Chap 7

KHIẾT NGÔN - KHẢ NGHI

- Sao em im lặng vậy? -Khiết Ngôn cùng Khả Nghi vòng quanh bàn ghế ngoài siêu thị. Không định vào trong.

- chẳng phải anh cũng thế sao? - Khả Nghi

- Thiệt tình... Chúng ta sao vậy chứ, đây đâu phải chúng ta của thường ngày - Khiết Ngôn ngước lên bầu trời có vài ánh sao, thở dài

- Anh sao vậy? Có tâm sự à?

- Cũng không hẳn

- Nếu không phiền thì anh có thể tâm sự với tôi. Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó - Khả Nghi

- Haizzz.... Nói thế nào nhỉ? Bắt đầu từ đâu đây? - Khiết Ngôn

- Anh nghĩ gì thì cứ nói. Đơn giản thôi!

Cả hai im lặng một lúc lâu chỉ nhìn lên bầu trời kia mà nặng nề trong lòng

- Khả Nghi à! Em từng có bạn trai chưa?

Cô giật mình quay qua nhìn anh thì thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía mình. Lập tức Khả Nghi tránh ánh mắt của Khiết Ngôn vẻ mặt lúng túng hiện rõ. Dặn lòng bình tĩnh để trả lời, cô không ngờ anh lại hỏi chuyện này sớm như vậy.. Có khi nào....

- Sao... Sao anh lại hỏi vậy?

- À... Không có gì đâu. Em không muốn trả lời cũng được - Gương mặt anh đợm buồn
So với Khiết Ngôn thường ngày thì chẳng giống tí nào.

Cô im lặng không phải vì không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi bất chợt này.

- Chia tay một người cũng đau lắm, em biết không?

- Ý anh là? Anh đang buồn vì mới chia tay bạn gái đó hả?

Anh không nói nhưng Khả Nghi nhìn anh thì có lẽ biết được câu trả lời.

- Chị ấy như thế nào?

- Xinh đẹp, cô ấy luôn tươi cười, nụ cười cô ấy đẹp lắm - Khiết Ngôn diễn tả, trong đầu anh xuất hiện người con gái đó, mỉm cười.

Khả Nghi nhìn anh có hơi chút thất vọng. Cảm giác gì vậy chứ, khó chịu đến đau lòng, im lặng nghe anh kể về người con gái đó, ánh mắt ngấn lên hình bóng đẹp đẽ và vui vui đến lạ thường....

------ Tại một nơi khác -----------

Tử Nghi vừa đi vừa hát, dù nhỏ nhưng Phong Thần có thể nghe thấy. Cô hát một bài Ballad buồn nhưng vẻ mặt Cô lại tươi tắn như bản thân mình đã vượt qua tất cả vậy. Anh nhìn Cô một lúc lâu nhưng cô lại không biết, cứ thế nghe hết bài hát

- Em hát hay thật đấy! - Phong Thần mỉm cười, vỗ tay sau khi Tử Nghi ngừng giai điệu.

- Anh nghe thấy luôn à?

- Em hát có nhỏ đâu. Với lại tôi đi kế bên em mà, cỡ nào mà chẳng nghe được

- Sùy.. - Tử Nghi méo môi trước màn khoe tài " Khiêm tốn " của Phong Thần

- À chị Ất Nhi gì đó lúc sáng là bạn gái anh à? - Tử Nghi thắc mắc tại sao mình lại thốt lên câu hỏi ngu ngốc này.

- Hừm... Cũng không hẳn - Phong Thần nửa thật nửa đùa.

- Không hẳn là sao? Có hay không?

- Ừ có

Tử Nghi giật mình, cảm giác khó tả. Chuyện gì đây chứ?????

- Này, có bạn gái rồi sao còn hẹn tôi ra đây - Cô cứ liên tục đánh vào lưng Phong Thần

- Anh nghĩ tôi là gì vậy? Kì đà cản mũi à???

- Haha...- Anh bật cười quên đi rằng mình đang bị đánh liên tục

- Này! Cái đồ điên! Sao anh lại cười?

- Thôi nào! Tôi giỡn đấy!

- Anh định lừa Tôi à? Không dễ đâu nha!

- Tôi nói thật. Khúc Ất Nhi không phải bạn gái của tôi. Tôi chỉ đùa với em thôi - Phong Thần ngừng cười

- Không tin

- Không tin tùy em nhưng là sự thật. Tôi đùa chút thôi, đâu ngờ là bị đánh tơi tả như vậy

- Giỡn vui ha? Cho đáng đời nhà anh!

- Haha.... Chẳng phải em xém hụt hẫng rồi chứ???

- Hụt hẫng cái đầu anh! Tôi cứ tưởng mình xém rơi vào tình trạng " Người thứ 3 " rồi chứ!!

Phong Thần thoả mãn khi chọc Tử Nghi. Anh thấy khi cô giận lên trông thật buồn cười...
" Đáng yêu thật đấy "

-----------------------------------------------------------------

- Tại sao hai người lại chia tay? - Khả Nghi thẫn thờ

- Chị ấy thích anh đến vậy mà!!

- Cô ấy thích tôi nhưng không chỉ mình Tôi, cô ấy chưa bao giờ thật sự thích một người.

- Vậy sao anh phải buồn? Buông bỏ đi chứ?

- Tại vì... Tôi thích cô ấy! - Câu nói đó Khiết Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Đồ ngốc! Anh không thấy bầu trời trong cô cũng tối sầm đi sao?

- Với những người vậy anh nên quên đi, như vậy sẽ bớt đau hơn đó - Cô nén cảm xúc nhìn lên bầu trời với anh

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Khả Nghi à! Cảm ơn em vì đã nghe tôi nói

- Không có gì. Anh cười lên đi chứ, đi chơi với bộ mặt này à? - Khả Nghi nhăn mặt

- Hì Hì.... - Anh nở nụ cười thật tươi ,trở lại là một Khiết Ngôn của mọi ngày, trở về là Khiết Ngôn hay cười trong lòng ai đó

- Quay về quán kem thôi không chừng mọi người đang chờ đó - Khả Nghi mỉm cười.. Có thể coi là giả tạo, cũng được không sao.

- OK! Về thôi - Khiết Ngôn đứng dậy hít thở thật sâu cùng cô quay về chỗ cũ

Mọi người gặp nhau cười đùa trò chuyện đến tận tối mới về nhà. Nhờ vậy mà bắt đầu thân với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top