Chương 47+48+49+50

* * *

bốn mươi bảy chương Giằng co

Tiếng kêu xé rách thê thảm truỳên ra ngoài nhà tù, Huyễn Sinh không biết tự lúc nào đã cắn phá miệng mình

KHông thể nghe thêm nữa, y lao về phía trước vài bước, đột nhiên miễn cưỡng dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phiá đám mây thấp xa xa, hắc vụ tràn ngập, phủ quanh những giá chữ nhập hoang dã mà cực đại tàn bại này. Huyễn Sinh vô lực gục đầu xuống, hoá thành một bóng ma màu lục biên mất vào mộ địa tại đệ tứ cung

Ở sâu trongThậpNhị cung, Quyết đã chờ đợi được rất lâu rồi

"Hắn đã chết chưa?"

Huyễn Sinh ngắm nhìn trang sức trên y phục không lên tiếng

"Huyễn Sinh!" Quyết tức giận tăng thêm âm lượng "Trả lời ta!"

Nhưng vào lúc này, thân thể Huyễn Sinh đột nhiên chấn động, từ cơ thể y phát ra lục quang u ám, chờ sau khi quang mang tan bớt, cả người y như bị hấp thu hết năng lượng mà hiện ra trạng thái bán trong suốt (một nửa biến mờ đi)

"Huyễn Sinh!" Quyết kinh ngạc nói, sau đoólập tức lấy ra một bình đựng dịch thể màu vàng đưa cho Huyễn Sinh

Ảo giác lung lay lắc lắc đỡ lấy chén rượu, đổ đầy một chén đựng hỗn hợp dịch thể đó nuốt xuống. Dịch thể đi qua yết hầu đi vào sâu trong thân thể, một cỗ nhiệt lưu lan ra toàn thân,

"Chuyện gì xảy ra?" Quyết nhìn sắc mặt Huyễn Sinh từ từ khôi phục sắc mặt mới hơi thở phào nhẹ nhõm

Huyễn Sinh uống hết chỗ dịch thể màu vàng đó, liếm liếm khoé miệng "Là điềm báo Nguyên Ác sắp thức tỉnh. Năng lực của kết giới đang tăng mạnh lên, tuy ta có thể dễ dàng tự do ra vào Thập Nhị cung, thế nhưng than thẻ cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng."

"Thế nào lại không nói sớm?" Thanh âm của Quyết lộ ra vài phần gấp gáp "Thể chất của ngươi cùng bọn ta bất đồng, ngươi có biết năng lượng tiêu hao hầu như không còn đối với ngươi mà nói có bao nhiêu nghiêm trọng…"

Câu nói kế tiếp Huyễn Sinh không có nghe vào, y ngơ ngác nhìn dịch thể màu vàng sền sệt sững sờ…

Y nhớ tới lúc mới gặp Cố Thính Ngữ, lúc đó y hung hăng chà đạp thân thể hắn. Da thịt tinh tế, huyệt đạo ẩm ướt cùng nóng bỏng cư nhiên giờ nghĩ đến lại khiến y ý loạn tâm phiền. Huyễn Sinh nhớ kĩ,… cái cảm xúc này, tiếng thở dốc của hắn cùng lời nói cảm ơn trong lúc mông lung… Y toàn bộ đều nhớ kĩ

Huyễn Sinh lấy tiếp một chén dịch thể đổ lên bản thân. Y ngẩng đầu, nhắm mắt cảm thụ cảm giác dịch thể chảy xuôi xuống trên làn da trắng mịn…

Dịch thể màu vàng chảy xuôi trên làn da tuyết trắng của nhân loại, nhũ tiêm trước ngực căng mọng tràn đầy huyết thanh, Cố Thính Ngữ hai má đỏ bừng, khoé mắt mị ý nhộn nhạo, hắn dùng ngón tay quệt lấy dịch thể đưa vào trong miệng, hừ nhẹ nói

"ăn ta đi!"

___ "Khái khái!!" Cổ họng Huyễn Sinh bị sặc, y cư nhiên lại bị ảo giác bản thân tạo ra mê hoặc, chết tiệt!

"Huyễn Sinh?" Quyết đã thu hết những biểu hiện quái dị của y vào trong mắt "Ngươi đang suy nghĩ cái gì…Lẽ nào…"

"đều không phải! Ta không nghĩ…" Sau khi kiên quyết phủ nhận y lại nhận thấy bản thân mình thật thất thố, định thần lại, y miễn cưỡng trêu đùa "Bát quá vị đạo của nhân loại kia thực không tệ, nếu không chờ hắn tới được đây ngươi cũng nếm thử xem ?"

"Câm miệng!" Quyết cả giận nói "Ngươi còn có tâm tình nói giỡn sao? Ngươi tự mình xem chất dinh dưỡng của ngươi còn lại bao nhiêu đi!"

Mặc dù cách một đoạn thời gian, Huyễn Sinh đều phải hấp thụ cam lộ (mật ngọt) ngưng tụ của Oán Minh hoa mới có thể sinh tồn, mà hoa này chỉ mọc ở nơi Nguyên Ác đã tiêu tán, mỗi khi một đoá hoa héo tàn, đều đại biểu cho việc Nguyên Ác sắp sửa tỉnh giấc.

"hiện nay Oán Minh hoa đã không còn sinh ra cam lộ nữa, ngươi chỉ còn lại một chút dinh dưỡng như thế thôi, Huyễn Sinh" Sắc mặt Quyết sầu lo nhìn cái chai chỉ còn có một phần ba dịch thể "…Nói chung, ngươi tạm thời không nên ra khỏi kết giới nữa."

—————-

Nội bích gắt gao bao vây lấy những hạt châu trong suốt, dịch ruột non theo bắp đùi chảy xuống, Cố Thính Ngữ nằm tren mặt đất mồ hôi rơi như mưa, hắn cố sức giương mắt nhìn Lương Nguyệt__

"Ngươi… Thoả mãn chưa?"

Phía dưới mông hắn lưu lại một ít dịch thể, Lương Nguyệt ngồi xuống, chạm lên chỗ dịch thể trên mặt đất, sau đó mở bàn tay ướt sũng ra, mệnh lệnh "Liếm sạch sẽ."

Trong phòng chỉ còn lại thanh âm suy tàn của Cố Thính Ngữ, nửa ngày sau Lương Nguyệt nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ ửng của hắn lặp lại "Toàn bộ, liếm sạch sẽ."

Tiếng thở dốc của hắn đã bắt đầu run rẩy, hắn do dự chậm rãi hé miệng, vươn đầu lưỡi màu hồng ướt át nhẹ nhàng liếm một chút trên ngón tay Lương Nguyệt, nhất thời, mặt cùng trán hắn nhăn lại thành đoàn

Lương Nguyệt hiển nhiên không có chút hờn giận, y mở cằm hắn, lấy ngón tay trêu trọc bên trong khoang miệng mềm mại của hắn. Cố Thính Ngữ hàm chứa ngón tay của y không hề động đậy, dịch thể trong suốt theo miệng của hắn tràn ra

Thưởng thức nhũ hoàn trước ngực hắn, khẽ kéo, thẳng tới lúc hắn hiện ra biểu tình đau đớn thống khổ, Lương Nguyệt liền cười khẽ "Bỏ đi, ngươi chỉ có thể là đồ chơi của ta thôi…Ngô!!" đầu ngón tay bỗng truỳen tới đau đớn, Cố Thính Ngữ đang hung hăng cắn lấy ngón tay y

Y vẫn mặc cho hắn cắn, tiên huyết dọc theo môi hắn rơi xuống, nhưng y chỉ cười càng thêm tăm tối "…Đúng là món đồ chơi chưa biết phục tùng."

Vào đêm, y đem Cố Thính Ngữ trở lại phòng giam, còn bản thân thì bỏ đi. Cố Thính Ngữ tựa lưng vào tường chịu đựng những hạt châu đang tàn phá trong cơ thể, hắn bị treo trong không trung, chỉ cần cử động một chút thôi những hạt châu này sẽ rơi ra

Lương Nguyệt trước khi bỏ đi từng nói, những… hạt châu này rất sợ ánh sáng và cực dễ vỡ, nếu có một viên rơi ra ngoài cơ thể bị vỡ vụn, như vậy hắn sẽ thua.

Bị dày vò suốt đêm, Cố Thính Ngữ không dám thả lỏng, không dám cả thở dốc, lại càng không dám ngủ. Căng thẳng nguyên một đêm khiến thân thể hắn đã chết lặng từ lâu, hắn một lần lại một lần nhắc nhở mình phải tiếp tục kiên trì, mặc dù cổ tay bị xiềng xích tới mức để lại vết xanh tím, cả thân người cứng ngắc của hắn trong gió lạnh lung lanh như sắp đổ.

Không biết qua bao lâu, hắn đang trong cơn mê man nghe tháy tiếng cửa mở lièn tỉnh táo lại. Sắc trời đã sáng, Lương Nguyệt một thân hắc y đứng trước cửa.

Ý tưởng cầu xin tha thứ không có phát sinh, Cố Thính Ngữ thê thảm treo giữa không trung, đôi chân run rẩy. dịch ruột theo bắp đùi chảy xuống cổ chân, trên mặt đất ngoài dịch thể dinh dính thì không còn gì khác,

Lương Nguyệt nheo mắt, một tía sáng nguy hiểm hiện lên trong đôi mắt đen kịt của y

"Rầm__" Xiềng xích tự động cởi bỏ, Cố Thính Ngưữnhư một con rối bị chặt đứt dây rơi xuống. Lương Nguyệt mở rộng cánh bay lên tiếp lấy hắn đang rơi xuống, sau đó ôm hắn bay ra khỏi nhà tù.

Bọn họ bay qua một vùng mộ địa rộng lớn đầy cỏ hoang mọc lan tràn, gió lạnh tịch liêu thổi trước mặt

"Trận đại hoả kia, chính là từ nơi này lan ra…" cảnh vật trên mặt đất theo bọn họ bay cấp tốc di động, Cố Thính Ngữ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vô số thập tự to nhỏ ở bên dưới, Lương Nguyệt ôm hắn, lẩm bẩm như đang nói với mình, hoặc là nói với hắn "Lan tràn ra… Rất nhiều người chết…đại hoả lan ra mãi tới tận đây."

Lương Nguyệt mang theo hắn nhẹ nhàng hạ xuống, bên dưới bọn họ, chính là một vách núi

Bên vách núi có một cây cổ thụ khô héo, thân nó xiêu xiêu vẹo vẹo sinh trưởng nơi vách núi hơi nghiêng, đại bộ phận thân cây kéo dài trên vách núi, Lương Nguỵet để hắn tới sát bên ngoài của cành cây khô, sau đó y quay về mặt đất

Cố Thính Ngữ ôm chặt nhánh cây, dưới chân hắn là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, nhưng với thể lực hiện tại của hắn, căn bản vô pháp tự dựa vào bản thân mà rời khỏi cành cây khô này, càng đừng nói tới việc thân thể đang mang theo mười hạt châu rất tròn.

Cành cây theo gió lay động, hắn không khống chế được run lên nhè nhẹ, Lương Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn nói "Bài khai hạt châu ra, Ngươi sẽ có cơ hội sống sót"

"Không…"Thanh âm hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng cũng mang theo kiên quyết

"Bỏ ra." Lương Nguyệt cảm thấy trong ngực có một cỗ lửa giận vô danh càng ngày càng lớn, y mở rộng cánh, lông cánh màu đen trong cuồng phong như đại tuyết rơi xuống. Y nhìn khuôn mặt trắng bệch của Cố Thính Ngữ, nhìn hắn ôm chặt thân thể, thống khổ nhắm mắt lại.

Lương Nguyệt không rõ…Y bất quá chỉ muốn nhân loại này nghe lời y mà thôi, vì sao lại khó khăn như vậy?

"Ta nói lại lần nữa…"

Đáng tiếc, Cố Thính Ngữ sẽ không nghe được y nói cái gì nữa, nhánh cây khô đã không còn chịu nổi trọng lượng của hắn, đột nhiên "Crắc" một tiếng gãy ra, hắn ở ngay trước mặt Lương Nguyệt rơi xuống vách núi…

Cùng lúc đó, trước ngực Huyễn Sinh một trận đau nhức, trong đầu y hiện ra hình ảnh thê thảm Cố Thính Ngữ cả người đày máu rơi xuống đáy cốc, bát chấp mọi chuyện, Giữa lúc y đang muốn xuyên qua kết giới thì, thanh âm ẩn chứa tức giận của một người từ sau lưng y truyền đến

"Huyễn Sinh, ngươi còn muốn giấu ta đến lúc nào?"

* * *

Đệ bốn mươi tám chương Truy tìm Vũ tộc

Bụng dưới nhanh chóng có cảm giác đau quặn… Sương mù dày đặc ben sườn núi đập vào mặt, cuồng phong bên tai như tiếng oan hồn thấp giọng rít gào, gió rét mãnh liẹt như lưỡi đao cắt vào da thịt Cố Thính Ngữ

Chợt loé lên trên vách núi là một loạt hình ảnh giống như phim nhựa, Cố Thính Ngữ nghe thấy trái tim bản thân đang kịch liệt nhảy lên, trong chớp mắt dường như xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng hắn đã không còn thời gian quay đầu lại để tỉ mỉ tìm kiếm.

Sương gió trước mặt đâm tới làm hai mắt Cố Thính Ngữ đau nhức, hắn vô lực khép mắt lại.

Trên vách núi cỏ dại đá vun có ở khắp nơi, những con thú trượt chân rơi xuống đây chỉ còn lưu lại những xương sọ đáng sợ. Chúng nó vĩnh viễn phải ở lại đáy cốc này, tựa hồ như tiếng thét một lần nữa vang lên trong thâm cốc này. Theo hướng mà Cố Thính Ngữ rơi xuống chính là một khối cự thạch sắc bén đang chờ đợi, đúng lúc này, hai đạo thân ảnh không cùng phương hướng đồng thời bay nhanh tới…

"Không!!!"

——————

[ Ta muốn đem tất cả những gì trọng yếu khoá ở bên mình, cả đời cũng không buông tay]

"Tộc trưởng, ta muốn ngôi sao kia."

"Đứa ngốc, chờ cánh của ngươi mọc đủ, ngươi có thể bay lên hái sao rồi."

"Ân, chúng nó đều là của ta." (lộ rõ lòng tham..)

"ha hả, nếu vậy, ngươi phải nhanh chóng luyện bay a." Tộc trưởng sủng nịch cười nói

"Tộc trưởng… ta có chuyện này…" Lương Nguyệt nho nhỏ ngồi bên sườn núi, bỗng nhiên thấy bầu trời chiếu ra tàn quang màu đỏ như máu, chưa bao giờ thấy qua cảnh này khiến y ngơ ngác quên đi cả điều muốn nói.

"Tộc trưởng!!" Lương nguỵet theo tiếng gọi nhìn thấy một trưởng lão của Vũ tộc đang gấp gáp bay tới __LàMộc Hoa.

Thấy màn trời huyết hồng sắc mặt cuả tộc trưởng đột biến, y nhìn Mộc Hoa hỏi "Phát sinh chuyện gì vậy?!"

Mộc Hoa vừa chạm đất đột nhiên trong tâm bất ổn mà ngã xuống, tộc trưởng ôm cổ Mộc Hoa lo lắng quát "Ngươi làm sao vậy!"

"Ngô… [Minh lệ] bị trộm,ChuTước nổi giận, bọn họ nói… Là do Vũ tộc làm."

[Minh lệ] chính là mười hạt châu trong suốt do nước mắt của Chính thần trong thời thượng cổ hoá thành

Đang nói chuyện, đám mây huyết hồng xa vời cuồn cuộn lan tràn, Chu Tước bay lượn trên đám mây dấy lên biển lửa vạn trượng, oán khí cuồn cuộn cùng mùi khói bốc lên ngút trời.

đối mặt với thế tiến công như chẻ tre củaChuTước, lực lượng nhỏ bé của Vũ tộc tụ lại một chỗ, tạo thành một đạo tường thành màu đen bảo vệ lãnh địa của bọn họ

"Dát___"tiếng rên rỉ thê lương quanh quẩn trong ngọn lửa cháy lớn, những chiếc lông chim màu đen bay tán loạn giữa trời đất, một nhóm lại một nhóm chiến sĩ Vũ tộc lần lượt táng thân trong biển lửa

"Mộc Hoa, ngươi đem tất cả bọn nhỏ trốn đi." Tộc trưởng triển khai đôi cánh hắc sắc của mình tới cực đại, đáy mắt lưu động tới dị quang hồng sắc kia.

"Không!! Khái…" Lương Nguyệt bị khói đen đặc làm bị sặc, y liều mạng nắm tay tộc trưởng, cái trán kịch liệt lay động.

"Lương Nguyệt," Giữa chiến trường đẫm máu, hoả quang chiếu sáng con ngươi thâm thuý của tộc trưởng, hắn ngồi xổm xuống nắm bả vai Lương Nguyệt nói "Nếu như ngươi có thể sống qua kiếp nạn này, chỉ mong ngươi sẽ hiểu được, có rất nhiều thứ trên đời này không phải bởi vì ngươi nhất định muốn có mà có thể có đựơc…"

"Tộc trưởng … Là ta…" Nước mắt bị chặn ở cuống họng, trong không khí tràn ngập vị đạo của tử thi bị thiêu cháy

"Được rồi." Tộc trưởng cắt dứt lời y, bởi vì hiện tại có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tộc trưởng đứng lên nhìn Mộc Hoa, tuỵêt vọng mà thâm tình nhìn hắn

"Ta đi đây."

Mộc Hoa cúi đầu túm lấy cánh tay đang kéo không tha tộc trưởng của Lương Nguyệt, rầu rĩ đáp một tiếng "đã biết."

Khói bốc lên sau lưng, cấm thuật sắc bén như thiểm điện từ bốn phía quét tới

Mộc Hoa mang lũ trẻ bay tới vùng đất an toàn, hắn ôm Lương Nguyệt còn không chịu bay đi vào trong ngực, Lương Nguyệt cảm giác đựơc đôi tay của Mộc Hoa run lên, một chút dịch thể lạnh lẽo rơi xuống trên mặt y.

Bầu trời đỏ đậm không có mưa, này nhất định là lệ của Mộc Hoa.

Tất cả những chiến sĩ còn lại của Vũ tộc đang dùng thân thể yếu đuối của bọn họ chống lại thế tiến công củaChuTước, những tiếng kêu thảm thiết xé rách tâm can như mũi dao cắt vào trái tim Lương Nguyệt, gắt gao tựa vào lòng Mộc Hoa, y không rõ là ai đã ngã xuống… Là ai sắp sửa diệt vong, y chỉ biết sở dĩ ngày hôm nay Vũ tộc gặp phải tai ương ngập đầu này, tất cả đều là do một mình y gây ra.

Lửa lớn ở phía sau dữ dội dâng cao, một hoả cầu thật lớn đột nhiên nổ mạnh, toàn bộ sinh linh ở những chỗ mà cường quang này chiếu tới đều trở thành tro tàn.

Mộc Hoa cả người rung động, bỗng nhiên rơi thẳng xuống mặt đất. Hắn cật lực thở hổn hển nói với mọi người "Bay về phía trước đi, ở đó có một cái vực, các ngươi bay trốn xuống đó là an toàn rồi."

Xa xaChutước đột phá vòng vây, trong ngọn lửa cháy mạnh chỉ còn sót lại vài điểm hắc sắc ít ỏi.

"Là lỗi của ta… Là lỗi của ta… Ta cho rằng những hạt châu này là ngôi sao rơi trên mặt đất…" Sác mặt tái nhợt, nước mắt Lương Nguỵet rơi như mưa "Trả lại cho hắn… ta trả lại cho hắn, cầu hắn để tộc trưởng quay về có được hay không?"

Mộc Hoa quỳ rạp trên mặt đất thấp giọng thở hổn hển, cố sắc lắc đầu "Quá muộn rồi, Lương Nguyệt… Ngươi…"

Y là Vũ tộc nhỏ tuổi nhất cũng là hài tử được sủng ái nhất, nếu như Lương Nguyệt nhìn trúng cái gì đó, y sẽ nghĩ mọi biện pháp để có đựoc thứ đó. Mộc Hoa đa từng rất thích cách cứng cỏi cùng chấp nhất của hài tử này, chỉ là hiện tại …(Ví dụ điển hình của chiều quá sinh hư)

"ta chỉ là nghĩ muốn chúng nó… Vì sao sau cùng lại như vậy…" Vô thố nhìn Mộc Hoa, nước mắt không ngừng rơi xuống khoé miệng Lương Nguyệt, một mùi vị xa lạ tiến vào đầu lưỡi của y, cái loại tư vị này lan tràn vào tận đáy lòng, chua chát tới đau nhức.

"…" Mộc Hoa miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, đối với một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu hắn thực sự không đành lòng trách cứ, giương mắt nhìn Chu Tước đang từ từ tới gần, hắn nói "Lương Nguyệt, ta muốn đi giúp tộc trưởng…"

Lương Nguỵêt nâng len mười hạt châu, giơ lên trước mặt Mộc Hoa __ "Trả lại cho hắn! Những … này, ta từ bỏ…"

Mộc Hoa lắc đầu "Đã… KHông còn quan hệ nữa. Ngươi giữ lại đi, thế nhưng Lương Nguyệt, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp thứ… so với những hạt châu này lại càng quý giá hơn."

"Quý giá hơn cả sao ư?"

Dáng tươi cười nhu hoà của Mộc Hoa toả ra dưới màn trời huyết hồng

"được đồng sinh đồng tử với một kẻ khác trên thế giới, thì người đó còn quan trọng hơn cả bản than mình." (nguyên văn câu này là "Trên thế giới hữu một loại kẻ khác sinh tử đi theo gì đó, có chút nhân trọng yếu đáo khả dĩ vượt lên trước chính" ta để như vậy nàng nào thấy không hợp lí thì bảo ta nhá)

____ [ Vũ tộc chúng ta, cả đời chỉ biết yêu một người…. Hài tử, ngươi sau này sẽ hiểu được…]

————————–

"Không!!!"

Quá muộn rồi, hai cánh tay vươn ra chỉ kịp chạm đến sợi tóc của Cố Thính Ngữ, Lương Nguyệt tận mắt nhìn thấy thân thể yếu đuối của Cố Thính Ngữ va mạnh vào cự thạch cứng rắn, cát bụi mù mịt… Y phảng phất nghe thấy cả thanh âm đầu khớp xương của hắn bị gãy…

Hắn nằm ở nơi đó, trán cùng mặt nhăn thành một đoàn, màu máu đỏ tươi chậm rãi từ dưới thân hắn tràn ra, ánh sáng tiên diễm như vậy phảng phất như một đoá hoa tuyệt mĩ đang thong thả nở rộ trên cự thạch

Tất cả yên lặng không một tiếng động.

Lưoơg Nguyệt hô hấp ngừng lại, Thu hồi đôi cánh chim màu đen thật lớn, y quỳ gối bên người Cố Thính Ngữ

Vì sao lại như vậy! Vì sao sau cùng tất cả đều như vậy!

"… ta chỉ nghĩ muốn hắn a…"

Mà lúc này, Huyễn Sinh đang đứng giữa không trung che miệng lại, cảm giác như trái tim của mình cũng muốn nứt ra rồi.

Y dự cảm thấy Cố Thính Ngữ gặp nguy hiểm thì, lại bị Quyết ngăn lại ở cửa kết giới.

Mặc dù đã xuất ra toàn bộ lực công kích nhưng cũng không vượt qua đựơc phòng ngự của Quyết, liều linh vọt ra, thế nhưng y vẫn chậm một bước.

Một Cố Thính Ngữ không hề tức giận đang gần trong gang tấc, thế nhưng y lại vô pháp tiến lên một bước để ôm hắn vào ngực.

… Bảo vệ hắn không đựoc.

Ngay từ đầu đã là như thế.

Từ ngực Cố Thính Ngữ phát ra một đạo bạch quang thánh khiết, năng lực trời ban đang nhanh chóng rời khỏi thân thể y… Ánh sáng bạch quang này bay lên không trung, sau đó biến mất không còn chút gì.

Trong hỗn độn Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nhẹ, còn có ảo giác đang bay bay . Năng lượng hấp thu trong cơ thể hắn hơn ba mươi năm nay hầu như đã không còn nữa… Cái này đúng hay không có ý nghĩa, tất cả đã kết thúc rồi.

Hắn gian nan mở mắt, cảm thụ được nhiệt độ một điểm lại một điểm mất đi, hắn thấy bản thân mình được bao bọc trong đôi cánh chim đen kịt mềm mại, giữa cơn gió lạnh buốt đang gào thét dưới đáy cốc, giống như một bài ca ai oán vang mãi không ngừng.

Giữcàng chặt, mất đi càng nhiều, Lương Nguyệt gắt gao ôm Cố Thính Ngữ, nhưng vẫn cảm giác đựoc sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng trôi đi…

Lần đàu tiên nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn gọi mình là "Thiên sứ", đồng thời mỉm cười với mình, trái tim của Lương Nguyệt kỳ thực từ lúc đó đã dao động rồi.

Muốn cho hắn nhìn bản thân mình nhiều hơn,… Chỉ nhìn thấy bản thân mình thôi.

Tuổi nhỏ từng tuỳ hứng làm bậy, gây tai hoạ tày trời gián tiếp hại cả bộ tộc phải chịu diệt vong, tính cách của Lương Nguyệt vì vậy mà phát sinh biến đổi to lớn __ Y thường thường dựa vào sự ngược đãi mà tạm quên đi nỗi thống khổ của bản thân.

Có lúc dằn vặt người khác, càng nhiều, chính là dằn vặt bản thân mình.

"Hạt châu… KHông có vỡ ra nga…" Ánh sáng từ từ ảm đạm đi, Cố Thính Ngữ nghe thấy thanh âm yếu ớt của bản thân

"Im miệng!!"

"Ta… Thắng…"

"Đừng ngủ."

"…"

"Van cầu ngươi đừng ngủ!!"

Nhưng mà, tất cả ánh sáng đã tắt rồi, Cố Thính Ngữ yên tĩnh nằm trong lòng Lương Nguyệt, không còn hô hấp nữa.

Im lặng hồi lâu, Lương Nguyệt ngây ngốc bất động đứng yên trên tảng đá

Y bỗng nhiên hiểu đựơc lời nói ngàn năm trước của Mộc Hoa__ "Được đồng sinh đồng tử với một kẻ khác trên thế giới, thì người đó còn quan trọng hơn cả bản thân mình."

Nguyên lai… Chính là cảm giác như thế này a…

"Ba!" Một đạo ánh sáng màu lục ngăn trở hành động tự sát của Lương Nguyệt, Huyễn Sinh tựa trên thạch bích cực lực khăc chế tình tự của bản thân nói

__ "Ngươi có biết vì sao ngày trước chính thần lại chọn nhân loại làm thần sử không?"

* * *

bốn mươi chín chương Không bao giờ buông tay

"Tiểu Ngữ."

Nữ nhân khẩn cấp đựoc đưa vào phòng mổ, nằm trên càng cứu thương là một thân thể gầy yếu tiều tuỵ, tất cả mọi chất dinh dưõng đều bị cái bụng hở ra kia hấp thu, trong hỗn loạn lay động mồ hôi tuôn như mưa, nàng nắm chặt tay trượng phu (chồng)

"… Gọi con là Tiểu Ngữ."

Trong lúc mang thai, nữ nhân kia đêm đêm đều bị ác mộng quấn lấy, thế giới trong mộng bầu trời u ám, nàng đứng giữa một cây cầu sắt, có vật gì đó đang cuộn trào mãnh liệt hứơng về phiá nàng. Sừng sững đối diện cây cầu là một toà thành, một con rắn thật lớn quấn trên cây cầu, theo sau nó là một con cáo chín đuôi màu đỏ rực, cùng với báo săn cấp tốc chạy đi, trên không là thú một sừng toàn thân toả ra ánh sáng màu bạc… Còn có những loài thú dị tộc khác, nhưng nàng thấy không rõ, chúng nó vội vã mà chạy, dường như không hề thấy nàng. Nàng có cảm giác có một linh hồn cự kì tà ác đang thức tỉnh, đang ở ngay đầu toà thành kia đợi chúng… nàng muốn ngăn cản chúng tới đó, bởi vì nàng biết chúng không thể nào ngăn nổi thứ năng lượng tà ác đó

Ở cuối cùng đội ngũ, xuất hiện một thân ảnh nhân loại. Hắn cưỡi một con bạch khuyển to lớn bay nhanh tới, trán của người nọ giống như thiên thần phát ra ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm

"Đinh đương__ đinh đương___" đỉnh toà thành phát ra tiếng nổ lớn, Ám Minh hoa màu tím đầy trên mặt đất nhanh chóng héo rũ… Thiên địa biến sắc, từ đỉnh toà thành toả ra năng lượng hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới.

Thánh chiến bùng nổ.

Nguyên Ác đứng ở phía cuối trời đất, thong thả mở mắt, trong một chốc, ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên phóng tới trên người nàng ___

Nàng nghe đựoc tiếng thét chói tai xé rách phế phủ của chính bản thân…

———————-

Nơi bọn họ chuyển đến ở đựoc gọi là "Nhà ngang", tên như ý nghĩa, toàn bộ phòng đều thiết kế tựa như ống hẹp dài mà đơn sơ. Bọn học sống ở tầng thấp nhất, mùa đông lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời, mùa hè âm u ẩm ướt, hàng xóm ở lầu trên thường thường đem bụi bặm rác rưởi chồng chất trực tiếp xả xuống sân nhà họ. Ruồi muỗi "ong ong" che phủ trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng, mở cửa sổ ra thì mùi hư thúi tanh hôi theo gió nóng đập thẳng vào mặt.

Vào năm đó, Cố Thính Ngữ đã bảy tuổi.

Mẫu thân quanh năm đau ốm trên giường, phụ thân hắn ở phía sau chợ bán hồn đồn, nơi bán hàng lạnh tới cắt da, hiện tại miễn cưỡng buôn bán một hàng ăn nhanh. Cố Thính Ngữ mỗi ngày sau khi tan học đều tới quán của phụ thân ăn chút gì đó, sau đó mang một ít về cấp cho mẫu thân.

"Tiểu Ngữ." Người đàn ông đứng đó qua mấy năm đã mang thêm cặp kính, thân hình gầy gò, bởi vì quanh năm mệt nhọc và vành mắt khắc sâu một quầng đen, ông nhìn nhi tử nhỏ tuổi đi tới, tay ôm theo một con mèo hoang đang hấp hối

"Tiểu Ngữ." ông lặp lại, khí nóng trong nồi bốc lên làm đầu ông tích đầy mồ hôi "Con vào trước đi, ba một hồi cho con một quả trứng trần nước sôi."

đợi đến lúc một bát mì bò nóng hầm hập được bưng tới bàn, ông kinh ngạc phát hiện, tiểu miêu nguyên bản không hề nhúc nhích trong tay nhi tử gìơ lại giãy dụa bò lên bàn, cái miệng nhỏ liếm liếm nước cơm.

"Ba ba…" Sắc mặt Cố Thính ngữ có chút tái nhợt.

"Tiểu Ngữ, ba nghĩ, ngươi tới nhà đại bá sống nhờ đi" Phụ thân ngồi ở đối dịên Cố Thính Ngữ, sắc mặt sầu lo nhìn nhi tử nhỏ gầy gò không có dinh dưỡng "mụ mụ ngươi, ba ba sẽ chiếu cố, Tiểu Ngữ chỉ cần hảo hảo học tập là đựoc."

Cố Thính Ngữ tuổi nhỏ cố chấp lắc đầu. đôi mắt ươn ướt trên khuôn mặt gầy gò kiên định không khác năm đó

"Con không muốn đi."

Trong quá khứ, đại bá bởi vì không có nhi tử nên có ý muốn thu nhận Cố Thính Ngữ nhu thuận làm dưỡng tử (con nuôi), nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Câu chuyện trong gia đinh có một nữ nhân điên truyền ra ngoài, ánh mắt quê nhà hàng xóm nhìn Cố Thính Ngữ dần dần mang theo dị dạng cùng thương hại. hàng ăn của Phụ thân Cố Thính Ngữ kinh doanh không tốt, lượng khách đến ngày càng ít, trọng trách đè xuống đôi vai gầy yếu của nam tử khiến ông cuối cùng cũng gục ngã.

Tròn mười năm sau, Cố Thính Ngữ từ một hài tử không biết làm gì đã lột xác trở thành một thiếu niên có thể thành thạo làm cơm nuôi cha mẹ.

Cố Thính Ngữ về nhà, trên vách tường âm u đầy những đồ án chú văn quỷ dị màu hồng, , trong phòng kháh là nguyên liệu cùng những dụng cụ nấu ăn cần thiết của phụ thân, nguyên bản lối đi vốn chật hẹp, lại còn có thêm một chiếc xe đạp cũ màu đen, gian nhà toàn cảnh nhìn không khác một nhà kho.

"ô ô….Ô…" Trong Phòng ngủ truyền ra quái thanh không yên ổn

Cố Thính Ngữ buông cặp sách, đẩy cửa vào nhà. Trong phòng, một nữ nhân đầu tóc rối loạn cầm son môi ra sức vẽ loạn lên tường, những văn tự kì quái mà diễm lệ giống như phù chú, nàng thì thào tự nói, rồi đột nhiên quăng son môi hét ầm lên ____

"Mụ mụ!" Cố Thính Ngữ lao tới ôm nàng vào trong ngực, nữ nhân như con thú cùng đường điên cuồng giãy dụa, hai người giằng co một hồi lâu, nàng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Cố Thính Ngữ để nữ nhân đã bình tĩnh trở lại nằm thẳng trên giường, khi hắn đang định đắp chăn lại cho nàng, đột nhiên chú ý tới y phục của nàng đã ướt thẫm một mảng.

Nữ nhân kia, đã không khống chế được.

Trong căn phòng nhỏ hẹp tràn đầy mùi vị hôi chua, Cố Thính Ngữ dùng bả vai gầy đỡ lấy mẫu thân, đặt nàng lên ghế sôfa vàng như như nến, sau đó giống như mọi khi, hắn xắn tay áo dọn dẹp đống chăn đệm ẩm ướt.

WC truyền đến tiếng nước ầm ầm, hắn mang tất cả chăn nệm bỏ vào một cái chậu nhựa. Trong ngày đông giá rét nước lạnh tới thấu xương, hắn ngồi xổm bên chiếc chạu giặt đồ, tay hắn đã đông lạnh đến không còn cảm giác, mười đồng ngón tay nhỏ bé nguyên bản lành lặn giờ đã tím hồng nét nẻ.

"Tiểu Ngữ…"

Nghe đựơc nữ nhân gọi, Cố Thính Ngữ vội đứng lên, nhưng vì ngồi xổm trong thời gian quá lâu khiến hai chân hắn tê dại, hắn hung hăng ngã xuống đất. Cái thùng gỗ nghiêng đi, xà phòng cùng dòng nước đục đổ tràn ra mặt đất.

Bất chấp tất cả những thứ này… hắn đã lâu lắm rồi không nghe thấy mẫu thân gọi rõ ràng như thế.

"Mụ MỤ?"

Nữ nhân này thỉnh thoảng cũng khôi phục ý thức, nhìn những vết son môi đầy trên tường, nàng sợ hãi ôm lấy cái gối "Tiểu Ngữ… Ta lại phát bệnh?’

"KHông phải." Cố Thính Ngữ ôm lấy nàng "Không có việc gì… KHông có vịêc gì đâu, mụ mụ thay y phục mới đi, con đi làm một chút đồ ăn ngon cho mụ mụ, đựoc không?"

Nữ nhân ghé vào trong lòng nhi tử nghẹn ngào hồi lâu, đã qua bao nhiêu năm, nhi tử của nàng đã lớn như vậy rồi.

Mẫu thân Cố Thính Ngữ lúc sinh hạ hắn đại não không biết vì nguyên nhân gì mà bị kích thích, bình thường sẽ rơi vào điên loạn, loại bệnh này khi nhẹ khi nặng, theo thời gian Cố Thính Ngữ lớn lên, thời gian điên loạn của nàng cũng càng ngày càng kéo dài

"tiểu Ngữ, mụ mụ không muốn liên luỵ đến các người nữa."

"Mụ mụ, sẽ tốt thôi, con đã ghi tên vào trường y, lão sư đã giúp con xin đựơc học bổng cho học sinh ưu tú."

"Tiểu Ngữ…" Nữ nhân gắt gao ôm chặt hắn, thấp giọng khóc nức nở "Vì sao con không oán hận? Vì sao con lại hiểu chuỵện như thế…"

Cố Thính Ngữ chưa bao giờ làm nũng với nàng… Nếu như, trên thế giới này có chuyện mà nữ nhân muốn thấy nhất, thì nhất định nàng muốn thấy con của nàng cũng giống như những đứa trẻ khác bộc lộ yếu đuối cùng khát vọng của mình.

"Vừa rôi mụ mụ nằm mơ, trong mộng ta có thấy một người, một kẻ rất mạnh." Nữ nhân cầm tay Cố Thính Ngữ, gian nan nghĩ lại "Mụ mụ có cảm giác như ngày tận thế sắp tới, Tiểu Ngữ, mụ mụ hình như đã quên một điều gì đó rất quan trọng."

Trong đầu nàng hiện len một đôi mắt băng lãnh, đại não bị đau đớn xé rách, nàng bịt tai nhắm chặt hai mắt hỗn loạn, rồi bắt đầu liều mạng giãy dụa, Cố Thính Ngữ cố gắng ôm chặt lấy người phụ nữ điên loạn, tiếng thét thê lương chói tai không ngừng quay cuồng trong gian phòng nhỏ hẹp.

Trong lúc giãy duạ móng tay nàng đã cào rách gương mặt Cố Thính Ngữ, hắn đau nhức nhíu mày, chỉ là… những vết thương nhỏ này so với nội tâm đau đớn mà nói, thì chẳng đáng là gì

"Cho dù sinh mệnh này sứt mẻ tàn tạ, cho dù thế giới này lâm vào diệt vong, mụ mụ, con sẽ không bao giờ bỏ rơi người đâu."

Vài ngôi sao băng như lê quang xẹt qua bầu trời đêm… Cố Thính Ngữ nhìn ra bầu trời đêm xa xăm am thầm phát thệ (lời thề), tất cả sẽ tốt lên thôi. Bởi vì chỉ cần còn sống, tất cả đều có khả năng thay đổi được.

[ … Ta quyết không bỏ rơi bất kỳ một sinh mệnh nào]

———————

"Ngươi biết chính thần vì sao khi xưa lại chọn con người làm thần sử không?"

Dưới vách núi, cuồng phong rít gào.

Mái tóc màu lam tối che khuất con mắt của Huyễn Sinh, y từng bước đi tới Cố Thính Ngữ dường như đang ngủ, khàn khàn nói

"Bởi vì, hắn là con của Chính thần."

Trong thánh chiến ngàn năm trước, Nguyên Ác cùng Chính thần đã đồng quy vu tận (cùng nhau chết), thực thể của Nguyên Ác tuy rằng bị đánh tan, nhưng hắn vẫn sống ở nơi sâu nhất trong Thập Nhị cung để chờ ngày sống lại. Còn Chính thần lại rơi vào thời không hỗn loạn, hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Ngài đánh mất toàn bộ sức mạnh cùng ký ức, chuyển thế trở thành một con người bình thường ở một thời không khác.

Trước khi Chính Thần biến mất, đã để lại một lời tiên đoán ngàn năm sau cho bộ tộc phụng thờ mình

[Trước khi Nguyên Ác thưc tỉnh, sẽ có một sứ giả của thần đi tới vùng đất này. Hắn sẽ một lần nữa dấy lên hy vọng cho mội người…]

Chính thần ngàn năm trước, thân là một vị thần trách nhiệm của người là mong muốn đứa con của mình sau này có thể ra tay cứu vớt thế giới này.

Mà chính thần của một ngàn năm sau, lại chỉ là một người mẹ, mà tâm nguyện duy nhất của người lúc đó chỉ là bảo vệ đứa con của mình.

Đệ ngũ thập chương Nước mắt của thần

"Hắn là con của Chính thần sao? A___" Một cố sức mạnh nhìn không thấy từ trong cơ thể Cố Thính Ngữ mãnh liệt phóng ra, sức mạnh cực đại thình *** h xuất hiẹn này đánh vào Lương Nguyệt khiến y hầu như không nói ra lời.

Thoạt nhìn, Cố Thính Ngữ, an tĩnh tựa như đang ngủ, chỉ là có mười đạo ánh sáng nhạt bí ẩn dọc theo gân cốt kinh mạch hướng tới trái tim hắn.

Không, không có khả năng! Huyễn Sinh kinh hãi "Ngươi đã cho cái gì vào trong thân thẻ hắn?"

Quya nửa ngày lực công kích đã giảm dần, Lương Nguyệt mien man suy tư nói "Thả…Cái gì…" Bỗng nhiên thân thể y chấn động mãnh liệt "Hạt châu! Đúng, là mười hạt châu trong suốt!"

Huyễn Sinh mở to hai mắt, tiến đến giật hai chân Cố Thính Ngữ ra kiểm tra __ "Nói cho ta biết, mấy hạt châu đó là từ đâu ra!?"

"Ngươi định làm gì?" Thấy Huyễn Sinh định cho tay vào hậu đình Cố Thính Ngữ, Lương Nguyệt kinh sợ, một tay đẩy y ra.

Trên mặt Huyễn Sinh lộ ra biểu tình kì dị, y sửng sốt một hồi, vẻ mặt nghiêm túc gấp gáp

"Giữ hắn cho ta."

"Cái gì?"

"Giữ hắn lại cho ta, còn chậm trễ thì sẽ không còn kịp nữa!"

Lương Nguyệt đưa Cố Thính Ngữ tới một chỗ bằng phẳng, mở rộng hai chân hắn, huyệt khẩu nguyên bản còn chứa mười hạt châu, hiện tại chỉ còn lại mấy nếp uốn hơi sưng đang mấp máy

___ Hạt châu đã không còn

"Ngươi sẽ không biết hạt châu đó là cái gì đi?"

Lương Nguyệt lắc đầu "Ta tìm thấy chúng ỏ chỗ sao băng rớt xuống, lúc đó chúng phát ra ánh sáng rất lớn, tựa như ban nãy vậy. Sau khi chúng rơi vào tay ta, lại trở thành những hạt châu trong suốt rất bình thường."

"… KHông nghĩ tới những hạt châu đã biến mất ngàn năm trước cư nhiên lại nằm trong tay ngươi, mười hạt châu này kì thực chính là [minh lệ]"

Minh lệ ____chính là nước mắt đã rơi xuống của Chính Thần, có người nói nó chứa năng lượng cường đại thần bí, sau lại dính máu củaChuTước lên có sức mạnh cải tử hoàn sinh. Trong thánh chiến, nó là bảo vật duy nhất mà Chính thần lưu lại, lúc đó cũng vì vậy mà dậy lên rất nhiều tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu)

Vô số sinh mệnh chiến đấu chỉ vì tranh đoạt Minh lệ, chỉ là sau đó, minh lệ cho Chu Tước cất giữ lại bị Vũ tộc trộm đi.

Từ sau đó đã không còn tung tích.

"Tuy rằng ta không rõ vì sao Minh lệ lại hoà cùng một thể với hắn, nhưng Minh lệ chỉ là tạm thời ổn định linh hồn cho hắn thôi, qua một thời gian, hắn sẽ hồn phi phách tán!" Nhìn sắc mặt Cố Thính Ngữ trắng bệch như tờ giấy, Huyễn Sinh lo lắng nói "Hiện tại chỉ có tên kia mới có thể cứu hắn!"

Lương Nguyệt ôm chặt Cố Thính Ngữ, như là một hài tử yếu đuối sợ hãi bị cướp mất bảo vật trân quý "Sẽ không đâu, Thiên Luật chưa bao giờ chịu cứu người không liên quan tới hắn."

"Thế nhưng cũng phải thử một lần a!"

"Không đươc!"

"Lấy năng lực hiện tại của ta thì không có biện pháp để đưa cả hắn xuyên qua kết giới, vì vậy, ta van ngươi mở cửa kết giới ra đi!"

"…"

"Lương Nguỵêt!"

"Ta…KHông được."

Đã buông tay một lần, khiến hắn chút nữa tan xương nát thịt. giờ ta không thể thả hắn đi nữa…

"Lương Nguyệt, ta cầu ngươi, cứ như vậy hắn sẽ chết ."

"Ta cũng cầu ngươi, để hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta, không được sao?"

Huyễn Sinh trong cơn nóng giận công tâm bỗng nhiên an tĩnh trở lại. y thở dài một hơi, trầm ngâm nói như là để cho bản thân mình nghe "Thế nhưng, hắn không phải là người của ngươi a."

Trong lòng Lương Nguỵêt đang căng thẳng như dây đàn bỗng nhiên bị chặt đứt

[ Nhân loại này… Cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn ở cạnh bản thân mình a…]

Ý thức đựơc điểm này, hô hấp của Lương Nguyệt không tự chủ được run lên, y cởi bỏ nhũ hoàn bằng bạc trước ngực Cố Thính Ngữ, đứng lên, thân thủ như đang giao người yêu của bản thân vào vòng tay người khác.

Huyễn Sinh không nhìn đến biểu tình của Lương Nguyệt, y chỉ cảm thấy khắp bầu trời lông chim phiêu phiêu rơi xuống như những cánh hoa hắc sắc tàn úa trong không trung.

Từ biệt lần này, đến lúc nào mới có lần thứ hai gặp lại.

Ta có thể hay không vĩnh viễn, vĩnh viễn không có đựoc ngươi ni?

Nhìn thân ảnh họ rời đi, đường nhìn của Lương Nguyệt bắt đầu không rõ. Cơn đau xé rách lồng ngực nhanh chóng lan ra toàn thân, cảm giác hư thoát vô lực khiến y dần dần không chống đỡ nổi thân thể… Nhưng y vẫn kiên trì, như thập giá thủ hộ trên mộ địa, y vẫn không nhúc nhích nhìn nơi nhân loại kia vừa biến mất, phảng phất như y chỉ cần lơ đãng một giây thì tiếp theo hắn sẽ lại xuát hiện.

Giống như lần đầu họ gặp gỡ.

Ngẩng đầu lên, bầu trời đầy sao giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới

Y bỗng nhiên hiểu được

Trên bầu trời đầy sao kia, tuy rằng ngoài khả năng của mình, nhưng Lương Nguyệt biết hắn ở nơi nào. Y có thể thấy hắn, có thể tưởng niệm hắn, có thể…

[… Tiếp tục yêu hắn. ]

———————

Ánh trăng nhô lên cao, làn sương mỏng manh màu tím mềm mại thanh nhã tụ tập ở trong khu rừng trúc, trong dòng suối róc rách phản chiếu ánh trăng màu bạc, như bài thơ trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng nước chảy xuối khiến cho lòng an tĩnh.

Ở đàu nguồn con suối, năm con suối tụ tập quanh một toà đình, trong đình có một cây đàn cổ đang dựng thẳng.

Một nam tử có mái tóc dài màu bạc đang tựa bên đàn cổ, dường như là đang ngủ.

Hồ nước trong suốt thấy đáy, mọi u tĩnh ở nơi này dường như đều hướng về vị nam tử tuấn tú kia, toàn bộ trời đất như mộng như ảo, giống như là tiên cảnh

Lúc này, Huyễn Sinh ôm chặt Cố Thính Ngữ tiến đến bên con suối. Con suối giống như một lá chắn thiên nhiên, có thể ngăn bất luận kẻ nào muốn tiếp cận ngôi đình kia.

"Thiên Luật… Tỉnh lại đi…"

Thanh âm khẩn cầu của Huyễn Sinh quanh quẩn quanh hồ nước, một trạn u phong thổi qua, rừng trúc sàn sạt rung động

Nhưng mà, gió chỉ nổi lên một lúc, sau đó cũng không có cái gì xảy ra.

"Thiên Luật, ta biết ngươi nghe thấy." ôm chặt Lấy Cố Thính Ngữ trong tay, mồ hôi chảy ra trên trán Huyễn Sinh, hắn không nắm chắc mình có thể thuyết phục được Thiên Luật cứu một nhân loại y chưa từng gặp gỡ hay không… Thiên Luật ở đệ ngũ cung là một tồn tại đặc biệt trong ngàn năm qua, Thiên Luật không quan tâm Nguyên Ác có sống lại hay không, cũng không quan tâm đến thế sự phân tranh ngoài cung.

Tiéng đàn của y có thể trị bất kì vết thương nào trên đời, chỉ là một cây đàn cổ, đã ngàn năm rồi không có ngân lên

"Ngươi nhất định phải cứu được hắn, bởi vì hắn…" Huyễn Sinh dừng một chút, sau đó nói "… Bởi vì trong cơ thể hắn có [Minh lệ]"

Nước trong hồ yên lặng trong chốc lát, sau đó ầm ầm rung động, bọt nước văng khắp nơi, nam tử có tóc dài màu bạc mở mắt

"Ngươi vừa nói, là Minh lệ do nước mắt Chính thần tạo thành?"

"Đúng vậy."

"Ngàn năm trước, thứ đó không phải đã biến mất trong tay Chu Tước rồi sao?"

"cái này nói thì dài dòng, chỉ là hiện tại nó đang nằm trong thân thể nhân loại này."

Vừa dứt lời, Huyễn Sinh đột nhiên thấy ngực mình đau nhói, trong lúc hoảng hốt, Thiên Luật đã đi tới trước mặt hắn. Y đưa tay sờ lên người Cố Thính Ngữ tìm kiếm, quả nhiên nhận thấy một chút khí tức yếu ớt cuả Minh lệ. Thiên Luật một chưởng đánh vào ngực Huyễn Sinh, thừa dịp Huyễn Sinh phòng thủ mà đoạt lấy Cố Thính Ngữ trong lòng hắn.

"Dừng tay!! Ngươi muốn làm gì?"

"Lấy hạt châu ra." Thiên Luật đang muốn phá vỡ phần bụng loã lồ của Cố Thính Ngữ, đột nhiên lông tơ dựng đứng, y quay đầu, lần đầu tiên thấy Huyễn Sinh toát ra tình tự lớn như vậy.

Hắn gần như tuyệt vọng mà quát lên

"Nếu như hắn chết, ngươi cả đời này đừng mong đoạt được Minh lệ."

Nhíu nhíu mày, Thiên Luật cũng cảm nhận được trong thân thể nhan loại này có chút khác biệt so với người bình thường. Y có thể tìm thấy khí tức của Minh lệ, nhưng lại không biết được Minh lệ chính xác nằm ở chỗ nào.

"đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Y hoang mang nói

"Minh lệ đã dung nhập vào cốt tuỷ cùng máu của nhân loại này, nếu như ngươi muốn Minh lệ, nhất định phải cứu sống hắn. Nếu không Minh lệ sẽ theo hắn chết đi mà triệt để biến mất."

Thiên Luật đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Cố Thính Ngữ, không biết đang lo nghĩ cái gì

"Ta chỉ đáp ứng cho ngươi Minh lệ, thế nhưng không cho phép ngươi chạm vào người này, nghe rõ chưa?"

"Nga?" Thiên Luật cười nhạt: "Huyễn Sinh, Ngươi hãy tự lo cho chính mình đi đã ."

Huyễn Sinh sửng sốt, hắn vươn tay ra nhìn vào lòng bàn tay, dưới ánh trăng mông lung, chỉ nhìn thấy hai luồng vật chất bán trong suốt.

Tới lúc rồi, nếu hắn không hấp thụ thêm lộ hoa thì sẽ không thể chống cự thêm nữa.

Cố Thính Ngữ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà phía trước vẫn còn biết bao nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Huyễn Sinh ngồi xổm xuống vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của nam nhân nói "…Ta phải đi rồi."

Một tia sáng màu lục mỏng manh tạo thành cánh cửa kết giới thông với nơi sâu nhất trongThậpNhị cung, Huyễn Sinh trước khi bước vào liền quay nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Luật, cho y một lời cảnh cáo "Không được thương tổn hắn…"

[ Bằng không, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. ]

Đợi Huyễn Sinh biến mất trong u quang lục sắc, Thiên Luật ngạo khí hừ lạnh một tiéng

Thiên Luật quay đầu nhìn Cố Thính Ngữ suy tư trong chốc lát, sau đó vương ngón tay thon dài chen vào giữa hai đùi hắn.

Đầu ngón tay linh xảo không chút lưu tình đâm vào huyệt nội Cố Thính NGữ, đảo qua đảo lại như là đang tìm kiếm thứ gì đó, hai ngón tay dã đi thật sâu vào trong nội bích, nhưng ngoại trừ cảm giác ướt át chặt chẽ, thì không còn thu hoạch được thứ gì khác.

Minh lệ đích xác không ở trong cơ thể hắn, Thiên Luật nhíu mày, y là lần đầu tiên thấy Minh có thể dùng phương thức này để dung nhập vào thân thể của một nhân loại

Hơi thở của nhân loại yếu ớt tới mức không thể nhận thấy, hắn chỉ bằng một chút năng lượng trong cơ thể để duy trì một tia sinh mệnh cuối cùng.

Thiên Luật không có bất cứ một hành động nào gọi là muốn cứu trị, ngược lại y còn cúi xuống cổ Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng cắn một cái

Nếu như Minh lệ đã dung nhập vào máu của nhân loại này, vậy thì nên nhân lúc nhân loại này còn sống mà uống máu của hắn, chỉ là, khi y mở đôi môi mỏng, hàm răng chạm vào da Cố Thính Ngữ, thì một dòng khí di chuyển, bỗng nhiên một luồng năng lượng quỷ dị từ trong người Cố Thính Ngữ đang ngủ say bắn về phía y.

Máu tươi từ khoé miệng Thiên Luật trào ra, luồng gió vừa rồi đã cắt vào môi của y (xứng đáng)

Chuyện gì đã xảy ra… Thiên luật ưu nhã lau vết máu đỏ tươi nơi khoé miệng, thì thào tự hỏi.

"Dung nhập vào máu thật sao…" Y cầm lấy tính khí giữa hai chân Cố Thính Ngữ, nghiền ngẫm cười nói "Ngoại trừ máu, không phải vẫn còn cái này sao…"

HOÀN CUỐN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top