Chương 25-26:
Chương 25: Mẹ là tốt nhất!
Chị cả Chu càng nhìn càng hài lòng, chỗ vải này đủ may hai bộ quần áo giữ ấm cho đứa con gái nhỏ hai tuổi của mình, may dài ra một chút đợi tới sang năm vẫn còn mặc dư sức.
"Lần trước đưa hai cân đường đỏ cho chị ba rồi, giờ trong nhà chỉ còn một ít, ở đây có bọc đường phèn chị cả cầm về cho mấy chị em Đại Ni, Nhị Ni ăn cho ngọt miệng." Lâm Thanh Hoà lấy giấy dầu gọi một ít đường phèn lại.
Chị cả Chu khách sáo nói: " Để lại cho mấy đứa Đại Oa ăn đi."
Lâm Thanh Hoà đưa bọc đường phèn cho chị cả Chu: " Trong nhà vẫn còn, chị mang về đi."
Chị cả Chu nhận lấy rồi cầm vải đi về Chu Gia trước.
Lâm Thanh Hoà hỏi: "Mẹ, lúc nãy đi chợ đen gặp người ta bán dao phay, con dao này giống con dao con đang dùng. Con nhớ hình như con dao bên Chu Gia sắp hỏng rồi thì phải, mẹ lấy không? Không cần phiếu, chỉ cần đưa con năm đồng thôi, yên tâm con không thèm lấy lời một phân nào đâu."
Ba Chu thoáng do dự rồi nói: "Đưa đây xem nào."
Quả thật con dao nhà bà mẻ mất mấy miếng rồi.
Sáng nay băm thịt nấu điểm tâm cho đám Tam Oa, phải công nhận con dao trong bếp nhà nó dùng rất thuận tay nha.
Lâm Thanh Hoà đưa con dao cho bà Chu, bà liền móc năm đồng trả cho cô. Lâm Thanh Hoà nhận tiền không chút xấu hổ: "May mà con có người quen mới mua được đấy, bằng không năm đồng tiền này chẳng mua nổi đâu. Không phải là con nói phét. Đồ mua trên huyện thành tuy đắt nhưng tốt, ví như mấy cái nồi niêu này này."
Lúc này chị hai Chu mới để ý trong phòng bếp có thêm một cái nồi nấu nữa, vẫn là nồi sắt loại hai tay cầm, nguyên bộ gồm có nồi, sạn, nắp.
Ngoài ra còn có một cái nồi hầm mới tinh.
Bà Chu không nhịn nổi: "Rốt cuộc cô tiêu hết bao nhiêu tiền rồi?"
"Con bao tiền thì ngày mai mang hết tới đội sản xuất mua lương thực, rồi lại đợi cha mấy đứa nó gửi tiền đợt sau." Một câu này của Lâm Thanh Hoà làm bà Chu giận điên người không nói được lời nào trực tiếp cầm con dao xoay người bỏ về, khí thế như đi chém lộn.
Chị hai Chu hả hể trong lòng, quả nhiên là như thế, chú tư giỏi kiếm tiền thì sao chứ, ngăn nổi bà vợ ngu ngốc chỉ giỏi phá của này không?
Cô ta cho rằng những lời này của Lâm Thanh Hoà là thật vì về cơ bản có ai kiếm thím tư vay tiền đâu mà phải nói dối chi cho mệt.
Nào là bếp lò, than đá, nồi sắt, nồi hầm mới kính cong, vải vóc nọ kia, đây mới chỉ là những thứ mắt nhìn thấy, còn những thứ thím tư giấu trong phòng ai mà biết được cơ chứ. Chắc chắn tốn cả đống tiền chứ chẳng đùa.
Hai chị em dâu quan hệ nhạt như nước ốc, mẹ chồng đi rồi, cô ta cũng không có lý do gì ở lại lâu, đắc ý lắc lư ra về.
Chẳng có gì qua mắt được Lâm Thanh Hoà, trong đầu người chị dâu này có những suy nghĩ xiên xẹo gì Lâm Thanh Hoà đều biết rõ, cô ta thích đắc ý thì cứ để cô ta đắc ý đi.
Ai mà biết lần này đi chợ Lâm Thanh Hoà chẳng tốn bao tiền, bếp lò và than đá dùng nồi để đổi, nồi nấu và nồi hầm không tốn tiền, cô chỉ dùng tiền mua một cây vải, tuy nhiên tiền này lại là do cô lấy thịt trong không gian ra bán kiếm được. Ngoài ra là mấy thứ lặt vặt chậu rửa mặt, chậu rửa chân này nọ, trên đường về cô đã nhẩm tính rồi, tổng cộng không tốn quá hai mươi đồng.
Chỉ có hai mươi đồng mà mua được một đống đồ, cô tự phục cô quá thể đi, haha.
Lâm Thanh Hoà nói với Nhị Oa: "Chạy đi gọi anh trai về ăn táo."
Nhị Oa chạy ra ngoài, một tí đã thấy hai anh em cùng nhau chạy về, quả nhiên nhóc con Đại Oa không dám đi chơi xa.
Lâm Thanh Hoà chia cho mỗi đứa một phần tư quả.
Nhị Oa hỏi: "Mẹ, trong ngăn tủ vẫn còn hả?"
"Còn, có cả quả lê, kẹo sữa thỏ trắng, gạo nếp nổ, sữa mạch nha, trái cây đóng hộp, ngoan ngoãn nghe lời thì gì cũng có, nhưng mà nếu mỗi ngày chỉ cắm đầu nghịch bẩn mang một thân dơ hầy trở về thì khỏi cần nghĩ tới cái gì hết." Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đại Oa ý tứ ngươi đã bị chiếu tướng, cứ coi chừng!
Đại Oa trợn mắt há mồm, Nhị Oa cũng khoa trương không kém, đúng là từ một khuôn đúc ra, biểu cảm y xì nhau.
Không chỉ nói xuông, Lâm Thanh Hoà còn dẫn bọn nó vào phòng tham quan một lần.
Nhị Oa vội vã ôm Lâm Thanh Hoà làm nũng: " Mẹ, mẹ thật tốt."
Đại Oa nghẹn đỏ mặt, nói: "Con...từ nay về sau con sẽ ít đi chơi lại."
"Được." Lâm Thanh Hoà gật đầu, lấy giấy dầu gói nửa cân thịt mỡ lại, đặc biệt nhiều mỡ chắc chắn nhà họ Chu sẽ rất thích: "Mang đưa cho ông bà nội đi."
"Con đi ngay." Đại Oa nhận lấy rồi chạy vèo sang nhà ông bà nội đưa thịt, rồi chạy vèo về.
Không vội sao được vì tối nay mẹ nói sẽ làm cho chúng món thịt ba chỉ hầm đậu que, thơm ngon vô cùng, đặc biệt là rưới nước hầm lên cơm, tuyệt cú mèo, nó có thể xử hết hai chén rưỡi cơm!
Lâm Thanh Hoà đang ngâm gạo, thấy nó về thì nói: " Đại Oa, đi kêu chị Tiểu Tây đến đây."
Thằng nhóc Chu Đại Oa này bây giờ sai đâu đánh đấy, vui vui vẻ vẻ cam tâm tình nguyện làm, ai bảo mẹ nó mua nhiều đồ ăn ngon về thế cơ chứ!
Chu Tây đã nghe anh trai mình nói qua, liền đi theo Đại Oa về nhà, Lâm Thanh Hoà đưa cho nó chỗ vải còn lại: "Cháu làm cho ba anh em nó mỗi đứa một đôi giày, hai đôi vớ, còn dư lại bao nhiêu thì làm hai đôi vớ lớn, kích thước thì dài hơn chân anh cháu khoảng ba phân đi."
Vớ này là chuẩn bị cho Chu Thanh Bách.
Cô không cần chuẩn bị cho chính mình, vì vớ của nguyên chủ còn dùng tốt, lại còn có hẳn năm đôi.
Chu Tây tất nhiên đồng ý.
Lâm Thanh Hoà nói thêm: "Tối nay khoảng tám rưỡi hai anh em lại đây mang chăn bông về nhé."
Đêm khuya vắng người là thời điểm tốt nhất. Cái chăn bông này khoảng bốn cân, đủ ấm áp.
"Cảm ơn thím." Chu Tây hiểu rất rõ chăn bông quý giá nhường nào, có tiền chưa chắc đã mua được.
Lâm Thanh Hoà: "Không cần cảm ơn, hôm nay anh cháu đi một chuyến cũng vất vả. Giày với vớ cứ từ từ mà làm, đừng nên gấp gáp đốt đèn làm khuya, lãng phí dầu hỏa."
Bên này Chu Đông lại không nghĩ như vậy, tuy cả ngày hôm nay đi đi về về mệt nhọc nhưng được ăn thoả mãn hẳn ba cái bánh bao trắng đã tính là lời rồi. Cả năm nay nó mới chỉ được ăn vài lần thịt với gạo trắng thôi.
Thuê Chu Tây làm vài đôi giày vài đôi vôi vớ mà trả công bằng một cái chăn bông lớn. Quá mức chênh lệch, đây không phải phong cách của thím Lâm.
Chạng vạng tối Lâm Thanh Hoà cho ba đứa trẻ ăn cơm, hai đứa lớn ăn ngấu ăn nghiến ăn tới mức bụng đứa nào đứa nấy căng tròn, thằng út chẳng kém phần cái miệng nhỏ cũng bóng mỡ. Ba đứa no bụng dắt nhau ra sân chơi, Lâm Thanh Hoà mới bắt đầu ăn.
Hơn tám giờ tối, hai anh em Chu Đông và Chu Tây tới, Lâm Thanh Hoà đưa chăn cho chúng rồi đóng cửa đi ngủ.
Thời tiết ngày một lạnh hơn, tối qua mới thấy hơi se se thế mà tối nay đã cảm nhận rõ ràng được không khí lạnh rồi. Cô gọi cả ba đứa lên giường đất ngủ cùng mình.
Trong nhà có ba cái chăn bông mỗi cái bốn cân, từ hồi mới kết hôn, vừa nãy cho anh em Chu Đồng một cái, hiện còn lại hai cái. Tính ra nguyên chủ này cũng theo trường phái hưởng thụ đấy chứ.
Hai cái chăn bông loại bảy cân siêu dày cô cất lên giường đất bên kia, thời tiết này chưa cần thiết dùng tới loại chăn đó, bốn mẹ con đắp một cái chăn loại bốn cân là dư sức rồi.
Ba thằng nhóc này như ba cái lò sưởi mini ấy, nằm cánh chúng thật là ấm áp ngủ không muốn dậy luôn.
Chương 26: Ngày phân lương.
Ngày hôm sau chính là ngày đại đội phân lương.
Xã viên toàn thôn ai ai cũng nô nức trừ Lâm Thanh Hoà và ba đứa trẻ nhà cô là ngoại lệ, bởi vì nhà cô không có ai lao động lấy công điểm, không có công điểm thì không được phát lương. Đây là quy định chung của công xã, chỉ có ông già bà lão bệnh nặng hoặc tàn tật mới được hưởng ưu tiên.
Nguyên chủ là một thanh niên dẫn đầu bang phái nói không với lao động. Mẹ không có công điểm nên ba đứa con cũng không có phúc lợi được chia lương thực. Không được phân thì mua, chuyện nhỏ!
Đại đội phân lương cho toàn bộ xã viên xong xuôi, còn thừa lương thực mới tới lượt những người muốn mua. Năm nay cũng coi như là được mùa, chắc chắn đội sản xuất sẽ bán, Lâm Thanh Hoà không lo mình không mua được lương thực.
Chưa tới chín giờ sáng, Đại Oa và Nhị Oa đi xem náo nhiệt về báo Chu gia được phân rất nhiều lương thực, đang khiêng về.
Hôm nay người người nhà nhà đều vui vẻ, bọn trẻ nô đùa ầm ĩ chạy đuổi nhau đầy đường, Lâm Thanh Hoà không cản, cho mỗi đứa một cái kẹo sữa thỏ trắng rồi để kệ hai anh em chúng chạy đi chơi.
Hai anh em Đại Oa Nhị Oa ngậm kẹo trong miệng rất oai phong thành công thu hút ánh mắt hâm mộ trẻ con toàn thôn.
Mười rưỡi sáng, đến lượt nhà hai anh em Chu Đông Chu Tây nhận lương, chở lương thực về nhà xong Chu Đông liền chạy qua báo với Lâm Thanh Hoà rằng một lúc nữa là toàn bộ đại đội phát xong, có thể tới mua lương.
Lâm Thanh Hoà: "Bây giờ cháu có bận gì không? Nếu không thì mang theo xe kéo đi cùng thím một chuyến."
Chu Đông liền đáp: "Bây giờ cháu rảnh."
Chu Đông quay về nhà lấy xe, Lâm Thanh Hoà vào nhà lấy tiền, bế theo Tam Oa khoá cửa đi ra ngoài.
Chu Đông kéo xe tới, ba người cùng đi về phía đại đội.
Mấy người đàn bà nhìn thấy Lâm Thanh Hoà đang hướng phía này đi tới, bĩu môi dè bỉu "người phụ nữ chuyên mua lương thực tới rồi", " cô ta gặp may đấy, phải thời xưa thì có mà chết đói từ lâu rồi".....
Tuy nhiên ít nhiều gì mọi người đều kiêng dè Chu Gia, ông Chu bà Chu trong thôn đều được dân làng trọng vọng, vì thế những lời cay độc kia không dám truyền ra.
Đại đội trưởng không có thành kiến với Lâm Thanh Hoà, tuy rằng cảm thấy người phụ nữ này sinh hoạt khác người nhưng đó là chuyện của nhà người ta, hơn nữa người ta bỏ tiền mua bán đàng hoàng không ngửa tay xin xỏ ai.
Lâm Thanh Hoà đã tính toán chu toàn rồi, trong không gian riêng còn nhiều vật tư, hôm nay cô tới đây chỉ là mua cho có thôi. Tương lai Chu Thanh Bách xuất ngũ sẽ mất hết thu nhập, cô không thể vô lương tâm như nguyên chủ được.
Trong mắt người dân, hành động của cô chính là đốt tiền, bởi cô không mua gì nhiều, chỉ mua nhiều nhất lúa mì!
Đại Oa đã sớm đi khoe khoang khắp làng trên xóm dưới mẹ nó mỗi ngày đều thay đổi món ngon cho ba anh em nó, hôm nay tận mắt chứng kiến, không tin không được!
Lâm Thanh Hoà mua một trăm cân lúa mì, một cân có giá ba hào, một trăm cân là ba mươi đồng.
Hạt bắp dùng để xay bột ngô, cái này rẻ, cô mua tám mươi cân.
Ngoài ra còn mua năm mươi cân gạo kê, rồi tới đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành mỗi loại mười cân, đậu phộng dùng nhiều nên mua ba mươi cân, hạt mè hai mươi cân, khoai lang lấy nguyên một túi hơn hai mươi cân.
Khoai lang rất rẻ, có thể mài thành bột khoai lang, trong trí nhớ của nguyên chủ cái này rất rất rất khó ăn, Lâm Thanh Hoà không muốn mua chút nào nhưng đại đa số người dân trong thôn đều phải ăn cái này qua ngày.
Lâm Thanh Hoà chỉ mua ngũ cốc, lương thực phụ cô không định mua cái gì cả.
Mỗi thứ một chút cũng tốn tương đối nhiều tiền. Thời điểm khiêng lương thực ra ngoài, mấy người đàn bà nhìn không chớp mắt, có người khoa trương tới mức đau lòng thay cho túi tiền của Lâm Thanh Hoà. Nhiều bao như vậy chắc phải tốn sáu mươi đồng chứ ít à.
Nhà người khác đều tới đại đội phân lương, sau đó đợi phân tiền, không nhiều lắm, làm lụng vất vả quanh năm mỗi nhà được một khoản, chẳng ai đủ bản lĩnh tiêu tiền không chớp mắt như cô. Bọn họ không dám ăn bột mì tinh, mỗi gia đình chỉ được phân vài cân lúa mì thôi.
Nếu chịu xuất công, nhà cô không chỉ có một đầu lương, ba đứa nhỏ cũng có phần, mang công điểm đi đổi lương thực, nếu chưa đủ thì mới bỏ tiền ra mua, như vậy chỉ tốn mấy đồng tiền thôi, ngu gì bỏ ra một đống tiền mua toàn bộ như thế cơ chứ?!
Lâm Thanh Hoà chẳng thèm chơi với ai, càng không có ý định đối đáp, tư tưởng khác nhau, không cần thiết phải miễn cưỡng chính mình. Dù gì trước giờ tính tình nguyên chủ vốn chướng, Lâm Thanh Hoà chỉ cần hùa theo là được.
Lâm Thanh Hoà chỉ nhờ Chu Đông vận chuyển lương thực vào trong nhà, còn lại cô sẽ tự mình sắp xếp.
Chu Đông: "Thím, chiều nay cháu sẽ đi kiếm thêm ít củi nữa cho thím, vì ngày mai với cả ngày kia đại đội bắt đầu gieo hạt lúa mì vụ đông, khả năng cháu không rảnh. Phải xong việc đó thì chắc cháu mới có thời gian."
"Được." Lâm Thanh Hoà gật đầu.
Nhìn bọc lớn bọc nhỏ ngũ cốc chất đầy trong nhà, bốn mắt Đại Oa và Nhịn Oa sáng rức. Lương thực, đây là lương thực đó nha, mùa đông năm nay không sợ đói bụng rồi, hahaha!
Chúng còn quá nhỏ nhìn một đống thì tưởng là nhiều chứ thực ra nhiêu đó không đủ ăn, huống hồ Chu Thanh Bách sắp trở về, thêm một miệng ăn nữa. Tuy nhiên Lâm Thanh Hoà đã có kế hoạch cụ thể, chờ khi anh ấy trở về cô sẽ mang một trăm cân lúa mì cộng tám mươi cân bắp đi xay thành bột, còn hiện tại thì cứ lấy đồ trong không gian ra ăn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Lâm Thanh Hoà: "Mẹ đi nấu cơm trưa, hai đứa trông em cẩn thận đấy."
Sáng nay Lâm Thanh Hoà đã ủ bột, tới giờ chắc cũng đủ thời gian rồi, trưa nay có thể nấu mì ăn.
Phi hành lên cho thơm, nước sôi bỏ mì sợ vào, phía trên xếp vài miếng thịt ba chỉ muối, wow, ngon quá, Lâm Thanh Hoà vô cùng hài lòng với tài nấu nướng của bản thân.
Bữa nào thử làm món thịt kho xem thế nào haha. Nhưng giờ phải ưu tiên đan áo len cho bọn nhỏ trước, sau đó đan cho mình một cái nữa. Trong ngăn tủ Lâm Thanh Hoà thấy cất một cái áo len mới tinh, năm ngoái nguyên chủ đan cho mình không đan cho bọn trẻ con cái nào.
Lúc nhỏ khi còn ở nông thôn, bà nội đã dạy Lâm Thanh Hoà đan áo, nên cô biết chút ít, kết hợp với kỹ năng sẵn có của nguyên chủ thì đan áo cho mấy đứa Đại Oa là chuyện nhỏ.
Ăn xong bữa trưa, Lâm Thanh Hoà chỉ Đại Oa và Nhị Oa cách quấn len thành cuộn. Hai anh em biết len này dùng để đan áo cho mình nên vô cùng hào hứng giúp mẹ.
Có hai thằng nhóc hỗ trợ, tốc độ tăng lên đáng kể.
Giữa trưa, Lâm Thanh Hoà lùa ba đứa lên giường đất ngủ trưa.
Đánh một giấc no say, ba đứa tự giác ở nhà quấn len cho mẹ, con cái ngoan ngoãn bất ngờ cộng thêm công việc trong ngày vốn đã ít ỏi lại còn bị giành mất khiến cô nhàn hạ đến hốt hoảng haha.
Thôi được rồi các con ngoan thì mẹ sẽ chưng tuyết lê đường phèn cho mấy đứa ăn. Cô khéo léo cắt đầu trái lê làm nắp, nạo hết ruột bên trong ra, đổ nước sôi để nguội vào, thả đường phèn và táo đỏ vào, đậy nắp trái lê lên, sau đó đặt lê vào chén, bắc nồi lên bếp chưng cách thuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top