Chương 33-34:

Chương 33: Bữa ăn đầu tiên sau khi trở về.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Chu Thanh Bách sừng sững ở trước cửa, Lâm Thanh Hoà suýt không đứng vững.

Người đàn ông 1m85, cao lớn đĩnh đạc, trên người toát ra khí thế mạnh mẽ, không ai dám khinh thường.

Lâm Thanh Hoà: "Sao anh lại về giờ này, mau vào nhà đi, hôm nay lạnh quá, mau mau. À anh vào phòng bên này, giường đất phòng bên kia chưa thiêu."

Chu Thanh Bách chỉ liếc nhẹ Lâm Thanh Hoà một cái, sau đó xách cái balo cực lớn đi theo cô vào trong.

Dắt Chu Thanh Bách vào trong phòng, Lâm Thanh Hoà quay ra bếp lấy gừng, nhóm lửa nấu một chén canh gừng cay nồng.

Chu Thanh Bách đứng giữa phòng nhìn ba thằng con trai đang say sưa ngủ trên giường đất ấm áp. Nhìn qua là biết ba thằng nhóc này được chăm sóc rất kỹ càng, ăn uống đầy đủ, sạch sẽ thơm tho, đặc biệt là Tam Oa hai bầu má mũm mĩm, trắng tinh như cục bột.

Anh tiến lại gần ngắm kĩ hơn, so với năm ngoái về phép, lần này thấy chúng khác hẳn. Nếu gặp ở ngoài đường có khi còn chẳng nhận ra con mình ấy chứ, nhưng mà phải công nhận Đại Oa càng lớn lên càng giống bố.

Phòng bếp phát ra âm thanh lạch cạch, không ngờ cô ấy đang nấu canh gừng cho mình, cuối cùng Chu Thanh Bách cũng thả lỏng cơ mặt, thu hồi bớt nét lạnh lùng.

Rất nhanh Lâm Thanh Hoà bê chén canh gừng vào, giục: "Còn nóng, anh mau uống cho ấm người."

Nói xong cô lại bước ra khỏi phòng lần nữa, tới khi quay lại chén canh gừng đã cạn. Lâm Thanh Hoà bưng chậu nước rửa chân vào nói với Chu Thanh Bách đang ngồi trên giường đất: "Anh còn ngồi thất thần ở đó làm gì, mau cởi giày ra, ngâm chân vào đây cho bớt lạnh. Anh đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường sức khoẻ, hôm nay tuyết rơi lớn như vậy mà cũng về, đổ bệnh thì phải làm sao?"

Những lời lải nhải vang lên bên tai nhưng kì lạ là Chu Thanh Bách không thấy phiền phức một chút nào, càng nhìn Lâm Thanh Hoà càng thấy thuận mắt.

Chu Thanh Bách không khách sao nữa, anh cởi giày ngâm chân vào chậu nước nóng.

Nuốt một chén canh gừng vào bụng, đã thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, nhưng dù sao đây là tâm ý của vợ, tất nhiên anh sẽ không cự tuyệt.

Ngâm chân vào nước nóng, khí lạnh tản ra, cả người ấm áp hẳn lên, ánh mắt Chu Thanh Bách không tự chủ mà rơi trên người Lâm Thanh Hoà.

Không ai lên tiếng.

Tình huống thật khiến người ta mất tự nhiên, trong đầu chợt loé lên suy nghĩ, Lâm Thanh Hoà hỏi: "Anh đói bụng không? Trong bếp vẫn còn sủi cảo, bánh bao, anh muốn ăn cái nào?"

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới mới nhớ hôm nay đi cả ngày trời, bụng dạ đều đói meo, đã khuya rồi bắt cô ấy làm thì cũng tội nhưng nếu có sẵn thì anh không khách sáo: "Lấy hết đi."

"Vậy anh chờ một chút." Lâm Thanh Hoà nói dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé từ lúc anh về tới giờ luôn bận rộn không ngừng, chẳng hiểu vì sao, tâm trạng bất an của Chu Thanh Bách bất giác đã bình tĩnh trở lại.

Quả thật lần này về Chu Thanh Bách rất lo lắng, anh hiểu rõ cô đồng ý lấy anh là vì ước mơ được làm vợ cán bộ, bằng không sẽ không chịu thiệt thòi mà gả cho một người chồng quanh năm suốt tháng lo việc bên ngoài không màng chuyện nhà cửa.

Bây giờ anh không thể cho cô toại nguyện, liệu cô có chấp nhận không? Tới lúc biết rõ chân tướng sự việc thể nào cô ấy cũng làm loạn lên cho mà xem.

Haizzz, xem ra ầm ĩ một trận là điều không thể tránh khỏi.

Lâm Thanh Hoà thầm đánh giá Chu Thanh Bách, thân hình to cao, lại còn huấn luyện trong quân đội chắc chắn sức ăn rất khoẻ. Vì thế cô hấp bốn cái bánh bao lớn và nấu một tô lớn canh sủi cảo tôm khô.

Chu Thanh Bách không nói hai lời, ăn sạch sẽ toàn bộ, dáng vẻ còn giống như chưa no lắm.

Lâm Thanh Hoà: "....."

Má ơi, ăn khoẻ vậy hả? Thế này liệu chỗ lương thực trong nhà có đủ cho cho anh ta ăn không đây? Sợ thật!

"Không còn sớm nữa, anh đánh răng rồi đi ngủ đi." Lâm Thanh Hoà dọn gọn chén đũa lại, khuya rồi cô lười rửa, để đây sáng mai dậy rửa cũng được.

"Ừ" Chu Thanh Bách gật đầu.

Lâm Thanh Hoà đổ một ít nước nóng từ trong phích vào chậu rồi hoà thêm nước lạnh tới khi vừa đủ ấm để đánh răng.

Chu Thanh Bách không nói gì liền đánh răng, hắn biết xưa nay cô thích sạch sẽ nhưng anh không nhớ buổi tối cô cũng đánh răng.

Bởi vì giường đất phòng bên chưa thiêu, Lâm Thanh Hoà không nghĩ sẽ ngược đãi bệnh nhân, nên đêm nay để anh ngủ phòng này luôn.

Theo trí nhớ của cô thì hiện tại trên người anh đang có vết thương, tuy không còn quá đáng ngại nhưng muốn khoẻ hẳn vẫn phải điều dưỡng một thời gian dài.

Giường đất rất lớn, ba đứa bé nằm giữa, cô nằm góc trong, anh nằm ngoài cùng. Hiện tại cô là vợ anh nhưng mà ngủ kiểu này khiến cả người cô vô cùng lúng túng cũng may nằm cách nhau một khoảng, lại có chướng ngại vật ở giữa, cố gắng thích ứng vậy.

"Chăn bông này, không tồi." Vừa nhìn thấy cái chăn bông lớn loại bảy cân, Chu Thanh Bách nói.

Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Tất nhiên rồi, tôi tốn không ít tiền mua về đấy."

Thời tiết lạnh thế này, một cái chăn bông bảy cân chả thấm vào đâu, bên trên còn đắp thêm một cái chăn bốn cân, phía dưới lót một tấm đệm dày mới đủ ấm.

Đi đường cả ngày, Chu Thanh Bách quả thực mệt mỏi, đặt lưng xuống giường, bên cạnh là vợ và mấy đứa con, anh hài lòng nhắm mắt ngủ.

Trải qua đêm nay một cách thuận lợi như thế này, đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Không những có canh gừng thơm nồng, nước nóng ngâm chân, lại còn được ăn một bữa no nê bánh bao bột mì tinh và canh sủi cảo tôm khô. Chu Thanh Bách duỗi thẳng người thoải mái quá, ấm áp quá!

Việc kia....thôi để mai tìm cơ hội nói chuyên với cô ấy. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, lo trước cũng chẳng ích gì. Chu Thanh Bách im lặng ngủ.

Bên này, Lâm Thanh Hoà thấy không có tiếng động gì nữa mới yên tâm đi tìm Chu Công.

Lâm Thanh Hoà không biết mình ngủ say như vậy, lúc tỉnh lại mới biết đã trễ vậy rồi à, tám giờ, trời ơi!

Bọn nhỏ đâu hết rồi, cả đám chẳng thấy bóng dáng đứa nào là sao, Lâm Thanh Hoà luống cuống, tỉnh táo hẳn mới nhớ ra cha chúng, Chu Thanh Bách đã trở về rồi!

Bên ngoài nhà chính truyền vào tiếng bà Chu, Chu Thanh Bách cùng đám trẻ.

Ồ không sao rồi, Lâm Thanh Hoà chỉnh trang lại một chút rồi rời giường, trễ quá rồi không biết ba đứa nhỏ đã ăn uống gì chưa.

Dậy muộn lại còn bị mẹ chồng bắt gặp, quả này bị ăn chửi chắc luôn, ai ngờ bà Chu lại nhìn Lâm Thanh Hoà bằng ánh mắt khen ngợi.

Bà Chu: "Vợ thằng tư, tối qua vất vả cho con rồi."

Một câu của bà làm cô giật cả mình, nhưng nhanh chóng hiểu ngay, hoá ra Chu Thanh Bạch đã đem chuyện tối qua cô chăm sóc anh kể cho mẹ chồng nghe, haha, hèn chi. Cô cười cười nói: "Không có gì, không có gì, mẹ ăn chưa?"

"Ăn rồi, con mau ăn chút gì đi."

Chương 34: Xuất ngũ.

Chả mấy khi giọng điệu bà Chu hoà ái nhẹ nhàng như vậy.

Nghe con trai nói tối qua nó trở về, bà vừa đau lòng vừa lo lắng, đêm khuya tuyết rơi nhiều như thế, hẳn là con trai vừa chịu vất vả vừa chịu lạnh giá suốt cả quãng đường dài.

Sáng sớm vội chạy qua đây, lại được con trai kể đêm qua con dâu nấu canh gừng cho uống, nấu nước nóng ngâm chân, hấp bánh bao, nấu canh sủi cảo cho ăn, rồi trải giường nệm cho ngủ, trong lòng bà Chu thoải mái rất nhiều. Đứa con dâu ngày thường chỉ biết tiêu tiền như nước, chuyên chọc tức bà thế mà hôm nay xem ra cũng thuận mắt vô cùng.

Nếu con dâu biết điều đối tốt với con trai bà, bà cũng không tiếc dùng thái độ ôn hoà đối xử lại.

Lâm Thanh Hoà liếc mắt về phía Chu Thanh Bách, Chu Thanh Bách cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô lúng túng vội quay về phía đám Đại Oa nói: "Các con ăn chưa?"

Đại Oa, Nhị Oa: "Ăn rồi ạ"

Được, vậy thì cô tự mình ăn. Lâm Thanh Hoà đi vào phòng bếp thấy nồi vẫn còn nóng hổi, hoá ra sáng nay mấy cha con hấp bánh bao ăn.

Bánh bao này làm từ mấy hôm trước, nhiệt độ bây giờ không khác gì cái tủ lạnh, cái gì cũng đông cứng chẳng sợ ôi thiu, khi nào ăn chỉ cần hấp nóng lên là ăn được ngay. Mấy hôm nay thức ăn không phải chỉ có mỗi bánh bao nên vẫn còn dư lại một ít, tuy nhiên mấy cái đang nằm trong nồi này là mấy cái cuối cùng rồi.

Không đói bụng lắm nên Lâm Thanh Hoà chỉ ăn một cái là no.

Vừa ăn xong thì Tam Oa chạy vào, Lâm Thanh Hoà cúi xuống bế nó lên: "Tam Oa, con ăn no chưa?"

"Không ăn." Tam Oa lắc đầu.

Ý của nó là no rồi, còn nếu nó chưa no thì nó sẽ nói " ăn."

Lâm Thanh Hoà bế Tam Oa đi ra nhà chính, bà Chu vẫn đang ngồi ở đó. Chắc vì đã lâu không gặp con trai nên bà có nhiều lo lắng. Sinh được bốn người con nhưng trong lòng bà vị trí số một luôn luôn là Chu Thanh Bách, mấy người con trai con gái khác đều không thể sánh bằng.

Lâm Thanh Hoà ôm Tam Oa về phòng ngủ, hai đứa Đại Oa Nhị Oa cũng đi theo mẹ.

Ánh mắt Chu Thanh Bách luôn dõi theo bóng dáng Lâm Thanh Hoà.

Bà Chu nhỏ giọng nói: "Dạo gần đây mẹ sắp nhỏ rất thật lòng quan tâm chăm sóc chúng. Quần áo, giày vớ trên người bọn trẻ đều là một tay mẹ nó chuẩn bị đó. Biết lo lắng cho các con ăn no mặc ấm rồi. À, lại còn mang bánh bao nhân thịt qua cho ta và cha con ăn nữa."

Lần trước làm bánh bao, Lâm Thanh Hoà lại kêu Đại Oa Nhị Oa mang hai cái sang cho ông Chu và bà Chu.

Chuyện này khá tế nhị, ông bà Chu biết ý không nói linh tinh ra ngoài, lỡ tới tai vợ thằng tư thì đôi bên cùng khó xử. Chu Gia con cháu đầy đàn, một là cho tất cả, hai là không cho ai. Chỉ có hai cái bánh bao biết chia thế nào? Cách tốt nhất là ông bà giữ lại chính mình ăn, không cho đứa nào cả. Lỡ ai biết chuyện thì chỉ có thể nói là con dâu tư hiếu thuận cha mẹ chồng, không thể chê trách điều gì khác.

Chu Thanh Bách gật đầu, tỏ ý mình đã biết.

Bà Chu: "Mẹ không nói nhiều nữa, nhưng con nên nói vợ con sửa đổi tật xấu tiêu tiền không tính toán đi. Mấy anh em Đại Oa rồi cũng phải tới tuổi trưởng thành, ăn mặc ở làm gì cũng cần tới tiền. Vợ con cứ tiêu xài phung phí như thế, mẹ lo nó chả tiết kiệm được nửa xu."

Điểm này trong lòng Chu Thanh Bách đã sáng tỏ. Trong nhà có thêm một cái bếp lò, nửa túi than đá, nồi sắt loại tốt, hai cái chăn bông loại lớn, quần áo trên người bọn trẻ, tất cả đều là đồ mới.

Ngoài ra, trong phòng chứa đầy lương thực, ngũ cốc, gạo, bột mì tinh, tất cả đều là loại thượng hạng.

Mua nhiều thứ như vậy tốn nhiều tiền là đúng rồi. Chu Thanh Bách không cho đây là tật xấu. Cô ấy chăm lo việc nhà chu toàn, chăm sóc con cái chu đáo thế là tốt rồi. Anh chỉ cần như vậy, những chuyện khác đã có anh lo.

Chu Thanh Bách gật đầu: "Con biết rồi."

Bà Chu thấy hai mắt con trai không ngừng nhìn về phía phòng ngủ, bà hiểu vợ chồng lâu ngày mới gặp lại, tuy bà muốn tâm sự với con trai vài câu nhưng cứ ngồi lì ở đây chỉ tổ nó chán ghét, bà đành nói:"Thôi, mẹ về đây."

"Dạ." Chu Thanh Bách tiễn bà ra cửa rồi quay vào nhà.

Trong phòng, Lâm Thanh Hoà đang thoa kem dưỡng da cho ba đứa nhỏ.

Lâm Thanh Hoà: "Mẹ chưa dậy mà không biết nhờ cha thoa cho à? Trời lạnh da rất dễ bị khô ráp nứt nẻ, tới lúc đó sẽ biến thành ba con khỉ con xấu xí."

Đại Oa: "Mẹ, cha đã về rồi."

Đôi mắt Nhị Oa cũng toả sáng lấp lánh.

Lâm Thanh Hoà cười cười, cô biết hôm nay hai đứa nó vô cùng vui vẻ: "Sáng nay cha cho mấy đứa dậy hả?"

Đại Oa gật đầu: "Vâng, chúng con thức dậy, cha mặc quần áo cho bọn con rồi nói bọn con ra ngoài trước, còn bảo đừng đánh thức mẹ nữa."

Nhị Oa: "Cha hấp bánh bao cho bọn con ăn, mỗi đứa được hẳn một cái!"

Bình thường mẹ chỉ có mỗi đứa nửa cái, ăn kèm với cháo, chưa bao giờ được cho một cái cả.

Trong lòng Lâm Thanh Hoà thầm mắng, thằng nhóc thối chỉ một cái bánh bao mà đã bị mua chuộc, tuy nhiên thật lòng cô cũng mong cha con bọn họ hoà hợp, cô nói: "Nhóc thối, đó là cha ruột mấy người, tất nhiên đối xử tốt với mấy người rồi. Ta là mẹ kế mà, nên chỉ cho mỗi đứa ăn nửa cái thôi."

Nhị Oa cười hì hì: "Mẹ mà là mẹ kế, thì con chính là con riêng."

Đại Oa khinh bỉ thằng em ngu ngốc: "Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, cha chỉ có duy nhất một người vợ là mẹ thôi."

"Được rồi, thoa xong rồi, ra ngoài đi." Lâm Thanh Hoà tống cổ hai thằng nhóc thối ra ngoài chơi.

Cô vừa nói xong, Chu Thanh Bách liền bước vào, Lâm Thanh Hoà giật mình ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, cô hơi lúng túng không biết nên nói gì đành hỏi cho có: "Mẹ về rồi?"

"Ừ"

Lời ít ý nhiều, không thừa một chữ. Chẳng trách nguyên chủ không thích, kiệm lời thế này làm sao tán gái.

"Hai anh em ra ngoài chơi đi." Chu Thanh Bách nói với Đại Oa và Nhị Oa.

Đại Oa và Nhị Oa đồng loạt nhìn về phía mẹ, Lâm Thanh Hoà thầm nghĩ nhìn mẹ làm gì, mẹ tất nhiên hy vọng mấy đứa ở lại mà, nhưng cô biết anh có chuyện quan trọng cần nói.

"Nghe lời cha, đi chơi đi."

Hai anh em chạy ào ra ngoài, chúng rất nóng lòng muốn khoe với đồng bọn rằng cha chúng đã trở lại rồi nha!

Hai đứa lớn đi rồi chỉ con Tam Oa đang ngồi trên giường đất. Lâm Thanh Hoà vừa chơi với con vừa cố tình hỏi: "Lần này anh về được mấy ngày?"

Chu Thanh Bách ngập ngừng, Lâm Thanh Hoà tuy đưa lưng về phía anh nhưng có thể cảm nhận được người đàn ông sau lưng đang căng thẳng, cô vờ như không biết gì tiếp tục chơi đùa với Tam Oa.

Tiếng cười khanh khách của Tam Oa dường như khiến Chu Thanh Bách bình tĩnh lại. Anh nhìn về phía lưng Lâm Thanh Hoà nói: "Lần này về hẳn, không đi nữa."

Không có gì bất ngờ, đối phương ngừng mọi động tác quay đầu nhìn anh, ánh mắt khó tin: "Không đi nữa là có ý gì?"

"Tôi đã xuất ngũ." Chu Thanh Bách thở hắt ra, nhìn vào mắt vợ nói.

Lâm Thanh Hoà nhìn Chu Thanh Bách, đợi anh nói tiếp, ví dụ như giải thích một chút về nguyên nhân, hoặc nói về vết thương trên người...nhưng mà một câu cũng không có...

Khó trách nguyên chủ trở mặt với anh ta, này thật đúng là không hiểu phong tình.

Không biết lý tưởng cả đời của cô ấy chính là làm vợ quan sao? Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top