Chương 45: Anh rất được lòng phụ nữ

Phía sau là tòa nhà giảng dạy của trường trung học xã, trên đó viết những câu nói của lãnh tụ tối cao. Học sinh đứng trên sân chơi đất, thầy và hiệu trưởng ngồi ở hàng ghế đầu.

"Tới đây, nhìn nơi này."

"Tách"

Âm thanh vang lên, thanh niên thời đại này giờ phút này đều bị đông cứng lại. Nhiều năm sau, khi lấy ảnh ra nhìn, các em học sinh cũng sẽ nhớ lại những năm tháng khó khăn và huy hoàng đó.

Bức ảnh được cư dân mạng săn lại nhiều năm sau đó là ảnh chụp màn hình ảnh đại diện của một người, xúc động nói: "Thống đốc Lâm khi còn trẻ thật đẹp trai ~"

Triệu Uyển Thanh đặt giỏ xuống, đứng sang một bên chờ họ giải tán.

Rất nhanh, chụp ảnh tập thể đã xong, Lâm Thiệu Hoa vẫy tay với Triệu Uyển Thanh, ý bảo cô lại đây.

Anh nhìn thấy cô ấy đến khi anh đang chụp ảnh.

"Phiền anh chụp cho chúng tôi một tấm, trả tiền riêng." Lâm Thiệu Hoa nói với người quay phim.

Người quay phim ngước nhìn anh rồi nhìn người phụ nữ mang thai bên cạnh: "Anh và vợ anh?"

"Ừ."

"Được rồi, chúng ta chụp ảnh đi."

Lâm Thiệu Hoa đỡ Triệu Uyển Thanh ngồi lên chiếc ghế giáo viên đã ngồi ngay lúc nãy. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, nhìn cặp đôi có nhan sắc cực phẩm này lại càng thuận mắt.

Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa nắm tay, hai người cùng nhìn vào camera.

"Tách"

Thời gian như dừng lại.

"Hai người rất ăn ảnh!" Người quay phim khen ngợi.

Lâm Thiệu Hoa trả tiền, người quay phim chỉ cho anh nơi lấy ảnh.

"Sao đột nhiên lại nghĩ tới chụp ảnh?" Triệu Uyển Thanh hỏi hắn.

Hai người đang đi dạo trên sân chơi, trường học chật kín người, nhưng Lâm Thiệu Hoa lại không dẫn cô đến đây.

Anh quay đầu nhìn vào mắt cô nói: "Chúng ta kết hôn quá vội vàng, thậm chí còn không chụp một bức ảnh đàng hoàng."

Triệu Uyển Thanh chợt nhận ra, sau đó sắc mặt cô trở nên xấu hổ...

Lúc bắt đầu, nguyên chủ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để cưới Lâm Thiệu Hoa.

Triệu Uyển Thanh căn bản là không dám nghĩ tới, cô vừa nghĩ tới liền muốn tìm một cái lỗ hổng để nguyên chủ đi qua!

"Lâm Thiệu Hoa"

Triệu Uyển Thanh đang bối rối khi đột nhiên có người hét lên từ phía sau.

Hai người quay lại và nhìn thấy một cô gái trẻ.

Nếu Triệu Uyển Thanh nhớ không lầm thì vừa rồi cô gái này có chụp một bức ảnh lớp với Lâm Thiệu Hoa.

Một bạn học cùng lớp?

Cô nhìn Lâm Thiệu Hoa, anh cũng không nhìn cô mà đưa tay ra bóp chặt lòng bàn tay cô.

"Có chuyện gì à?" Cô nghe thấy người đàn ông nói, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng.

Giang Trường Quân liếc nhìn hai người đang nắm tay nhau đứng trước mặt mình, cảm giác như bị kim đâm vào não.

Cô kiên nhẫn rời mắt đi, nhìn Lâm Thiệu Hoa rồi nói: "Đúng vậy, giáo viên có chuyện muốn nói với anh, đi theo tôi."

Lâm Thiệu Hoa đi theo Giang Trường Quân đến giảng đường, không gian mở phía sau tòa nhà giảng dạy.

Lâm Thiệu Hoa cũng dừng bước, nheo mắt nhìn cô: "Cô muốn gì ở tôi?"

Giang Trường Quân bị nhìn thấu, không còn giả vờ nữa, quay người lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh.

"Lâm Thiệu Hoa, cậu có nguyện ý về quê làm kế toán không? Đời này cậu không nên ở chỗ như vậy mãi mãi! Ở lại nơi đó, cuộc đời cậu cũng sẽ không tạo ra khác biệt gì..."

"Tôi nghĩ cậu nên hiểu ý tôi, chỉ cần cậu chịu làm bạn với tôi, tôi có thể xin bác cả của tôi chuyển cậu đến trung tâm văn hóa huyện làm việc. Từ nay trở đi, cậu sẽ là người thành phố và là người dân thành phố. Cậu sẽ không cần phải về quê đâu."

Nói xong, cô ấy lấy ra một lá thư, đưa bằng cả hai tay cho Lâm Thiệu Hoa.

Lâm Thiệu Hoa cau mày nhìn cô ấy, lùi lại nửa bước và không trả lời thư của cô ấy.

Anh trầm giọng, giọng điệu lãnh đạm: "Đồng chí Giang Trường Quân, xin hãy tôn trọng chính mình."

Giang Trường Quân đã dũng cảm nói ra lời này, nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng lạnh lùng như vậy từ Lâm Thiệu Hoa.

Ý anh là cô ấy nên tự trọng?

Đây có phải là đang sỉ nhục cô ấy không?

Lòng tự trọng của Giang Trường Quân đột nhiên bị thử thách, tại sao cô lại liều lĩnh nói ra những lời này? Không phải vì cô ấy thích anh sao!?

Nhưng anh... thực sự đã từ chối.

Anh không những từ chối, thậm chí còn bác bỏ điều kiện cô đề cập... Giang Trường Quân im lặng cầm lại lá thư, trong mắt oán hận nhìn anh: "Lâm Thiệu Hoa, cậu sẽ hối hận, sau này cậu nhất định sẽ hối hận!"

Sau đó, cô ấy tức giận lao ra khỏi khu đất trống, để lại Lâm Thiệu Hoa một mình.

Không ngờ vừa rẽ vào góc phố, Giang Trường Quân đã nhìn thấy Triệu Uyển Thanh ở góc đường...

Triệu Uyển Thanh: "..." Cô thật sự chỉ là tình cờ đến đây mà thôi...

Giang Trường Quân mặt đột nhiên đỏ bừng.

Hôm nay cô ấy thực sự rất xấu hổ!

Đầu tiên, bị anh từ chối rồi sỉ nhục, sau đó vợ của anh đã theo dõi toàn bộ quá trình! ! !

Cô ấy tức giận đến mức khóc lóc bỏ chạy, để lại Triệu Uyển Thanh đang ôm bụng suy nghĩ có nên đến đó không.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lâm Thiệu Hoa, chính là Triệu Uyển Thanh bất lực ôm bụng đứng trong góc, cảm giác như giây tiếp theo cô sắp khóc...

Trái tim cứng cỏi của người đàn ông chợt đau nhói, anh vội vàng bước tới. Ôm cô vào lòng, anh thì thầm bên tai cô: "Uyển Thanh, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em."

Triệu Uyển Thanh đẩy anh, người đàn ông cho rằng cô tức giận, không chịu buông ra.

Triệu Uyển Thanh hoàn toàn tức giận, dùng sức đẩy anh ra, nói: "Anh đang ép đứa bé đấy!"

Lâm Thiệu Hoa lập tức buông cô ra, đưa tay giúp cô sờ bụng mình.

Triệu Uyển Thanh tức giận xoa bụng, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tức giận nói: "Lâm Thiệu Hoa, anh rất được lòng phụ nữ, các bạn nữ không chỉ phải sắp xếp công việc cho anh, thậm chí tương lai sáng ngời của anh cô ấy cũng vẽ xong rồi."

Dù biết Lâm Thiệu Hoa là nam chính của mình, nhưng cô không muốn ai có thể quyến rũ được anh.

Khi nhìn thấy chồng mình được người phụ nữ khác tỏ tình... không thể không tức giận.

"Anh không quen cô ấy, anh sẽ không từ bỏ em và con cô vi bất cứ công việc gì..." Anh nghiêm túc giải thích với cô, nhưng Triệu Uyển Thanh lại xoay người rời đi.

Vốn dĩ hôm nay cô đến đợi anh đi chợ đen, nhưng lại lãng phí thời gian chụp ảnh và xem biểu diễn ở đây.

Triệu Uyển Thanh đi phía trước, Lâm Thiệu Hoa chỉ cần vài bước đã đuổi kịp cô. Anh nhặt chiếc giỏ lên trước khi cô kịp đưa tay ra. Anh lại cố gắng nắm lấy tay cô, nhưng Triệu Uyển Thanh đã tránh được.

Hai người lúng túng bước ra khỏi trường, đi đến một con hẻm vắng vẻ, Triệu Uyển Thanh đang định đổi trang phục để đi chợ đen thì đột nhiên bị ôm từ phía sau.

Lâm Thiệu Hoa xoay người cô lại, đặt hai tay lên lưng cô đẩy cô vào tường, sau đó hôn cô...

"Á....."

Tất cả chuyện này xảy ra như nước, xảy ra quá nhanh. Triệu Uyển Thanh còn chưa kịp phản ứng, môi của cô đã rơi vào trong miệng sói...

Cô bị con sói đói cắn một cách hung hãn...

Bàn tay anh ở lưng dưới không chạm vào cô, bụng cô cẩn thận bị anh cách ra một chút, khoing hề áp sát.

Triệu Uyển Thanh bị ôm hôn hồi lâu mới buông ra.

Lâm Thiệu Hoa đưa tay chạm vào má cô, nhẹ giọng nói: "Em còn giận anh không?"

Triệu Uyển Thanh mở miệng muốn nói "tức giận!" thì thấy anh nhìn chằm chằm vào môi mình...

Cô nhớ ánh mắt này đặc biệt nguy hiểm...

Cô ủ rũ nói: "Không..."

"Đừng tức giận vì những người không xứng đáng." Anh mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, giống như chuồn chuồn chạm vào nước, nhưng lại khiến tim Triệu Uyển Thanh lại đập nhanh hơn.

Dưới sự tấn công nhẹ nhàng và cứng rắn của người đàn ông, cô buộc phải hòa giải.

————————————————————

Đôi lời muốn nói: Vu Tĩnh và Giang Trường Quân đều thích Lâm Thiệu Hoa. Nhưng nếu so sánh với "vị tiểu thư" chưa xuất hiện - "nữ chính" của kịch bản này thì như việc đem chiếc lá và cành cây khô đi so sánh với cái cây vậy! :)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top