Chương 24+25+26+27
Đệ nhị mươi bốn chương : Cho ta một đêm
"Sáng sớm ngày mai, ta sẽ thả cho ngươi rời khỏi đây, bất quá trước đó…" Tu Nhĩ hít một hơi, chăm chú nhìn Cố Thính Ngữ "Trước lúc đó, mời ngươi ở bên cạnh ta một đêm, đựơc chứ."
Cố Thính Ngữ quan sát căn phòng, nơi này thoạt nhìn như là phòng ngủ của Tu Nhĩ, hắn có chút hoang mang nhìn y nói "Cùng ngươi…Ở một đêm?"
Gục đầu xuống, trong nháy mắt Cố Thính Ngữ cứng ngắc người lại, này không đựơc, y lại muốn…
TuNhĩ yên lặng không một tiếng động tới gần hắn, nắm một tay hắn kéo qua, y nhẹ nhàng nói "Nhượng chúng ta cùng…" Ai ngờ Cố Thính Ngữ lại cắt đứt lời y nói, bàn tay như bị điện giật giật khỏi tay y
___ "Không có khả năng!"
____"…ăn"
Gian phong trong nháy mắt rơi vào bầu không khí xấu hổ
Cố Thính Ngữ vẻ mặt không hiểu hỏi "Ngươi nói cái gì, ăn?"
TuNhĩ châm đống gỗ để trong lò sưởi ẩn trong tường, toàn bộ gian phòng từ từ ấm áp lên.
Y đi tới trước bàn, kéo ghế ra sau, chờ đợi Cố Thính Ngữ
"A…" Thức ăn trên bàn phong phú đến không kịp nhìn, hai bên bàn bày đủ các loại chén rượu cùng những bộ đồ ăn tinh xảo, Cố Thính Ngữ lăng lăng tiêu sái bước qua, Tu Nhĩ nhẹ nhàng quấn chiếc khăn trắng noãn quanh ngực Có Thính Ngữ.
Đầu ngón tay của y vô ý lướt qua cổ hắn, hắn phản xạ né tránh đi
"…Rượu đỏ, có thể không?"
Cố Thính Ngữ từ chối cho ý kiến, gật đầu
"Tách tách" Dịch thể đỏ tươi cùng hương thơm tinh khiết mà nồng hậu phiêu tán trong toàn bộ căn phòng
Kế tiếp,TuNhĩ ngồi vào chỗ đối diện, hai người đều không nói gì thêm.
Thức ăn mà Cố Thính Ngữ cho vào miệng đều cảm thấy vô vị, mà Tu Nhĩ ngồi đối diện nãy giờ vẫn quan sát hắn, đương thấy hắn cau mày, y nắm chặt lấy thìa, cố gắng áp chế nội tâm đang đau nhức
"Uy…" TU nhĩ rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa "Thức ăn, không hợp khẩu vị sao?"
"Không, ngon lắm" Chỉ là đối mặt vớiTuNhĩ, Cố Thính Ngữ thực sự rất xấu hổ.
"Ngươi biết chơi cờ không?"TuNhĩ nói sang chuyện khác
"A…" Cố Thính Ngữ ngẩng đầu
Trò chơi từ xưa màTuNhĩ y thích nhất, trước lúc bị biến thành lang nhân, chính là cùng bản thân mình đánh cờ
"Khi còn bé ta thường một mình đánh cờ, lão quản gia cũng không chơi với ta, ngươi chơi đựoc không?"
"Ngô, là chơi như thế nào, bất quá…Một người cũng có thể chơi sao?"
"Có thể chứ. Giống như vầy, tưởng tượng đối thủ của mình ngồi ở đối diện, hạ một con, ở đối diện cũng sẽ hạ một con đối lại…"
Nhìn ra Cố Thính Ngữ có hứng thú,TuNhĩ buông thìa, đưa ra bàn cờ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Ba mươi hai quân cờ đựoc chế tác bằng ngà, điêu khắc giống như đúc tư thái của xe, mã , pháo, binh
"Cái này gọi là hoàn lục kỳ, quy tắc chơi là, chấp bên đỏ đi trước một bước, sau đó hai bên thay nhau hạ một quân, cho đến khi phân ra thắng , thua, hoà mới thôi, rất đơn giản, vừa chơi ta sẽ vừa nói cho ngươi nghe."
"Nghe cũng rất giống với cờ vua trong thế giới trước của ta."
"Nga?" TU Nhĩ cười hỏi "Vậy trong thế giới của ngươi, ngươi khi bé thích chơi cái gì?"
"Giải đố, rubic, chơi bài…"
"Xin lỗi, là cái gì?"
"Ân, chỉ là một ít trò chơi, phần lớn thời gian ta cũng thừơng ngồi chơi một mình thôi."
"Tiểu hài từ quái gở."
"Ngươi cũng vậy thôi."
TuNhĩ mặt không đổi sắc ăn một quân tốt vừa mới qua sông của Cố Thính Ngữ, khiến hắn hung hăng trừng mắt liếc y.
"Ta thấy ngươi cùng lúc trước tương phản rất lớn" Cố Thính Ngữ bắt đầu phản kích, Y dùng pháo ăn một quân mã củaTuNhĩ, thế cờ rơi vào cục diện bế tắc.
"Trong lòng ngươi ta là cái dạng gì?"
"…"
"Lúc biến thành lang nhân, ta khống chế không đựơc phẫn nộ cùng tuyệt vọng của bản thân, rất nhiều chuyện khi làm xong rồi ta mới biết bản thân mình đã phạm phải cái gì."
"Ta biết."
Hai ngừơi chuyên chú vào bàn cờ, dần dần quên đi bão tố ngoài cửa sổ, trong phòng lưu chuỷên bầu không khi thư thái hoà hoãn, những ngọn lửa mềm mại nhảy lên rồi lại rủ xuống trong lò sưởi ẩn trong tường
"Khúc nhạc này, tên gọi là gì vậy?"
"Khúc quân hành ngày diệt vong."TuNhĩ rất ngoài ý muốn khi thấy hắn có hứng thú
"Nghe cũng không tệ lắm."
Dáng tươi cừoi của Tu Nhĩ đủ để cho tinh thần ảm đạm, y nhợt nhạt nói "Thật tốt… Ngươi dừơng như không còn sợ ta nữa."
Đệ hai mươi lăm chương : Mời
Mấy thế kỉ trước, có một nhạc sĩ đã đi tới điểm tận cùng của sinh mệnh.
Mọi người trong lúc nghe kiệt tác lúc lâm chung của ông, một chút cũng không nghe ra đựơc sự đau thương, tình tố lâu dài, cũng với sự không cam lòng sâu sắc.
Nhưng rất ít người biết đựơc "Khúc quân hành ngày diệt vong" đã đựoc ông ta sáng tác trong tâm trạng thế nào
Khúc nhạc này đựoc viết trong lúc ông bị bệnh nặng, là khúc ngạc ông vì người mình yêu mà chế tác
Đã có lời đồn, người yêu của ông, là một quý tộc danh tước, lúc đó dưới áp lực xung quanh, bọn họ không có khả năng công khai ở cùng một chỗ: Lại cũng có lời đồn, người mà ông yêu thương đang ở nơi biên ải xa xôi, hai người một năm cũng không thể thấy mặt nhau vài lần…
Nói chung, vị nhạc sĩ này đã ly khai trong nỗi cô độc, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, khúc nhạc mà ông lưu lại khẳng định mỗi tối sẽ luôn lặng lẽ vang lên bên tai người ông yêu.
Chỉ có những con ngừoi cô độc trong một thời gian dài mới có thể chân chính hiểu ra hàm ý ẩn sâu trong tác phẩm này.
[ Cho dù con đừơng này có đi vào ngõ cụt, ta vẫn sẽ làm bạn với ngươi.
Bởi vậy, người yêu ơi, ngày diệt vong cũng không còn đáng sợ. ]
Thời gian dài như không có giới hạn, Tu Nhĩ cũng không muốn hồi tưởng lại mình làm sao có thể một mình sống sót qua những đem đen, y chỉ nhớ rõ mỗi lần đột nhiên tỉnh lại bên mình đèu là một khoảng không vắng vẻ cô đơn.
Thủ khúc này chính là giai điệu y yêu thích nhất, Y đã nghe rất nhiều lần, mỗi lần như vậy đều cảm thấy ước mơ xa vời kia càng ngày càng rơi vào vực sâu vô vọng
Có người nào đến hay không đến đánh thức y dậy, nói cho y biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Có hay không một ngày nào dó, khi tỉnh lại y sẽ không phải đối diện với khuôn mặt bán lang kinh khủng của bản thân
Có hay không một người ôm y , nói "ta sẽ luôn làm bạn với ngươi."
Tất cả ấm áp đều có một mặt sắc bén của nó, nương theo những ngày đêm giãy dụa chờ đợi vô tận cũng tuyệt vọng, cuối cùng đã quay lại cắn xé trái timTuNhĩ
Dù vậy, y vẫn cầu xin trong yên lặng, cầu xin một con người có thể đem cho y sự ấm áp một ngày kia sẽ xuất hiện bên y.
"ta thắng."TuNhĩ nhìn Cố Thính Ngữ không còn đường để hạ cờ, nở một nụ cười nhàn nhạt
Cố Thính Ngữ bỏ quan cờ xuống, có chút giận dỗi quay đầu nhìn cửa sổ.
Mưa xối xả không ngừng, từ phương đông mơ hồ lộ ra một phần trời màu xanh lam
Thời gian như từng giọt từng giọt đem Cố Thính Ngữ từ bên ngườiTuNhĩ mang đi.
Tu Nhĩ nhìn Cố Thính Ngữ, cứ như vậy ngắm nhìn hắn thật sâu
Đã gần tới cái giới hạn mà y không muốn rồi
Giống như một thứ tồn tại rât chân thức trong không khí nhưng lại không thể chạm đến, trôi nổi trên bầu trời tàng sáng u tĩnh
"Có người từng nói một người sau khi tìm đựơc nơi bản thân mình thuộc về, sẽ ngủ yên vĩnh viễn… đối với ngươi không biết ta sẽ đi nơi nào…"
Nửa ngày,TuNhĩ có chút trào phúng tự cười nói
Cố Thính Ngữ có chút lăng lăng nhìn y, hắn đã xem qua gương mặt tươi cười của vô số người, nhưng chưa từng thấy một khuôn mặt tươi cười đến mức đau thương như vậy.
"Ngươi…" Ta sẽ không để cho ngươi chết, từ đáy lòng Cố Thính Ngữ đột nhiên tràn lên một trận bất an, hắn không muốn thấyTuNhĩ lộ ra biểu tình như vậy
Nhưng mà, chỉ trong một thoáng bi thương trên gương mặtTuNhĩ đã biến mất sạch sẽ, y ngồi xuống, rồi đi về phía trước với một chiếc đĩa nhạc cũ kĩ, đặt chiếc đĩa nhạc lên trên, sau đó ấn nút phát.
Một điệu Valse du dương lãng mạng vang lên quanh quẩn trong căn phòng,TuNhĩ đi tới bên người Cố Thính Ngữ, vươn tay __
Cố Thính Ngữ kinh hãi, tư thế này…
"Sau cùng, ngươi nhảy với ta một bản được chứ?"TuNhĩ cúi hạ thắt lưng, đây là tư thế mời của các thân sĩ quý tộc từ thưòi xa xưa.
Đệ nhị mười sáu chương Quay về vũ bộ đích tới hạn
[đè xuống tấc cả hoảng loạn, từ bỏ tất cả mọi tâm sự, ngay giờ khắc này, ngưoi có nguyện ý cho ta cơ hội nắm tay của ngươi không? ]
Thời gian từng giây một trôi qua, Cố Thính Ngữ chú ý, thấy đầu ngón tay củaTuNhĩ đã bắt đầu run lên nhè nhẹ, rồi lại quật cường, không chịu thu hồi lại.
Tayhắn, thong thả, chần chừ, đặt lên trên tayTuNhĩ.
Một cảm xúc lạnh lẽo.
Cố Thính Ngữ nhận ra trong lòng bàn tayTuNhĩ đầy mồ hôi lạnh
Nếu như nói phương thức biểu lộ của Bạch Chi Ngao là rất thằng thắn, rất thuần tuý, y như ánh mặt trời đơn thuần mà ấm áp. Thì tình cảm củaTuNhĩ lại tựa như băng tuyết trong ánh trăng, vẫn luôn ẩn dấu thật sâu sau những tầng mây.
Thế nhưng, chỉ cần lưu tâm quan sát, sẽ phát hiện ra một chút ánh sáng yếu ớt, như Tu Nhĩ hiện đang ở trước mặt, tuy rằng khuôn mặt y nhu hoà, nhẹ nhàng mang Cố Thính Ngữ xoay tròn di động, nhưng thân thể y lại cứng còng, tuy đã tận lực khắc chế nhưng những ngón tay y vẫn không ngừng run, tiết lộ nột tâm y có bao nhiêu sợ hãi bị cự tuyệt
Cố Thính Ngữ cũng không hề phát hiện cánh tay bản thân đang cầm tayTuNhĩ, đã lặng lẽ tăng thêm lực đạo
Giai điệu chảy xuôi khắp trong căn phòng, mang theo hai nam nhân chậm rãi di đông…
Bước lên một bước…
Lùi lại một bước…
Xấu hổ ban đầu đã trôi qua, bước nhảy đã dần dần ăn ý.
Cánh tay khoát trên hông Cố Thính Ngữ kia, không một dấu vết siết chặt lại, hai người như gắn chặt với nhau, Cố Thính ngữ dán lên ngực Tu Nhĩ, cảm nhận tiếng tim đập hữu lực của y.
Tâm tình của hắn càng lúc càng phức tạp : Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy ni?
Hắn đã có Bạch Chi Ngao rồi, như thế nào lại cảm thấy đau cho nam nhân đã từng hung hăng tổn thương bản thân chứ…
Hắn cảm thụ đựơc bàn tay củaTuNhĩ đang muốn ôm chặt nhưng rồi lại không đám…
Bản thân… Như thế nào lại… Muốn khóc…
Vũ bộ (bước nhảy) thong thả dừng lại
Ánh sáng mông lung, sao dần mờ nhạt.
Gió đã ngừng thổi, ánh nhìn dần rõ hơn,
Hai nam nhân muốn nói rồi lại thôi…
——————
Tảng sáng, lão quản gia sau khi rửa mặt trải đầu xong, theo thường lệ bưng bữa sáng cùng điểm tâm đến trước cửa phòng của chủ nhân.
Gia điệu từ trong phòng suốt một đêm vẫn không ngừng truyền ra, lão quản gia do dự trong chốc lát, sau khi gõ nhẹ ba cái, liền đẩy cửa tiến vào.
Cánh cửa vừa mở rộng, lão kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng, sau đó…lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi nơi đó.
Chủ nhân, tại trên trán nam nhân kia vừa hạ xuống một nụ hôn,
Nắng sớm hơi chiếu xuống trên hai nam nhân, gương mặt của chủ nhân, dị thường nhu hoà
Chủ nhân ôm ấp người nam nhân kia, khoé miệng kinh ngạc hơi mở, mà trong mắt lại lộ ra cảm tình phức tạp
Lão quản gia đưa lưng về phía cánh cửa, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Chủ nhân của lão… Sau cùng cũng biết yêu thương rồi.
Chỉ tiếc, tình cảm của chủ nhân, vẫn giống như lần trước… Người tồn tại ở trong cảm nhận của đối phương, chung quy cũng không phải là chủ nhân.
tại thành trấn cũ của lão quản gia, có lưu truyền một tập tục
Mọi ngừơi tụ tập bên lửa trại lôi kéo người yêu cùng mình nhảy múa, để những người xung quanh cùng chúc phúc cho họ.
Khi kết thúc điệu múa, những nam nhân sẽ hạ trên trán người mình yêu một nụ hôn
Đó là cách một nam nhân biểu đạt tình yêu cao nhất với người mình âu yếm.
"Ngươi…" Cố Thính Ngữ nghi hoặc nhìnTuNhĩ
TuNhĩ chỉ nhàn nhạt cười đáp "Chỉ là biểu thị phép lịch sự, ngươi không cần lưu ý."
Buông Cố Thính Ngữ ra,TuNhĩ xoay người đi tới trước giường.
"Ta mệt mỏi rồi. Nếu như ngươi có thể trở về, hãy thay ta chiếu cố lão quản gia."
"…" Cố Thính Ngữ vươn tay, nỗ lực muốn giữ lại một thứ gì đó, thế nhưng.
Hắn phải giữ lại cái gì ni?
Đệ nhị mười bảy chương Ngươi có thể yêu ta không
Qua cửa sổ sát đất thạt lớn, y ngắm nhìn tia nắng ban mai trên tào nhà hình tháp, nghĩ tới ái nhân từng bước rời xa mình, y lại nghĩ về quá khứ, y muốn ôm chặt láy hắn, nói cho hắn biết y có bao nhiêu muốn giữ hắn ở lại, nói cho khắp vùng đất này, nói cho cả tinh vực xa xôi, nói cho con người chưa bao giờ thuộc về y __
… Muốn yêu ngươi.
Rồi lại chẳng biết phải làm sao để yêu ngươi
Tu Nhĩ cuộn mình phía sau rèm cửa sổ, mệt mỏi tái nhợt nhưng vẫn lộ ra sự bình tĩnh không hối hận, Tất cả… sẽ kết thúc đi.
Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên ba tiếng, thanh âm quen thuộc của lão quản gia vang lên "Chủ nhân."
"Hắn tiến vào rồi sao? "TuNhĩ bình tĩnh hỏi
"Vâng, thưa chủ nhân."
"hắn, có còn nói gì nữa không?"
"Không có, thưa chủ nhân."
"Được rồi, ta muốn ngủ một chút, ngươi cũng đi đi."
__ "Muốn ngủ đến chết sao?" Thanh âm của Cố Thính Ngữ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến
Trong phòng vang lên một tiếng động, sau đó là tiếng bước chân đầy bất ổn
"Ba!" cánh cửa thoáng cái đã mở
TuNhĩ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cố Thính Ngữ đang dứng trước mặt "Ngươi…Ngươi không phải đã đi rồi sao?"
Cố Thính Ngữ gục đầu xuống, lão quản gia lặng lẽ ly khai
"ta đã đi vào toà nhà hình tháp, chỉ là… sau đó lại quay về."
"Vì sao phải quay về?" Hô hấp củaTuNhĩ nghe rất bình ổn. tựa như đang thảo luận thờii tiết hôm nay thật là tốt
Cố Thính Ngữ cũng đồng dạng bình tĩnh đáp " ta không biết."
Không khí phảng phất như đông lại, hai người đồng dạng trong quá khứ u ám của chính mình, đay đó dường như đang phân cao thấp, không ai chịu thẳng thắng thừa nhận nội tâm của chính mình
"Ta đã từng thương tổn ngươi, vì sao không hận ta? Vì sao lại muốn cứu ta ? Vì sao lại đáp ứng ứng cầu của ta?"
"…" Cố Thính Ngữ bị hỏi thì sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại "Vậy ngươi vì sao… lại lộ ra biểu tình muốn khóc lại không khóc…"
"Ta không có!"
TuNhĩ gát gao cắn môi "ta không có… Ngươi đi đựoc rồi, chúc ngươi và Bạch Chi Ngao mãi mãi hạnh phúc về sau, ta căn bản… căn bản…" (căn bản anh ghen ti… lòng vòng hoài không mệt hả anh?)
Tu Nhĩ sửng sốt, trên mặt có dịch thể lạnh lẽo đang chảy xuống, y hoàng mang lấy tay đụng vào, cái loại dịch thể trong suốt này, chính là nước mắt mà y đã quên mất từ lâu.
Hung hăng nghiêng đầu tựa vào một bên cửa, Y đã không còn lời nào để nói nữa.
Cố Thính Ngữ hít sâu một hơi, không tự giác lùi ra sau, thẳng đến khi lưng hắn chạm vào mặt tường lạnh lẽo
"Ngươi…đừng tiếp tục dằn vặt ta nữa."TuNhĩ chôn mặt giữa hai lòng bàn tay "Van cầu ngươi đừng quan tâm đến ta nữa.. ta đã không còn biện pháp để quay lại nữa rồi."
Trong bóng tối có cái gì đó từ dưới đất chui lên, trong đầu Cố Thính Ngữ trống rỗng, tất cả đều phát sinh quá nhanh, hắn không kịp ngẫm nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nỗi đau đớn đang bóp ghẹt trái tim hắn không ngừng tăng lên
"TuNhĩ… Ngươi đừng như vây."
"Ngươi yêu ta không?"TuNhĩ đột nhiên nhìn thẳng Cố Thính Ngữ
"Ta…" Thực sự không biết
"Ngươi có thể yêu ta không?"TuNhĩ không tha hắn, khàn khàn hỏi
thấy hai mắt Cố Thính Ngữ hoang mang,TuNhĩ lui về trong phòng
Trước khi cửa phòng đống lại,TuNhĩ cho hắn một lời nói "Nếu như, ngươi không yêu ta, mời đi, đừng đến đánh thức ta."
"TuNhĩ!" tại lúc Cố Thính Ngữ kêu lên, cánh cửa gian phòng kia, đã nhẹ nhàng đóng lại
Bất luận Cố Thính Ngữ ở ngoài cửa la lên như thế nào, bên trong cánh cửa vẫn thuỷ chung không vang lên một tiếng động nào nữa.
Tính cách cô độc cùng kiêu ngạo của loài sói đã ăn sâu vào linh hồnTuNhĩ, tại bên kia của cánh cửa,TuNhĩ nhẹ nhàng đưa tay dán lên mặt cửa
Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, chỉ là cách có một cánh cửa
Chỉ là cách có một cánh cửa thôi, lại đưa họ cách nhau xa xôi như vậy
"TuNhĩ…"
Cảm giác đau lòng khiến Cố Thính Ngữ hầu như không thể hô hấp, nhưng mà hắn chỉ có thể không ngừng gọi tên củaTuNhĩ, chứ không thể hứa hẹn thêm điều gì
"Xin lỗi." Lão quản gia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, nói "Kết giới đã mở, nó chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định nếu như ngài không đi qua thì…"
Có Thính Ngữ gật đầu
Hắn theo lão quản gia đi tới cánh cửa kết giới trên toà tháp cao, tới chỗ quẹo ở hành lang thì, hắn khống chế không đựơc quay đầu lại nhìn phiến cửa vẫn đang khép chặt kia.
Ngay tại khi cước bộ của Cố Thính Ngữ dừng lại, lão quản gia trầm giọng nói
"Rượu đêm qua còn rất nhiều, rượu ủ ngàn năm rất khó có đựơc, không uống thực sự là đáng tiếc… Vì vậy, ta nghĩ chủ nhân sẽ chờ ngài quay trở về bồi y cùng uống rượu."
Cố Thính Ngữ cắn răng "Chờ ta trở về sẽ sửa chữa lại tính tình của hắn… ta… Nhất định, không tha cho hắn."
Lão quản gia nhẹ nhàng nở nụ cười
Trên trời cao rốt cục cũng phóng ra tia quang mang loá mắt, lẳng lặng quét dọn âm u trên vùng đất lặng yên suốt ngàn năm qua.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top