Chương 65-66:
Chương 65: Cô em chồng.
Chu Thanh Bách: "Em làm cái gì anh ăn cái đó."
Chiều nay ăn đơn giản thôi, Lâm Thanh Hoà chưng màn thầu, nấu canh rong biển xương ống, tất nhiên không thể quên ba viên thịt cho ba ông tướng nhỏ.
Ngày 25 tháng chạp, một cô gái mang đôi giày vải trắng đế nhựa dẫm trên con đường đất vào thôn. Chu Hiểu Mai, cô em chồng quý hoá đã trở về.
Không về thẳng Chu Gia mà tạt ngay qua nhà chị dâu Lâm Thanh Hoà đầu tiên.
Mặc dù làm công nhân ở xưởng thực phẩm tận trên huyện thành nhưng tin tức anh tư xuất ngũ cô đã biết.
Lúc hay tin lòng cô nóng như lửa đốt muốn về ngay lập tức nhưng cuối năm công việc trong xưởng bận túi bụi, hận không thể phân thân ra làm hai, vì thế cho nên tới tận hôm nay cô mới được nghỉ phép để về nhà.
Chu Hiểu Mai vào cửa. Vì đôi giày quá nổi bật, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lâm Thanh Hoà, cô cười nói: "Chào mừng cô em chồng trở về, đôi giày này được đấy!"
"Em phải nhờ một người thân của đồng nghiệp mua tận trên Thượng Hải đấy." Chu Hiểu Mai vừa nói vừa bốc một nắm kẹo sữa phát cho ba anh em Đại Oa nhằm đuổi bọn trẻ ra ngoài, sau đó lôi lôi kéo kéo Lâm Thanh Hoà vào trong nhà.
Lâm Thanh Hoà nhìn cô út khó hiểu: "Làm gì vậy?"
Chu Hiểu Mai thầm thì: "Chị tư, anh tư xuất ngũ, chị không làm loạn?"
Lâm Thanh Hoà buồn cười: "Xuất ngũ thì cũng đã xuất ngũ rồi, chị làm loạn lên có tác dụng gì à?"
Đúng là không hổ danh chị em tốt của nguyên chủ nha, hiểu nhau tới từng chân tơ kẽ tóc.
Chu Hiểu Mai đứng ngây ngốc, hoài nghi nhìn về phía chị dâu, cô chợt phát hiện làn da của chị dâu đẹp thật nha. Chuyện này quan trọng hơn, phải hỏi trước: "Chị tư, chị dùng mỹ phẩm dưỡng da gì thế? wow, da chị trắng sáng thật đấy."
Lâm Thanh Hoà: "Làm gì có mỹ phẩm gì, vẫn cái loại kem dưỡng đó thôi."
Trước khi tới đây, cô chỉ chuẩn bị có một ít mỹ phẩm dưỡng da, không đủ chia sẻ với người khác.
"Loại kem đó cũng được nhưng sao em dùng không thấy có công hiệu như chị nhỉ. Làn da chị bây giờ đẹp hơn trước đây nhiều lắm. Này , chị giấu bí quyết phải không? Không được gạt em nhaaa."
Chu Hiểu Mai ầm ĩ xong lại hạ tông giọng: "Lần này về em đặc biệt chuẩn bị cho chị rất nhiều đồ tốt. Chị mà mang về nhà mẹ đẻ bên kia á, tha hồ nở mày nở mặt."
"Đâu, có cái gì tốt, mang ra đây xem nào." Lâm Thanh Hoà nhìn vào trong túi xách của cô út.
Chu Hiểu Mai: "Không được, chị phải nói cho em bí quyết dưỡng da trước cơ. Mùa đông mà da dẻ của chị vẫn trắng hồng trắng hào, Aaaa mùi gì thơm thế, trên người chị có mùi thơm, chị dùng cái gì đấy?"
Lâm Thanh Hoà: "Cô lấy đồ ra trước, không thì còn lâu chị mới nói."
Chu Hiểu Mai chỉ còn cách mở túi xách lấy ra một xấp phiếu thực phẩm gồm có phiếu dầu ăn, phiếu thực phẩm phụ, phiếu táo đỏ, phiếu đồ hộp, phiếu mộc nhĩ, phiếu gạo, thậm chí có cả phiếu bông và phiếu vải.
Chu Hiểu Mai đắc ý cầm xấp phiếu: "Phiếu vải với phiếu bông em phải đổi với người ta đấy, nè, cho chị."
Lâm Thanh Hoà: "Nhiều vậy? Bên mẹ thì sao? Cô có đưa mẹ không?"
Sở dĩ nguyên chủ ủng hộ Chu Hiểu Mai làm trong xưởng thực phẩm, còn không tiếc tiền lo lót cửa sau chính là vì muốn Chu Hiểu Mai kiếm phiếu cho cô ta. Không có lợi ích thì làm gì có chuyện nguyên chủ ra tiền ra bạc.
Chu Hiểu Mai gật đầu: "Có có. Bây giờ chị nói được chưa?"
"Được rồi, ai lại nỡ lấy không đồ của cô út cơ chứ. Chị dâu của cô phải lặn lội đi lên tận chợ đen mới mua được đấy, tốn của tôi không ít tiền đâu, thấy bảo là hàng thủ đô. Ở đây còn một bánh, cho cô."
Lâm Thanh Hoà mở ngăn tủ cầm một bánh xà bông đưa cho Chu Hiểu Mai.
Chu Hiểu Mai nhận bánh xà bông, ánh mắt khẽ động, mùi hương thơm hơn tất cả những loại xà bông khác, lại còn đẹp nữa.
Lâm Thanh Hoà: "Đừng có mà xách đi khoe khoang lung tung đấy, chị chỉ có một bánh cho cô thôi. Với cả nghe nói là hàng buôn lậu. Không nghe lời ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì hoặc mất việc thì lúc ấy đừng có mà khóc lóc tới tìm chị."
Chu Hiểu Mai lập tức nói: "Thứ tốt như này em giấu còn chẳng kịp nữa là, haha!"
Chỉ cần trên người mình toả hương thơm đã là cách khoe khoang hữu hiệu nhất rồi. Cần gì phải mang ra ngoài khiến người đời ghen tị, chẳng may có người nhờ mua mà không mua được đâm ra lại mất lòng nhau, ngu gì!
Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, từ ngày đi làm ở nhà xưởng chỉ số thông minh của Chu Hiểu Mai tiến bộ không ít.
Đổi xà phòng lấy xấp phiếu, Lâm Thanh Hoà cảm thấy yên lòng hơn, cô chưa từng muốn lấy không của ai cái gì. Xong việc, cô vẫn không quên bổ sung một câu: "Về sau không cho phép cô nói linh tinh về anh tư của cô nữa. Chị đã quyết định chung sống hoà thuận với anh ấy rồi."
Chu Hiểu Mai bĩu môi: "Em có nói gì đâu, trước đây không phải đều là chị nói sao, em chỉ thể hiện quan điểm đồng tình thôi mà."
Lâm Thanh Hoà lườm cô út một cái: "Cái gì mà đồng tình với không đồng tình. Anh tư của cô rất tốt với chị."
Chu Hiểu Mai: "Chị tư, chị còn chưa nói cho em nghe bí quyết dưỡng da của chị!"
Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Thật sự muốn biết?"
Chu Hiểu Mai dứt khoát gật đầu. Ngoại hình của chị tư bây giờ bỏ xa mấy cô nương trong thành vài con phố, quyến rũ y chang hồ ly tinh.
Nhưng mà cô cũng muốn được làm hồ ly tinh nhaaa!!
Lâm Thanh Hoà ghé sát vào tai hạ thập giọng chỉ hai người nghe thấy: "Muốn da đẹp thì tìm một người đàn ông......"
Chu Hiểu Mai nghe xong mặt đỏ như gấc hét ầm ĩ: "Chị muốn chếtttttt"
Sau đó xách túi bỏ chạy.
Lâm Thanh Hoà nhìn theo cười nói: "Nhớ phải mở to mắt ra mà chọn cho kỹ nha. Đến lúc tìm được rồi cũng phải mang tới cho chị duyệt đấy."
Chu Hiểu Mai chân thấp chân cao chạy trối chết.
Ra tới cửa vừa vặn gặp Chu Thanh Bách từ bên ngoài trở về.
Chu Hiểu Mai dậm chân thẹn quá hoá giận: "Anh tư, anh vào mà quản vợ anh đi."
Nói xong liền chạy biến. Không chạy còn ở đó để mắc cỡ chết à?!
Chu Thanh Bách vẻ mặt mờ mịt, bước vào nhà liền thấy vợ mình trên mặt toàn là nét cười, tâm tình thoải mái vui vẻ.
Đại Oa: "Cha, cô út cho kẹo, cha ăn không?"
Nó vừa dứt lời, bàn tay của mẹ lập tức xuất hiện trước mặt nó.
"Tự giác giao nộp. Khẩn trương!"
Vừa rồi cô thấy Chu Hiểu Mai bốc một nắm to kẹo sữa thỏ trắng, ăn hết chỗ này chắc chắn sâu răng.
Đại Oa nào hiểu tâm ý của mẹ, nó cãi ngay: "Mẹ, đây là cô út cho bọn con."
Nhị Oa gật đầu: "Cô út cho là của tụi con."
Tam Oa trong miệng đang ngậm một viên mà tay đã hí hoáy bóc thêm viên nữa chuẩn bị nhét vào họng. Thằng nhóc này tuổi nhỏ nhưng miệng không nhỏ tí nào, khả năng ăn đường lại càng lợi hại.
Lâm Thanh Hoà nhanh tay giật lấy, nhét vào miệng Chu Thanh Bách.
Chu Thanh Bách: "......."
Lâm Thanh Hoà hướng về phía mấy thằng nhóc con: "Mỗi người nộp lên hai viên, còn lại bao nhiêu tự mình giữ."
Tuy rằng rất không phục, nhưng Đại Oa vẫn phải chấp hành, nó bùi ngùi móc ra hai viên kẹo.
Nhị Oa tố cáo: "Vừa rồi anh cả được chia nhiều nhất, con chỉ có tất cả ba viên thôi."
Tam Oa cũng gật gật đầu, một họng đầy kẹo nhưng vẫn cố nói: "Ba viên."
Lâm Thanh Hoà: "Vậy hai con, mỗi đứa nộp một viên."
Đại Oa giận đỏ mắt nhưng vô dụng. Bốn viên kẹo đã bị mẹ đoạt mất.
Nhị Oa tiếp tục vì em trai đòi công đạo: "Em trai chỉ có một viên trong miệng thôi, một viên vừa nãy bị cha ăn mất rồi."
Lâm Thanh Hoà chặn đứng ý đồ của nó: "Viên kẹo đó coi như mẹ giữ lên trước, mai mẹ sẽ bù cho nó sau."
Kẹo sữa thỏ trắng tốt thì có tốt thật nhưng không thể ăn quá nhiều một lúc, cô phải quản chặt mấy ông tướng này.
Chương 66: Đối tượng của cô út.
Không khí những ngày cuối năm rất náo nhiệt, người lớn trẻ nhỏ ai ai cũng vui vẻ rộn ràng.
Những ngày này Lâm Thanh Hoà không cấm Đại Oa Nhị Oa đi chơi nhưng điều kiện tiên quyết là phải mặc đủ ấm thì mới cho ra khỏi cửa.
Mấy trò đốt phào này nọ cô cũng không cấm chỉ cần hai ông tướng này đừng đốt nhà người khác là được.
Cô còn đặc biệt cử Phi Ưng đi theo quản lý hai đứa nó. Còn Tam Oa thì thôi vậy, bé bi cứ ngoan ngoãn ở trong phòng ấm áp với mẹ là tốt rồi.
Chu Hiểu Mai thành khách quen trong nhà, ngày nào cũng tới điểm danh, lại còn đòi ở lại ăn cơm.
Đâu dễ gì ăn không của chị, muốn ăn cơm nhà chị cũng được, nộp tiền cơm, không chịu thì về Chu gia.
Chu Hiểu Mai tự giác nộp lên hai đồng, rồi nói: "Chị tư, sao em cứ cảm thấy chị khác trước nhỉ. Khác rất nhiều luôn ấy."
Lâm Thanh Hoà cười hỏi: "Khác chỗ nào?"
Tiền ăn tất nhiên phải nhận, cô chưa bao giờ khách khí mấy chuyện này, thứ nhất sức ăn của Chu Hiểu Mai rất khá, thứ hai cô út là công nhân có thu nhập ổn định. Trên dưới nhà cô đều phải dựa hết vào sức lao động của Thanh Bách với hai con heo ở hậu viện kia kìa. Khách khí thì cô biết lấy gì bù vào đây.
Chu Hiểu Mai: "Chị trước kia đâu có suốt ngày lo chuyện chồng con như bây giờ."
Nhìn xem, chị dâu tư bây giờ đang làm cái gì, cả ngày lũi húi cắm mặt trong bếp nấu ba bữa cơm, không có thời gian ra khỏi cửa, cứ đi chơi với mình như trước đây có phải tốt biết bao không?
Lâm Thanh Hoà thở dài: "Cô không biết chị đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chu Hiểu Mai lập tức tò mò: "Sao?"
Lâm Thanh Hoà: "Chị cãi nhau với nhà mẹ đẻ, Tết năm nay chắc không về bên đó."
Chu Hiểu Mai hết hồn: "Cái gì?"
Lâm Thanh Hoà cười lạnh: "Cô không biết bọn họ vong ân phụ nghĩa tới mức nào đâu. Cuộc sống của chị với anh tư cô càng lúc càng khó khăn, sắp không chống đỡ nổi nữa, nên chị định về bên đó mượn ít tiền, cô biết bọn họ nói gì không?"
Chả cần phải thêm mắm dặm muối, chỉ cần kể từ đấu đến cuối toàn bộ quá trình cũng đủ khiến Chu Hiểu Mai tức điên người: "Trước đây chị đối xử với bọn họ như thế nào, có cái gì tốt đều nghĩ tới bọn họ trước tiên, vậy mà giờ dám trở mặt lại còn hổ báo doạ người?"
Lâm Thanh Hoà: "Thì bởi thế cho nên bây giờ chị mới triệt để thông suốt, trên thế giới này người quan trọng nhất với phụ nữ chỉ có chồng và con, mấy cái cô dì chú bác anh em gì đó xếp hết sang một bên. Haizzz... Sự thật thì luôn phũ phàng, nhưng chỉ có Lâm gia nhà chị thôi chứ Chu gia bên này cũng rất đoàn kết."
Chu Hiểu Mai gật đầu: "Trừ bỏ chị hai đanh đá háo thắng ra thì chị cả với chị ba cũng được."
Ít nhất không giống mấy chị em dâu bên phía nhà mẹ đẻ chị tư tham lam lại còn vô tình vô nghĩa.
Lâm Thanh Hoà hừ lạnh: "Bây giờ không còn nhà mẹ đẻ để về nữa, chị đâu thể làm gì khác. Chỉ có thể cố gắng vun vén cho cái gia đình nhỏ này ngày một tốt hơn. Lâm gia bên đó chắc chắn sẽ có ngày phải hối hận trắng mắt ra. Đừng hòng mà mơ tưởng lấy bất cứ cái gì từ tay chị nữa, mấy thứ trước đây.....coi như cho chó đi."
Chu Hiểu Mai đồng tình: "Thể loại nhà mẹ đẻ như thế không có còn hơn."
Lâm Thanh Hoà hỏi: "Cô đi làm ở xưởng đã có đối tượng chưa?"
Chu Hiểu Mai lập tức chối: "Không có."
Phản ứng quá khẩn trương, lời phủ định quá mạnh mẽ. Lâm Thanh Hoà nheo nheo đôi mắt đánh giá Chu Hiểu Mai: "Còn không mau khai thật tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, quê quán, thành phần gia đình."
Chu Hiểu Mai khoé miệng giật giật: "Chị tư, chị tra hộ khẩu phá án à?"
Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Muốn theo đuổi cô em chồng của tôi đương nhiên tôi phải điều tra rõ ràng từ chân tơ tới kẽ tóc chứ. Tính tình chị thế nào cô rõ nhất. Chị coi cô như em gái ruột mới quan tâm hỏi nhiều như vậy, chứ những người khác ấy à chị đây không rảnh nhé."
Chu Hiểu Mai thẹn thùng: "Anh ấy cũng là công nhân, đang làm ở xưởng giày, 24 tuổi."
Cũng được, Lâm Thanh Hoà gật gù: "Tiếp tục"
Chu Hiểu Mai gương mặt phiếm hồng: "Vóc dáng thì...hmmm... rất cao, lùn hơn anh tư một chút, khoảng tầm...bằng anh ba."
Đầu óc Lâm Thanh Hoà bắt đầu lơ đãng đánh giá chiều cao mấy anh em Chu gia. Chu Thanh Bách vô địch khoảng 1m85, tiếp đến là anh ba, sau đó tới anh cả rồi cuối cùng là anh hai. Khoảng tầm anh ba thì chắc trên dưới 1m75, không quá lùn, được!
Lâm Thanh Hoà: "Tiếp đi."
Chu Hiểu Mai: "Anh ấy là con trưởng, cha mẹ đều còn sống, cha anh ấy cũng là công nhân, mẹ thì ở nhà, còn có hai em trai với hai em gái."
Lâm Thanh Hoà nhíu mày.
Chu Hiểu Mai vội hỏi: "Chị tư, sau vậy?"
Lâm Thanh Hoà nhìn Chu Hiểu Mai hỏi: "Em cho rằng điều kiện như vậy là tốt?"
Chu Hiểu Mai ngây ra một lúc rồi mới lên tiếng: "Nhìn thì cũng tốt mà?"
Lâm Thanh Hoà cười: "Anh bạn đó có từng nói với em sau khi hai người kết hôn thì vấn đề lương thưởng tính thế nào không?"
Chu Hiểu Mai lập tức trả lời: "Tất nhiên là nộp hết lên cho em rồi."
Lâm Thanh Hoà bật cười: "Đây là chính miệng anh ta nói hay là em tự nghĩ? Còn vấn đề nhà cửa thì sao, nhà người ta có rộng không, sau khi kết hôn hai đứa ở đâu?"
Chu Hiểu Mai: "Anh ấy chưa nói, sau khi kết hôn chắc ở nhà anh ấy, nhưng mà nhà không rộng lắm."
Lâm Thanh Hoà kinh ngạc: "Em đến nhà anh ta rồi?"
Chu Hiểu Mai mặt đỏ thẫm như sắp nhỏ ra máu: "Liền.....liền thừa dịp cha mẹ anh ấy không có nhà... đi qua một lúc."
Lâm Thanh Hoà: "Đi xem trước cũng được, nhưng em nói không rộng lắm, ý là sao?"
Chu Hiểu Mai bối rối: "Quả thực em không thích chỗ đó lắm, rất bất tiện."
Lâm Thanh Hoà nhìn thẳng vào Chu Hiểu Mai nghiêm túc hỏi: "Em có muốn nghe chị phân tích về vấn đề này không?"
"Chị tư, chị nói đi." Chu Hiểu Mai gật đầu, kì thực cô cũng đang rất rối rắm.
"Vậy chị tư không ngại nói thẳng. Chị cảm thấy người đàn ông này không hợp với em."
Chu Hiểu Mai trề môi nói: "Con người anh ấy khá tốt."
"Nếu bản chất không tốt thì làm sao em thích anh ta được. Nhưng mà chị tư nói này, tình yêu không thể ăn thay cơm, ví dụ hai người lấy nhau, chắc chắn một điều em phải vào nhà đó ở, em đi làm ở huyện thành bao nhiêu năm, không cần chị tư nói hẳn em cũng thừa biết mức sống trong thành đắt đỏ tới cỡ nào."
Chu Hiểu Mai ngồi im, nghiêm túc lắng nghe.
Lâm Thanh Hoà nói tiếp: "Em nói nhà không lớn lắm hẳn là rất nhỏ đi. Hơn nữa dưới anh ta còn có em trai em gái. Toàn thể gia đình ở cùng với nhau chắc chắn nảy sinh rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, chật chội. Thứ hai, tiền nong, nhà đó chỉ có anh ta cùng cha đi làm đồng nghĩa với việc toàn bộ chi tiêu của cả đại gia đình dựa hết vào tiền lương của hai người đàn ông, em nghĩ sau khi em gả vào đó đối phương sẽ nộp tiền lương cho em quản? Em nghĩ kỹ đi, nếu chồng không đưa tiền lương cho em liệu em có bất mãn không? Tới lúc đó mâu thuẫn nảy sinh, ầm ĩ cãi cọ là điều không thể tránh. Em tự cân đo xem tình cảm của các em có đủ lớn mạnh để vượt qua hết thảy những khó khăn trước mắt?"
Chu Hiểu Mai mấp máy môi muốn nói, Lâm Thanh Hoà ra hiệu ý bảo bình tĩnh nghe mình nói hết hẵng lên tiếng: "Bây giờ chắc em đang nghĩ em có thể đồng ý để cho anh ấy nuôi gia đình, nhưng em nghĩ đơn giản quá, em gái ạ, ngoài tiền lương của anh ấy còn có tiền lương của em nữa. Đến lúc đó em cũng chưa chắc giữ được tiền lương của mình đâu."
Chu Hiểu Mai không nhịn được thốt lên: "Làm sao em không thể giữ được tiền lương của mình chứ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top