Chương 32: Đòi lại công lý
"Ôi! Chuyện gì thế này! Hôm qua anh ấy giúp con giết một con rắn và hút nọc rắn cho con. Sao... anh ấy bị đồn là lưu manh rồi..."
Đổng Hiểu Hà tức giận và lo lắng, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng.
Lần này, hiểu lầm đã hoàn toàn được giải quyết.
Cha Đổng và mẹ Đổng biết mình đã hiểu lầm nên xấu hổ đến xin lỗi nhà họ Triệu.
Mẹ Triệu đang cảm thấy tự hào và muốn nhân cơ hội này để làm bẽ mặt bà Đổng nhưng Triệu Uyển Thanh kéo kéo tay áo của bà, ám chỉ bà không nên làm gì cả. Cha Triệu khá hào phóng, ông bắt tay cha Đổng và bắt đầu gọi ông là anh trai.
Khi rời đi, bố và mẹ Đổng liên tục xin lỗi và cho biết sẽ đến nhà họ Triệu vào một ngày khác để xin lỗi.
Triệu Uyển Thanh trực tiếp đưa cha, mẹ và anh cả trở về nhà họ Lâm, sau khi vật lộn với chuyện này cả buổi sáng, cả nhà đều mệt mỏi không có thức ăn hay nước uống.
Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm nấu mì với canh gà chuẩn bị ở nhà và cho gia đình nhà hon Triệu ăn.
Ăn uống xong mọi người lại kể lại chuyện ngày hôm qua.
"Rõ ràng là anh cứu người, sao có thể bị buộc tội là lưu manh?" Triệu Uyển Thanh hỏi anh Triệu.
Anh Triệu gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh không biết, lúc đó cô ấy ngất xỉu nên anh gọi người. Khi họ tới, có người nói anh... giở trò lưu manh và sau đó lại thành ra như thế này......"
Triệu Uyển Thanh xoa xoa cổ tay, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, có lẽ... người ở thời đại này thật sự quá bảo thủ, trong lúc nhất thời truyền sai tin?
Sau đó, cô nghe thấy anh Triệu nói thêm: "Em gái, còn có chuyện này... Ừm, Vu Tĩnh với em có mẫu thuẫn rồi à? Chính cô ấy là người ngày hôm qua nói xấu anh..."
Anh ấy vẫn chưa biết rằng Vu Tĩnh và Triệu Uyển Thanh đã cạch măt. Về tình bạn tan vỡ này, trí nhớ của anh vẫn ở mức "Vu Tĩnh là bạn thân của em gái anh", nên anh rất khó hiểu vì sao Vu Tĩnh dẫn đầu nói rằng anh ấy đang giở trò lưu manh.
Triệu Uyển Thanh sắc mặt thay đổi, khóe miệng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Vu Tĩnh... hóa ra là cô ấy.
Phải chăng nhân vật nữ phụ độc ác này thực sự đang cố gắng sống đến chết?
Chuyện này là do cô ta gây ra.
"Em và cô ta đã cắt đứt quan hệ. Cô ta là người dễ thương nhưng lại là kẻ hai mặt, sau này nếu gặp cô ta thì tránh xa ra." Cô nhìn anh Triệu cùng cha mẹ anh, vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh.
Mẹ Triệu khi nghe thấy Vu Tĩnh nói rằng con trai bà đang chơi trò lưu manh, bà đột nhiên tức giận! Vừa rồi bà đang quan tâm đến tình bạn với con gái thứ hai nên không lớn tiếng.
Lúc này nghe tin con gái thứ hai đã cắt đứt với cô ta, mẹ Triệu lập tức mắng: "Nó là con sói mắt trắng mù quáng, nó đến nhà mình ăn uống miễn phí tôi cũng không nói gì. Cô ta còn tố cáo con trai tôi là lưu manh, hôm nay tôi sẽ tát vào mặt của cô ta cho tỉnh thì thôi!"
Mẹ Triệu đứng dậy, chạy ra khỏi nhà được mấy bước, cha Triệu và những người khác chết lặng, vội vàng đi theo.
"Thả mẹ ra, chúng ta nhất định phải nói rõ việc là lưu manh này, nếu không anh cả của con sau này sẽ xử sự như thế nào?" Triệu Uyển Thanh kéo cha Triệu không cho ông ngăn cản mẹ Triệu.
Nếu cô nhớ không lầm thì vào những năm 1960, 1970 ở Trung Quốc, bọn lưu manh thậm chí có thể bị bắn. Không giống như thời sau, khi một cô gái bị cưỡng hiếp, kẻ hiếp dâm sẽ bị kết án từ ba đến năm năm tù, và đó chỉ là nếu hắn bị bắt. Nếu không bị bắt, tên tội phạm sẽ được tự do và hạnh phúc.
Triệu Uyển Thanh không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến anh cả của mình suýt nữa bị gán cho cái mác "lưu manh", "giở trò đồi bại". Đây chính là có thể bị bắn chết!
Mẹ Lâm cũng nói: "Đúng vậy, con dâu, cái danh lưu manh cũng không phải chuyện nhỏ, con nhất định phải nói rõ ràng trước mặt mọi người, nếu không sau này Vĩnh Cường nhà con sẽ không bao giờ muốn ở trong thôn!"
Một số người đã đi theo mẹ Triệu ở phía sau đến nhà họ Vu để đòi công lý.
Nhóm người hung hãn đi trên đường làng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều dân làng, sau khi người nói nhiều lên hỏi thăm thì cũng đi theo để xem náo nhiệt.
Khi cửa nhà họ Vu bị mẹ Triệu gõ cửa, họ nhìn thấy một nhóm người rất đông đứng trước cửa, là nhà họ Triệu và những người đến từ nhà thứ ba của họ Lâm.
Ngay cả cha của Vu Tĩnh, một người đàn ông mạnh mẽ, cũng bị sốc trước cảnh tượng này.
"Các người... đây là..." Cha của Vu Tĩnh thiếu tự tin.
Mẹ Triệu hét lên: "Bảo Vu Tĩnh nhà ông ra ngoài!"
"Ông không biết cô ta đã làm gì? Tôi muốn hỏi cô ta liệu cô ta có suy nghĩ hay có ý đồ xấu nào không! Hôm qua, con trai của gia đình tôi đã cứu ai đó, tại sao? Tại sao cô ta nói con trai tôi giở trò lưu manh?"
Mí mắt của cha mẹ Vu giật giật, họ đã đoán được rồi.
"Gọi...gọi con bé ra..." Bố Vu đẩy mẹ Vu
Mẹ Vu lập tức đi vào kéo Vu Tĩnh đang trốn sau đống củi ra, hung dữ nói: "Con đang làm cái gì vậy?! Bây giờ con đang tính gây rối à? Cút ra khỏi đây, con là một kẻ hèn nhát!"
Kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cô ta dám một mình đối mặt với sự tra hỏi của nhà họ Triệu? Cô ta sợ muốn chết, nhưng lại sợ vạ lây nên mẹ Vu trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài.
Vu Tĩnh đứng trước cửa nhà, nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ Triệu trước mặt, cha Triệu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng của Triệu Uyển Thanh, dân làng chỉ về phía xa...
Vu Tĩnh òa khóc, không ngừng nói: " Không phải ta...không... không... Tôi không làm gì hết..."
Vừa khóc, mẹ Triệu lại càng khó chịu hơn!
Mẹ nạn nhân vẫn chưa khóc! Con trai bà vẫn chưa khóc! Làm sao Vu Tĩnh dám khóc? !
"Ha! Tại sao cô lại khóc? Bây giờ ai có thể cho cô bộ mặt đáng thương này? Tại sao cô lại không nghĩ đến ngày hôm nay khi cô nói nhảm..." Mẹ Triệu kéo Vu Tĩnh lớn tiếng hỏi.
Hai người giằng co, người nhà hai bên cũng tham gia, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.
Bây giờ, không thể không báo động cho đội trưởng.
Khi Đổng Phong Niên, đội trưởng của làng Thuỷ Truân đến, mẹ của Đổng Hiểu Hà cũng đi theo phía sau ông ấy.
Mẹ Đổng từ bệnh viện về lấy đồ, vừa bước vào làng đã nghe tin liền đi theo đến đây.
Đây là điều cần phải giải thích rõ ràng!
Nếu không, danh tiếng của Hiểu Hà và gia đình bà cũng sẽ không khá hơn!
"Cô là người đã phát tán tin đồn sao? Vu Tĩnh, cô không có mối quan hệ tốt với Hiểu Hà của nhà tôi. Cô cố tình phát tán nó để hủy hoại danh tiếng của con bé đúng không?!"
Mẹ Đổng đã tóm lấy Vu Tĩnh ngay khi cô ấy đến và đã tham gia ứng chiến.
Đội trưởng chống tay lên hông và nói lớn: "Dừng lại, mọi người dừng lại!"
Sau đó mọi người im lặng và nhìn đội trưởng.
Đội trưởng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vu Tĩnh, sau đó nhìn mẹ Đổng và Triệu gia, cuối cùng liếc nhìn anh Triệu, nhẹ giọng nói: "Chuyện ngày hôm qua tôi đều biết, cậu là một cậu bé ngoan, đã giúp Tiểu Hạ chúng tôi. Người dân làng Thủy Truân, rất biết ơn sự dũng cảm của cậu khi xua đuổi con rắn. Về việc tung tin đồn, chúng tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích."
Sau đó, đội trưởng nói với đám đông: "Hôm qua ai đã nhìn thấy cô ấy ở hiện trường? Ai là người tung tin đồn trước?"
"Là Vu Tĩnh đã lan truyền nó..."
"Tôi cũng nhìn thấy. Mọi người đều chạy đến cứu Hiểu Hà, và Vu Tĩnh đột nhiên gọi ai đó là đồ lưu manh..."
"Là Vu Tĩnh ..."
"... "
Đội trưởng cũng là quan viên, rất có uy tín trong lòng dân làng. Ông vừa bước ra, mọi người lập tức đứng dậy và thuật lại sự thật.
Vu Tĩnh vừa không chịu thừa nhận đã hoàn toàn chán nản trước lời buộc tội của rất nhiều người. Cha mẹ Vu Tĩnh cũng cúi đầu.
Bị cả làng chỉ trích thật là xấu hổ!
Mọi chuyện đã trở nên rất rõ ràng, và sự thật lại càng rõ ràng hơn.
Với sự có mặt của đội trưởng, Vu Tĩnh đã phải xin lỗi gia đình họ Triệu và gia đình họ Đổng.
Cô ta xin lỗi là một chuyện, nhưng chuyện khác là liệu người khác có chấp nhận lời xin lỗi của cô ta hay không.
Sự việc đã được làm rõ và mọi người giải tán.
Mẹ Đổng lại đến gặp bố và mẹ Triệu và xin lỗi một lần nữa vì đã hiểu lầm họ. Bà ấy lại nắm lấy tay anh Triệu, cảm kích nói: "Con ngoan, dì rất cảm kích con đã cứu Tiểu Hà của dì. Đợi con bé bình phục, chúng ta sẽ đưa nó đến nhà con để đích thân cảm tạ!
Rồi anh thì thầm nói: "Chỉ cần nỗ lực một chút thôi..."
Sau khi mẹ Đổng rời đi, nhà họ Triệu cũng trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top