Chap 9
Sáng hôm sau trên đường đi học, Hạ Nghi trầm ngâm suy nghĩ. Từ sau Tử Nghi chạy đến đẩy nhẹ đầu cô.
- Nè, suy nghĩ gì đó?
- Ơ... - Hạ Nghi định nói gì đó thì Khả Nghi và Lạc Nghi nhảy vào cùng bước.
- Không phải cậu đang suy nghĩ chuyện hôm qua chứ?- Lạc Nghi.
- Ừ...có một số chuyện tớ vẫn chưa hiểu.
- Chuyện gì?- Khả Nghi nghiêng đầu.
- Chuyện Ất Nhi giả tạo, Vân Du và Bạch Hoan thích Hàn Thiên và Đại Thiếu, Mộc Uyển là bạn gái của Khiết Ngôn...Sao có nhiều chỗ bất ngờ ghê thật.
- Không phải bạn gái mà là bạn gái cũ.- Khả Nghi.
- Khả Nghi ah! Chuyện gì liên quan đến Khiết Ngôn cậu cũng biết đúng không?
- Ừ.
- Nếu vậy là chúng ta sẽ chiến với họ à?- Tử Nghi hỏi.
- Tất nhiên rồi.- Lạc Nghi với tinh thần đang sục sôi.
Vừa vào cổng là đã thấy những bóng dáng quen thuộc của bốn chàng trai.
- Tớ thấy dạo này Đại Thiếu lạ lắm nha.- Khiết Ngôn chỉ vào khuôn mặt của Đại Thiếu, cười gian có tổ chức.
- Đúng rồi, cười nhiều hơn rồi. Đại Thiếu ah! Vì ai mà cậu thay đổi vậy?- Phong Thần nghi vấn.
- Thì vì Lạc Nghi chứ ai. Quá rõ rồi.- Hàn Thiên bật cười, làm cả nhóm cười theo.
- Tào lao! Vì cái đầu các cậu ý.- Đại Thiếu không giấu được vẻ lúng túng.
- Ah! Họ đến rồi kìa.- Khiết Ngôn chỉ về nơi có 4 người con gái đang tiến dần vào.
- Chào em!- Hàn Thiên vẫy tay chào Hạ Nghi.
- Vâng...Chào anh!- Hạ Nghi đáp lại.
- Sao hôm nay tụi em đến trễ vậy?- Phong Thần hỏi.
- Kẹt xe đó.
- Oh!
- Ăn sáng chưa?- Đại Thiếu nhìn Lạc Nghi.
Cô khẽ gật đầu, hỏi lại.
- Thế còn anh?
- Rồi.
Và sau đó là tiết mục nhìn nhau tự cười của hai con người kì lạ.
- Một ngày không ngồi chung với anh, em thấy thế nào?- Khiết Ngôn.
- Anh không thấy thật à? Em vẫn sống khỏe đấy thôi.
- Ya...hai người này đổi cách xưng hô lúc nào vậy? Anh anh...em em đồ hơ?- Tử Nghi chọc Khả Nghi.
- Uiss đồ ngốc! Tại cậu không để ý thôi, người ta đổi từ lúc đi chơi tới giờ rồi đấy.- Lạc Nghi cũng châm ngòi "đốt nến".
- A...thì ra là vậy...Ồ...ghê nha- Cả đám bỗng tự nhiên "ồ" lên làm ai đi ngang cũng tò mò.
- Các người bị điên hết rồi à? Im lặng đi chứ.- Khả Nghi bị lúng túng, loay hoay cứ xoay qua xoay lại.
Không khí bỗng trở nên tươi hơn hằng ngày bởi một đám "Trai xinh gái đẹp" không muốn cho thần Im lặng biến hình.
- Ghê rồi nha...Hai người.- Hạ Nghi chỉ tay vào Khiết Ngôn rồi Khả Nghi.
- Aish...KHÔNG CÓ ĐÂU MÀ.- Khiết Ngôn/Khả Nghi vô tình đồng thanh nhau, cả 2 bối rối thấy rõ nguyên đám lại một phen nháo nhào.
- Vậy khỏi chối nữa, rõ quá rồi.- Hàn Thiên.
- Ya...Hai người hay rồi.- Đại Thiếu cũng hòa bọn.
- Không có thật mà.- Khả Nghi xịu mặt xuống bĩu môi.
- Thôi không có thì thôi, không chọc nữa. Haha.- Tử Nghi dường như vẫn chưa muốn dừng bằng chứng là cô cứ cười mãi thôi.
Từ phía sau xuất hiện 2 cô gái.
- Anh Hàn Thiên!- Một giọng nói trong trẻo như rót mật ngọt vào tai người ta.
- Vân Du, Mộc Uyển đó à? Chào 2 em.
4 cô gái nhà ta quay đầu lại, sắc mặt liền thay đổi từ vui vẻ bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm túc.
- À giới thiệu với tụi em đây là Vân Du và Mộc Uyển sinh viên năm 2 chung lớp với anh. À không...Vân Du thì chung lớp, còn Mộc Uyển thì A17 em nhỉ!?
- Vâng chung với anh Khiết Ngôn đấy ạ.- Mộc Uyển nở nụ cười kẹo ngọt hướng về Khiết Ngôn.
Anh đáp lại nụ cười đó rồi lại im lặng cúi mặt xuống nhưng có lẽ con người kia cứ nhắm vào anh mãi thôi, Khả Nghi chứng kiến hết tất cả và cũng đã hiểu ra sự tình.
- Còn đây là Hạ Nghi, Tử Nghi, Lạc Nghi, Khả Nghi, tất cả đều là bạn của bọn anh.
- Hân hạnh được làm quen, Hạ Nghi!- Vân Du chìa bàn tay trước mặt cô, ngay lập tức cô bắt lấy cái tay đó với ánh mắt cực bí ẩn.
- Hân hạnh.- Hạ Nghi đáp vỏn vẹn một câu duy nhất.
- Anh Khiết Ngôn! Xíu nữa lên lớp mình gặp nhau xíu nha.- Mộc Uyển tươi cười nhưng mắt lại nghía Khả Nghi.
- À..Ờ.- Khiết Ngôn cười đáp lại.
Từ ngoài cổng bước vào.
- A...xin chào mọi người. Đông đủ quá ha.
- Chào Ất Nhi, Bạch Hoan. Giới thiệu với 2 đứa đây là Hạ Nghi, Tử Nghi, Khả Nghi và Lạc Nghi bạn của tụi anh.- Hàn Thiên.
- Bạn gái ah?- Bạch Hoan nửa thật nửa đùa.
- Ơ...ừm...không phải đâu.- Hàn Thiên và Phong Thần bối rối.
- Thôi, em chỉ giỡn vậy thôi chứ em biết mà.- Lạc Nghi nhìn Đại Thiếu nhưng anh im lặng không phản ứng gì.
"Diễn tốt thật đấy các cô chị cao cả." Hạ Nghi pov's
•___•RENG•___•RENG•___•RENG•___•
Tiếng chuông lại reo lên, tất cả sinh viên làm ùn tắc cả lối cầu thang, phải một lúc mới e ra có thể lên được.
- Không phải cô đang lo lắng hay sao, cô bé? Ất Nhi phá tan bầu không khí của Tử Nghi khi cô đang đứng trầm ngâm một phía chờ các cô bạn của mình lấy tài liệu trong thư viện.
- Sao tôi phải lo lắng?- Tử Nghi.
- Ừm...cũng có thể em đang lo vì sớm muộn gì Phong Thần cũng thuộc về chị.- Ất Nhi tự cao.
- Chị đang mơ à? Đó là chuyện của chị với Phong Thần, nói tôi làm gì?...Chị thật kì lạ quá nha.- Tử Nghi nhăn mặt thản nhiên nhìn Ất Nhi.
- Thì em cứ đứng đây mà phỉ báng tôi, tùy em nhưng sau này đừng hối hận nhé!
- Đúng là đồ phiền phức!- Nói rồi cô liếc mắt bỏ đi để một mình Ất Nhi với nụ cười thách thức.
"Được đấy cô bé." Ất Nhi pov's.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top