Chap 3

              ~• GIỜ RA CHƠI  •~

Hạ Nghi uể oải bước ra khỏi lớp cùng Lạc Nghi, trên đường xuống quán tự phục vụ Hạ Ngi thấy thái độ của Lạc Nghi không được tốt, cô hỏi:

- Sao đấy?

- Ờ... Không có gì - Lạc Nghi

- Cậu thích anh ta. Sao cứ phải giấu? - Hạ Nghi nhăn mặt nhìn gương mặt không tí cảm xúc của con bạn mình

- Anh ta không thích tớ - Lạc Nghi

- Ôi ngốc!  Cậu mới vào đã thích người ta rồi, cậu biết anh ta là người như thế nào chưa? - Hạ Nghi thở dài

- Không biết! Nhưng tớ cứ sao sao khi thấy anh ta đấy - Lạc Nghi

- Haizz. Quên đi...

- Ừ - Lạc Nghi cúi mặt xuống

- Cười lên cho tớ. Dẹp bộ mặt đó đi

- OK! - Lạc Nghi mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể

-  Hơ...  Thiếu muối - Hạ Nghi

  Gặp Tử Nghi và Khả Nghi đứng chờ ở dưới, cả hai nhập bọn. Khi đã đủ cả nhóm bắt đầu tìm chỗ ngồi, ngồi xuống. Bỗng từ xa âm thanh lại nháo nhào lên

- Aaaaaaa....  Hàn Thiên. Sao anh có thể đẹp  đến như vậy??? - Nữ sinh 1

- Đại Thiếu à..  - Nữ sinh 2

- Anh dễ thương quá Khiết Ngôn ạ - Nữ sinh 3

- Em thích anh, Phong Thần - Nữ sinh 4
   ( bla bla..... Bla bla) - Nữ sinh nnnnn...

Bốn cô nhìn theo đám đông những chàng trai đang tích cực thoát ra ngoài " vòng vây rắc rối " .

- Một lũ ồn ào, phức tạp -Tử Nghi

Hạ Nghi nhết mép

- Thì ra nữ sinh trường này lại như vậy

- Các anh chàng đó cũng đặc biệt quá nhỉ? - Khả Nghi

- Chẳng có gì đặc biệt khi có sự góp mặt của cái tên đáng ghét đó cả - Tử Nghi

- Cậu nói Phong Thần à?  Haha... - Khả Nghi cười rộ lên trước gương mặt khó ở của Tử Nghi

   Bỗng từ xa khung cảnh vốn nhộn nhịp lại trở nên ồn ào hơn, cả bốn cô gái đành bước lên lớp tránh xa cái chốn rắc rối đó. Đi ngang đám đông phải cố sức chen lấn, luồn lách các kiểu mới mong thoát được. Đến khi đến lượt Lạc Nghi bước qua thì có một lực đẩy từ phía sau và một cái chân ai đó chắn ngang qua, gạt chân Lạc Nghi khiến cô ngã nhào lên trước

- Á ..- tiếng la phản xạ từ Lạc Nghi, các cô còn lại quay ra sau. Nhận thấy Lạc Nghi te nằm yên phận dưới sàn thì ba cô gái chạy lại

- Cậu sao vậy?  Có sao không? - Tử Nghi đỡ cô dậy hỏi tới tấp

- Có. Ai đó đã gạt chân tớ và đẩy tớ - Vì té khá mạnh nên Lạc Nghi bị trầy xước ở tay và chảy tí máu

- Ai đã làm việc này? - Một câu nói từ Khả Nghi khiến cho khung cảnh trở nên im lặng đến lạ thường. Các chàng trai cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi hỏi một lần nữa...  AI LÀM? - Tử Nghi mất bình tĩnh, ánh mắt chuyển sang màu đỏ không thể kiểm soát được

Trong đám đông, có một khoé môi nhếch lên....

- Lần cuối,  ai..làm ?- Hạ Nghi hạ thấp giọng, ngày thường đã lạnh lùng thêm bây giờ lại lạnh lùng hơn. Không khí nặng nề đến đáng sợ

- Tôi! - một giọng nói cất lên, giữa đám đông một nữ sinh bước ra đứng đối diện với Hạ Nghi

- Tôi làm. Thì sao? - Cô gái nghênh mặt

- Làm ơn!  Nghênh cao như vậy không thấy mỏi cổ à? - Hạ Nghi nhếch môi

- Người như vậy thì làm gì biết mỏi? - Tử Nghi

- Đủ rồi đấy các cô bạn! Nên chú ý thái độ của mình. Nhất là khi..mới vào trường - cô gái lạ mặt nói với giọng không thể thân thiện hơn

- Nếu Không thì sao? Cậu là gì mà tôi phải nghe theo? - Hạ Nghi

-  Nếu không thì tôi sẽ tắt vào mặt cậu, biết chưa hả? Để xem cậu còn dám không nghe

- Haha... Nói chuyện nghe buồn cười ghê. Tưởng mình là chị đại trường này chắc - Khả Nghi phát cười lên

- Không là nắng mà sao cứ thích mình chói chang. Không phải họa sĩ mà sao thích màu mè vậy cô bạn? Đừng nói với tôi cậu học khối C nha - Tử Nghi

- Đúng đấy. Tôi xem các cậu huênh hoang được bao lâu. Đừng thách tôi!

- TÔI THÁCH CẬU ĐẤY! - Hạ Nghi mặt tỉnh nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra

- OK! Để xem  - cô gái nhếch mép

Lời vừa dứt, cô gái giơ cái tát lên chuẩn bị va vào mặt Hạ Nghi thì có một bàn tay nắm lại. Cô gái bất ngờ

- Hàn.. Hàn Thiên.. Anh.. Buông tay em ra!

Hạ Nghi và tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó, Hạ Nghi  khẽ nhếch môi thái độ kinh thường người con gái đó.

- Nghe rõ đây, một lần nữa thì tôi sẽ không tha cho cô. Bớt gây chuyện đi! - Hàn Thiên nắm chặt tay cô gái đó lại

- Buông tay em ra. Đau! - Cô gái than khóc, tay như muốn gãy đến nơi

Hàn Thiên buông tay xuống, gằn giọng

- Giờ thì... Biến!

Mọi nữ sinh khác đều bỏ đi chỉ còn lại bốn chàng và bốn cô gái

- Anh đang làm gì vậy? - Hạ Nghi

- Làm những chuyện nên làm! - Hàn Thiên

- Đó là chuyện của tôi, tôi tự giải quyết. Không cần anh lo

- Tôi thích lo thì sao?

Hạ Nghi ngước lên nhìn Trương Hàn Thiên, thật sự là anh đang chọc cô tức chết đi mà. Nhưng vì may là anh đỡ tay kịp không thì chắc sẽ có án mạng xảy ra rồi, cô kìm chế lại.

- Tùy anh.

Cuộc nói chuyện giữ hai con người lạnh lùng kết thúc, sau đó chỉ có vài ánh mắt nhìn nhau rụt rè và ngại ngùng mà thôi. Có lẽ vì đều " băng giá" như nhau nên cả hai chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Có thể nói là thần giao cách cảm không? Chắc không đâu.

Khả Nghi đỡ Lạc Nghi ngồi xuống băng ghế gần đó để xem xét vết thương.

- Trầy rồi. Máu chảy quá trời luôn. Có đau lắm không? - Khả Nghi hỏi.

Lạc Nghi nhăn mặt lắc đầu...

- Còn nói không.

Đại Thiếu tiến lại chỗ Lạc Nghi, cúi xuống nhìn vết thương trên chân cô rồi rút trong túi áo khoác ngoài ra một bịch khăn giấy, thuốc sát trùng và bông băng. Cứ thế im lặng không nói, anh rửa vết thương, băng bó lại cho cô khiến ai đó cứ lơ lửng trên mây mà không kịp tiêu hóa được việc gì đang được xảy ra. Băng bó xong, anh ngước lên nhìn cô, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt.

- Xong rồi.

- Vâng... cảm... cảm ơn anh.- Lạc Nghi ngại ngùng, không thể kìm chế từng nhịp đập trong lồng ngực. Giây phút này xin đừng đập nhanh có được không?

Khả Nghi ngồi kế bên cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, cô im lặng là vì không muốn tiếp tục cãi nhau với ai kia thôi.

Phong Thần đứng yên lặng nhìn Tử Nghi nở nụ cười. Vì cứ canh cánh chuyện " quê độ" lúc nãy nên cô cũng gượng mình mà cười lại chứ cô là cô muốn chạy lại đá cho mấy phát rồi ai đời con trai lại tùy tiện soi đồ của con gái như vậy. Tử Nghi cực ghét chuyện đó...

- Em đang rất muốn đánh tôi đúng không?

- Sao? Đánh anh hả? Được, vậy tôi không kìm chế nữa-. Tử Nghi
cứ như được cơ hội, chạy lại đánh Phong Thần tới tấp ( Thấy mà thương).

- Thì ra nãy giờ em muốn động tay với tôi rồi. Thế mà tôi lại tin nụ cười của em.

Tử Nghi phát cười lên.

- Haha. Anh nhầm rồi. Tôi còn muốn động chân nữa cơ, nhưng thay vì dùng chân thì tôi sẽ đánh anh.- Cô định giơ chân đá nhưng nghĩ lại bản thân đang mặc váy, nên thôi.( Chỉ tội Phong Thần).

Khả Nghi bỗng cảm thấy như mình bị lạc vào thế giới nào đó, lạc lõng ghê gớm.

- Sao em không nghĩ đến chuyện sẽ nói chuyện với tôi giống như họ đang nói chuyện với nhau đấy?- Một giọng nói từ đâu bước đến.

- Với anh?- Khả Nghi ngước lên.

- Ừ. Tôi sẽ làm em cười đấy. Chờ đó.- Người đó không ai khác là Khiết Ngôn.

- Ok. Cứ xem như tôi không một mình.

- Ừm. Tất nhiên, có tôi thì sao em một mình được.

Khả Nghi giật mình trừng mắt nhìn Khiết Ngôn rồi bỗng cả hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, tử mở đầu đi cuộc đấu mắt, tự nhìn nhau rồi tự cười. Không khí mỗi cặp đôi bỗng vì ánh mắt mà nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ở một nơi nào đó... có những con người âm thầm quan sát, cùng chung suy nghĩ, cùng nhắm về cặp đôi nào đó...

"Hãy cười khi còn có thể. Mọi chuyện sau này sẽ không đơn giản vậy đâu. Cứ chờ xem"
??? Pov's




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top