Chương 69+70+71

Chương 69: Quân chia làm hai đường

Nghĩ đến Bạch Chi Ngao hoàn toàn không có tin tức gì, Cố Thính Ngữ hai mắt ảm đạm. Có lẽ cảm giác được Cố Thính Ngữ suy sụp, Niệm Hành bất an xoay xoay thân thể.

"Cho nên," Bỏ qua bất cam âm ỷ trong lòng, Thiên Luật không được tự nhiên nhìn về phía cửa sổ: "… Cho nên, bây giờ chúng ta chia làm hai đường, ta đi cứu bọn họ, những người còn lại bảo hộ ‘Tiểu Ngữ’, kéo dài thời gian Nguyên Ác tấn công, cho đến khi tập hợp."

"Thiên Luật…" Cố Thính Ngữ ngẩng đầu, Thiên Luật hai tay ôm Nguyệt Huyền cầm ngồi ở một gốc, trong ánh lửa u ám, lờ mờ nhận ra những ngón tay vốn mềm mại trắng nõn của Thiên Luật, đóng lên đó tầng tầng lớp máu.

Những người khác không có ý kiến, Thiên Luật hung hằng trừng Cố Thính Ngữ một cái, xoay người rời đi.

"Thiên Luật!" Cố Thính Ngữ thuận tay quấn chăn đơn ở trên người, đuổi theo ra cửa, phát hiện Thiên Luật đang ở cạnh cửa chờ hắn.

Đã lâu không gặp, hai người đối mặt nhau, yên lặng không nói gì. Cố Thính Ngữ từ trong mắt Thiên Luật thấy được ủy khuất cùng không cam lòng, hắn gục đầu xuống, chỉ cảm thấy hổ thẹn âm ỷ.

"‘Tiểu Ngữ’… Thì ra đây là tên của ngươi." Thiên Luật rõ ràng không muốn giọng điệu mang ý trào phúng như vậy, thế nhưng y làm không được. Buộc miệng nói ra tràn đầy ghen tỵ, dòng chảy trong lồng ngực hắn liên tục làm y không thể khống chế được chua xót trong lòng.

"Ngươi sau khi đi như thế nào… Được, những cái này không nói… Thế nhưng ngươi vì sao cùng bọn họ…" Thiên Luật nói không được nữa, y chung quy nghĩ Cố Thính Ngữ trong lòng, đã không còn là Cố Thính Ngữ mới gặp gỡ lần đầu khi ấy.

Cố Thính Ngữ mở miệng, muốn giải thích bản thân không có cùng Niệm Hành phát sinh cái gì… Thế nhưng còn Trọc Âm? Còn trước kia, hắn cùng Bạch Chi Ngao, Tu Nhĩ cũng đã phát sinh quan hệ thể xác.

Hắn không phải trong sạch như suy nghĩ của Thiên Luật, cho nên, giải thích thêm nữa cũng vô dụng.

Thiên Luật không kiên nhẫn: "Ngươi không muốn nói gì sao? Nói… ngươi là bị ép, ta sẽ tin."

Cố Thính Ngữ nhìn mái tóc dài ngân sắc của Thiên Luật, nhớ đến mấy lại cãi nhau nghĩ một đường làm một nẻo của bọn họ, một nỗi cay đắng dâng lên trong lòng. Đối mặt với Thiên Luật, hắn cái gì cũng không giải thích.

Dưới ánh mắt nóng rực của Thiên Luật, Cố Thính Ngữ không tự chủ nâng lên ngón tay đầy vết thương chồng chất của y…

Người này còn nói đi cứu người khác, chính y cũng quên trị liệu vết thương do đàn quá độ của mình.

Năng lượng Minh lệ theo lòng bàn tay chảy vào người Thiên Luật, dưới tác dụng của ánh sáng êm dịu, vết thương rất nhanh khép lại, nhưng sắc mặt Thiên Luật đã trở nêm hậm hực rồi trắng bệch.

"Ngươi có ý gì!?" Đẩy ra Cố Thính Ngữ, Thiên Luật hoàn toàn cảm thấy tan nát: "Vì sao muốn đem Minh lệ cho ta?"

– Ràng buộc duy nhất của y và Cố Thính Ngữ là Minh lệ, bây giờ Cố Thính Ngữ muốn đem năng lượng trả lại cho y, lẽ nào ngoại trừ cự tuyệt tình cảm của y, còn muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với hắn sao?!

"Thiên Luật… Không phải… Ngươi hiện tại sức khỏe rất yếu, ta lo lắng người một mình trở lại gặp nguy hiểm." Cố Thính Ngữ biết sức mạnh của thánh thú hiện tại không còn ở thời kỳ hưng thịnh, nhưng tối thiểu bên cạnh Cố Thính Ngữ còn có Trọc Âm, Thanh Tước và Niệm Hành, mà Thiên Luật thì phải một mình xuyên qua kết giới, đi tìm ba người tăm tích chưa rõ.

"Không cần ngươi xen vào việc của người khác!!" Rút tay về, ngón tay Thiên Luật mơ hồ nóng lên.

Thiên Luật bỗng nhiên nhớ tới lúc Cố Thính Ngữ rời khỏi Tư Dục chi cung, bộ dạng nhớ nhung không muốn, mà hiện tại, đến khi bản thân đối mặt với Cố Thính Ngữ lại nói:

"… Ta đi."

"Ừm, ta chờ các ngươi trở về."

"Những người khác trở về là tốt rồi, ngươi còn chờ ta làm gì."

Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng lại gần Thiên Luật, cẩn thận vòng tay qua y, trong nháy mắt ôm, cố Thính Ngữ cảm giác được hô hấp của Thiên Luật đang run, "Phải cẩn thận." Hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai Thiên Luật.

Một lúc lâu, Thiên Luật tựa ở trên vai Cố Thính Ngữ rầu rĩ nói: "Ta thực sự… không thích nhìn ngươi cùng người khác ôm nhau quá lâu… Đặc biệt, là lúc không mặc quần áo."

"Ừm… Ta biết… Xin lỗi." Trước sau đều là ngữ khí ôn hòa… Thiên Luật hiểu rõ, nam nhân trước mắt không phải người khác, hắn chính là người dùng chỉ bạc thay y sửa lại Nguyệt Huyền, y có ôn nhu của hắn, Thiên Luật chạy trời cũng không khỏ nắng.

Chỉ cần Cố Thính Ngữ đứng bên người y, Thiên Luật cho dù có cảm thấy cay đắng nhưng tâm tình vẫn thỏa mãn. Y không muốn tránh, không muốn chạy thoát, nam nhân này… Y đã định rồi.

Biển rộng mây ngang, sắc mặt Thiên Luật cuối cùng cũng từ âm u trở nên sáng sủa, đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng chửi bới, xem ra, Niệm Hành và Trọc Âm đánh nhau.

Cố Thính Ngữ hơi nhìn nhìn Thiên Luật, Thiên Luật lúc này vui vẻ ngoài ý muốn, y phất phất tay: "Ngươi vào trong đi."

"A… Ức!?" Làm Cố Thính Ngữ càng thêm bất ngờ, đôi môi của mình đã hãm sâu trong miệng của Thiên Luật… Ngây ngô vội vã thăm dò, hỗn loạn giữa không muốn và ghen tuông, một tia chất lỏng trong suốt từ trong miệng chảy ra, dây dưa trộn lẫn nhiệt độ của hai người, Cố Thính Ngữ sắp hít thở không thông.

Sau khi hôn xong, Thiên Luật cũng một bộ dạng thở hổn hển: "Hơ… Ta sẽ… sẽ không thua bọn họ…"

Cố Thính Ngữ ngây ngốc nhìn Thiên Luật hóa thành ngân quang biến mất trước mắt… Hắn không ngờ, sự tình càng ngày càng phát triển về hướng phức tạp thêm…

Hắn mở cửa, trong phòng thình *** h loạn thành một đống —— Trọc Âm đang muốn đem vỏ sò ném đi, trong miệng không ngừng hét lên "Đồ què!", còn Niệm Hành thì há miệng nhe răng, thét lên chói tay "Ngươi so với giun biển cũng không bằng!" Thuận thế cầm cái cái chai đập lên đầu Trọc Âm; Thanh Tước thì lại đứng ở giữa ngăn cản, y ở giữa theo theo khuyên bảo: "Đáy biển không có giun…"

"Dừng tay!"

Trọc Âm và Niệm Hành quay đầu nhìn Cố Thính Ngữ, quả nhiên hai bên liền dừng tay lại… Nhưng mà Cố Thính Ngữ vẫn buồn bực, ba người này tại sao lại nhìn chằm chằm vào miệng của hắn, khuôn mặt mỗi người đều tối xầm, giống như hắn thiếu họ tám năm vạn vậy.

Thanh Tước là người trấn tĩnh trước nhất, y đi tới bên cạnh Cố Thính Ngữ, dùng tay áo xoa xoa đôi môi sưng mọng của Cố Thính Ngữ, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Đây không phải là lúc để cãi lộn đánh nhau, theo ta được biết, Nguyên Ác hiện tại chỉ mới thức tỉnh ý thức, còn thực thể vẫn chưa hồi phục, lợi dụng thời gian cuối cùng này, chúng ta mới có thể đánh chỗ sâu trong thập nhị thánh thú cung."

"Nếu như thực thể của hắn hồi phục như cũ?" Cố Thính Ngữ hỏi.

Trọc Âm thở dài một hơi: "… Chúng ta sẽ chết chắc."

"Lại đây." Thanh Tước kêu mọi người tập trung lại ngồi trên mặt đất, y dùng cọ vẽ lại sơ đồ đơn giản: "Không tính Huyễn Sinh, thánh thú bên cạnh Nguyên Ác có bốn người."

"Chỉ có bốn người, giết chết bọn họ là được." Niệm Hành bĩu môi.

"Ngu xuẩn." Trọc Âm lạnh lùng nói: "Ta bị thương, Thanh Tước cũng bị kết giới làm tiêu hao hết phân nửa sức mạnh, còn ngươi là đồ què đã quên rồi sao…"

"Liên quan gì ngươi đồ rùa biền ba ba cá mực!!"

"Khụ khụ…" Thanh Tước cắt đứt cuộc cãi vã của hai người: "Thánh thú của cung thứ tám và cung thứ chín, chúng ta đều biết là ai, đối phó với tấn công của bọn họ có thể suy nghĩ sách lược, nhưng cho tới này, ta vẫn không rõ thánh thú của cung thứ mười là người như thế nào."

Trọc Âm nhíu mày: "Thuộc tính không rõ, lực công kích không rõ… Chỉ biết tên của hắn có một chữ [Miên]."

"A ~~~~ Ta mệt." Niệm Hành bỗng nhiên ngáp một cái, y quay sang nhìn khuôn mặt đang tức đến xanh của Trọc Âm cười hiểm: "Suy nghĩ nhiều như vậy làm chi, đêm này Tiểu Ngữ cùng ta ngủ."

Trọc Âm nổi giận: "Ngươi rốt cuộc có biết hiện tại là tình huống gì hay không?! Nguyên Ác bất cứ lúc nào cũng có thể phái người đến tấn công chúng ta!!"

Niệm Hành xoa xoa ngực, vẻ mặt vô hại: "Tiểu Ngữ, ta đau… xoa xoa cho ta."

"Ở đâu đau?" Cố Thính Ngữ vội vàng kiểm tra Niệm Hành, Niệm Hành trốn trong lòng hắn không ngừng cọ cọ, thì thầm nói: "Chúng ta vào trong vỏ sò… chúng ta vào trong vỏ sò…"

Ở mé bên kia gian phòng, Xà vương Trọc Âm bị trọc tức đến không nói gì suốt một ngày.

Cố Thính Ngữ ôm Niệm Hành, bỗng nhiên chỉ nghe thấy âm thanh thì thào của Niệm Hành, y nhẹ nhàng nói: "Chính vì tình huống nguy cấp, ta mới quý trọng từng giây đồng hồ ở chung với Tiểu Ngữ…"

Thanh Tước đứng lên: "Đã khuya, các ngươi ngủ đi, sáng mai lại bàn bạc."

"Vậy còn ngươi?" Cố Thính Ngữ hỏi.

"Ta ở bên ngoài canh chừng, phòng ngừa bọn Nguyên Ác đánh lén."

Thanh Tước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại.

Trong phòng khó có được yên tĩnh trở lại, Cố Thính Ngữ đắp chăn cho Niệm Hành, đứng dậy đi giúp Trọc Âm chuẩn bị chỗ nghỉ tạm.

Trong ánh nến mờ mờ bị gió biển thổi lung lay dập dờn, Trọc Âm thở dài, đưa tay xoa xoa gương mặt của Cố Thính Ngữ, muốn nói gì lại thôi.

Cố Thình Ngữ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."

Về đêm thời tiết càng thêm xấu, Cố Thính Ngữ không cách nào ngủ được, hắn nhắm mắt lại, trong lòng biết rõ ngày mai còn rất nhiều chuyện đợi hắn… Hắn cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi, chuẩn bị đủ tinh lực để đối mặt với nguy cơ.

Nằm ở trên giường, tiếng sóng biển của dông tố bên ngoài cửa sổ, tiếng "leng keng" của phong linh treo ở cửa số, làm Cố Thính Ngữ đang thiu thiu sắp ngủ giấc mình tỉnh giấc, hắn nhìn xung quanh, Niệm Hành ngủ yên bên cạnh, dưới ánh lửa hiu hắt, Trọc Âm nhắm hai mắt tựa ở góc tường.

Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng bước khỏi vỏ sò, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc hắn dọn dẹp căn phòng, trùng hợo trong ngăn tỷ có thấy một tấm thảm bằng da, cũ thì có hơi cũ, thế nhưng vẫn có thể dùng.

Hắn khẽ bước đi lấy tấm thảm ra, nhẹ nhàng đắp lên người Trọc Ạm.

"Ư…" Trong vỏ sò truyền ra tiếng ngáy bất mãn, Niệm Hành cuộn mình lại ngủ o o, bởi vì hai tay không ôm được hắn dựa vào mà nhíu mày.

Cố Thính Ngữ nở nụ cười bất đắc dĩ.

* * *

Chương 70: Kết giới của Tàn Khuyết chi cung

Mưa, rốt cuộc cũng ngừng.

Trong không khí lơ lửng vị mằn mặn, tiếng sóng biển yên ả trầm thấp, Cố Thính Ngữ nhìn về phía chân trời nơi màn đêm sắp tan gần sáng, bỗng nhiên cảm thấy thủy triều giống như các chiến sĩ từng nhóm từng nhóm đang đợi khoảng khắc của cuộc thánh chiến sắp tới.

Cố Thính Ngữ thở ra khói trắng làm đường nhìn trở nên mông lung, hắn cầm hai chèn trà rong biển đến mở cửa phòng.

Trà rong biển là hỗn hợp của các loại rong biển được nghiền nát rồi ngao (rang khô) thành, Niệm Hành rất thích uống, nhưng Cố Thình Ngữ bình thường lại ôm cái chén chỉ để làm ấm tay.

Lúc Cố Thính Ngữ im lặng không một tiếng động ra khỏi phòng, Trọc Âm ở góc phòng bỗng nhiên mở mắt.

Y cúi đầu nhìn tấm thảm cũ nát, tay vân vê tấm thảm kéo vào trong lòng, Trọc Âm ẩn trong ánh nắng buổi sớm nở ra một nụ cười lười nhác — mặc dù nhiệt độ của cơ thể y sẽ biến đổi theo sự thay đổi của môi trường xung quanh, căn bản là sẽ không sợ lạnh.

Trên nơi cao nhất của hải đăng có một thân ảnh nhìn về phía xa, Thanh Tước đã ở trên đỉnh tháp suốt cả một đêm. Cố Thính Ngữ men theo cầu thang đi về phía trước, mỗi tay hắn cầm một chén trà, khi thấy sắp đi tới trước bậc thềm trước cửa, bỗng nhiên có một bàn tay băng lãnh bắt lấy cổ chân Cố Thính Ngữ.

– "Xuỵt ~~ "

Chén trà rơi đổ, Cố Thính Ngữ ngã vào trong khuôn ngực quen thuộc của một người.

Trọc âm vẫn luôn theo phía sau từ khi Cố Thính Ngữ ra cửa, hiện tại, y một tai bịt miệng Cố Thính Ngữ, một tai nhanh chóng cởi ra quần áo của hắn.

Hai người nằm vắt trên cầu thang, thân thể thon dài trắng nõn của Cố Thính Ngữ nhanh chóng phơi bày trước tầm mắt của Trọc Âm.

"Trọc… Âm…" Y điên rồi sao… Chỉ thêm vài bước nữa là đến nơi Thanh Tước đang ở, cách ở bên kia cánh cửa hắn mơ hồ có thể nghe được tiếng ngáy của Niệm Hành… Trọc Âm hiện tại sẽ không cùng hắn… "A…"

Các bậc của cầu thang buộc Cố Thính Ngữ phải ưỡn ngực, mà hai điểm hồng nhạc trước ngực dựng đứng bị Trọc Âm ngấu nghiến, tỉ mỉ thưởng thức.

Tiếng rên nhẹ nhỏ vụn bị chắn trong nụ hôn cuồng nhiệt của Trọc Âm, hơi thở phả ra làn khói màu trắng, theo sự liếm mút điên cuồng của Trọc Âm, y lưu lại trên thân thể Cố Thính Ngữ từng từng vết nước ẩm ướt.

Cố Thính Ngữ cực lực áp chế thở dốc và rên rỉ, những bức họa xanh thẩm trên tường đảo ngược trong con ngươi đen láy của hắn… Sắp hít thở không thông, hắn đầu hàng, mặc cho Trọc Âm muốn làm gì thì làm.

"Đủ… rồi, bọn họ có thể nghe thấy bất cứ lúc nào…"

"Còn nói dối… Ngươi rõ ràng muốn ta." Thật sự là Trọc Âm đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, có tên tai họa Niệm Hành quấy rồi thì đừng mơ mà cùng Cố Thính Ngữ vui vẻ triền miên.

Cố Thính Ngữ sau khi rời khỏi Tình Dục chi cung không có lại trải qua tình huống như thế này, mà nam nhân vào buổi sáng sớm là thời gian tinh lực tràn đầy muốn phát tiết, hoan ái kịch liệt thình *** h diễn ra làm Cố Thính Ngữ thoáng cái mất đi tự chủ, theo sự thăm dò khiêu khích ngày càng dày đặc của Trọc Âm, Cố Thính Ngữ có chút không chống đỡ nổi được nữa.

"Có phải muốn ta không… hử?" Trọc Âm khơi mào dục vọng của Cố Thính Ngữ, nắm gọn trong tay.

Cố Thính Ngữ xấu hổ đến nổi ý nghĩ nhảy lầu cũng có.

Hắn chỉ dựa vào hai tay chống trên mặt đất, Trọc Âm ôm hai chân hắn, các bộ phận còn lại trên thân thể hắn đều bị nhấc lên, Cố Thính Ngữ khó khăn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rên kéo dài mà ngay cả bản thân cũng khó có thể chấp nhận.

Bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ cảm giác máu toàn thân đông cứng, lúc hắn mở mắt, ở giữa trời đất đảo lộn xuất hiện một người.

Không biết Thanh Tước đã xuất hiện ở phía sau bọn họ từ lúc nào.

Cố Thính Ngữ chưa bao giờ thấy qua Thanh Tước lạnh lùng như vậy, y đi xuống cầu thang, không nói một lời nào quấy nhiễu bọn họ, đi thẳng vào trong phòng Niệm Hành.

Từ đầu đến đuôi, Thanh Tước xem bọn hắn không hề tồn tại.

Một luồng gió lạnh nháy mắt đâm vào lòng Cố Thính Ngữ… Hắn muốn hỏi rốt cuộc bản thân đang làm cái gì…

Mấy người Bạch Chi Ngao vẫn chưa có tung tích, Thiên Luật không màn đến an nguy bản thân mà vối vả đi cứu trị, Thanh Tước suốt một đêm qua không ngủ bảo hộ an toàn cho bọn họ… Mà chính mình… mới sáng sớm đã tìm vui làm sướng…

Hắn vốn… vốn muốn đến đỉnh tháp, đưa chén trà nóng cho Thanh Tước, nói cho Thanh Tước biến hắn có bao nhiêu vui mừng khi có thể gặp lại y… Hắn muốn cùng y trò chuyện, bởi vì chỉ có Thanh Tước sẽ không làm nũng cũng sẽ không ngang ngược, y chỉ im lặng bảo vệ mình.

Nhưng mà hiện tại toàn bộ bị hủy.

"Ngươi…" Phát giác Cố Thính Ngữ suy sụp, Trọc Âm mơ hồ có chút bất an, nhớ đến nhữ hình ảnh lúc thâm nhập vào đại não của Cố Thính Ngữ khi trước, Trọc Âm bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cảm giác như trong dạ dày có đồ ăn mốc meo hư hỏng vậy.

Cố Thính Ngữ lắc đầu, hắn chật vật mặc lại quần áo, cùng Trọc Âm trở lại trong phòng.

Trời đã sáng choang, trong phòng Niệm Hành cũng đã tỉnh, y từ trong vỏ sò xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, vừa nhìn thấy Cố Thính Ngữ liền mở miệng: "Tiểu Ngữ… Ngươi đã đi đâu ~~~"

Cố Thính Ngữ không để ý đến Niệm Hành, hắn lặng lẽ quan sát Thanh Tước đang ngồi bên cửa sổ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Tước rõ ràng có một chút uể oải, bỗng nhiên dường như cảm ứng được Cố Thính Ngữ đang nhìn chăm chú, Thanh Tước ngẩng đầu đối lại đường nhìn của hắn.

Không có trách cứ… Cũng không có thất vọng… Trong đôi mắt trong xanh kia, chỉ ẩn chứa một màu đau thương.

"Thanh…"

"Được rồi," Thanh Tước cắt đứt lời Cố Thính Ngữ: "Niệm Hành rời giường, chuẩn ta chuẩn bị một chút, cần phải khởi hành rồi."

"Đi đâu a." Niệm Hành hỏi.

"Cung tiếp theo."

"Thế nhưng," Trọc Âm nhíu mày: "Sức mạnh của chúng ta không phải đang lúc mạnh nhất, ngươi không cảm thấy nên ở chỗ này chờ Thiên Luật trở về thích đáng hơn sao?"

"Chờ không được, cơ hội thắng duy nhất của chúng ta là ở trước thời điểm Nguyên Ác sống lại," Thanh Tước nói: "Sâu trong thập nhị cung là nơi Nguyên Ác tiêu tán, cung của ba thánh thú đứng đầu tạo thành một tam giác bao quanh nó, bởi vậy, với thời khắc then chốt như vậy, bọn người Quyết sẽ không rời đi một tấc bảo vệ Nguyên Ác."

"Nói cách khác, đối thủ hiện nay của chúng ta, chỉ còn thánh thú cung thứ tám và cung thứ chín sao." Trọc Âm hỏi.

"Đúng vậy."

Mọi người trầm mặc một hồi, Niệm Hanh kéo tay Cố Thính Ngữ lắc lắc, Trọc Âm khoanh tay dựa vào tường trầm tư, còn Thanh Tước thì nhìn về màn trời u ám ở phía đông: "Xuất phát chứ."

"Đi thôi. Ừm." Niệm Hành cười cầm lấy cọ vẽ và mấy bức tranh cuộn tròn lại mang theo, một hồi mới phát hiện bọn họ đang nhìn mình, vì vậy Niệm Hành nhíu mày nói: "Đi a."

"Đi đâu a, vị trí của kết giới, chỉ có ngươi biết thôi." Trọc Âm bất đắc dĩ.

"Ta?!" Trừng to mắt, Niệm Hành kinh ngạc nói: "Ta không biết cái gì cả, lúc đầu ta bị biển cuốn đến đây, ta đến cả cái bóng của Nguyên Ác cũng chưa từng thấy… Các ngươi đừng kích động… Nhưng mà có một người có đôi mắt màu xanh lục hỏi ta có nguyện ý canh giữ ở hải đăng hay không, ta cảm thấy rất tốt, liền đồng ý."

"Làm cho cả buổi hóa ra ngươi thật là được nhét vào cho đủ số!" Lời nói phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của Trọc Âm: "Hiện tại phải làm sao? Kết giới ở đâu?!"

"Ngươi mới là cho đủ số! Nhét vào cho đủ số Tiểu Ngữ yêu thích…"

"… Đừng cãi," Thanh Tước ngăn cản ý nghĩ chuẩn bị sẵn sàn chiến đấu của Niệm Hành: "Ta quan sát xung quanh, ngoại trừ hải đăng còn có một hòn đảo nhỏ, còn lại đều là biển, vốn không có nơi khác để đi."

Lời nói của Thanh Tước đã nhắc nhở Cố Thính Ngữ: "Ta lúc tỉnh lại là ở trên hòn đảo nhỏ… Nhưng mà, đó là một hoang đảo, trên đó không có gì cả."

"Mặc kệ nói thế nào, bơi qua đó trước đã." Thanh Tước nói.

Bỗng nhiên, nắm chặt lấy tay Cố Thính Ngữ, Niệm Hành cắn răng nói: "… Tiểu Ngữ…"

—— Niệm Hành vẫn chưa học bơi xong.

Nếu lần nữa sử dụng đống kết thuật, phải tổn hao một lượng lớn năng lượng, nếu như gặp phải nguy hiểm ở cung tiếp theo, Niệm Hành không xác định được có còn dư sức lực để bảo vệ Tiểu Ngữ.

Niệm Hành mơ hồ nghĩ, kết giới hình như có liên quan với chính mình. Một lần biển động vào ngàn năm trước, làm y cùng với bầy cá thất lạc, y tựa ở bờ hải đăng, hai chân khuyết tật làm y khiếp đảm, nếu như lúc đó y có khả năng bơi tới trên đảo, y có thể vẫn còn là một nhân ngư dưới đáy biển.

Bơi qua… Bơi qua…

Bây giờ, đây là chuyện duy nhất mà y có thể giúp đỡ Tiểu Ngữ.

"Có thể sao, Niệm Hành?" Cố Thính Ngữ thấp giọng hỏi.

"Hừ. Thì đại gia biến thành cá biển, cũng mạnh giống như rắn trên mặt đất!"

Từ hải đăng đến đảo nhỏ, Cố Thính Ngữ cảm thấy khoảng cách ngắn này đang càng lúc càng kéo dài. Hắn cùng Thanh Tước để Niệm Hành bơi ở giừa, phòng ngừa y đột nhiên chìm xuống, nhưng mà thể lực tiêu hao dần cùng với nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống, Cố Thính Ngữ cảm thấy tay chân càng ngày càng nặng, Niệm Hành đã ngóc úp ngóc úp không ngừng sặc nước…

Niệm Hành thấy mình sẽ kéo Cố Thính Ngữ và Thanh Tước chìm xuống biển, dưới tình thế cấp bách Niệm Hành suy nghĩ vùng vẫy muốn đẩy Cố Thính Ngữ ra, nước biển lạnh lẽo tiến vào trong khoang mũi, Niệm Hành nghe được có người hừ nói lạnh lùng: "Ngu ngốc, thân là cá mà lại bơi không được…"

Sau đó bỗng nhiên dưới đáy biển xuất hiện một cái bóng màu đen dài, Niệm Hành còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đôi mắt như đèn pha làm hoảng sợ cứng ngắt… Khoảng cách còn lại, ba người cỡi trên người Trọc Âm hóa thành thân rắn bơi vào bờ.

Trọc Âm đứng trên bờ cát từ trên cao nhìn xuống Niệm Hành trào phúng nói: "Là ai nói biến thành cá biển, cũng mạnh như ta ở trên đất liền?"

Lời còn chưa dứt… Đột nhiên một trận trời đất đảo lộn, đảo nhỏ trong cơn địa chấn ầm ầm rung động…

Ánh mắt mọi người kinh ngạc, đảo hoang từ từ nổ tung chìm xuống, Niệm Hành nắm chặt tay Cố Thính Ngữ, Trọc Âm cùng Thanh Tước ngăn không cho đá vụng rơi trên người Cố Thính Ngữ, bọn họ nín thở đợi nước biển chảy ngược đánh vào, nhưng mà ——

Một lát sau, gió êm sóng lặng. Hải đăng đứng vững ở phía xa, tầng mây lưu chuyển bay là là, tất cả đều như thường.

Duy nhất ở trên mặt biển, hòn đảo vốn tồn tại một ngàn năm nay hoàn toàn biến mất không giấu vết.

* * *

Chương 71: Ám sát giả

Bên ngoài thánh điện, một nam nhân tóc đỏ nhìn hoàng hôn mịt mờ mà sững người. Áo đỏ, tóc đỏ, đôi mắt của y càng đỏ đến kinh tâm, không phải là màu đỏ của bảo thạch sáng ngời, mà là một loại ánh sáng âm u, chứa trong đó màu sắc quỷ dị có tính xâm chiếm. Nam nhân như một đóa tường vi huyết sắc ở giữa bầu trời tối tăm u ám.

Nam nhân nhàn nhạt ngâm nga một khúc hát quỷ dị không theo một vần điệu nào, bỗng một làn gió lạnh rất nhẹ thổi bay vài sợi tóc bên tai y… Nam nhân cảm nhận được điều gì, xoay người lại, một người nam nhân toàn thân đen tuyền không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y.

Nam nhân tóc đỏ mỉm cười: "Dạ Dẫn Thư… Ngươi muốn hù chết người à."

Nam nhân được gọi là Dạ Dẫn Thư có cặp chân mày sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắt như băng tuyết ngàn năm, vóc dáng y to lớn, tay chân cường tráng, nhưng bước chân lại đi nhanh như gió — tốc độ cùng sức mạnh kết hợp một cách hoàn hảo ở y, đáng sợ nhất chính là, Dạ Dẫn Thư giết người một cách yên lặng không một tiếng động, rất ít người có thể sống sót mà thấy dáng vẻ của y.

"Ta tới là nói với ngươi, đừng nhúng tay vào chuyện của ta." Giọng điệu của Dạ Dẫn Thư không mang theo một chút phần nào có thể thương lượng, y không chỉ thông báo cho biết, ý tứ càng hàm xúc chứa sự cảnh cáo.

"Ha ha…" Nam nhân tóc đỏ không hề tức giận: "Thế nào, ngươi như thế lại sợ ta dành lập công trước ngươi sao?… Hơn nữa thì ta nhớ không lầm, Nguyên Ác muốn chúng ta hợp tác với nhau tiêu diệt hắn."

"Không cần." Dạ Dẫn Thư nói.

Nam nhân tóc đỏ tay làm ra vẻ bất đắc dĩ, y cũng không tỏ thái độ tán thành, có không có ý định phản đối.

"Này… Dạ Dẫn Thư." Nam nhân tóc đỏ nhìn thứ đang xâm chiếm bầu trời, đám sương mù đen càng ngày càng hiện ra hình người, hàm xúc xâu sa nói: "Ngươi không cảm thấy… thời tiết đã bắt đầu thay đổi sao."

*

"Tiểu Ngữ… Tiểu Ngữ… Tỉnh tỉnh!"

Ai đang gọi hắn…

Cố Thính Ngữ cảm thấy một trận xô đẩy, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Niệm Hành.

"Tiểu Ngữ!"

Đầu rất đau, Cố Thính Ngữ nhìn xung quanh, hắn phát hiện trước mắt là rừng mưa rộng lớn bạt ngàn, phía sau là gò đá chồng chất tán loạn, cấu tạo và tính chất của đất không tương xứng với đất mềm xốp của đất bằng…

Cố Thính Ngữ nằm trong lòng Trọc Âm, Niệm Hành ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn, còn Thanh Tước đang ở một bên nhóm lửa.

"Chúng ta đang ở đâu?" Cố Thính Ngữ hỏi.

"Ngươi nhìn gò núi ở phía sau, đó chính là đảo nhỏ chúng ta ở trước đó, chúng ta lúc đó không bì chím xuống đáy biển, nó mang chúng ta từ dưới đất chui ra." Thanh Tước thấy Cố Thính Ngữ tỉnh lại, vừa định tới gần hắn, lại bị Niệm Hành giành trước dựa vào trong lòng Cố Thính Ngữ làm nũng, Thanh Tước gục đầu xuống, tiếp tục nhóm lửa.

"… Các ngươi không bị thương chứ," Cố Thính Ngữ ngồi dậy, có chút xấu hổ hỏi.

"Không có a ~~ Ta rất mạnh khỏe!" Niệm Hành cười hì hì trả lời.

"Xuỵt ——" Bỗng nhiên ánh mắt Trọc Âm lạnh xuống, y nghiêng tai lắng nghe một hồi, ngoại trừ tiếng chim hót thường truyền đến từ trong rừng sâu, xung quanh dường như không có uy hiếp. Nhưng Trọc Âm lại có một cảm giác cực kỳ khó chịu, từ lúc đến nơi này, y luôn cảm giác có một người từ trong bóng tối theo dõi bọn họ.

"Làm sao vậy," Cố Thính Ngữ nhìn Trọc Âm.

Trọc Âm lắc đầu. Quên đi… Dù có uy hiếp, y cũng sẽ liều mình dùng cả tính mạng toàn lực bảo vệ Cố Thính Ngữ.

"Trời sắp tối rồi, chúng ta đi tìm một chút gì đó để ăn," Thanh Tước một mình đứng lên, y suy nhgĩ một chút, quay đầu lại nói với Cố Thính Ngữ: "Ở đây không chừng có kẻ địch phục kích… Chúng ta, tốt nhất là nên cùng nhau hành động."

"Được." Cố Thính Ngữ tán thành.

Mặt trời chiều xuyên qua khe hở giữa những tán cây rậm rạp chiếu xuống, trên bùn đất xốp mịn loang lổ những vết ánh sáng.

Niệm Hành cùng Trọc Âm một trái một phải hộ hai bên Cố Thính Ngữ, còn Cố Thính ngữ không ngừng quay đầu lại, Thanh Tước một mình bị bỏ lại đi ở phía sau.

Cùng lúc đó, sau rừng cây, một cây độc chậm cũng lẳng lặng nhắm vào Thanh Tước.

Dạ Dẫn Thư ẩn trên ngọn cây, y quan sát bọn người Cố Thính Ngữ hồi lâu, theo y cảm nhận được, trong bốn người thì người mạnh nhất là Thanh Tước —— Điều này cùng với tin tức y biết rõ ràng không phù hợp —— Càng kì lạ hơn là, sức mạnh của tên nhân loại y lại không thể dò xét được.

Dưới tình huống này, không thích hợp tấn công trực diện —— Dạ Dẫn Thư xác định.

Dạ Dẫn Thư chọn thời gian tấn công đều là đêm khuya, ban đêm mới là lớp ngụy trang tốt nhất của y, mà hiện tại, bọn họ đang trong tình huống phòng bị cao độ, làm suy yếu sức lực của người mạnh nhất, khiến bọn họ hỗn loạn, như vậy sẽ dễ dàng lộ ra khoảng trống phòng vệ… Đến lúc đó, Dạ Dẫn Thư chỉ cần đơn giản cắt đứt cổ của tên nhân loại là được…

Cố Thính Ngữ dừng lại, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác sắp mất đi Thanh Tước…

Thanh Tước nhìn Cố Thính Ngữ, y vô cùng không muốn tăng thêm phiền não cho Cố Thính Ngữ lúc này, nhất là đang trong tình huống như thế này, nơi này xung quanh đều ẩn dấu sát khí, căn bản không phải là lúc để đùa giỡn bốc đồng.

Nhưng trong đầu y, không có lúc nào mà lại không hiện lên hình ảnh ở cầu thang của ngọn hải đăng.

"Thanh Tước, phía trước hình như có…!!!" Ngực bỗng nhiên rung vang lên một hồi cảnh báo, gió ngừng, động tác mọi người đều chậm lại —— Cố Thính Ngữ thấy được —— ngân châm đang rít gào trong tầm mắt hắn như cuốn phim nhựa được chiếu chậm bay về phía Thanh Tước.

—— "Thanh Tước! Cẩn thận!!"

Trong nháy mắt không ngừng phóng đại kéo dài ra, nhưng kỳ thực đó chỉ là cảm giác của Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ kịch liệt nhào về phía Thanh Tước, hầu như ngay lúc đó, trong lòng bàn tay Trọc Âm xuất ra một vòng xoáy màu đen, đao phong nháy mắt cắt đoạn cây cổ thụ già các đó không xa… Lá cây rơi lả tả, kẻ tập kích đã mất bóng từ lâu.

"Phù phù…" Cố Thính Ngữ ôm Thanh Tước ngã xuống đất.

Thanh Tước đỡ dậy Cố Thính Ngữ đang ngã trên người mình, lúc này chân mày của Cố Thính Ngữ nhăn chặt lại, cực lực khắc chế cảm giác đau đớn âm ỉ truyền trong cơ thể.

"Ta… không…" Hắn muốn nói mình không sao, thế nhưng miệng lại phun ra, máu đen đặc quánh.

"Tiểu Ngữ!!!!!!…" Niệm Hành thét lên chói tay muốn qua kiểm tra thương thế của Cố Thính Ngữ, lại bị Trọc Âm ngăn lại ——

"Đừng chạm hắn," Trọc Âm cẩn thận cởi áo Cố Thính Ngữ ra,q ủa nhiên, có một lỗ thật nhỏ ở bên dưới mang tai, nếu không phải vùng da xung quanh đều biến đen, căn bản không thể nhận rõ.

"Là ám sát giả của Dạ tộc." Trọc Âm hết sức có thể để thanh âm của mình không run lên: "Không có việc gì, loại độc này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết, người phóng ra ám khí nhất định có mang theo giải dược trên người… Nhất định không có việc gì…" Trọc Âm lặp lại: "Hiện tại… Đừng cho hắn cử động mạnh, đừng cho gió thổi vào hắn!"

Thanh Tước cảm thấy nhiệt độ cơ thể Cố Thính Ngữ đang nhanh chóng giảm xuống, chỉ một gợn gió nhẹ rất nhó thổi tới trên người Cố Thính Ngữ, cũng có thể làm hắn kịch liệt run rẩy.

"… Lạnh…" Cố Thính Ngữ nhắm mắt lại, khe khẽ rên.

Niệm Hành lo lắng nói: "Nhanh lên, đi tìm nơi có thể tránh gió!"

"…" Thanh Tước thủy chung không nói lời nào, y chăm chú ôm Cố Thính Ngữ, cảm nhận nhiệt độ thân thể của người yêu đang từng chút từng chút giảm xuống, y đã đau lòng đến nổi không cách nào suy nghĩ được.

"Thanh Tước, ngươi bình tĩnh một chút, ám sát giả khẳng định còn gặp lại, ngươi như vậy đối với Cố Thính Ngữ không có lợi ích gì cả." Niệm Hành thu lại tính trẻ con ngày trước, vẻ mặt nghiêm túc trấn an nói.

Thanh Tước miễn cưỡng gật đầu, y cõng Cố Thính Ngữ lên, Trọc Âm đi ở phía trước, Niệm Hành hộ ở phía sau, bọn họ cẩn thận dè dặt đi trong rừng.

Mặt trời hạ xuống đỉnh núi, bọn họ rốt cuộc trước khi đêm lạnh đến, tìm được một cái hang núi nhỏ nằm ở bìa khu rừng.

"Cố Thính Ngữ tình huống thế nào rồi?" Trọc Âm đem nhánh cây chặt bỏ dọc đường gom lại thành một chỗ, nhưng bởi vì ngón tay run run vụng về không cách nào đốt lửa được.

Thanh Tước có cảm giác như ôm một khối băng, nhiệt độ cơ thể Cố Thính Ngữ lúc này lạnh băng đến dọa người, khuôn mặt tái nhợt không một chút máu, bờ môi của hắn đã xuất hiện màu tím nhàn nhạt.

"Niệm Hành, ngươi giúp ta đốt mấy cái cành cây chết tiệt này coi!" Trọc Âm đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Niệm Hành không nhiều lời cầm lấy đá lửa —— Y và Trọc Âm đều không am hiểu phát thuật hệ hỏa, còn Thanh Tước là người duy nhất có thể dùng phép thuật châm lửa, nhìn sắc mặt Thanh Tước lúc này sợ là cả đại não cũng đóng băng rồi.

Lửa cuối cùng cũng được nhóm lên.

Trọc Âm cùng Niệm Hành sóng vai ngồi ổ cửa động ngăn gió lạnh, ánh lửa soi rọi ánh lên vách đá cái bóng thật dài, Thanh Tước ôm Cố Thính Ngữ, y để đầu Cố Thính ngữ chôn vào trong cổ y, giống như tượng đá trầm mặc không nhúc nhích.

Bỗng nhiên, Thanh Tước cảm thấy bên tai khẽ rung động, Cố Thính Ngữ mở miệng, sát lại gần môi Thanh Tước nói vài chữ. Âm thanh này chỉ có Thanh Tước có thể nghe rõ…

Cố Thính Ngữ nói: "Thanh Tước… Xin lỗi."

Xin lỗi vì không cách nào dành toàn vẹn như ngươi mong muốn.

Xin lỗi vì ta vốn là một người tham lam.

Cố Thính Ngữ vẫn như cũ nhớ rõ Thanh Tước đã từng đỏ mặt, nói mình không cần miễn cưỡng, y vẫn sẽ chờ hắn.

Cho nên… Xin lỗi… Để ngươi đợi, lại là loại người như ta.

"Thính Ngữ? Thính Ngữ…?" Thanh Tước một lần lại một lần kêu đau xót, khi thời điểm Cố Thính Ngữ cho y sinh mạng thứ hai, y liền lập thệ cả đời này chỉ vì Cố Thính Ngữ mà sống, như vậy y còn đang hoang mang cái gì? Y đang bất mãn cái gì? Y đang đố kỵ cái gì??

Y thế nào đã quên, y yêu chính là người trước mắt này, chuyện này cùng với những người khác đều không quan hệ a…

"!!" Trọc Âm đột nhiên đứng lên, y nhìn bóng đêm đen kịt ngoài động, con ngươi càng thêm âm trầm, cả người toát ra sát khí kinh người.

—— "Hắn tới."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top