CHƯƠNG 37: KHÔNG PHẢI CON RUỘT

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Bà nội Trụ Tử ra khỏi nhà thương, càng nghĩ càng cảm thấy Hàn Thành nói có lý, cho mẹ của Trụ Tử hồi môn là không sai, nhưng cũng không thể lấy hết đi được, còn có trợ cấp này nọ phát xuống hàng tháng mỗi tháng cô ta đều tới lấy, số lượng không bao nhiêu nhưng mấy năm tính lại cũng là một khoản rất lớn đó. Mẹ của Trụ Tử tái giá ở trấn sát bên, nội Trụ Tử vẫn quyết định đi hỏi cho rõ ràng, ít nhất phải nói cho rõ mấy khoản trợ cấp đó phải để lại một nửa cho Trụ Tử mới được, lương thực liên quan thì chuyển cho Hàn Thành, bà phải nói cho rõ, nếu mà mình còn không nói rõ ràng tháng sau cô ta lại tới đòi tiền.

Sau khi hạ quyết tâm, bà nội Trụ Tử lập tức vừa đi vừa hỏi đường tìm tới nhà mẹ Trụ Tử.

......

Bên đây Tô Tiếu Tiếu vừa nghe nói bà nội Trụ Tử không có nhà liền hỏi Trụ Tử thường ngày bà nội có hay ra ngoài vào giờ này không? Trụ Tử lắc đầu nói không có, chỉ cần nó tan học về nhà nội chưa bao giờ vắng nhà. Hàn Thành đoán có khả năng là bà đi tìm mẹ Trụ Tử rồi.

"Trụ Tử, mẹ của con ở trấn bên cạnh phải không?" Hàn Thành hỏi.

Trụ Tử lắc đầu: "Con không biết nữa, chẳng qua mỗi lần mẹ con về nhà chỉ cần nửa ngày vừa đi vừa về, lấy tiền với phiếu xong là đi luôn." Trụ Tử cũng không biết tại sao mẹ nó lại như vậy, có khi mẹ nó còn không thèm liếc nhìn nó một cái, cũng không thèm hỏi nó một câu.

Hàn Thành tính toán thời gian, nếu nội Trụ Tử mà đi kiếm mẹ Trụ Tử, nhiều nhất là sáu bảy giờ đã về tới rồi.

"Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong Trụ Tử con lại quành về nhà coi thử, nếu nội con còn chưa về thì chú với Triệu Tiên Phong dẫn theo mấy người chia nhau đi tìm." Hàn Thành nói. Vốn đây phải là một bữa cơm cực kỳ ngon miệng, nhưng ai cũng lo lắng cho bà nội Trụ Tử cho nên mọi người cũng không thiết tha ăn uống gì, ngay cả Cơm Nắm cũng hiếm khi không nghịch ngợm, cả nhà đều yên tĩnh ăn cơm.

Trụ Tử thậm chí càng ăn qua loa, no bảy tám phần đã đứng lên nói phải về nhà coi thử. Hàn Thành không yên tâm để một đứa nhỏ như nó về nhà một mình nên lùa nhanh mấy miếng cơm cuối cùng rồi đi cùng với Trụ Tử.

Bánh nhân thịt hôm nay hơi mặn, Tô Tiếu Tiếu chạy theo ra cửa để đưa cho Hàn Thành bình nước ấm cầm theo. "Anh cẩn thận chút, chia nhau ra mà kiếm chứ không cần kiếm mình ên nha."

Hàn Thành nhéo nhéo mu bàn tay cô, "Yên tâm đi, tôi có chừng mực, nếu tôi về trễ em với mấy đứa nhỏ cứ đi ngủ trước đi."

Cơm Nắm đang tính nói nhóc cũng phải đi thì Hàn Thành liếc mắt quét qua nhóc một cái, "Ba không có ở nhà, trong nhà con chính là người đàn ông lớn nhất, phải trông nom mẹ với em trai cho đàng hoàng đó."

Tô Tiếu Tiếu: "...." Đồng chí Hàn Thành, con trai anh mới năm tuổi chứ không phải mười lăm tuổi, càng không phải là hai mươi lăm tuổi đâu!

Quả nhiên Cơm Nắm ngẩng đầu ưỡn ngực, bàn tay bé xíu vỗ vỗ ngực, đột nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm cùng với cảm giác tự hào: "Yên tâm đi ba, trong nhà đã có con rồi!"

Tô Tiếu Tiếu: "....." Hai cha con này thiệt tình...

Chờ cả hai đi xa Cơm Nắm mới rầu rĩ không vui hỏi Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ ơi, ngay cả người lớn như bà nội Trụ Tử vậy mà cũng đi lạc sao?"

Tô Tiếu Tiếu nói: "Theo lý là sẽ không bị lạc, nhưng mà đã trễ như vầy rồi, đường đi lại tối đen như mực, chẳng may bị té ngã ở đâu đó vậy thì rất nguy hiểm không phải sao?"

Cơm Nắm cúi đầu ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Tô Tiếu Tiếu: "Vậy mẹ ơi, Trụ Tử có thể làm anh em với con, em trai cũng có thể làm em trai của Trụ Tử, vậy mẹ có thể cũng làm mẹ Trụ Tử hay không? Con bằng lòng chia mẹ phân nửa nhường cho Trụ Tử đó." Mối quan hệ chung đụng giữa người với người thực sự chú ý duyên phận, Cơm Nắm rất thích Trụ Tử, cảm thấy Trụ Tử không có ba mẹ thực sự rất đáng thương, nhóc bằng lòng chia một nửa mẹ với em trai mà nhóc thích nhất cho Trụ Tử.

Tô Tiếu Tiếu ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nhóc con: "Cơm Nắm, nhận mẹ lung tung là không có được đâu, tình huống của con với Trụ Tử không giống nhau, mẹ ruột của con không còn nữa mẹ mới có thể kết hôn với ba con, mới có thể trở thành mẹ của con với Bánh Đậu, nhưng mẹ của Trụ Tử vẫn còn đó, dù có gì đi nữa thì cũng là mẹ ruột của Trụ Tử, chúng ta có thể đối đãi với Trụ Tử như người nhà nhưng không thể nhắc tới chuyện này trước mặt bạn, con hiểu không?"

Cơm Nắm cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu, nhóc không biết phải hình dung tâm tình chính mình hiện giờ ra sao nữa, hình như có hơi vui vẻ, "Cho nên mẹ sẽ chỉ là mẹ của một mình con với em trai chứ không phải của người khác có phải không?"

Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, cũng không muốn giấu giếm con nít nên trả lời đúng sự thật: "Mẹ với ba con sau này có thể còn sinh em trai hoặc em gái, dù cho có là em trai hay em gái mẹ chỉ sinh thêm một đứa nữa thôi, cho nên có thể mẹ sẽ là mẹ của ba đứa lận đó." Lúc đầu Tô Tiếu Tiếu nghĩ rằng nếu ở chung rồi mà vẫn không thích Hàn Thành thì sau khi thi tuyển đại học xong liền ly hôn tự mình cô sống qua ngày, tới lúc đó hai đứa nhỏ cũng đã trưởng thành rồi, nhưng giờ cô đã xác định chính mình thích Hàn Thành, cũng thích hai đứa nhỏ này cho nên cô cũng muốn càng thêm hoàn hảo hơn chút nữa, cùng Hàn Thành sinh thêm một đứa trẻ, cho dù là bé trai hay là bé gái, đời này nuôi ba đứa như vậy là đủ rồi.

Hai mắt Cơm Nắm "ting" một cái sáng ngời, nhóc nhớ tới hồi Bánh Đậu còn chưa sinh ra, mẹ ưỡn bụng thiệt bự, chẳng bao lâu sau đó nhóc lại có thêm một em trai. Cơm Nắm nhìn về phía bụng Tô Tiếu Tiếu, mày nhíu chặt, "Mà mẹ ơi, bụng mẹ vẫn chưa có phình lên, bên trong không giống như là có chứa em trai em gái đâu nha?"

Tô Tiếu Tiếu bó tay, nghĩ thầm ta với ba con trước mắt chỉ mới có nắm tay thơm thơm má, ở đâu ra mà có em trai em gái chứ? Chẳng qua làm sao mà nhóc con này cái gì cũng biết hết vậy?

Tô Tiếu Tiếu còn chưa nói lời nào, Cơm Nắm lại nói: "Con còn muốn có thêm em trai, mẹ ơi mẹ sinh em trai đi, như vậy trong nhà liền có bốn người đàn ông có thể che chở cho mẹ."

Tô Tiếu Tiếu hết chỗ nói rồi, một đứa nhỏ bé như cây giá mới năm tuổi như con làm sao há mồm ngậm miệng đều tự cho mình là đàn ông vậy? "Em gái mềm mại xinh đẹp không tốt hơn sao?" Tô Tiếu Tiếu nuôi hai đứa con trai rồi, thật sự bản thân cô rất muốn có một đứa con gái mềm mại dễ thương đó. Nói xong Tô Tiếu Tiếu mới muộn màng nhận ra mình bị Cơm Nắm đánh lạc hướng rồi!

Cái gì mà em trai em gái chứ, cô với Hàn Thành vốn dĩ còn chưa có đăng ký kết hôn nữa kìa, cũng còn chưa quan hệ, tại sao cô lại đi nói chuyện này với một đứa nhỏ mới năm tuổi cơ chứ? Nhưng mà trong vô tình lại biết Cơm Nắm không bài xích chuyện này, cũng khá tốt.

"Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, cũng không cần phải nói với ba đâu nha, muốn có em trai em gái cũng phải chờ tới lúc Cơm Nắm lớn lên thành người đàn ông nho nhỏ mới được nha."

Cơm Nắm: "Mẹ ơi, vừa rồi ba cũng nói con chính là đàn ông con trai rồi cơ mà!"

Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu nhóc: "Được rồi chàng trai, chúng ta nhanh chân dọn dẹp đi thôi."

......

Hàn Thành cũng thật lâu không trở về, Tô Tiếu Tiếu với Cơm Nắm dọn dẹp xong bàn ăn, chén cũng rửa sạch, tắm cũng tắm xong, thơ ca cũng ngâm rất nhiều bài xong mới thấy Hàn Thành về tới, hơn nữa chỉ có một mình anh.

Tô Tiếu Tiếu nhìn phía sau anh rồi hỏi: "Trụ Tử đâu rồi?"

Hàn Thành cầm lấy ấm nước "ực ực ực" uống liền mấy ngụm nước, hít sâu vài cái mới nói: "Đang ở trong nhà thương, bà nội Trụ Tử đang được cấp cứu, tụi mình phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có khả năng thím không qua được."

Sắc mặt Tô Tiếu Tiếu biến đổi: "Có ý gì? Cái gì mà kêu không được?"

Hàn Thành: "Tôi với Trụ Tử đi trên đường hỏi thăm thì nghe người ta nói thím đi tìm mẹ của Trụ Tử, tới nhà Trụ Tử thì không thấy ai ở nhà, kêu Triệu Tiên Phong phái người đi tìm, lúc người của Triệu Tiên Phong phát hiện ra bà nội của Trụ Tử dưới mương thì thím đã thoi thóp rồi, phỏng chừng..." Hàn Thành lắc lắc đầu.

Tô Tiếu Tiếu che miệng, nước mắt không nhịn được tràn ra, "Tại sao lại như vậy? Trụ Tử đâu?"

Hàn Thành nói: "Còn trong nhà thương, không chịu về."

Tô Tiếu Tiếu trăm triệu không ngờ rằng bà cụ hai ngày trước còn nhảy nhót tung tăng hôm nay lại nói là không được, thậm chí còn nói muốn tới nhà giúp đỡ trông nom mấy đứa nhỏ nữa đó.

Hàn Thành ôm ôm cô: "Thế sự vô thường, rất nhiều khi sự tình trên thế giới này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, điều duy nhất chúng ta có thể làm là trong muôn vàn biến động chúng ta vẫn luôn tiến về phía trước, tôi tắm rửa một cái rồi đi nhà thương, em với mấy đứa nhỏ cứ ngủ trước đi không cần chờ tôi đâu."

Những điều Hàn Thành nói Tô Tiếu Tiếu đều hiểu rõ, càng hiểu rõ cô lại càng thấy khổ sở thay cho Trụ Tử.

Buổi tối trước khi ngủ, Tô Tiếu Tiếu vẫn kể chuyện cổ tích cho mấy đứa nhỏ nghe như cũ, nhưng Cơm Nắm không mấy vui vẻ, nhóc hỏi Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ ơi, không được nữa có nghĩa là gì vậy? Bà nội Trụ Tử cũng sẽ giống như mẹ của con sao, sẽ mãi mãi rời khỏi Trụ Tử hả?"

Tô Tiếu Tiếu không biết phải giải thích vấn đề trầm trọng như sinh lão bệnh tử với một đứa bé năm tuổi như thế nào, chỉ có thể nói: "Cơm Nắm, mỗi người chúng ta đều có một số ngày nhất định để ở trên trái đất này, có người nhiều một chút, có người ít một chút, nhưng cuối cùng mỗi người chúng ta đều phải rời đi trái đất này để đến sống ở một nơi khác, có thể là lên mặt trăng, cũng có thể biến thành một ngôi sao nào đó trên bầu trời, giống như mẹ của Cơm Nắm với Bánh Đậu, bà nội của Trụ Tử cũng có thể chỉ là biến thành một ngôi sao nào đó trên bầu trời, tuy rằng các con không nhìn thấy họ nhưng họ vẫn sẽ luôn ở trên trời nhìn các con vui sướng hạnh phúc mà lớn lên."

Tô Tiếu Tiếu giải thích lại tình cờ xác nhận ý nghĩ bấy lâu nay của Cơm Nắm, nhóc bỗng nhiên cười lớn: "Mẹ ơi, vậy mẹ lén nói cho con biết đi, có phải mẹ là cô tiên nhỏ mẹ con gửi từ trên trời xuống đây để che chở tụi con không?"

Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu nhóc con: "Chuyện khiến mẹ vui vẻ nhất là gặp được thiên thần nhỏ là con với Bánh Đậu, hai con phải hứa với mẹ là mỗi ngày đều phải vui vẻ hạnh phúc, mẹ của hai đứa cũng đang nhìn hai đứa từ trên trời đó."

Cơm Nắm với Bánh Đậu rốt cuộc cũng không bị chuyện của bà nội Trụ Tử ảnh hưởng nữa, miệng mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Bà nội Trụ Tử không qua khỏi đêm này, rời đi luôn trong đêm.

Dù cho bà cũng đã gặp được cháu trai lần cuối, nói rất nhiều lời chúc phúc cho cháu trai, nhưng rốt cuộc bà vẫn ra đi trong tiếc nuối, bà nói cho Hàn Thành với Triệu Tiên Phong biết, mẹ Trụ Tử nói với bà là cô ta không thể sinh con, đừng có lúc nào cũng muốn đẩy Trụ Tử cho cô ta, Trụ Tử vốn dĩ không phải do cô sinh ra mà là con của cha Trụ Tử với người phụ nữ khác, cô chỉ là làm bộ mang thai mười tháng mà thôi.

Di ngôn lúc lâm chung của bà nội Trụ Tử là nhờ Hàn Thành với Triệu Tiên Phong tìm được mẹ ruột của Trụ Tử, phó thác Trụ Tử cho cô ta, nhưng là phải bảo đảm không được sửa họ, cả đời Trụ Tử phải là huyết mạch của nhà họ Trương bọn họ, sau này đời đời con cháu cũng chỉ có thể mang họ Trương.

Bà nội Trụ Tử vừa nói xong liền tắt thở.

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top