CHƯƠNG 36: NHẬN NUÔI TRỤ TỬ - ỚT XANH XÀO
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
"Thím, nếu thím tin tưởng con với Tiếu Tiếu thì tụi con cũng có thể chăm sóc Trụ Tử cho tới khi trưởng thành như vậy, không thay đổi gì hết."
Hàn Thành hiểu rõ băn khoăn của bà cụ, con trai không còn nữa, tuổi bà lại cao, cháu trai lại còn nhỏ như vậy, một ngày nào đó bà không còn nữa cũng chỉ có thể trông cậy vào mẹ của cháu trai chăm sóc một hai mà thôi, hổ dữ không ăn thịt con, dù cho cô ta tệ tới đâu thì cũng là mẹ ruột của Trụ Tử, bà không trông nom được việc cô ta gả chồng nhưng cũng chỉ có thể trông cậy vào cô ta mà thôi.
Bà cụ thật sự là nghĩ như vậy, thời buổi này nhà ai cũng có nhiều con nít, con nít nhà mình còn không trông nom hết được làm sao mà còn có thể lo lắng cho Trụ Tử? Giao cho mẹ của Trụ Tử bà cũng không yên tâm, tương tự, giao cho người khác bà cũng vẫn không yên tâm.
Chỗ lợi hại nhất của mẹ Trụ Tử chính là hứa hẹn với bà cụ là không đổi họ của Trụ Tử, thời buổi này tư tưởng nối dõi tông đường vẫn còn ăn sâu bén rễ, chỉ cần Trụ Tử không đổi họ thì sau này dù cho có đi đâu chăng nữa thì tóm lại vẫn là người nhà họ Trương bọn họ, trăm năm sau khi bà đã qua đời, ngày lễ ngày Tết luôn có người tảo mộ nhổ cỏ, cúng một ly rượu gạo trước phần mộ tổ tiên nhà họ Trương mới coi như là bà không phải là tội nhân khiến cho nhà họ Trương bị tuyệt hậu.
Bà nội Trụ Tử nhìn Hàn Thành bằng đôi mắt già nua mịt mờ, lại nghĩ tới Tô Tiếu Tiếu mặt mày hiền lành tốt bụng, hai vợ chồng này thật đúng là người tốt.
"Bà xã của con sắp phải đi làm, Bánh Đậu nhà con vẫn còn chưa được hai tuổi, Tiếu Tiếu lúc nào cũng dẫn theo bên cạnh không tiện, nếu để ở nhà thì thì cần phải có người giúp đỡ trông nom, nếu thím bằng lòng thì ban ngày giúp đỡ chăm sóc một chút, tụi con phụ trách cơm của thím với Trụ Tử, Cơm Nắm nhà con cũng xấp xỉ tuổi với Trụ Tử, tụi nó có thể cùng nhau đi học, ăn cơm chiều xong Trụ Tử cũng có thể ở lại học tập chung với Cơm Nắm, còn không thì về nhà cũng được. Mẹ của Trụ Tử một miếng thịt còn chưa từng cho Trụ Tử ăn mà thím còn trông cậy cô ta chăm sóc Trụ Tử sao? Chờ tới khi Trụ Tử lớn chút nữa rồi dẫn qua đó không chừng liền trở thành đứa ở nhà bọn họ, qua đó cũng là giúp đỡ làm việc, có thể được đi học hay không, có thể được ăn cơm no hay không cũng là vấn đề. Tiền để chỗ tụi con thím không cần phải lo lắng, mỗi tháng nhiều ít bao nhiêu tổ chức đều biết rõ, nếu thím cần xài tiền tụi con đều để lại cho thím, nhưng tụi con là sợ thím mềm lòng lại đưa hết tiền cho mẹ Trụ Tử, thím à, tiền này mà đưa cho mẹ của Trụ Tử cơ bản là có đi mà không có về, tương lai sau này một phân tiền cũng không xài cho Trụ Tử, đó thật sự không phải là tính toán tương lai cho Trụ Tử, thím suy nghĩ cẩn thận chút đi."
Lời này của Hàn Thành quả thật là lời nói từ đáy lòng, đứa nhỏ Trụ Tử này đáng giá để anh giúp đỡ một phen anh mới có thể nói nhiều như vậy, Trụ Tử vừa mắt Tô Tiếu Tiếu cho nên mới có suy nghĩ giúp nó, anh với Tô Tiếu Tiếu đều không phải là thánh nhân, để bà nội Trụ Tử giúp đỡ chăm sóc Bánh Đậu cũng không phải là lấy cớ, sang năm Cơm Nắm cũng phải đi học, Bánh Đậu còn nhỏ như vậy không phải Tô Tiếu Tiếu dắt theo thì chính là anh dắt theo, đương nhiên như vậy cũng không phải là không được nhưng đây là chuyện dễ như trở bàn tay còn là chuyện một công đôi việc, cớ sao lại không làm chứ?
Bà nội Trụ Tử thật sự là động lòng, nếu đổi thành người khác có lẽ bà còn băn khoăn không chừng có mục đích gì khác hay không, nhưng danh tiếng của Hàn Thành ở chỗ này bọn họ vẫn luôn là một chủ nhiệm rất tốt, Tô Tiếu Tiếu cũng là người tốt bụng, lo lắng duy nhất của bà chính là bản thân mình lợi dụng người ta. Bà nội Trụ Tử vẫn nói ra băn khoăn của mình: "Tính toàn bộ chút tem phiếu và tiền bạc trong nhà thím cầm đi cũng ăn không được mấy bữa thịt, làm vậy cũng quá chiếm lợi của nhà con rồi, còn có nếu thím mà không đưa cho mẹ Trụ Tử có thể cô ta sẽ tới quậy ầm ĩ lên, lỡ như sau này cô ta không thèm nhận Trụ Tử thì sao..." Bà nội Trụ Tử nói nói rồi bật khóc: "Trụ Tử nhà thím đã không có cha, nếu sau này mẹ nó cũng bỏ mặc nó, nó đáng thương biết bao nhiêu, hu hu hu hu..."
Những năm này vẫn thực coi trọng thân tình huyết thống, bà nội Trụ Tử cảm thấy nếu mình mà mất rồi mà mẹ thằng nhỏ còn bỏ mặc nó thì Trụ Tử thật sự trở thành trẻ mồ côi rồi.
Trần Ái Dân đưa cho bà nội Trụ Tử một viên đường, hỏi bà: "Nội Trụ Tử, thím cảm thấy tụi con thế nào?"
Bà nội Trụ Tử nhìn cục đường cũng dở khóc dở cười, bà cũng không phải là con nít con nôi, bác sĩ Trần này lại còn lấy đường dỗ bà, bác sĩ Trần thật nhiệt tình, thậm chí còn giúp bà lấy hai phần cơm, người khác đều là y tá đưa cơm, chỉ có bà luôn được bác sĩ Trần tự mình đưa cơm.
Bà gật đầu: "Cậu vừa đẹp trai lại còn tốt bụng."
Bác sĩ Trần nói: "Vậy thím để Trụ Tử nhận con làm cha nuôi đi, sau này con trông nom Trụ Tử, thím thấy sao?"
Bà nội Trụ Tử càng thêm dở khóc dở cười, "Được rồi, bác sĩ Trần cậu cũng đừng góp vui nữa, cậu còn chưa có kết hôn đâu, làm gì có đồng chí độc thân nào lại nhận làm cha nuôi đứa nhỏ chứ."
Bác sĩ Trần vô cùng tiếc nuối: "Thật là đáng tiếc, con muốn làm cha nuôi Trụ Tử, nói không chừng còn có thể nhờ vào thân phận này ăn chực được bữa cơm nhà chủ nhiệm Hàn đó, thím không biết chứ đồ ăn nhà chủ nhiệm Hàn ăn thật sự ngon đó."
Bà nội Trụ Tử đương nhiên là biết, bà đi ngang qua nhà rất nhiều lần đều nghe mùi thơm, nếu không bà làm gì lại bán ốc đá cho vợ Hàn Thành chứ, còn không phải là vì biết thức ăn nhà họ ngon hay sao. Nhưng cũng không phải bởi vì vậy mà chiếm lợi của người ta được, chẳng qua chỉ giúp đỡ trông nom đứa nhỏ mà thôi cũng không coi là chiếm lợi bao nhiêu đâu, vợ Hàn Thành không phải nói vườn rau trong sân còn chưa có trồng gì sao? Bà còn có thể giúp cô trồng chút rau dưa, tóm lại bà giúp đỡ cô làm việc chứ không ăn không uống không của người ta là được. Sau khi bà nội Trụ Tử suy nghĩ cẩn thận rồi hạ quyết tâm cũng không còn nhiều băn khoăn nữa, bà không phải là không biết mẹ Trụ Tử không đáng tin cậy nhưng dù sao đi nữa cũng là mẹ ruột Trụ Tử không phải sao? Chẳng qua Hàn Thành có nói một câu thật ra đã nhắc nhở bà, cô ta muốn mang theo Trụ Tử cùng chung sống thì tại sao bây giờ lại không dắt theo? Đừng nói thật sự muốn chờ cho Trụ Tử lớn lên chút nữa rồi qua nhà bọn họ làm đứa ở, nếu đúng là vậy thì đó không phải là tính toán cho cháu trai mà chính là hại nó rồi. Nghĩ tới đây bà nội Trụ Tử thật sự toát mồ hôi lạnh khắp người.
Bị bác sĩ Trần ngốc nghếch cắt ngang, xém chút nữa Hàn Thành muốn quên mình nói tới đâu rồi.
"Thím, thím suy xét thế nào?" Hàn Thành đã nói hết những gì cần nói rồi, nếu bà nội Trụ Tử còn không muốn thì anh cũng không thể miễn cưỡng được nữa.
Bà cụ gật đầu, "Được rồi, vậy bà già tôi đây da mặt dày tiếp thu ý tốt của mấy đứa, sau này làm phiền mấy đứa rồi, chỉ là nếu mẹ Trụ Tử mà tới gây sự ầm ĩ có thể sẽ càng phiền phức mấy đứa."
Hàn Thành lắc đầu, "Còn đang chờ cô ta tới đây, thương thế của thím còn chưa tính sổ với cô ta mà, còn có cô ta cũng không nên lấy đi toàn bộ tiền trợ cấp, ít nhất cũng phải để lại một nửa cho thím với Trụ Tử mới đúng."
Chỉ là nếu nội Trụ Tử chủ động đưa cũng không có cách nào lấy về được nữa.
Bà nội Trụ Tử thở dài: "Nó cũng không dễ dàng, nếu không phải mang nhiều hồi môn gả qua đó như vậy nhà người ta cũng không dễ dàng gì tiếp nhận nó vậy đâu, thôi, rốt cuộc là con trai thím bạc mệnh hại nó thành goá phụ, nó tốt xấu gì cũng sinh Trụ Tử để lại con cháu cho họ Trương nhà thím, coi như thím tích phúc đức cho Trụ Tử vậy."
Hàn Thành đoán ngay đúng là vầy mà, nếu không phải cụ bà tốt bụng như vậy làm sao lại có thể nuôi dạy ra được một đứa nhỏ như Trụ Tử, đúng là tích phúc mà. Nếu đã xác định xong rồi cũng coi như Hàn Thành đã hoàn thành nhiệm vụ Tô Tiếu Tiếu giao phó.
Sức khoẻ bà nội Trụ Tử không có sao, vốn dĩ tính là sáng mai xuất viện nhưng trong lòng bà có việc cho nên dứt khoát trực tiếp làm thủ tục xuất viện luôn, còn đi theo đồng chí bộ đội tới bộ phận Hậu cần dưới sự chứng kiến của Triệu Tiên Phong bà chuyển toàn bộ phiếu gạo và các thứ liên quan sang cho Hàn Thành, vậy là chuyện này coi như đã giải quyết xong.
Chưa được nửa buổi chiều Cơm Nắm đã học ghép vần xong, còn thuận tiện học thuộc lòng "Vịnh Ngỗng" với "Thương người nông dân"*, không còn gì làm nữa bèn dạy cho em trai: "Ngỗng, ngỗng, ngỗng, ngửa cổ hát vang trời, lông trắng phơi dòng biếc, chân hồng quạt sóng xanh..."
Bánh Đậu cảm thấy chơi thật là vui cho nên cũng đi theo ca ca hò hét: "Ngỗng ngỗng ngỗng, ngỗng ngỗng ngỗng..." Sau đó không ngừng cười khúc khích.
Bánh Đậu ít khi cười được vui vẻ như vậy, còn chủ động mở miệng nói chuyện nữa khiến cho Tô Tiếu Tiếu hết sức vui mừng. Lần đầu tiên trong đời Tô Tiếu Tiếu cảm nhận được cái gì gọi là dạy không mau bằng học, nhóc con Cơm Nắm này quả thực là lò thiêu tri thức, dạy nhóc thứ gì "vèo" một cái nhóc đã tiếp thu xong. Đứa nhỏ như vậy thật không có cách nào để dạy dỗ từng bước được, Tô Tiếu Tiếu đành phải dành ra nhiều thời gian cho nhóc con nhiệm vụ viết chữ, mỗi khi học xong một chữ thì phải viết cả ghép vần với nhau, chuyện viết chữ này thì không có con đường tắt nào, nhóc con nhỏ như vậy chỉ có thể học từng chữ từng chữ từ cạn tới sâu như vậy mà thôi, khi nào đã nắm chắc kiến thức nền tảng rồi mà tinh lực của nhóc vẫn còn tràn đầy thì Tô Tiếu Tiếu định để cho Hàn Thành mỗi tối dạy nhóc viết chữ bằng bút lông.
Tô Tiếu Tiếu cũng dành thời gian học tập với nhóc con gần hai tiếng, sau đó mới đi nắn trái hồng.
Cơm Nắm với Bánh Đậu cũng thích nắn hồng, một tay Bánh Đậu thương tích chưa lành nên chỉ lấy ngón tay chọc chọc, sau khi chọc lủng hai lỗ Tô Tiếu Tiếu bồng bé con để qua một bên để bé con ăn luôn trái hồng tự mình chọt lủng.
Cơm Nắm vốn đang xoa nắn hồng rất tốt, thấy Bánh Đậu chọt lủng hồng xong được ăn cũng cố ý chọc lủng hai lỗ: "Mẹ ơi mẹ coi nè, lủng rồi!"
Tô Tiếu Tiếu tức giận nói: "Nhóc con, muốn ăn thì con nói, lần sau không cho con cố ý chọt lủng vậy nữa, cái này chờ phơi cho xong ăn ngon hơn nhiều, để tới mùa xuân ăn sẽ càng ngon hơn, cho nên nhà mình để dành từ từ ăn ha."
Cơm Nắm cười y như cáo con: "Con biết rồi mẹ, chỉ là con cảm thấy bây giờ ăn cũng đã ngon lắm rồi."
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, Trụ Tử tan học về tới cũng giúp đỡ cùng nhau nắn, chờ nắn xong hết rồi Tô Tiếu Tiếu cũng để cho Trụ Tử ăn một trái chứ không cho ăn nhiều, để dành bụng ăn cơm chiều.
Trụ Tử lắc đầu nói không ăn, còn chưa dứt lời đã bị Cơm Nắm nhét nửa trái hồng nhóc đang ăn dở vô miệng.
"Trụ Tử bạn ăn nước miếng của mình rồi thì sau này phải nghe lời mình hen!"
Trụ Tử: "....." Ăn cũng không được, không ăn cũng không được mà.
Tô Tiếu Tiếu không còn lời nào để nói: "Cơm Nắm, con không được ăn hiếp Trụ Tử."
Cơm Nắm mở to mắt nhấp nháy hai cái, lén nói với mẹ: "Mẹ ơi con nói giỡn đó, nửa trái đó là con bẻ tay chứ không có dính nước miếng đâu, con chỉ là muốn bạn ấy nghe con thôi hà."
Tô Tiếu Tiếu: "......"
Trụ Tử: "... Mình nghe rồi đó."
......
Mặt Trời sắp lặn xuống đường chân trời cũng là lúc Tô Tiếu Tiếu phải chuẩn bị cơm chiều. Lý Ngọc Phượng túm cho Tô Tiếu Tiếu mang theo rất nhiều cải muối khô, hồi trưa cô đã ngâm một ít, bây giờ bằm nhuyễn nửa cân thịt nạc Hàn Thành mua hồi sáng với mấy cục tóp mỡ làm nhân, lại bỏ thêm cải muối khô đã ngâm mềm cắt nhỏ, đánh đều làm bánh nhân thịt cải muối.
Vốn dĩ cải muối khô chính là món địa phương (ở quê mình món nào cần dùng nhiều dầu hoặc thịt phối hợp mới ngon đều gọi là món địa phương, ví dụ như rau khô, măng khô, đậu que này nọ...), đặc biệt hút dầu, để làm món bánh nhân thịt cải muối này thơm ngon thì phải dùng thịt ba phần mỡ bảy phần nạc, nhưng thịt ba rọi Tô Tiếu Tiếu xách đi thắng mỡ hết rồi, phối hợp mấy miếng thịt vụn là đã ngon rồi, không thể nào đòi hỏi nhiều quá được.
Hai đứa nhỏ Trụ Tử với Cơm Nắm hợp lực nhóm lửa, Tô Tiếu Tiếu bỏ bánh nhân thịt đã bằm nhuyễn lên trên cơm chờ hấp chín, lại quay qua chuẩn bị ớt xanh xào.
Tô Tiếu Tiếu rót ít dầu chiên hai mặt ớt xanh cho tới khi lớp vỏ cháy lốm đốm, lại cho thêm tóp mỡ với tỏi bằm nhuyễn vào xào cho dậy mùi thơm, sau đó đổ nước sốt chua ngọt vừa ăn từ đường dấm muối nấu lửa nhỏ một hồi, cuối cùng lấy một ít bột bắp hoà tan trong nước rồi rưới lên cho sệt, đảo chảo vài lần, phiên bản ớt xanh xào đơn giản ra lò. Món này vốn dĩ phải chiên dầu rồi còn phải nêm thêm chao tàu xì với hạt nêm gà cho đậm đà đó mới là ngon nhất, điều kiện có hạn cũng chỉ có thể làm thế này mà thôi, bỏ thêm tóp mỡ với tỏi là hương vị cũng đã không sai chạy đi đâu được rồi. Thời buổi này tóp mỡ là đồ hiếm, Tô Tiếu Tiếu đều bị ép phải dùng tóp mỡ làm thành gia vị luôn, bởi vì tóp mỡ thật sự rất linh hoạt, nấu món gì ăn cũng ngon.
Đồ ăn vừa chín tới thì Hàn Thành cũng vừa tan tầm về nhà, theo thường lệ Tô Tiếu Tiếu bước tới tiếp cặp hồ sơ của anh. Hàn Thành kể lại cuộc nói chuyện với bà nội Trụ Tử.
"Nói vậy là thím về nhà từ hồi chiều rồi hả?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Hàn Thành nhìn quanh bốn phía, "Thím chưa ghé qua đây sao?"
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: "Không có." Cô quay qua kêu Trụ Tử, "Trụ Tử ơi, nội con xuất viện về nhà rồi, giờ con chạy qua nhà kêu nội qua đây ăn cơm đi con."
Trụ Tử cúi đầu im lặng một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu, "Dì Tô ơi, hai bà cháu con sẽ gây rất nhiều phiền phức cho dì, sau này con cũng về nhà ăn cơm với nội như cũ."
Tô Tiếu Tiếu ngạc nhiên.
Rồi nhẹ nhàng nói: "Không đâu, bữa nay Trụ Tử đã giúp đỡ dì làm rất nhiều việc phải không, con giúp dì trông nom Bánh Đậu nè, lại nắn hồng nè, còn giúp đỡ nhóm lửa cho gà ăn, sau này trong nhà có việc con còn phải giúp đỡ một tay, lương thực này nọ của con với nội đều đã chuyển qua đây hêt rồi, con đâu có phải ăn cơm không đâu, con với nội đều là một thành viên trong gia đình chúng ta, con hiểu không?"
Trụ Tử cúi đầu hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, "Vậy con qua nhà kêu nội qua ăn cơm."
Tô Tiếu Tiếu: "Đi đi con, tối rồi đi đứng cẩn thận nghen."
"Mẹ ơi, con cũng muốn đi!" Cơm Nắm lại muốn đi theo.
"Được rồi, cùng nhau đi đi." Dù sao có Trụ Tử đi chung Tô Tiếu Tiếu liền thả nhóc con ra ngoài đi dạo vậy.
Kết quả vừa mới dọn cơm lên bàn thì hai đứa nhỏ đã về tới, Cơm Nắm vừa bước vô cửa đã la làng: "Mẹ ơi, không thấy nội ở nhà!"
Tô Tiếu Tiếu với Hàn Thành liếc nhau, bà nội Trụ Tử xuất viện về nhà cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ này sao còn không có ở nhà được?
......
Lời tác giả: Tìm không thấy tư liệu, không biết SGK tiểu học trước kia có học "Thương người nông dân" với "Vịnh ngỗng" này nọ hay không, dù sao Tô Tiếu Tiếu dạy như vậy, sau này cố gắng không nhắc lại, mọi người cứ coi như là nửa giả tưởng, đừng đối chiếu tài liệu cũ ha.
——————-ooOoo——————
*"Mẫn nông - 憫農": Thơ Đường, một trong hai bài Cổ phong, tác giả Lý Thân (772–846) (cũng có người cho rằng, bài thơ này của Nhiếp Di Trung (837~?)). Việt Nam có một bản dịch Ca dao xuất sắc:
"Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần."
*"Vịnh nga - 咏鹅": Tác giả Lạc Tân Vương (khoảng 640-684), sáng tác năm 10 tuổi, Viên Như cho rằng "nhiệm vụ của bài thơ này là biến bài thơ của Lý Giác và Pháp Thuận thành một bản sao và mục đích của nó là làm cho hậu thế ngộ nhận rằng một thiền sư nước Việt mà phải thuộc lòng thơ của một đứa con nít ở Trung Hoa, thậm chí còn đạo luôn thơ của nó nữa, đủ biết người Hán tài đến chừng nào. Mục đích ấy đã thành công hơn ngàn năm qua, nhưng có lẽ sự ngộ nhận này chỉ có giá trị chừng ấy thôi".
"鵝鵝鵝, - Nga nga nga,
曲項向天歌。 - Khúc hạng hướng thiên ca.
白毛浮綠水, - Bạch mao phù lục thuỷ,
紅掌撥清波。 - Hồng chưởng bát thanh ba."
(Source: www.thivien.net)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top