Chương 77-78-79-80:
Chương 77: Không mệt mới là lạ。
Lâm Thanh Hoà cười nhạt: "Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, làm sao đánh đồng với nhau được, phải không? Con người hơn nhau ở chỗ biết mở to mắt nhận thức thực tế, lúc nào đắc ý lúc nào không, cốt yếu vẫn là sống sao cho thoải mái."
Mấy người phụ nữ cười ha hả: "Đúng a, giờ có người muốn đắc ý cũng chẳng được, hahaha."
Lâm Thanh Hoà cười như không cười, ngạo nghễ nhìn xuống: "Cũng còn tốt hơn những người trước giờ chưa bao giờ biết mùi vị đắc ý là như thế nào."
Lời vừa dứt, một người phụ nữ tên Vương Linh đứng đó sắc mặt lập tức đen xì: "Cô có ý gì?"
Lâm Thanh Hoà cười lạnh: "Tôi có ý gì? Cô không có não hay tai điếc nghe không rõ? Cô là cái thá gì mà dám đứng đây bày trò móc mỉa? Ừ Thanh Bách nhà tôi xuất ngũ đấy, thì sao? Tôi đâu cần xuống đất làm việc đồng áng, anh ấy dốc sức gánh vác hết thảy để tôi ở nhà ăn sung mặc sướng. Cô so được với tôi sao?"
Vương Linh tức giận tới á khẩu.
Lâm Thanh Hoà: "Tôi mà là cô á hả tôi thà chết quách cho xong, làm gì còn có mặt mũi đứng ở đây thương thuê khóc mướn. Nhà cô không có tiền mua gương à, sao không tự mà soi xem cái bản mặt mình trông nó thế nào. Bằng tuổi người ta mà nhìn già hơn cả chục tuổi, không tự biết nhục mà còn dám khua môi múa mép châm chọc, ai cho cô dũng khí? Chu Nhị Oa, nói cho cô ta biết trưa nay nhà mình ăn gì."
Nhị Oa lập tức lớn giọng liệt kê: "Thịt ba chỉ kho trứng gà, cơm gạo trắng, vô cùng thơm ngon!"
Lâm Thanh Hoà ngạo nghễ liếc Vương Linh: "Nghe rõ chưa?"
Vương Linh tức giận tới cả người phát run, nhưng cô ta biết Lâm Thanh Hoà không phải người dễ bắt nạt, còn đứng đây đôi co e rằng người chịu thiệt chính là mình, cho nên hậm hực quay đầu đi mất.
Mấy người phụ nữ khác cúi đầu nhìn nhau xấu hổ. Nhưng Lâm Thanh Hoà không làm khó họ, cô dắt Nhị Oa Tam Oa ngồi xuống bắt đầu đào rau dại.
Mấy người kia thấy thế thì thở phào một hơi.
Một người phụ nữ nhỏ giọng thì thầm: "Chả hiểu Vương Linh làm sao, đang yên đang lành lại đi gây sự, mà không nhìn xem người ta là ai, vị này mà cô ta cũng dám dây vào."
Một người khác bĩu môi: "Còn không phải vì ghen ghét, muốn cho Lâm Thanh Hoà bẽ mặt trước mọi người chứ còn sao nữa?"
Một người nữa cũng chen vào: "Ai dám chê cười cô ấy, tuy rằng chồng cô ấy xuất ngũ nhưng phụ nữ cả cái thôn này đã có ai sướng bằng cô ấy chưa. Từ sau khi gả cho Chu Thanh Bách cô ấy chưa hề xuống đất làm việc một ngày nào."
"Thì đã ai nói là không phải đâu, tôi còn nghe người ta bảo cứ cách hai, ba hôm lại thấy cô ấy đi mua thịt về ăn, ước gì tôi cũng được như thế."
"Thì cứ nhìn mấy anh em Đại Oa là biết, năm nay lớn phổng lên, thằng nhóc Tam Oa thì mũm ma mũm mĩm giống i như mấy đứa bé được người ta vẽ trong tranh ấy."
"........"
Ba người phụ nữ thành cái chợ, đằng này cả đám...ồn ào hết cả một khu, đến nỗi Lâm Thanh Hoà phải dắt Nhị Oa Tam Oa qua chỗ khác đào rau.
Cái cô Vương Linh này là bạn thân của chị hai Chu, ngày thường cứ rảnh một chút là hai người chụm đầu tám chuyện thị phi. Mọi khi toàn đâm sau lưng, Lâm Thanh Hoà khinh không thèm quản, nhưng chẳng hiểu hôm nay lá gan cô ta to tới mức nào mà dám đứng trước mặt cô âm dương quái khí, đưa đến tận mặt tất nhiên Lâm Thanh Hoà không khách khí rồi.
Đi tới bên sườn núi yên tĩnh, ba mẹ con vui vẻ vừa chơi vừa đào rau dại. Mấy ngày trước trời đổ mưa xuân lất phất kéo dài bốn năm ngày nên Lâm Thanh Hoà muốn lên núi hái nấm. Tuy nhiên hôm nay dắt theo Tam Oa với Nhị Oa không tiện leo núi nên cô chỉ tìm quanh chỗ sườn núi này thôi, ai ngờ vận may không tồi, hái được khá nhiều.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, ba mẹ con ôm một đống chiến lợi phẩm thắng lợi trở về.
Mấy cây nấm nguyên vẹn thì xếp lên cái sàng mang đi phơi nắng dự trữ, còn mấy cây dập gãy thì tối nay xào ăn luôn, coi như đổi món.
Bữa tối nay nghe chừng cũng xôm tụ phết đấy, một dĩa nấm xào, một dĩa rau dại xào, thịt heo xương sườn hầm trứng gà còn dư từ bữa trưa, chưng thêm mấy cái bánh bắp, cần thiết thì nấu thêm tô canh gì đó nữa là hoàn hảo.
Về tới nhà, Lâm Thanh Hoà dạy Nhị Oa Tam Oa tự rót nước uống giải khát, sau đó thưởng cho mỗi đứa một cái kẹo sữa rồi để hai anh em tự chơi với nhau.
Còn cô bắt tay vào nấu cơm heo.
Phần lớn chỗ rau dại hôm nay đào được là để cho heo ăn, hai con heo nhà cô được nuôi rất chu đáo, đợi tới cuối năm xuất chuồng chắc chắn đạt 200 cân.
Tới lúc đó nhà cô sẽ được cộng thêm công điểm, hơn nữa tới lúc phân thịt còn được ưu ái.
Mặc dù mùi hơi nồng nhưng cố gắng thì vẫn chịu được, dù sao cô chỉ cho ăn còn lại quét tước khử độc chuồng trại vẫn do Chu Thanh Bách xử lý.
Hiện tại một ngày cô cũng chỉ cần cho chúng ăn hai lần buổi sáng và giữa trưa thôi, còn lại những lần khác đều là Chu Thanh Bách cho ăn sau khi anh đi làm về.
Kể ra nuôi heo có nhiều cái lợi, ngay cả phân heo nộp lên đại đội cũng được tính công điểm. Nhưng mà mấy việc bốc mùi đó cũng do Chu Thanh Bách cân hết, Lâm Thanh Hoà còn lâu mới đụng vào.
Trong nhà có đàn ông tội gì không dựa dẫm. Đàn ông thô kệch có cái giá của đàn ông thô kệch, phải như thế nào mới lọt được vào mắt cô chứ!
Cho heo ăn sau đó tưới rau, công việc hậu viện chỉ có thế thôi. Lâm Thanh Hoà rửa tay rồi tiến vào phòng bếp kiểm tra chỗ bột đang ủ, chưa nở đủ, cần ủ thêm ít thời gian nữa, cô để bột đó rồi quay về phòng lôi ít vải dư ra tính làm đôi dép lê cho Chu Thanh Bách đi trong nhà.
Hơn bốn giờ chiều, Đại Oa tan học chạy về nhà cất cặp sách tu nước ừng ực rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi chơi.
Nguyên tắc của Lâm Thanh Hoà là để cho bọn trẻ chơi tự do với điều kiện trước tiên phải hoàn thành hết công việc được giao và không được nghịch nguy hiểm.
Nhìn đồng hồ có lẽ bột đã ủ đủ thời gian, Lâm Thanh Hoà bèn cất vải, kim, chỉ, kéo vào khay rồi đứng dậy tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu bữa tối.
Mấy hôm trước cô làm màn thầu nguyên cám. Cô với Chu Thanh Bách đều ăn được nhưng mà mấy thằng nhóc con kia chê lên chê xuống. Dù vậy thì mỗi tháng cô vẫn sẽ làm một vài bữa cho chúng biết có bánh bột ngô hay màn thầu ăn đã là hạnh phúc.
Ngon dở gì cũng phải ăn cho quen, phí phạm lương thực và kén ăn là tuyệt đối không được.
Bà mẹ kế nhiều nguyên tắc xắn tay áo nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm chiều.
Nấm không cần xào cùng thịt heo, bỏ một chút nước hầm còn dư từ bữa trưa vào xào chung cũng thừa ngon. Rau dại mới đào nên tươi roi rói, nấu thêm một tô canh nữa là hoàn thành ba món.
Sáu giờ chiều, Chu Thanh Bách đi làm về. Công việc cực nhọc mà chưa bao giờ nghe anh than một tiếng, nhưng Lâm Thanh Hoà vẫn nhìn ra được nét mệt mỏi hiện lên gương mặt anh.
Công việc nhà nông lại làm quần quật cả ngày trời không mệt mới là lạ.
Lâm Thanh Hoà: "Anh lau qua cái mặt rửa chân tay cho mát rồi vào ăn cơm."
"Được" Chu Thanh Bách nhanh tay múc nước, làm cả ngày anh cũng đói bụng lắm rồi.
Rửa xong tay chân, vừa đặt mông xuống ghế, mấy thằng con mỗi đứa một chân một tay thoáng cái đã bưng chén đũa cùng thức ăn lên trên bàn.
Ăn xong cơm chiều, Lâm Thanh Hoà nói với Chu Thanh Bách: "Anh xem tranh thủ hôm nào rảnh đi lấy sách vở về cho em đi."
"Ngày kia đại đội cử anh đi mua nông dược, hôm đó tiện thể lấy sách cho em luôn."
"Vâng." Lâm Thanh Hoà vui vẻ gật đầu.
Đợi tới lúc chính phủ ban bố khôi phục thi đại học thì cô đã không còn trẻ nhưng được cái nhóm sinh viên đầu tiên không bị hạn chế tuổi tác, cô phải tìm cách tham gia dự thi mới được.
Lâm Thanh Hoà: "Hôm nay vất vả rồi, anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Lát em cho hai con heo ăn cho, còn chuồng trại thì cứ để đó ngày mai dọn cũng được."
Chương 78:Trắng trắng hồng hồng.
Công việc đồng áng mệt thì có mệt nhưng anh làm vẫn dư sức, chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn bữa cơm là anh đã khôi phục phần lớn sức lực rồi.
Tuy vậy Lâm Thanh Hoà vẫn giành nấu cơm heo, Chu Thanh Bách chỉ cần xách tới chuồng cho heo ăn, sau đó tiện tay quét dọn chuồng heo với chuồng gà. Mỗi ngày phải làm xong việc này anh mới yên tâm.
Thấy anh chịu thương chịu khó tích cực làm việc, nhiều lần cô cũng tự vấn liệu mình có phải là kẻ vô lương tâm, hàng ngày ngoài ba bữa cơm thì chẳng cần động tay làm bất cứ việc gì khác.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trời cho ai người nấy hưởng, có trách chỉ trách vận mệnh an bài cô tốt số, vậy đi!
Ở đời này kể cũng lạ, mấy người phụ nữ vô tâm hoặc không biết làm việc gì thì thường được nhàn hạ sung sướng, cô cũng chính là một trong số đó.
Đương nhiên những người chăm chỉ chịu khó nhất định sẽ gặt hái thành công, chẳng qua là số phận họ vất vả hơn mà thôi. Tóm lại, mỗi người mỗi phận, không ai giống ai, mọi việc diễn ra ắt có lý do của nó.
Vì thế đừng ai thắc mắc vì sao trên cõi đời này vẫn tồn tại kiểu người phụ nữ như cô?!
Chớp mắt đã đến bảy giờ tối, kết thúc một ngày bận rộn.
Mùa này trời tối muộn, ăn cơm dọn dẹp xong xuôi mới phải thắp đèn.
Chu Thanh Bách đi qua nhà bí thư chi bộ bàn chút việc. Ba thằng nhóc vào vị trí yên vị học tập.
Lâm Thanh Hoà ngồi một bên vừa giám sát các con vừa tiếp tục làm dép.
Khoảng bảy rưỡi, Chu Thanh Bách quay về. Lâm Thanh Hòa có ý giục anh đi nghỉ ngơi trước nhưng anh dễ gì chịu, vẫn đứng im không nhúc nhích tỏ rõ thái độ anh phải đợi vợ anh, đừng hòng đuổi anh đi.
Hai thằng nhóc Đại Oa Nhị Oa thấy thế thì quay ra nhìn nhau, nháy mắt, lè lưỡi, làm mặt quỷ.
Lâm Thanh Hoà trừng mắt nạt: "Hai đứa đang làm cái gì đấy? Tập trung làm bài tập đi, nhanh lên còn tắt đèn đi ngủ. Lúc trời sáng tỏ thì không chịu làm, không biết tiếp kiệm dầu hoả là cái gì hết."
"Bắt đầu từ mai, tan học về lập tức làm bài tập. Làm xong mới được phép ăn cơm." Chu Thanh Bách cũng cảm thấy hai thằng nhóc này quấy rầy thế giới vợ chồng anh, cho nên nhàn nhạt ban bố luật mới.
Đại Oa vẻ mặt đau khổ, định nói gì đó nhưng trước mặt là cặp bố mẹ chuyên áp dụng thiết quân luật, nó chỉ có cách ngậm đắng nuốt cay phục tùng mệnh lệnh.
Viết xong bài tập, đọc thuộc lòng một bài thơ, Lâm Thanh Hoà mới thả cho hai đứa lớn lên giường đi ngủ.
Cô bế Tam Oa về phòng, hai mẹ con hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới bể, nhóc con nay đã nói sõi nên rất thích nói chuyện.
Chu Thanh Bách không giống những người đàn ông khác ghét bỏ con nít ồn ào phiền phức, anh rất kiên nhẫn nằm trên giường chơi với Tam Oa.
Tầm nửa giờ sau, nhóc con bắt đầu ngáp, một giây sau đã lăn ra ngủ.
Lâm Thanh Hoà bất chợt bị Chu Thanh Bách ôm chầm lấy.
Cô giật mình nhỏ giọng nói: "Anh làm cái trò gì vậy, làm việc cả ngày không mệt à, mau ngủ đi."
"Không mệt." Chu Thanh Bách xoay người một cái đè cô dưới thân.
Lâm Thanh Hoà đành phải kiếm cớ: "Nhưng em còn chưa khoẻ."
"Một lần, anh sẽ nhẹ thôi."
Lúc lâu sau...sự thật đã chứng minh lời nói của đàn ông không đáng tin chút nào. Cuối cùng Lâm Thanh Hoà mệt lả thiếp đi, Chu Thanh Bách thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng sảng khoái thoả mãn, anh cẩn thận lau sạch người cho vợ.
Hai vợ chồng lên giường lúc tám giờ tối, bây giờ là mười giờ, vừa đúng lúc tới giờ cho heo ăn, Chu Thanh Bách đi vào phòng bếp múc cơm heo xách ra hậu viện.
Đây là bữa cuối trong ngày. Hàng ngày năm giờ sáng đã phải bắt tay vào nấu cơm heo, đừng thấy hai con mà nghĩ rằng ít, mỗi việc cho chúng ăn thôi đã bận luôn chân luôn tay rồi.
Lâm Thanh Hoà tuy mệt mỏi nhưng vẫn không quên cái hẹn với chị Mai. Khoảng ba giờ sáng, cô tỉnh giấc.
"Còn sớm." Chu Thanh Bách ngủ rất tinh, ôm vợ thì thầm.
Lâm Thanh Hoà: "Em phải đi lấy thịt."
Chu Thanh Bách nhíu mày: "Bây giờ?"
"vâng, đi giờ này mới kín đáo."
Đúng là vô cùng sớm nhưng đêm khuya tĩnh lặng, rất thích hợp làm việc mờ ám.
Chu Thanh Bách: "Anh đi cùng em."
Lâm Thanh Hoà cự tuyệt: "Không cần, em đi một mình cũng được, anh mau ngủ đi, sáng mai còn phải làm việc nữa."
Chu Thanh Bách không đáp lại trực tiếp đứng dậy mặc quần áo.
Lâm Thanh Hoà nói thế nào anh cũng không dừng tay, cuối cùng đành phải để anh đi cùng.
Tối mù tối mịt, vắng lặng tĩnh mịch, nếu đi một mình e chừng cũng rợn rợn đấy!
Tới nơi, Lâm Thanh Hoà vác cái rổ đi thẳng tới chỗ vợ chồng chị Mai, hai bên nhanh nhẹn giao dịch.
Thấy vợ quay lại, Chu Thanh Bách hỏi: "Đi huyện thành?"
Lâm Thanh Hoà thuận miệng đáp: "Không đi, em có sắp xếp khác."
Chu Thanh Bách nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Hoà trấn an: "Anh cứ yên tâm, em sẽ không làm gì mạo hiểm đâu. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau, được chứ?"
Chu Thanh Bách bật cười thành tiếng, người phụ nữ to gan lớn mật này còn có tài ăn nói nữa.
Anh liền chở cô về nhà. Hai vợ chồng về tới nhà mới hơn bốn giờ sáng.
Chu Thanh Bách không định ngủ tiếp, anh định nấu cơm heo luôn.
Tối qua ngủ muộn, sáng sớm nay ba giờ đã dậy, tính ra mới ngủ được có mấy tiếng.
Lâm Thanh Hoà: "Cứ để đó cho em. Anh vào ngủ thêm một lát đi."
Chu Thanh Bách lắc đầu: "Dậy rồi không ngủ lại được."
Lâm Thanh Hoà trừng mắt: "Không ngủ được cũng phải ngủ cùng em."
Vừa lôi kéo vừa bắt ép anh lên giường muốn anh nghỉ ngơi cho tốt, ai ngờ người đàn ông không an phận này lại đè cô thêm một lần nữa.
Lần này dường như lâu hơn hẳn mọi lần, tới tận hừng đông, các tia sáng yếu ớt bắt đầu chiếu rọi, anh mới ngừng.
Lâm Thanh Hoà nhịn không được nhéo anh tức giận nói: "Xem chuyện tốt anh làm đi."
"Ngủ đi." Chu Thanh Bách thoả mãn hôn vợ dỗ dành.
Anh rời giường đi vào bếp nấu cơm heo.
Lâm Thanh Hoà cũng dậy, cô rửa sạch hạt mè, sau đó nhóm lửa bắc bếp nấu cháo sườn hạt mè.
Tối qua vẫn còn dư lại mấy cái bánh bột ngô, đợi lát nữa chưng nóng lên ăn kèm.
Tất nhiên không thể thiếu rau xanh ngoài hậu viện rồi.
Kể cả có được ăn đủ chất nhưng thiếu ngủ vẫn khiến người ta mệt mỏi. Giữa trưa về tới nhà, Chu Thanh Bách lộ rõ vẻ uể oải hơn mọi ngày.
"Đáng đời." Còn lâu cô mới thèm đau lòng, hừ lạnh một tiếng rồi quay người dắt ba đứa nhỏ qua phòng cách vách ngủ trưa.
Chu Thanh Bách có chút bất đắc dĩ, chuyện sáng nay đâu phải là chuyện anh muốn dừng là dừng được.
Anh đành đi tắm sơ qua, ăn cơm trưa rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Nói không đau lòng là giả nhưng cô không muốn anh ỷ mình trẻ tuổi mà phung phí sức lực. Mỗi ngày không thể tuỳ ý phóng túng như vậy được.
Cũng may cô với chị Mai đã thống nhất ba ngày giao dịch một lần, đêm nay có thể ngủ bù.
Bữa cơm chiều, Lâm Thanh Hòa vẫn chuẩn bị thức ăn ngon cho anh.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi chuồng trại, cô liền giục anh đi ngủ sớm.
Nhưng Chu Thanh Bách nào phải người dễ dàng nhận thua, hơn nữa phải vất vả lắm mới được "ăn thịt", làm sao nhanh như thế đã thoả mãn được anh.
Lâm Thanh Hoà bó tay, cũng may đêm nay anh tiết chế, chỉ lăn lộn có một giờ là thôi.
Chỉ có một giờ nhưng toàn thân Lâm Thanh Hoà ướt sũng như vớt ra từ bể nước.
Kể từ khi cùng Chu Thanh Bách ở bên nhau, cô phát hiện ra da dẻ của mình càng ngàng càng đẹp, mịn màng như ngọc, trắng trẻo hồng hào.
Cái này người ta thường nói là do người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân, âm dương điều hoà, khí huyết lưu thông nên mới có được khí chất tươi tắn như thế.
Phụ nữ ai chẳng yêu cái đẹp, Lâm Thanh Hoà tất nhiên không ngoại lệ, cô chết mê làn da này mất thôi.
Tới ngày đi huyện thành bán thịt heo, Lâm Thanh Hoà nhân tiện ghé qua xưởng thực phẩm thăm Chu Hiểu Mai.
Vừa gặp Chu Hiểu Mai đã không che giấu vẻ mặt hâm mộ tới chảy nước miếng: "Chị tư, da chị đẹp dã man!"
"Ờ, cũng tạm" Lâm Thanh Hoà ho khan, sau đó hỏi: "Dạo này thế nào?"
Vốn chỉ là câu hỏi thăm bình thường, ai ngờ Chu Hiểu Mai đỏ mặt thẹn thùng.
Rồi xong, có biến!
Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Có đối tượng?"
Chương 79: Tật nói lắp.
Chu Hiểu Mai thành thật khai báo: "Hơi lớn tuổi, năm nay 29, là con trai một, cha mẹ đã qua đời, có nhà riêng, tính tình hiền lành thật thà, tuy nhiên....bị nói lắp"
Lâm Thanh Hoà nhìn nhìn: "Nói lắp?"
Chu Hiểu Mai gật đầu: "Vâng, tật nói lắp, khi nói nhiều hoặc nói nhanh sẽ bị lắp. Cậu anh ấy là chủ nhiệm xưởng dệt, anh ấy cũng là tổ trưởng phụ trách một tổ nhỏ trong đó."
Lâm Thanh Hoà: "Điều kiện gia đình không tồi như thế nào mà 29 tuổi rồi vẫn chưa cưới vợ?"
"Anh ấy rất khoẻ mạnh, không mặc bệnh chỉ có duy nhất một tật xấu là bị nói lắp. Với lại người ta ngại gia đình anh ấy neo đơn, cha mẹ chết hết lại không có anh em, chỉ còn có một người cậu thôi."
Thời đại này, các đội tuyên truyền vẫn ra rả bài trừ phong kiến lạc hậu nhưng suy cho cùng có những phong tục tập quán đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, rất khó thay đổi.
Bản thân ăn nói không lưu loát, cha mẹ lại mất sớm, một thân một mình sinh sống, kể cả có nhà cửa đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định thì vẫn bị các cô nương trong thành chê bai như thường.
Các cô nương thành thị thì với không tới, các cô thôn nữ thì nhìn không ưng, vì thế nên mới ế vợ tới tận tuổi này.
Lâm Thanh Hoà hỏi: "Hai người làm sao quen nhau?"
Xương thực phẩm và xưởng dệt bên kia cách nhau khá xa.
Chu Hiểu Mai hơi xấu hổ kể: "Hôm đó được nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên em ra ngoài tản bộ. Lúc đi ngang qua vườn hoa bên kia xui xẻo gặp phải hai tên du côn, may có anh ấy ra tay cứu giúp đuổi bọn chúng đi."
Lâm Thanh Hòa gật gù: "Quen nhau bao lâu rồi?"
Chu Hiểu Mai càng lúc càng đỏ mặt: "Nửa tháng, hôm qua sau khi xem phim điện ảnh, trên đường về kí túc xá, anh ấy... tỏ tình với em."
Lâm Thanh Hoà lại hỏi đối tượng có biết cô út hộ khẩu nông thôn không?
Chu Hiểu Mai bảo cô đã nói rồi nhưng anh ấy bảo không để ý những cái đó, anh ấy thích chính là con người Hiểu Mai.
Lâm Thanh Hoà: "Chắc cũng tới giờ xưởng dệt tan tầm, đi, cô đưa chị qua bên đó xem một chút."
Chu Hiểu Mai thẹn thùng gật đầu.
Chung quy là cô vẫn tin tưởng vào con mắt chị tư vì thế cũng muốn dắt chị tư tới nhìn giúp.
Đạp xe khoảng nửa giờ, hai chị em mới tới nơi, vừa hay gặp Tô Đại Lâm đạp xe từ trong xưởng ra.
Tự nhiên hôm nay bên ngoài cổng xuất hiện một cô gái xinh xắn, thu hút ánh mắt của rất nhiều người, lại đúng giờ tan tầm nên động tĩnh không hể nhỏ, tuy nhiên Lâm Thanh Hoà vô cùng bình thản dường như nhân vật chính của đám đông không phải là cô.
Chu Hiểu Mai thầm thì: "Lần sau về em phải nói với anh tư đề phòng mới được."
Hồi Tết cô đã nói tướng mạo chị dâu xuất sắc, gả vào thành là chuyện dễ như trở bàn tay mà mẹ cứ không tin.
Lâm Thanh Hoà không tham gia chuyện bát quát, cô hỏi chuyện chính: "Người nãy giờ vẫn luôn nhìn em có phải là Tô Đại Lâm không?"
Chu Hiểu Mai lập tức đưa mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hoà nói, vừa vui mừng vừa e thẹn vẫy vẫy tay.
Tô Đại Lâm đi tới.
"Tô Đại Lâm, đây là chị dâu tư của em."
"Chị tư, đây là Tô Đại Lâm."
Chu Hiểu Mai giới thiệu hai người với nhau.
Tô Đại Lâm vừa nghe mấy lời này thì đã hiểu được chuyện gì, tuy năm nay đã 29 tuổi nhưng vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Lâm Thanh Hoà gật đầu chào: "Chị...chị...chị tư."
Chu Hiểu Mai hai má đỏ rực: "Chị tư của em, không phải của anh"
Lâm Thanh Hoà ngây người.
Tô Đại Lâm cũng giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng chữa: "Anh anh anh...không không... cố ý...chỉ... chỉ là... là anh..."
Càng khần trương thì càng lắp bắp, nói nửa ngày cũng không xong một câu.
Lâm Thanh Hoà đành đứng ra giải vây tình huống ngại ngùng này: "Không sao, tôi nghe cô út nhà tôi kể lần trước may nhờ có anh ra tay cứu giúp nên hôm nay tới đây muốn nói lời cảm tạ. Tôi cũng đã nhắc cô út lần sau hạn chế đi ra ngoài một mình."
Tô Đại Lâm gật gật đầu.
"Vậy không làm phiền anh nữa, chúng tôi đi trước, ngày mai cô út nhà tôi được nghỉ." Lâm Thanh Hoà nói xong liền chở Chu Hiểu Mai đi.
Tô Đại Lâm thấy người này mới nói vài câu đã mang Hiểu Mai đi mất thì ủ rũ cụp mắt. Anh cho rằng vừa rồi biểu hiện của mình không tốt nên chị dâu cô ấy không thích mình. Anh bèn buồn bã đi tới nhà cậu mợ.
Thấy Tô Đại Lâm tới, mợ anh tươi cười nói: "Đại Lâm tới đấy à, ngày mai được nghỉ sao tối nay không hẹn đối tượng đi xem điện anh? Mợ thấy điều kiện người này được đấy, trong nhà đông anh em rất thích hợp với cháu."
Cậu anh ngồi đó cũng gật gù, quả nhiên ông rất hài lòng với Chu Hiểu Mai.
Tô Đại Lâm ủ rủ: "Mợ, nhưng nhưng...khả năng muốn...tan....tan rồi....."
Hai vợ chồng cậu mợ sửng sốt: "Sao?"
Tô Đại Lâm thở dài, lắp ba lắp bắp kể lại sự tình chiều nay Chu Hiểu Mai dẫn chị dâu là Lâm Thanh Hoà tới cảm tạ mình, sau đó khách sáo nói hai câu rồi đi mất.
Cậu mợ bối rối quay qua nhìn vào mắt nhau, dồn dập hỏi thêm: "Còn nói gì khác không?"
Tô Đại Lâu lắc đầu, tiếc nuối nhìn cậu mợ: "Không không không...có."
Lúc sau như sực nhớ ra gì đó, vội vàng bổ sung: "À, nói nói....Hiểu Mai ngày mai được được...được nghỉ."
Nghe vậy, ông cậu thất vọng buột miệng: "Nói cái này thì có ích gì."
Nhưng bà mợ thì ngược lại, mặt mày rạng rỡ hẳn: "Đại Lâm, vẫn còn hy vọng, nghe ra cô chị dâu này rất vừa lòng với cháu đấy chứ."
Tô Đại Lâm bất ngờ: "Gì gì...cơ?"
Ông cậu cũng chưa kịp hiểu: "Sao bà lại nói thế?"
Bà mợ bình tĩnh lý giải: "Nếu thực sự không vừa lòng, chị dâu của con bé sẽ không nói với cháu rằng ngày mai con bé được nghỉ. Đây không phải ngầm ám chỉ ngày mai cháu rảnh thì tới tìm con bé sao?"
Tô Đại Lâm càng khẩn trương càng nói vấp: "Thật thật....hả?"
"Ôi dào, hai người đàn ông làm sao hiểu được tâm tư phụ nữ chúng tôi. Cứ nghe lời mợ chắc chắn không sai. Ngày mai cháu lên xưởng xin nghỉ một ngày đưa Hiểu Mai đi chơi, sau đó nhớ phải nói với con bé nhà ta sẽ chuẩn bị đầy đủ sính lễ "Tứ đại kiện"*, đảm bảo để con bé gả đi được nở mày nở mặt."
* "Tứ đại kiện" hay "Tam chuyển nhất vang": Đây là một thuật ngữ được sử dụng ở Trung Quốc từ cuối nhũng năm 1950, chỉ bốn vật dụng gia đình mà đất nước có thể sản xuất vào thời điểm đó, vô cùng quý hiếm, mọi gia đình đều ước mơ sở hữu, gồm có: Radio, xe đạp, máy may và đồng hồ. Ở thời đó, cô nương nào được nhà chồng mang đủ bốn món sính lễ này tới hỏi cưới thì vang danh một vùng.
"Được...được." Tô Đại Lâm là đàn ông nhưng nhắc tới chuyện cưới vợ cũng có chút xấu hổ.
Bên này, Lâm Thanh Hoà và Chu Hiểu Mai cũng đang nhắc tới chuyện này.
Chu Hiểu Mai: "Chị tư, chị không thích anh Đại Lâm hả? Bình thường tật nói lắp của anh ấy không quá nghiêm trọng như thế đâu. Chắc hôm nay bất ngờ gặp chị nên anh ấy khẩn trương không nói nên lời."
Lâm Thanh Hoà cười cười, buông lời trêu chọc: "Gấp gáp nói đỡ cho người ta thế cơ à, cô út?"
Chu Hiểu Mai sửng sốt: "Chị cũng coi thường anh ấy?"
Lâm Thanh Hoà nhìn thẳng vào Chu Hiểu Mai, nghiêm túc nói: "Trước đây chị đã từng nói với em tiêu chí đầu tiên để chọn chồng đó là: cha mẹ chết hết, có xe, có nhà, có công việc. Dù anh ta nói năng không lưu loát như người khác nhưng chị thấy bản chất con người không tồi. Tuy nhiên, bây giờ vấn đề không nằm ở chỗ anh ấy mà nằm ở em. Em có từng nghĩ tới sau khi hai người kết hôn sẽ phải đối mặt với mấy lời độc địa đại loại như chế giễu chồng em ăn không nên đọi nói không nên lời."
Chu Hiểu Mai giận sôi máu: "Ai dám nói Đại Lâm, em xé miệng nó ra!"
Lâm Thanh Hoà cười nói: "Chị nói trước để em suy xét thấu đáo mọi mặt của vấn đề. Được rồi, ngay mai trang điểm cho xinh đẹp, khả năng cao anh ta sẽ xin nghỉ để đón em đi chơi đó."
Chương 80: Vụ hè.
Chu Hiểu Mai bẽn lẽn hỏi: "Sao chị biết?"
"Thế em cho rằng tự nhiên chị nói cho anh ta biết chuyện ngày mai em được nghỉ là có ý gì? Nếu ngày mai người ta lại đây đón em, vậy thì em có thể suy xét kỹ thêm về mối quan hệ này. Còn nếu không thì thôi đi, thứ nhất người đàn ông này thiếu tinh tế, thứ hai chứng minh rằng quan hệ thân thích giữa anh ta và nhà ông cậu chẳng ra sao, chút chuyện nhỏ cũng không biết quan tâm nhắc nhở cháu."
Nói chuyện xong Lâm Thanh Hoà liền trở về thôn.
Buổi tối, hai vợ chồng nằm tâm sự, cô liền kể cho Chu Thanh Bách nghe về Tô Đại Lâm.
"Khá cao, thấp hơn anh một chút, chắc tầm 1m8." Chu Thanh Bách cao khoảng 1m85, so với chất lượng dinh dưỡng thời bấy giờ thì chiều cao của anh thuộc loại đột biến.
Lâm Thanh Hoà tiếp tục tả: "Ngũ quan tướng mạo ổn, cái mũi cao thẳng trông hơi ngố ngố, nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng, thuần khiết, không hấp háy gian manh."
Lâm Thanh Hoà đánh giá tương đối cao người đàn ông này. Hôm nay lúc ba người gặp mặt, cô quan sát rất kỹ, từ đầu đến cuối trong mắt Tô Đại Lâm chỉ tồn tại duy nhất một người phụ nữ là Chu Hiểu Mai.
"Tuy rằng bị tật nói lắp nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới sinh hoạt thường nhật. Sau này nếu có cãi nhau, chấp mười anh ta cũng không phải là đối thủ của Hiểu Mai nhà mình. Hơn nữa, em nghe Hiểu Mai nói nhà ở cũng được lắm, diện tích hơn bốn mươi mét vuông."
Không thể dùng tiêu chuẩn của hiện đại áp lên thập niên 60. Thời này, cả một đại gia đình cùng sống chung với nhau trong một căn nhà rộng bốn mươi mét vuông là chuyện hết sức bình thường.
Vì thế một mình Tô Đại Lâm ở trong một căn nhà bốn mươi mét vuông là tương đương với cả căn biệt thự cao cấp thời hiện đại rồi.
"Lương tháng 34 đồng."
Thu nhập hàng tháng gấp đôi Chu Hiểu Mai. Bởi vì Tô Đại Lâm giữ chức tổ trưởng, lại có thâm niên lâu năm, Chu Hiểu Mai mới vào làm nên mỗi tháng chỉ lĩnh 17 đồng.
Một gia đình năm người, hai vợ chồng ba đứa con, mỗi tháng dành ra 10 đồng là đủ chi trả toàn bộ sinh hoạt phí rồi.
Tất nhiên đó là tiêu chuẩn của thời đại này, còn theo tiêu chuẩn của Lâm Thanh Hoà thì phải thêm 10 đồng nữa. Nhà cô mỗi tháng phải 20 đồng mới đủ.
Đợt trước tiền cứ vơi vèo vèo, cũng may hiện tại cô đã có cách kiếm ra tiền.
Làm người buôn bán, cô rất linh động, khách có thể đổi bằng phiếu thịt hay phiếu gạo đều được, tất nhiên bán ở chợ đen giá không thể rẻ, một cân thịt cô bán ra với giá một đồng năm hào.
Ba ngày đi chỗ chị Mai một lần, mỗi lần lấy năm cân thịt, thêm hai cân nguyên liệu thừa nữa là khoảng hơn bảy cân.
Đã thống nhất từ đầu, mỗi cân thịt chị Mai được trả một hào, như vậy mỗi lần lấy thịt Lâm Thanh Hoà trả chị Mai năm hào.
Mỗi một lần đi buôn cô kiếm được khoảng 4 đồng tiền lời. Ba ngày đi một lần, vị chi một tháng cô kiếm khoảng trên dưới 40 đồng.
Tất nhiên cô rất cẩn thận trong việc chọn lựa khách. Khách hàng mục tiêu của cô đa phần là những bà lão có tuổi, vì tầm tuổi này chắc chắn trong nhà đông con đông cháu, thêm nữa già rồi nên họ sẽ ngại dính chuyện phiền phức, lúc giao dịch còn cẩn thận hơn cả cô ấy chứ.
Mọi chuyện cứ suôn sẻ như thế này thì tha hồ chi tiêu thoải mái lại còn để ra được một khoản tiết kiệm hàng tháng nữa.
Lâm Thanh Hoà vừa hào hứng kiếm tiền vừa nỗ lực tích cóp, đợi tới khi quốc gia mở cửa trong tay có một khoản kha khá làm vốn, tha hồ làm giàu.
Quay về chuyện của Chu Hiểu Mai.
Chu Thanh Bách nghe vợ kể đông kể tây một hồi, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Em cảm thấy được là được."
Lâm Thanh Hoà cong môi, liếc mắt: "Anh tin vào mắt nhìn của em đến thế cơ à?"
Chu Thanh Bách mỉm cười, chỉ ngắm vợ đắm đuối không lên tiếng.
Lâm Thanh Hoà phát hiện người đàn ông này cực ít cười, nhưng nụ cười của anh rất đẹp.
Lâm Thanh Hoà: "Nếu em đoán không sai, có lẽ năm nay Hiểu Mai sẽ gả chồng. Để xem đồ đạc có gì nào, hay là nhà mình cho cô út một cái chăn bông mới làm của hồi môn nhé."
Một cái chăn bông mới tinh, xét theo tính chất lịch sử, phải nói là đáng giá cực kỳ. Hơn nữa điều này thuyết minh tình cảm chị dâu em chồng phải cực thân thiết thì mới sẵn lòng bỏ ra món quà cưới lớn như thế.
"Em quyết định đi." Chu Thanh Bách tỏ ý chuyện trong nhà vợ làm chủ, anh không can thiệp.
Lâm Thanh Hoà vòng tay ôm lấy eo anh: "Hình như anh gầy đi rồi."
Mùa đông được cô chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, bụng sờ có mỡ rõ êm tay, thế mà mới bước vào hè anh đã gầy xọp đi trông thấy rồi.
"Không gầy." Chu Thanh Bách lắc đầu, anh đâu thấy mình gầy đi, rõ ràng là săn chắc hơn mà.
"Vợ à, em đã nghỉ ngơi đủ chưa?" Anh bất ngờ đổi tone giọng, âm thanh trầm thấp gợi cảm như tiếng đàn Cello.
Lâm Thanh Hoà sặc nước bọt ho khan: "Khụ...khụ...Cái kia... còn chưa đi."
Haizzzzz....., anh thở dài.
Cô bật cười, nhéo nhéo má anh, nói: "Sao bây giờ anh lại biến thành người không đứng đắn như thế hả?"
Chu Thanh Bách nhướng mày, ngầm ý hỏi anh đã từng đứng đắn với em à?!
Lâm Thanh Hoà liếc mắt đã hiểu, cô cười như không cười nói: "Hồi mới về đó. Em bảo anh qua phòng cách vách ngủ, không phải anh đáp ứng rất thống khoái à? Em còn tưởng anh không có hứng thú gì với em nữa cơ."
Chu Thanh Bách có chút không nói nên lời. Nhớ lúc đó anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất là vợ chồng con cái có thể yên ổn sống qua ngày.
Nhưng phàm là người đời, dục vọng càng lúc càng lớn. Lúc đầu đúng là tính tình cô không được tốt cho lắm, đối xử với anh không nóng không lạnh nhưng tốt hơn hẳn trước đây, chiếu cố anh chu toàn, chỉ cần thế thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên chung sống lâu dần chẳng biết từ lúc nào, anh bắt đầu có suy nghĩ muốn gần gũi hơn, tiếp xúc thân mật hơn với cô.
Lâm Thanh Hoà thấy anh im lặng thì nói: "Thôi mau ngủ đi, tháng sau là vào vụ hè rồi. Anh không nghỉ ngơi cho tốt tới lúc đó đừng hòng có sức mà làm việc."
Chu Thanh Bách cong tay, kéo vợ vào sát trong lòng. Hai vợ chồng yên lặng ngủ.
Hiện giờ đã là tháng năm âm lịch, thời tiết càng ngày càng nóng, dưới ruộng cá chạch với lươn chui ra ngày một nhiều.
Chu Thanh Bách bận rộn hơn, sau khi xuống công không về nghỉ ngơi mà còn đi mò lươn bắt cá. Không chỉ một mình anh mà cả Đại Oa cũng rất thích hoạt động này.
Đại Oa xách cái thùng rỗng đi đằng trước, Nhị Oa Tam Oa xiêu vẹo bám đuôi.
Vì đi bắt ở chỗ mương toàn bùn, nước không sâu, cho nên Lâm Thanh Hoà không cấm nhưng vẫn dặn dò Đại Oa phải để mắt tới hai em. Đại Oa dạo này rất ra dáng anh cả, có tinh thần trách nhiệm trông coi đàn em nhỏ.
Cá chạch sau khi bắt về thì thả vào trong chậu nước một đêm, ngày hôm sau sẽ ngả món.
Từ một loại cá, Lâm Thanh Hoà chế biến ra rất nhiều món ngon như cá chạch om đậu hũ, cá chạch nướng, cá chạch kho tàu...Ngay cả Chu Thanh Bách từ nhỏ tới lớn ghét nhất mùi cá tanh ấy vậy mà không cưỡng lại được tay nghề của cô vợ nhà mình.
Chớp mắt một cái đã tới đầu tháng sáu.
Cuối tháng này chính thức bước vào vụ hè.
Mấy hôm nay trời đổ mưa như trút, ào ào liên tiếp mấy ngày liền.
Lâm Thanh Hoà hơi sốt ruột hỏi: "Mưa lớn thế này không biết có ảnh hưởng tới cây trồng vụ hè không nữa?"
"Sẽ không." Vì trời mưa nên hôm nay Chu Thanh Bách ở nhà không xuất công.
Lâm Thanh Hoà: "Thế còn đỡ, nếu không thì chết đói mất, bà con nông dân chỉ biết trông cậy vào mùa vụ."
Cũng may trời thương, kéo dài suốt bảy, tám ngày nhưng tới trung tuần tháng sáu thì ngừng mưa, bầu trời lại trong xanh.
Mặt trời lên cao, toả ánh nắng chói chang xuống vạn vật.
Cuối tháng sáu, người nông dân bắt tay vào thu hoạch vụ vè.
Gần như toàn thôn đều nô nức xuống ruộng tham gia ngoại trừ Lâm Thanh Hoà. Ngay cả Đại Oa, Nhị Oa cũng háo hức đi mót lúa nộp lên lấy công điểm.
Lâm Thanh Hoà ở nhà trông Tam Oa, chăm lo đàn gia súc, nấu cơm nấu nước tiếp tế cho ba cha con ngoài ruộng.
Cả gia đình ngồi dưới tán cây ăn cơm cứ như là đi dã ngoại ấy, kể ra cũng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top