Thân: Hầu Tử, Nhĩ Giảo Hoạt!
Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)
Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Lý Tử Trăn x Khâu Tuấn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Thân: Hầu Tử, Nhĩ Giảo Hoạt!
(Khỉ, cậu láu cáu!)
"Ông chủ, em tới rồi." Lý Tử Trăn chạy ton ton vào tiệm.
Khâu Tuấn lắc đầu, nhìn cậu ấy như đại gia kéo cái ghế tới ngồi cạnh mình.
Cậu sinh viên đại học mới keng xà beng này tên là Lý Tử Trăn, từ sau một lần tới tiệm anh vào tháng trước, đã bắt đầu mỗi ngày báo danh, mưa gió không đổi, như về nhà vậy.
"Sao em lại tới nữa vậy? Đời sinh viên rỗi lắm à?" Nhớ tới đời sinh viên trước đây của mình, không phải vội vàng làm luận văn thì là đi thực tập, căn bản không có thời gian để tung tăng khắp nơi.
Vì sao thằng nhóc này có thể tới đây mỗi ngày vậy?
"A..." Lý Tử Trăn dùng một nụ cười ngây ngô kéo qua.
"Em cứ vậy, cẩn thận rớt năm nhất đấy!" Cả năm nhất cũng rớt, mặt mũi chẳng còn đâu!
"Không có đâu! Thành tích của em tuyệt đối là đứng đầu." Cậu ấy ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ tự tin.
Lý Tử Trăn cũng không nói bậy, cậu vốn là lấy thân phận học sinh được tiến cử vào đại học đứng đầu cả nước này mà, thành tích sao có thể kém chứ?
"Ông chủ, sao anh lại mở cái tiệm này?" Lý Tử Trăn hỏi.
'Tôi không phải đã nói rồi sao? Dùng để hoài niệm cố nhân!" Khâu Tuấn trả lời, ánh mắt bay xa.
"Cố nhân? Chẳng lẽ là Tần Thủy Hoàng và xác ướp?" Lý Tử Trăn nhìn mớ đồ cổ trong tiệm, hoài niệm duy nhất cậu có thể nghĩ tới là "cổ nhân".
Tiệm của Khâu Tuấn là một tiệm đồ cổ, bên trong trưng bày đại bộ phận là văn vật, lần đầu tiên tới đây cậu quả thật rất bất ngờ, vì không nghĩ tới ông chủ sẽ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi.
Bình thường, chủ tiệm đồ cổ phải là một ông cụ sáu bảy mươi, mới phù hợp với hình tượng của "đồ cổ" chứ.
Nhưng, ở cái tiệm này, bất kể mặt tiền bên ngoài, hay trang hoàng bên trong đều rất cổ kính, chỉ có ông chủ là "tươi".
"Anh biết không? Em cầm tinh con khỉ, là Tôn Ngộ Không chính tông đấy." Lý Tử Trăn bày ra một tư thế quái đản.
"Nhìn ra được." Khâu Tuấn không hề ngoài ý muốn, người cầm tinh khỉ, đại bộ phận đều rất năng động, mà còn lập dị.
Lý Tử Trăn thoả mãn cười, sau đó dạo một vòng quanh tiệm, lại tới trước mặt Khâu Tuấn: "Ngày mai là sinh nhật em, em có tổ chức một bữa tiệc, anh tới nhé?" Bên trong có chờ mong rất lớn.
Khâu Tuấn vốn là một người mềm lòng, chần chừ một lát, hỏi: "Buổi sáng tiệm phải mở..."
"Không hề gì, sinh nhật sẽ tổ chức vào buổi tối." Lý Tử Trăn lập tức nói: "Em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon."
"Tôi không bị đồ ăn hấp dẫn đâu." Anh tốt xấu đã là người lớn, sao có thể vì ăn mà tới tham dự tiệc sinh nhật của người lạ chứ?
"Tới đi mà! Anh không tới, em sẽ buồn lắm đấy."
Sao cứ làm nũng như một đứa con nít mười tuổi vậy?
"Nếu tôi tới, bữa tiệc sẽ nhàm chán lắm." Khâu Tuấn không cảm thấy mình là người có "khiếu hài hước".
Lý Tử Trăn nghe anh nói vậy, biết thành công sắp tới rồi, vội vàng giả vờ đáng thương: "Ngày mai tới toàn là trưởng bối đời trước, nghe bọn họ lảm nhảm, em nhất định sẽ buồn chết. Mà còn, sinh nhật tổ chức vào buổi tối, anh đóng cửa tiệm xong có thể tới mà."
Xem ra Lý Tử Trăn nhất định phải mời được Khâu Tuấn.
Gật đầu, "Được rồi! Đã vậy, tôi chiều em!"
"Thật không! Vạn tuế!" Đều đã hai mươi, còn vui vẻ nhảy tưng tưng lên thế, Khâu Tuấn không ngừng lắc đầu.
Ngày hôm sau, buổi tối bảy giờ, một chiếc xe chỉ nhìn thôi đã biết là người có tiền dùng đỗ trước cửa tiệm anh.
Ông chủ hiếu kỳ nhìn ra ngoài, trong lòng có chút vui vẻ cho là có người tới mua đồ.
Ai biết, xuống xe, lại là Lý Tử Trăn mặc một bộ lễ phục.
Cậu thoạt nhìn như một vị thân sĩ nổi tiếng.
'Tôi... có cần ăn mặc trịnh trọng không?" So với sự long trọng của cậu, Khâu Tuấn cảm thấy mình rất tùy tiện.
"Không cần đâu! Tươm tất là được." Kéo Khâu Tuấn lên xe rồi nói.
Tuy rằng Khâu Tuấn chưa từng hoài nghi thưởng thức của mình, nhưng, anh cũng biết lời của Lý Tử Trăn chỉ là tâng bốc.
Đáng tiếc, giờ muốn đi thay đồ cũng không kịp rồi.
Tới nhà Lý Tử Trăn, đã không phải có tiền bình thường, riêng là hoa viên, có thể dùng làm bãi tập lái xe.
Thảo nào Lý Tử Trăn nói sẽ buồn, Khâu Tuấn nhìn cả đống Tây trang giày da này, không buồn mới có quỷ.
"Có cần tới chào ông Lý và bà Lý không?" Ý chỉ cha mẹ Lý Tử Trăn.
Lý Tử Trăn lắc đầu, "Không cần, bọn họ không rảnh gặp anh đâu. Nhà em có năm người con, em là út, căn bản được nuôi thả. Lần này mọi người tới đây chỉ là muốn trò chuyện với những người có quan hệ buôn bán thôi."
Thì ra là vậy...
Thảo nào Lý Tử Trăn tan học không muốn về nhà, một ngôi nhà như vậy không ai muốn ở cả.
"Tới, uống chút rượu đi!" Lý Tử Trăn đưa cho anh một ly rượu.
Uống tí thôi...
...
...
...
...
Tỉnh dậy trong nhà người lạ là một chuyện rất khủng bố, đặc biệt khi bạn tỉnh dậy còn trần truồng.
"... Đau..." Đầu Khâu Tuấn rất đau...
Đau chết mất...
Đây là đâu?
'Tiểu Tuấn Tuấn, anh dậy rồi à?" Là giọng của Lý Tử Trăn.
Mở mắt, nhìn thấy một người cũng trần truồng như mình, Khâu Tuấn kinh hãi: "Sao em lại ở đây?!"
Lý Tử Trăn cười rất láu cá, sau đó bày ra cái mặt con dâu: "Em? Em bị anh gì đó..."
Khâu Tuấn không tin được trợn to mắt, trừng trừng nhìn cậu.
"Cho nên anh phải phụ trách đấy!" Mũi Lý Tử Trăn chạm vào mũi anh, nhìn Khâu Tuấn. "Là hôm qua anh kéo em đòi..."
Trách không được... Hình như rất thoải mái...
Khâu Tuấn nhìn cái đầu chôn trong ngực mình, kỳ thực cũng khá đáng yêu...
Con khỉ này tuy rằng giảo hoạt, nhưng, lại khiến người thích, hơn nữa, anh cũng thèm nhỏ dãi con khỉ này lâu rồi...
...
i � Yh7l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top