Chap 6
6h50p........
Các cô gái tập trung ở nhà Tử Nghi,đều đã chuẩn bị xong hết tất cả nên ngồi chờ ở phòng khách. Với phong cách ăn mặc thoải mái, không điệu đà cũng không đầm váy các kiểu nhưng vẫn có chất riêng của từng người được thể hiện qua những trang phục nhẹ nhàng, cá tính, chất lừ. Vì còn tấm tắc chuyện lúc trưa nên Tử Nghi quay sang nhìn lườm Lạc Nghi, Lạc Nghi cười trừ
- Hì hì.
- Cười cái gì mà cười hả đồ ngốc! -Tử Nghi và ánh mắt rực lửa
- Đã nhắn địa chỉ chưa đấy? -Hạ Nghi
- Rồi - Khả Nghi gật đầu.
- Một khi đưa địa chỉ nhà là cái tên Phong Thần sẽ biết nhà tớ và sẽ ám quài cho coi. Lạc Nghi ơi là Lạc Nghi. - Tử Nghi bất lực
- Thoi mà, vậy thì cũng tốt chứ sao? - Lạc Nghi nhìn hết người này lại đảo mắt sang người kia
- Tốt gì mà tốt phiền phức thì có.
- Mà hình như anh ta thích cậu đấy - Lạc Nghi cười nhưng khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc.
- Thôi đi! Tha cho tớ! Anh ta có bạn gái rồi! Nói bậy bạ đi
- Cái chị tên Ất Nhi lúc sáng á hả? -Khả Nghi thắc mắc.
- Ai biết chắc là vậy. - Tử Nghi
- Thôi, mới vào học mà thích thích cái gì..-Hạ Nghi đứng dậy vươn vai một cái vì phải ngồi hơi lâu nên thấy mỏi.
Ngoài cửa vọng vào " TIN... TIN"
- Để tớ ra mở cửa cho - Lạc Nghi vui vẻ chạy ra mở cửa.
- Hớn hở ghê!? - Tử Nghi
Đứng trước cổng hai chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chờ, thấy có người mở cửa nên mỗi xe đều hạ kính xuống, Lạc Nghi thấy Đại Thiếu ngồi trong xe cầm vô lăng một tay, đôi mắt nhắm hờ rồi quay qua nhìn cô. Lạc Nghi lúc này đơ ra vài giây rồi kịp tỉnh lại. Phía sau xe của Đại Thiếu là Khiết Ngôn đang ngồi nghịch điện thoại. Một chiếc xe hơi khác cũng sang trọng không kém người ngồi lái là Hàn Thiên và ngồi sau là Phong Thần. Thấy Lạc Nghi ra mở cửa, từng người bước xuống xe.
Phong Thần tay bỏ túi quần nhìn tổng thể căn biệt thự của Tử Nghi rồi mỉm cười.
- Hạ Nghi và mọi người đâu ?- Hàn Thiên hỏi.
- Ở bên trong. Đi theo tôi - Lạc Nghi dẫn mọi người vào phòng khách.
Khả Nghi đang ngồi một chân trên bàn, một chân xếp bằng bỗng thấy những chàng trai liền ngồi ngay ngắn lại
- Nhà Tử Nghi đây à? Chà đẹp đấy... - Phong Thần nhìn khắp ngôi nhà
- Các anh có bằng lái xe chứ? - Tử Nghi lảnh sang chuyện khác
- Không có thì không chở các cô đi rồi - Đại Thiếu trả lời
- Đi - Hạ Nghi bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy.
Bước ra xe, Hàn Thiên mở cửa cho Hạ Nghi và Phong Thần cũng vậy, Đại Thiếu và Khiết Ngôn cũng tương tự thế. Từng xe bắt đầu khởi hành
- Nè, anh nên chạy từ từ thôi đó! -Hạ Nghi ngồi kế cảnh báo Hàn Thiên
- Biết rồi, em khỏi nhắc - Anh tập trung lái xe cao độ, bắt đầu đạp ga.
--------
- Lại tiếp tục ngồi với tên này nữa - Tử Nghi nói nhỏ nhưng không may lại lọt vào tai Phong Thần. Anh quay qua nhìn cô.
- Chúng ta sẽ còn ngồi với nhau dài dài đấy cô bé
- Chuyện đó thì để sau đi ha - Tử Nghi
- Bộ em không thích ngồi chung với tôi à?
- Không. Anh mơ đi.
Phong Thần bật cười. Có phải vì cô bé này quá ngốc hay không?
----- XE CỦA ĐẠI THIẾU -----
Có phải hai người này đang lạnh lùng với nhau hay không mà đi từ nãy đến giờ gần giữa đoạn đường rồi mà vẫn chưa nói câu nào
- Em khỏe rồi chứ? - Đại Thiếu phá vỡ bầu không khí căng thẳng của cả hai
- Cảm ơn anh, cũng tương đối rồi - Lạc Nghi bộc bạch trả lời
- Vậy tốt - Anh đạp ga lên trước, Lạc Nghi khẽ mỉm cười.
Có lẽ giải thưởng cặp đôi im lặng nhất thuộc về Khiết Ngôn - Khả Nghi. Chẳng biết vì ngại hay vấn đề nào đó khiến cả hai chẳng nói với nhau một lời nào với nhau đến một ánh mắt nhìn nhau cũng không có. Hai người mỗi bên mỗi cửa sổ nhìn ra.....Im lặng....
* Đến nơi *
Tất cả bước xuống xe đứng trước một siêu thị cực lớn
- Bây giờ mọi người đi đâu thì đi đi khoảng nửa tiếng sau tập trung ở quán kem đằng kia nhé! - Hàn Thiên chỉ tay vào quán kem
- OK - Đại Thiếu
Mọi người tự động tách cặp với nhau để đi...
• HÀN THIÊN - HẠ NGHI
- Em thích đi chơi chứ? - Hàn Thiên hai tay vào túi quần bước đi trông thật cool ngầu
- Bình thường - Hạ Nghi
- Nếu vậy chúng ta sẽ thường xuyên đi chơi với nhau nhé!
- Làm ơn đi.
- Sao thế?
- Chẳng có gì... À, hôm nay anh nói nhiều thật đấy? Sao? Uống lộn thuốc à?
Hạ Nghi cũng mỉm nhẹ khoé môi. Thì cứ cho là cười, lần đầu tiên anh thấy cô cười trong lòng bỗng vui lên hẳn. Cả hai dạo bước vòng siêu thị khiến ai ai nhìn vào cứ tưởng họ là người yêu của nhau, có nhiều cô gái đi qua cảm thấy hối tiếc và ghen tị. Hạ Nghi biết nhưng không quan tâm đến, phớt lờ tất cả.
• ĐẠI THIẾU - LẠC NGHI
Cả hai im lặng nâng từng bước chân vào siêu thị, Lạc Nghi dù chân còn đau nhưng vẫn cố gắng đi bình thường. Đôi lúc cố đến không chịu được thì cô đi nhấp nháy vài cái, mặt hơi nhăn lại. Phút chốc cô lại đi sau lưng anh.
- Không cần phải cố như vậy - Tiếng anh từ đằng trước vọng về
- Sao ạ? - Lạc Nghi nghe không được rõ lắm
Anh quay lưng lại tiến về phía Cô.
- Chân đau giấu làm gì?
- Không sao đâu ạ. Đỡ hơn nhiều rồi.
Đại Thiếu thở dài nhìn người con gái cứng đầu trước mặt
- Lên tôi cõng - Anh ngồi xỏm xuống
- Thôi không cần đâu.
- Nhanh lên - khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đưa đôi mắt đen láy nhìn cô.
Lạc Nghi đành tiến lại yên vị trên lưng anh. Đại Thiếu từ từ nhấc người lên rồi cõng Cô trên lưng tiến về phía trước. Lạc Nghi đi từ bất ngờ đến sung sướng, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đến mức này. Có lẽ hiện thực đã vượt quá tưởng tượng của cô.
- Không nặng à? - Lạc Nghi khẽ nói
- Không -Anh không quay đầu lại nhưng nhìn vẻ mặt của anh Lạc Nghi mãn nguyện vô cùng
Từ đây cô có thể nhìn tận mái tóc xám khói của anh bằng cự ly gần nhất, nó được bồng lên trông rất đẹp cả cái cổ trắng ngần của anh nữa. Lạc Nghi mỉm cười, cứ điệu này sẽ thích anh mất thôi. Vương Đại Thiếu!!
Ở phía xa, một người con gái lạnh lùng mang tên Đường Bạch Hoan chứng kiến hết tất cả. Ánh mắt long lanh nặng trĩu những giọt nước sắp rơi xuống và có thể thấy rõ những tia lửa bừng lên trong đôi mắt to tròn này. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm ,móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay rướm cả máu. Bạch Hoan chỉ đứng yên lặng ngay đó, hướng mắt về bóng dáng hai người phía trước chẳng biết cô đang suy nghĩ gì...
" Hoàng Lạc Nghi, cô đợi đó!!! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top