Chương 39: Chăn bông được tìm thấy

Chỉ mới mười phút kể từ khi bắt đầu chuyến đi này, gà đã được bán hết.

Hai người đến một nơi vắng vẻ, cởi áo ngoài, cởi khăn trùm đầu và bắt đầu đếm tiền. Mặc dù Triệu Uyển Thanh hiện tại chỉ bán một lần năm con gà, nhưng số tiền cũng không ít, thỉnh thoảng cô vẫn nhận được một ít phiếu.

Sau lần về nhà trước đó, hai người đã thân thiết hơn, lần này về nhà, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

Chỉ cần Lâm Thiệu Hoa về nhà, mỗi tối Đổng Hiểu Hà sẽ không đến tìm Triệu Uyển Thanh học bài.

Không có Đổng Hiểu Hà, Triệu Uyển Thanh đành phải kéo Lâm Thiệu Hoa tạm thời làm bạn đồng hành. Buổi tối, hai người ngồi vào bàn đọc sách dưới ánh nến, học bài xong ăn khuya rồi tắm rửa để đi ngủ.

Bây giờ đã hoàn toàn bước vào mùa xuân, tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc chăn mỏng để đắp vào ban đêm. Kể từ khi Lâm Thiệu Hoa giấu chăn của Triệu Uyển Thanh lần trước, cô chưa bao giờ nhìn thấy chăn bông của mình nữa.

Sau khi hôn nhau, ôm đứa con trong bụng, ngủ chung một chiếc chăn cũng không đến nỗi khó chấp nhận.

Đêm đó, Triệu Uyển Thanh lại được Lâm Thiệu Hoa ôm vào lòng, lòng bàn tay nóng rực của anh đặt trên bụng dưới của cô.

Cô vừa bị anh hôn say đắm, bây giờ cô đang nằm trên vai anh thở hổn hển.

Trên thực tế, điều đó không phải là không thể khi đang mang thai... nhưng Triệu Uyển Thanh tạm thời không có ý định làm điều đó với anh.

Hai người nhìn thì có vẻ là một cặp, nhưng thực ra, đối với một người như cô mới đến đây được vài tháng thì họ mới bắt đầu yêu nhau.

Cô muốn anh và mình yêu nhau thêm vài tháng nữa, lúc đó sẽ tính tới chuyện khác...

Với đầu óc tỉnh táo, Triệu Uyển Thanh hỏi: "Chăn bông của em đâu?" Cô thở dài. Rốt cuộc chăn bông của cô đang ở đâu, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được tìm thấy.

Bây giờ cô có chút nghi ngờ có phải anh cũng có không gian hay không?

Người đàn ông phía trên nhắm mắt lại và không nói gì.

Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Hừ.

Lúc cô chuẩn bị ngủ, cô mơ hồ nghe thấy anh nói: "Ở chỗ mẹ..."

Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh cuối cùng cũng lấy được chăn bông trong tủ của mẹ Lâm.

Mẹ Lâm ngượng ngùng cười nói: "Này, Thiệu Hoa ngày đó nói sẽ đặt nó ở đây với mẹ, còn mẹ..."

Khi nhìn thấy chăn bông, bà còn có điều gì không hiểu?

Phải cất nó đi và khóa nó lại ngay lập tức!

Vợ chồng sao có thể ngủ riêng giường? Thậm chí không thể chia chăn!

Nếu xa nhau lâu ngày sẽ có vấn đề lớn!

Triệu Uyển Thanh nhìn đồng phạm của anh - Mẹ Lâm và nuốt nước bọt một cách cay đắng.

Người phản bội đang ở ngay trước mặt cô! Đây là một sự sơ suất!

Thời tiết ngày một nóng hơn, sắc vàng trên cánh đồng như một tia lửa rơi xuống đồng cỏ, dần dần khiến cả cánh đồng chuyển sang màu vàng.

Khi gió thổi, những cánh đồng lúa mì vàng óng đung đưa như sóng biển, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Vụ thu hoạch mùa hè sắp đến gần.

Vụ thu hoạch mùa hè ở miền Bắc chủ yếu thu hoạch lúa mì trồng sau vụ thu hoạch mùa thu năm trước, điều quan trọng nhất cần chú ý trong vụ thu hoạch là thời tiết.

Đội ngũ sản xuất nào cũng bận rộn, và làng Thuỷ Truân cũng không ngoại lệ.

Đội trưởng Đổng Phong Niên lần đầu tiên triệu tập mọi người trong làng để tổ chức cuộc họp vận động thu hoạch mùa hè, ngay cả những phụ nữ mang thai bụng to như Triệu Uyển Thanh cũng phải tham dự.

Trước mắt, Triệu Uyển Thanh đang ngồi dưới bóng cây, nhìn đội trưởng đang phát biểu đầy nhiệt huyết trên sân khấu tạm thời cách đó không xa.

"Thu hoạch mùa hè tức là tham việc lớn, dậy sớm chạy theo trăng!"

"Việc công dù nhỏ cũng là việc lớn, việc cá nhân dù lớn cũng vẫn là việc tầm thường!"

...

Thanh niên cường tráng của mỗi gia đình đứng dưới sân khấu, mặt đỏ bừng vì nắng như thiêu đốt, nhưng cũng không dám kêu ca.

Mọi người đã quen với việc vận động cho vụ thu hoạch vụ hè, thu hàng năm.

Hơn nữa, vụ thu hoạch này còn liên quan đến khẩu phần ăn của từng thành viên nên họ không thể bất cẩn chút nào.

Đội trưởng cuối cùng cũng hô xong mẫu bài phát biểu của mình và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu hoạch mùa hè.

Một số cụ già có kinh nghiệm trong làng đến từ những năm đói kém được giao nhiệm vụ quan sát bầu trời, tìm ngày nắng để thu hoạch, phơi khô và đập lúa mì. Đây là công việc dễ nhất nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao nhất.

Phần khó nhất là cắt lúa mì thủ công, sau đó là phơi khô.

Mẹ Lâm được phân công phơi lúa mì nên bà không phải làm việc quá vất vả, đương nhiên cũng không được nhiều điểm công việc như vậy. Tất cả những người trẻ và trung niên khác trong gia đình nhà họ Lâm đều đi gặt lúa mì, ngay cả bà Lâm cũng phải tham gia trận chiến.

Vợ bác hai cảm thấy đau lòng khi thấy mẹ Lâm năm nay không phải cắt lúa mì nên cũng xin làm công việc phơi lúa mì.

Sau khi trở về nhà, vợ bác cả kể lại cho bà Lâm nghe về cuộc họp điều động và nhiệm vụ mà bà Lâm đã nhận được, bà ngay lập tức nhướn mày.

"Con thử nói xem, sao vợ của con thứ lại không nhận cắt lúa mì?" Bà Lâm hỏi.

Vợ bác cả không phải là kẻ gây rối, tuy trong lòng biết rõ câu trả lời nhưng lại mơ hồ nói: "Em dâu cũng muốn nghỉ ngơi... Nhà em ấy còn có chú hai và Thiệu Bạch có thể làm nhiều việc."

Bà Lâm không chấp nhận thủ đoạn này, nói thẳng: "Con đi sang nhà bên cạnh gọi gia đình con thứ tới."

Đừng tưởng rằng nếu đã dọn ra ở riêng thì sẽ ngoài tầm kiểm soát của bà!

Con dâu thứ hai của bà ngày càng càn quấy, hôm nay nhất định bà phải dạy cho một bài học!

Bà Lâm đã quyết định, không ai có thể kéo bà lại nên vợ bác cả đành phải sang nhà bên cạnh gọi vợ bác hai qua.

"Chị dâu, mẹ gọi em qua làm gì vậy..."

Trên đường đi, vợ bác hai đầu cúi xuống xin lời khuyên của vợ bác cả.

Vợ bác cả chỉ hận rén sắt không thành thép nói: "Sao thím lại phải so đo, tính toán với nhà thím út làm gì? Nhà thím ấy ăn ít, lại có một cô con dâu nhà khá giả, thím ấy làm ít hơn một chút thì có sao đâu? Nhà thím có nhiều người như vậy, có đứa còn nhỏ không làm được nhiều thì đang sợi ăn. Thiệu Bạch còn muốn cưới vợ vào năm sau. Thím muốn làm tổn thương gia đình mình bằng cách lười biếng sao?"

Vợ của bác hai không nói gì. Bà biết những lời đó đều là sự thật, nhưng bà không thể nuốt nổi cục tức này. Tại sao thím út lại được ưu ái hơn?

Khi bà Lâm gặp con dâu thứ, trước tiên bà Lâm để vợ bác hai đứng trong sân khoảng mười lăm phút rồi mới cho bà ấy vào.

Ông Lâm ra ngoài đi dạo, những người khác khéo léo tránh né, giao việc nhà cho bà Lâm tùy ý.

Bà Lâm lần đầu tiên mắng vợ bác hai, nói rằng bà ấy lười biếng và tham lam, mấy chục năm rồi vẫn không thay đổi.

Vợ của bác hai bị mắng nặng lời đến mức không nhịn được bèn vặn lại: "Sao mẹ không nói về gia đình nhà thím út?"

"Ha" Bà Lâm lạnh lùng liếc nhìn.

Vợ của bác hai chợt run lên.

Bà Lâm chính là đang đợi những lời nói này của vợ bác hai!

"Con muốn cạnh tranh với nhà con út phải không? Nhà họ đã sinh cho nhà họ Lâm của chúng ta hai đứa cháu trai. Tại sao con không so sánh? Cháu trai của ta, Thiệu Hoa, khi trở về sẽ là kế toán của đội. Tại sao con không so sánh? Nhà con út có một cô con dâu gia cảnh giàu có, con có còn muốn so sánh nữa không?

"Nếu không có cơ hội tận hưởng cuộc sống thì phải cố gắng lên! Nếu con lại lười biếng, mẹ sẽ nhìn con với ánh mắt khác đấy!"

Bà Lâm mắng một hồi thì tâm tình sảng khoái hơn hẳn, xua tay với vợ bác hai, bà ấy mau chóng ra ngoài, để không lọt vào tầm mắt của bà Lâm.

Vợ của bác hai tức giận đến mức không ăn nổi bữa trưa, đi đến gặp đại đội trưởng để đổi việc.

————————————

Lời nói của tác giả: Lâm phu nhân là người theo chủ nghĩa thiên vị~~ Bà ấy chỉ yêu quý gia đình nam chính thôi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top