Chap 1
Một buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tiên học ở trường mới của bốn cô gái. Mặc trên mình bộ váy đồng phục mà nhìn mặt ai cũng không thoải mái. Mà cũng phải thôi! Vì cả bốn đứa có ai thích mặc váy đâu! Lại còn rườm rà áo khoác với chả cà vạt. Khó chịu ghê gớm!
Đứng trước Học viện to vĩ đại kia, cả bốn đôi mắt nhìn lên cao theo bóng dáng của nó. Thật to và rất nhiều tầng nhìn đâu đâu cũng toàn là phòng học, không biết đếm bao nhiêu cho hết.
- Ây cha!!! Khá to đấy - Tử Nghi nheo đôi mắt nhìn lên tận cao.
- Cuối cùng thì chúng ta cũng chuyển được đến Học viện này rồi. Haha! Không ngờ luôn. Chúng ta quá giỏi - Lạc Nghi lại giở giọng cười "thần thánh hoá" kia lên mà không cần biết xung quanh rất đông người và ai cũng nhìn cô.
- Thôi đi! Cậu có thấy cậu đang biến thành một sinh vật lạ trong mắt mọi người không? Xin cậu, hôm nay ngày đầu tiên chuyển về trường mới đừng để chúng tớ phải cúi đầu mà đi vì cậu nhé! - Hôm nay trông Khả Nghi điềm tĩnh khác thường. Chứ không là cũng "đứ đừ" theo Lạc Nghi rồi, cứ xem đó là một điều may mắn đi!
- Sao hôm nay cậu khác quá vậy? Không giống ngày thường một tí nào cả. - Tử Nghi đưa đôi mắt ngạc nhiên là Khả Nghi. Thiệt bất ngờ nha!
- Haizz...Thì ngày đầu đi học phải cho người ta giữ hình tượng đẹp đẽ xíu. Rồi...từ từ bộc lộ sau. Khả Nghi chúng ta đã quá quen rồi còn gì. - "Chị cả" Hạ Nghi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Mà nghe bảo Học viện này nhiều người đẹp lắm đấy! - Tử Nghi
- Sao? Thật hả? Trời ơi vậy thì đã quá rồi! - Lạc Nghi phấn khởi hẳn lên, không kìm chế được cảm xúc mà nhảy lên một cái.
Ngay lập tức, Lạc Nghi nhận được sáu ánh mắt khác thường nhìn mình. Nhận thấy có hơi "lố" nên Lạc Nghi xìu lại nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn cô hay không. Rồi cô cười "hì...hì" một cái "trấn an tinh thần" cho ba người bạn của mình.
Hạ Nghi nhìn Lạc Nghi rồi lắc đầu một cái, bước đi. Vừa xong, Tử Nghi cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác người rồi tiếp bước cô bạn đi đằng trước. Cuối cùng, Khả Nghi đặt một tay lên trán mình và một tay lên trán Lạc Nghi, đơ ra hồi lâu rồi nói
- Tớ không quen cậu! - Và rồi...bỏ đi.
Lạc Nghi đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đã kịp hiểu tại sao các cô bạn của mình như vậy. Nở nụ cười tươi không thấy mặt trời của một Lạc Nghi thường ngày, cô chạy theo những người bạn của mình. Tất cả hòa vào đám đông của Học viện, mất hút vào khoảng sân trong tích tắc.
~Bên trong Học viện~
Bốn cô nàng loay hoay tìm khối A nhưng tìm mãi chẳng ra, nơi này quá ư là rộng lớn. Đi được một lúc lại lạc vào khối C - Hội họa, cả bốn người chẳng biết làm sao khi còn chưa đầy 10 phút nữa là đã vào học rồi.
- Trời ơi! Trường gì rộng quá, biết khi nào mới vào được cái lớp đây - Khả Nghi mất kiên nhẫn, đưa mắt nhìn xung quanh.
Ai ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm vào các cô, có lẽ vì khác người quá! Ai đời vào khối Hội họa mà trên tay lại không có tập vẽ, bảng màu mà lại tay không thế kia. Bỗng nhiên mọi sự chú ý lại dồn hết về một nơi cùng tiếng hò hét, nữ sinh chạy đôn chạy đáo, hỗn loạn không chịu được. Riêng chỉ có bốn con người này đứng yên như trời trồng, ánh mắt nhìn nhau vì không biết có chuyện gì xảy ra.
- Chuyện gì vậy? - Hạ Nghi lóng nga lóng ngóng nhưng chỉ thấy toàn người với người.
- Chẳng biết nữa. - Tử Nghi
Từ đám đông, nữ sinh tản ra hai bên, một lối giữa xuất hiện bốn chàng trai cool ngầu với chiếc áo sơ mi trắng. Đi đến đâu nữ sinh la hét điên cuồng đến đó, các cô gái cũng thấy bất ngờ. Họ thật sự rất đẹp trai và rất ngầu. Đi thong thả trong sự hỗn loạn của nữ sinh khối C trông bốn chàng trai này như những nam thần bước ra từ truyện cổ tích viễn vong. Bước ngang qua các cô gái của chúng ta, họ hơi bất ngờ vì tại sao những cô gái này không giống như đám nữ sinh kia điên cuồng khi nhìn thấy họ?
Nhìn bảng tên trên áo của những người vừa lướt qua, Khả Nghi dũng cảm tiến lại hỏi một người con trai có bảng tên là Vương Đại Thiếu
- Anh ơi! Cho em hỏi khối A ở đâu vậy?
Họ dừng lại nhìn cô gái lạ lẫm này, một người trả lời.
- Lầu 1. - Đại Thiếu nói nhỏ tiếng, tưởng chừng như không nghe thấy.
Vì nói nhỏ nên cô không nghe thấy dằn lòng đành hỏi lại.
- Sao ạ?
- Tại cô có vấn đề à? Tôi nói LẦU 1, đã nghe rõ chưa? - Bỗng Đại Thiếu hét lên rồi rời đi cùng những người còn lại.
- Con người gì khó chịu. Nói nhỏ tí như thế không nghe hỏi lại cũng quát nắng người ta, nam nhân kiểu gì á. Bực mình hà! - Khả Nghi nhăn mặt, liếc mắt nhìn tấm lưng rộng lớn kia.
- Nè Lạc Nghi...Lạc Nghi...HOÀNG LẠC NGHI - Tử Nghi khều Lạc Nghi đang đứng bất động kế mình.
- H...hả?
- Cậu sao đó? - Hạ Nghi
- Ờ...kh...không - Lạc Nghi lắp bắp
- Đừng nói với tớ....cậu say nắng cái tên đáng ghét đó nha - Khả Nghi
- Anh ấy đẹp trai mà! - Lạc Nghi nở nụ cười lạ chưa từng thấy. Có chút gì đó ngại ngùng, xấu hổ
- Đồ ngốc cậu thôi đi! Mới vào trường biết người ta đã thế nào đâu mà còn thích nữa. - Tử Nghi lắc đầu, tặc lưỡi cạn lời với sự ngốc nghếch của bạn mình.
-RENG-RENG-RENG-
Tiếng chuông bắt đầu reo lên náo nức, nghe chói cả tai.
- Thôi lên lầu 1 đi - Khả Nghi
Nhận ra một điều rằng, từ nãy giờ đám nữ sinh đó vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cả nhóm, nhất là khi Khả Nghi vừa ăn trọn cái hét từ Đại Thiếu thì xuất hiện thêm những kiểu cườ nhếch mép, ánh mắt soi mói bàn tán và cả sự khinh thường. Hạ Nghi xoay người lại định bước lên cầu thang thì cảm thấy những ánh mắt "thân thiện" đó liền lườm lại rồi phán một câu đơn giản nhưng khí chất lại ngùn ngụt mà tỏa ra
- Thích nhìn không? Lại đây mà nhìn rõ hơn này! Nhanh lên, lại đây mà nhìn!
Nói rồi Hạ Nghi lạnh lùng liếc mắt một cái rồi bước lên cầu thang. Đám nữ sinh toát mồ hôi lạnh, e dè nhìn nhau rồi ai nấy lập tức trở về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top