Chap 8

  Sáng hôm sau vào trường các cô gái vẫn thấy các chàng trai đứng chờ mình. Lần đầu tiên Lạc Nghi thấy Đại Thiếu cười với mình, lần đầu tiên Tử Nghi và Phong Thần chủ động chào nhau, lần đầu tiên Hạ Nghi và Hàn Thiên nói chuyện với nhau vượt mức 6 chữ. Cũng là lần đầu tiên gặp Khiết Ngôn mà Khả Nghi không cười tự nhiên nữa, mà là một nụ cười giả tạo chưa từng thấy.

- Hôm nay tạm biệt nhau thôi! Ai về lớp nấy rồi - Phong Thần

- Thật sao?  Haha...Thật tốt khi không còn gặp mặt với ngồi chung với anh nữa đấy! Thanh xuân trở về với Tử Nghi này rồi! - Tử Nghi vô tư cười trước mặt khó ở của Phong Thần

- Nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ? -Hàn Thiên

- Ừm.. Tất nhiên - Hạ Nghi gật gù

- À Hạ Nghi à!  Xíu nữa cậu không cần dìu tớ đâu - Lạc Nghi

- Thôi hiểu rồi, có ai kia dìu rồi cần gì tớ nữa

- Làm gì có - Lạc Nghi cười cười,  Đại Thiếu cười theo cứ như hiểu được ý nhau vậy.

-Khả Nghi! Lớp em A mấy vậy?- Khiết Ngôn.

- A9 à không A5.- Khả Nghi  cứ như người mất hồn.

- Ya... Khả Nghi ah! A5 lớp Guitar mà, mình học A13 chứ.- Tử Nghi.

-Ah! Tớ quên mất...Lớp em A13.- Cô còn không có đủ dũng khí nhìn Khiết Ngôn nữa, chuyện quái gì thế không biết.

-Oh! Lớp anh A17 nhé!

-Vâng.- Khả Nghi.

Nhận thấy điều bất thường ở bạn mình Lạc Nghi quyết hỏi cho bằng được.

- Mọi người đứng đây nhé, em với Khả Nghi đi vệ sinh một chút.- Lạc Nghi kéo tay cô kia thì thầm vài chữ.- Đi theo tớ!

Cứ thế tay Khả Nghi bị Lạc Nghi kéo đi không kiểm soát, bây giờ hồn vía cô đang du ngoạn 9 tầng mây rồi dù có quăng đi cô cũng chẳng hay biết. Đứng sau một góc khuất tường...

- Nè, cậu sao vậy?

- Sao là sao. Bình thường.- Khả Nghi và ánh mắt lơ đãng, vô hồn.

- Cậu soi mình trong gương đi xem cậu của hôm nay tàn tạ như thế nào.- Lạc Nghi móc vội cái gương giơ thẳng trước mặt cô.

Khả Nghi gạt gương xuống.

- Thôi đủ rồi, hôm nay tớ hơi mệt.

- Nhìn cậu giống mệt lắm, có chuyện gì nói tớ nghe xem nào.- Lạc Nghi vỗ nhẹ vào má Khả Nghi.

- Tớ sẽ nói cậu sau.

Nói rồi cô quay đi về chỗ lúc nãy, bỏ Lạc Nghi đứng lại đứng đoán già đoán non chẳng biết thật sự đang xảy ra chuyện gì. Khoảng 5 phút nữa là đến giờ học, Lạc Nghi tranh thủ chạy theo Khả Nghi về chỗ nhóm đang đứng. Trở về nhìn tâm trạng nhìn tâm trạng Khả Nghi cũng không khá hơn là bao, rồi cũng có lúc lọt vào mắt của Hạ Nghi và Tử Nghi. Hai cô kéo Lạc Nghi ra chỗ khác nói nhỏ.

- Khả Nghi sao vậy?- Tử Nghi.

- Không biết lun á. Hỏi thì bảo mệt mà nhìn chẳng giống mệt tí nào.- Lạc Nghi.

- Chắc chắn có chuyện. Mà để từ từ đã Khả Nghi là người không thích buồn vậy đâu. Chờ...- Hạ Nghi.

._._. RENG._._.RENG._._.RENG._._.

Tất cả sinh viên đều lên lớp, chính xác là hôm nay ai về lớp nấy. Hạ Nghi- Lạc Nghi học lớp A5 Guitar, Tử Nghi- Khả Nghi trụ lớp A13 Piano. Về phía các chàng trai: Hàn Thiên- Đại Thiếu lớp A1, Phong Thần- Khiết Ngôn lớp A17. Như thường lệ mọi người tự hẹn nhau ở quán TPV.

__.__. A5 .__.

- Cậu nhớ cảm giác mới vào lớp này không Hạ Nghi?- Lạc Nghi cười híp mắt.

- Sao?

- Cảm giác đó chúng ta biết họ đó.

- À... bình thường thôi!

- Hí hí.

Bỗng từ ngoài có một nam sinh tăng động chạy vào.

- Hoàng Lạc Nghi! Ra ngoài có người cần gặp kìa!

- Tớ hả?- Lạc Nghi chỉ tay vào mình.

- Ừ. Có người cần gặp cậu ngoài kia kìa.- Nam sinh.

- Ủa, ai ta?- Lạc Nghi và Hạ Nghi nhìn nhau.

- Thì cậu cứ ra đi xem ai.

Lạc Nghi bước ra ngoài cửa lớp ngóng trước ngóng sau nhưng chẳng thấy ai. Định quay bước vào lớp thì có bàn tay ai đó kéo cô đi.

- Á... buông ra.

Người đó là một nữ sinh, cô chỉ kịp nhìn bảng tên Mộc Vân Du/A1 có nghĩa cùng lớp với Đại Thiếu. Mộc Uyển dừng lại, đứng trước mặt cô bây giờ là bốn người con gái với từng cái tên Khúc Ất Nhi/A17, Mộc Vân Du/A1, Hàn Mộc Uyển/A17, Đường Ngọc Hoan/ A1.

- Mấy người là ai?- Lạc Nghi hơi hoảng sợ.

- Là ai cũng được. Không cần biết.- Vân Du lên tiếng.

- Chị... chị là Ất Nhi hôm bữa tìm Phong Thần?

- Ừ rồi sao. Liên quan gì không?- Ất Nhi ngăn mặt.

- Tại... tại sao? Tôi quen biết gì mấy người chứ?

- Im đi!- Mộc Uyển quát lên.

- Hoàng Lạc Nghi, để tôi nói cho cô biết. Vương Đại Thiếu lả của tôi, tôi cảnh cáo cô tránh xa anh ấy ra.- Ngọc Hoan mặt lạnh như tiền trừng đôi mắt nhìn cô.

- Đại Thiếu là của chị? Từ lúc nào vậy?- Lạc Nghi

- Từ cái lúc cô còn bộc bạch ở cấp 3 kìa.- Ngọc Hoan.

- Chị chắc không?

- Aish... con này. Không nói nhiều, tóm lại Đại Thiếu là của chị, cưng không có cửa xen vào đâu. Rõ chưa?

- Chưa thì sao?- Tiếng Hạ Nghi từ phía sau xuất hiện cùng là Tử Nghi và Khả Nghi.

- À thì ra quý cô Lâm Hạ Nghi.- Vân Du vỗ tay với gương mặt thân thiện.

" Ất Nhi... Sao... sao chị ta lại..." Tử Nghi.

- Thì sao? Chị biết tôi?- Hạ Nghi.

- Biết chứ... cô nổi tiếng vậy mà. Ngày đầu đi học mà đã tiếp xúc với bộ tứ hotboy của trường, lại còn ra mặt vụ lộn xộn xô đẩy nữa. Xem ra bản lĩnh cô lớn đấy.- Vân Du.

- Liên quan gì chị, sao lại kéo Lạc Nghi ra đây làm gì?  Định bắt nạt cậu ấy à?- Hạ Nghi vòng tay trước ngực đẩy Lạc Nghi ra sau lưng mình.

- Chuyện đó không liên quan đến cô. Tránh ra.- Ngọc Hoan.

- Giàh giật Đại Thiếu chứ gì? Hơ... nhìn cũng đủ biết rồi.- Tử Nghi

- Cô bé, im lặng! Chưa đế  phiên em lên tiếng.- Ất Nhi nhếch môi, còn đâu nụ cười dễ thương của hôm qua. Tất cả là giả tạo à?

- Vậy chị nghĩ đến phiên chị lên tiếng chắc.- Tử Nghi nhận ra sau "màn kịch" dễ thương hôm qua thì đây là mặt trái sự thật.

- Im ngay trước khi mọi thứ bắt đầu tệ hơn.- Ất Nhi.

- Chi cũng im đi trước khi tôi biến mọi thứ trở nên tệ theo cách chị nói.- Tử Nghi cứng rắn đưa ánh mắt sét đánh nhìn Ất Nhi.

Mộc Uyển đi vòng quanh Khả Nghi, đưa tay vuốt đuôi tóc cô.

- Bỏ đôi tay của chị xuống khỏi tóc tôi.

-Em cũng rất bản lĩnh đấy. Tốt.- Mộc Uyển vỗ tay một cách thật sự thiếu muối.

- Không cần chị khen.- Khả Nghi và nửa con mắt nhìn Mộc Uyển.

- Sẵn đây đủ hết tất cả thì tụi chị nói một lần duy nhất thôi mong tụi em hiểu. OK?- Ất Nhi

- Muốn nói gì thì nói đi.- Hạ Nghi

- Rằng cá nhân thì chị, Khúc Ất Nhi không thích em cứ lẽo đẽo bên Phong Thần oppa. Chị cảnh cáo các em nên tránh xa anh ấy ra, anh ấy chỉ thuộc về chị mà thôi.- Ất Nhi nhìn Tử Nghi bằng một cái nhếch môi.

- Thứ hai, tôi Mộc Vân Du không thích em quá thân thiết với Trương Hàn Thiên, hãy nên nhớ rằng anh ấy là của tôi.- Vân Du.

- Thứ ba, chắc bé thắc mắc tại sao chị lại nhẹ nhàng vậy đúng không? Vì những cái nhẹ nhàng thường hay đánh úp một cách rất đau đớn cho nên bản thân chị tư cách là bạn gái của Khiết Ngôn, Hàn Mộc Uyển chân thành cảnh cáo em. Em nên giữ khoảng cách với bạn trai của chị nếu không bị nói là CƯỚP BỒ. Are you OK?- Mộc Uyển nhẹ nhàng như lại chẳng khác gì những người con gái nguy hiểm.

- Cuối cùng những gì đã nói tôi không nhắc lại nhưng mong Lạc Nghi cô hiểu rằng Đại Thiếu chỉ duy nhất là của tôi, những gì chắc chắn là của tôi thì những người khác đừng mong chiếm đoạt và cô cũng nên hiểu rằng một khi cố gắng giành giật với Ngọc Hoan này cô sẽ chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi.- Ngọc Hoan.

Hạ Nghi nhếch nhẹ khóe môi, Tử Nghi bắt đầu tiến lên trên thẳng thừng đáp trả:

- Nếu các chị đã nói vậy thì chúng tôi cũng muốn bày tỏ. Thứ nhất, hãy cứ giữ Phong Thần theo cách của chị còn Phong Thần phản ứng ra sao là việc của anh ấy. Đừng nghĩ rằng chị có thể dùng bộ mặt dễ thương này mà diễn mãi, mặt nạ nào rồi cũng sẽ rách thôi.

- Thứ ha, Hàn Thiên chưa từng nói rằng chị là của anh ấy. Tư cách của chị để cấm tôi? Hơ... chị nghĩ xem chị là ai, một tay chị không thể nào tóm lấy thiên hạ được đâu.- Hạ Nghi.

- Thứ ba, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giành Khiết Ngôn từ tay chị bởi vì chị chả có cái gì đối với tôi hết. Một người như chị nhất định sẽ bị lật mặt.- Khả Nghi.

Và cuối cùng, Đại Thiếu anh ấy là người không phải đồ vật cho chị có thể nói chiếm đoạt hay sở hữu.
Chị đừng nên đánh giá người khác quá thấp bởi đẳng cấp vô hồn của chị, tất cả rồi sẽ bị phanh phui. Chỉ hãy nên nhớ đặc cách của mình trước khi chi tay vào người khác mà ra lệnh bất cưa điều gì...- Lạc Nghi lên tiếng sau một thời gian im lặng.

- Được, để xem mấy cưng có thể làm được gì?- Ất Nhi gật gật.

- Làm ơn xưng hôn đàng hoàng dùm cái, bộ mặt giả tạo của chị không có tác dụng với chúng tôi đâu.- Hạ Nghi xua tay.

- Nếu đã vậy thì cuộc chiến giữa chúng ta sẽ chính thức bắt đầu.- Mộc Uyển mỉm cười.

-OK! Tùy các chị.- Lạc Nghi ngẩng mặt.

- Thời gian của chúng tôi đã bỏ phí vô ích vì những thể loại như vậy hy vọng sau này ít gặp nhau đi nhé! Tập trung mà thể hiện đẳng cấp của mấy chị đi.- Tử Nghi nói xong thì quay lưng trở về lớp theo sau là Khả Nghi và Lạc Nghi.

Hạ Nghi nán lại vơ lấy chai nước suối bên góc tường, vô tư tạt xuống sàn nước văng tứ tung làm ẩm ướt cả những đôi giày đắc tiền được mang bởi những con người giả tạo. Tạt xong, cô thản nhiên quay đi và không quên quăng chai nước rỗng không từ sau lưng mình như một lời xú phạm, một phát súng đầu tiên cho 1 trận chiến bắt đầu. Theo ý định của Hạ Nghi, chai nước chính xác đáp đất ngay tại mũi giày của 4 cô chị xinh đẹp.

Tức giận, Ngọc Hoan thẳng chân đá chai nước vô tội.

- Chết tiệt!

- Đừng nóng nào Ngọc Hoan, từ đây chúng ta hãy cho chúng nó thấy chúng ta là ai đi chứ.- Vân Du vuốt đi cơn giận dữ của Ngọc Hoan.

- Đúng vậy, tất cả hãy chờ đó.- Ất Nhi trừng đôi mắt rực lửa nhìn theo bóng Hạ Nghi từ từ khuất khỏi sau bức tường to lớn.

Mộc Uyển vòng tay trước ngực, mỉm một nụ cười có khả năng gây sát thương cao với người đối diện khác giới. Thật sự cuộc chiến đã bắt đầu giữa những thế lực ngầm với nhau: Ất Nhi và Tử Nghi, Vân Du và Hạ Nghi, Mộc Uyển và Khả Nghi, Ngọc Hoan và Lạc Nghi. Rồi đây mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top