủy Hội địa khu là một mục tiêu quá lớn, dễ dàng khiến cho người ta chú ý, đến lúc đó không dễ giải thích.
Lâm Lam đề nghị nói: "Chủ nhiệm Phương, có thể thành lập trong huyện của chúng tôi."
Chủ nhiệm Phương gật đầu: "Ở trong huyện của hai người hoặc ở đại đội gần núi Tiểu Huyền. . . . . . Ừ, cô nói rất đúng, trong huyện thích hợp hơn."
Thực hiện nghiên cứu, đá thô ở bề mặt là đủ dùng, không cần gióng trống khua chiêng đi khai thác mỏ, cho nên phòng nghiên cứu xây ở đâu cũng không sao cả, mấu chốt là Lâm Lam bọn họ phải thuận tiện.
Hàn huyên một lát, Lâm Lam và Nhị Vượng lập ra một danh sách, phòng nghiên cứu cần trang bị một chút công cụ, thợ thủ công và nhân viên kỹ thuật.
Công cụ có thể dùng bộ công cụ gia công ngọc thạch, công tượng thì tìm thợ thủ công dân gian lúc trước, nhân viên kỹ thuật thì có thể mời các nhà địa chất học đã bị chuyển đi lao động cải tạo.
Chủ nhiệm Phương: "Những chuyện này cứ giao cho tôi chuẩn bị, qua mấy ngày nữa mọi người viết báo cáo cặn kẽ cho tôi."
"Được." Trong lòng Lâm Lam rất vui vẻ.
Chủ nhiệm Phương: "Đồng chí Lâm Lam, cô đoán xem phòng nghiên cứu này của chúng ta tốn bao nhiêu thời gian mới có thể có thành quả?"
Lâm Lam nhìn ông một cái, tưởng ông chỉ tùy ý hỏi, sau đó cô lại nhận được ánh mắt ám hiệu của Nhị Vượng, ý thức được Chủ nhiệm Phương đang thử dò xét cô?
Cô suy nghĩ một chút, thận trọng nói: "Chủ nhiệm Phương, nói thật là, có thể phải cần đến hai năm. Một là kỹ thuật của chúng ta không đủ, cần cải tiến lại kỹ thuật và công cụ, hai là tìm kiếm thợ thủ công và nhân viên kỹ thuật thích hợp cũng cần một chút thời gian. Đợi tất cả đầy đủ thì bắt đầu nghiên cứu, đây là giai đoạn hao tốn thời gian nhất. Quốc nội không có kinh nghiệm thành thục trong việc gia công đá quý, chúng ta chỉ có thể vuốt đá qua sông."
Chủ nhiệm Phương chẳng những không ngại thời gian lâu dài, mà trên mặt ngược lại lộ ra thần sắc vui mừng, cảm thấy Lâm Lam rất đáng tin, không phải là loại người vì tranh công mà chỉ để ý đến cái trước mắt.
Người bình thường nếu vì nịnh hót tranh công, đều hận không thể để ngày mai là có được thành quả, làm việc vội vàng như vậy thì thật đáng sợ.
Lâm Lam nói hai năm, ông ngược lại cảm thấy hi vọng còn lớn hơn nữa.
"Tốt lắm."
Lại hàn huyên một lát, Chủ nhiệm Phương tự mình dẫn bọn họ đến thư viện của Cách Ủy Hội địa khu tìm sách.
Những sách này đều là do Chủ nhiệm Phương cho người bảo tồn lại vào năm 66-67. Năm đó binh lính Hồng W đánh phá bốn phương, đánh đập thiêu cháy, rất nhiều sách cổ, sách độc quyền, sách buộc chỉ đều bị thiêu hủy. Mà Chủ nhiệm Phương ở dưới sự bảo vệ của Tư lệnh Trần cũng bình yên vô sự, còn có thể mang theo bộ đội đi chung quanh cứu giúp một chút sách quý, sau đó được lưu trữ ở trong thư viện do ông phụ trách, được xem là tài liệu cơ mật, trừ ông ra, người khác cũng không thể tùy ý xuất nhập.
Lâm Lam và Nhị Vượng đi theo Chủ nhiệm Phương vào trong tìm kiếm sách báo, hai người còn kích động hơn khi nhìn thấy đá quý, một lát tìm được cái này có nguồn gốc tốt thật tốt, một lát tìm được cái kia có nguồn gốc tốt thật tốt.
Lâm Lam kích động ở chỗ: ai nha, quyển sách này ông ấy lại có!
Nhị Vượng kích động ở chỗ: có rất nhiều, rất nhiều sách mình còn chưa xem qua a! Tôi đều muốn xem hết! Đối với một đứa bé khao khát ham học hỏi mà nói, sách báo còn có lực hấp dẫn hơn đá quý xa xỉ phát sáng, cậu bé quả thực là không muốn rời đi.
Lâm Lam len lén nhìn Nhị Vượng một chút, phát hiện thời điểm cậu bé cầm sách sẽ lộ ra một loại kích động chưa từng có, không khác mấy so với Tam Vượng khi nhìn thấy thịt kho tàu hoặc là nhịn một năm mới được xuống nước.
Lâm Lam: "Chủ nhiệm Phương, nếu như có chuyện gì, chúng tôi có thể đến đây báo cáo với ngài."
Chủ nhiệm Phương nói chuyện với bọn họ rất hợp ý: "Có việc thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đi qua, cần gì cứ việc nói."
Lâm Lam: "Có chút sách báo chuyên nghiệp . . . . ."
Chủ nhiệm Phương: "Đến lúc đó sẽ giống như đá thô, cũng đưa đến phòng nghiên cứu. Sách gì có thể sử dụng thì cô tìm ra, liệt kê thành một tờ đơn."
Lâm Lam: Tốt lắm! Thích nhất là lãnh đạo như vậy.
Cô đưa mắt nhìn Nhị Vượng một cái, hai mẹ con lại bắt đầu lật sách, lần đầu tiên không thể quá phận, tận lực tìm sách gần với chủ đề đá quý, liên quan đến các phương diện lịch sử, địa lý. Có một chút là sách do các tác gia dân quốc nổi danh viết, lúc ấy là bộ sách bị giai cấp tư sản cấm, giống như viết về kiến thức, phong cảnh, cuộc sống ưu nhã ở Châu Âu, Nhật Bản, v.v.
Nhị Vượng: "Chủ nhiệm Phương, mẹ, con có thể ở đây vừa xem sách vừa viết báo cáo."
Cậu bé cần học tập một chút kiến thức thô thiển về địa chất học, hiểu rõ một chút thuật ngữ, sau đó dùng chúng trong báo cáo, như vậy có thể tăng tính chuyên nghiệp và cấp bậc của báo cáo.
Những kiến thức chuyên nghiệp cụ thể khác, tự nhiên là chờ nhân viên kỹ thuật nói sau.
Chủ nhiệm Phương cười lên: "Bạn học Hàn Vượng Quân, dục tốc thì bất đạt, học tập quan trọng, nghỉ ngơi lại càng quan trọng hơn, nghỉ ngơi tốt thì mới có thể có sức khỏe. Trở về ngủ đi, ngày mai lại đến a."
Nhị Vượng thấy Chủ nhiệm để cho cậu bé sau này còn có thể đến đọc sách, cậu bé lập tức tỏ vẻ chị gái sinh đôi của mình có thể hỗ trợ.
Chủ nhiệm Phương cũng không cự tuyệt, ông biết Hàn Thanh Tùng là một người nghiêm cẩn thủ tín, Lâm Lam và Nhị Vượng cũng rất hiểu phân tấc, biết tiến thối, con gái tự nhiên cũng không kém nhiều lắm.
"Được."
Lâm Lam liền dẫn Nhị Vượng tạm biệt Chủ nhiệm Phương.
Ngược lại là Chủ nhiệm Phương vẫn chưa thỏa mãn, dù sao lúc này có thể tìm được một người có điều kiện tiên quyết là không đụng chạm điểm mấu chốt chính trị để hàn huyên văn hóa đến khoái trá như vậy cũng không dễ dàng.
Hàn Thanh Tùng không đi vào phòng tài liệu, mà là đứng ở bên ngoài trông chừng, thấy bọn họ ra ngoài thì bước đến cửa.
Chủ nhiệm Phương cười khẽ, "Hàn Thanh Tùng, bất kể là ở cương vị gì, cũng là vì nhân dân phục vụ, không tệ."
Ông bắt tay với Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam, sau đó lại rất chân thành bắt tay với Nhị Vượng, cũng không xem cậu bé là trẻ con.
Trong lòng Nhị Vượng rất kích động, không nghĩ đến Chủ nhiệm Phương lại tôn trọng mình như vậy, trên mặt cũng là rất bình tĩnh, dùng sức bắt tay với Chủ nhiệm Phương.
Hàn Thanh Tùng lái xe Jeep dẫn bọn họ về nhà khách.
Dọc theo đường đi Nhị Vượng đều đắm chìm ở trong hưng phấn, đôi mắt lóe sáng, vẫn luôn cười. Chẳng qua thời điểm cậu bé kích động, cũng sẽ không chít chít oa oa nói không ngừng, ngược lại càng thêm an tĩnh.
Lâm Lam vỗ vỗ cậu bé, "Con trai, cố gắng lên."
Nhị Vượng: "Mẹ, con thật vui vẻ."
Lâm Lam cười cười, "Mẹ cũng vui vẻ."
Hàn Thanh Tùng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của hai mẹ con phản chiếu qua kính chiếu hậu, vẻ mặt của anh cũng không tự chủ mà mềm mại hơn.
Chờ bọn họ trở lại nhà khách, Tiểu Vượng đã ngủ, mấy ngày qua nhặt đá hay vẫn mệt muốn chết.
Mạch Tuệ đang đọc sách, nghe thấy bọn họ trở lại lập tức mở cửa, "Cha, mẹ, có thành công không?"
Lâm Lam giơ tay lên vỗ tay với con, "Có các con hỗ trợ, có thể không thành công sao?"
Nhị Vượng lập tức lôi kéo Mạch Tuệ kể cho cô bé nghe chuyện mà mình kích động nhất, "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta có thể đến phòng tài liệu đọc sách, bên trong có rất nhiều rất nhiều sách, đều là loại không thể tìm thấy ở nơi khác!"
Mạch Tuệ cũng rất hứng thú, "Có thật không? Có thật không?"
Lâm Lam xác nhận: "Thật sự."
Nhị Vượng cảm khái một câu: "Thật là dựa lưng vào đại thụ thì có bóng mát."
Chủ nhiệm Phương có Tư lệnh Trần che chở, cho nên mới có thể nhận được sự bảo vệ ở Cách Ủy Hội địa khu, còn có thể như cá gặp nước, thật là không tệ.
Lâm Lam cười cười, "Thời điểm lực lượng yếu kém, dựa lưng vào đại thụ súc tích lực lượng, chờ thời điểm lực lượng đầy đủ, thì khởi động một mảnh thiên địa, thay người khác chống đỡ mưa gió."
Không người nào có thể chỉ nhận mà không trao đi, truyền lưu những gì người khác trao tặng, đây chính là hồi báo.
Mấy ngày kế tiếp, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đến phòng tài liệu đọc sách, viết báo cáo, Hàn Thanh Tùng thì mang theo Lâm Lam giúp đở chuẩn bị tài liệu cho phòng nghiên cứu.
Về phần tài liệu gì, phía chính phủ không cần minh xác nói rõ, dù sao ở rất nhiều địa phương, đều có cơ cấu chức năng tương đối mơ hồ như vậy, về phần làm cái gì, không cần nói rõ với người khác, nội bộ hiểu rõ là tốt rồi.
Phòng nghiên cứu này, phí dụng, lương thực các loại đều được phân từ Quân khu, không lấy từ Cách Ủy Hội địa khu, cho nên cũng không cần báo cáo với Cách Ủy Hội tỉnh. Mà quân phân khu là tự mình có quyền lực chi tiền, chỉ cần không phải luyện chế vũ khí, thì cũng không cần báo cáo với Quân bộ, đây cũng là lệ cũ.
Chủ nhiệm Phương vận dụng quan hệ của mình và Tư lệnh Trần, tìm kiếm nhân viên kỹ thuật mà người có kiến thức địa chất học từ các trường bồi dưỡng và nông trường cải tạo. Theo ông thấy, loại người này mà bị đưa đi lao động cải tạo chỉ là bởi vì cách mạng không đủ tích cực, hoặc là nguyên nhân khác, cũng không phải là mâu thuẫn địch ta, một khi chính phủ cần, chính là lúc bọn họ đã cải tạo tốt.
Những người này đươc tuyển chọn, thời điểm làm việc sẽ cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, hơn nữa miệng vô cùng kín.
Bọn họ chỉ say mê cho nghiên cứu, học thuật, nếu như có thể để cho bọn họ tiếp tục con đường học tập, vậy bọn họ sẽ thấy vui vẻ hơn bất kỳ chuyện gì.
Mấy ngày qua Đại Vượng tham gia huấn luyện chọn lựa tinh nhuệ phong bế toàn bộ với nhóm binh lính Quý Đình Thâm, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi, cho nên mấy người Lâm Lam cũng không gặp được.
Hàn Thanh Tùng phải trở về đi làm, Lâm Lam mang theo ba đứa nhỏ ở trong vùng tìm kiếm tài liệu, thăm dò địa hình, tranh thủ viết một phần báo cáo về núi Tiểu Huyền.
Những ngày này bọn họ vẫn luôn lưu ý tin tức trên radio, đáng tiếc không nghe được phát thanh trực tiếp từ nước ngoài, nhưng là có thể nghe được một chút tình huống chuẩn bị ở Á Vận Hội vào lúc phát tin tức.
Thậm chí còn có nghe được vui mừng ngoài ý muốn, tỷ như "Đoàn đại biểu thể dục đầu tiên của nước ta đã đến làng Á Vận ở Tehran, lần đầu tiên giương cao quốc kỳ đất nước!"
"Các dũng sĩ thể dục của nước ta tinh thần chấn hưng, dưới ánh sáng chiếu rọi của Chủ tịch M và Đảng trung ương, ở dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, đang tiến hành huấn luyện vượt mọi khó khăn gian khổ, tin tưởng bọn họ nhất định có thể vì quốc làm vẻ vang."
"Thân vương Gulam của Iran mang theo phu nhân và các đại sứ Iran đi thăm hỏi và phỏng vấn đoàn đại biểu thể dục của nước ta."
" Phu nhân Gulam trong lúc vô tình đi thăm vận động viên bơi lội Hàn Vượng Dân của chúng ta huấn luyện, có tán thưởng cậu bé."
. . . . . .
Những tin tức này khiến cho mấy người Lâm Lam vô cùng cao hứng, từ trong chút ít tin tức này tìm kiếm tin tức mình muốn, so với việc nghe được báo cáo chính thức còn khiến cho người ta hưng phấn hơn.
"Mẹ, mẹ nói xem Tam Vượng có thể cầm giải thưởng lớn về cho chúng ta hay không?" Mạch Tuệ mơ ước. Người bên cạnh Tam Vượng cũng không lợi hại như cậu bé, cô bé cảm thấy em trai là lợi hại nhất.
Tiểu Vượng càng là có tự tin đối với anh Ba nhỏ, "Đó là tất nhiên, anh Ba nhỏ của em nhất định sẽ giành được huy chương vàng."
Nhị Vượng tương đối hàm súc, nhưng cũng tràn đầy tự tin, "Bảo thủ một chút thì ít nhất có thể giành được huy chương đồng. Radio cũng đã nói, người có thể tham gia Á Vận Hội đã là cao thủ của cao thủ, có thể giành được huy chương vậy thì càng tuyệt rồi."
Mặc dù Tam Vượng còn nhỏ, về mặt sức lực thì không chiếm ưu thế so với các vận động viên mười bảy mười tám tuổi, nhưng bơi lội cũng không phải là kéo co, không phải chỉ so sánh sức lực lớn nhỏ, còn có tốc độ phá vỡ lực cản của nước để đẩy người lên, cùng với hai tay vùng vẫy dưới nước, có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được công suất lớn nhất hay không.
Từ trước đến giờ Tam Vượng được người ta hâm mộ là làn da trơn trượt giống như vẩy cá, nước đối với cậu bé thật giống như không có bao nhiêu lực cản, đều nói cậu bé trời sinh phải ở trong nước, cho nên đều gọi cậu là Tiểu phi ngư.
Bọn họ tràn đầy lòng tin đối với Tam Vuợng, bản thân Tam Vượng cũng tràn đầy tự tin.
Cậu bé sẽ không nghĩ đến phải so sánh với người nào, cậu bé chỉ muốn hôm nay mình phải nhanh hơn hôm qua một chút, cho dù không có biến hóa rõ ràng trên phương diện thời gian, nhưng chính cậu bé có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ kia.
Trong khoảnh khắc nhảy xuống nước, lực đạo đạp tường có đủ hay không, tốc độ có đủ nhanh hay không, tư thế xuống nước có hoàn mỹ hay không.
Hai tay còn chưa vào nước, đã phải bắt đầu tụ sức hành động, mà không phải chờ đến khi cả người vào nước rồi mới động. Cậu bé có chút khác với các vận động viên bơi tự do khác, người khác là dựa vào hai chân phát lực làm chủ, đạp nước nhiều lần, sau đó hai cánh tay vươn lên vùng vẫy tron nước phối hợp đẩy mạnh thân thể. Nhưng cậu bé lại giảm bớt số lần hai chân đạp nước, gia tăng lực đạo và tốc độ của hai cánh tay, rút ngắn thời gian hai cánh tay ở trong nước, dùng điểm này để đạt được hiệu suất lớn nhất.
Ngày hôm nay, cậu bé đi theo huấn luyện viên Biện đến bể bơi huấn luyện, ở nơi này còn có những vận động viên đến từ các quốc gia khác huấn luyện, Nhật Bản, Iran, Ấn Độ, Singapor, v.v.
Bọn họ có ít người cũng biết nhau, tụ ở chung một chỗ thảo luận, tiếng Anh sứt sẹo bay đầy trời.
Lúc Tam Vượng huấn luyện, lúc mới đầu cũng không có ai phản ứng, chỉ coi cậu bé như là trẻ con đến chơi đùa thôi.
Lúc này có một vận động viên Ấn Độ hô lên: "Nhìn kìa, nơi đó có một đứa nhỏ đang bơi lội, chẳng lẽ nó cũng tham gia Á Vận Hội sao? Đứa bé này bơi thật là nhanh! Tô La, anh mau nhìn xem, có khi nó bơi còn nhanh hơn anh đó!"
Vận động viên bơi lội Ấn Độ kia gọi cảm thấy mất hứng, một đứa nhỏ thế nhưng có thể nhanh như mình được sao?
Mặc dù cậu ta khẳng định không giành được huy chương vàng, nhưng cậu ta cũng là vận động viên bơi lội tốt nhất toàn Ấn Độ rồi, ít nhất thì trong mười lần cũng có sáu bảy lần là tốt nhất!
Cậu ta hừ một tiếng, bỏ chạy sang xem Tam Vượng huấn luyện, muốn nhìn một chút xem đứa nhỏ Trung Quốc này có chỗ nào hơn người.
Tam Vượng chỉ lo cho chuyện huấn luyện của mình, cũng không biết người khác đang nghị luận.
Hai vòng trở lại, huấn luyện viên Biện bảo cậu bé dừng một chút, giảng giải những điểm cần cải tiến.
"Tam Vượng, con phải nhớ kỹ quy tắc chạm tường, bơi tự do phải lấy tay chạm tường một lần, sau đó con mới có thể xoay người dùng chân đạp vách tường, không thể trực tiếp dùng chân đạp rồi quay người."
Hồ bơi tại Trung tâm thể dục Aria Meire đều được trang bị hệ thống tính giờ điện tử, bản phân phối áp lực lúc xuất phát* mà thi đấu yêu cầu, vách tường thì có bản cảm ứng để chạm vào, các vận động viên nhảy lấy đà và chạm tường đều được ghi lại tự động, mà chạm tường thì nhất định phải dùng tay chạm tường mới được.
Tam Vượng đã quen bể bơi đơn sơ ở trong nước, đều là trọng tài sẽ khom người đứng ở tại điểm xuất phát bấm đồng hồ tính giờ, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được với mấy thiết bị này, vẫn có lúc quên mất.
Lần này cậu bé lại quên, huấn luyện viên Biện đều nhắc nhở từng lần.
Tam Vượng gãi gãi đầu của mình, có chút ngại ngùng, "Huấn luyện viên, lần sau con chắc chắn sẽ nhớ kỹ."
Huấn luyện viên Biện rất nghiêm túc nhìn cậu bé: "Tam Vượng, con phải nhớ kỹ, đây không phải chỉ đơn giản là chạm tường, đây là huy chương rất nghiêm túc, liên quan đến tiền lương và phiếu lương thực của con!"
Vừa nghe nói đến tiền lương và phiếu lương thực, vẻ mặt Tam Vượng lập tức nghiêm túc dị thường, vang dội nói: "Huấn luyện viên, con nhớ rồi!"
Cậu bé đột nhiên lớn tiếng như vậy, khiến cho mấy vận động viên khác đang ở trên bờ vây xem giật mình hết hồn.
Người Ấn Độ tên là Suro kia châm chọc nói: "Thằng nhóc Trung Quốc ngu xuẩn này, nó đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy?"
Bên kia có một người phiên dịch Nhật bản biết nhiều thứ tiếng dùng tiếng Anh sứt sẹo nói: "Đứa bé này không chạm tường, nó quên mất."
Suro nghe theo lời phiên dịch bên cạnh mình..., bởi vì phiên dịch không chính xác, cho nên hắn ta hiểu thành thằng nhóc Trung Quốc ngu xuẩn, bởi vì vóc dáng quá nhỏ nên không chạm đến tường, ha ha, thật là quá buồn cười.
Cho nên mấy vận động viên bơi lội của các quốc gia không hữu hảo với Trung Quốc lại bắt đầu đứng ở trên bờ dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo nói xấu Tam Vượng.
Bọn họ ở bên này cố ý cười nói lớn tiếng, châm chọc, rất nhanh đã đưa đến nhiều người xem náo nhiệt.
Vốn là ở chỗ này chỉ dành cho vận động viên bơi lội huấn luyện, sau đó lại có nhảy cầu, đả thủy cầu, và các vận động viên ở những sân khác đều có đến xem náo nhiệt.
Bọn họ rối rít cười nhạo Trung Quốc lần đầu tiên đến tham gia Á Vận Hội lại phái một thằng ngốc đến, nó với không tới bản chạm tường.
Vậy thì thấp thế nào?
Mấu chốt nhất chính là, bọn họ muốn nhìn thấy vận động viên của quốc gia này bị bêu xấu. Trên quốc tế truyền lưu rất nhiều vậy đề như vậy về bọn họ, trong đó bảy tám phần mười cũng là không tốt.
Nơi này có các nước không thiết lập quan hệ ngoại giao như Israel, Nam Triều Tiên, Bahran, v.v... cũng có các nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao như Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, v.v...
Cho dù đã thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng có vài quốc gia có địch ý và thành kiến rất sâu với Trung Quốc.
"Nôn, đồ con lừa này, bọn họ không phải là thật ngu xuẩn sao, Hiệp hội bơi lội quốc tế căn bản là không cho bọn họ tham gia thi đấu bơi lội, ha ha ha ha. . . . . ."
"Đúng vậy, Hiệp hội bơi lội quốc tế đã nói, không cho phép bất kỳ một tổ chức và đơn vị bơi lội nào dưới sự quản lý của bọn cho phép người Trung Quốc tham gia thi đấu!"
Vận động viên bơi lội và huấn luyện viên Iran cũng đứng xem ở một bên, bọn họ thấy rất không thoải mái với hành vi của Suro kia.
Một vận động viên tên là Nubra nói: "Các người nói cái gì đó? Cậu ta đã chạm tường rồi, làm sao mà không đủ cao hả? Các người đây là đang cười nhạo sân vận động của chúng tôi được xây dựng không hợp quy cách sao?"
Phiên dịch của anh ta lại bắt chước ngữ khí của anh ta la quang quác quang quác.
"Nhưng là, Hiệp hội bơi lội quốc tế không để cho bọn họ tham gia thi đấu rồi, đây là sự thật, tại sao bọn họ còn huấn luyện chứ? Đây không phải là ngu xuẩn thì là cái gì? Ha ha ha."
"Bát, dát."
Mấy vận động viên bơi lội Nhật Bản căn bản là không xem ra gì, ở trong mắt bọn họ, bất kỳ vận động viên bơi lội của quốc gia châu Á nào cũng không phải là đối thủ của bọn họ, bọn họ mới là quán quân thường thắng của Á Vận Hội.
Từ năm 1954 đến nay, Á Vận Hội đã có hạng mục thi đấu bơi lội, người Nhật Bản bọn họ ôm đồm ít nhất tám phần huy chương vàng, thậm chí có một lần chỉ hụt một chiếc.
Cho nên bất kể là người Trung Quốc có đến tham gia hay không, là ngu xuẩn hay là người nào tham gia, đối với bọn họ mà nói thì căn bản cũng không có gì đẹp mắt.
Lãng phí thời gian!
Mấy người Ấn Độ, Nam Triều Tiên lại ở chỗ này chỉ trỏ.
Bọn họ có ít người không nghe hiểu người khác nói cái gì, chính mình cũng không có cách nào dùng tiếng Anh để biểu đạt chính xác ý của mình.
Nhưng không thể làm trễ nãi bọn họ hiểu tất cả mọi người đang nói về những người Trung Quốc không có tư cách tham gia thi đấu bơi lội này.
Những người này chất chứa oán hận đã lâu với Trung Quốc, lại bị chính trị trong nước tuyên truyền như trước, cho dù hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng không thể ngăn cản bọn họ căm thù Trung Quốc.
"A, mau cút đi! Đừng đến mất mặt nữa!" Bọn họ dùng tiếng mẹ đẻ của mình để mắng, bắt nạt người khác nghe không hiểu. Hoặc dùng bản lĩnh tiếng Anh sứt sẹo của bọn họ để mắng thô tục, cái gì cứt chó bích trì, nhưng khẩu âm của bọn họ rất quái lạ, cho nên nghe ra chính là quang quác quang quác.
Tam Vượng vẫn đắm chìm trong bơi lội, hơn nữa ở trong nước nghe không được cái gì, cũng không quan tâm.
Chẳng qua chờ cậu bé bơi hai vòng trở lại, huấn luyện viên Biện nóithao tác của cậu không tệ rồi để cho cậu bé nghỉ ngơi một chút, lúc cậu bé đang muốn leo thang lên, đột nhiên nghe thấy có một người ngoại quốc dùng tiếng Trung Quốc sứt sẹo đến nghe không rõ hô to, "Đội Trung Quốc không thể tham gia thi đấu bơi lội, bọn họ còn huấn luyện cái gì?"
Huấn luyện viên Biện hiểu một chút tiếng Anh, lúc trước cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện tràn đầy địch ý, nhưng ông cũng không quản.
Trước khi đến Tổng đội Triệu đã đi gặp mặt Phó chủ tịch Đặng, tất cả đều có chỉ thị, yêu cầu chú ý giao bang lễ nghi, không chủ động khiêu khích, bất hồi đáp khiêu khích, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, toàn lực ứng phó, dùng thành tích nói chuyện!
Những người đó sợ bọn họ nghe không được, nghe không hiểu, còn "hảo tâm" cho phiên dịch thành tiếng Trung Quốc.
Lần này Tam Vượng nghe thấy được.
Cậu đuổi theo huấn luyện viên Biện, "Huấn luyện viên, bọn họ nói vậy là sao? Cái gì gọi là chúng ta không thể tham gia?"
Huấn luyện viên Biện: "Không nên nghe bọn họ nói mò."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Vượng thoáng cái như đưa đám, "Huấn luyện viên, người gạt con!"
Huấn luyện viên Biện vội nói: "Tam Vượng, đừng nghe bọn họ nói mò, chúng ta đã được cho phép tham gia Á Vận Hội, dĩ nhiên có thể tham gia tất cả các hạng mục thi đấu. Mười sáu hạng mục, trừ quyền anh và khúc côn cầu bên chúng ta không có vận động viên, 14 hạng mục khác, chúng ta khẳng định đều sẽ tham gia."
Chẳng qua Tam Vượng thoáng cái đã nhận ra huấn luyện viên Biện đang nói dối.
Huấn luyện viên Biện đối xử với cậu bé rất tốt, hai người đặc biệt thân cận, trình độ thân mật giữa cậu và huấn luyện viên Biện đã vượt qua cả cha của cậu. Huấn luyện viên Biện hiểu rõ cậu bé, thì cậu tất nhiên cũng hiểu rõ huấn luyện viên Biện, giữa bọn họ không có ai có thể nói dối người còn lại.
Huấn luyện viên Biện căn bản không lừa được cậu, thời điểm nói nhất định có thể tham gia, ánh mắt của huấn luyện viên Biện là tránh né, không phải tự tin, là đau lòng và lo lắng vô cùng.
Tam Vượng nhìn một cái đã đoán được, cũng hiểu mấy ngày hôm trước huấn luyện viên giấu mình mắng thô tục người ta là vì cái gì.
Ngày đó trong lúc vô tình cậu bé nghe được huấn luyện viên mắng thô tục còn buồn bực lắm.
Lúc này cậu bé vô cùng vô cùng khổ sở, ánh mắt vốn là sáng ngời thoáng cái đã không có ánh sáng, cậu bé xoay người chạy ra khỏi khu bơi lội.
"Tam Vượng!" Huấn luyện viên Biện đuổi theo cậu, lại bị một đội vận động viên đi ngang qua ngăn cản, một chớp mắt thì bóng dáng Tam Vượng đã không thấy tăm hơi.
Huấn luyện viên Biện vội vàng tìm vận động viên đội Trung Quốc ở gần đó và các phiên dịch viên đi tìm tìm Tam Vượng, khuyên nhủ cậu bé.
Lý Chính và Đào Lỵ Lỵ đang huấn luyện bên cạnh cầu nhảy, nghe thấy tin tức đã chạy tới, "Huấn luyện viên, chúng ta cùng đi tìm nhé?"
Huấn luyện viên Biện khổ sở nói: "Cũng là lỗi của tôi, tôi vẫn gạt thằng bé."
Khi ông thấy quang mang trong mắt Tam Vượng dập tắt trong nháy mắt, ông có một loại tự trách thật sâu.
Bởi vì sau khi ghi danh, Hiệp hội bơi lội quốc tế đúng là cự tuyệt nhận đội Trung Quốc. Mặc dù như thế, mọi người vẫn ký thác hi vọng và việc đàm phán.
Mấy vị lãnh đạo Trung Quốc thường trú tại đại sứ quán Iran cùng với đoàn đại biểu Trung Quốc, còn có Cục Thể dục Iran, vẫn luôn cố gắng thuyết phục Hiệp hội bơi lội quốc tế, bọn họ còn phát động các quốc gia hữu hảo đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc cùng nhau gây áp lực cho Liên minh bơi lội quốc tế, yêu cầu chấp nhận cho đội Trung Quốc tham gia hạng mục thi đấu bơi lội.
Ông cảm thấy trải qua cố gắng, Hiệp hội bơi lội quốc tế nhất định sẽ đáp ứng, cho nên chẳng những không nói cho Tam Vượng, còn để cho các đồng đội biết chuyện không cho nói cho cậu bé biết, mà Tam Vượng một lòng một dạ ngâm mình ở hồ bơi huấn luyện, cũng vẫn không biết chuyện này.
Tam Vượng chạy đến góc tối không người -- một góc không có đồng bào, núp ở phía sau một cây tùng bách thấp rơi nước mắt, hai tay đưa lên lau nhưng lau thế nào cũng không hết.
Có người nước khác thấy cậu bé, có thái độ hữu hảo còn đến quan tâm cậu, nhưng cậu nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ của bọn họ, bản lĩnh tiếng Anh kém cũng lười nghe, nên cũng lười nói.
Đừng đến phiền cậu!
Cậu bé không thể tham gia thi đấu, vậy cậu bé đến đây làm gì? Cậu bé đã nghĩ kỹ phải tiêu tiền thưởng sắp có được như thế nào! Cậu bé đã nghĩ kỹ muốn khiêng một giải thưởng lớn về nhà!
Không, mẹ đã nói thi đấu giành giải không quan trọng, để cho cậu đến lịch luyện, đến gặp để hiểu biết một chút thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Nhưng mà ngay cả tư cách để thi đấu cậu cũng không có!
Huấn luyện viên nói dẫn cậu đến để hiểu biết một chút, cậu không thể chỉ biết được, cậu muốn tham gia thi đấu!
Những kẻ khốn kiếp này, tại sao bọn họ không để cho Trung Quốc tham gia thi đấu chứ?
Á Vận Hội cũng đã muốn mời đội Trung Quốc đến tham gia, Hiệp hội bơi lội quốc tế kia tính là cái thá gì? Tại sao không để cho tôi tham gia chứ?
Cậu bé vừa khóc, vừa lau nước mắt, vừa kéo đứt lá của cây tùng bách.
"Ai nha, cậu khóc đến mức tùng bách muốn rụng lá luôn kìa!" Phía sau truyền đến giọng nói ngọt ngào, nói tiếng Anh chuẩn, Tam Vượng chỉ nghe thấy khóc gì gì cóc, có người chê cười cậu khóc, cậu mới không thèm nhìn.
Dù sao cậu cũng không biết bọn họ, tiếng nói của mọi người cũng không thông, cậu cứ coi bọn họ là mèo là chó thôi.
Một thiếu nữ Iran tóc đen đứng ở phía sau Tam Vượng, đôi mắt của cô so với người bình thường lớn hơn một chút, vừa đen vừa tròn lại sáng, khiến cho cô xinh đẹp như là búp bê.
Cô mở to hai mắt tò mò nhìn Tam Vượng, "Sao cậu khóc vậy?" Cô cho là cậu bé nghe không hiểu, nên nói chậm lại, hỏi đơn giản hơn.
Tam Vượng không muốn để ý đến cô, những người này quá xấu, sẽ chê cười cậu, cậu không thể để cho bọn họ chế giễu.
Cậu bé lau không nước mắt, coi như mình không khóc.
Đứng lên quay đầu bước đi.
Cô bé nhíu mày, "Cậu, không có lễ phép."
Tam Vượng bất mãn trừng cô, thấy cô nghiêng đầu, trừng đôi mắt đen lúng liếng to tròn tò mò nhìn cậu, cũng không có vẻ mặt châm chọc đùa cợt, hắn cậu bé nói nhỏ: "Quét duệ, nhét được." (đã được phiên âm thành tiếng Trung, nên mình không hiểu)
Cô bé lại nghe hiểu ý cậu bé muốn biểu đạt, cậu đang nói thật xin lỗi, tôi rất buồn.
Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, trong tay cầm một bông hồng Dimashq, cô đưa hoa cho cậu bé, "Tặng cậu, đừng buồn nữa."
Tam Vượng lắc đầu, "Tớ không muốn hoa."
"Vậy cậu muốn thế nào?" Cô bé tò mò nhìn đứa bé Trung Quốc này, từ lúc sáng sớm cô đã chú ý đến cậu rồi, tư thế bơi lội của cậu thật là đẹp mắt, giống như cá vậy!
Tam Vượng uể oải nói: "Thi đấu, bọn họ nói, tôi không thể, thi đấu!"
"Tại sao không cho cậu thi đấu chứ?"
Tam Vượng lắc đầu.
Cô bé: "Đi thôi, tớ giúp cậu hỏi một chút."
Cô bé bảo Tam Vượng đi theo.
Tam Vượng do dự một chút, quay đầu lại xem một chút, cậu đây là chạy đến khu ký túc xá của nước khác rồi, cậu bé có thể dựa vào dấu hiệu tìm được khu ký túc xá của Trung Quốc.
Cô bé suy nghĩ một chút, "Tớ tên là Mattie, cậu tên gì?"
Tam Vượng: . . . . . . Tại sao bạn ấy lại tên là móng ngựa (Mã Đề)? Lẽ nào lại giống như mẹ gọi mình là Tam Lư (lư là con lừa), là biệt danh hả?
Cậu bé lại nói cho cô biết mình tên là Hàn Vượng Dân.
Mattie cười cười, đôi môi hồng nhuận còn kiều nhuận đẹp mắt hơn cả hoa hồng, "Đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút, tại sao lại không cho cậu thi đấu."
Tam Vượng do dự một chút, đối lập với khát vọng chiến thắng chính là sự lo lắng và thẹn thùng, tổng đội nói, phải không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Không xấu hổ không hưng phấn, cũng không có bi thương, tránh để người khác chê cười.
Lúc này có mấy nam nữ Iran chạy đến, thấy Mattie thì lập tức vỗ ngực kiểu tim đã yên rồi, sau lại huyên thuyên gì đó với cô.
Nhưng Tam Vượng nghe không hiểu.
Mattie nói mấy câu với bọn họ, ý bảo bọn họ không nên ngạc nhiên, "Bạn của tôi bị đối đãi không công chính, tôi phải giúp cậu ấy hỏi một chút."
Cô nói về tình huống của Tam Vượng.
Mấy người kia vừa nhìn cũng biết Tam Vượng là người Trung Quốc, có người dùng Anh ngữ nói: "Hiệp hội bơi lội quốc tế không thông qua quyết nghị dự thi của đội Trung Quốc, bây giờ còn đang mở họp thảo luận, vẫn không có thay đổi."
Đầu Tam Vượng từ từ thấp xuống, cậu bé xoay người đi về.
Mattie trợn mắt nhìn người kia một cái, dùng tiếng Iran oán giận nói: "Lại chưa đến thời gian thi đấu, anh nói tuyệt đối như thế làm gì?"
"Nhưng đây là sự thật."
Mattie hô to với Tam Vượng: "Chúng ta có thể thử các biện pháp khác."
Nhưng Tam Vượng không biết thử cách gì, Tổng đội Triệu cũng không có cách, đại sứ quán cũng không có cách. Đây cũng là đại biểu cho chính phủ cùng Chủ tịch M ở Iran, bọn họ cũng không có biện pháp, vậy cậu thì có khả năng gì? Khóc là vô dụng, nói đạo lý cậu cũng nói không ra cái gì, đánh nhau cũng đánh không lại người ta.
Huống chi, cậu bé căn bản không biết Hiệp hội bơi lội quốc tế là thứ gì.
Tại sao bọn họ lại đối xử với Trung Quốc như vậy.
Đây không phải là người Lang Đầu hay Thiết Đầu trong thôn, đây không phải là Hạnh Phúc và Đại Vĩ, đây không phải là những người cậu quen thuộc, cậu bé căn bản không biết phải làm sao bây giờ.
Cậu bé đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, trừ bơi lội ra, cậu cái gì cũng không biết.
Muốn nói đạo lý, mọi người tiếng nói không thông, cho dù dùng tiếng Anh thì cậu cũng chỉ biết nói mấy câu mà thôi.
Tôi chỉ muốn bơi lội, tôi không biết còn có vũ khí gì có thể đánh bại địch nhân.
Cậu bé muốn về nhà, cậu nhớ cha nhớ mẹ, nhớ các anh chị em, nếu như bọn họ ở bên cạnh, nhất định sẽ cùng cậu mắng mấy tên bại hoại kia.
Cùng lắm thì không tham gia thôi, cậu bé còn có thể về nhà làm con trai dưỡng lão.
Chỉ có người thân của cậu là vĩnh viễn không cười nhạo cậu, sẽ không đối xử với cậu như vậy.
Lúc này phía ngoài tràn vào vài ký giả của các quốc gia khác, bọn họ mang theo máy quay, máy chụp hình, tự dùng tiếng chim của mình luyên thuyên, tìm kiếm tư liệu sống thật tốt cho mình.
Ánh mắt Mattiesáng lên, "Mau đến, tớ có cách rồi."
Tay cô vung lên, dùng tiếng Anh hô to: "Các ký giả, nơi này, nơi này, mau đến nơi này phỏng vấn. Nơi này có một vận động viên Trung Quốc bị người ta bắt nạt."
Henry tóc vàng đang cầm lấy máy chụp hình của anh ta để sưu tầm tư liệu sống, ngày hôm trước phát hành mấy tấm ảnh chụp đặc tả vận động viên nữ của Trung Quốc mang giày cao gót mặc váy cầm hoa với tiêu đề "Xem! bọn họ là người Trung Quốc!", báo chí ngày đó đã khiến cho anh ta nổi tiếng.
Hôm nay anh còn muốn thu thập một chút tư liệu sống, sau đó chính là khai mạc, thi đấu, anh ta muốn sưu tập thật nhiều tư liệu sống, đến lúc đó cho ra một seri về Á Vận Hội.
Nếu như có thể thì anh ta sẽ lấy quốc gia phương Đông màu đỏ thần bí kia làm chủ đề để cho ra riêng một seri hay một đoạn phim ngắn, nhất định sẽ tạo ra oanh động cực lớn.
Sau đó anh ta đã thấy được Tam Vượng.
Ơ! Đứa bé tinh thần phấn chấn kia, hôm nay sao lại rầu rĩ rồi, ai bắt nạt nó vậy?
Vừa lúc Mattielại dùng tiếng Anh nói có người khi dễ vận động viên nhỏ tuổi người Trung Quốc, Henry lập tức bước chân dài, lấy tốc độ không thua gì vận động viên điền kinh giết đến.
"Đều cút hết cho ông đây, đứa bé người Trung Quốc này là của tôi!"
* Bản phân phối áp lực lúc xuất phát: là vật mà vận động viên nam đứng đó mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top