Chương 53-54:

Chương 53: Tìm ngược.

Không chỉ có bà Chu mà ông Chu cũng cảm thấy thời gian này cơ thể khá lên rất nhiều.

Tuy dăm ba bữa mới đưa đồ ăn qua một lần nhưng còn hơn trước đây nửa chén canh cũng không có.

Ông Chu: "Kể ra thằng tư xuất ngũ cũng không phải là chuyện xấu."

Bà Chu đồng tình: "Chỉ cần vợ nó chăm sóc tử tế cho mấy cha con nó là được, tôi không cần nó phải đưa sang bên này cái gì cả."

Xét thấy biểu hiện trước mắt của Lâm Thanh Hoà, bà Chu quả thực rất hài lòng, đương nhiên là ngoại trừ việc tiêu tiền, việc này vẫn luôn luôn là cái gai trong lòng bà.

Lâm Thanh Hoà không quá để tâm hai ông bà già nghĩ gì, cô đưa canh qua đơn giản bởi vì đó là ông bà nội của mấy đứa Đại Oa, quan trọng nhất là ông bà đối xử rất tốt với ba anh em chúng. Chứ nếu ông bà tệ bạc với bọn nó thì còn lâu cô mới làm nhiều chuyện như vậy.

Chu Thanh Bách về tới nhà vừa lúc màn thầu được hấp chín. Cả gia đình quây quần lại, một tay cầm màn thầu một tay bưng chén canh thịt dê, phải nói là tuyệt vời.

Kỳ thực trong không gian riêng, vật tư còn tương đối nhiều, nhưng Lâm Thanh Hoà không chiếu theo tiêu chuẩn hiện đại, cô vẫn cho bọn nhỏ ăn các loại ngũ cốc khác nhau.

Ví dụ như hôm nay, Lâm Thanh Hoà kêu Chu Thanh Bách trộn bột ngô với bột mì.

Nếu hôm nào không ăn mì thì chỉ cần hấp bánh màn thầu rồi nấu canh là xong một bữa.

Nói thì có vẻ đơn giản vậy thôi chứ cả cái thôn này mâm cơm nhà cô đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Từ ngày Chu Thanh Bách xuất ngũ trở về tới nay anh không gầy đi cân nào. Hơn nữa Lâm Thanh Hoà cảm thấy vô cùng rõ ràng rằng tên đàn ông thối này ăn đồ bổ không biết đổ đi đâu cho nên sáng nào cũng dậy từ rất sớm, không quản thời tiết rét lạnh mà hì hục chạy bộ.

Chạy không chưa đủ, sau khi về nhà còn tiếp tục luyện võ, nếu không phải Lâm Thanh Hoà ngăn cản chỉ sợ anh còn xách cổ nhóc Đại Oa theo đàm đạo võ thuật.

Bữa tối Lâm Thanh Hoà chỉ ăn một cái màn thầu và một chén canh thị dê, cô không dám ăn nhiều vì sợ béo, cô đang rất thoả mãn với dáng người của mình hiện giờ, vô cùng vô cùng đạt chuẩn.

Nhưng ở trong mắt Chu Thanh Bách thì lại thành quá gầy. Thấy cô chuẩn bị buông đũa anh liền đưa thêm cho cô một cái màn thầu, còn nhìn cô đầy thâm tình ý bảo em ăn đi không cần nhường cha con anh.

Lâm Thanh Hoà: "...." cô đành yên lặng bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng rồi đưa phần còn lại cho anh.

Chu Thanh Bách không nhận, anh nói: "Ăn nhiều một chút."

Lượng thức ăn của cô quá ít, mấy cái bánh màn thầu này anh phải ăn năm cái mới nó, thế mà cô lại chỉ ăn có một cái.

Lâm Thanh Hoà: "Ăn no rồi."

Chu Thanh Bách thấy cô không muốn ăn thêm, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay ra nhận rồi nói: "Em quá gầy."

"Đúng vậy, mẹ quá gầy." Đại Oa gật gù: "Mẹ mới chỉ ăn có một cái, con ăn hai cái đây này."

"Còn kém cả con." Nhị Oa ăn một cái rưỡi.

"Mẹ" Tam Oa ôm chầm lấy mẹ, mẹ giống nó đều ăn một cái, mẹ và nó là thân thiết nhất nhà.

Lâm Thanh Hoà cười cười: "Mau ăn đi, ăn xong cùng mẹ ra ngoài đi dạo."

Chu Thanh Bách giục cô uống nhiều canh thịt dê, cô không đành tiếp tục cự tuyệt ý tốt của anh nên múc non nửa chén canh uống thêm.

Sau đó anh lại tiếp tục khuyên, cô sống chết không chịu, thật là, phụ nữ giữ dáng khó lắm đấy có biết không hả?!

Chu Thanh Bách đành bỏ cuộc, các con ăn no còn dư lại bao nhiêu một mình anh xử hết. Cái bụng này cũng chứa được nhiều thật đấy.

Lâm Thanh Hoà lau miệng rửa tay cho các con, sau đó trang bị võ trang hạng nặng từ đầu tới chân rồi bốn mẹ con ùa ra cửa tiếp tục đắp người tuyết.

Cả ba anh em đều mang bao tay. Cái này là cô nhờ chị Mai ở công xã để ý nếu thấy thì nhất định phải giữ lại cho cô, ba đôi tốn tổng cộng sáu đồng, thêm cả phiếu vải nữa. Đắt, nhưng Lâm Thanh Hoà vẫn mua, cô không muốn bàn tay nhỏ của bọn trẻ bị bỏng lạnh. Thời đại này không có máy sưởi giống như ở hiện đại, chạm vào cái gì cũng buốt thấu xương luôn.

Bốn mẹ con chơi nửa tiếng mới quay về phòng, giường đất đã được thiêu ấm áp, cô rửa sạch chân cho các con rồi bế ba đứa lên giường.

Từ nửa tháng trước Lâm Thanh Hoà đã bắt đầu dạy Đại Oa đếm số, nó đã đếm xuôi được từ một tới hai mươi, đếm ngược từ mười về một không sai lỗi nào.

Chỉ số thông minh của thằng nhóc này tương đối cao, hèn chi tương lai trở thành đại ca quậy phá nghiêng trời lệch đất.

Lâm Thanh Hoà cho Đại Oa một quyển vở để tập viết, Nhị Oa Tam Oa cũng có, muốn viết vẽ gì tuỳ thích. Dù sao dạy một đứa cũng là dạy, dạy hai đứa cũng là dạy.

Chu Thanh Bách bê tới cho cô một chậu nước rửa chân, hỏi: "Trước tết có cần về nhà một chuyến không?"

Lâm Thanh Hoà không kịp phản ứng, ngây ra một hồi mới biết anh đang nói chính là nhà mẹ đẻ nguyên chủ - Lâm gia, cô gật đầu: "Để tôi xem hôm nào rảnh thì về."

"Anh đi cùng với em."

Lâm Thanh Hoà lắc đầu: "Không cần, tôi về một mình là được."

Lần trở về này không phải để chuẩn bị tết nhất, càng không phải thăm người thân mà là đi gây sự, cho nên tốt hơn hết là không nên dẫn anh theo.

Cô sẽ không cho phép những kẻ trong nhà họ Lâm phá hỏng cuộc sống hiện tại. Về phần tại sao cô biến thành nguyên chủ thì cô không tài nào lý giải nổi, đây cũng không phải lỗi của cô vì thế không thể bắt cô mang tâm lý áy náy với người nhà Lâm gia.

Cho nên cô phải sớm làm cho Lâm gia từ bỏ hy vọng rằng cô sẽ giống như nguyên chủ tiếp tục trợ cấp cho họ.

Lâm gia bên kia, ông Lâm bà Lâm lớn tuổi hơn ông bà Chu, đều còn sống. Trên nguyên chủ có hai anh trai và hai chị gái, dưới nguyên chủ có một em trai.

Lại nói tới đứa em trai này, làm người không tệ, trước kia thường bị nguyên chủ kêu lại đây sai đi kiếm củi, cho tiền không nhận, nếu có nhận thì cũng lấy ra mua đường cho mấy đứa Đại Oa ăn.

Sau khi cưới vợ muốn tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ nên ít qua lại hơn.

Còn lại mấy người anh trai chị dâu, chị gái cùng một giuộc đối xử chẳng ra sao nhưng đều muốn kiếm lợi từ chỗ nguyên chủ.

Ví dụ như Chu Thanh Bách gửi về một các áo khoác quân nhân mới tinh, nguyên chủ te te xách đi cho tên anh hai gian dối thủ đoạn, ngay cả người em trai ngoan ngoan cũng không có phần.

Một cái áo khoác của quân nhân có thể so sánh bằng một cái chăn bông, Chu Thanh Bách lo lắng ổ chăn ở nhà không đủ ấm áp nên anh chấp nhận mặc áo cũ mà gửi áo mới về nhà.

"Sao?" Chu Thanh Bách hồ nghi, sao anh lại cứ có cảm giác dáng vẻ vợ mình hiện giờ có điểm giống với gã thợ săn đang mài dao đợi con mồi nhỉ?!

Lâm Thanh Hoà: "Không sao, chính là cảm thấy "tôi" trước đây rất não tàn."

Chu Thanh Bách: "....."

"Ngày mai tôi sẽ về bên đó."

Nghĩ tới việc sắp đi tìm ngược cô kìm lòng không được.

"Ăn sáng xong tôi đi, chắc tới giữa trưa là về rồi. Việc trong nhà nhờ anh nhé."

Chu Thanh Bách: "Thật sự không cần anh đi cùng?"

"Không cần" Lâm Thanh Hoà xua xua tay.


Chương 54: Trộm lương thực.

Buổi tối sau khi giám sát Đại Oa tập viết số xong Lâm Thanh Hoà mới cho ba anh em lên giường ngủ.

Chu Thanh Bách nhẹ nhàng di chuyển ba chướng ngại vật về phía cuối giường đất, chừa lại khoảng trống cho hai vợ chồng.

Lâm Thanh Hoà hết hồn, rồi chợt nhớ ra bà dì cả đang ghé thăm, ok hoàn hồn, haha.

Chu Thanh Bách thản nhiên nói: "Ngủ thôi."

Lâm Thanh Hoà gật đầu: "Ngủ đi."

Ngủ thì ngủ, ông tướng này hôm nay ăn thịt dê bổ quá không biết đổ đi đâu quả nhiên không an phận.

Lâm Thanh Hoà nhàn nhạt bổ sung một câu: "Đang trong chu kỳ sinh lý nên an phận mà ngủ đi nha."

Chu Thanh Bách thất vọng tràn trề.

Ngược lại Lâm Thanh Hoà vô cùng thoải mái kéo kín chăn.

Giường đất được thiêu từ chạng vạng tối cho nên bây giờ đã đạt tới nhiệt độ thích hợp, hơn nữa bên trên còn có thêm một cái đại chăn bông bảy cân cộng thêm một cái bốn cân, chấp mọi thể loại giá rét luôn!

"Ngủ đi" Chu Thanh Bách chỉ hơi thất vọng chút chút thôi, dù sao hôm nay anh cũng đạt được mong ước ôm vợ đi ngủ rồi.

Bất ngờ bị anh ôm gọn vào lồng ngực, tim Lâm Thanh Hoà muốn vọt lên cổ họng, cô kháng nghị: "Anh ôm như thế này làm sao tôi ngủ được."

"Ngủ được." Chu Thanh Bách trầm trầm nói.

Lâm Thanh Hoà nghĩ thầm người đàn ông này bị cấm dục bao nhiêu ngày, hôm nay lại mới ăn thịt dê... chỗ đó....chỗ đó có bao nhiêu tinh lực chứ, cứ chọc chọc vào lưng cô như thế này bảo cô làm sao mà ngủ được đây?!

"Vợ à..." Chu Thanh Bách kêu một tiếng.

Lúc này Lâm Thanh Hoà đặc biệt thấy giọng nói của người đàn ông này khá êm tai, trầm thấp, gợi cảm, lại còn rất từ tính.

Má ơi, đêm nay giả chết mới là thượng sách!

Dù anh ta có muốn làm mấy cái này kia kia nọ gì gì đó cũng không thể. Lâm Thanh Hoà như được giác ngộ, tận lực nằm im, nhất thời cô quên mất một việc quan trọng là mình với anh đang nằm chung trong một ổ chăn.

Bọn trẻ con ngủ rất ngoan, nằm một tí là ngủ ngay, nửa đêm mơ màng tỉnh dậy đi tiểu, uống miếng nước xong là lại lăn đùng ra ngủ một mạch tới sáng mai luôn.

Chu Thanh Bách không thấy vợ đáp lại thì không nói gì nữa, anh im lặng hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lồng ngực.

Lâm Thanh Hoà giả vờ một hồi lâu mà thấy đối phương vẫn chưa ngủ nữa, đã thế bàn tay đặt trên eo cô càng ngày càng nóng rực.

"Sao còn chưa ngủ?"

Chu Thanh Bách không trả lời, mà rầu rĩ hỏi câu khác: "Vợ à, cái kia...khi nào hết?"

Lâm Thanh Hoà tức giận đáp: "Không biết."

Chu Thanh Bách thở dài: "Vợ, em không nhớ anh à?"

Không nhớ, một chút cũng không nhớ, mau cút đi ngủ nhanh cho bà!

Lâm Thanh Hoà trực tiếp xoay người sang phía các con. Chu Thanh Bách từ đằng mạnh mẽ sau áp sát lại, anh không ngại thể hiện cho cô biết đối với cô anh có bao nhiêu nhiệt tình.

Sang năm Chu Thanh Bách 28 tuổi, vợ anh 24 kém anh 4 tuổi.

Mặc kệ là 24 hay 28, anh chỉ biết hai người đều đang trọng thời kỳ tuổi trẻ mãnh liệt nha.

Bị anh trêu chọc một hồi, trái tim cô dường như không chịu nằm yên trong lồng ngực, nhưng cô kiên quyết mặc kệ Chu Thanh Bách. Trước khi cô suy nghĩ thông suốt anh đừng hòng chạm vào người cô, có nhiệt tình hơn nữa cũng vô dụng.

Mãi tới tận chín rưỡi Lâm Thanh Hoà mới ngủ được, Chu Thanh Bách thấy thế thì cũng đành ôm tiếc nuối mà ngủ chứ biết làm thế nào bây giờ.

Cứ từ từ vậy, chắc cô ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ thành kiến, bất quá hôm nay nguyện ý cho anh nằm chung một ổ chăn cũng coi như bước đầu thuận lợi rồi.

Đêm nay Lâm Thanh Hoà ngủ đặc biệt ngon, đặc biệt ấm áp, cảm giác như mình ôm một cái lò sưởi khổng lồ ấy, ưmmm, thoải mái quá!

Mặt trời ló rạng, tuyết vẫn rơi. Hôm nay Chu Thanh Bách không ra ngoài bởi vì có lý do vô cùng quan trọng, vợ anh đang ôm anh ngủ say sưa thế này, làm sao anh nỡ đẩy cô ra cơ chứ.

7 giờ, Lâm Thanh Hoà mở mắt, phát hiện Chu Thanh Bách vẫn còn ở trên giường đất, cô giật cả mình: "Anh không đi ra ngoài chạy bộ à?"

Chu Thanh Bách nhìn cô ôn nhu đáp: "Bên ngoài tuyết rơi."

Lâm Thanh Hoà gật gật đầu, sau đó lại phát hiện thêm một bất ngờ nữa, tư thế này của hai người hơi ái muội nha.

Tay cô quấn quanh vòng eo anh, toàn bộ khuôn mặt cô chôn trong lồng ngực anh, hai cánh tay dài của anh thì vây lấy vòng eo cô.....Một tư thế tiêu chuẩn của cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu đường cuồng nhiệt!

Lâm Thanh Hoà gượng gạo cười ngu, vội vàng chui ra khỏi lồng ngực ấm nóng. "haha, ngủ say quá, anh đừng để bụng nha!"

Chu Thanh Bách buông lỏng cánh tay: "Em ngủ tiếp đi, anh đi chưng màn thầu."

Bữa sáng ăn màn thầu chưng với canh tôm khô, đều do Chu Thanh Bách làm, anh còn bê nước ấm vào phòng cho cô rửa mặt.

Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi ngày, chuyện trở về Lâm gia chắc phải hồi lại, đi gây sự cũng phải chọn ngày nào thời tiết tốt tốt chút, không nên mạo hiểm.

Cho các con ăn sáng xong, Chu Thanh Bách quay ra chăm sóc hai con heo con.

Chuồng gà trống không, con gà mái già đã bị Lâm Thanh Hoà mang đi hầm, vừa tốn thóc lại vừa không đẻ được trứng, giữ lại làm gì bỏ vào bụng là bổ nhất.

Tuyết rơi trắng xoá liên tục tới tận mười giờ mới ngớt.

Lâm Thanh Hoà buông que đan, dẫn các con đi ra ngoài một vòng. Mùa đông lạnh giá nhưng không thể suốt ngày ru rú trong nhà như con mèo lười được, mặc ấm áp đi dạo xung quanh một chút rất có lợi cho cơ thể.

Mấy mẹ con đi bộ một hồi tới nhà hai anh em Chu Đông Chu Tây.

Chu Đông đang quét tuyết, trên người quần áo đơn bạc, gương mặt đỏ ửng vì bị lạnh.

Nhìn thấy Lâm Thanh Hoà, Chu Đông lập tức chào to: "Thím!"

Chu Tây nghe thấy từ trong nhà vọt ra, vui vẻ nói: "Sao hôm nay thím lại có thời gian rảnh rỗi qua đây chơi? Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong phòng, thiêu giường đất cho ấm áp."

Chu Đông: "Thím mau đưa mấy đứa Đại Oa vào trong đi."

Tụi nhỏ tất nhiên là muốn ở ngoài chơi rồi, thế nên chỉ mình cô vào trong, cô dậm dậm chân cho tuyết rơi rồi mới bước vào.

Lâm Thanh Hoà hỏi Chu Tây: "Năm nay lương thực đủ ăn không?"

Chu Tây gật đầu cười nói: "Đủ"

Năm nay được phân không ít lương thực, hơn nữa trong tay lại có tiền thế nên mua thêm được một ít. Có thể nói mùa đông năm nay tốt hơn năm ngoái rất nhiều lần.

Tuy rằng một ngày chỉ được ăn hai bữa, nhưng mỗi bữa đều có thể ăn no năm phần.

Mùa đông thắt lưng buộc bụng là tình hình chung, hai anh em Chu Đông Chu Tây không phải cá biệt mà tất cả các hộ gia đình đều phải giảm ba bữa xuống còn hai bữa mỗi ngày.

Phân lương đợt này xong là phải chống trọi tới tận vụ hè sang năm.

Khai xuân chính là thời kì giáp hạt đói kém, vài gia đình phải đi đổi phiếu gạo, hoặc tới cung tiêu xã mua lương thực hàng hoá để ăn.

Nếu nhà nào không muốn bỏ tiền đổi phiếu gạo hoặc bỏ tiền mua lương thực thì phải tiết kiệm từ bây giờ thì mới chống đỡ được tới lúc phân lương vụ hè.

Lâm Thanh Hoà: "Bình thường phải có người ở nhà, thím nghe nói thôn bên cạnh có nhà bị trộm lương thực."

Tin tức này cô nghe được từ thím Trần. Thím Trần quan hệ rộng rãi nên nắm bắt tin tức vừa nhanh vừa chuẩn. Chuyện là một gia đình cô nhi quả phụ bị ăn trộm. Ai da, vào lúc này mà trộm lương thực thì khác nào dồn người ta vào chỗ chết cơ chứ.

Cũng may năm nay đại đội bên đó được mùa, trong kho vẫn còn lương thực dự trữ cho nên ứng ra một chút, bằng không đúng là cùng đường.

Chu Tây vội vàng nói: "Cháu biết rồi, nhất định không để nhà trống đâu."

"Thím qua xem hai anh em không có gì là tốt rồi, nếu có khó khăn phải nói với thím đấy."

Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa từ trong túi móc ra một nắm táo đỏ: "Này thím cho, để dành ăn dần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top