CHƯƠNG 10: TAY TRÁI ÔM MỘT ĐỨA, TAY PHẢI DẮT MỘT ĐỨA

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trên đường lái xe về quân bộ, Hàn Thành không ngồi ghế phụ mà ngồi ở hàng ghế sau với Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu khóc anh liền lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cô.

Người vợ đã khuất là một đồng đội cách mạng do tổ chức sắp đặt, cô ấy là một bác sĩ quân y tính cách cứng rắn và hiếu thắng hơn cả đàn ông, từ khi quen biết cho đến khi cô qua đời anh cũng chưa bao giờ thấy cô khóc, quan hệ giữa bọn họ càng giống như là chiến hữu cách mạng, mỗi người đều xuất sắc trên cương vị công tác nhưng cuộc sống hôn nhân gia đình lại rối tinh rối mù.

Hàn Thành cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một nữ đồng chí nũng nịu như Tô Tiếu Tiếu vậy, không biết làm sao để an ủi, chỉ có thể cứng nhắc nói một câu: "Đừng khóc, chờ lần sau tôi nghỉ phép thì dẫn theo hai đứa nhỏ cùng trở về thăm mọi người, hoặc là chờ chúng ta dàn xếp xong xuôi thì để má em với Tiểu Bảo đến quân bộ ở một đoạn thời gian là được."

Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Tôi không có việc gì, anh không cần phải quá lo lắng cho tôi, qua rồi là tốt thôi."

Hàn Thành không nói thêm gì nữa mà mà lấy ra thứ gì đó từ trong túi ra trực tiếp đeo lên cổ tay Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, kinh ngạc cười cong cả mắt: "Đồng hồ? Anh lấy đồng hồ này ở đâu vậy?" Thời buổi này đồng hồ không rẻ chút nào, nó là một trong 'ba chuyển một hưởng', phải có tiền có phiếu mới có thể mua được, huống hồ cái đồng hồ này là hàng nhập khẩu, giá cả xa xỉ còn phải có phiếu đổi ngoại tệ.

"Đây cũng là sính lễ." Hàn Thành lời ít ý nhiều, thấy cô không khóc nữa thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy đồng hồ này mua rất đáng giá.

Triệu Tiên Phong ngồi trong buồng lái quét mắt nhìn kính chiếu hậu, tranh công nói: "Chị dâu, phiếu đổi ngoại tệ chính là của tôi mà bị tên nhóc này thó mất, đồng hồ cũng là tôi mua giúp, tính cho tôi một phần công lao đó."

Hàn Thành đã giới thiệu Triệu Tiên Phong cho Tô Tiếu Tiếu trước đó rồi, cô mỉm cười với kính chiếu hậu: "Cảm ơn nha đồng chí Triệu."

Triệu Tiên Phong cười "hắc hắc" hai tiếng, "Không có việc gì, không có việc gì."

"Không phải chúng ta đi ra ga sao?" Tô Tiếu Tiếu thấy nhà ga đều đã qua rồi mà xe không còn không dừng lại.

Hàn Thành nói: "Lái xe vào thành phố, đón con rồi trực tiếp lái xe trở về quân doanh."

Tô Tiếu Tiếu không hỏi Triệu Tiên Phong là người ở đâu, cứ cho rằng cậu là người trên huyện, nghĩ nghĩ, lúc này đường cao tốc còn chưa phát triển được bao nhiêu, rất nhiều nơi còn chưa được thông suốt, cũng phải mất bốn đến năm tiếng lái xe từ thôn Tô gia đến thành phố bằng đường quốc lộ, đi xuyên tỉnh chẳng phải mất rất nhiều thời gian sao?

Tô Tiếu Tiếu: "Sẽ mất bao lâu vậy? Đi xe lửa không phải tốt hơn sao?"

Hàn Thành lắc đầu, "Người đi xe lửa quá đông, mang theo hai đứa nhỏ cũng không tiện, lái xe cũng chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ là tới rồi."

Tô Tiếu Tiếu: "Vậy đồng chí Triệu chẳng phải còn muốn lái xe trở về hay sao?

Triệu Tiên Phong ngồi trước cười nói: "Chị dâu, tôi với Hàn Thành cùng một đơn vị, tên nhóc này vì chị mà kêu tôi lái xe mười mấy tiếng xuyên đêm đi đón người, thấy tôi có tốt không?"

Hàn Thành qua kính chiếu hậu liếc mắt cảnh cáo cậu: "Cậu nói nhiều quá, lo mà lái xe cho đàng hoàng đi."

Tô Tiếu Tiếu thực sự không biết nên nói gì mới được: "Vất vả anh rồi đồng chí Triệu, thật ra không cần thiết phải phiền toái như vậy, tôi không quá để ý đến hình thức này nọ đâu."

Triệu Tiên Phong lắc đầu: "Không phiền toái không phiền toái, tên nhóc này thật vất vả mới cầu cạnh tôi một lần, có thể làm cho cậu ấy thiếu tôi một ân tình, tôi cầu còn không được đâu."

Tô Tiếu Tiếu lúc này mới chú ý tới đôi mắt Triệu Tiên Phong đỏ ngầu, hóa ra là do anh ta lái xe mệt mỏi.

"Lái xe lâu như vậy thật vất vả phải không?"

Chuyện đầu tiên Tô Tiếu Tiếu làm sau khi thành niên ở kiếp trước chính là đi thi lấy bằng lái xe, kinh nghiệm lái xe phỏng chừng còn lâu hơn bọn họ, nhưng nguyên chủ thật sự không biết lái xe, vốn dĩ muốn nói để cô lái cho một lúc, nhưng nghĩ đến đầu năm nay tài xế được cho là nghề có mức lương cao nhất, cũng là ngành nghề có số lượng người hành nghề ít nhất, cũng coi như một công việc kỹ thuật phi thường hiếm thấy, nghĩ lại vẫn là thôi đi. Tô Tiếu Tiếu không thể nào nói tía cô ở trong thôn từng dạy cô lái máy kéo rồi cho nên cô biết lái xe đâu nhỉ?! Hơn nữa, lúc này còn chưa có định vị GPS chỉ đường, cô thậm chí không biết nên đi đường nào mới đúng.

Triệu Tiên Phong lái xe liên tục thật sự rất vất vả, "Không tệ, chờ ra khỏi huyện thì để cho Hàn Thành lái đi."

Huyện thành không lớn, trước khi đi lên đường quốc lộ, Hàn Thành kêu Triệu Tiên Phong dừng xe lại bên đường rồi để Tô Tiếu Tiếu ngồi phía trước, nhường ghế sau cho Triệu Tiên Phong nghỉ ngơi. Thời buổi này thực tế là không có nhiều xe ô tô lắm, toàn bộ quốc lộ chỉ có duy nhất một chiếc xe của bọn họ đang chạy mà thôi. Hàn Thành không vội không nóng, lái xe rất ổn thỏa. Triệu Tiên Phong ngủ thiếp đi trên ghế sau, để không ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi Hàn Thành với Tô Tiếu Tiếu cũng không nói chuyện nữa.

Suốt đường đi không nói tiếng nào.

Bốn tiếng sau xe vững vàng ngừng trước khu nhà gia đình của Quân khu thành phố.

Tô Tiếu Tiếu đi đến phía sau xe phân ra một ít đồ mà má cô đã chuẩn bị định để Hàn Thành cầm lên. Nhưng Hàn Thành lại lắc đầu nói: "Không cần, một mình tôi lên đó đón con, rất nhanh sẽ trở xuống."

Tô Tiếu Tiếu chớp mắt, cô không cần đi theo chào hỏi trưởng bối một tiếng sao?

Chờ Hàn Thành đi rồi, Triệu Tiên Phong tràn đầy năng lượng sau khi ngủ dậy trên ghế sau nói: "Hàn Thành không nói thân thế của cậu ấy cho cô nghe sao?"

Tô Tiếu Tiếu nói: "Có nói qua một chút nhưng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ."

Triệu Tiên Phong nói: "Từ khi cha của Hàn Thành chết trận, cậu ta đã xác định mình sẽ là bác sĩ quân y và sẵn sàng ra chiến trường cứu người. Cô không cần để ý tới cái vị được gọi là mẹ nuôi của cậu ta đâu, thầy đưa Hàn Thành về nhà, còn bà ta chưa từng nuôi được Hàn Thành ngày nào mà chiếm không tên tuổi vậy đó, cả ngày không làm việc gì cho ra hồn, nếu không phải nhìn trên phân thượng của lão chính ủy đã chết đi, Hàn Thành cũng sẽ không đem con gửi tới đây, mỗi tháng Hàn Thành đưa hơn phân nửa tiền lương gửi về đây cho bọn nhỏ, cũng không biết bà ta nuôi mấy đứa nhỏ thành dạng gì, tuy rằng cậu ấy không có nói rõ, nhưng trước khi nghỉ phép cậu ấy cũng không có nói muốn đem con mang về quân bộ, càng chưa nói muốn cưới vợ, vậy mà vừa về một chuyến đã vội vàng cưới một người vợ thôn quê, lại còn sốt ruột mang con theo quân, tôi nhìn sao cũng thấy không tốt."

Tô Tiếu Tiếu không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả cho nên không biết phải nói gì.

Triệu Tiên Phong nghĩ tới cái gì, vội vàng bổ sung: "Xin lỗi chị dâu, tôi không có ý nói chị không tốt, chính là chính là..."

Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Không sao, tôi hiểu mà."

Triệu Tiên Phong thật sự nóng nảy, "Chị dâu, tôi thật sự không có ý nói nữ đồng chí ở quê không tốt mà là có quá nhiều nữ đồng chí trong bộ đội thích Hàn Thành..."

Tô Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn cậu.

Triệu Tiên Phong câm miệng. Chết tiệt, thật là nói nhiều sai nhiều mà.

Tô Tiếu Tiếu "phụt" cười: "Đồng chí Triệu, anh thật sự không cần phải giải thích, tôi thật sự không ngại."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Hàn Thành bước xuống lầu, tay trái bế một bé, tay phải dắt một cậu nhóc đi đứng không được bình thường, phía sau còn có một người phụ nữ ước chừng 50 tuổi đang đuổi theo ra đây, trong tay cũng kéo theo hai đứa trẻ.

"Này, Hàn Thành, anh đứng lại đó cho tôi! Anh không nói rõ ràng mọi chuyện thì không thể đi!"

Hàn Thành bước chân không hề dừng lại, sải bước đi thẳng về phía trước. Tô Tiếu Tiếu chuyển mắt về phía hai đứa nhỏ trong tay Hàn Thành. Vừa nhìn thấy liền choáng váng cả người...

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top