CHƯƠNG 38: ĐÁM TANG BÀ NỘI TRỤ TỬ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tổ chức ra mặt xử lý đám ma cho bà nội Trụ Tử, với tư cách là người nhà quân nhân cho nên được xử lý vô cùng quang vinh và có thể diện. Nhưng mẹ của Trụ Tử trước sau đều không có tới, tổ chức từng cử người đi điều tra, xác định bà nội Trụ Tử là qua đời ngoài ý muốn, Trụ Tử thì cứ như mất hồn mất vía, thậm chí không nhớ hỏi coi mẹ nó đâu, trở lại nhà Tô Tiếu Tiếu thì ăn cơm cứ ăn, làm việc thì cứ làm, không khóc cũng không làm ầm ĩ, Tô Tiếu Tiếu nhìn mà đau lòng quá xá.
Đêm cuối thu hơi se lạnh, có thể thấy rất rõ vầng trăng sáng và những ngôi sao thưa thớt dát đầy bầu trời, trên cao lấm tấm đầy sao, trong trẻo lại xa xôi. Trụ Tử tắm xong ngồi trên ghế đá ngoài sân, mắt không chớp nhìn bầu trời đầy sao hồi lâu.
Tô Tiếu Tiếu lo lắng đứa nhỏ kìm nén quá rồi lại ra bệnh tật gì nữa, nên thừa dịp Hàn Thành dắt hai đứa nhỏ đi tắm rửa Tô Tiếu Tiếu tới ngồi bên cạnh Trụ Tử, "Trụ Tử, con có muốn nói chuyện với dì xíu không?"
Trụ Tử dời mắt khỏi bầu trời, quay qua nhìn Tô Tiếu Tiếu, gian nan cười rồi lắc lắc đầu: "Dì Tô không cần lo lắng, con không sao đâu."
Tô Tiếu Tiếu xích tới gần nhóc, chỉ vào những ngôi sao trên bầu trời rồi nói: "Con có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Nó tên là sao Thiên Lang, đó là ngôi sao lớn nhất trên bầu trời đêm mùa thu, nó rất sáng có phải không? Chòm sao đằng kia được gọi là chòm Tiên Nữ chỉ có thể nhìn thấy được vào mùa thu." Giọng nói của Tô Tiếu Tiếu thực êm ả dịu dàng, mang theo sức mạnh ấm lòng trong đêm thu se lạnh.
Trụ Tử đã thành công bị dời sự chú ý, nó chỉ vào chòm Tiên Nữ, hỏi: "Dì Tô ơi, Cơm Nắm nói dì là cô tiên nhỏ được mẹ em ấy gửi xuống đây để bảo vệ em ấy với Bánh Đậu, có phải dì từ chòm sao đó xuống không?"
Tô Tiếu Tiếu hơi ngạc nhiên, Cơm Nắm này nha! Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Dì không phải," Tô Tiếu Tiếu xích sát vào hơn, chắp hai tay lại rồi nói vào tai Trụ Tử: "Dì lén nói cho con nghe một bí mật, dì cũng không phải là tiên nữ gì hết, đó là do Cơm Nắm tự mình tưởng tượng lung tung, dì chỉ là duyên phận tình cờ mà gả cho ba của Cơm Nắm rồi trở thành một thành viên của cái nhà này, cũng giống y như Trụ Tử vậy đó, cũng bởi vì duyên phận tình cờ mà trở thành một thành viên của nhà chúng ta đó."
Trụ Tử tròn xoe đôi mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu.
Tô Tiếu Tiếu nhìn vào mắt đứa nhỏ nói: "Cơm Nắm chắc đã nói cho con nghe rồi, nhà chúng ta đoàn kết và yêu thương nhau, mọi người đều bình đẳng, cho nên Trụ Tử nè, dì thay mặt cho cả nhà chúng ta hoan nghênh con tới, dì Tô hy vọng về sau mỗi ngày con đều có thể vui vẻ hạnh phúc giống như Cơm Nắm với Bánh Đậu, sau đó học hành cho thiệt là giỏi, mỗi ngày tiến bộ, dì lại nói cho con nghe một bí mật, đó chính là tri thức có thể thay đổi vận mệnh, từ giờ Trụ Tử con hãy học hành siêng năng, lớn lên thật khoẻ mạnh, chuyện gì đã xảy ra cứ để cho nó qua đi nha con."
Trụ Tử khóc. Nằm trên vai Tô Tiếu Tiếu gào khóc, bà nội đi rồi, giờ nó thành đứa không nhà nhưng rồi lại có được một ngôi nhà mới, cả Cơm Nắm với dì Tô đều nói cả nhà bọn họ đều hoan nghênh nó tới. Trụ Tử cảm thấy Cơm Nắm nói đúng rồi, dì Tô chính là nàng tiên nhỏ bay từ chòm sao Tiên Nữ xuống đây để bảo vệ tụi nó.
Cơm Nắm với Bánh Đậu đang ngồi nghịch nước trong thùng tắm gỗ, tay Bánh Đậu vẫn còn chưa thể đụng nước được, Hàn Thành đang nâng tay bé con lên định rửa sạch rồi mới bồng bé lên, bỗng nhiên ngoài sân vọng vào tiếng Trụ Tử gào khóc, sợ tới mức Cơm Nắm vùng vẫy muốn đứng dậy khiến Hàn Thành bị nước bắn tung toé cả người.
Hàn Thành ấn nhóc con trở lại thùng, nói: "Con đừng lộn xộn, mẹ con đang an ủi Trụ Tử, chờ bạn khóc một hồi ngày mai sẽ ổn thôi."
Cơm Nắm trợn to mắt hỏi: "Ba ơi, làm sao mà ba biết ngày mai Trụ Tử sẽ ổn dạ?"
Hàn Thành trả lời: "Bởi vì bạn là con trai anh hùng nên cũng kiên cường như anh hùng, sau này con không được ăn hiếp Trụ Tử, con có nghe không?"
Cơm Nắm cái hiểu cái không phồng má ghé vào cạnh thùng, chớp chớp mắt: "Trụ Tử là anh em với con, con mới không ăn hiếp bạn ấy đâu!"
Hàn Thành không tiếp chiêu này, quăng khăn lông Bánh Đậu mới lau xong lên đầu nhóc, "Được rồi, lau khô mình mẩy đi rồi mặc quần áo vô."
Cơm Nắm bất đắc dĩ đứng lên khỏi thùng mím môi lầm bầm: "Mẹ là tốt nhất, nếu mẹ mà tắm cho con thì nhất định sẽ giúp con mặc quần áo luôn." Lầm bầm xong còn không quên té nước mấy cái khiến nước bắn tung toé khắp sàn nhà.
Hàn Thành thật sự muốn đánh đít nhóc.
Lúc ngủ, Bánh Đậu nằm giữa Trụ Tử với Cơm Nắm như thường lệ, bé đã ngủ rồi nhưng lại giãy giụa bò dậy, Trụ Tử sợ bé làm động tới vết thương trên tay nên nhẹ nhàng bế bé con ngồi dậy: "Bánh Đậu em làm sao đó?"
Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Bánh Đậu hơi cong lên, nhìn nó rồi kêu với giọng thơm sữa: "Ăn..ăn..."
Cơm Nắm vừa nghe được liền lăn long lóc một vòng từ trên giường bò dậy, ôm lấy Bánh Đậu hỏi: "Bánh Đậu cưng mới nói gì á? Cưng nói chuyện được rồi hả? Cưng kêu anh đúng không?"
Bánh Đậu phồng má, chớp đôi mắt to tròn liếc Cơm Nắm một cái, sau đó nghiêng đầu nằm xuống bên phía tay không bị thương, nhắm mắt lại không thèm để ý tới anh hai nữa.
Cơm Nắm hưng phấn lắc lắc cánh tay Trụ Tử, "Trụ Tử ơi, có phải vừa rồi Bánh Đậu kêu tui không? Nhóc nó kêu là anh đúng không?"
Trụ Tử muốn nói lại thôi, nhìn Cơm Nắm, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật: "Hình như bé nó kêu tui á..."
Cơm Nắm không chịu, ôm Bánh Đậu rồi thơm lên mặt bé: "Không đâu, Bánh Đậu kêu tui mà!"
Bánh Đậu tức giận né tránh nhóc: "Ồn..."
Tô Tiếu Tiếu vừa tắm rửa xong bước vô thì thấy ba đứa nhóc vẫn còn đang ồn ào nhặng xị, cô giơ tay vỗ vỗ mông Cơm Nắm, nói: "Khuya lắm rồi, đi ngủ mau lên."
Cơm Nắm lập tức báo cáo cho Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ ơi, Bánh Đậu vừa mới mở miệng nói chuyện đó, em mới vừa kêu con là anh, còn nói con ồn nữa đó!"
Kể từ khi Bánh Đậu kêu Tô Tiếu Tiếu một tiếng "mẹ" cho tới giờ bé chưa từng mở miệng nói chuyện lần nào nữa, dù cho Hàn Thành có ghẹo bé ra sao bé đều không nói nữa, bây giờ bé lại chịu mở miệng kêu "anh" thật sự đáng giá vui vẻ. Tô Tiếu Tiếu lại vỗ vỗ mông nhỏ của Cơm Nắm: "Con vốn quá ồn ào rồi, nhanh đi ngủ đi, ngày mai Trụ Tử còn phải đi học nữa đó."
Ba đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ giữa câu chuyện cổ tích ấm áp chữa lành của Tô Tiếu Tiếu.
Đêm này Trụ Tử cũng ngủ rất sâu, nó mơ thấy bà nội hiền từ, bà nội cười nói với nó là bà đã biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia rồi, lúc nào mà Trụ Tử nhớ bà nội thì ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao kia trên bầu trời bà sẽ vẫn luôn ở nơi đó làm bạn với nó, bà nội còn kêu nó phải nghe lời Tô Tiếu Tiếu, học tập thật giỏi và trưởng thành khoẻ mạnh...
Hàn Thành khêu đèn làm việc ban đêm để đuổi kịp tiến độ báo cáo; mấy ngày nay bận xử lý chuyện của bà nội Trụ Tử khiến cho tiến độ bị kéo chậm lại nhiều.
Tô Tiếu Tiếu gõ cửa bước vô sau đó đóng cửa lại, ôm Hàn Thành từ phía sau lưng rồi dụi dụi vô cổ anh. Hàn Thành trở tay kéo cô lại rồi ôm cô lên đùi bằng tư thế ôm con nít, bắt chước dụi dụi vào cổ cô: "Bọn nhỏ ngủ hết rồi hả em?"
Tô Tiếu Tiếu nép vào ngực anh gật đầu, "Ngủ hết rồi."
"Có khả năng Trụ Tử không phải là con cái nhà họ Trương đâu." Hàn Thành đột nhiên nói.
Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi lại anh: "Anh nói vậy là sao?"
Hàn Thành kể lại cho Tô Tiếu Tiếu nghe trăn trối của bà nội Trụ Tử trước khi lâm chung, cuối cùng nói: "Cha Trụ Tử là một người trung thực và quang minh lỗi lạc, cho dù anh ấy có thể giấu bà nội Trụ Tử chuyện này nhưng cũng không thể gạt được tổ chức, chuyện mẹ của Trụ Tử bị vô sinh có thể là thật, cô ta tái hôn cũng đã mấy năm nhưng vẫn chưa từng sinh thêm đứa nào khác nữa."
Tô Tiếu Tiếu nhớ tới mấy bác gái hay nói linh tinh vớ vẩn không có căn cứ dưới gốc cây đa, nghe nói là nhà trai ghét bỏ mẹ Trụ Tử khắc chồng cho nên không thèm đụng tới cô ta này nọ, nghĩ lại cũng có thể là do mẹ Trụ Tử hoàn toàn không thể sinh con được.
"Vậy Trụ Tử là con nuôi hả?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Hàn Thành nhớ lại những gì Triệu Tiên Phong đã nói với anh ngay sau đám ma bà nội Trụ Tử, cậu ta hỏi anh đầy ẩn ý: "Hàn Thành, cậu cảm thấy Trụ Tử lớn lên nhìn giống ai?"
Vốn dĩ Trụ Tử có làn da rám nắng, cũng không chú ý nhiều vấn đề vệ sinh, ăn mặc thì rách rưới nên mọi người không có ai để ý tới nó, sau khi tới nhà Hàn Thành mấy ngày nay nó được chăm sóc cùng với bọn nhỏ Cơm Nắm, Bánh Đậu nên được thêm tí xíu thịt, lại đổi quần áo sạch sẽ, không khó nhận ra đây là một đứa nhỏ có diện mạo hết sức ấn tượng, ngũ quan thâm thuý hơn so với người bình thường, đặc điểm nổi bật nhất chính là mũi cao thẳng như mũi ưng. Hồi còn nhỏ mũi không lớn cho nên sống mũi không nổi rõ lắm, nhưng từ sáu tuổi trở đi nó trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Trụ Tử lớn lên nhìn vừa không giống cha, lại càng không giống mẹ, cho nên Triệu Tiên Phong hỏi câu hỏi này đồng thời cũng chính là đưa ra câu trả lời. Ít nhất Hàn Thành ngay lập tức nghĩ tới là ai. Chuyện lớn như vậy một mình cha Trụ Tử không cách nào giấu giếm được, cũng có thể nói chuyện Trụ Tử biến thành đứa nhỏ nhà họ Trương là do tổ chức sắp xếp. Sau khi kết hôn nhiều năm cha mẹ Trụ Tử vẫn luôn không có con, cha Trụ Tử chắc hẳn là biết thân phận thật sự của Trụ Tử nên vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức, thậm chí việc nhận Trụ Tử làm con ruột cũng có khả năng là do anh ấy đề nghị.
Đối với phụ nữ thời buổi này không thể sinh đẻ mà nói chính là vết thương chí mạng, mẹ Trụ Tử không thể sinh con cho nên để ngăn dư luận bàn tán chỉ cần giả bộ có bầu mấy tháng không ra khỏi cửa thì Trụ Tử chính là con ruột của bọn họ, khả năng vì suy tính thế này cho nên cô ta mới nhận Trụ Tử. Về phần cha Trụ Tử nói gì với mẹ nó thì không có ai biết được, hoặc có lẽ ngay từ đầu mẹ Trụ Tử đã nhận định Trụ Tử chính là đứa con riêng mà cha nó có với người phụ nữ bên ngoài, dù sao mình cũng không thể sinh con.
Hàn Thành đã từng thấy tiền ai ủi tổ chức phát xuống còn phong phú hơn chiến sĩ bình thường cùng cấp, có khả năng có ý tứ chiếu cố đặc biệt, chỉ là không ngờ tới cuối cùng phần lớn lại rơi vào trong túi mẹ Trụ Tử. Trụ Tử vẫn sống khoẻ mạnh cho nên tổ chức cũng sẽ không để ý nhiều để tránh cho người ta chú ý, hơn nữa bà nội Trụ Tử chưa từng phản ánh chuyện này với tổ chức cho nên cứ như vậy đã mấy năm qua. Nếu không phải có di ngôn của bà nội Trụ Tử thì Triệu Tiên Phong căn bản cũng sẽ không liên tưởng tới khía cạnh này, huống chi là Hàn Thành.
Chẳng qua, thân thế Trụ Tử tạm thời vẫn cần phải bảo mật, chuyện này cũng không chắc được trăm phần trăm, anh với Triệu Tiên Phong cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, những người khác cũng đều không biết, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ anh không thể tiết lộ quá nhiều khi trả lời Tô Tiếu Tiếu.
Hàn Thành xoa xoa đầu cô: "Chuyện liên quan rất lớn, em chỉ cần biết tới đây là được rồi, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ Trụ Tử là cô nhi nhà liệt sĩ, là con cháu anh hùng là được."
Tô Tiếu Tiếu nghe Hàn Thành nói có thể là do tổ chức an bài nên cũng có thể liên tưởng được mấy phần, đây là thời kỳ mẫn cảm, có quá nhiều người vô tội bị liên luỵ, ngay cả ông bà ngoại của Cơm Nắm và Bánh Đậu cũng không dám liên hệ với bọn họ nhiều, chứ đừng nói tới những người khác có thân phận càng thêm mẫn cảm.
Tô Tiếu Tiếu thở dài: "Bà nội Trụ Tử coi trọng huyết thống như vậy, nếu mà bà ấy biết chắc hẳn là rất khổ sở."
Hàn Thành lắc đầu, "Trụ Tử vĩnh viễn đều là Trương Trụ của nhà họ Trương, sẽ không có thân phận nào khác, chỉ là việc bà nội Trụ Tử nhờ ta với Triệu Tiên Phong hỗ trợ kiếm giùm mẹ ruột Trụ Tử chỉ sợ phải tạm thời gác lại." Tóm lại vấn đề này tạm thời kết thúc ở đây. Hàn Thành siết chặt tay ôm Tô Tiếu Tiếu vào lòng, đôi mắt sâu thẳm không hề chớp nhìn cô hồi lâu: "Bữa nay Diêu viện trưởng nói với anh thẩm tra chính trị đã xong rồi, thứ hai tuần sau cho anh nghỉ một ngày, chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn rồi mua một cái mền đỏ thẫm để trang trí phòng tân hôn của chúng ta."
Thiếu chút nữa Tô Tiếu Tiếu quên mất chuyện này rồi, cô rời khỏi đùi Hàn Thành, lúm đồng tiền duyên dáng nổi lên, ôm quyền nói với Hàn Thành: "Vậy thì để trước tiên tôi đây xin chúc mừng đồng chí Hàn Thành, chúc anh sớm ôm được mỹ nhân về nha."
Hàn Thành bật cười: "Anh đã ôm được rồi mà."
......
Sáng sớm hôm sau, mặt trời đúng hẹn mọc lên ở phương đông. Sáu giờ, Hàn Thành đúng giờ kêu hai đứa nhỏ rời giường.
Trụ Tử dụi dụi mắt, nhanh chân lẹ tay rời giường còn Cơm Nắm ôm cái mền nhỏ không chịu buông tay, bị Hàn Thành trực tiếp xách xuống giường. Bánh Đậu mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn ba với hai anh trai, xong dịch dịch từng chút một vào sâu tận trong cùng, tiếp tục khò khò ngủ say.
Cá Con cũng rất thích Trụ Tử, có lẽ là Triệu Tiên Phong về nhà nói gì đó với Cá Con rồi cho nên hồi trước chạy bộ cùng nhau Cá Con còn không nói chuyện với Trụ Tử mà chỉ quấn lấy Cơm Nắm nói chuyện thôi, nhưng hôm nay Cá Con lại mang theo kẹo sữa Thỏ Trắng chia cho Cơm Nắm hai viên, cũng chia cho Trụ Tử hai viên, còn nói ba người tụi nó đều là bạn tốt, hẹn trước sau này cùng nhau chạy bộ mỗi ngày.
Ba đứa nhóc thi chạy đằng trước. Hàn Thành với Triệu Tiên Phong tụt lại đằng sau.
Triệu Tiên Phong nhìn bóng lưng Trụ Tử nói: "Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không mà tôi càng nhìn càng thấy giống."
Hàn Thành liếc hắn một cái: "Đừng nói nhảm, nó hiện giờ là Trương Trụ nhà họ Trương."
Triệu Tiên Phong nói: "Tôi biết mà, tôi cũng không có bị điên, về sau không nói gì nữa là được."
Hàn Thành đổi đề tài: "Thứ hai tuần sau lái xe tới cho tôi mượn nha, tôi với Tiếu Tiếu vô thành phố lĩnh chứng."
Triệu Tiên Phong đấm Hàn Thành: "Nhanh như vậy đã được rồi? Cậu được lắm nha, chắc cũng thúc giục người ta quá trời phải không?"
Hàn Thành nhìn nụ cười của mấy đứa nhỏ trước mặt, cảm thấy ngày tháng tốt lành mà mình đang trải qua đều là công lao của Tô Tiếu Tiếu, một ngày còn chưa đi lĩnh chứng là một ngày trong lòng anh vẫn không yên ổn. Nhưng mà cũng không phải anh lo Tô Tiếu Tiếu sẽ bỏ đi, anh chỉ là muốn cảm giác danh chính ngôn thuận thiết thực đại loại vậy, còn có chuyện phòng the vợ chồng được pháp luật thừa nhận mà thôi.
"Nhà tôi bây giờ thiếu ai cũng được chỉ không thể thiếu được cô ấy thôi." Hàn Thành liền chạy thẳng về phía trước.
Triệu Tiên Phong sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, Hàn Thành vầy là bị người ta đánh tráo rồi phải không? Nói xằng nói bậy gì vậy? Nếu hắn mà về kể lại cho Chu Ngọc Hoa nghe bảo đảm Chu Ngọc Hoa chắc chắn hắn bị quỷ ám liền: "Hàn Thành cậu đứng lại đó cho tôi, hại tôi nổi da gà khắp người rồi đây nè..."
......
Sau khi Bánh Đậu thức dậy Tô Tiếu Tiếu pha cho bé con hơn nửa ly sữa bò trước, đánh răng xong mới cho bé uống sữa. Sữa bột còn không nhiều lắm cho nên phải uống tiết kiệm, sữa mạch nha của hai nhóc con kia cũng chỉ có thể cách ngày mới được uống một ly, thứ hai vô thành phố mới có thể bổ sung thêm.
Khó được một lần được chuyến đi vào thành phố nên Tô Tiếu Tiếu định lập một danh sách mua sắm sẵn, tới lúc đó đi một chuyến tới cửa hàng thực phẩm thiết yếu mua toàn bộ mọi thứ cần thiết một lượt, còn có mặc kệ dùng biện pháp gì nhất định phải mua cho bằng được dầu, nấu ăn mà thiếu dầu thật sự ăn không ngon.
Bánh Đậu đưa ly sữa bò tới trước mặt Tô Tiếu Tiếu, giọng sữa thơ ngây nói: "Mẹ ơi, uống nè~~~"
Tô Tiếu Tiếu sững sờ, chợt bật cười, bé con thật lòng thương cô, có cái gì tốt cũng cho cô trước nè. Tô Tiếu Tiếu làm bộ nhấp một ngụm, chép miệng nói: "Mẹ nếm rồi nè, uống ngon quá, tới lượt bé con uống rồi nha."
Bánh Đậu cau mày, hình như không hài lòng vì Tô Tiếu Tiếu chỉ uống có chút xíu như vậy, lại đẩy đẩy cái ly về phía cô: "Uống iii~~~"
Tô Tiếu Tiếu thiệt tình bó tay, bé con còn chưa tới hai tuổi mà đã khó gạt vậy rồi sao? "Mẹ là người lớn rồi cho nên không cần uống sữa này đâu con, con thấy hôn ba con cũng đâu có uống đâu, Bánh Đậu là bạn nhỏ, muốn lớn lên phải uống nhiều hơn nữa mới có thể cao được như ba con đó nha."
Bánh Đậu nghiêm túc ngẫm nghĩ, một hồi mới bưng cái ly lên "ừng ực ừng ực" uống cạn.
Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu bé.
Lúc này mấy chàng trai tập thể dục buổi sáng cũng vừa về tới, Tô Tiếu Tiếu bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong ra bàn. Cơm sáng nay rất đơn giản, chỉ là cháo khoai lang cùng với khô cải muối. Tô Tiếu Tiếu xào khô cải muối với mỡ heo nên thơm phưng phức, ăn với cháo khoai lang vô cùng vừa miệng, Hàn Thành còn ăn nhiều hơn ngày thường một chén cháo.
Tô Tiếu Tiếu phát hiện lúc có nhiều người Bánh Đậu không thích mở miệng nói chuyện, chỉ có khi nào có hai người bọn họ thôi thì bé con mới vui lòng nói chuyện. Tỷ như hiện giờ nè, Cơm Nắm có chọc ghẹo bé ra sao đi nữa thì bé đều rất có cá tính mà quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý tới anh hai nữa.
Sau khi ăn xong, người nào đi làm thì đi làm, người nào đi học thì đi học, ai ở trong nhà học tập thì học tập. Lại là một ngày bận rộn nhưng phong phú. Thời buổi này ngày cuối tuần không có gì đáng nói, cuối tuần Trụ Tử muốn tham gia tiết lao động, Hàn Thành cũng cứ đi làm như thường lệ.
Chớp mắt liền tới thứ hai, là ngày vui Tô Tiếu Tiếu với Hàn Thành đi lĩnh chứng nhận kết hôn.
Từ sáng sớm Triệu Tiên Phong đã lái chiếc xe Jeep cũ tới trước cửa nhà Hàn Thành, liên tục nói chúc mừng với Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu cám ơn rồi đưa cho hắn mấy cái bánh mì dẹt với hột gà nướng hồi sáng.
Triệu Tiên Phong từ chối: "Quân đội lo cơm sáng, hai người giữ lại để ăn trên đường đi, tóm lại, chúc hai người trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử nha!"
Tô Tiếu Tiếu: "....." Tôi có hai đứa con trai rồi cám ơn à! Tô Tiếu Tiếu cũng không ép buộc hắn, dù sao trong nồi vẫn còn cháo, bánh bắp nướng áp chảo với hột gà cho Trụ Tử, lâu về quá có thể đủ cho Trụ Tử ăn bữa trưa cũng được.
Vốn dĩ Tô Tiếu Tiếu cũng muốn xin phép cho Trụ Tử nghỉ một ngày, người một nhà dành một ngày vào thành phố chơi, chỉ là Trụ Tử lắc đầu không chịu: "Dì Tô ơi, tiến độ học tập của con hiện giờ còn không bằng Cơm Nắm, nếu con lại xin nghỉ càng theo không kịp, mọi người đi đi chứ con ở nhà không đi đâu." Lúc trước Trụ Tử cũng nghiêm túc học hành nhưng không bỏ ra nhiều sức như vậy, từ sau khi bà nội Trụ Tử đi rồi, hơn nữa nhìn thấy được năng lực học tập khủng bố của Cơm Nắm, Trụ Tử mới thật sự bắt đầu quyết chí tự cường mà học tập.
Tô Tiếu Tiếu cũng không ép buộc nó, nhưng cũng khó nói với nó rằng nếu nó muốn cạnh tranh học tập với học sinh xuất sắc độc nhất vô nhị kiểu như Cơm Nắm ai rồi cũng sẽ bị ngược đãi mà thôi.
Cơm Nắm vỗ vỗ bộ ngực nhỏ: "Trụ Tử yên tâm đi, tới lúc đó mình mang quà về cho bạn, còn mua cho bạn kẹo nữa!"
Cơm Nắm cho "Cháo, Bún, Mì, Cơm" ăn no, cũng để lại đủ nước cho tụi nó uống, Tô Tiếu Tiếu nói giữa trưa Trụ Tử trở về sẽ cho ăn nhưng Cơm Nắm vẫn nghiêm túc nói lời từ biệt với tụi nó, nói với tụi nó là nhóc sắp đi thành phố.
Tô Tiếu Tiếu chọn một bộ quần áo tươm tất ít mảnh vá nhất, Hàn Thành thì mặc quân trang, Cơm Nắm với Bánh Đậu cũng mặc quần áo với giày mới mua lần trước, mang theo đủ tiền và các loại phiếu, người một nhà lái chiếc Jeep cũ của Triệu Tiên Phong rầm rộ xuất phát về phía thành phố.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top