Thìn: Long Tựu Thị Bổn!
Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)
Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Tiểu Long x Phương Cư Chính
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Thìn: Long Tựu Thị Bổn!
(Đồ rồng ngốc!)
"Quá đáng! Ngu xuẩn! Ngốc nghếch! Quả thật là thằng ngốc nhất trên đời!" Giận giận rất giận! Thật không rõ trên đời này sao lại có loại người này chứ!
Giận là tất nhiên! Vì sao cậu cố gắng như vậy còn bị người mắng nữa?
Thật không biết vì sao mà!
Hôm nay đi học, ông thầy đáng ghét ấy lại không phân tốt xấu mắng cậu là kẻ dốt nát!
Không phải là nực cười sao?
Cho rằng cậu muốn làm một thằng ngốc à?
Cho rằng cậu vừa chào đời đã không có đầu óc như một thằng ngốc sao?
Cho rằng cậu thích mình là một thằng ngốc ư?
Đầu óc là trời sinh, lẽ nào cậu có thể chọn?
Nếu có thể chọn, cậu nhất định sẽ không chọn được sinh ra, để người ta chế nhạo.
Hừ! Thật quá đáng!
Căn bản không phải lỗi của cậu! Cậu đã cố gắng như vậy, chẳng lẽ chưa đủ?
"Sao vậy? Ngốc à, cậu đang làm gì thế?" Trước mắt xuất hiện một người, là học sinh thiên tài lớp bên, Phương Cư Chính, cậu ta lúc này hiếu kỳ nhìn tôi.
Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn cái gì hả? Có gì đẹp? Đời này chưa từng nhìn ai sao?
"Cậu trừng tôi làm gì? Tôi thấy cậu hình như có gì bất mãn mới tới hỏi thôi." Cậu ta cười, "Thật không ngờ, thì ra là thằng ngốc của lớp D?"
Tên này, lại là một tên khốn đáng ghét chết tiệt! "Ngốc thì sao? Ngốc đắc tội cậu à? Ngốc thì nên bị cậu nói vậy ư? Cậu thông minh! Nên chỉ biết dùng sự thông minh của mình để cười người khác?"
Loại người này thật ghê tởm, nếu không phải giết người là phạm pháp, tôi nhất định sẽ cầm một con dao giết chết cậu ta, sau đó vùi xác!
"Ớ! Thì ra cậu cũng biết giận? Tôi còn cho rằng cậu chỉ biết cười đấy!" Lời cậu ta nói thật là tức chết người!
Phải! Tôi thích cười đấy không được sao? Tôi không cười chẳng lẽ phải khóc?
Dù sao mọi người đều coi tôi là ngốc, cho rằng tôi không thuốc nào cứu được, không phải sao?
"Cậu ra đây làm gì?" Tôi và cậu ta căn bản không có bất cứ dính dáng gì.
"Tôi ra đây để quan tâm cậu! Là quan tâm nhé!" Cậu ta lại cười.
Phải! Quan tâm!
Tôi không tin!!
Cho rằng cậu nói tôi sẽ tin sao? Tôi là ngốc! Nhưng, tôi không phải vô tri.
Tôi không để ý tới cậu ta, quyết định cho dù muốn thương tâm cũng tuyệt đối không ở trước mặt tên này.
"Ê ê ê! Cậu đi đâu vậy? Chờ tôi với!" Cậu ta chạy lại.
Ghét thật! Cậu chạy tới chỗ tôi làm gì?
"Cậu đuổi theo tôi làm gì? Cậu không phải nên lên lớp sao?" Tôi trừng! "Cái thứ mọt sách như cậu, nên ngoan ngoãn vào lớp đi, chạy ra đây làm chi?"
"Ể? Đừng vậy mà! Tôi chỉ là muốn xem cậu có chuyện gì cần giúp không thôi!"
Hừ! Tôi không có chuyện gì cần cậu giúp cả! Cho rằng mình là thần tiên sao? Chuyện gì cũng có thể giúp?
Nhưng, thấy cái vẻ dối trá này của cậu ta, tôi nhịn không được nói: "Được! Tôi vừa vặn có chuyện muốn nhờ."
"A? Là chuyện gì?" Cậu ta như rất có hứng thú.
"Là, làm cha mẹ tôi biến mất, làm tất cả bạn học, thầy cô biến mất, sau đó, cũng làm bản thân cậu biến mất. Tôi chỉ có ba chuyện này muốn nhờ cậu thôi. Cậu thông minh như vậy nhất định có thể giúp tôi mà!" Lần này tôi trái lại có thể cười.
Dù sao tôi biết cậu ta không có cách, vậy cậu ta sẽ không đuổi theo tôi nữa!
Vừa vặn có thể tìm một chỗ an tĩnh thương tâm.
Nào biết, cậu ta dĩ nhiên cản tôi lại, "Đợi đã, mấy chuyện cậu nói tôi không có cách! Nhưng, tôi có cách làm cậu thông minh hơn!"
Làm tôi thông minh hơn?!
Đây là chuyện nực cười nhất của năm nay.
Cậu ta cho mình là ai? Dám nổ như vậy?
Đừng cho rằng tôi sẽ ngốc đến tin lời cậu ta.
Nằm mơ đi!
"Cậu không tin?"
Tôi đương nhiên không tin!
"Thế thì được! Chúng ta cá đi, lấy nửa năm làm hạn định, nếu trong vòng nửa năm tôi có thể giúp cậu tiến bộ, vậy tôi thắng. Nếu không làm được, vậy tôi thua. Sao hả?"
"Không có lợi cho tôi, sao tôi cần phải cá với cậu chứ?"
Cậu ta dạo một vòng trước mắt tôi: "Nếu tôi thua, tôi làm người hầu một năm cho cậu, sao hả? Cho dù nửa năm sau cậu vẫn một thằng ngốc, có thiên tài như tôi làm người hầu, cũng không lỗ đi?"
Người hầu?
Nghe có vẻ không tệ! Dù sao cậu ta nhất định không thành công.
Tôi gật đầu, "Được! Nhưng, nếu đến lúc đó cậu không nhận thua thì sao?"
Tôi có thể nghĩ tới điểm này cũng tức là nói, kỳ thực tôi vẫn rất thông minh.
Cậu ta nghĩ một lát, móc giấy bút trong ba lô ra.
"Chúng ta ký ước định, vậy, tôi không thể nuốt lời, nhưng, cậu cũng không thể!"
Tôi? Tôi có gì cần nuốt lời? Vụ này với tôi căn bản chỉ có chỗ tốt! Nuốt lời là thằng ngốc, ách, không phải, là gà rụt đầu!
Tôi gật đầu, không nói hai lời cầm bút ký.
Sau đó, cậu ta bảo tôi trong vòng nửa năm đi theo cậu ta, khi cậu ta ôn tập tôi cũng ôn tập, tiến độ ngang nhau. Khi cậu ta đi chơi, tôi cũng đi chơi.
Nhưng, theo cậu ta được một tuần, tôi mới phát hiện cái gọi là "chơi" của cậu ta căn bản là nhàm hơn cả đi học, ngoại trừ đọc sách chỉ có đọc sách.
Trời ạ! Đây là ngược đãi! Căn bản là ngược đãi!
Đừng cho rằng tôi không biết, cậu ta nhất định là muốn nhàm chết tôi mà!
May mắn là, trong một tháng cậu ta luôn có bốn, năm ngày đi đá cầu hoặc leo núi, có thể giúp cái đầu bị nhàm hỏng của tôi thư giãn.
Qua hơn một tháng, tôi không cảm thấy có gì thay đổi, vừa định buông tha, cuộc sống như vậy căn bản không phải người sống, tôi muốn đi chơi game! Tôi muốn đi dạo phố!
"Tôi không hầu nữa." Quả thật là nhịn không được nữa, thật không rõ vì sao tôi phải nhịn như vậy!
Mỗi ngày ôn tập chiếm đầy đầu cậu ta, tuy rằng nhà cậu ta có đồ ăn ngon, lại có một đống phim hay, cậu ta cũng dạy tôi dùng máy tính. Nhưng, tôi vẫn chịu không nổi nữa!
"Cái gì?" Nhích lại gần, "Cậu muốn nuốt lời?"
"Nuốt cái gì hả? Vụ này căn bản là để cậu đùa giỡn tôi thôi, nuốt lời là đương nhiên, nếu không nuốt lời mới có quỷ đấy!" Tôi tuy rằng ngốc, đạo lý này vẫn hiểu.
"Đừng quên chúng ta ký giấy."
"Vậy... thì sao hả?" Tôi không tin cậu có thể làm gì được tôi!
"A... Giao kèo viết, nếu một bên nuốt lời, vậy phải vĩnh viễn làm nô lệ cho một bên khác." Nụ cười của cậu ta càng lúc càng gian giảo.
Tôi nhíu mày, lập tức đòi cậu ta cho xem tờ giao kèo.
Di? Sao lúc đầu tôi ký không chịu nhìn rõ vậy?
Thật là có điều này...
Tôi hình như lên thuyền tặc rồi...
>_<...
Qua thêm ba tháng, thật không ngờ thành tích kiểm tra của tôi có tiến bộ, người mẹ bình thường mắng tôi khi thấy phiếu điểm thoả mãn gật đầu, cha tôi còn thưởng hai mươi đồng cho tôi nữa!
Chỉ có Phương Cư Chính, vừa vỗ đầu tôi, vừa mắng vì sao còn có năm đề không hiểu.
Rõ ràng là cậu không dạy đàng hoàng...
Lại qua thêm một tuần, tôi thấy cậu ta dạo phố cùng một cô bé, rất tự nhiên tính đi đường vòng, tôi thấu tình đạt lý lắm đấy.
Nào ngờ cậu ta vẫy tay, còn chạy tới chỗ tôi, lớn tiếng gọi: "Tiểu Trùng! Tiểu Trùng!"
Tiểu Trùng gì hả? Tôi tên là Tiểu Long!
Bất mãn nhìn cậu ta, nhưng, bất mãn của tôi bị xem nhẹ.
Cậu ta rất nhiệt tình kéo tôi tới trước mặt cô bé ấy, giới thiệu: "Cậu ấy là học sinh ngu ngốc của tôi, đáng yêu không?"
Hừ! Lại bảo tôi ngốc!
Cô bé kia bật cười, ngọt ngào.
Đáng tiếc! Cô ấy cười với cái tên tự cho mình thông minh, mà không phải với tôi, đáng tiếc!
Cô bé rất nhanh rời đi.
Ai, rõ ràng là một cô bé tốt! Vì sao lại nhìn trúng một người kém cỏi như vậy?
Hừ hừ! Có thời gian tôi nhất định phải liệt kê khuyết điểm của Phương Cư Chính ra rồi dán lên cổng trường.
Nhưng, cũng phải chờ khi có thời gian đã, hiện tại tôi vội vàng ôn tập.
Khổng Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ*.
Khổng lão tiên sinh, tuy rằng ngài là Thánh Nhân, con vẫn phải nói một câu, học tập không hề vui tí nào, chữ "nói" của ngài, nên đổi thành chữ "than" mới đúng!
Ai... Khổng lão tiên sinh, xem ra ngài còn ngốc hơn cả con!
Nhưng, con không cười ngài đâu, vì con biết nỗi đau bị người mắng là ngốc không dễ chịu gì.
Thời gian từng chút trôi qua, cứ thế lết được nửa năm, thành tích thi giữa kỳ của tôi đã có.
Thật thần kỳ, từ hạng hai đếm ngược cả năm, thành hạng hai cả năm. Nếu không phải hạng nhất đội trên đầu tôi là Phương Cư Chính, tôi quả thật phải cho rằng bảng thành tích này bị dán ngược rồi...
Cái bản mặt giật mình của thầy cô và bạn học nhìn sướng thật!
Hừ hừ hừ! Ai bảo tôi là thằng ngốc đấy hử?
"Ngốc à, sao rồi? Tôi đã bảo mà! Có tôi huấn luyện, cậu nhất định có thể thông minh hơn." Cậu ta tự hào cười.
"Vậy thì sao chứ?" Nhưng tôi vẫn nói một tiếng "Cảm ơn" với cậu ta.
"Cậu quên rồi à? Chúng ta đã ký giấy." Cậu ta quơ tờ giao kèo, "Nếu tôi thành công, cậu phải nghe lời tôi."
Cái gì?! Lại có điều này?!
Tôi giật phắc nó, nhìn...
Hận chết mình mà, "Không tính không tính, tôi không biết có điều này."
"Không được đâu, ở đây có chữ ký của cậu nè." Cậu ta thật chán ghét!
Hừ! Thôi, "Vậy... được rồi! Cậu muốn tôi làm gì?"
"Hôm nay tới nhà tôi đi." Cậu ta nói rất nhẹ nhàng.
"Tới nhà cậu làm gì?"
"Ở đây viết cậu phải nghe tôi." Cậu ta chỉ vào hàng chữ trên giao kèo: "Dù sao cậu cứ tới là được."
Buổi tối, ăn cơm xong, tôi ngoan ngoãn tới nhà cậu ta.
Mở cửa, vào nhà, vào phòng cậu ta.
Cậu ta bảo tôi đi tắm.
"Vì sao phải tắm ở nhà cậu? Tôi không phải tới đây để tắm." Tên này là biến thái à?
"Đừng hỏi, dù sao trên giao kèo có viết."
Cho nên, tôi ngoan ngoãn đi tắm.
Sau đó...
"Ngoan ngoãn đứng đó đừng nhúc nhích."
Vì sao?
"Đừng hỏi, dù sao đừng nhúc nhích là được."
Rồi....
"Tới, cởi đồ ra."
Đồ biến thái!
"Trừng cái gì mà trừng? Trên giao kèo có viết."
"Giao kèo có viết tôi phải cởi đồ ra à?" Tôi nhịn không được bảo.
"Dù sao cậu ngoan ngoãn nghe lời là được."
Ác bá...
"Ê! Cậu tính làm gì?" Cậu ta định cởi quần lót của tôi.
"Đừng ồn ào!" Cậu ta trói tôi lên giường!
Cái gì mà đừng ồn ào?! Cậu ta hiện tại cứ như muốn #@^*&%...
"A... Ngốc à, nếu cậu không an tĩnh, bữa tiệc thịt rồng này tôi không thể ăn được..."
Cái gì mà "bữa tiệc thịt rồng" hả?!
Sau đó...
Sau đó là nhi đồng không nên biết!
Dù sao tôi ngốc như vậy, không biết diễn tả ra sao...
Nói ngắn lại, nói tóm gọn, Tôi? Bị? Ăn? Rồi?
"Vì sao ví tôi là 『Bữa tiệc thịt rồng』?" Điểm này không rõ, không rõ thì phải hỏi.
"Vì cậu cầm tinh con rồng." Cậu ta đơn giản đáp, sau đó cắn mũi tôi một cái.
Tôi kết luận, cậu ta là nhân vật nguy hiểm, tôi nhất định phải né xa!
Nhưng, cậu ta dùng một câu khiến hùng tâm của tôi diệt sạch...
"Đúng rồi, tôi nghe giáo viên nói, vì thành tích của cậu đột nhiên tiến bộ, nên năm sau sẽ cùng lớp với tôi." Cậu ta cậu ta cậu ta...
Tôi khẳng định cậu ta có dự mưu!
Không được! Tôi phải phản kháng!
"Cho dù là vậy, cũng không đại biểu cậu có thể xâm phạm tôi! Cậu làm vậy là phạm pháp!"
"Hành vi của tôi không phải 『xâm phạm』, vì tôi yêu cậu."
Cái gì?!
Cậu ta... thật không bình thường mà!
"Cậu yêu tôi? Dính gì tới cái này chứ?" Tôi tôi tôi thật vô dụng, xấu hổ cái quỷ ấy?!
"Tôi yêu cậu, cho nên phải 『làm』! Không 『 làm 』, sao cậu biết được chứ?" Cậu ta đáp rất vô tội.
"Có lý này sao?" Hình như rất có sức thuyết phục.
"Đương nhiên là có! Tôi thông minh hơn cậu đúng không nè?"
Tôi gật đầu, đây là nhất định, tôi không phản bác được.
"Cho nên! Lời tôi nói nhất định có lý."
Nhíu mày, cậu ta hình như nói đúng...
"Vì để bày tỏ tình yêu của mình, bắt đầu từ giờ, tôi sẽ cố gắng『làm』 với cậu, được không?" Cậu ta lại cười...
Thật là.. rất có lý, đúng không nào?
Cho nên... Tôi đồng ý...
...
*Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ: Có thể học tập và ôn lại, chẳng phải nên thích thú sao? Có bạn bè từ phương xa tới thăm, chẳng phải nên vui sướng sao? Nếu người đời không biết đến ta, mà ta lại chẳng lấy đó làm buồn, đây há không phải là một bậc quân tử nên làm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top