CHƯƠNG 6: SÁNG XEM MẮT, CHIỀU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, THẾ GIAN THẬT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hàn Thành suy tính chọn người tái giá đều dựa trên tiền đề lớn là tất cả vì hai đứa con trai, lớn lên nhìn vừa mắt anh tính cách không có khiếm khuyết gì quá lớn, có thể chăm sóc tốt hai đứa con trai của anh là được. Người như Lưu Thủy Tiên sợ là cũng không chăm sóc hai đứa nhỏ tốt hơn mẹ nuôi của anh bao nhiêu, kiểu người như Tô Tiếu Tiếu sạch sẽ ôn hòa thế này mới thích hợp chăm sóc con nít nhất, huống hồ lớn lên còn khiến người khác yêu thích, Hàn Thành cảm thấy chính mình nhặt được tiện nghi lớn rồi, kế tiếp chính cửa ải của tía má cô.

Hai người ghé Hợp Tác Xã mậu dịch mua không ít bánh quy kẹo mứt làm quà, trên đường hai người quay về thôn Tô gia trước sau đi cách nhau khoảng một mét, cũng không nói với nhau lời nào, gặp được xã viên trên đường còn bị trêu ghẹo vài câu "Ối chà, Tiếu Tiếu đây là xem mắt thành công rồi ha."

Cứ lúng ta lúng túng như vậy mà đi tiếp.

Tô Tiếu Tiếu thật ra không có gì xấu hổ, cô chỉ sớm tiện tay lấy một nắm kẹo sữa thỏ trắng lớn từ chỗ Hàn Thành sau khi anh mua xong đơn chỗ Hợp Tác Xã mậu dịch, nhét trong túi vừa ăn vừa ngắm phong cảnh, không biết có bao nhiêu thích ý nữa. Tô Tiếu Tiếu biết Hàn Thành rất cao, bây giờ so sánh hai cái bóng chiếu trên mặt đất một lớn một nhỏ cô mới phát hiện có khả năng Hàn Thành còn muốn cao hơn so với tưởng tượng của cô luôn.

"Hàn Thành anh rất cao nha?" Tô Tiếu Tiếu ý nghĩ bất chợt thốt ra một câu. Hàn Thành đột nhiên dừng chân quay đầu lại, thiếu chút nữa Tô Tiếu Tiếu không thắng kịp mà đụng phải rồi. Cô sờ sờ chóp mũi đi tới đứng bên cạnh anh.

"1m85." Hàn Thành nói. Hai kiếp cũng chưa cao tới một mét sáu Tô Tiếu Tiếu thừa nhận chính mình ghen tị quá đi, vậy mà cao hơn cô nhiều tới như vậy, khó trách thẳng tắp y như cây bạch dương non vậy. Hàn Thành cụp mắt nhìn cô đang bĩu môi, nhìn ra cô hẳn là cao chưa tới một mét sáu, cũng không có qua có lại cho toại lòng nhau mà hỏi chiều cao của cô chỉ quay người đi tiếp.

Hai người cứ nửa sống nửa chín như vậy trở lại Tô gia, người trong nhà lúc này vẫn còn chưa tan tầm, cháu trai nhỏ sáu tuổi Tiểu Bảo cũng vừa tan học về nhà, trong tay xách theo một bọc giun đất, từ thật xa đã không ngừng kêu réo "cô út, cô út". Hàn Thành quan sát toàn sân, sân Tô gia rất lớn, tuy nói là nhà tranh vách đất nhưng cũng thu vén gọn gàng, mặt đất cũng sạch sẽ, trên lối đi cũng không có mấy thứ phân gà rau cỏ lộn xộn, nhìn ra được bà chủ nhà này thật cần mẫn. Tô Tiếu Tiếu vừa tiếp Hàn Thành ngồi xuống thì Tiểu Bảo chạy vọt vào nhà như một viên đạn pháo. Giọng của đứa nhỏ cũng đặc biệt lớn: "Cô ơi con thấy rồi, đây chính là dượng phải không? Mọi người đều đang nói cô muốn đi nhà người ta làm mẹ kế, có phải đúng vậy không?" Trong thôn không có chuyện gì là riêng tư, cũng không có gì để giải trí, chút chuyện lớn như thả bom cũng đều có thể trở thành đề tài câu chuyện lúc nhàn rỗi của xã viên, mới chỉ một lát mà mọi người đều biết chuyện, tối hôm qua nghe người lớn nói chuyện bạn nhỏ sáu tuổi cái hiểu cái không, hôm nay lúc lên trường bị bạn học vây quanh hỏi han xong thì còn có chuyện gì không biết nữa đây?

Hàn Thành nhàn nhạt nhìn thoáng qua thằng nhóc không lớn hơn con trai lớn của anh bao nhiêu đã có suy nghĩ rõ ràng, nhóc con giang nắng đen thui cũng rất chắc nịch, đôi mắt đặc biệt có thần, nghĩ tới con trai nhà mình liền buồn bực tới mức không muốn nói gì nữa.

Tô Tiếu Tiếu ngồi xổm xuống nhéo nhéo mặt nhóc con: "Chức trách của bạn nhỏ là phải học hành cho thật giỏi, lớn lên thật khỏe mạnh chứ không được nhiều chuyện thế này, đi cho gà mái của con ăn lẹ lên đi, ngày mai có trứng để ăn hay không nhờ hết vào con đó."

Tiểu Bảo nghiêng đầu qua nhìn Hàn Thành, đại khái là bị quân trang trên người anh dọa cho sợ, mở to hai mắt đánh giá từ trên xuống dưới xong bĩu môi thầm thì: "Được rồi, ông dượng này coi cũng được." Vừa nói xong liền nhét cặp sách vào lòng Tô Tiếu Tiếu rồi tự mình xách theo bọc giun đào được trên đường đi học về cho gà mái ăn.

Tô Tiếu Tiếu đứng đằng sau la lên: "Cho gà ăn xong thì vô đây ăn bánh bao thịt nha." Vừa nghe bánh bao thịt hai mắt nhóc con "tinh" một cái sáng ngời lên, muốn chạy trở lại, nhưng rồi ngó giun trên tay, lại nhìn nhìn cô út nhà nhóc, thôi trước vẫn nên đi cho gà ăn vậy.

Tô Tiếu Tiếu thấy Hàn Thành nhìn Tiểu Bảo chằm chằm liền giải thích: "Tiểu Bảo là con trai của anh ba, năm nay sáu tuổi, mới vừa vào lớp một, con trai của anh chắc cũng lớn cỡ nhóc con này phải không?" Tô Tiếu Tiếu vốn đang muốn hỏi thêm vài câu về tình hình con trai của anh thì tía má còn có anh chị ba của cô cứ như có hẹn trước cùng nhau về tới, vừa bước vào nhà liền nhìn Hàn Thành chằm chằm.

Chị dâu Trương Xuân Anh hít hà một hơi, "Đây là em rể phải không? Có phải đẹp trai quá rồi không?"

Lý Ngọc Phượng kéo tay cô, "Chuyện còn chưa chắc chắn mà, nói bậy bạ gì đâu không, mau đi nấu cơm đi."

Trương Xuân Anh bĩu môi, "Nay tới lượt Tiếu Tiếu nấu cơm mà."

Tô Tiếu Tiếu bước qua, "Tía, má, anh chị ba, để con giới thiệu với cả nhà đây là Hàn Thành." Sau đó lại giới thiệu lần lượt từng người trong nhà với Hàn Thành. Hàn Thành lễ phép bước qua chào hỏi.

Cho gà mái ăn xong rồi rửa tay, quả pháo nhỏ vọt thẳng vào nhà: "Cô út ơi cô út, bánh bao thịt đâu cô?"

Tô Tiếu Tiếu tìm được cà mèn trong đống đồ mới mua lấy ra đưa cho nhóc con, "Con ăn một cái, mấy cái khác thì chia cho bà nội với cả nhà."

Nhóc con gật đầu, tự mình cầm lấy một cái bánh bao thịt để riêng một bên, nghiêm chỉnh đếm số bánh bao rồi quay qua đếm số người, đếm xong đôi mắt lại "tinh" phát sáng, bắt đầu phân chia bánh bao: "Tiểu Bảo một cái, ông nội bà nội mỗi người một cái, ba mẹ mỗi người nửa cái, cô với dượng cũng mỗi người nửa cái." Có tổng cộng năm cái bánh bao lớn, trong nháy mắt đã được Tiểu Bảo phân chia rõ ràng.

Tô Tiếu Tiếu xoa đầu nhỏ của nhóc, cười nói: "Cô với đồng chí Hàn đã ăn rồi, mọi người mỗi người một cái."

Lý Ngọc Phượng còn đang ngồi chờ nói chuyện nghiêm chỉnh với Hàn Thành nên kêu con trai túm thằng cháu đang quấy rối mang ra ngoài, tay Tiểu Bảo nắm bánh bao cạp một ngụm, còn không quên cho ba nó cắn một cái. Hàn Thành thầm nghĩ người Tô gia thật biết dạy trẻ con, thông minh lại không tham ăn, Tô Tiếu Tiếu từng nói hai cháu trai trong nhà đều là một tay cô chăm sóc, đại khái là được tía má dạy dỗ cô rất tốt cho nên cô dạy dỗ trẻ con cũng đương nhiên không kém. Hàn Thành bắt đầu có chút mong chờ, hy vọng con trai của mình cũng có thể được cô nuôi dạy như vậy.

Lý Ngọc Phượng cố ý để con gái bộc lộ khả năng nấu nướng cho nên nói với Tô Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu con đi nấu cơm, Xuân Anh phụ một tay." Tô Tiếu Tiếu lấy thịt heo Hàn Thành mới mua cầm ra ngoài. Trương Xuân Anh thì nhanh tay lẹ mắt chụp cái bánh bao thịt, cũng mặc kệ Lý Ngọc Phượng đang trừng cô ta, con trai đã chia xong hết rồi, em chồng cũng nói mỗi người một cái, cô ta cắn một ngụm cảm thấy mỹ mãn mới đi theo Tô Tiếu Tiếu ra ngoài. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người cha mẹ Tô với Hàn Thành.

Ngũ quan Hàn Thành sáng sủa, chính trực hiên ngang, một thân quân phục đúng mức, dáng ngồi thẳng tắp như tùng. Tô Vệ Dân cảm thấy áp lực gấp bội, nghĩ thầm thanh niên này đúng thật quá đẹp trai, thân hình cao lớn không nói, dung mạo còn đẹp hơn cả thanh niên trí thức trong thành phố, cũng khó trách bà mai Từ từ sớm trở về báo tin nói con gái rượu liếc mắt một cái đã vừa mắt, còn nói Hàn Thành rất tốt.

Tô Vệ Dân hắng giọng xong mới nói: "Đồng chí Hàn này, tình huống của cậu bà mai Từ cũng đã nói sơ qua với chúng tôi rồi, thẳng thắn mà nói thì chúng tôi không có ý kiến gì với cá nhân cậu, cũng tôn trọng đồng chí quân nhân, nhưng làm tía má thì dù cho nghèo một chút, khổ một chút cũng không muốn để con gái mình đi làm mẹ kế người ta, nhà chúng tôi tuy rằng nghèo nhưng cũng chưa từng để cho Tiếu Tiếu làm lụng nặng nhọc, chúng tôi cảm thấy điều kiện của cậu rất tốt cho nên mới đồng ý để Tiếu Tiếu đi gặp cậu một lần."

Hàn Thành gật đầu, "Xin bác trai cứ yên tâm, những chuyện bác nói con đều hiểu rõ, tiền lương của con cũng không thấp, nếu đồng chí Tô theo con thì chuyện khác không nói chứ con bảo đảm có thể cho cô ấy ăn no mặc ấm, càng sẽ không để cô ấy làm việc nặng nhọc, chỉ là sẽ vất vả cô ấy chăm sóc phụ con hai đứa nhỏ, con trai lớn của con qua năm là có thể đi học, con trai nhỏ sắp hai tuổi quả thật cần phải quan tâm chăm sóc nhiều."

Người Tô gia cho Hàn Thành cảm giác rất chân thành, từ lúc bước vào nhà anh đã cảm thấy rất thoải mái, ban đầu còn chưa có suy nghĩ không phải cô thì không được, nhưng sau khi thấy Tô Tiếu Tiếu ở chung với trẻ con thì Hàn Thành cảm thấy bản thân dù sao đi nữa cũng không tìm được một người nào thích hợp hơn Tô Tiếu Tiếu. Huống hồ nhìn trong nhà cô cũng không có mấy chuyện lung tung rối loạn phá đám, kết hôn là chuyện của hai gia đình điểm này Hàn Thành đã thấu hiểu sâu sắc, tính tình của người vợ đã mất không được tốt lắm, họ hàng nhà mẹ đẻ của cô rắc rối hỗn loạn, một đống lớn lộn xộn. Hàn Thành nhìn tính cách Tô Tiếu Tiếu liền suy đoán bầu không khí gia đình cô rất tốt, quả nhiên y như anh đoán được.

Trừ chuyện Hàn Thành đã có hai đứa con ra thì tía má Tô vẫn thực hài lòng với anh. Nhưng nói thật, loại nhân phẩm tướng mạo như Hàn Thành thế này nếu không phải đã có hai đứa con cũng sẽ không tới nông thôn tìm người tái giá, thế sự sao có thể được như người mong muốn, tía má Tô đều hiểu rõ chuyện này. Qua được cửa ải này của tía má Tô, hôn sự này cơ bản xem như đã xác định.

Chờ đến khi thịt kho tàu nồng thơm được mang lên bàn thì Hàn Thành đúng thật là không phải Tô Tiếu Tiếu là không được. Thịt kho tàu này so với thịt anh ăn từng ăn trong tiệm cơm quốc doanh còn ngon hơn nhiều. Từng đi học, lớn lên xinh đẹp, lại có kiên nhẫn với trẻ con, mấu chốt là có tay nghề nấu ăn còn ngon hơn so với đầu bếp tiệm cơm quốc doanh, Hàn Thành thiệt tình cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối rồi, bản thân mình còn đùm túm theo hai đứa nhỏ, cô nương tốt như vậy lại chịu gả cho anh, anh nên đối với người ta thật tốt mới được.

Thịt kho tàu trên bàn ngon như vậy nhưng người Tô gia cũng không giành nhau, mỗi người đều chỉ gắp một phần trước mặt mình, y như đã được phân phối, kỳ thật cũng nhìn ra được bọn họ thật sự thèm thịt, nhưng chính là Tiểu Bảo được người lớn gắp cho một cục thịt rồi thì nó cũng chỉ ăn hết phần đó của nó rồi thôi, giống như biết người lớn đều sẽ để dành cho nó, có thiếu phần ai cũng sẽ không để thiếu nó cho nên ăn uống ngon lành.

Thực tế thì Lý Ngọc Phượng đang đau lòng muốn chết, ước chừng hơn một ký thịt đó, con gái phá của đem nấu hết một lần luôn, nếu không phải Hàn Thành lưu lại đây ăn cơm bà có thể chia thịt ra đem muối cũng ăn được tới mấy ngày đấy. Nhưng nghĩ tới thịt là Hàn Thành người ta mang tới, thôi chiêu đãi người ta cũng phải thôi, nghĩ như vậy trong lòng mới dễ chịu một chút.

Sau khi ăn xong Hàn Thành đề nghị buổi chiều cùng Tô Tiếu Tiếu đi Cục Dân Chính đăng ký kết hôn, khiến tía má Tô hết hồn.

Tô Vệ Dân ngỡ ngàng choáng váng: "Không phải chứ đồng chí Hàn, buổi sáng cậu mới vừa quen biết với Tô Tiếu Tiếu nhà chúng tôi xong, buổi chiều liền đi đăng ký kết hôn có phải là quá sốt ruột rồi hay không vậy? Ít nhất cậu cũng phải về nhà thương lượng với tía má rồi làm theo quy trình, người lớn nhà cậu cũng phải tới đây cầu hôn trước đi không phải sao?" Tìm khắp thế giới cũng không có ai kết hôn như vậy đâu? Tiểu tử ngày người ngợm không tệ nhưng làm việc không chú ý chút nào hết.

Hàn Thành cũng không lừa gạt bọn họ mà ăn ngay nói thật: "Bác trai bác gái, thật không dám giấu giếm, cha mẹ con vì nước hy sinh rồi phó thác con cho cha mẹ nuôi, nhưng chưa ở nhà họ bao lâu thì con đã thi đậu trường quân đội rồi rời khỏi đó, sau đó cha nuôi con qua đời trong nhà chỉ còn lại mình mẹ nuôi với hai đứa con trai ruột của bà, lúc trước bà cũng không đồng ý nhận nuôi con nên nghiêm túc mà tính thì cũng chưa nuôi dưỡng con một ngày nào, chỉ có danh phận mà thôi. Hiện giờ hai đứa nhỏ nhà con gửi cho bà ấy nuôi dưỡng nhưng bà đối xử không tốt với hai đứa nó, kỳ nghỉ của con chỉ còn lại có năm ngày, trừ thời gian đi đường, tính hết ra con chỉ còn lại có ba ngày, rồi còn phải quay lại thành phố đón hai đứa nhỏ, đây cũng là lý do vì sao mà con lại gấp gáp như vậy."

Bà mai Từ đã nói với bọn họ là nhà trai thật sự gấp gáp nhưng tía má Tô không nghĩ là gấp tới mức độ này.

Mày Tô Vệ Dân cau lại đến có thể kẹp chết ruồi: "Cậu cũng quá nóng nảy rồi, chúng ta gì cũng chưa kịp chuẩn bị mà."

Tô Chấn Hoa đề nghị: "Nếu không thì trước cứ để Tiếu Tiếu cùng cậu qua đó dẫn hài tử đi hai tháng xem sao, hôn lễ thì chờ qua năm lại trở về đây tổ chức? Lỡ như không thích ứng còn có thể đổi ý được mà đúng không?"

Mày Hàn Thành nhảy dựng, còn tính toán đổi ý nữa hả?

Lý Ngọc Phượng tát cho con trai một phát rồi trừng mắt với anh: "Nghĩ cái gì đâu không? Để em gái con không danh không phận đi theo người ta như vậy rồi người ngoài nhìn em gái con ra sao hả? Coi em gái con trở thành người như thế nào hả? Có anh trai không đáng tin cậy như con vậy sao?" Đừng có nói là hai tháng, không danh không phận thì dù cho chỉ hai ngày cũng không được.

Tô Tiếu Tiếu từ đầu vẫn luôn không tham dự vào giờ mới lên tiếng: "Tía, má, đồng chí Hàn ngày mai sẽ nhờ bà mai Từ tới nhà cầu hôn."

Dù sao đều phải gả chồng, cộng cả hai kiếp mới nhìn thấy một người vừa mắt, cô cũng không muốn lại tiếp tục đi xem mắt nữa, con người Hàn Thành thật sự không tệ, cho cô ăn bánh bao thịt, vừa rồi còn gắp thịt kho tàu cho cô, về sau đối xử với cô khẳng định là sẽ không tệ đâu.

Hàn Thành mang theo sổ hộ khẩu tới xem mắt móc từ trong túi ra 600 đồng tiền nhét vào tay Lý Ngọc Phượng, "Đây là tiền sính lễ, hôn lễ thỉnh cha mẹ cứ xem xét rồi làm giúp con, buổi chiều con cùng Tô Tiếu Tiếu đi đăng ký kết hôn, lại để thím Từ chạy hết quy trình cưới hỏi một lần, sẽ không bạc đãi Tiếu Tiếu."

Lý Ngọc Phượng nhìn sáu bó đại đoàn kết trong tay tức thì trợn mắt há hốc mồm, thời buổi này tiền sính lễ 88 đồng hay nhiều nhất là 188 đồng đã thực không tệ rồi, còn chỗ này là 600 đồng? Đồng chí Hàn vừa lòng con gái cưng nhà mình tới vậy sao? Cái gọi là không có đối lập sẽ không có tổn thương, người Tô gia dù cho so với trên thành phố thì cũng là kiểu tố chất cực kỳ tốt lành nên Hàn Thành lấy ra thành ý lớn nhất của mình, anh thật sự không muốn bỏ lỡ Tô Tiếu Tiếu rồi cuối cùng lại cưới về một người phụ nữ kiểu như Lưu Thủy Tiên làm mẹ kế cho các con trai anh.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top