Chương 103: Đề khó (1)

Hàn Thanh Vân chạy lên phía trước căm phẫn chỉ trích cô ta, "Cô cái người phụ nữ này quá buồn nôn rồi, dám bịa đặt tin đồn sau lưng, cô có biết với một đồng chí nữ thanh danh quan trọng bao nhiêu không?"

Vu Hinh còn muốn giảo biện, nói mình không bịa đặt, chỉ là tùy ý nói thôi.

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: "Cô quen Hà Quang không?"

Vu Hinh trơ như phỗng, thế nào cũng không nghĩ tới là Hà Quang tố giác mình, hắn thế nhưng là người ái mộ mình. Cô ta đột nhiên tỉnh táo lại, "Đây là Hà Quang cố ý hãm hại tôi, hắn theo đuổi không được liền sinh hận."

Hàn Thanh Vân lại không quan tâm, "Thế thì quay về đối chất với anh ta đi."

Hách Lệ Như bị dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ chẳng qua là con gái bình thường, chưa từng làm chuyện xấu gì, ra trường liền bị xuống nông thôn, trước nay chưa từng qua lại với công an.

"Chúng, chúng tôi, chúng tôi chỉ là, chỉ là, chỉ là thuận miệng nói, không phải cố ý, không phải cố ý muốn bịa đặt." Hách Lệ Như oa oa khóc lên.

Vu Hinh cũng vội vã nói: "Thật sự không phải cố ý bịa đặt, chỉ là nói chơi, đùa vui thôi." Cô ta không chỉ từng nói trước mặt Hà Quang, còn có các thanh niên trí thức khác, nếu đối chất thì một chỗ tốt cũng không có.

Hàn Thanh Vân tức giận nói: "Cơm có thể ăn bừa, lời có thể nói bừa à? Còn đùa vui, có đùa vui như vậy à? Nếu như người nghe coi là thật, vậy chả phải là tạo thành ảnh hưởng rất xấu cho đội trưởng Lâm sao? Nếu như có đoàn kiểm tra trong huyện xuống phỏng vấn, nghe thấy lời các cô, thế chả phải coi là thật? Lại nói, chồng, người nhà của đồng chí nữ nghe thấy, sẽ nghĩ thế nào? Tình cảm tốt tin tưởng cô ấy không như vậy, tình cảm không tốt, vậy không phải muốn gây hiềm khích khiến tình cảm người ta rạn nứt à? Quả là quá ác độc rồi!"

Hai người khóc lóc nức nở, cúi gằm đầu, liên tục xin lỗi cầu xin.

Hàn Thanh Tùng: "Đưa bọn họ về cục, để bí thư chi bộ Nhậm tự mình tới nhận."

Chuyện Vu Hinh với Hách Lệ Như bịa đặt này, bọn họ vốn không coi là có chuyện. Dù sao trong cuộc sống không thiếu người cũng sẽ nói xấu sau lưng người khác, hoặc là không căn cứ nói người khác thế nào thế nào, có lúc do đố kỵ, có lúc do tán phét, thậm chí chẳng vì sao liền thuận miệng mà nói một câu. Bình thường cũng không tạo thành hậu quả trực tiếp gì, đương sự không biết cũng không ai coi có chuyện, dù biết cũng chỉ là trở mặt cãi một trận, còn có thể thế nào?

Nhưng với đương sự mà nói, vô hình trung vẫn tạo thành ảnh hưởng, trong ấn tượng với người lạ sẽ trở nên xấu, thậm chí người vốn muốn thân cận lại không hiểu nhiều sẽ đưa ra phán đoán xấu, trong vô thức tạo thành tổn thất cho đương sự.

Đây cũng là Hàn Thanh Tùng tin tưởng
Lâm Lam, giả dụ là một người không ủng hộ vợ làm việc, sợ vợ mình ngoại tình với đàn ông, nghe thấy kiểu lời này sẽ lập tức liền dựng lông, bạo phát nguy cơ gia đình.

Cho nên, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ.

Tuy rằng không đáng phạm tội không cần cải tạo lao động, nhưng họp nhắc tên phê bình, xử phạt ghi tội là khẳng định phải rồi. Đối với hai người đã là xử phạt rất nghiêm trọng, sau này chuyện tốt có phần tiên tiến là tuyệt đối không tới bon họ. Bình chọn tiên tiến, thi Đại học, tìm việc, về thành, đều phải chịu hạn chế, chỉ tiếc hai người bây giờ còn chưa nhận thức được.

Hai người khổ sở cầu xin: "Cục trưởng Hàn, chúng tôi sẽ không dám nữa, xin anh, xin anh bỏ qua cho chúng tôi đi. Chúng tôi biết sai rồi, cho chúng tôi một cơ hội."

Vu Hinh liên tục khom người với Hàn Thanh Tùng, hy vọng Hàn Thanh Tùng nể mình lớn lên xinh đẹp sẽ mềm lòng tha thứ, nếu bị ghi tội, vậy, cô ta xong rồi, chẳng những năm nay hết cơ hội xin lên Đại học, năm sau cũng hết cơ hội.

Nhưng hiển nhiên Hàn Thanh Tùng không theo lối này, đẹp hay xấu với anh mà nói chẳng khác gì cây cột dựng ở cửa.

Hàn Thanh Tùng dựng xe đi vào, Vu Hinh nóng đầu, đột nhiên liền quỳ xuống phía anh, kích động mà nói: "Cục trưởng Hàn, xin anh đấy, xin anh cho tôi một cơ hội, xin anh để chút lối thoát, đừng đẩy chúng tôi vào đường cùng?"

Hách Lệ Như bị dọa một phát, không nghĩ rằng người cao ngạo như Vu Hinh thế mà còn có thể quỳ trước người khác, cô ta hơi mơ hồ.

Vu Hinh vừa nói vừa muốn nắm góc áo Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng: "Không được động!" Người như vậy anh gặp nhiều rồi, không thấy lạ.

Vu Hinh bị dọa cho run cầm cập, khi ngón tay giơ ra còn cách hai chân Hàn Thanh Tùng một khoảng ngắn liền không dám cử động nữa.

Hách Lệ Như thì quay đầu xông tới Lâm Lam đang đi ra mà khom người.

"Đội trưởng Lâm, xin chị bỏ qua cho chúng tôi đi. Chúng tôi cũng không dám nữa, xin chị giơ cao đánh khẽ."

Hàn Thanh Tùn đem xe đạp để ở dưới cửa tòa nhà, vẫy vẫy tay với Hàn Thanh Vân, anh thì tiến về trước cản Lâm Lam lại, sờ sờ trán cô.

Lâm Lam: "Em cũng không sốt."

Hách Lệ Như vừa cúi rạp người cầu xin, Vu Hinh cũng đứng dậy, đứng cạnh cô ta cùng nhau xin lỗi nhận sai, "Đội trưởng Lâm, chị cũng là phụ nữ, chị cũng biết phụ nữ nếu như bị gắn lên thanh danh xấu sẽ như thế nào. Chúng tôi, chúng tôi liền thật sự xong rồi."

Năm sau cô ta còn định tiếp tục xin báo danh lên Đại học công nông binh, không thể bị ghi tội.

Thấy bọn họ như vậy, Lâm Lam liền muốn giáo huấn một chút, để họ biết sợ, cũng không dám bịa đặt sau lưng nữa liền để họ trở về, còn như ghi đại tội thì thôi đi.

Hàn Thanh Vân: "Bây giờ biết thanh danh quan trọng, lúc bịa đặt sao không nghĩ?"

"Chúng, chúng tôi đấy chả phải tùy ý nói....."

"Cô tùy ý nói, cô ta tùy ý nói, các cô chỉ là tùy ý nói, cô có biết danh tiết của phụ nữ ở dưới quê quan trong bao nhiêu không? Tam nhân thành hổ*, chúng nhân thước kim*, phụ nữ bị ép đến nhảy sông cũng không phải không có." Lâm Lam lạnh lùng nói.

* Tam nhân thành hổ: Khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.
Bắt nguồn từ điển cố trong Chiến Quốc sách- Ngụy sách quyển 2: Một vị đại thần Bàng Thông được Ngụy vương ủy thác theo thái tử sang làm con tin tại nước Triệu. Bàng Thông lo lắng sau khi mình đi rồi sẽ có người nói xấu mình trước mặt vua, khiến nhà vua không tin tưởng ở mình nữa. Nên trước khi lên đường mới hỏi vua rằng: "Tâu Đại Vương, nếu có người nói trên đường phố có hổ, liệu đại vương có tin không?". Ngụy Vương liền trả lời ngay: "Đương nhiên là không tin rồi, chợ phố đông đúc sao có hổ được?". Bàng Thông lại hỏi tiếp: "Nếu có người thứ hai đến nói trên đường phố có hổ thì Đại Vương có tin không?". Ngụy Vương do dự giây lát rồi trả lời: "Trẫm có thể sẽ bán tin bán nghi". Bàng Công hỏi tiến: "Thế nếu có người thứ ba đến nói trên đường phố có hổ thì Đại Vương có tin không?". Ngụy Vương vừa gật đầu vừa đáp: "Ta chắc chắn là tin rồi".

Bàng Thông nói: "Kỳ thực trên đường phố chợ không có hổ, đây là điều bịa đặt mà thôi. Nhưng cả ba người đều nói là có hổ mà đại vương đã tin ngay. Nay hạ thần cùng thái tử đi sang nước Triệu, không được hầu hạ bên cạnh đại vương, nếu sau này có người nói xấu hạ thần thì mong Đại Vương hãy cân nhắc kỹ lời nói của họ. Nay, thần đưa thái tử sang Hàm Đan của nước Triệu, nơi đó cách thành Đại Lương của ta còn xa hơn nhiều so với cung điện cách chợ. Những nghị luận sau lưng thần, lời nói xấu về thần e rằng sẽ không chỉ có ba người. Vậy nên đối với những lời nghị luận về thần, mong đại vương thẩm tra kỹ càng, nắm rõ sự thật, đừng để bị lời đồn dẫn dụ, che lấp chân tướng.".

Ngụy Vương đầu nhận lời, đồng ý với lời đề nghị của Bàng Thông và nói rằng: "Quả nhân tự biết điều đó, khanh cứ yên tâm đi!". Bàng Thông sang nước Triệu được ít lâu, quả nhiên có người đến nói xấu ông trước mặt vua Ngụy, mới đầu nhà vua không tin, nhưng khi số người đến nói cứ nhiều lên, nên nhà vua cũng tin là có thực. Đến khi Bàng Thông về nước, nhà vua không còn tin dùng ông nữa, trậm trí còn không triệu gặp ông. Người đời sau lấy "tam nhân thành hổ" để chỉ lời đồn lặp lại nhiều lần sẽ có thể che giấu được chân tướng, khiến người ta tin tưởng là sự thật. Đồng thời nó cũng nhắc nhở mọi người, đứng trước mỗi thông tin, mỗi sự việc cần phải tìm hiểu kỹ càng, suy xét thấu đáo, cần phải nhìn vào bản chất con người, sự việc, không nên nghe thông tin bên ngoài lưu truyền mà tin ngay. Đối với những người có tầm ảnh hưởng lớn, lời nói càng cần phải thận trọng, nếu không hậu quả mà nó đem lại sẽ rất to lớn, rất khó lường, làm hại nhiều người.

* Chúng khẩu thước kim: Miệng nhiều người xói chảy vàng (vốn chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn).

Vu Hinh gấp rồi: "Chị đây không phải không sao à? Chị làm gì hung hăng dọa người chẳng thứ chẳng tha gì cả? Chị sao mà xấu xa như vậy?"

Hàn Thanh Tùng thoáng cái lạnh mặt: "Thanh Vân!"

Hàn Thanh Vân tiếp theo không quản được nữa việc không thể động tay động chân với đồng chí nữ, tiến lên kéo cánh tay Vu Hinh để cô ta mau đi: "Còn không đi, thì phiền phức của cô lớn rồi."

Vu Hinh lại chưa hả giận, cảm thấy Lâm Lam hẹp hòi (* tiểu đỗ kê trường), rõ ràng mình chỉ là tùy ý nói vài câu, cũng chẳng làm gì được cô ta, sao cứ được đà không tha người như vậy? Cứ dựa vào đàn ông của bản thân là cục trưởng liền trị tội mình. Đây rõ ràng là đố kỵ mình lớn lên xinh đẹp.

"Trách không được người ta nói chị nhỏ mọn, hay ganh ghét, làm người độc ác, đến bố mẹ chồng, em trai chồng, em gái chồng mình cũng đánh......"

Hàn Thanh Vân cũng ngu rồi, mẹ ơi, cô thật sự không cần mạng à? Vốn anh Ba, chị dâu Ba tôi định hù dọa cô một tí, đưa về để bí thư chi bộ Nhậm phê bình giáo huấn cho tốt, cô thì hay, cứ tự mình tìm chết.

Vu Hinh lại thấy là Lâm Lam sẽ không bỏ qua cho mình, liền dứt khoát mắng cho sảng khoải.

Hách Lệ Như cũng bị cô ta dọa cho ngốc rồi, không biết cô ta ở đâu mà có ý kiến nhiều với Lâm Lam vậy.

Lâm Lam không tức giận mà cười ngược lại, cô nói với Vu Hinh: "Được, cô thế mà trông mong tôi làm người xấu báo thù cô như vậy, thế như cô mong muốn. Hách Lệ Như, cô xin lỗi có thành ý, tôi tha thứ cho cô. Quay về tiếp nhận phê bình giáo huấn tự kiểm điểm cho tốt, viết kiểm điểm cho bí thư chi bộ Nhậm sai cho tốt. Vu Hinh, cô cứ đợi ghi tội lớn đi."

Hách Lệ Như với Vu Hinh trực tiếp một người vui quá mà khóc, một người như rơi vào hầm băng.

Vu Hinh: "Dựa vào đâu, chị dựa vào đâu! Chị còn định một tay che trời, chị sao ác vậy!"

Lâm Lam cười nói: "Ngươi xấu đều nói tôi ác, đúng không anh Ba."

Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, nắm tay cô, "Vào nhà đi, cảm mạo còn chưa khỏi đâu." Anh ôm eo cô, nửa dỗ nửa ép đưa Lâm Lam vào trong nhà.

Hàn Thanh Vân: "Anh Ba, chị dâu, em đi trước nhé."

Anh nói với Hách Lệ Như: "Nhanh đưa cô ta ra ngoài, cho cô lây công chuộc tội."

Hách Lệ Nhưng ngẩn ra một thoáng, liền lập tức giúp đỡ, kéo Vu Hinh đi ra ngoài.

Vu Hinh lại gào khóc đập vỡ nát cái lu, "Lâm Lam, chị cũng là phụ nữ, chị khó dễ tôi làm gì, chị chẳng qua là đố kỵ tôi ..."

"Phi phi phi!" Hàn Thanh Vân cũng muốn nhổ vào, "Cô có gì tốt để chị dâu tôi đố kỵ chứ, cô nằm mơ à? Cô còn không câm mồm là tôi trói cô vào đấy."

Anh thấy túi cô ta có mảnh vải, nói với Hách Lệ Như: "Còn rên rỉ thì lấy vải nhét vào miệng cô ta."

Hách Lệ Như liền đẩy Vu Hinh đi ra ngoài.

Tuy rằng Vu Hinh vùng vẫy nhưng cũng không phải đối thủ, bị kéo ra ngoài, cô ta tức đến mức cào Hách Lệ Như, "Tiện nhân, cô vừa lòng chưa, nịnh hót Lâm Lam giở trò xấu với tôi lúc nào. Thư tố giác có phải cô viết không?"

Hách Lệ Như cũng đần ra, bị cô ta cào một tí, cảm giác đau khiến cô tỉnh lại lập tức bắt đầu đánh xé với Vu Hinh, "Rõ ràng lã cô đố kỵ đội trưởng Lâm, cả ngày nói xấu ngươi ta, tôi cũng là bị cô hại đấy."

Hàn Thanh Vân: "Đừng cãi cọ, Hà Quang đang chờ các cô đối chất ở đại đội đấy, đi thôi đi thôi."

Anh rút ra từ phía tường một cây roi nhỏ quất hai người họ, để tránh vẫn phải dùng tay xô đấy bị người nói chiếm tiện nghi đồng chí nữ.

Lúc đi qua đại đội, anh gào một hơi, "Chủ nhiệm Đổng!"

Đổng Hòe Hoa chạy ra rất nhanh, thấy tình hình thì khó hiểu, "Thanh Vân, sao vậy?"

Hàn Thanh Vân: "Chị dâu, chị với em cùng nhau, đưa hai người họ về đại đội Vĩnh Tinh tiếp nhận phê bình giáo huấn. Vu Hinh này......" Anh đem chuyện Hà Quang tố giác nói lại một lần, "Tố giác thực danh, tuyệt không giả dối."

Đổng Hòe Hoa đẩy Vu Hinh một cái, "Giỏi cho cô Vu Hinh, cô cũng quá không ra gì rồi. Giả vờ ngoài mặt khen đội trưởng Lâm nói muốn học tập cô ấy, sau lưng liền làm ra trò bày hử?"

Vu Hinh còn muốn phản bác, "Thanh danh cô ta vốn đã không......"

"Ba" một bạt tai, Đổng Hòe Hoa mắng nói: "Trách không được người ta nói lời như người, một bà vợ nông thôn như tôi cũng biết hành động lời nói của một người thể hiện giáo dưỡng của người đó, người đọc sách như cô không biết à? Đến lượt cô ngồi lê đôi mách à?"

Đổng Hòe Hoa phát tiết xong, "Đợi đấy."

Cô chạy tới đại đội lấy một cái chiêng, gõ leng keng một lúc, rất nhanh liền dẫn đến sự chú ý.

Đổng Hoe Hoa hô nói: "Các xã viên chú ý đây, chú ý chưa. Hôm nay phải nói một vấn đề rất nghiêm túc. Sau này ai muốn ngồi lê đôi mách, nói linh tinh chuyện không có căn cứ, không có suy nghĩ, thanh niên trí thức ghi tội, xã viên trừ điểm công, còn phải đi quanh thôn xin lỗi nhận sai!"

Cô hô xong, nói với Vu Hinh với Hách Lệ Như: "Tới hai người các cô đấy."

Đầu hai người cật lực mà cúi hận không thể chết luôn càng tốt, ai cũng không biết tùy ý nói vài câu nhàn rỗi còn có thể bị người ta xử phạt thế này.

Bọn họ cũng không dám ngẩng đầu, lí nhí như muỗi, "Xin lỗi, sẽ không dám nói xấu đội trưởng Lâm nữa."

Đổng Hòe Hoa: "Cái gì? Không nghe thấy."

Hai người chỉ có thể chảy nước mắt mà cúi đầu lớn tiếng xin lỗi.

Các xã viên chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến bọn họ càng thêm không còn mặt mũi (无地自容 Vô địa tự dung).

Lưu Xuân Tài chạy tới, "Ai âu tôi chửi (哎呦我去 āiyōu wǒqù), thì ra là hai người các cô à. Hai người các cô đúng là biết nhịn, chuyện cái gì cũng chả có còn nói linh tinh bịa ra."

Đổng Hòe Hoa với Lưu Xuân Tài giám sát, khiến Vu Hinh với Hách Lệ Như hô từ đầu thôn tới cuối thôn, sau đó trực tiếp đi về phía đại đội Vĩnh Tinh.

Đợi đi đại đội Vĩnh Tinh rồi, Nhậm Hồng Hà đã biết từ chỗ Hà Quang, thiếu không được nổi trận lôi đình, đầu tiên mắng Hà Quang một trận. Bà vốn tính tình nóng nảy, không quen nhìn kiểu diêm diêm dúa dúa, lập tức mở hội nghị thanh niên trí thức, trong trong ngoài ngoài đều mỉa mai một lần. Cuối cùng lại mở đại hội xã viên, để Vu Hinh với Hách Lệ Như kiểm điểm, các cán bộ thương lượng hình phạt với hai người.

Bởi vì Lâm Lam nói không truy cứu trách nhiệm của Hách Lệ Như, cho nên chỉ cần phê bình với tự phê bình là được, nhưng mấy câu cuối cùng Vu Hinh lại đắc tội rất lớn với Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Vân bây giờ cũng bắt chước tính khí Hàn Thanh Tùng, đương nhiên sẽ không giúp Vu Hinh giảm nhẹ trách nhiệm.

Cuối cùng Hách Lệ Như bị ghi tội nhẹ, trong nửa năm đều phải viết kiểm điểm.

Vu Hinh bị ghi tội nặng, trong một năm cũng phải viết kiểm điểm, tội nặng này của cô ta là ghi vào hồ sơ, trừ phi lập công chuộc tội, bằng không bình chọn tiên tiến cũng không có phần của cô ta.

Bởi vì chuyện này liên quan đến hai phương diện đi cửa sau với bôi nhọ người khác sau lưng, cho nên sau khi Vu Hinh bị xử phạt, liền có người từ các loại phương diện tới giải thích, người định đi quan hệ không thiếu được bỏ đi ý định, người nói xấu người khác sau lưng không thiếu được tự quản miệng mình ở nhà lẩm bẩm, lại không dám nói linh tinh trước mọi người như lúc trước.
Dù sao ai cũng không biết nói linh tình, bịa đặt linh tinh sẽ bị xử phạt đấy.

Qua vài ngày, Lai Hỉ mang Tiểu Tân tới đưa cho Lâm Lam đào tiên* chín sớm, Đường Lão Á cho Lâm Lam với bọn trẻ.

* Phì đào (肥桃), ở Việt Nam gọi là đào tiên. Ở Trung Quốc, nó là đặc sản của Phì thành.

Đ

ào tiên của Đường Gia Tập, nghe nói đến từ đào tiên lớn chính gốc của Phì thành, là một vị thương nhân họ Đường vào thời Dân quốc thông qua kỹ thuật cấy ghép gây giống nên. Lúc đầu ông ấy tìm tận mấy nơi ở quê mình, phát hiện Đường Gia Tập chỗ đó thích hợp để đào tiên sinh trưởng nhất, cho nên liền cả nhà chuyển tới. Lúc đó Đường Gia Tập còn chưa gọi là Đường Gia Tập, là sau khi nhà họ Đường chuyển tới, từ từ phát triển lên, mới bắt đầu gọi là Đường Gia Tập. Đào của Đường Gia Tập cũng là sau khi cải cách đất đai nổi lên thì thành của tập thể, các xã viên không được tùy tiện hái, ngoài nhiệm vụ được giao ra mới có thể chia một ít cho xã viên.

Sau khi tiễn Lai Hỉ đi, Lâm Lam dẫn Tiểu Tân về nhà, sắp xếp gọn quần áo và lương thực nó mang đến.

Lâm Lam thấy chiều cao của nó hơi thấp, rõ ràng đứa bé chỉ nhỏ hơn Tam Vượng nửa năm, kết quả chiều cao thấp cả một khoảng, cô có hơi lo lắng, "Tiểu Tân, cháu không ăn uống tốt à?"

Tiểu Tân sợ cô hỏi này hỏi kia nói mình không ngoan, vội lấy vài quả đào rửa qua, "Cô, cháu đi đưa đào cho anh trai em trai ăn." Nói xong nó liền chạy đều, nó muốn đi trường học tìm Tam Vượng với Tiểu Vượng, cho bọn nó kinh hỉ (*kinh ngạc + vui vẻ) .

Lâm Lam lắc đầu cười cười, thời đại này kén ăn cũng thật sự không đói.

Tiểu Tân xông tới bên ngoài phòng học leo lên cửa sổ, ngó vào trong, huýt huýt về phía Tam Vượng với Tiểu Vượng.

Tam Vượng tinh mắt, Tiểu Vượng tai thính, cùng lúc phát hiện Tiểu Tân ngoài cửa sổ. A? Em tới rồi! Hai đứa cùng lúc vô thanh mà biểu lộ kinh ngạc. Với trẻ con mà nói, bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện, đó là kinh hỉ rất lớn.

Hàn Thanh Bình đang giảng bài ở trên, "Bạn học Tam Vượng, chú ý nghe giảng."

Tam Vượng lập tức bấm Tiểu Vượng, "Thầy ơi, Tiểu Vượng đau bụng."

Hàn Thanh Bình cho là Tiểu Vượng muốn đi nhà xí, liền để nó dìu Tiểu Vượng ra ngoài, ba đứa Đại Vượng, Nhị Vượng, Mạch Tuệ, vừa nghe đã biết Tam Vượng nói dối, cho nên chúng nó cũng không lo lắng, chỉ là liếc nó một cái.

Tam Vượng né ánh mắt mà dìu Tiểu Vượng ra ngoài, Tiểu Vượng muốn cười còn không dám cười, cố ý cong eo nhịn đến rất khổ cực.

Ba đứa trẻ chạy ra khỏi trường, trốn ở trên đống cỏ bên ngoài, Tiểu Tân lấy đào gói trong miếng vải ra cho chúng nó ăn, "Em rửa qua trước rồi, ngọt lắm."

Tam Vượng với Tiểu Vượng mỗi đứa một quả, thấy vẫn còn 2 quả, "Anh đi đưa cho anh cả bọn họ."

"Trong nhà vẫn còn, anh quay vào là không ra được." Tiểu Tân không muốn chúng nó quay vào.

Ba đứa trẻ nói chuyện một lúc, nhìn sắc trời, cách lúc tan học còn sớm.

"Nếu là mùa đông thì tốt, lúc này chắc là tan học rồi." Tiểu Tân nói.

"Mùa đông tốt chỗ nào chứ, tuyết rơi đóng băng đông cứng thời gian bớt một nửa."

"Anh Tam Vượng, chúng ta quay lại học đi, để anh Tiểu Tân đi cùng chúng ta."

Tiểu Vượng ăn xong quả đào, vứt hạt đào ở cạnh đống cỏ, lấy khăn tay nhỏ lau miệng với tay, thấy Tam Vượng ăn đến mức trên miếng vải đều là nước đào, lại lau giúp.

Khăn tay của Tam Vượng sớm đã không biết vứt đi đâu rồi, mượn của Tiểu Vượng lau miệng rồi nhét vào túi xách của Tiểu Vượng, "Tiểu Vượng, em đi học, anh với Tiểu Tân đi bơi."

Tiểu Vượng lại mỗi tay kéo một đứa, lôi chúng về đi học.

Tam Vượng & Tiểu Tân: ...... Không muốn aaaaa-------

Trẻ con lớp 4, 5 học viết văn, Hàn Thanh Bình để Mạch Tuệ với Nhị Vượng cũng tham gia, "Lần này phải chép "Quê hương của tôi", khoảng 800 chữ, không dưới 600 dưới. Các em về viết cho tốt, sáng mai thầy sẽ cho ý kiến chỉnh sửa, buổi chiều viết xong lại giao lên trên. Đến lúc được tham gia thi viết văn ở huyện, có phần thưởng đấy."

Vận đông văn hóa mấy năm trước làm cho nông thôn cực kỳ không coi trọng học hành, tỷ lệ nhập học càng rơi thẳng xuống, cho nên bộ Giáo dục tỉnh cũng nghĩ biện pháp cổ vũ nhập học. Tổ chức thi đua làm văn, hoặc là học tập theo lời dạy của chủ tịch Mao, tinh thần thi đua các thứ, cũng coi như xúc tiến giáo dục.

Mạch Tuệ với Nhị Vượng rất vui, chúng nó vui vẻ tham gia hoạt động học tập kiểu này.

Đại Vượng lại không thấy hứng thú, nó ghét nhất là làm văn! !

Năm ngoái học hành khổ cực hơn một tháng như vậy, hoàn toàn không gồm cả bài văn, dù sao lên lớp Tiểu học mà thôi, làm văn tùy tiện viết là được. Nhưng bây giờ phải tham gia thi đấu làm văn gì đó, Đại Vượng liền không thấy hứng thú.

Hàn Thanh Bình nhìn ra bọn trẻ không nhiệt tình, càng cổ vũ chúng nó, "Các em, nâng tinh thần lên, học tập là sự nghiệp một đời. Các em xem đồng chí Lâm Lam, vốn là người phụ nữ ngu muội một chữ không biết, trở thành đồng chí tiên tiến, đấy chính là sức mạnh của học tập, cô ấy là tấm gương của mọi người chúng ta. Các em cũng phải đọc sách cho tốt, đến lúc vứt giày cỏ đi giày vải, mặc đồ bốn túi."

Đi giày vải, mặc đồ bốn túi, thì tương đương với cán bộ, ăn đồ thương phẩm, đây là cực kỳ vẻ vang.

Bọn Vượng Vượng: Nể mặt thầy khen mẹ em, tha thứ cho thầy nói bà ấy lúc trước là người phụ nữ ngu muội.

"Thầy còn muốn nói cho các em một tin tốt, từ năm ngoái bắt đầu Đại học đã bắt đầu chiêu sinh, mỗi năm từ bộ đội, công xã, công trường...... tiến cử sinh viên nhập học học tập. Các em học hành cho tốt, đợi khi các em tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, cũng có thể được chọn vào Đại học."

Hàn Thanh Bình vừa nói như thế, Mạch Tuệ vui ra mặt (hỉ thượng mi tiêu), nó nhỏ tiếng nói với Nhị Vượng: "Chúng ta phải lên Đại học."

Nhị Vượng vui vẻ gật gật đầu, mẹ nói đúng thật.

Sau khi hết tiết, trẻ con nhà Lâm Lam tụ tập nói chuyện, Tiểu Tân cho Đại Vượng một quả đào, cho Nhị Vượng với Mạch Tuệ một quả, "Trong nhà vẫn còn đấy, về nhà ăn."

Đại Vượng thấy Sắt Tử Đầu thèm đến chảy nước miếng, nó bẻ ra chia cho nó một nửa, Nhị Vượng cũng bẻ ra ăn chung với Mạch Tuệ.

Tiết học cuối cùng là tiết chung các lớp cùng học ------ tiết âm nhạc, theo thường lệ là Tiểu Vượng bắt nhịp trước bài "Phía Đông đỏ", sau đó tập luyện bài hôm trước, rồi học nội dung mới tiết này.

Tiết âm nhạc yêu cầu học bài hát, các loại bài hát đều sẽ hát, cái gì mà "Thuyền vượt biển lớn nhờ tay chèo", "Bắc Kinh - Thiên An Môn" v.v.

Hoắc Duyên cũng biết đây là nhiệm vụ, hoàn toàn không ép bọn trẻ học bằng được, dạy nửa tiết liền để bọn trẻ tự chơi, cô thì dẫn Tiểu Vượng với hai đứa bé khác học riêng, dạy chúng học vài bản nhạc hoặc kiến thức nhạc lí đơn giản.

Tiểu Vượng vừa học đã biết, hơn nữa còn có thể biết một suy ba, Hoắc Duyên cực kỳ thích nó.

Không dễ gì mới chịu đến lúc tan học, cô giáo vừa nói hết tiết, có đứa trẻ đã chạy như bay ra ngoài.

Hoắc Duyên với Tiểu Vượng nói thêm một lúc, bảo nó dùng kèn harmonica tập thạo mấy bản nhạc mình dạy, "Tiểu Vượng nghe lời, thổi thuần thục hết, nếu hôm nào có cơ hội, lấy ra là có thể thổi."

Tiểu Vượng đương nhiên đồng ý, bởi vì mẹ thích nghe nó thổi, cho nên nó muốn thổi cho thật thuần thục.

Hoắc Duyên liền để chúng tan học.

"Tạm biệt cô giáo." Tiểu Vượng vẫy vẫy tay đi ra.

Tam Vượng giúp nó đeo túi, các anh chị đều đợi nó ở cửa, bọn trẻ tụ họp lại, cùng nhau đi về nhà.

Tam Vượng, Tiểu Tân với Tiểu Vượng thi chạy ở đằng trước, xem ai xông về nhà trước tiên, hôm nay Đại Vượng không bọc hậu mà đi nhanh hai bước theo kịp Mạch Tuệ với Nhị Vượng, hai đứa đang nói về chuyện viết văn.

Đại Vượng: "Cái đó......"

Hai đứa nhìn về nó, "Anh cả, chuyện thì vậy?"

"...... Làm văn."

Mạch Tuệ cười nói: "Về nhà chúng ta nói với mẹ, mẹ có thể gợi ý cho tụi mình."

Đại Vượng: "Anh có một đồng, các em ai......." giúp anh viết.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng đối mắt một cái, nhìn Đại Vượng, nói lời chân thành (* ngữ trọng tâm trường): "Anh cả, vết xe đổ lúc trước ( * tiền xa chi giám)." Nếu như bọn nó giúp Đại Vượng viết văn, bị mẹ biết được thì nhất định ba đứa không yên đâu (* không có quả ngon ăn). Chúng ta không thể nào vì một đồng mà mạo hiểm lớn như vậy.

Đại Vượng: "......."

Còn chưa đến nhà, chúng nó đã ngửi thấy một mùi caramel ngọt lịm, Tam Vượng hô lớn: "Mẹ lại làm đố ăn ngon rồi, xông lên!" Ba đứa trẻ liền hi hi ha ha xông vào nhà trước.

Lâm Lam đang ở trong nhà làm kẹo lạc vừng mà trẻ nhỏ thích ăn, đầu tiên dùng chút dầu lạc xào qua lạc, ngả vàng thì đổ ra sàng để chúng tự chín, không được chín quá, không thì sẽ chín quá mức. Sau đó cho vừng vào nồi nóng đảo vài cái rồi đổ ra, cũng đổ chung vào. Đợi nguội bớt, đều đổ lên tấm phản, dùng chày cán bột cán vỡ, trút vào trong khay trà. Cuối cùng cô lấy muôi sắt chuôi dài dùng để đun dầu đậu sống, bên trong đổ chút dầu lạc đun với đường, đợi đường đun chảy thành màu caramel thì đổ trực tiếp lên lạc vụn. Dùng xẻng đè cho bằng phẳng, đè thành một cái bánh nguội.

Lúc bọn trẻ về, vừa đúng lúc nguội xêm xêm, Lâm Lam lấy bánh đường ra, dùng dao cắt thành miếng kẹo to tầm ngón tay cái.

Cô ngẩng đầu thấy bọn trẻ từ cao tới thấp xếp thành một hàng, đều mong chờ nhìn cô, một bộ dáng vẻ chờ cho ăn.

Lâm Lam cười cười, đút vào miệng Tiểu Vượng một miếng, để những đứa khác cũng rửa tay tự ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: