Tị: Bị Xà Ái Thượng Liễu

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)

Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Tôi x Phương Tuấn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Tị: Bị Xà Ái Thượng Liễu
(Tình yêu của rắn)

Trong truyền thuyết, rắn là một loài rất giảo hoạt, như hồ ly vậy, đều có mặt ác của mình.

Vốn, tôi cho rằng người cầm tinh con rắn đều rất giảo hoạt. Nhưng, anh tôi, Phương Tuấn, là một ngoại lệ, anh ấy thường hay bị người bắt nạt.

Từ nhỏ đến phần lớn luôn là tôi bảo vệ anh ấy.

Nhắc tới đây đã giận, vì sao anh ấy thoạt nhìn to con, lại cứ bắt thằng em này bảo vệ hoài vậy?

Nhìn kìa! Anh ấy lại bị người ép vào ngõ hẻm cạnh trường nữa rồi, ba bốn học sinh bao vây, thoạt nhìn là tính dạy cho anh ấy một bài học.

Cho xin đi, anh Cả à, anh tốt xấu cũng là thầy giáo, đừng để bọn học sinh ấy bắt nạt mãi?

Anh tôi học rất giỏi, luôn cầm cờ đi trước, thế nên tôi luôn học theo anh ấy! Đáng tiếc, tôi không muốn học theo cái tính ngu ngơ ấy tí nào.

"Tụi mày làm gì đó?!" Tôi quát với bọn ấy.

Quả nhiên, bọn học sinh bao vây anh tôi chạy tứ tán.

Nằm trong dự liệu, tôi ở đây có tiếng phách lối, không phải kiểu học sinh cá biệt! Tôi tuyệt đối là một học sinh gương mẫu, thành tích không cần nói, ở trước mặt thầy cô càng là bé ngoan phẩm đức tuyệt vời, chỉ cần tôi nói một câu, các thầy cô đều sẽ giúp tôi.

Thế nên tôi có uy tín hơn anh mình rất nhiều.

Đương nhiên rồi! Tôi học ở cái trường trung học này bốn năm, mà, anh tôi là tân binh vừa tới đây dạy, học sinh ở đây đương nhiên là sợ tôi hơn rồi.

"Anh à, anh là thầy giáo, đừng để học sinh bắt nạt mình hoài?" Tôi thở dài một tiếng, đỡ anh ấy dậy.

Cái thân hình cao hơn tôi một cái đầu nhào lên người tôi, thoạt nhìn rất kỳ quái.

"Anh... anh cũng không muốn." Anh ấy ôm lấy tôi, chôn đầu vào vai tôi. "Nhưng, học sinh ở đây dữ quá..."

"Trường này là trường điểm số một, học sinh ở đây đều là loại giỏi." Anh ơi, anh cứng rắn lên tí cho em nhờ!

Tôi vỗ vào lưng anh ấy, "Nếu như anh sợ, vậy chọn trường khác đi!"

"Trường khác không có em..." Anh ấy mếu máo, đôi mắt rưng rưng.

Thật là thua cho anh ấy.

Lắc đầu, bất đắc dĩ kéo anh ấy về nhà.

Về nhà, ăn cơm xong, anh ấy kéo tôi vọt vào phòng như bay, "Bang" một tiếng sập cửa lại.

Tôi nghĩ, cha mẹ bị nhốt ngoài cửa nhất định là theo thói quen mặc kệ. Vì lần đầu tiên khi anh ấy làm vậy, mẹ đã bị dọa.

"Em à, ngày mai em rảnh không?"

Ngày mai là chủ nhật... "Em hẹn bọn Tuấn Văn tới thư viện."

Anh ấy kéo tôi ngồi xuống, vẻ mặt thoạt nhìn rất bất an móc ra hai tấm vé nhét trong giá sách, "Anh có mua vé xem xiếc ngày mai, em đi với anh được không?"

Anh ơi, anh rốt cuộc có biết, lấy cái bề ngoài điển trai của anh làm ra vẻ mặt như con dâu này là rất chà đạp nó không?

"Nhưng em hẹn với người ta rồi..."

"Không có em đi chung... Anh sợ..."

Lại tới rồi...

Ai... Tôi cũng chịu không nổi cái mặt này. "Được rồi! Để em gọi cho bọn nó."

Chính là vậy đấy, vì mối quan hệ kỳ diệu này, tôi đối với anh ấy luôn nói gì nghe nấy.

Cũng vì thế, khi tôi phát hiện ra không đúng, đã muộn rồi.

Anh tôi căn bản không có ngốc, anh ấy là một con rắn giảo hoạt chính tông!

Vì, có một ngày, bọn Tuấn Văn lặng lẽ nói với tôi, thì ra bọn họ vẫn rất sợ anh tôi. Chỉ cần anh ấy nhìn thấy bọn họ đi chung với tôi, sẽ lộ ra vẻ mặt rất đáng sợ, đồng thời tăng thêm rất nhiều bài tập cho bọn họ.

Càng có một lần, tôi vô ý phát hiện, mấy kẻ bắt nạt anh ấy, kỳ thực đều là "thuộc hạ" của anh ấy.

Sau khi biết những chuyện này, tôi đương nhiên là đi tìm anh ấy rồi!

Nhưng, khi đó... "Em à... Anh... anh làm vậy là vì thích em..."

Anh ấy lại lộ ra vẻ mặt như con dâu.

Không được! Lần này tuyệt đối không thể tha cho anh ấy!

"Em à... Em cười, vậy có phải là tha thứ anh không?"

Không đúng không đúng!

"Vậy chúng ta hôn nhau đi... Sau đó sẽ... như vậy... Lại... như vậy..."

Sau đó tôi bị anh ấy như vậy như vậy...

Tôi cuối cùng đã phát hiện một sự thật, thì ra anh tôi là một con rắn giảo hoạt, mà tôi, là con ếch đáng thương bị rắn nhìn trúng!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top