Chương 41: Trộm lúa mì
Sau khi ăn cơm ngoài đồng mấy ngày, giờ đây mỗi nhà đều có ý thức tiếp cận gia đình thứ ba của nhà họ Lâm khi dùng bữa.
Lý do thì quá đơn giản...đồ ăn của gia đình ấy ngon quá!
Rõ ràng nhà nào cũng làm món thịt khô, thịt lợn kho trong thời kỳ này, nhưng tại sao đồ ăn nhà ấy làm lại ngon đến vậy?!
Than ôi, vẫn là vấn đề tay nghề nấu nướng!
Trong gia đình đó có một người phụ nữ nấu ăn rất ngon...
Dù ai cũng không ăn được nhưng điều đó không ngăn cản họ muốn tận dụng mùi thơm của cơm nhà họ Lâm để ăn đồ ăn của mình.
Cảm giác... như thể đồ ăn bạn ăn có vị rất ngon!
Triệu Uyển Thanh không biết những người trong làng nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy thật kỳ lạ khi gần đây mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô khi đi giao đồ ăn...
Khi ruộng lúa mì cuối cùng cũng được thu hoạch, cả làng đều thở phào nhẹ nhõm.
Chính sự lỏng lẻo này gần như đã gây ra thảm họa cho đội sản xuất ...
Đêm đó, Lâm Thiệu Hoa đang ngủ trên giường với Triệu Uyển Thanh trong vòng tay của mình, đang lúc đêm khuya tĩnh lặng, một tiếng kêu đột nhiên vang lên từ xa.
"Có người đang ăn trộm lúa mì! Có người đang ăn trộm lúa mì!!"
Tiếng gầm lớn này ngay lập tức đánh thức cả làng.
Ăn trộm lúa mì?!
Điều này thật bất thường!
Có người đang muốn cắt đứt đường sống của họ!
Chỉ chưa đầy một phút, từng hộ gia đình trong làng đều thắp đèn dầu, ai cũng mặc quần áo, cầm theo cái cuốc chạy ra ngoài.
Người nhà họ Lâm, Lâm Thiệu Hoa cũng cầm cuốc đi ra ngoài, trước khi rời đi, anh dặn dò mẹ Lâm và Triệu Uyển Thanh không được ra ngoài cho đến khi chuyện bên ngoài ổn định lại mới được ra ngoài.
Anh vừa rời đi, mẹ Lâm lập tức khóa cửa lại, dẫn tiểu Lâm và Triệu Uyển Thanh ngồi trong phòng chính chờ tin tức.
"Tại sao phải trộm lúa mì?"
Triịu Uyển Thanh là người của thời đại khác và không thể hiểu hết được nhiều điều ở thời đại này.
Cô nghe thấy ai đó bên ngoài hét lên về việc ăn trộm lúa mì vào lúc nửa đêm, và cô ngay lập tức bối rối.
Trước khi bàn giao, lúa mì được coi là lương thực công cộng, chỉ sau khi xã xác minh số lượng thì khẩu phần mới được phân phát cho các thành viên.
Còn có người dám trộm tài sản nhà nước?
Mẹ Lâm bất an: "Chỉ sợ những đội sản xuất khác thu hoạch không được tốt..."
Triệu Uyển Thanh chợt tỉnh, đôi mắt tối sầm.
Trong xã có rất nhiều đội sản xuất nhưng không phải đội sản xuất nào cũng tích cực sản xuất như thôn Thuỷ Truân và thôn Hoàng Thổ.
Nhìn chung cuộc sống của hai thôn này khá tốt, cũng vì đạt được kết quả trong công tác cuối năm, không những hoàn thành chỉ tiêu xã mà còn thu được rất nhiều thóc dư.
Nhưng một số đội không may mắn như vậy.
Một số đội sản xuất gần núi nổi tiếng là xã hội đen và tham nhũng. Các đội sản xuất đi đầu trong việc lừa dối cấp trên và lừa dối cấp dưới, và các thành viên bên dưới cũng cư xử tồi tệ.
Họ thậm chí còn không có đủ lương thực để ăn, và nếu không có đủ lương thực, một số người còn bạo dạn đi trộm lúa mì.
Bên ngoài ồn ào một lúc, những ngọn đuốc biến nửa bầu trời thành màu đỏ.
Một lúc sau, Lâm Thiệu Hoa cầm cuốc quay lại.
"Làm sao vậy?" Mẹ Lâm vội vàng hỏi.
Lâm Thiệu Hoa liếc nhìn Triệu Uyển Thanh, ngồi xuống uống chút nước rồi mới mở miệng.
Triệu Uyển Thanh vẫn còn kinh ngạc. Anh nghĩ gì về cô vậy?
Nhưng khi Lâm Thiệu Hoa vừa mở miệng, cô đã biết tại sao anh lại nhìn cô...
"Là người của đội sản xuất thôn Diên Lâm đã ra ngoài để trộm lúa mì. Họ đã trộm lúa mì của một số ngôi làng. Những người trông coi ở những ngôi làng đó cũng không có để ý tới bọn họ. Họ càng ngày càng to gan, cho nên tối nay lẻn vào đội sản xuất của chúng ta." Lâm Thiệu Hoa lạnh lùng nói.
Làng Diên Lâm...
Thần kinh của Triệu Uyển Thanh nhảy dựng lên. Đây không phải là ngôi làng nơi chị cả của cô kết hôn sao?
"Người trộm lúa mì phải thể là..." Triệu Uyển Thanh lo lắng nói.
Lâm Thiệu Hoa đưa ánh mắt an ủi nhìn cô nói: "Đừng lo lắng, không liên quan gì đến chị cả của em, nhưng ngày mai đội trưởng nhất định sẽ hộ tống những người này đến thôn Diên Lâm tìm nhà họ Tống."
Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng gia đình chị cả của mình nằm trong số người đã trộm lúa mì...
Về phần đội trưởng tại sao lại đến thôn Yên Lâm tìm nhà họ Tống?
Đó là điều đương nhiên bởi vì đội trưởng của thôn Diên Lâm là người nhà họ Tống, mà chị Triệu cũng được gả vào nhà họ Tống.
Trò hề lúc nửa đêm này đã đánh thức cả làng và họ ngủ không ngon suốt một đêm.
Lúc này, trong nhà có một người đàn ông vẫn tốt hơn là không có người đàn ông nào cả.
Ít nhất, Triệu Uyển Thanh cảm thấy rất thoải mái khi nằm trong vòng tay của Lâm Thiệu Hoa.
Ngày hôm sau, đội trưởng đưa những người bị bắt đến làng Diên Lâm và thương lượng trước khi quay trở lại.
Lúc này, ngay lập tức có một tin sốc.
Trong vụ thu hoạch mùa hè năm nay, đội sản xuất ở làng Diên Lâm chỉ thu hoạch được chưa đến 60% lúa mì. Nhiều cây bị teo lại và không tạo ra bông lúa mì.
Lúc này người dân thôn Diên Lâm vô cùng lo lắng. Chỉ giao số lúa mì ít ỏi này cũng không đủ tiêu chuẩn của xã, làm sao còn dư được?
Con chó nóng lòng thì dám nhảy tường, kẻ có ác ý ở thôn Diên Lâm nảy ra ý kiến quanh co, sau đó dẫn đến cảnh nửa đêm bắt được kẻ trộm.
Sự việc này cuối cùng cũng được báo lên xã. Lãnh đạo xã rất tức giận, lập tức yêu cầu trưởng thôn Diên Lâm xem xét lại sự việc. Còn những người dân làng tham gia trộm lúa thì đều bị đưa về làng nhận sự giáo dục cộng đồng.
Vì vấn đề này có thể liên luỵ đến các đội sản xuất nên việc giáo dục được thực hiện ở một số làng. Khi những người này bị trói và đưa đến làng Thuỷ Truân để được giáo dục đại chúng, Triệu Uyển Thanh cũng tham gia vào cuộc vui.
Người dân làng Thuỷ Truân đều rất tức giận trước những kẻ đã ăn trộm lúa mì của đội mình, mọi người đều lao lên phía trước để mắng mỏ họ.
Thậm chí, có một bà già khoảng 80 tuổi tiến tới dùng gậy đánh người.
Một người mắng, tất cả mọi người đều mắng.
Cảm xúc của cả làng lên đến đỉnh điểm.
Triệu Uyển Thanh bị sốc khi nhìn những người trên bãi đất bị đánh và mắng mỏ.
Mặc dù trước đây cô đã từng nghe nói đến nhưng nó chỉ có trong sách giáo khoa và các trang báo.
Lần đầu tiên cô đối mặt với nó một cách sống động như vậy.
Trên đường trở về, Triệu Uyển Thanh im lặng dị thường.
Lâm Thiệu Hoa bắt được tay cô, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, nắm lấy tay cô.
Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh...
Triệu Uyển Thanh liếc nhìn anh, nghiêm túc nói: "Trước đây anh nói đúng, sau này tôi nhất định sẽ hết sức cẩn thận."
Hiện tại, cô có thể lý giải vì sao Lâm Thiệu Hoa lại kịch liệt phản đối việc cô đi chợ đen đầu cơ trục lợi như vậy... Và mẹ Lâm không khỏi rơi nước mắt khi nghe tin đó...
Cuối cùng cô đã hiểu ra tất cả.
Bởi nếu bị bắt được sẽ phải trả cái giá rất đắt.
Những người đứng trên đài phán xét sẽ không để cô đi chỉ vì cô là phụ nữ hoặc đang mang thai.
Vụ thu hoạch hè năm nay đã kết thúc như thế này, lúa mì do đội sản xuất của làng Thuỷ Truân sản xuất đã được giao đúng tiến độ và được lãnh đạo xã khen ngợi.
Sau khi gieo hạt giống mới, kỳ nghỉ hè của Lâm Thiệu Hoa cũng kết thúc và anh trở lại trường trung học xã.
Sau lần đầu tiên nuôi gà, hệ thống của Triệu Uyển Thanh lại được nâng cấp. Tuy nhiên, hệ thống cấp 4 vẫn không mở khóa bất kỳ khu vực đa chức năng nào.
Triệu Uyển Thanh thầm mắng hệ thống, sau đó bình tĩnh lại, cô đoán lần sau khi đạt tới tầng thứ năm thì sẽ mở khóa...
Cô không biết khu vực chức năng nào sẽ được mở khóa, nhưng cô vẫn rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top