Chương 102: Bắt lấy!
Lúc đó không đến 6 giờ, mặt trời còn chưa xuống núi, bộ dạng sáng ngời khiến người xấu bụng không thích hợp làm chuyện xấu.
Vu Hinh quay đầu nhìn một cái, thấy bên ngoài không có người, cô ta liền ngoảnh mặt về Lâm Lam cười nói: "Đội trưởng Lâm, vải tổng hợp lúc trước nói với chị, tôi vừa đúng có một khối, không bằng đưa chị làm quần áo mặc trước nhé." Cô ta lấy từ trong túi sách ra một khối sợi tổng hợp màu nhạt nhét vào trong tay Lâm Lam.
"Thanh niên trí thức Vu, tôi từng nói tôi không thích sợi tổng hợp, chẳng qua vẫn là cám ơn ý tốt của cô." Lúc này Lâm Lam đã khẳng định cô ta nhất định muốn lôi quan hệ.
Vu Hinh nhìn biểu tình của Lâm Lam, thật sự không muốn? Không phải chứ? Cô ta thấy Lâm Lam không có ý mời cô ta vào nhà, liền cười nói: "Đội trưởng Lâm, đi một quãng đường khát quá, có thể cho tôi một bát nước uống không?"
Lâm Lam: "Cô đợi đấy, tôi đi đem cho cô."
Lâm Lam quay người vào nhà rót nước cho cô ta, ai dè Vu Hinh lại theo vào sân.
Lâm Lam chau mày, liền để cô ta đợi trong sân, cô vào nhà rót nước.
Vu Hinh đứng trong sân nhìn vào trong nhà, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn che bàn bếp lại (围着灶台转), hàm dưới cô ta thiếu chút rơi xuống. Cục trưởng Hàn về nhà, cư nhiên làm việc nhà? Giả vờ đúng không! Lẽ nào biết mình muốn tới?
Lâm Lam vào nhà rót nước, cốc trà nhà mình hiển nhiên không cho người ngoài dùng, liền đi lấy cái bát lớn.
Hàn Thanh Tùng đã dọn dẹp xong bát đũa, nói với Lâm Lam: "Anh đi gánh nước trước rồi đi tưới vườn rau."
Lâm Lam ừm một tiếng, để anh cứ việc đi làm.
Vu Hinh đứng ở cửa nhìn trộm đánh giá Hàn Thanh Tùng, người thật so với ảnh chụp càng đẹp hơn, thân cao chân dài khí chất lạnh lùng cứng rắn, khi anh quay đầu ngoảnh về phía cô ta nhìn tới, trái tim cô ta thình thịch nhảy mãi.
Đợi lúc Hàn Thanh Tùng ra ngoài, Vu Hinh bị hơi thở nam tính phả vào mặt ép đến chóng mặt, bị khí thế của anh bức không thể không lùi lại tránh đường, vừa lùi đồng thời ưỡn ngực lên, cười ngọt ngào một cái, giọng trong vắt chào hỏi, "Chào cục trưởng Hàn."
Hàn Thanh Tùng liếc nhanh cô ta một cái, không quen, cho là ai đó trong đội tuyên truyền, nhàn nhạt nói: "Vị đại tẩu này không cần khách khí." Anh đi sang bên cạnh lấy thùng nước và đòn gánh đi rồi.
Một tiếng sét răng rắc!
Vu Hinh hóa đá tại chỗ, một khuôn mặt đẹp cũng co rúm lại.
Anh, anh gọi cô ta là đại tẩu? Cô ta giống chị dâu chỗ nào? Cô ta mới 22 tuổi, trẻ hơn Lâm Lam tận mấy tuổi, dựa vào cái gì gọi cô ta là đại tẩu!
Hàn Thanh Tùng hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô ta, phụ nữ đã kết hôn không quen thì gọi là đại tẩu, hoàn toàn không chỉ riêng tuổi tác mà là thân phận, cũng xem như một cách tôn xưng. Lúc đầu Lâm Lam đi thị trấn, thầy thuốc già cũng tôn trọng gọi cô 'vị đại tẩu này', là một kiểu tôn xưng với phụ nữ nông thôn đến tuổi.
Hàn Thanh Tùng cho rằng cô ta là bạn trên công việc của Lâm Lam, cố ý tôn trọng một chút, gặp phải phụ nữ không quên biết trong trường hợp khác, anh đến nhìn còn không nhìn.
Nhưng Vu Hinh không biết, cô ta chỉ cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình bị hung hăng đâm một đao. Bản thân chưa kết hôn còn trẻ hơn cả người bằng tuổi, người khác nói nhiều nhất là 17, 18 tuổi, chỗ nào đã đại tẩu? Phụ nữ đã kết hôn với phụ nữ chưa kết hôn khác biệt như trời đất được không?
Lâm Lam ở trong nhà nhịn không được cười trộm một lúc, giờ mới bê nước sôi để nguội ra, "Không bỏng, uống đi." Uống xong mau đi đi.
Trong lòng Vu Hinh khó chịu, nhận lấy bát, ngồi một bên bệ rửa uống từng ngụm nhỏ. Uống được hai ngụm, Vu Hinh lại đưa vải sợi tổng hợp kia cho Lâm Lam, "Đội trưởng Lâm, chị cầm lấy đi, đến lúc cho tôi phiếu vải cũng thế, coi như hai chúng ta trao đổi.
Lâm Lam: "Thanh niên trí thức Vu, tôi thật sự không thích sợi tổng hợp, không cần đổi."
"Làm áo ngắn tay cho cục trưởng Hàn mặc cũng được mà." Vu Hinh buột miệng nói.
Lâm Lam nhướng mày, không vui nói: "Thanh niên trí thức Vu, nếu như vì chuyện vải, vậy tôi không cần đâu, không còn chuyện khác, cô vẫn là về sớm chút đi." Hai đại đội cách nhau không tính là quá gần, 6 dặm (3km) đường, cô ta một ngày chạy hai chuyến, cũng nhiệt tình đấy.
Vu Hinh cười nói: "Không gấp, trời còn chưa tối mà, tôi với đội trưởng Lâm bàn bạc chuyện công việc."
Lâm Lam đã không khách sáo nữa, "Chuyện công việc, bây giờ không cần bàn với cô, cô vẫn là tổ thành đội tuyên truyền trước rồi nói đi."
Vu Hinh nghe Lâm Lam nói như vậy, cười nói: "Vừa đúng, chị giúp tôi nói chuyện với bí thư chi bộ Nhậm, để cô ấy cử tôi tổ thành đội tuyên truyền, chắc chắn được."
Lâm Lam không kìm được nhìn cô ta, thật sự rất kỳ quái, mấy cô bé này có lúc cực kỳ có lòng tự tôn, người khác thuận miệng nói câu gì đó hoàn toàn không nhằm vào cô ta, cô ta đã có thể tức giận nửa ngày. Nhưng lúc này mình đã bỏ thể diện ngữ khí cũng không khách khí, tỏ vẻ không hữu hảo rất rõ ràng, người bình thường sẽ ngượng ngùng đỏ mặt mà cáo từ, nhưng Vu Hinh cư nhiên có thể thản nhiên cười nói, cứ như mình và cô ta quan hệ thân thiết lắm.
Hoàn toàn không có!
Mình chỉ nói chuyện với họ có vài lần, muốn nói quan hệ còn được, thì cũng là khá quen với Nhậm Hồng Hà, Lữ Trường Vĩ. Dù sao thôn mình cũng có thanh niên trí thức, mình với Hoắc Duyên quan hệ không tệ, người ta cũng không tới nhờ vả.
Ấn tượng của Lâm Lam với Vu Hinh càng tệ.
Cô nhận định Vu Hinh là tới đi cửa sau, liền muốn Vu Hinh mau chóng nói ra muốn nhờ tiến cử vị trí, mình lập tức từ chối là xong rồi. Nhưng Vu Hinh không nói, khăng khăng ở đây từng ngụm nhỏ cứ như uống vang đỏ mà tán dóc, Lâm Lam liền có chút cáu kỉnh, lười kiêng nể mặt mũi định đuổi cô ta đi.
Vu Hinh cười nói: "Đội trưởng Lâm, chị sao thế? Thực ra chúng tôi thành lập đội tuyên truyền đối với chị cũng có chỗ tốt, sau này cùng nhau hợp tác. Tôi biết ca hát, viết thơ, nhảy múa, còn biết..." Cô ta cho là Lâm Lam kiêng dè mình, sợ cướp công việc và chỗ nổi trội.
"Được rồi, cô đi đi." Lâm Lam không khách sáo hạ lệnh tiễn khách, nào sợ bị người nói không lễ phép cũng lười quan tâm.
Vu Hinh ngớ ra một chút, hình như thật sự không nghĩ tới Lâm Lam không khách sáo không coi trọng mặt mũi như vậy, mọi người quan hệ không tệ, có cười có nói mà, làm sao đột nhiên lại bực bội thế?
Trong lòng cô ta cũng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn đang cười, cuối cùng chờ được Hàn Thanh Tùng gánh nước về.
Cô ta cười nói: "Sức của cục trưởng Hàn lớn thật, gánh nước cứ như đùa, tôi còn chưa từng thấy có sức như vậy đâu."
Vào trường hợp có mặt Lâm Lam thì giây phút đầu tiên Hàn Thanh Tùng nhìn cô trước, lúc này cảm thấy cô không vui, Hàn Thanh Tùng mới nhìn về phía Vu Hinh, khẳng định là cô ta chọc Lâm Lam không vui, anh lãnh đạm nói: "Vị đại tẩu này, bây giờ không phải giờ làm, không có việc mời về đi."
Vu Hinh thiếu chút nghẹn họng.
Cô ta giả vờ uống ngụm nhỏ nước, lại đảo con người nhìn Hàn Thanh Tùng, anh cao như vậy, cô ta ráng sức mới nhìn được mặt anh. Chìm trong ánh chiều tà khiến cho người đàn ông cao lớn càng thêm anh tuấn rắn rỏi, thậm chí mang theo một kiểu khí chất thần bí, càng phù hợp với tưởng tượng về người đàn ông cao lớn uy mãnh trong suy nghĩ thiếu nữ.
Vu Hinh không kìm được bĩu môi, giọng nói mang theo hờn dỗi, "Cục trưởng Hàn, anh nhìn tôi với đội trưởng Lâm ai lớn tuổi hơn, anh cứ gọi người ta là đại tẩu?"
Lâm Lam nhướng mày, vẫn muốn xem cô ta định làm gì.
Hàn Thanh Tùng đang gánh nước đấy, đem đòn gánh để xuống, lạnh lùng nhìn Vu Hinh một cái, "Tôi thấy cô quần áo trẻ tuổi gọi cô một tiếng đại tẩu, nghiêm túc ước chừng sắp 40 nhỉ, cô là chủ nhiệm phụ nữ của thôn nào?"
Vu Hinh: "......" Anh má nó mắt mù à? Anh làm cục trưởng thế nào vậy? Mở mắt nói bừa?
Cô ta cứng mồm cứng lưỡi không nói ra lời.
Hàn Thanh Tùng xách nước hỏi Lâm Lam: "Tắm không? Xách nước vào phòng tắm cho em nhé?"
Lâm Lam: "Giờ không tắm, đổ vào lu trước đi."
Đại nương Vu Hinh vẫn còn chìm đắm trong cơn phẫn nộ chưa thoát ra được, nghe hai vợ chồng nói dông dài vì chuyện nước tắm thì càng tức giận, thấy là Lâm Lam khoe khoang với mình.
Hàn Thanh Tùng đi ra kéo tay Lâm Lam, nói với Vu Hinh: "Vị đại......, chúng tôi muốn ra ngoài, cô vẫn là mời về đi."
Vu Hinh: ......
Cô ta cảm thấy trong cổ họng có máu nóng trào lên, dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế biểu tình không dữ tợn.
Cô ta nghiêng nghiêng đầu đem vẻ mặt tự cho là đẹp nhất đối mặt với anh, giọng dịu dàng nói: "Cảm ơn nhiều cục trưởng Hàn quan tâm, trời còn chưa tối không cản trở việc đi đường đâu. Anh chị cứ việc làm, tôi, tôi lại uống chút nước thì đi."
Đây là ăn vạ ở nhà cô à? Lâm Lam thấy mình có chút hiểu nhầm Vu Hinh, lúc trước thấy có chút ngạo kiều, bây giờ phát hiện da mặt rất dày. Người bình thường chủ nhà tỏ vẻ không hoan nghênh, lập tức sẽ lúng túng luống cuống vội vàng cáo từ, cô ta cư nhiên còn cười nhạt như thường.
Cũng phục luôn rồi.
Cô trực tiếp đoạt lại cái bát đặt lên đài nước, không hề khách khí đẩy Lâm Lam đi ra, sau đó cài cửa cùng Hàn Thanh Tùng đi về phía đông, Hàn Thanh Tùng tiếp tục gánh nước, Lâm Lam thì đi tìm chị dâu cả Hàn nói chuyện.
Vu Hinh tức muốn chết, cô ta vốn thấy mình xinh đẹp thì Hàn Thanh Tùng nhất định sẽ đối đãi khác biệt.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, xinh đẹp cho cô ta rất nhiều điều tiện nghi. Lúc mới xuống nông thôn, bởi vì mình lớn lên xinh đẹp, có thể chọn một đại đội sung túc, đến đội sản xuất, bởi vì xinh đẹp nên đội trưởng sắp xếp cho mình việc nhẹ nhàng. Có lúc chỉ cần mình huýt sáo, không cần nói gì, đàn ông liền sẽ đem thứ cô ta muốn tặng đến.
Cô ta cho rằng Hàn Thanh Tùng đáng ra cũng như thế.
Nào biết...... Cô ta tức đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau, nhất là Lâm Lam mày đưa mắt lại với Hàn Thanh Tùng trước mặt mình, khiên cô ta thấy đây là khiêu khích với mình.
Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy Hàn Thanh Tùng giống như đầu gỗ không hiểu nhân tình thế thái, người như vậy, tìm anh ta đi cửa sau làm việc, tặng tiền tặng đồ có lẽ không được đâu. Nhưng anh ta lại không nhiệt tình với mình, cô ta có hơi không biết làm sao. Lại nghĩ kiểu đàn ông lạnh lùng băng lãnh này, nếu như có thể khiến anh ta thật lòng trả giá, vậy thì anh ta khẳng định chung thủy một lòng.
Chỉ là không biết làm thế nào có thể khiến anh thật lòng giúp đỡ, cô ta nghĩ là có cần tiếp cận riêng một chút không? Có lẽ anh giả vờ trước mặt Lâm Lam, không tiện nói chuyện với mình? Sợ Lâm Lam đố kỵ làm loạn?
Cô ta nhìn vũng nước dưới đất, một con đường kéo dài về phía đông, theo đó là có thể gặp được Hàn Thanh Tùng.
Đang lúc do dự, Mạch Tuệ từ bên ngoài về, nó mặc váy mới vui vẻ đi về nhà.
Thấy Vu Hinh ở cửa nhà mình, nó kinh ngạc nói: "Cô tìm ai?"
Vu Hinh lập tức lấy mảnh vải tổng hợp kia ra, "Em gái nhỏ, chị là bạn của đội trưởng Lâm, nói chuyện công việc với cô ấy." Cô ta chuyển vải cho Mạch Tuệ.
Mạch Tuệ cho rằng cô ta đưa vải cho Lâm Lam, Lâm Lam có lúc mua chút đồ từ chỗ người khác, nó mở cửa, Vu Hinh theo nó vào nhà.
Mạch Tuệ liền để cô ta đợi ở trong sân.
Vu Hinh liền tự mình giới thiệu một chút, "Cục trưởng Hàn đi gánh nước đấy, sao mà lần này lâu như vậy?"
Mạch Tuệ hơi hơi cau mày, khó hiểu nhìn cô ta, Vu Hinh lập tức nói vừa nãy mình có tới.
Mạch Tuệ liền bắt đầu cảnh giác, cô ta có phải là tới đi cửa sau không?
Tuy rằng Hàn Thanh Tùng là cục trưởng, nhưng ngày thường Lâm Lam trước nay không coi nhà mình là nhà cán bộ, cũng nhấn mạnh với các con nhà mình là nhà xã viên bình thường, đừng tự cho là con nhà cục trưởng, càng đừng khoe khoang với người khác, phải khiêm tốn các thứ. Nếu như có người không quen đối tốt với tụi nó, nhất định không thể tiếp nhận, bởi vì người ta có thể là định tìm cha tạo quan hệ.
Dù sao Hàn Thanh Tùng ở công xã tác phong cứng rắn, nếu như có người tặng quà tạo quan hệ, đến trước mắt anh sẽ trực tiếp bắt người lại. Mới ban đầu còn có người tìm anh, sau vài lần như vậy, cũng không có người dám lại tìm anh 'làm việc', thậm chí Tôn Trác Văn, Hoàng Vĩ Trung đều thu liễm (bớt đi, giảm lại, khiêm tốn) rất nhiều, không dám vi phạm sai lầm về nguyên tắc.
Lâm Lam liền nghĩ có những người không dám đi công xã tạo quan hệ, khó tránh định đi đường vợ con, một khi hậu phương thất thủ, trừ kiểu người như Hải Thụy*, đàn ông bình thường đúng thật là đỡ không nổi.
(* Hải Thụy là một vị quan nổi tiếng Trung Quốc trong thời nhà Minh. Tên ông đã đi vào lịch sử như là một mẫu người trung thực và liêm chính và hình ảnh của ông đã nổi lên như là một nhân vật lịch sử quan trọng trong thời kỳ Cách mạng văn hóa.)
Có Lâm Lam giáo dục âm thầm, bọn trẻ trong lòng đều hiểu rõ, nhất là Mạch Tuệ với Nhị Vượng càng hiểu chuyện hơn chút.
Mạch Tuệ cười híp mắt, "Cô Vu, cô rốt cuộc đến làm gì vậy?"
Trong lòng Vu Hinh tức Mạch Tuệ không gọi mình là chị, cô ta không trả lời mà hỏi ngược: "Em thích vải này? Thích thì chị tặng em."
Mạch Tuệ tỏ vẻ rất vui, "Vậy cháu có thể giúp gì cho cô?"
Nhưng Vu Hinh không vội nói, mà hỏi: "Cha mẹ em quan hệ rất tốt à, ở dưới nông thôn còn nắm tay, ha ha, chưa từng gặp đấy."
Mạch Tuệ: "Đấy chắc do cô ít hiểu biết, thôn bọn cháu vợ chồng trẻ đều như thế." Hiển nhiên như vậy không quá nhiều, nhưng mà vẫn có vợ chồng trẻ tuổi lãng mạn, thấy cục trưởng o Hàn thương vợ, thân mật với vợ khá thú vị, bọn họ có gì học nấy, không thiếu được buổi tối ăn cơm xong nắm tay vợ đi tìm ve.
Nhưng Vu Hinh không tin, lại hỏi vài câu, Mạch Tuệ nửa thật nửa giả nói cho cô ta.
Mạch Tuệ vốn đã sớm hiểu chuyện, tuy nhiên bị Lâm Lam nuôi thành nhìn đơn thuần, nhưng không có nghĩa nó không có tâm nhãn, nó liền định xem xem Vu Hinh này rốt cuộc muốn làm gì.
Ai biết Vu Hinh lại hỏi đông hỏi tây, hoặc là nói trong thành phố ra sao, quần áo đẹp ra sao các thứ, "Cái váy này của em, nếu như sửa ở đây, càng đẹp hơn." Cô ta chỉ váy của Mạch Tuệ.
Mạch Tuệ: "Cha mẹ cháu sao vẫn chưa về, chúng ta ra ngoài tìm đi."
Vu Hinh ra vẻ rất thân thiết cười nói: "Cục trưởng Hàn đi gánh nước đấy, cán bộ giống như cục trưởng Hàn, còn tự mình gánh nước làm việc, đúng là hiếm có."
Thấy vẻ mặt cô ta khi nói về cha mình phơi phới như vậy, Mạch Tuệ lập tức nổi giận rồi, "Cô Vu, cô đừng thấy cha cháu là cục trưởng, lớn lên rất đẹp trai, thật ra...... trên người ông ấy 1 xu cũng không có, ông ấy trừ đối tốt với mẹ cháu, với người khác lại chẳng dễ gần gì cả."
Vu Hinh lại không tin, làm gì có cán bộ ở đâu mà như vậy, hiển nhiên là phải xu nịnh lãnh đạo cấp trên.
Mạch Tuệ cười mỉm nhìn cô ta, "Cô không tin à, người ta đều nói cha cháu đen."
"Chị thấy cục trưởng Hàn không đen mà." Vu Hinh có chút khó hiểu.
"Không đen? Em trai cháu nói cha cháu là cha đen, đánh người cực đau, cực đau nghĩa là đánh đau cực đều." Mạch Tuệ còn khoa tay múa chân một chút, "Mấy người kia đến đơn vị tìm cha cháu tạo quan hệ, toàn bộ đều bị cha cháu một tát vào mặt quật xuống đất, không nhận vật hối lộ mà bắt lại giáo dục."
Khóe miệng Vu Hinh co rút.
Mạch Tuệ chỉ một viên gạch Đại Thanh trên đài nước, "Nhìn thấy chưa, viên gạch này, cha cháu một đấm......" nó khoa tay một chút, "Bang, là đập vỡ rồi, cô nghĩ xem nếu như một phát tát lật mặt cô."
Cái tát của nó vỗ về phía đầu Vu Hinh, dọa cho Vu Hinh sắc mặt vội đổi, vô thức mà né.
Mạch Tuệ thu hành động lại, cười nói: "Cô không phải muốn tạo quan hệ chứ?"
Vu Hinh phát hiện đứa bé Mạch Tuệ lớn lên rất xinh đẹp, cười lên càng ưa nhìn, nhưng ánh mắt đó sao mà ác độc như thế chứ.
"Không, đương nhiên không phải." Vu Hinh lỡ lời phủ nhận.
Mạch Tuệ thở phào một hơi, "May mà không phải, nếu là tạo quan hệ, để cha cháu biết chắc chắn một phát đạp cô ra cửa." Mạch Tuệ đưa ra một ví dụ, "Nhà cháu có họ hàng xa, định để cha cháu giúp thoát tội, cha cháu trực tiếp một phát đạp từ đây tới dưới chân tường phía nam." Mạch Tuệ khoa chân múa tay.
Sắc mặt Vu Hinh lại thay đổi, xem ra tìm Hàn Thanh Tùng tạo quan hệ thật sự không được? Lẽ nào quan hệ vợ chồng bọn họ thật sự không tệ? Cô ta còn định tiếp cận riêng Hàn Thanh Tùng thử xem đấy.
Mạch Tuệ lại nói: "Đúng rồi, còn có chuyện thú vị nữa, cô biết có mấy người phụ nữ không biết xấu hổ đấy, rõ ràng biết cha cháu có vợ con, còn cứ muốn tới gần đấy...... Cô có biết cuối cùng thế nào không?"
Vu Hinh không kìm được run rẩy một chút, lập tức giả vờ trong sạch nói: "Ha ha, chị không muốn biết, chị lại không có ý với cha em. Chị, chị là tìm đội trưởng Lâm bàn công việc. "
Mạch Tuệ cười cười, vỗ vỗ vai Vu Hinh, đem mảnh vải kia nhét trả cho cô ta, "Phụ nữ lôi kéo làm quen với cha cháu, đều bị mẹ cháu đánh gãy chân đấy, ha ha ha. Kết quả cha cháu từ đầu đã không biết, trong mắt ông ấy căn bản chả thấy phụ nữ gì cả, đều là người hai chân thôi. "
Lúc này Tam Vượng với Tiểu Vượng dẫn Tiểu Bạch, Vượng Vượng chạy về, gào nói: "Chị, chị, sao chị vẫn chưa đi thế, Lang Đầu bọn họ tận mấy người, quay đầu cả mảnh rừng bị tìm sạch rồi, mau đi....."
Hai anh em xông vào trong sân, nhìn thấy Vu Hinh, hơi ngẩn ra: "Ai thế?"
Tiểu Vượng lễ phép, lập tức liền ngọt ngào chào hỏi: "Chào cô ạ."
Vu Hinh bĩu bĩu môi không để ý.
Mạch Tuệ liếc Tam Vượng một cái, lại nhìn nhìn Tiểu Bạch, Vượng Vượng.
Tam Vượng tuy không biết vì sao, nhưng hiểu ý của chị gái, nhón một con ve quăng xuống chân Vu Hinh.
Tiểu Bạch 'oẳng oẳng oẳng' liền xông tới, tuy rằng là con chó ngốc, nhưng người ngoài không biết vẫn bị dọa đấy.
Vu Hinh bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn.
Tiểu Bạch oẳng oẳng đuổi theo cô ta, Vượng Vượng cũng bắt đầu nhe răng, dọa đến nỗi Vu Hinh cầm vải chạy vội ra ngoài.
Đợi Vu Hinh chạy ra ngoài, Tam Vượng hỏi Mạch Tuệ: "Chị, cô ta làm gì tế"
Mạch Tuệ không vui nói: "Không phải đi cửa sau thì chính là định tìm cha chúng ta lôi kéo làm quen. "
Tam Vượng vừa nghe thì cười, "Tìm cha chúng ta lôi kéo làm quen? Chỗ này của cô ta không bị bệnh chứ?" Nó chỉ đầu mình, ha ha ha.
Tuy rằng nó thích hóng hớt chuyện trong thôn, nhưng thực tế hoàn toàn không hiểu mấy chuyện nam nữ kia, cứ giống như chuyện Hà lão Tam nói ngủ chồng người, nó liền cho là thật sự chồng người, lôi kéo làm quen thì cho là thật sự lôi kéo làm quen.
Tiểu Vượng liền kéo Mạch Tuệ, muốn nó cùng đi tìm ve, Mạch Tuệ để chúng nó đi, con bé ở nhà coi chừng Vu Hinh.
Hai thằng nhỏ căn bản chẳng hứng thú với chuyện phụ nữ gì đó làm gì, đem lũ chó con chạy đi, đi tập hợp với anh cả, anh hai tìm ve.
Vu Hinh rời khỏi nhà Lâm Lam, theo vết nước trên đất mà đi, nghĩ là chắc chắn có thể gặp được Hàn Thanh Tùng.
Phía đầu thôn chỉ có hai nhà Lâm Lam và chị dâu cả Hàn, còn lại chính là sân đại đội với nhà kho, cô ta đi đến chỗ gánh nước phải đi qua nhà chị dâu cả Hàn, kết quả nghe thấy Lâm Lam nói chuyện với một người, hình như là nói xấu mình?
"Có cái thanh niên trí thức ở nhà em ấy, cũng chẳng biết muốn làm gì, phiền phác." Tiếng của Lâm Lam.
Vu Hinh bĩu bĩu môi rất tức giận, thế mà lại nói xấu sau lưng người khác, Lâm Lam này thật đê tiện!
Cô ta định dựa vào cửa nghe thêm chút, đột nhiên " oẳng oẳng" một con cho đen sủa xông tới cô ta, là Hắc Tử đem từ nhà Lâm Lam tới, rất cảnh giác với người lạ.
Vu Hinh bị dọa đến kêu oa oa mà chạy.
Chị cả Hàn với Lâm Lam đang nlis chuyện trong sân nghe thấy, gọi Hắc Tử về, nhưng Hắc Tử cứ chạy đuổi theo Vu Hinh.
Vu Hinh cứ thế chạy như điên một lúc, đã dẫn đến chó của đại đội cũng kêu, những con chó vốn rất ngoan ngoãn, người trong thôn đi qua chúng ta đều không nhìn một cái, bây giờ bị người lạ chạy loạn lộ ra dã tính, đều chạy đuổi theo cô ta.
Vu Hinh bị bọn chó đọa chạy về phía Nam, ôm một gốc cây nhỏ cầm một cành cây khua loạn, mặt mày trắng bệch, "Tránh ra, tránh ra!" Sau người là một con mương phía trên sông, có hơi sâu, dùng để trữ nước phân lũ, có con mương sông này ngăn cản, người đi đường sẽ không rơi vào sông, nước sông dâng triều cũng sẽ không khơi dòng.
Mấy con chó kia nhe răng gầm gừ về phía cô ta điên cuồng không ngừng.
Lúc này có tiếng cót két cót két truyền tới, Hàn Thanh Tùng gánh nước đi qua, nghe thấy chó sủa quát một tiếng để chúng không được cắn người.
Vu Hinh nhìn thấy anh lập tức gào to: "Cục trưởng Hàn, cứu mạng, cứu mạng!" Nhìn thấy Hàn Thanh Tùng tới cô ta thở phào một hơi chờ anh qua kéo mình, kết quả vừa thả lỏng bàn tay ra mồ hôi trơn trượt không nắm được thân cây, "A--" cô ta kêu một tiếng, giây sau tuột tay lộc cộc lộc cộc lăn vào trong mương.
Nếu như là người khác, Hàn Thanh Tùng nhất định sẽ qua giúp đỡ, nhưng hôm nay anh thấy ánh mắt Vu Hinh không đúng còn khiến Lâm Lam tức giận, đương nhiên không thèm để ý, gánh nước rảo bước lớn mà đi.
......
Vu Hinh lăn vào trong mương đau muốn chết, đáy mương đấy còn có nước với bùn, rau nát lá cây, phân gà cứt vịt, có thể khiến cô ta buồn nôn hỏng luôn.
Lâm Lam với chị dâu cả Hàn đang chế nhạo Vu Hinh, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm, bị dọa một phen. Hai cô vội vàng ra ngoài xem xem, liền thấy Mạch Tuệ đứng ở bên ngoài trên bờ mương, đang dùng một cây gậy làm gì đó.
Lâm Lam: "Con gái, con làm gì thế?"
Mạch Tuệ quay đầu đáp lời, trên tay liền thả ra, "Mẹ, bác gái cả, con cứu...... ai ya!"
"A--"
Mạch Tuệ kinh hô một tiếng, "Xin lỗi, xin lỗi, mẹ cháu vừa gọi cháu, cháu quên mất. Cô không sao chứ."
Lâm Lam với chị dâu cả Hàn đi tới, liền phát hiện Vu Hinh lăn vào trong cái mương sâu kia, ngã sõng soài, một bàn chân còn quay ra phía sau, nhìn có vẻ đau thật.
Mạch Tuệ xin lỗi nói: "Xin lỗi nhé, cháu vốn muốn kéo cô lên đấy."
Vu Hinh đã đau đến mức nói không ra lời rồi.
Chị dâu cả Hàn gọi người đến đưa cô ta lên bờ, còn mời cả thầy thuốc Xích Cước.
Thầy thuốc Xích Cước xem xem, chậm rãi sờ mắt cá chân của cô ta, "Cái này sống chết có số, phú quý ở trời, bệnh thì không phải bệnh lớn, chẳng qua cần dưỡng hai ngày không được cử động lung tung."
Vu Hinh cũng muốn khóc chết, sao mà mẹ nó đen đủi như vậy, cô ta thấy thầy thuốc Xích Cước sờ tới sờ lui cũng không chữa cho mình, tức đẩy ông ra, "Các người đưa tôi về đại đội Vĩnh Tinh đi."
Lâm Lam đã kéo con gái về nhà rồi, cô là cái gì, bọn tôi đưa cô, lại chả nợ cô.
Cuối cùng vẫn là một xã viên đi tìm đại đội trưởng, hỏi rõ tình huống, nghe nói cô ta tới tìm Lâm Lam học hỏi, kết quả bị chó đuổi rơi xuống mương, ông liền cho người đưa về đại đội Vĩnh Tinh.
Vu Hinh còn muốn cáo trạng Lâm Lam, nói cô lãnh đạm với đồng chí, thả chó cắn người các thứ, chẳng qua nghe ra đại đội trưởng đối với Lâm Lam rất tốt, thậm chí hoài nghi có phải cô ta đến thôn trộm đồ không, dọa cho cô ta không dám nói nữa.
Đợi sau khi đại đội trưởng phái người đưa Vu Hinh về, Hách Lệ Như lập tức hiểu cô ta đi làm gì, tra hỏi Vu Hinh: "Thế mà cô lại tự đi?"
Vu Hinh khẩn trương biện giải: "Tôi đi tìm hiểu tình huống, chắc chắn đi với cô."
Hách Lệ Như bán tín bán nghi.
Vu Hinh: "Tôi nghe ngóng rõ rồi, tìm cục trưởng Hàn không có tác dụng, anh ta trước nay không giúp người làm việc, người tìm anh ta đều bị bắt rồi, rất xui xẻo."
Quy tắc của Hàn Thanh Tùng ở công xã chính là như vậy, cũng không cần nghe ngóng,
Chúng xã viên cán bộ đều biết coi như nói bát quái, cho nên Vu Hinh mới định đi nhà anh ta xem sao, nghĩ là nếu có thể khiến Hàn Thanh Tùng để ý đến mình tất cả đều dễ làm.
Nào biết Hàn Thanh Tùng lãnh khốc tuyệt tình như thế, xem ra vẫn là phải thông qua Lâm Lam.
Hách Lệ Như nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, "Cô cũng thật là, cô tự mình đi làm gì? Hà Quang Khả hoài nghi đấy."
Vu Hinh bĩu môi, xem thường nói: "Đũa mốc mà chòi mâm son* (câu gốc: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga), không phải để ý anh ta."
Hách Lệ Như: "Tìm cục trưởng Hàn không được, thế sợ...... không thì hội Cách Ủy* (hội Cách mệnh Ủy viên) thử xem?"
Vu Hinh: "Hội Cách Ủy chúng ta cũng không quen biết, nghe nói Lữ Trường Vĩ có quen người ở hội Cách Ủy đấy, bản thân anh ta còn muốn báo danh, chắc chắn sẽ không cho chúng ta." Tuy rằng ở đại đội Vĩnh Tinh cô ta rất được đội trưởng chiếu cố, nhưng bên trên còn có bí thư chi bộ Nhậm, chuyện báo danh đội trưởng lại không có tác dụng.
Cô ta lại ảo não bản thân không sớm chút đi công xã chạy quan hệ, quen biết vài người, nếu như năm nay không được, vậy thì chạy quan hệ năm sau. Bắt buộc thành công, dù sao tuổi tác không đợi người.
Hách Lệ Như cũng không có chủ ý gì, tiếp theo nghe cô ta đi, liền nói tìm thời gian lại đi thử Lâm Lam xem.
Bàn chân Vu Hinh bị sái một chút, hoàn toàn không có gì nặng, bây giờ đã khỏi rồi. Cô ta chỉ huy Hách Lệ Như, "Chúng ta thu thập đồ đạc lại, lại viết thư về nhà, gửi ít tiền và đồ tới. Hiện tại trong thành phố đều báo danh xong, chúng ta phải bắt kịp, không thì báo danh sắp kết thúc rồi."
Hách Lệ Như cũng hào hứng đứng dậy, vội vàng âm thầm bận rộn.
Qua hai hôm, Lưu Xuân Tài đưa Tú Vân đi đại đội gần thôn tuyên truyền, quay về đưa cho Lâm Lam một phong thư, "Chị, cho chị đấy, em không xem trộm đâu."
Cậu ta cười nhà khà.
Lâm Lam nhìn trên lá thư phổ thông ghi gửi đội trưởng Lâm, cô nhận lấy, nghi hoặc mà gỡ miệng bao.
Chữ Lưu Xuân Tài biết không nhiều, cậu ta cũng tướng đầu nhìn, cười khà khà, "Chị, có phải ai cho...... ừm..... khà khà, cái kia ấy."
Bọn họ ra ngoài tuyên truyền, sẽ gặp được nhiều người, dù sao đứng trên sân khấu thành tiêu điểm của mọi người, khẳng định có hào quang idol kèm theo fan.
Nhưng số lần Lâm Lam lên sân khấu không nhiều như họ, nhưng người thích cô rất nhiều, tặng trứng gà nè, tặng rau nè, muốn bắt tay với cô nè, nam nữ già trẻ đều có.
Đương nhiên, cũng không thiếu người hâm mộ thấy cô hai mắt phát sáng, cho nên Lưu Xuân Tài cảm thấy viết thư tình gì đó...... dù gì cậu sẽ bảo mật mà.
Lâm Lam vỗ một cái vào đầu cậu ta, "Có bao nhiêu đại khuê nữ viết thư cho cậu? Tìm người vừa ý nhanh kết hôn đi."
Lưu Xuân Tài đắc ý nói: "Chị, gấp gì chứ, người tốt ở phía sau đấy."
Lâm Lam liền cười hề hề, "Chị nói với cậu, người nói câu này, đến cuối cùng ăn cứt cũng không theo kịp trào lưu đấy."
Lưu Xuân Tài ha ha cười lớn, "Chị, ai viết thư cho chị thế?"
Lâm Lam nhìn một cái, lông mày hơi chau, hửm một tiếng mở thư ra.
Lưu Xuân Tài càng cho là thư tình, cứ khà khà.
Lâm Lam đá cậu ta một cái, "Cậu khà khà cái mông, là thư tố giác không phải thư tình, trong đầu cậu bớt nghĩ mấy việc lung ta lung tung cho tôi. Không sợ bị bắt lại phê bình à."
Lưu Xuân Tài lập tức vẻ mặt nghiêm túc, "Chị, em đây là không phải với chị...... cũng không tùy tiện như vậy."
"Với tôi cậu càng không thể tùy tiện, tôi kết hôn có con, ai đưa thư tình cho tôi thì tôi nói người đó quan hệ nam nữ hỗn loạn, phá hoại gia đình người khác, coi là tội lưu manh mà bắt lại."
Lưu Xuân Tài lập tức chào nghiêm, "Chị, em biết rồi."
"Không được nghịch, nhớ kỹ là được."
Lâm Lam nhận được là một phong thư nặc danh, bị tố cáo là hai người Vu Hinh với Hách Lệ Như, nói bọn họ nói xấu sau lưng Lâm Lam, thời gian địa điểm, nội dung lời nói, thậm chí có vài câu nói viết vô cùng rành mạch.
Sau khi nhận được Lâm Lam ung dung thản nhiên, bị người gièm pha cô cũng quen rồi, chỉ cần mình cây ngay không sợ hết đứng, người xung quanh biết cách mình làm người, người khác gièm pha đôi câu cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng vâyh không có nghĩa là cô bỏ qua cho bọn họ, đợi đợt này cô hết bận, cô phải đi tìm Nhậm Hồng Hà nói chuyện, cho hai người này cái hình phạt cảnh cáo.
Mấy hôm nay cô bận, tận mấy đại đội họ, giữa chừng đổ mưa không đi, bây giờ trời trong bọn họ không muốn chờ, Lâm Lam cũng liền không có thời gian đi tìm Nhậm Hồng Hà.
Lúc này đại đội thôn Sơn Chủy cũng nhận được văn kiện, năm nay báo danh học viên công nông binh trong thanh phố đã kết thúc báo danh, còn có nhiều suất dư liền phân phối tới công xã.
Do vậy rất nhiều người liền bắt đầu động lòng, tuy nhiên có lẽ một đại đội thì cũng một nửa suất như thế, nhưng người trẻ ôm mộng học hành ai không muốn chứ?
Nhưng họ với bộ đội công xưởng không giống nhau, họ muốn đi học, thì không có trợ cấp với khẩu phần lương thực, chỉ có thể dựa vào bản thân kiếm hoặc trong nhà cho, nếu điều kiện không cho phép thì sẽ không động lòng. Một khi trong nhà điều kiện cũng được, nhất là mấy anh chị em, chỉ riêng để bọn họ xuống nông thôn, trong lòng vốn không cân bằng, lần này có cơ hội, đương nhiên phải tranh thủ. Đều hừng hực đi đại đội dò hỏi tin tức, có chỗ liền xin nghỉ về thành chạy chọt, không có chỗ liền nghĩ biện pháp đi quan hệ ở công xã, đại đội.
Nhưng Hàn Vĩnh Phương là người thế nào, ông sao có thể quản chuyện này, ông trực tiếp công khai: "Các cậu có quanhệ chỉ cần đi chạy, đừng có tìm tôi, tôi báo lên cũng không có tác dụng, các cậu đi công xã chạy chọt đi, có được suất chỉ cầncần báo tên, tôi đóng dấu là được." Đại đội trưởng lại biết đây là Nhị Vượng ra chủ ý cho bí thư chi bộ , bởi vì nó thư chi bộ mấy hôm nay bực mình, nói cứ có người tìm ông chạy quan hệ, làm phiền ông uống rượu.
Không đi qua quan hệ với đại đội thì đi công xã, tìm cán bộ hội Cách Ủy ,cũng có người định tìm Hàn Thanh Tùng giúp đỡ.
Nhưng đi công xã tìm thì thôi đi, hung danh của Hàn Thanh Tùng ở ngoài, nếu ai đi văn phòng đưa đồ tặng quà, một luật không nhận, bắt lại!
Tuyệt không khách khí, cho nên vẫn thật sự không ai dám đi.
Sau đó liền có người đến nhà tìm, hoặc thông qua Lâm Lam, thậm chí còn có người muốn thông qua hàng xóm, thân thích tạo quan hệ, để Hàn Thanh Tùng giúp đỡ. Chẳng qua loại chuyện này, phàm là hiểu Hàn Thanh Tùng với Lâm Lam, thật sự quan hệ tốt với họ đến tiếp cũng không tiếp, trực tiếp liền xua về.
Ví như Lâm Mai thì sẽ nói "Cô/Cậu đây là khiến chúng tôi với nhà cục trưởng Hàn không làm thân thích à? Đã vậy thì thế vẫn là chúng ta xóa sạch quân hệ đi."
Cho nên quan hệ tốt thật, sẽ không tới tạo quan hệ, người tới tạo quan hệ, ngược lại là quan hệ không tới.
Trong thôn đương nhiên cũng có loại xã viên rảnh chuyện thích nói khoác với thân thích như thế với kiểu nhà thân thích đó ở thôn Hàn gia, bảo đảm nói mình với nhà cục trưởng Hàn quan hệ rất tốt, chắc chắn nói chút là được. Kết quả lợi dụng lúc Hàn Thanh Tùng không ở nhà mà tới cửa, lời mơ mơ hồ hồ còn chưa nói rõ, liền bị Đại Vượng trực tiếp đá ra ngoài, cảnh mất mặt đấy thì không cần nói, đơn giản không có thể diện gặp người.
Trong đó liền bao gồm cô cả Hàn, Lâm Lam một chút thể diện cũng không cho, loại chuyện này, cô cũng lười lôi ra phiền Hàn Thanh Tùng.
Học viên công nông binh báo danh từng năm một, năm nay sau khi bắt đầu mỗi năm có, chuyện phiền phức này nếu như không một lần chặn luôn sau này càng liên tục không dứt.
Nhị Vượng với Mạch Tuệ thương lượng một chút, nói với Lâm Lam: "Mẹ, bọn con viết tấm bảng dán ở cửa."
Lâm Lam cười nói: "Có những người không biết chữ, có những người biết chữ cũng giả như mù chỉ thấy mình muốn thấy."
Nhị Vượng: "Dù sao bọn con viết ở đấy, người mắt sáng biết cũng tuyên truyền một chút, nếu như vậy còn có người tới cửa, vậy thì nên mắng rồi."
Nó với Mạch Tuệ viết trên giấy đỏ "Bắt người đi cửa sau!" sau đó dán vào một miếng bảng gỗ dán lên tường, người biết chữ nhìn thấy lập tức liền hiểu chuyện gì. Họ biết cũng bàn tán, rất nhanh truyền ra, nếu ai còn định tới nhà Lâm Lam đi cửa sau, đương nhiên thì cũng ngượng ngập.
Đồng thời Lâm Lam còn công khai biểu thị trên hội nghị đại đội: "Cho dù mọi người làm gì, chỉ cần đủ điều kiện thì đại đội nhất định sẽ đồng ý. Bất cứ ai cũng đừng có định tới nhà tôi đi quan hệ, cục trưởng Hàn nhà tôi mà biết, trực tiếp bắt mấy người lại, đến lúc tôi muốn cứu cũng cứu không nổi. Cho nên, nghĩ cho an toàn của bản thân, xin nhất định phải tuân thủ quy định, đừng chui vào họng súng của cục trưởng Hàn."
Cứ như vậy, nhà Lâm Lam bình yên trở lại.
Cô nghĩ cách hạn báo danh chẳng còn bao nhiêu ngày, thì cũng chẳng lại có chuyện nữa.
Hai ngày nay Lâm Lam nghỉ ngơi ở nhà, cô cảm mạo rồi.
Giữa buổi trưa, Lâm Lam xì mũi rõ to, rất khó chịu: "Các con nói xem, giữa mùa hè, cớ sao lại cảm mạo chứ?"
Đại Vượng giúp cô rót một cốc nước nóng, "Uống nước nóng."
Thầy thuốc Xích Cước nói, ông chỉ biết sinh tử do mệnh phú quý ở trời, cảm mạo thì uống nhiều nước nóng, đau bụng thì uống nhiều nước nóng.
Lâm Lam nhận lấy chầm chậm uống một ngụm, uống xong lập tức biến thành mồ hôi tuôn ra, cũng chẳng biết uống liên tục cái gì nữa.
Mạch Tuệ với Nhị Vượng an ủi Lâm Lam, "Mẹ, người ăn ngũ cốc hoa màu, không có chuyện không đau đầu nhức óc."
Lâm Lam hiềm vì không có điều hòa thổi, sao lại cảm mạo?
Tiểu Vượng rất thân thiết ấn ấn trán cho cô, Tam Vượng ở cạnh nói chuyện cười cho cô nghe, nói xong còn cười tít mắt hỏi: "Mẹ, mẹ có biết mẹ bị làm sao không?"
Lâm Lam: "Mẹ bị cảm mạo."
Tam Vượng: "Cảm mạo, cũng gọi là thương hàn, mùa đông ấy là thương hàn lạnh, mùa hè ấy thương hàn nóng."
Tiểu Vượng: "Không nóng không lạnh thì sao?"
Tam Vượng ha ha cười một cái, " Không nóng không lạnh thương hàn mát."
Lâm Lam lại cười đến rung người, "Được rồi mẹ không sao, các con mau lên lớp đi, cha các con nói buổi chiều về sớm chút với mẹ rồi."
Còn thương hàn mát, đây là cái gì chứ, cũng chỉ thằng nhóc nghịch ngợm mới thương hàn mát.
Trước khi đi làm Hàn Thanh Tùng nói buổi chiều về sớm chút với cô, Lâm Lam nói không cần, không phải là mắc cảm mạo sao, nặng đầu mềm chân chảy nước mũi cũng chẳng phải chuyện lớn gì, xã viên người ta bị bệnh còn xuống ruộng làm việc đấy.
Lâm Lam ở nhà một mình, cũng ngẩn người không nổi mà dọn dẹp một chút, kết quả đang bận rộn, Vu Hinh với Hách Lệ Như lại tới.
Lâm Lam thấy hai bọn họ, kinh ngạc đến nước mũi suýt chảy ra, vội lấy khăn tay cản lại.
Còn tưởng trải qua chuyện tối hôm đó, Vu Hinh đã chịu thiệt nhận giáo huấn, cả đời này sẽ không xuất hiện nữa chứ.
Lúc không biết bọn họ nói xấu sau lưng mình, Lâm Lam cũng thấy Vu Hinh có chút kiêu ngạo, có chút xem thường người nông thôn, lại không thể không tìm người nông thôn làm việc mà oán giận, bây giờ biết rồi, cô liền thấy người này sao còn có thể như vậy.
"Nghe nói đội trưởng Lâm cảm mạo rồi, chúng tôi tới thăm chị." Vu Hinh chỉ lo Lâm Lam chỉ tấm bảng ở cửa kia, vội nói là tới thăm bệnh.
Hách Lệ Như cũng nói: "Lần trước Vu Hinh không cẩn thận ngã vào mương may mà đội trưởng Lâm đưa người tới cứu, mãi cứ không có cơ hội nói cảm ơn, tôi cùng cô ấy tới nói cảm ơn đội trưởng Lâm."
Giờ Lâm Lam mới thấy trong tay họ mỗi người xách một túi đầy ắp.
Lâm Lam chỉ bên ngoài: "Bảng, nhìn thấy chưa?"
Vu Hinh cười nói, "Nhìn thấy rồi," cô ta tiến lên đỡ Lâm Lam đi vào nhà, "đội trưởng Lâm yên tâm, chúng tôi không phải đến nhờ vả làm việc, chúng ta là quan hệ gì, còn cần phải đi cửa sau sao? Ha ha, đúng không."
Vu Hinh đưa mắt ra hiệu với Hách Lệ Như, hai người liền đỡ Lâm Lam.
Lâm Lam tránh khỏi bọn họ, lạnh lùng nói: "Cũng được, mấy cô vào nhà, tôi có lời muốn nói."
Vốn cô muốn tìm Nhậm Hồng Hà nói chuyện, kết quả bản thân vừa bận vừa cảm mạo liền trì hoãn. Vừa sinh bệnh Hàn Thanh Tùng liền hầu hạ cô thoải mái vô cùng, cô liền quẳng Vu Hinh ra sau đầu, vốn nghĩ bỏ đi, chút chuyện này cũng không trì hoãn mình sống qua ngày nên lười so đo.
Ai biết, họ lại tự tặng đến cửa.
Lâm Lam liền định giáo huấn họ tử tế một lần, để bọn họ biết một chút cái gì gọi là nhục nhã, xem sau này còn dám xuất hiện trước mặt mình không.
Đến trong nhà, Vu Hinh tự nhiên như ở nhà rốt cho Lâm Lam một cốc nước nóng, bội phần niềm nở.
Vốn cô ta nghĩ mình lớn lên xinh đẹp, Hàn Thanh Tùng cũng sẽ giống những người đàn ông khác đối xử khác biệt với mình, nào biết gặp mặt rồi Hàn Thanh Tùng không thèm nhìn cô ta thêm một cái, lại thêm chuyện Mạch Tuệ nói cô ta thám thính thêm, biết Hàn Thanh Tùng đối với người phụ nữ khác rất lãnh đạm.
Cô ta cũng chết tâm định đi quan hệ với Hàn Thanh Tùng, thấy vẫn là phải dựa vào Lâm Lam, không thiếu được phải kiềm chế tính tình nịnh nọt một chút.
Cho nên lần này cô ta đối với Lâm Lam, so với lần trước đối với Lâm Lam càng nhiệt tình hơn nhiều, vẫn thật sự có đôi phần chân tình thực cảm đấy.
Hai người bọn họ mặc sức tám từ công việc đến nội thành đến thanh niên trí thức đến cái gì loạn thất bắt tao, sau đó liền đến học viên công nông binh, dù sao chỉ cần họ muốn, đương nhiên là trời nam biển bắc cũng sẽ lôi ra nói.
Hách Lệ Như có hơi kiềm không nổi, báo danh sắp kết thúc rồi, nếu như hôm nay không nói, vậy lần sau không biết cơ hội nào, dù gì xin nghỉ với đội sản xuất cũng không dễ như vậy.
"Đội trưởng Lâm, chị xem chuyện báo danh......"
Lâm Lam chặn lời cô ta, "Tôi đây có đồ, muốn mời các cô xem xem." Cô lấy lá thư nặc danh ra, đặt trên bàn, "Mời xem."
Vu Hinh lấy tới, cười nói tha thiết: "Tôi giúp đội trưởng Lâm đọc cho."
"Đội trưởng Lâm, xin chào, cô không phải biết tôi là ai, hôm nay tôi muốn nói cho cô một bí mật......" Trái tim Vu Hinh nảy một nhịp, không xem tiếp được nữa, cười ha ha: " Đội trưởng Lâm, đây là có người viết thư tình cho chị à....."
Lâm Lam lạnh lùng trừng cô ta một cái, "Tiếp tục."
Vu Hinh liền tiếp tục đọc, "Tôi muốn nói cho cô, có hai người phụ nữ cực kỳ không biết xấu hổ, bọn họ nói xấu sau lưng cô, ......" Sắc mặt Vu Hinh với Hách Lệ Như đều thay đổi, cô ta ngay lập tức đọc không nổi nữa, lập tức nghi ngờ Lữ Trường Vĩ viết thư tố giác.
Lữ Trường Vĩ này, nhìn thì một vẻ chính khí, không ngờ sau lưng càng xấu.
Lâm Lam nhíu nhíu mày, "Đọc đi."
Trán Vu Hinh cũng toát cả mồ hôi, "Đội, đội trưởng Lâm, cái...... cái này chúng tôi không tiện xem."
Hách Lệ Như cũng chần chừ đứng dậy, "Đúng thế, đội trưởng Lâm, chị còn bệnh, chúng tôi không làm phiền......"
Lâm Lam: "Không làm phiền. Làm phiền tận mấy lần rồi, không thiếu một lần này. Ngồi."
Hai người làm gì dám ngồi, mồ hôi lạnh cũng chảy rào rào.
Lâm Lam: "ĐỌC!"
Bộ dạng cô lạnh mặt nghiêm túc vẫn rất có uy nghiêm, dọa cho Vu Hinh run cầm cập.
Vu Hinh run run rẩy rẩy, "Nói, nói cô dựa vào cục trưởng Hàn mới được làm đội trưởng tuyên truyền; nói, nói cô nhà quê chỉ, chỉ biết có ớt...... nói, nói nhà cô phòng lớn là, là, là tham...... ô mà có; nói, nói cô cả ngày với......"
Từ sau khi biết xinh đẹp có thể đem đến cho cô ta chỗ tốt, Vu Hinh liền có một loại cảm giác, chỉ cần nơi mình xuất hiện, giống đực xung quanh đều phải thích mình nhất, đều phải xoay xung quanh mình, nào sợ kết hôn rồi cũng vậy.
Mà sự xuất hiện của Lâm Lam, đã lấy đi phần hư vinh thuộc về cô ta đó, rất nhiều các xã viên đều nói Lâm Lam ưa nhìn, ánh mắt nhìn cô ta đều không kinh diễm như trước vậy.
Cô ta liền đố kỵ Lâm Lam một người phụ nữ nông thôn, nhưng lớn lên xinh đẹp, lại có tư duy làm đội trưởng tuyên truyền, lại còn được các xã viên yêu quý. Thậm chí nhiều thanh niên biết cô kết hôn có con cũng âm thầm thích cô, tuy rằng cô ta cũng không thích họ, nhưng cô ta chính là nhìn không quen, bởi vì vốn là cô ta hưởng thụ cảm giác hư vinh này.
Ánh mắt Lâm Lam lạnh lùng, cứ như mang mũi dao, "ĐỌC!"
Vu Hinh nhét vội cho Hách Lệ Như: "Cô, cô đọc."
Hách Lệ Như cũng run như gì ấy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Kiểu nữ thanh niên vẻ ngoài tốt, khinh thường người quê mùa dưới nông thôn như bọn họ, lúc bình thường cũng không làm ra chuyện lớn gì nổi bật, nhiều nhất bình luận đúng sai người khác sau lưng, đùa đùa cợt cợt người nông thôn không giữ vệ sinh, không có văn hóa, ngu muội các thứ.
Nhưng có gì xấu hổ bằng nói xấu người khác bị người ta bắt quả tang, đối chất tại chỗ càng mất mặt đấy?
Cô ta đỏ mặt giống hệt cái khố đỏ chót, thật muốn tìm cái khe đất mà chui xuống, không đi ra nữa.
Cô ta thoáng cái khóc òa lên, "Đội trưởng Lâm, xin lỗi, xin lỗi." Cô ta bưng mặt khóc oa oa, "Lần, lần sau không dám rồi."
Thư tố giác đó nói rất rõ ràng, phần trước liệt kê lời bọn họ nói, phần sau liền viết, tên của hai người này là: Vu Hinh, Hách Lệ Như.
Còn có gì không rõ ràng nữa?
Vu Hinh lập tức giảo biện: "Không, không phải tôi, không phải chúng tôi. Đây là, đây là có người, có người đố kỵ, đố kỵ hãm hại chúng tôi."
Trong đầu cô ta rối tung, cảm giác xấu hổ bị bắt quả tang khiến cô ta không kịp nghĩ rõ nên làm gì, cô ta túm lấy túi của mình rồi chạy ra ngoài. Cô ta không thể thừa nhận, nếu bị Lâm Lam bắt tới đại đội Vĩnh Tinh chất vấn, vậy, vậy thì mất mặt biết bao...... Năm nay không đi quan hệ được, cùng lắm sang năm tới công xã chạy chọt.
Hách Lệ Như hậu tri hậu giác, cũng vội vã túm lấy rồi chạy, kết quả hai người chạy tới cửa thì vừa hay gặp phải Hàn Thanh Tùng đạp xe quay về.
Vu Hinh định nhân lúc anh chưa biết gì mà vội vã chạy ra, đột nhiên không kịp đề phòng va phải bánh trước xe đạp ngã ra đất, đồ đạc trong bị lăn lông lốc đầy đất.
Hàn Thanh Tùng mày lạnh mắt lạnh: "Vu Hinh, có người tên thật tố giác cô đặt chuyện hại người đồng chí Lâm Lam, quan hệ nam nữ hỗn loạn." Anh quay đầu phân phó Hàn Thanh Vân: "Bắt lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top