Tí: Tình Chung Tiểu Lão Thử

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)

Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Bạch Mễ x Cao Thủ Văn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Tí: Tình Chung Tiểu Lão Thử
(Chung tình với chuột)

"Tiểu Mễ, tới giờ đi học rồi, nếu không dậy sẽ bị trễ đấy!" Giọng kêu rất lớn, tôi cảm thấy nó hữu dụng hơn bất cứ cái đồng hồ báo thức nào.

Tôi chậm rãi xoay người ngồi dậy, lưu luyến không tha nhìn cái giường đáng yêu, muốn ngủ tiếp quá.

Nhưng không được, nếu không nhanh lên, sẽ đụng độ người nọ.

"Mẹ, con đi học đây." Dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt thay đồ, cầm cặp chạy ra ngoài.

"Không được, Tiểu Mễ, ăn sáng cái đã rồi hẳn đi!" Mẹ vội vã kéo tôi lại, bắt tôi ngồi xuống ăn sáng. "Không ăn sẽ đau dạ dày đấy."

Nhưng, nếu ăn sáng sẽ không kịp nữa.

"Tiểu Mễ, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhai kỹ nuốt chậm." Mẹ giật phắc miếng sandwich trong tay tôi, khống chế tốc độ ăn.

Tôi nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã lố ba mươi phút.

Tiêu rồi! Khẳng định không kịp nữa!

"Mẹ! Con phải đi học đây." Kháng nghị cướp về miếng sandwich, một lần nữa cầm cặp mở cửa vọt tới trường.

Vừa đi, vừa ăn, lại vừa nhìn đồng hồ đeo tay... Ai! Tiêu rồi, người nọ hẳn đã tới...

Vội vã lao vào trường, quả nhiên, cậu ta đã đứng canh ở cửa.

"Hế nhô! Tiểu Mễ, hôm nay cậu vẫn rất đáng yêu đấy!" Cao Thủ Văn, cậu ta như là khắc tinh của tôi vậy.

Thi cuối kỳ mỗi năm, tôi được hạng ba, cậu ta hạng hai. Nếu tôi được hạng hai, cậu ta nhất định hạng nhất. Cho nên thật bất hạnh, tôi chưa bao giờ nếm được cảm giác đứng nhất cả.

Như giờ vậy, cậu ta chỉ tới trường sớm hơn tôi một phút đồng hồ.

Trời ạ! Tôi cầm tinh con chuột, cậu ta hẳn không vừa vặn là con mèo đi?

"Tôi... tôi đáng yêu hay không... mắc mớ gì tới cậu?" Không khỏi thầm mắng mình, Bạch Mễ ơi là Bạch Mễ, mày cũng không phải chuột thật, sao phải sợ con mèo này chứ?!

"Đương nhiên là mắc mớ tới tôi rồi." Cậu... cậu cậu cậu ta nhào tới, "Vì... cậu là của tôi mà!"

Trời ạ! Đây là cổng chính của trường đấy, cậu ta không thấy xấu hổ khi làm mấy chuyện này ở đây sao?

"Cậu đừng tới đây, cậu cậu cậu nói gì vậy? Tôi không phải của cậu." Vì sao các bạn cùng trường xung quanh đều như không thấy được vậy?

Tôi biết rồi! Nhất định là vì Cao Thủ Văn mỗi ngày đều làm vậy với tôi, nên mọi người đã quen rồi.

"Tiểu Mễ đáng yêu quá! Xấu hổ đến đỏ mặt rồi kìa..." Huhu... Hiệu trưởng... Em muốn chuyển trường!

Đừng cho rằng tôi là một con chuột nhát gan, tôi quả thật có thử đi tìm hiệu trưởng, nói với ông ấy chuyện mình muốn chuyển trường.

Nhưng, khi đó hiệu trưởng hỏi tôi: "Tiểu Mễ à! Vì sao em muốn chuyển trường? Thành tích của em rất tốt, nếu chuyển trường sẽ là tổn thất của các thầy cô! Em có thể nói cho thầy biết lý do không?"

Nghe lời hiệu trưởng nói kìa, thấy rõ thành tích tốt thường ngày quả nhiên là có ưu việt mà.

Thế là tôi đánh bạo nói ra: "Em không muốn học chung với con mèo thối ấy!"

"Mèo?" Hiệu trưởng ngớ ra, không hiểu tôi nói ai.

Vì thế tôi làm rõ: "Là Cao Thủ Văn."

Hiệu trưởng vừa nghe tới cái tên này, lập tức đổi mặt, "Em ấy là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, lại là hạng nhất của cả năm, mà còn thầy nghe nói em ấy rất quan tâm em, không bàn nữa, mau về lớp đi."

"Vậy chuyện chuyển trưởng của em." Tôi cảm thấy cơ hội rất nhỏ...

"Miễn bàn." Hiệu trưởng... Thầy ác quá...

.

Chính là vậy, tôi mới phải trốn Cao Thủ Văn.

May mắn, tôi và cậu ta tuy rằng cùng năm, nhưng không cùng lớp.

Nhưng, Cao Thủ Văn này thật lợi hại...

"Tiểu Mễ, tới giờ ăn trưa rồi." Vương Gia Cường cùng bàn nói với tôi.

"Tôi biết." Tôi đương nhiên biết, tiếng chuông vang lớn như vậy, nghe không được là đồ ngốc!

"Vậy cậu còn ngồi ở đây làm gì?"

"Tôi vì sao không thể ngồi trong lớp ăn cơm?" Tôi dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn Vương Gia Cường.

Vương Gia Cường không trả lời, trái lại bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, bốn..."

Vừa vặn đếm tới mười, thằng khốn đệ nhất thiên hạ ấy đã xuất hiện trước mặt tôi.

"Tiểu Mễ, sao không chờ tôi đi ăn cơm?" Vương Gia Cường tự động nhường chỗ.

Trừng Vương Gia Cường một cái, rồi dịch ghế và bàn cách xa Cao Thủ Văn.

"Tới tới tới, Tiểu Mễ, xem tôi chuẩn bị cái gì này?"

Tôi ngửi ngửi, là bánh phô mai!!

Ánh mắt tỏa sáng nhìn mục tiêu, lại nhìn người cầm nó, Cao Thủ Văn. "Cậu đê tiện!"

"A..." Nụ cười của cậu ta rất gai mắt.

"Tôi có thể tự đi mua." Tôi cố cãi.

"Nhưng, giờ ăn trưa không thể ra khỏi trường, thế nên hiện tại cậu muốn ăn chỉ có thể..."

"Tôi có thể nhịn tới giờ tan học lại đi mua." Nhất định là cậu ta dùng đặc quyền của con trai hội đồng quản trị ra ngoài mua.

"Vậy cậu cứ nhịn đi!" Cậu ta cố ý! Cố ý cười hạ lưu vô sỉ như thế! "Nhưng, cậu chỉ cần hôn tôi một cái, là có thể không cần nhịn nữa."

Hôn một cái...

Có thể ăn ngay lập tức...

Không được không được! Bạch Mễ à! Mày là một người có tiết tháo! Không thể làm vậy!

Tôi rất muốn lắc đầu, nhưng...

Phản ứng tự nhiên, đầu của tôi đã gật...

Ai... Đừng nói nữa... Đương nhiên là hôn rồi...

.

Nhưng nói thật nhé, kỳ thực cậu ta rất tốt với tôi...

Nếu tôi bị học sinh khác bắt nạt, cậu ta sẽ giúp tôi.

Nếu tôi ở trường bị đói, cậu ta sẽ dùng đặc quyền dẫn tôi đi ăn cơm.

Nếu tôi quên ôn bài, cậu ta sẽ giúp tôi đoán đề. Cái này... Hy vọng khả năng chính xác của nó không dính gì tới đặc quyền!

Cho nên... dần dần... bọn tôi đã ở bên nhau...

"Cao Thủ Văn, cậu rốt cuộc có phải cầm tinh con mèo không vậy?" Tôi nhịn không được hỏi cậu ta.

Nếu cậu ta không phải cầm tinh miêu, vì sao lại ăn chắc tôi thế?

Cậu ta lắc đầu, buồn cười nhìn tôi: "Tôi cầm tinh con chuột giống cậu."

Cái gì?!

Ông Trời ơi! Ông bất công! Ông rất rất là bất công!

Cùng là con chuột! Vì sao không để con làm công?!

Cậu ta hình như biết tôi nghĩ gì, vì vậy nói: "Vì tôi là chuột tháng ba, mà cậu là tháng sáu, nên tôi đương nhiên có thể trị được cậu."

Ô... Bất công! Bất công!

...

YKl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top