phiên ngoại 1_2_3

Phiên ngoại chi Bạch Ngao

—– Bạch Chi Ngao

Tình huống hiện tại rất không ổn, a không… là cực kỳ không ổn.

Bởi vì ta bị nhốt trong một gian phòng nhỏ hẹp bế tắc, gian phòng không có cửa sổ, chung quanh mà mặt là bức tường màu xám, còn có một mặt là song sắt. Ở cùng trong căn phòng nhỏ này còn có ba nhân loại, một người trung niên khoảng năm mươi tuổi, trên mặt là đôi mắt màu đen rất nhỏ rất dài, trên người có mùi mồ hôi nồng nặc; một người là thanh niên cột tóc đuôi sam, hắn nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn ta; còn một người ngồi ở bên cạnh ta, hắn cong lưng tựa vào vách tường, nhìn như vô cùng chán nản.

Ta bị mang đến đấy đã qua vài giờ, trước đó bá bá mặc cảnh phục rất hung dữ hỏi ta nhà ở đâu, trường học ở đâu, còn ép buộc ta đưa số điện thoại trong nhà.

Cuối cùng, bá bá dường như rất thương tiếc thở dài nói: "Đám trẻ bây giờ, cái tốt không học a."

Ta hiện tại tâm tình rất mau thuẫn, một mặt mong muốn Cố Thính Ngữ có thể đến đón ta ra ngoài, mặt khác… ta rất sợ nhìn thấy hắn.

Đúng lúc đó, bá bá mặc cảnh phục kia đi tới, ông chỉ vào ta nói với người cai tù cái gì, sau đó người cai tù mở song sắt gọi ta đi ra ngoài.

Đi qua hành làng hẹp dài, khi ta thấy Cố Thính Ngữ, vốn bất an cùng sợ hãi trong ngực đều không còn, ta thật sự muốn chạy tới ôm chặt lấy hắn, nhưng mà khi ta thấy biểu tình âm trầm của hắn, ta vẫn sợ hãi rụt rè lui về phía sau.

"Xin… xin lỗi." Ta nói.

Cố Thính ngữ không nhìn ta, hắn cung kính nói cám ơn với bá bá cảnh sát, sau đó mang theo ta rời khỏi sở cảnh sát.

Bên ngoài đêm rất tới, trên bầu trời không có lấy một ánh sao. Cố Thính Ngữ từ đầu đến cuối không nói với ta một lời, ta len lén nhìn khuôn mặt của hắn, bên dưới đèn đường tóc hắn trông có chút mất trật tự, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi, vành mắt rất sâu, hắn ăn khoác một cái áo gió bên ngoài bộ đồ ngủ, vạt áo ngủ lộ cả ra ngoài, bởi vậy nhìn qua có điểm mắc cười.

Nhưng ta một chút cũng không cười nổi, mặc dù từ khi đến thế giới này, ta chưa thấy qua bộ dạng chật vật giống vậy của Cố Thính Ngữ.

Chúng ta đi đến bãi đậu xe, hắn mở cửa xe, ý bảo ta đi vào. Bỗng nhiên chỉ nghe "cum" một tiếng, ta đụng vào mui xe, Cố Thính Ngữ rốt cuộc lúc này mới quay đầu lại, mở miệng nói câu đầu tiên của ngày hôm nay.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

Ta mỗi lần ngồi xe đều dễ đụng trúng, có lần nặng đến nổi sao ót u một cục, rất đau. Nhưng mà lúc này, ta lại ốc ý để đụng trúng. Thật tốt, hắn rốt cuộc chịu để ý đến ta.

Cố Thính Ngữ lót cho ta một cái đệm xe, lại phủ cho ta một cái áo khoác, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngươi trước ngủ một chút, đợi lát nữa về nhà."

Xe đều đều chạy về nhà, ta đem mặt rút vào trong áo khoác, ánh đèn hồng tím lóe lên lóe lên lướt qua, ta quay đầu nhìn về phía Cố Thính Ngữ, đôi mắt đen của hắn dường như đầy ánh sáng lung linh, dần dần làm ta xem đến mê li.

… Chúng ta đi đến thới giới này đã được một năm.

Cố Thính Ngữ ở chỗ này cũng không phải đứa con của thần tiếng tăm lừng lẫy, hắn nói hắn là một bác sĩ thú y, chuyên môn đi theo đám đám chó con mèo con bóc lột thức ăn của chúng tôi. Mà chúng tôi, đã từng là mười hai thánh thú, ở thế giới này đã trở thành người thường không có linh lực.

Ban đầu thích ứng với hoàn cảnh sống hoàn toàn xa lạ thực sự rất khó khăn, mặc dù mọi người ở đây đều bình thường bình thường, một chút cũng không có năng lực đặc biệt. Cố Thính Ngữ nó thế giới này có rất nhiều rất nhiều chuyện bề ngoài che giấu, hắn còn nói nhân loại ở đây sau khi hiểu biết sẽ được đưa đến trường để tiếp thu giao dục, bọn họ sẽ ngồi trong phòng học chờ người khác đến đem những chuyện mới mẻ trên thế giới ép thành các loại gia vị khác nhau, sau đó rót vào trong đầu họ.

Cố Thính Ngữ cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu chúng ta cố gắng thay đổi cái gì, hắn nói hắn có năng lực nuôi sống chúng ta, chúng ta thích làm cái gì thì làm cái đó, hắn không muốn thế giới này biến thành lồng giam vây hãm bản thân chúng ta. Hắn nói chỉ cần chúng ta sống vui vẻ là đủ rồi, cho nên hắn thật là dùng toàn lực bản thân để chúng ta vui sướng.

Thay đổi duy nhất của ta là đem tóc nhuộm thành màu đen, màu tóc của các thánh thú khác có thể được cho là rất mạnh mẽ rất trào lưu, nhưng của ta là màu trắng, có người nói ở chỗ này chỉ có người già tóc mới trắng xóa, ta đã bị người khác cười rất nhiều lần, hừ.

Các thánh thú khác cũng giống như ta, chúng ta đã dốc hết toàn lực để thích ứng thế giới này. Bởi vì chúng ta không muốn làm Cố Thính Ngữ lo lắng cho chúng ta. Mặc dù rất khó khăn, rất mê muội, nhiều lúc còn có thể nghĩ đến thất bại, nhưng không sao.

Vì thế giới này có Cố Thính Ngữ.

Sau khi tắt máy xe, ta bị Cố Thính Ngữ kéo xuống xe, bây giờ là mười một giờ khuya, từ rất xa liền thấy nhà mình cửa số đèn sáng trưng.

Khi về đến nhà, quả nhiên không sai, mười một người ngồi ở băng ghế nhỏ xung quanh vây ta ở giữa, bắt đầu mở hội đồng phán xét.

Thiên Luật: "Tiểu Ngữ a! Ngươi phải quản hắn thật chặt a, hài tử này xem ra đang học hư a!"

Thanh Tước: "Thính Ngữ ngươi trước tiên đừng tức giận, ta pha cho ngươi tách trà."

Trọc Âm lấy ra dao sắt thịt và dao sắt rau: "Tự mình chọn đi."

Miên: "…"

Cố Thính Ngữ không lên tiếng, để ca nhà chế giễu và phê bình ta.

Tu Nhĩ: "Ngươi sao lại đi trộm đồ a?!"

Lương Nguyệt: "Thật là, còn ở cửa hàng trưng bày trộm vật quý giá như vậy!"

Niệm Hành: "Ngươi thật là thiếu tầm nhìn a, đụng phải báo động để người bắt được a, đổi lại là ta sẽ không…"

Miên: "…"

Ta cắn chặt môi, cúi đầu xuống không biết làm sao biện giải. Ta làm Cố Thính Ngữ thất vọng rồi, hắn định sẽ không thích ta nữa. Nghĩ tới đây nước mắt cứ như rổ đậu trút xuống xục xịch xục xịch rơi.

Niệm Hành lại càng mãnh liệt: "Ngươi khóc cũng vô ích, chiêu này ta đã dùng đến mòn!"

Miên: "Ta…"

Đồng Ảnh: "Miên ngươi đừng nói nhiều, ngày hôm nay ngươi nói quá nhiều."

Miên: "…"

Dạ Dẫn Thư: "Ta thế nào lại không nghe thấy?"

Đồng Ảnh: "Ta ngồi ở ngay bên cạnh Miên, hắn vẫn đang nói, thế nhưng giọng nói quá nhỏ, các ngươi nghe không thấy."

Ta nhìn về hướng Cố Thính Ngữ, Cố Thính Ngữ nhìn lại ta, trong mắt hắn ẩn chứa uể oải rất sâu, còn có sầu lo không nói rõ, lòng của ta càng đau, vì vậy ta gọi hắn.

"Đại thúc…"

Cố Thính Ngữ sửng sốt một chút.

Xưng hô kiểu này ta đã gần một năm không gọi hắn, các thánh thú đều ghét cái kiểu xưng hô rất quê rất già này, bọn họ nói "Đại gì thúc gì, Tiểu Ngữ của chúng ta rất nộn a, nhất là ở trên giường, xoa xoa cái kia (âm thanh biến mất)…"

"Đại thúc… đại thúc…" Lúc này ta không để ý đến cái gì gọi lên, một lòng muốn gọi hắn đến bên cạnh ta, ta muốn ôm hắn một cái, trách mắng ta, chính là đừng không để ý đến ta: "Đại thúc… Ta sai rồi, xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Lúc này Cố Thính Ngữ đứng lên, thở dài thật sâu, hắn hỏi ta: "Lăn qua lăn lại lâu như vậy, đói bụng không."

"… Hơ." Ta gật đầu.

Vì vậy Cố Thính Ngữ đi vào nhà bép.

Chờ hắn vừa đi, mọi người lập tức khoanh tay ra vẻ muốn đánh ta, Quyết từ đầu vẫn im lặng mặt cũng nổi giận, y mắng: "Ngươi có biết hôm nay ngươi đã gây ra chuyện gì hay không, thiếu chút nữa làm Cố Thính Ngữ điên luôn."

"Lúc cơm tối ngươi không về nhà, Cố Thính Ngữ liền thế nào cũng không ăn, kiên trì phải đợi ngươi. Kết quả qua chín giờ bóng ngươi cũng không thấy, Cố Thính Ngữ gấp đến nỗi cứ lòng vòng, sợ ngươi trên đường gặp phải chuyện bất trắc gì, sắc mặt hắn lúc ấy trắng như tờ giấy!"

Huyễn Sinh đưa mắt ra hiệu với Quyết, ý bảo y không nên la hét với ta, Huyễn Sinh vỗ vỗ vai ta, nhẹ nhàng nói: "Sau đó cảnh sát gọi điện thoại đến, Cố Thính Ngữ ngay cả quần áo cũng không thay liền chạy ra ngoài, hắn tới sở cảnh sát muốn nộp tiền bảo lãnh ngươi ra ngoài, kết quả phía bên kia không chịu. Hắn đành gọi mấy cú điện thoại, nhờ vả biêết bao nhiều người mới rốt cục tìm được người quen có thể giúp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn lại ăn nói khép nép như thế."

Thanh Tước thở dài: "Ngươi nghĩ Thính Ngữ vì sao tức giận? Ngươi bị bắt đến sở cảnh sát chỉ là vấn đề phụ, vấn đề lần này là ngươi đã thực sự hù dọa hắn, hắn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho đến bây giờ vẫn còn chưa hết hoảng sợ."

Ta oa một tiếng khóc lớn.

"Ngày… ngày đó ở trên TV… ta thấy… Cửa hàng trưng bày… Hức… một cái bùa hộ mệnh, rất giống… cái hắn cho ta… Hức hức… Xin lỗi… Đi đến thế giới này, bùa hộ mệnh… không thấy… Hức hức… Ta muốn lấy đưa cho hắn… Xin lỗi… Xin lỗi…"

Người khác không thể hiểu được, cái bùa hộ thân đó với ta có bao nhiêu quan trọng. Ở nơi mảnh rừng hòe xa xôi, trong thế giới chỉ có hai người chúng ta, hắn tháo xuống bùa hộ mệnh của bản thân, đeo lên cổ ta.

Với ta mà nói, cái kia cử động giống như một nghi thức, nó chứng minh Cố Thính Ngữ chấp nhận ta. Trong lòng hắn có ta, thật sự có ta. Mà chỗ dung thân của ta, từ nay về sau cũng chỉ có thể là thế giới có hắn.

Mọi người dần yên tĩnh lại, trong phòng khách chỉ còn thanh âm khóc oa oa của ta, lúc này chỉ nghe "xoảng" một tiếng, trong bếp có một cái chén bị vỡ.

Cố Thính Ngữ chậm rại đi tới, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là dùng hai tay hắn ôm ta thật chặt thật chặt.

Gương mặt hắn lạnh lẽo, thân thể run nhè nhẹ, lúc này ta mới phát hiện, Cố Thính Ngữ nhìn qua như luôn luôn trấn định như vậy, thật ra là người rất nhát gan.

Ta xoa xoa nước mắt, cũng đem hết toàn bộ sức lực ôm chặt hắn.

"Xin lỗi, ta không bao giờ làm ngươi lo lắng nữa, ta cam đoan."

Hắn gật đầu, rốt cuộc cũng nở ra nụ cười nhàn nhạt.

Vụ vào nhà giam lần này cuối cùng cũng qua, lúc 1 giờ sáng, tất cả mọi người đều đã ngủ hết. Ta ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách, len lén mở đèn bàn.

Ta dùng kéo cắt một mảnh giấy nhỏ, sau đó dùng hồ dính dán giấy màu sắc rực rỡ lên, cuối cùng dùng bút máy ở trên mặt viết xiêu xiêu vẹo vẹo vài chữ.

Kỳ thực nếu có khả năng, ta thật muốn đem toàn bộ bùa hộ mệnh tốt nhất trên thế giới đưa cho hắn. Trước hết ở đây, dùng cái bùa hộ mệnh do ta làm thay thế, mặc dù thực sự rất rất xấu, chính là mong muốn nó có thể phù hộ cả nhà chúng ta bình an hạnh phúc.

Ta tắt cái đèn bàn, nhè nhẹ vào trong phòng ngủ của Cố Thính Ngữ. Ta đem bùa hộ mệnh tự làm lặng yên nhét vào bên dưới gối đầu của hắn, sau đó ung dung nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn.

Ta liếm liếm môi, sau đó ở trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn xuống.

"Ngủ ngon, chủ nhân của ta."

*

(Cảm giác Bạch Chi Ngao đối với bùa hộ mệnh giống như cảm giác của cẩu cẩu đối với cái vòng cổ)

* * *

Phiên ngoại chi Quyết

Nếu như một loại thực vật từ gốc rễ đã bắt đầu hư thối, như vậy biện pháp hữu hiệu nhất là đem nó đào lên khỏi bùn đất, đặt ở dưới ánh mặt trời phơi nắng.

Cho tới nay, việc quan trọng nhất đối với ta mà nói là làm sao duy trì được sự tồn tại của Huyễn Sinh, thế nhưng ta lại trong bất tri bất giác nhận thức giống Nguyên Ác, ta không ngừng hoài nghi, dừng dừng, cái loại hoài nghi này xóa đi sự vật vốn cần phải vững chắc tin tưởng.

Thân ở trong bóng tối, cho dù gặp phải chân tướng đơn giản nhất, cũng khó có thể phân rõ hình dạng của nó. Ta cảm thấy bản thân mình từng chút từng chút mục nát, rất khó tin tưởng hạnh phúc cùng hi vọng sẽ đến với ta.

Chính là như thế, tin tưởng bất hạnh xa xôi so với tin tưởng hạnh phúc sắp tới còn dễ dàng hơn.

Thẳng cho đến ngày hôm đó, người kia nói Huyễn Sinh vẫn luôn tồn tại trong lòng ta, chỉ là ta cũng không tin tưởng mà thôi.

Phút chốc ta thừa nhận, vết thương của ta bị Cố Thính Ngữ không chút nào nương tay mở ra, đau đớn, mê muội, tuyệt vọng bí ẩn nhất của ta hoàn toàn bị phơi bày trước mặt hắn.

Sau lại khi mọi chuyện xảy ra, cho tới bây giờ ta cũng khó giải thích, sau khi trời đất một trận xoay chuyển, ta cùng với các thánh thú khác đến thế giới này. Rất nhanh, trong lúc bọn họ gặp lại nhau vui sướng tràn ngập, các thánh thú khác vui vẻ tiếp nhận cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, bởi vì bọn họ yêu Cố Thính Ngữ.

Còn ta thì sao?

Ta phải thuyết phục chính mình, ta là vì có thể nhìn thấy Huyễn sinh mới ở lại bên cạnh Cố Thính Ngữ. Huống chi ở chỗ này ta hai bàn tay trắng, ta chỉ có thể thông qua Cố Thính Ngữ để hiểu thế giới này.

Thỉnh thoảng, thời gian ta cùng với Cố Thính Ngữ ở cùng một chỗ, luôn luôn có một tia xấu hổ vô hình vây xung quanh chúng ta.

Ừ, chính là xấu hồ.

Tuy rằng vết thương hư thối dần dần khép lại, thế nhưng việc chối từ những việc đang thuận theo đó xảy ra cũng là một loại cảm giác làm cho người khác thấy xấu hổ. Ta không có cách nào phủ nhận là Cố Thính Ngữ đã giải khai nút thắt trong lòng ta, càng không cách nào phủ nhận là bởi vì Cố Thính Ngữ mà ta mới có cơ hội sống lại.

Càng thêm làm ta không thể chịu đựng được chính là, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của ta đều do Cố Thính Ngữ chịu, dùng theo cách nói của nhân loại, cái này gọi là "bao dưỡng".

Ta thế nào có thể cam tâm bị một nhân loại nuôi chứ?!

Ta mỗi ngày đều ra cửa đi làm sớm nhất, tới tối, thì là người về muộn nhất. Ta nghĩ là ta đang trốn tránh. Quy tắc của nhân loại ta học rất nhanh, đêm không ngủ khao khát nhanh chóng nâng cao năng lực cùng học thức của bản thân. Trở nên mạnh mẽ có thể tự lo cho bản thân, ta không có khả năng vẫn cứ bám bên người Cố Thính Ngữ.

Ở thế giới này, Huyễn Sinh so với ta thích ứng rất tốt, y ở chỗ này sinh hoạt vô cùng vui sướng. Y hiện tại là thợ làm đồ ngọt ở tiệm bánh ga-tô, y ở đó sáng tác ra một loại bánh ga-tô mật ong rất vang dội, đã từng lập kỷ lục bán hết trong vòng nửa tiếng vào lúc mới đưa ra.

Y không bao giờ phải cần mật hoa mà sống, không bao giờ cần ta che chở nữa, lòng ta hiểu rõ nhưng lại không muốn thừa nhận, cho dù không có ta, y vẫn có thể sống rất tốt như trước.

Các thánh thú khác cùng với Cố Thính Ngữ trong lúc đó xung đột khẳng định là có, tranh giành tình nhân càng như cơm bữa. Thế nhưng chuyện đó đối với ta không liên quan, ở cái nhà này, ta giống như một người ngoài, nhìn bọn họ điên điên cười cười, thân thiết gắn bó.

Cố Thính Ngữ không ngừng đối với ta khai thông, hắn nói chuyện trước kia đều đã là quá khứ, ta cần học cách tiếp thu hiện thực trước mắt, tận lực để bản thân ta sống vui sướng.

Thế nhưng ta cuối cùng tránh ra hắn, ta chán ghét bộ dạng hắn đối với chuyện cũ bỏ qua, ta chán ghét hắn nói cho ta cái gì nên cái gì không nên, ta càng chán ghét hắn… chán ghét hắn không hiểu ta.

Trước đêm giao thừa nhân sự có sự thay đổi, ta thành công được thăng chức, trong công ty có một phòng làm việc riêng của mình.

Chuyện này làm tâm trạng của ta thật lâu thư thái, nó có nghĩa là công ty sẽ bố trí cho ta một nơi ở trọ. Vào ngày ta lấy được chìa khóa, ta im hơi lặng tiếng dọn ra khỏi nhà Cố Thính Ngữ.

Ta không nói lời nào, không có nghĩa là ta nghe không thấy tiếng cười; ta không có biểu tình, không có nghĩa là ta không có tình cảm.

Người bên ngoài cho ta có thể sinh hoạt một mình, kỳ thực chỉ có ta tự mình hiểu rõ, ta đã nhanh chống cự không nổi. Ta sợ về nhà, cái nhà ấm áp kia làm cho lòng ngực âm ỉ đau nhức, ta thậm chí cảm giác được bản thân từng chút từng chút quen dần, chậm rãi bị bọn họ đồng hóa.

Đêm đó, là lần đầu tiên ta mất ngủ trắng đêm khi tới thế giới này.

Xung quanh cực kỳ vắng vẻ, hệ thống lò sưởi trong phòng rất tốt, thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh. Ta rời giường mở hết tất cả đèn ở trong phòng, sau khi ngọn đèn sáng lêm, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cô đơn giống như gió tuyết Bắc quốc trùng trùng điệp điệp kéo đến cuốn trôi đi tất cả, ta không có chỗ nào có thể ẩn nấp.

Ta đi tới sân thượng, lấy ra điện thoại cầm tay, khởi động mày.

Ánh đèn huỳnh quanh nhàn nhạt yếu ớt trong bóng tối. Ta đã quên là bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần ra khỏi công ty sẽ lập tức tắt máy. Có lẽ là từ trong đáy lòng cự tuyệt liên lạc, lại cũng có thể là do thật sự sợ không có liên lạc nào.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tim của ta đập nhanh. Ta không cách nào kìm chế được ta đang chờ mong cái gì, cho đến khi "ring" rung rung truyền đến, ta nhận được một tin nhắn của hắn.

[From: Cố Thính Ngữ (00:07) —— Ngươi ở đâu?]

Một lát sau, "ring".

[From: Cố Thính Ngữ (00:15) —— Ta không thấy hành lý của ngươi, ngươi muốn dòn ra ngoài ở sao?]

[From: Cố Thính Ngữ (01:32) —— Chờ ngươi trở về, chúng ta nói chuyện]

Nói chuyện? Nói chuyện gì…

Ngươi nghĩ rằng ta rốt cuộc vì sao phải dọn ra ngoài? Ngươi nghĩ rằng ta rốt cuộc là đang tránh ai?!

Ta chưa từng có nói cho người biết số điện thoại di động của ta, người vì sao lại biết? Ngươi nghĩ rằng ta không biết thức ăn trong tủ lạnh là người cố gắng chừa lại cho ta? Bất luận ta trở về trễ như thế nào, đèn của phòng khách cũng chưa từng tắt, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang đợi ta?

Đối với ngươi mà nói, những thứ này có thể có có thể không bố thí —— thương hại cũng tốt, quan tâm cũung được… Chúng nó tích tụ từng chút từng chút xâm chiếm thế giới của ta, những sự mềm mại này, làm ta khó lòng phòng bị. Ngươi thật sự làm ta rất khổ não, Cố Thính Ngữ.

Sáng sớm ngày thứ hai, ta rời khỏi nhà trọ đến công ty.

Đêm qua có một trận tuyết lớn, bàn ngày vào mùa đông cực kỳ ngắn, ta trong ánh bình mình lờ mờ thong thả bước đi. Trên đường người qua lại rất thưa thớt, giầy dẫm lên tuyết đọng phát ra tiếng "xột xoạt xột xoạt".

Không biết từ lúc nào, có một tiếng "xột xoạt xột xoạt" khác từ phía sau truyền đến, tiếng bước chân chồng chất lên nhau.

Ta quay đầu lại.

Cố Thính Ngữ mặt một cái áo gió màu vàng nhạt đứng cách đó ba thước, hắn mím mím môi, mũi lạnh cóng đến hồng hồng, con mắt chớp chớp chăm chú nhìn ta.

Ta xoay người đi tiếp.

Con đường thật dài, nắng sớm lơ thơ xuyên qua cành ngô đồng khô chiếu xuống, một tầng hơi mỏng bao phủ lên tuyết trên mặt đất, vô cùng xinh đẹp.

Ta đi qua đường lớn, đi tới đường phố đối diện, sau đó len lén quay đầu lại.

Cố Thính Ngữ đạp lên tuyết ngốc ngốc theo ta đi qua đường lớn, yên lặng đi ở phía sau.

Ta lại đi qua đường lớn, lần nữa quay lại bên hông đường nhỏ, Cố Thính Ngữ chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo ta. Đi qua đi lại, lập lại vài lần, chúng ta giống như học sinh tiểu học giận dỗi nhau đang chơi đùa qua lại đường lớn.

Đợi đến khi đến cửa công ty, chúng ta đều thở hổn hển. Ta đột nhiên cảm thấy bản thân ấu trĩ đến cực điểm rồi, vì vậy quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn.

"Ngươi muốn cùng ta nói cái gì?"

Cố Thính Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, hắn nói: "Ngay hôm nay là cuối năm, công ty của ngươi hẳn là được nghỉ chứ."

… Trầm mặc chốc lát: "Ta phải tăng ca."

Cố Thính Ngữ gục đầu xuống khẽ thở dài, sau đó có chút chần chừ hỏi: "Buổi tối, về nhà a."

Giờ phút này ta thật sự muốn nhảy dựng lên lớn tiếng trả lời hắn: Không trở về! Ta đi đâu liên quan gì với ngươi, không cần phải xen vào việc của người khác! Thế nhưng lúc đó cũng không biết đại não co giật cái gì hay là do thấy đôi mắt trong suốt của Cố Thính Nghĩ làm ta nhất thời mờ hồ mềm lòng, ta thế nào lại ma xui quỷ khiến nói:

"Ừ… đã biết."

Cố Thính Ngữ gật đầu, cuối cùng hướng ta vẫy vẫy tay: "Sớm một chút trở về, ăn bánh chẻo."

Đột nhiên có loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời kêu dài, tất cả ý chí của ta đều bị cái câu "Sớm một chút trở về, ăn bánh chẻo" đánh bại. Ta gian nan mở cửa đi vào công ty được ba bước, bỗng oán hận mắng một câu thô tục, xoay người đuổi theo Cố Thính Ngữ…

* * *

Phiên ngoại: Ta muốn ăn thịt

Vào một ngày, bóng đêm dày đặc, mây đen che phủ trăng tròn, đám mèo hoang trong tiểu khu là chuyện người dân không dễ chịu căm ghét nhất, ngoài tiếng rên chói tay câu người, ngoài thanh âm ái muội, làm Cố Thính Ngữ khi về nhà không khỏi nhíu mày — thật là làm tổn hại đạo đức, tổn hại đạo đức nha.

Cố Thính Ngữ về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, hương thơm ngào ngạt nằm ở trên giường. bỗng nhiên, ngọn đèn tối đi, cửa mở, mười hai đạo thân ảnh nối đuôi nhau đi vào.

Cố Thính Ngữ cảnh giác ngồi thẳng dậy: "Các ngươi muốn làm gì?"

Mọi người: "Chúng ta muốn ăn thịt."

"…" Cố Thính Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Trong tủ lạnh có."

Mọi người: "À."

vì vậy mọi người đi ra ngoài.

– Hoàn.

*

Phiên ngoại tiếp tục phiên ngoại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thính Ngữ trong phòng tắm té xỉu, lúc này dọa sợ mười hai người. Bọn họ mỗi người mang tâm sự canh giữ bên giường Cố Thính Ngữ, Thanh Tước cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Cố Thính Ngữ.

Quan sát sơ bộ, Cố Thính Ngữ sốt cao 39 độ, cổ tay có vết bầm đỏ tím đáng ngờ, nhưng mà sau đó càng khiếp sợ hơn, lúc Thanh Tước lau hạ thân Cố Thính Ngữ, ở hai đùi trong lúc kiểm tra bàng hoàng thấy dịch thể màu trắng bí ẩn.

Với chứng cứ đó, đây nhất định thuộc loại thủ đoạn cực kỳ ác liệt cực kỳ tàn nhẫn, đồi phong bại tục bại hoại văn minh, trở ngại đoàn kết xã hội gây hại đến người khác.

Người bị tình nghi tổng cộng có mười hai người, dựa theo tiền xử của Quyết trước đây, tự nói đối với Cố Thính Ngữ không có tà niệm, cho nên được loại trừ bên ngoài.

Vì vậy Quyết hóa thân thành sứ giả vì chính nghĩa, lập thệ phải trả lại cho Cố Thính Ngữ người bị hại một cái công bằng.

Tại hiện trường phạm tội, cũng chính là trong phòng của Cố Thính Ngữ người bị hại, Quyết dẫn đầu đoàn người phát hiện một cái khăn trải giườn bị xé rách trên đó cũng dính dịch thế màu trắng không rõ, ngoài nó ra, trên sàn nhà, trong tủ âm tường, dưới gầm giường, màn hình máy vi tính đều tung tóe loại dịch thể màu trắng có vị tanh này.

Nghĩ đến tình cảm Cố Thính Ngữ bị giày vò đêm qua, mọi người đều kinh sợ.

"Quả thực là làm người phẫn nộ!!!" Quyết giận dữ: "Tối hồm qua đến phiên ai cùng người bị hại một phòng?"

Mười ngón tay đồng loạt chỉ về người đang thống khổ ở trong góc phòng, "Phạm nhân chính là hắn — Trọc Âm!!!"

Trọc Âm nhảy dựng lên: "Không phải ta!! Tối hôm qua… Sau khi chúng ta làm xong chưa đến mười giờ đã đi ngủ, sau đó ta cái gì cũng không biết."

Niệm Hành dẫn đầu làm khó dễ: "Ngươi gạt ai a, ai chẳng biết ngươi phương diện này yêu cầu mãnh liệt, Tiểu Ngữ mỗi lần cùng người ngủ xong, ngày hôm sau sẽ đi làm muộn a!"

"Là thật!" Trọc Âm càng thêm lo lắng: "Ta biết hắn chịu đựng ta rất khổ cực, ta có kiềm chế rồi. Tuần trước ta có mua một quyển sách , bên trong tỉ mỉ nói rõ làm thế nào dùng ý niệm uốn cong cãi muỗng, ta hiện tại bắt đầu đối với tà niệm thử dùng niệm lực uốn cong đệ đệ của mình…"

Niệm Hành cười nhạt: "Kết quả đâu, có hiệu quả sao?"

Thanh âm của Trọc Âm dần hạ thấp: "Ta vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm."

Quyết bỗng nhiên nhớ đến cái gì, mắng to nói: "Ngươi tội tăng thêm một bậc! Thì ra mấy cái muỗng trong nha đều do ngươi uốn cong!"

Trọc Âm thì thào tự nói: "Không phải ta… Thực sự không phải ta, ta cho tới bây giờ còn không nỡ trói Cố Thính Ngữ lại."

Một lời làm tỉnh người trong mộng, người thích trói lại hành hung nhất trong mười hai người chính là…

– "Lương Nguyệt!!!"

Lương Nguyệt ngẩn ngơm lập tức lắc đầu xua tay lui lại ba bước.

"Nói… nói đùa gì vậy," Lương Nguyệt chỉ vào vết bầm trên tay Cố Thính Ngữ: "Các ngươi nhìn, đó là vết tích do phương thức trói buộc sơ đẳng nhất để lại, nếu như là ta… làm sao có thể tạo ra một vết thương không được đẹp mắt như thế."

Đồng Ảnh mắt rực sáng lên: "Huynh đệ, ngươi dùng cái gì buộc?"

Lương Nguyệt lấy ra bao nhỏ có ký hiệu "SM" căng phìng, y mở bao nhỏ rột roạt tìm kiếm trong torng chốc lát, sau đó lấy ra một cái còng tay nhỏ tinh xảo màu bạc: "Hàng nhập khẩu từ nước Mỹ, do người Anh thiết kế, công nghệ Italia, bên trong còn lót da chồn bảo vệ, còng tay bên trong được hàn nối cực kỳ vững chắc, tuyệt đối trong lúc vận động kịch liệt mà bị tách rời."

Đồng Ảnh nhìn sát vào: "A, không đúng nha, ở đây rõ ràng có một vết nứt."

Lương Nguyệt hí hoáy nhìn còng tay một chút, gãi cằm vuốt má nói: "Chẳng lẽ đêm qua quá mức kịch liệt?"

"…"

Tội phạm thứ nhất bị sa lưới.

Bạch Chi Ngao đoạt lấy bao nhỏ SM, dọa nếu như không nói ra sự thật sẽ ném chúng xuống lầu, Lương Nguyệt kinh hãi, vì vậy liền thú nhận thành thật.

"Đêm qua khoảng mười giờ, ta lẻn vào phòng Cố Thính Ngữ, sau đó đánh bất tỉnh Trọc Âm kéo ra bên ngoài phòng…"

mội người lập tức ngăn cản Trọc Âm đang muốn hành hung Lương Nguyệt, Quyết quan sát cái còng tay nhỏ bé, liếc mắt qua Lương Nguyệt: "Ngươi tiếp tục nói."

"… A, sau đó ta che lại mắt Cố Thính Ngữ, ta lót dưới thắt lưng hắn hai cái gối, cuối cùng lấy còng tay khóa hai tay để phòng hắn bỏ chạy… Nhưng các ngươi phải tin ta, còng tay sẽ không lưu lại vết bầm!"

Quyết: "Bác bỏ!"

"Tuyệt đối còn có những người khác, tối hôm qua khi ta tháo còng tay ra, Cố Thính Ngữ đã ngất đi, ta vừa định ôm hắn đến phòng tắm lau rửa thân thể, thì đột nhiên nghe thấy được một mùi hương, sau đó ta cái gì cũng không biết."

"Mùi hương? Mùi vị giống như thế nào?"

Lương Nguyệt: "Mùi hương rất quen thuộc, giống như… mùi vị của nước rửa chén."

Thanh Tước thoáng cái trắng bệch.

Thanh Tước: "Các ngươi nhìn cái gì vậy, ta quanh năm ngâm mình ở trong phòng bếp rửa chén không thể tha thứ ta sao."

Vì vậy tội phạm thứ hai sa lưới.

"Ta nói ta nói, các ngươi đừng trừng mắt, tối hôm qua ta mơ hồ nghe có tiếng khóc, sau đó theo đó mà dẫn đến phòng của Thính Ngữ, lúc đó Trọc Âm mắt trợn trắng ngã ngoài cửa, ở trong phòng tên Lương Nguyệt thiếu đạo đức kia đem mắt Cố Thính Ngữ che kín lại a, làm việc hạ lưu khiến kẻ khác khinh thường, ta bực bội a, vì vậy chạy vào bếp lấy một cái chén quay lại đập vào ót hắn a."

Quyết: "Sau đó?"

"Sau đó… Ta thấy hai chân Cố Thính Ngữ mở rộng, khóe mắt ngân ngấn lệ, hai điểm trước ngực đỏ tươi ướt át… Chuye6n tiếp sau đó, cũng chỉ có thể trách ta là một nam nhân."

Mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, trầm mặc.

Bỗng nhiên Đồng Ảnh chen vào: "Thế nhưng, ngươi vì sao muốn đem Cố Thính Ngữ nhét xuống gầm giường?"

Thanh Tước: "Ta không có a."

"Kỳ quái…" Đồng Ảnh cúi đầu lẩm bẩm: "Ta đây sao lại phát hiện hắn ở dưới gầm giường." Đợi đến khi Đồng Ảnh ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ của mọi người, thắm thiết cảm thụ được cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ.

Đồng Ảnh: "Hứ! Dạ Dẫn Thư, người khác nhìn ta thì cũng không nói, ngươi giả trang làm người tốt cái gì!"

Dạ Dẫn Thư: "Thật sai lầm sai lầm rồi, ta không nên làm bộ không phát hiện ngươi len lén đem Cố Thính Ngữ chuyển sang phòng của ngươi."

Đồng Ảnh: "Sao ngừng!? Ngươi rõ ràng cũng theo ta vào phòng, với ta cùng nhau đem Cố Thính Ngữ kẹp ở giữa… À… Cùng nhau… Cùng nhau bắt hắn…"

Tội phạm thứ ba và thứ tư, đồng thời sa lưới.

Dạ Dẫn Thư: "Thế nhưng trước lúc làm ta đã xác định qua độ mềm mại, nơi kia, đã có thể dung nạp vật nhỏ của chúng ta, ta mới dám cùng nhau tiến vào."

"Càn quấy!" Quyết quở mắng: "Hai ngươi vi phạm nghiêm trọng, lỡi quá nặng, ba tháng không được tiếp cận phòng của Cố Thính Ngữ, không được nhìn lén Cố Thính Ngữ tắm, không được trước khi ngủ nghe Cố Thính Ngữ kể truyện đồng thoại."

Đồng Ảnh cùng Dạ Dẫn Thư ôm đầu khóc rống.

Đáng tiếc hai người kia còn không khóc mãnh liệt như Miên, y trốn ở dưới gầm giường ôm chặt mấy cái xúc tua sám hối.

… Mọi người im lặng, xem ra tội phạm mang Cố Thính Ngữ xuống gầm giườn, đã tự thú.

Niệm Hành cảm thán: "Đứa trẻ tự đóng chặt bản thân ngay cả chuyện tình thú cũng che che giấu giấu."

Lúc này đã qua tám giờ sáng, Cố Thính Ngữ vẫn sốt cao mê man không tỉnh, Huyễn Sinh đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, y gọi điện thoại giúp Cố Thính Ngữ xin nghỉ, chỉ là lúc quay lại sắc mặt mọi người nhìn không tốt lắm."

Huyễn Sinh đi tới trước mặt Tu Nhĩ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Ta vừa đi qua phòng của ngươi, xin hỏi vì sao giường của ngươi bị sụp?"

Tu Nhĩ ấp úng: "Ơ… cái này…"

Mọi người đều biết, Cố Thính Ngữ nếu vào gian phòng của Tu Nhĩ, giường của Tu Nhĩ ngày hôm sau nhất định sẽ sụp.

Huyễn Sinh yêu thương xoa thắt lưng của Cố Thính Ngữ, tràn ngập oán khí trừng mắt Tu Nhĩ: "Ngươi còn như vậy, thắt lưng hắn sớm muộn gì cũng sẽ gẫy!"

Tu Nhĩ xấu hổ gục đầu xuống: "… Xin lỗi."

"Xin lỗi có ích sao, xin lỗi có thể làm thành bánh ga-tô ăn sao?" Huyễn Sinh đam mê đồ ngọt nghiến răng nghiến lợi, động tác xoa xoa thắt lưng cũng càng lúc càng nhanh, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như Cố Thính Ngữ có xảy ra chuyện gì…"

Nói còn chưa dứt, chỉ nghe "xột" một tiếng, một trái cherry nhỏ màu đỏ từ trong chăn rớt xuống trên mặt đất.

Bạch Chi Ngao: "Trái cherry này ở đâu ra?"

Huyễn Sinh: "…"

Trên thực tế sau bữa cơm tối hôm qua, Huyễn Sinh tự mình nướng một cái bánh ga-tô cùng bánh ngọt, mà cherry để trang trí chỉ có một mình Huyễn Sinh tích trữ.

Quyết giật lấy cái chăn của Cố Thính Ngữ, tại đôi mông trơn bóng tỉ mỉ xem xét, chốc lát sau từ sâu trong dũng đạo tìm ra một trái cherry đỏ sẫm.

Huyễn Sinh nhất thời nín thở, mặt đỏ giống như trái cherry.

Bạch Chi Ngao: "A!! Ngươi ngươi ngươi… ngươi ngươi dĩ nhiên…"

Huyễn Sinh: "Khó trách ta cảm thấy thiếu hai trái."

Đến đây, tội phạm thứ bảy sa lưới.

Niệm Hành nghe đến đó đột nhiên tiến lên ôm lấy Cố Thính Ngữ: "Hức hức, Tiểu Ngữ, ngươi thật đáng thương a, bọn họ đều là người xấu a… Hức hức, sớm biết như vậy… sớm biết như vậy, tối hôm qua ta sẽ không bức ngươi… Hức hức, ta tưởng ngươi xấu hổ mới không nói được, thì ra ngươi thực sự rất khổ cực a…"

"Ư…" Cố Thính Ngữ vừa muốn chuyển tỉnh bị Niệm Hành đè, nhất thời kinh ngạc thở hốc liền ngất đi.

Quyết bất đắc dĩ: "Các ngươi đều là người sao, sao lại có thể đem người mình thích lăn qua lăn lại thành như vậy?"

Niệm Hành nức nở: "Ngươi máu lạnh, sẽ không động tình, chúng ta căn bản không cách nào khống chế xung động muốn tiếp cận hắn, huống chi…" Ai oán quét mắt qua các thánh thú khác: "Hơn mười ngày mới đến lượt mình thân cận Tiểu Ngữ một lần, cái này ai mà chịu đựng được!"

"Đúng rồi!!" Bạch Chi Ngao vỗ đầu, "Ngươi cùng Cố Thính Ngữ thân thiết cho đếm mấy giờ thì xong?"

Niệm Hành: "Khoảng năm sáu giờ, thì sao."

"Ta… ta rạng sáng đi vệ sinh, kết quả đụng vào Cố Thính Ngữ, lúc đó ta buồn ngủ mơ mơ màng màng, ta nghĩ mình đang nằm mơ, bởi vậy ta mới kéo hắn đến sô pha… Cái kia… Ta ta ta… khẳng định là đang nằm mơ…"

Niệm Hành trừng trừng mắt: "Ngươi quả nhiên là không mắt a."

Ở một góc, Thiên Luật vẫn không nói gì. Y từ đầu đến cuối đều đang hồi tưởng lại một màn sáng nay.

—— Cố Thính Ngữ vịn tường từ phòng ngủ đi ra, hai chân kịch liệt run rẩy, khăn tấm quấn ngang đùi, mơ hồ có dịch thể màu trắng chảy xuống.

Thiên Luật lúc đó cảm thấy trong lòng đau xót, y mạnh mẽ kéo Cố Thính Ngữ qua hôn.

Y cố ý quên đi phản kháng yếu ớt của Cố Thính Ngữ, không biết thế nào khi nghĩ đến Cố Thính Ngữ có thể chấp nhận người khác cũng không đồng ý thân mật với mình, tâm tình chua chát liền tràn đầy trong ngực.

Thiên Luật đem Cố Thính Ngữ đặt lên trên tường, chẳng nói câu nào nhìn hắn.

Cuối cùng, Cố Thính Ngữ đầu hàng, tựa như mọi lần hắn đều không đành lòng cự tuyệt bọn họ.

Cố Thính Ngữ không nỡ cự tuyệt bọn họ, không nỡ thấy bọn họ thương tâm, đây là bí mật không nói ra mà mỗi một thánh thú đều hiểu rõ. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể dần dần càn rỡ tham lam làm Cố Thính Ngữ nhiều lần nhượng bộ.

Lúc này Thiên Luật nhìn khuôn mặt Cố Thính Ngữ chân mày hơi hơi nhăn lại, nhịn không được thở dài thật sâu: "Còn dám chiều chúng ta như thế… Tự gánh lấy hậu quả, đồ đại ngốc."

Như vậy cho tới nay, tính luôn Trọc Âm mười một tội phạm toàn bộ sa lưới, Quyết vỗ bàn, nghiêm khắc trừng phạt mọi người ít nhất hai tháng không được cùng Cố Thính Ngữ thân cận da thịt.

Quyết: "Được rồi, các ngươi về phòng mình úp mặt vào tường suy nghĩ, ta ở lại chiếu cố hắn."

Đợi mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Quyết kéo lại rèm cửa sổ, ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ, Quyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Y lẩm bẩm: "… Ít nhất trong vòng hai tháng, đám tiểu quỷ kia sẽ không quấy rầy chúng ta."

Sau đó chỉ nghe "cạch" một tiếng, Quyết giữ cửa khóa trái.

Sau đó trong phòng phát ra âm thanh, theo đó là "Bên trong ngươi thật nóng" "… A…" tiếng rên rỉ thảm thiết mờ mờ ảo ảo chấn động bên tai kéo dài không ngừng, đến ngay cả mèo hoang nghe xong cũng nghĩ thật tổn hại đạo đức a.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top