Chương 23: Cùng nhau đọc sách

Bên trong Nhân sinh các.

Người thủ thư đang phấn khích đi loanh quanh, hét lên điều gì đó không rõ.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau: "Hắn điên à?"

"... Đại khái là"

Bạch Vô Thường gọi hắn: "Ngươi đừng vội mừng, hiện tại chỉ là nhân vật chính xác định lẫn nhau, tình cảm còn chưa phát triển đâu."

Hắc Vô Thường bổ sung thêm: "Đúng vậy, ta đã thấy rất nhiều kịch bản sau khi nam nữ chính xác định lẫn nhau, quan hệ có thể tiếp tục xoay chuyển suốt nửa đời người, thậm chí có thể không như vậy, cuối cùng có thể chia ly..."

Thủ thư đang cực kỳ hưng phấn đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, quay trở lại tiếp tục giám sát trước màn hình.

...

Buổi tối, Lâm Thiệu Hoa đưa cậu hai Triệu trở lại làng Hoàng Thổ.

Khi cha mẹ Triệu nhìn thấy cậu hai trở về, họ liền cảm thấy nhẹ nhõm và cầm một cây chổi đánh cậu ấy.

Lâm Thiệu Hoa ngăn cản cha Triệu và mẹ Triệu, "Em ấy đã biết mình sai rồi, em ấy đồng ý đi học cấp ba."

Cha Triệu mỉm cười với con rể, rồi hỏi con trai thứ hai với khuôn mặt hổ báo: "Lời anh rể nói có phải là sự thật không?!"

Cậu hai cau mày gật đầu.

Sau khi Lâm Thiệu Hoa rời đi, cha Triệu lại hỏi đứa con thứ hai của mình: "Hừ, tại sao con lại đổi ý? Không phải con rất bướng bỉnh sao?!"

Cậu hai lẩm bẩm điều gì đó, và cha Triệu cũng lười nghe. Dù sao, chỉ cần trong nhà có một đứa con trai có thể học cấp ba là được, không thể để cả nhà ai cũng thất học.

Nghĩ nghĩ, hắn lại sờ sờ đầu tiểu Triệu, "Tiểu Nhạc sau này cũng sẽ học cấp ba."

"Được." Tiểu Triệu ngoan ngoãn nói.

Khi Lâm Thiệu Hoa trở lại làng Thuỷ Truân, trời đã tối, mọi ngôi nhà đều tối tăm, chỉ có một vệt lửa trước cửa nhà anh.

Khi đến gần, anh thấy Triệu Uyển Thanh đang cầm đuốc đợi mình.

"Mau vào đi."

Lâm Thiệu Hoa nhẹ nhàng đẩy nàng vào trong nhà, giơ tay đón lấy ngọn đuốc trong tay nàng.

Bàn tay khớp xương sắc bén của người đàn ông nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô...

Triệu Uyển Thanh sững sờ, cô nhanh chóng buông tay, đưa ngọn đuốc cho anh.

Lâm Thiệu Hoa ở bên cạnh cô, xuyên qua ánh lửa có thể nhìn thấy chóp tai và hai bên mặt cô đỏ bừng... Không biết là do vết lửa hay là

"... Tay cô lạnh quá, vào trong sưởi ấm đi."

Vừa rồi anh chạm vào, đôi bàn tay đó lạnh như băng.

Hai người lần lượt đi vào phòng sau, Lâm Thiệu Hoa đóng cửa lại.

"Em trai tôi quay lại có chuyện gì xảy ra không?" Triệu Uyển Thanh sốt ruột hỏi anh.

Lâm Thiệu Hoa nhìn cô ngồi trên chiếc giường, đôi mắt sáng đẹp nhìn lại anh đầy mong đợi, trái tim anh lỡ nhịp, "Không sao đâu. Bố mẹ cô nghe tin em ấy đồng ý đi học cũng thở phào nhẹ nhõm."

Anh cố ý lờ đi cảnh tượng bố Triệu cầm cây chổi và mẹ Triệu dùng ván giày dạy dỗ em trai Triệu...

Quả nhiên, khuôn mặt xinh đẹp săn chắc của cô gái thoải mái, "Tốt lắm..."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Triệu Uyển Thanh nằm xuống giường, bên trong chiếc giường vẫn còn trống.

Cô khẽ quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang ngồi bên bàn viết dưới ngọn đèn dầu đang say sưa viết.

Không cần phải thi đại học, vậy tại sao anh lại phải học tập chăm chỉ như vậy?

Không biết có phải do hôm nay nghe được những lời nói của anh, cô bị sốc hay không, nhưng Triệu Uyển Thanh mơ hồ có ý định đến gần anh. Ý nghĩ ngu dốt này khiến cô đứng dậy mặc quần áo và bước nhẹ nhàng theo sau anh.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Người đàn ông mải mê đến mức không nhận ra có người đang đứng sau lưng mình.

Anh chợt quay lại thì thấy bím tóc của cô gái xõa ra, trang phục hơi hở, cô đang đứng trước đèn, dáng người phản chiếu rất xinh đẹp.

Cô chậm rãi đến gần, đứng bên cạnh anh nhìn sách của anh, "Hồng Nhan?"

Triệu Uyển Thanh nhớ tới thời đại này rất nhiều sách dường như bị cấm...

Lâm Thiệu Hoa nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên.

Triệu Uyển Thanh hơi trợn mắt, chỉ vào bìa sách của mình, "Tôi chưa đọc, nhưng tôi có thể đọc được."

Lâm Thiệu Hoa nhìn ngón tay trắng nõn gõ nhẹ vào cuốn sách của mình, vô tình di chuyển sang một bên ghế dài khác. Cô di chuyển vào ngồi vào chỗ trống, "Cùng nhau đọc nhé?"

Anh chàng đẹp trai mời cô cùng đọc sách vào đêm khuya?

Ngồi hay không ngồi?

Cơ thể thành thật hơn bộ não. Khi Triệu Uyển Thanh nhận ra mình đang làm gì, cô ấy đã ngồi bên cạnh Lâm Thiệu Hoa.

Triệu Uyển Thanh: "..."

Chỉ có một khuyết điểm là người đàn ông này quá quyến rũ.

Một cuốn sách được đặt ở giữa, Lâm Thiệu Hoa trầm ngâm quay về phía trước và đọc cùng cô từ đầu ...

Hơi thở nam tính độc đáo quét từ tai và má cô, lần lượt, đều đặn và nóng bỏng. Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu, cảm giác được lỗ tai dần dần nóng lên.

Sau khi xem một lúc, cô che miệng ngáp dài, "Tôi buồn ngủ..."

"Ngủ đi" Lâm Thiệu Hoa đóng sách lại.

Hai người lên giường, mỗi người đắp một chiếc chăn bông.

Người nói buồn ngủ vẫn mở mắt, người nói ngủ cũng không hẳn là ngủ.

Trong không gian tối tăm, một bầu không khí khó hiểu lan tỏa.

"Cô có thích đọc sách không?" Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên.

Triệu Uyển Thanh nghe nhịp tim đập thình thịch của cô, nhẹ nhàng nói: "Ừ, tôi thích."

Sau này cô ấy sẽ vào đại học, người thích đọc sách sau này nhất định sẽ đứng dậy trước.

Sau đó, cô nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói: "Khi ở nhà tôi sẽ dẫn cô đi đọc sách, được không?"

"Được..."

Nói xong, Triệu Uyển Thanh lập tức nhắm mắt lại nghe theo nhịp tim của cô ấy từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên cạnh cô, người đàn ông hơi quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng từ từ cong lên.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Triệu Uyển Thanh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn Lâm Thiếu Hoa đang rót nước rửa mặt cho mình.

Hai người vừa mới cùng nhau đọc một cuốn sách, thân thiết đến mức có thể đổ nước giúp cô sao?

Cô lẩm bẩm trong lòng, nhưng cơ thể cô lại thành thật vặn khăn và rửa mặt.

Nhiệt độ nước vừa phải, ấm nhưng không nóng.

Rửa lên mặt khiến người ta cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.

Trường trung học của xã bắt đầu lịch vào ngày 20 tháng giêng âm lịch, Lâm Thiệu Hoa vẫn có thể ở nhà vài ngày. Với lại anh là một lực lượng lao động trẻ khỏe ở nhà, ngoài việc nấu nướng anh đều làm hết mọi công việc trong ngoài.

Mẹ Lâm và Triệu Uyển Thanh đang ngồi nhàn nhã bên lò than, may vá và ăn đồ ăn nhẹ. Sau một mùa đông, thì tiểu Lâm cũng tăng cân và trông dễ thương hơn.

Kỹ năng may vá của Triệu Uyển Thanh mới bắt đầu, bây giờ chỉ may áo sơ mi và quần dài thì không có vấn đề gì, nhưng chúng chỉ mặc được và không đẹp lắm ...

Ngược lại, quần áo do mẹ Lâm may rất tốt, đường may rất đẹp, rất tốt. Nó dày dặn và gọn gàng, giống như những gì được làm bằng máy may ở các thập kỉ sau.

Họ cùng nhau may rất nhiều quần áo cho thai nhi từ một tháng tuổi đến ba tuổi.

"Ồ, con quên chuẩn bị tã lót cho đứa bé." Triệu Uyển Thanh đột nhiên nghĩ tới, cô tự vỗ trán mình.

Mẹ Lâm bình tĩnh nói: "Không sao đâu, mẹ đã chuẩn bị xong rồi."

Bà quay về nhà, khi quay lại phòng chính, trên tay cầm một cuộn vải gồm các màu xám, trắng và đen.

Triệu Uyển Thanh đột nhiên có một loại dự cảm không lành...

Chẳng bao lâu, dự cảm này đã trở thành hiện thực.   

Mẹ Lâm mở những tấm vải này ra với giọng điệu kiêu hãnh: "Những thứ này được Thiệu Hoa và Thiệu Tư sử dụng khi còn nhỏ. Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn giữ rất kỹ, hiện tại vẫn có thể sử dụng được!"

Tiểu Lâm: "..."

Lâm Thiệu Hoa sau khi chặt củi vào phòng chính: "..."

Uyển Thanh che mặt, không thấy được biểu cảm trên mặt hai anh chàng đẹp trai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top