Chương 6: Trái tim bùn đất

Uyển Thuận không nhớ mình là ai, đến từ đâu. Ban ngày hắn đi bán rau cải ở thành Ô Linh, tối về ngủ trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Hắn chạm mặt Bạch Kỳ Lân vài lần, nhưng chỉ là cái phớt nhẹ giữa dòng người hối hả, không đủ lâu để trao nhau ánh mắt, không đủ dài để nhận ra nhau.

Rồi một ngày, Đông Hải dâng nước tấn công thành Ô Linh để trả thù cho vị thần quân nào đó. Nhà của Uyển Thuận bị lũ cuốn trôi, hắn khăn gói đến chiến trường xin vào quân đội để kiếm cơm qua ngày. Người ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, vừa mù lòa vừa gù lưng thì đẩy về làm tạp dịch, nấu cơm. Từ đó, Uyển Thuận sống trong quân đội, đợi ngày công chúa của Ma Giới trở về, chiến tranh sẽ kết thúc.

Huyền Nữ bị giam cầm mười vạn năm dưới hồ Tĩnh Nguyệt. Lẽ ra cô bị xử tội chết do thiêu sống thần quân của Bắc Hải nhưng các trưởng lão của Long Quy Tộc đã đến cầu xin lão Chu Tước ra mặt giúp đỡ, giữ lại được cho cô một mạng. Ngày Huyền Nữ tự do trở về Ô Linh Thành, một tay đẩy lùi cả Đông Hải rộng lớn. Giờ đây cô đã thành thượng tiên của Long Quy Tộc, xếp ngang hàng với lão Chu Tước và Chỉ Hạc. Cô đủ sức áp đảo cả Tứ Hải, chiếm lấy Thiên Tiên Giới, nhưng cô đã chọn kí hiệp ước hòa bình, không màng ngồi lên cao, thâu tóm thiên hạ.

Chiến tranh kết thúc, một vị thần tiên của Long Quy Tộc thấy Uyển Thuận hiền lành, chăm chỉ, hoàn cảnh đáng thương nên đã thu nhận hắn về làm gia nô giúp việc trong phủ Vương Gia. Tưởng sẽ được trải qua cuộc sống bình yên, nhưng vào một ngày giông bão, vương phủ xảy ra một vụ trộm khá lớn, vật bị lấy đi là viên huyết ngọc long làm từ máu rồng, giá trị bằng cả dãy phố. Uyển Thuận bị người ta vu oan, đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi phủ, lang thang không chốn dung thân.

Huyền Nữ gặp lại Uyển Thuận trong một buổi chiều mưa tầm tã. Khi cô mang dù đi lang thang vô định, thơ thẩn ngắm nhìn những dãy nhà u buồn, ẩm ướt, thì thấy một thiếu niên rách rưới nằm cong người, thoi thóp trong một con hẻm nhỏ, hai chân bị đánh gãy nát. Huyền Nữ còn tưởng là một người ăn mày đáng thương nào đó, nhưng dòng máu xanh lam hòa lẫn vào nước mưa, thấm vào không khí, mùi hoa nhài thân thuộc thoang thoảng ngang mũi khiến mắt cô cay xè, đỏ hoe. Cô ôm chặt Uyển Thuận vào lòng, không ngừng bật khóc nức nở, sao tiểu thần tiên trong ngày gặp lại, trở nên bộ dạng đáng thương thể này.

Huyền Nữ bay khắp thập nhị giới tìm đôi mắt đẹp nhất thiên hạ về lắp cho Uyển Thuận. Không giống như Bạch Kỳ Lân chính nhân quân tử hay Yết Lan khuôn phép lầu son, Huyền Nữ là ma nữ chuyện gì cũng dám làm, việc giết một ai để cướp đôi mắt chỉ như phủi một con kiến. Vì Uyển Thuận cô có thể làm nhiều hơn thế, nhiều trên tất cả.

Uyển Thuận trở lại hình dáng của tiểu thần tiên trong trẻo, tinh khôi, hay cười dịu dàng trong nắng sớm, vẫn có thói quen lười biếng nằm trên cành cây nào đó, hỏi những câu ngốc nghếch rồi ngủ tới ánh chiều tà. Nhưng hắn vẫn không nhớ tí gì về quá khứ, không nhớ đảo Kiếm Thánh, không nhớ lão Chu Tước, không nhớ Bạch Kỳ Lân. Huyền Nữ đã thay thế cho đại sư huynh, cùng hắn đi qua những ngày tháng vui vẻ. Hai người cùng ngồi đánh đàn trên thuyền, ngắm nhìn ngày mưa rơi xuống sông Vọng Xuyên êm đềm, cùng nhau nhảy múa, ca hát trong ngày nắng rực rỡ, khi rừng bỉ ngạn giao mùa thay màu áo đỏ.

Bạch Kỳ Lân gặp lại Uyển Thuận trong lễ hội mùa xuân của Long Quy Tộc, hôm ấy cả hai trở nên xa cách lạ thường. Không phải cảm giác dửng dưng như đối với người chưa quen biết, mà là sự trống trải làm Bạch Kỳ Lân tê liệt. Cử chỉ lịch sự, nụ cười khách sáo như bóp nát trái tim hắn, từng câu đại sư huynh thân thương đổi thành vị thiên quân trịch thượng nào đó, khiến Bạch Kỳ Lân uất nghẹn trong lòng, muốn gào thét đòi lại tiểu sư đệ. Nhưng Huyền Nữ đã dịu dàng đến bên cạnh Uyển Thuận, hai người cùng nhau bước đi trong ánh hoàng hôn rực đỏ chốn Ma Giới, bóng họ nhỏ dần rồi biến mất trong màn khói đen xám của Ô Linh Thành, như cái cách Uyển Thuận biến mất khỏi cuộc đời của Bạch Kỳ Lân.

***

Đảo Kiếm Thánh không còn Uyển Thuận trở nên trầm lắng, hiu quạnh. Lão Chu Tước hay ngồi lặng lẽ câu cá bên sông, nheo mắt ngắm buổi chiều vàng dài lê thê. Bạch Kỳ Lân điên cuồng làm như việc không mục đích, vật lộn cả ngày với nỗi nhớ nhung da diết, để tránh bật lên tiếng khóc ai oán, thê lương.

Một ngày nọ, chòm sao Xử Nữ bị sao chổi va phải, rơi xuống đảo Kiếm Thánh, hóa thành một cái thoi vàng quý giá, được lão Chu Tước thu nhận làm đệ tử, đặt tên là Bảo Xuyên.

Từ khi có thêm Bảo Xuyên, đảo Kiếm Thánh có thêm tiếng cười rộn ràng. Khu vườn ăn trái tươi tắn hẳn ra, bầy chim non ríu rít ngân ca. Trái tim của Bạch Kỳ Lân từ lâu chết lặng, nay cũng mọc lên những nụ tằm xuân xanh tươi.

Bảo Xuyên có nhiều điểm giống với Uyển Thuận, đến mức làm Bạch Kỳ Lân kinh ngạc. Hắn có gương mặt thanh tú, hiền lành, đôi mắt hồn nhiên và nụ cười giòn tan trong cái nắng hè. Hắn cũng thường luời biếng nằm vắt vẻo trên cành cây đào rồi ngủ say tới bóng chiều buông xuống. Nhưng Bảo Xuyên không thường hỏi những câu ngốc nghếch, không làm đại sư huynh tức xì khói. Hắn thông minh, biết cách thấu hiểu người khác hơn Uyển Thuận, không bao giờ khiến Bạch Kỳ Lân phải lo lắng hay buồn phiền.

Khi rảnh rỗi, Bạch Kỳ Lân hay dẫn Bảo Xuyên lên núi Liễu Yên dạo quanh vườn hoa phong lan và hái nấm mộc nhĩ, lần nào hắn cũng vui như đứa trẻ được quà. Đi đến khi chân mỏi, hai người ngồi cạnh nhau bên bờ suối trong veo, mọc đầy cỏ dại xanh ngắt, ngắm đôi cá trê tung tăn bơi lượn, cặp ngỗng trời rủ nhau bay về tổ. Những lúc như thế, Bảo Xuyên sẽ nắm chặt bàn tay của Bạch Kỳ Lân, đôi mắt đen tuyền long lanh trìu mến nhìn hắn, dịu dàng nói:

- Đệ sẽ mãi mãi thuộc về đảo Kiếm Thánh, suốt đời không rời xa đại sư huynh.

Lời nói trong gió vô tình đưa một mảnh kí ức cùng Uyển Thuận ùa về. Khi xưa hắn cũng đã nói như thế, rồi hắn đã rời đi như thế, khiến Bạch Kỳ Lân chìm trong chuỗi ngày tuyệt vọng, đau lòng đến xé nát tâm can. Đôi khi Bạch Kỳ Lân nghĩ có phải ông trời đang thương xót hắn, nên mang Bảo Xuyên đến, để bù đắp tâm hồn đáng thương này bằng những bài ca mùa xuân tươi mới, kết những quả ngọt thơm lành.

Một buổi chiều thưa nắng, gió mát, Bạch Kỳ Lân và Bảo Xuyên đi bên nhau trong vườn trái cây nặng trĩu quả, họ lang thang không mục đích, chỉ thơ thẩn nhìn hoa lá, nói với nhau những chuyện không đầu không đuôi, nhưng trong lòng lại xốn xang khó tả. Như không ngăn được lòng mình, Bảo Xuyên bồi hồi vòng tay ôm lấy Bạch Kỳ Lân, bàn tay đệ ấy run rẩy, đôi mắt sâu thăm thẳm, rưng rưng dâng trào những yêu thương ngập tràn bị chôn giấu bấy lâu nay.

- Đại sư huynh, đệ yêu huynh.

Chiếc lá khẽ rơi nghe xào xoạc. Bảo Xuyên đặt hai bàn tay lên má của Bạch Kỳ Lân, run rẩy trao cho hắn nụ hôn đầu tiên. Bạch Kỳ Lân cảm giác như cả thế giới đang ôm mình vào lòng. Giấc mơ ngọt ngào hôm qua bỗng dưng ghé lại, thổi nhẹ chữa lành cho trái tim đầy sẹo của hắn. Hình như Uyển Thuận đã trở về, đang đứng cười rạng rỡ trong vườn xuân hoa nở ngập tràn.

Bạch Kỳ Lân giật mình sợ hãi, như người tỉnh mộng sau bao ngày say ngủ, hắn vội đẩy Bảo Xuyên ra, loạng choạng bỏ chạy trong đêm tối phủ đen cả khu vườn đào.

Bấy lâu nay, Bạch Kỳ Lân luôn tự lừa dối lòng mình, chôn sâu mọi miền kí ức liên quan đến Uyển Thuận. Nhưng nỗi nhớ đó chưa bao giờ ngưng day dứt, tình yêu ấy vẫn sâu đậm, không phôi pha một ngày nào. Hắn nằm mơ thấy Uyển Thuận nhiều đến mức buổi sáng không dám tỉnh giấc, vì khi mở mắt ra đã không còn tiểu sư đệ đang bên cạnh nói cười. Bạch Kỳ Lân luôn chờ đợi đệ ấy như ruộng khô đợi mưa rào. Nhưng giờ hắn lại ngồi tự trách bản thân chỉ biết chờ đợi, rõ ràng là người của mình, bị kẻ khác cướp đi mà không biết giành giật, đòi lại. Có phải não hắn bị úng rồi không? Đến một ngày, Bạch Kỳ Lân hoàn toàn sụp đổ, nằm khóc thảm thương giữa khu vườn ăn trái như đứa trẻ lạc mẹ. Long Quy Tộc của Ma Giới đã đến đảo Kiếm Thánh, mang theo một tấm thiệp cưới màu đỏ rực rỡ vô cùng.

Trước ngày đám cưới của Uyển Thuận và Huyền Nữ, Uyển Nhân có đến đảo Kiếm Thánh gặp Bạch Kỳ Lân. Hắn đang nằm trên cành đào, nơi tiểu sư đệ hay nằm, vô hồn như cái xác khô. Uyển Nhân chắp hai tay lại nói:

- Tiểu yêu có cách giúp thiên quân cướp lại người mình thương, ngài có muốn thử không?

Bạch Kỳ Lân vốn đã tuyệt vọng, nay xuất hiện chút hi vọng, liền ngồi dậy hỏi:

- Ngươi có cách gì?

Uyển Nhân dùng tay đâm xuyên vào ngực trái của mình, móc ra một cục thịt đỏ lòm khiến Bạch Kỳ Lân xanh mặt. Hắn khụy xuống đất, máu tươi từ ngực chảy xuống đất lộp bộp.

- Ngài đừng lo, tiểu yêu ko chết đâu. Đây là trái tim của Uyển Thuận mà năm xưa tiểu yêu đã trộm lấy, khiến huynh ấy trở nên vô tình. Nay tiểu yêu xin trả lại, biết đâu Uyển Thuận sẽ hiểu ra tấm chân tình của thiên quân.

Bạch Kỳ Lân như người vừa chết được sống lại, trong lòng vui sướng mãnh liệt. Đây chính là cơ hội cuối cùng mà ông trời xót thương ban cho hắn, nếu còn chần chờ thì sẽ hối hận cả đời. Hắn mừng rỡ ôm chằm lấy Uyển Nhân rồi tức tốc cưỡi mây đến Ma Giới. Có lẽ hắn quá vội vàng mà không chút nghi ngờ, hi vọng đến đột ngột đã bỏ quên những lí do cần hỏi, những nguyên nhân cần biết.

***

Hôm nay, Ô Linh Thành treo hàng ngàn chậu hoa cẩm tú cầu, nở trắng đều như màu áo thiên đường, những ngọn đèn thiên nga xòe cánh bay đầy trời, thả xuống ngàn lời chúc phúc tốt lành. Bầu trời đen trải ra những vầng cực quang xanh hồng huyền ảo, nhấp nháy nhảy múa suốt ngày lẫn đêm. Tiên nữ gãy đàn, tiên đồng đánh trống, tiếng pháo hoa rộn ràng khắp bốn chân trời.

Chiếc xe cưới được kéo bởi tám con hắc long cùng đoàn tùy tùng được khởi hành từ rất sớm. Huyền Nữ ngồi trong xe, mặc áo cô dâu màu đen tuyền, thắt lưng đính hồng ngọc lấp lánh cùng với tấm vải che mặt được dệt bằng loại tơ tằm bạch kim.

Huyền Nữ bước vào khu vườn Uyên Ương, chân đi trên thảm cỏ xanh nở vài đốm hoa lan trắng, hai bên rợp bóng những hàng cây tử đằng, thân đồ sộ kéo dài thành một đường đi, che phủ trên đầu là cả vòm hoa tím rủ xuống huyền ảo, mượn chiều gió tỏa hương dịu nhẹ. Hai bàn tay của Huyền Nữ nắm chặt lại, chút hồi hộp trộn lẫn vào hạnh phúc tột cùng, cô tiến về cây Lương Duyên, nơi có Uyển Thuận đang đứng chờ. Đúng là hắn đang đứng đó, trái tim cô reo ca mừng vui, đây là thực chứ không phải mộng mơ. Hắn đứng đó dịu dàng trong chiếc áo trắng tinh khôi, nắm tay cô dẫn vào lễ đường, một cái nắm tay mãi mãi không rời, nguyện bên nhau suốt đời suốt kiếp. Cô xúc động ôm chặt Uyển Thuận, đôi mắt hạnh phúc bỗng dưng rơi lệ, miệng nghẹn ngào không nói được lời nào. Các vị thần tiên bên dưới hò reo, gửi đến họ những lời chúc phúc chân thành.

Đột nhiên từ đâu vang lên một giọng nói trầm uất, làm vỡ vụn bầu không khí ngọt ngào.

- Ta phản đối cuộc hôn nhân này!

Tất cả các vị thần tiên đều giật mình nhìn ra hàng cây hoa tử đằng, xem kẻ nào mà to gan dám chen ngang đám cưới của thượng tiên. Thiên quân Bạch Kỳ Lân vai mang song kiếm Thiên Địa, tay cầm một chiếc hộp gỗ bước nhanh như gió, lướt ngang mặt các vị thần tiên, dừng lại trước Uyển Thuận rồi nói:

- Đây là quà ta tặng đệ.

Huyền Nữ lúc này mặt mày đỏ rực, tức giận chỉ tay ngay mặt Bạch Kỳ Lân mà quát:

- Ngươi muốn phá đám cưới của ta, khôn hồn thì mau cút ngay. Đừng trách Ô Linh Thánh Hỏa vô tình.

Bạch Kỳ Lân không để ý đến Huyền Nữ, chỉ nói chuyện dịu dàng với Uyển Thuận.

- Đây là trái tim của đệ, có nó rồi sẽ không vô tình nữa, đệ sẽ hiểu mình yêu ai, cần ai, cưới ai.

Uyển Thuận đôi mắt trong ngần nhìn Bạch Kỳ Lân, ngơ ngác nhìn một người vừa lạ vừa quen. Đã từ lâu hắn vẫn nhớ về một hình dáng mơ hồ, một người luôn lo lắng, bảo vệ hắn vô điều kiện, yêu thương hắn như bảo vật quý giá nhất trần đời. Lúc đầu hắn nghĩ chắc là Huyền Nữ, nhưng cảm giác cứ mách bảo rằng không phải. Rồi lời đề nghị cầu hôn thủ thỉ bên tai, Uyển Thuận chưa hiểu về tình yêu, nhưng hiểu những ơn nghĩa phải trả. Những ngày trước hôn lễ, Uyển Thuận hay nằm một mình, mệt mỏi không muốn làm gì. Có vẻ hắn giận bản thân ngu ngốc, không hiểu rõ mình đang muốn gì. Sao người lạ ấy không đến bên cạnh, giải thích cho hắn về những mông lung khó hiểu. Nay được gặp lại Bạch Kỳ Lân, ruột gan Uyển Thuận có ngàn câu muốn hỏi.

- Có phải thiên quân là người luôn lo lắng, bảo vệ cho tiểu tiên không?

Bạch Kỳ Lân sờ má của Uyển Thuận, dịu dàng bảo:

- Ngốc quá, ta luôn bảo vệ đệ hơn bất kì thứ gì trên đời.

Huyền Nữ đứng cạnh nhìn hai người đang gợi lại chuyện cũ, cảm giác hoảng sợ như sắp mất phu quân. Cô lắp bắp:

- Uyển Thuận, đừng tin hắn, hắn hại đệ đấy. Trái tim gì chứ, chuyện này rất hoang đường.

Uyển Thuận nhỏ nhẹ bảo:

- Bạch Kỳ Lân là đại sư huynh của đệ, sao có thể hại đệ chứ.

Nói rồi hắn gắn trái tim vào ngực mình. Bạch Kỳ Lân căng thẳng chờ đợi, còn Huyền Nữ đã đứng không vững, thở gấp, mồ hôi ướt đẫm hai tay.

Cả khu vườn Uyên Ương im lặng, chỉ nghe được tiếng ong vo ve, các vị thần tiên đều đứng hình ngơ ngác, tập trung hướng nhìn về ba người họ.

Một lúc sau, Uyển Thuận ngước mặt lên nhìn Bạch Kỳ Lân, hai dòng máu xanh lam từ trong mắt chảy xuống. Hắn rên rỉ:

- Đệ đau quá đại sư huynh.

Uyển Thuận ngã lăn xuống đất, quằn quại kêu la, máu từ miệng trào ra không ngừng, ướt đẫm hai vai áo. Huyền Nữ hốt hoảng đỡ lấy người của hắn đang co giật. Còn Bạch Kỳ Lân quỳ xuống nắm chặt bàn tay yếu ớt của tiểu sư đệ, miệng mếu máo không ngừng xin lỗi.

Uyển Nhân đã cho mật hoa của tử nghiêng vĩ vào trái tim của Uyển Thuận. Đây là chất kịch độc đối với ngọc nghiêng vĩ, vô cùng đau đớn, máu chảy cho tới chết, không có thuốc giải. Nhưng trong cơn đau đớn tột cùng, trái tim bùn đất của Uyển Thuận đã hòa vào dòng màu nóng, có được cảm xúc của người bình thường. Uyển Thuận đã nhớ lại những ký ức về đảo Kiếm Thánh, lão Chu Tước, cuối cùng hắn cũng hiểu tình yêu của mình dành cho Bạch Kỳ Lân, đó là một thứ hạnh phúc không thể đong đếm, lan tỏa khắp da thịt, tắm mát cả tâm hồn. Nhưng khoảnh khắc ấy lại ngắn ngủi một cách tàn nhẫn.

Một lúc sau, Uyển Thuận không cảm thấy đau nữa, máu cũng đã ngừng chảy, hắn thều thào nói với Huyền Nữ:

- Xin lỗi, ngày vui nhất của tỷ vậy mà...

Huyền Nữ nước mắt rơi đầm đìa, bàn tay run rẩy sờ lên gương mặt đang nhạt dần của Uyển Thuận, đau đớn nấc nghẹn từng lời.

- Tỷ không cần đám cưới nữa, không cần gì cả, cầu xin đệ ở lại, cầu xin đệ.

Uyển Thuận nghe những lời này, vô cùng cảm động, hắn hiểu rõ tấm lòng của Huyền Nữ, cũng như hiểu rõ trái tim mình, đôi mắt ươn ướt nhìn về Bạch Kỳ Lân, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Đệ yêu đại sư huynh. Huynh có cưới đệ không?

Bạch Kỳ Lân áp gò má của mình vào gò má bê bết máu của Uyển Thuận, vòng tay ôm chặt đệ ấy vào lòng. Hắn mong chờ câu nói này từng giây từng phút, muốn được nghe hàng vạn, hàng triệu lần, nhưng ước gì không phải trong hoàn cảnh thế này. Hắn rất sợ và nước mắt ứa ra.

- Có, ta cũng yêu đệ, chúng ta sẽ làm đám cưới, ngay bây giờ.

Đôi mắt của Uyển Thuận long lanh một chút rồi từ từ nhắm lại, bờ môi mệt mỏi cũng tắt hẳn nụ cười. Một giọt nước mắt lăn dài trên má như thay lời chua xót, oán trách của hắn đối với cuộc đời. Khi trái tim bùn đất bắt đầu có máu thịt cũng là lúc kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi.

Bạch Kỳ Lân lay người của Uyển Thuận trong tuyệt vọng rồi gào khóc điên loạn. Huyền Nữ nằm gục ra đất, gương mặt trắng bệt, đôi mắt trở nên hoang dại. Cô không hiểu tại sao ngày vui nhất lại ra thế này. Cô không làm gì sai, Uyển Thuận cũng không sai. Nhưng kết cục nhận lại là cái gì đây. Rốt cuộc là tại ai? Lỗi ai? Uyển Thuận đâu rồi? Ai trả hắn lại cho cô?

Huyền Nữ rú lên một tiếng dài thê lương rồi hóa thành con hắc long quy vô cùng to lớn. Cô giẫm nát cây Lương Duyên, thiêu cháy khu vườn Uyên Ương. Các thần tiên hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, gào khóc khắp nơi.

Huyền Nữ xòe đôi cánh rộng lớn trước mặt Bạch Kỳ Lân, lạnh lùng đay nghiến:

- Chính là ngươi, ngươi giết phu quân ta, ngươi là kẻ ác, ta sẽ giết chết ngươi.

Nói xong Huyền Nữ đập cánh lao thẳng vào Bạch Kỳ Lân. Hắn không né tránh, chỉ nằm thẩn thờ ôm xác của tiểu sư đệ, để mặc cô ta đâm chém, xé xác.

Khi Huyền Nữ chuẩn bị đoạt mạng của Bạch Kỳ Lân thì một con phượng hoàng lửa bay ra đỡ đòn cho hắn. Đó là lão Chu Tước. Huyền Nữ giờ đã không xem ai ra gì nữa, cứ hung hãn lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Lão Chu Tước vung cánh ra sức chống trả. Hai bên cắn xé nhau dữ tợn, rách từng mảng thịt, lòi từng khúc xương. Lão Chu Tước không ngờ Huyền Nữ đã đủ mạnh để có thể ăn miếng trả miếng với mình. Huyền Nữ đọc thần chú giải trừ phong ấn, mở khóa cho mười tám cánh cổng địa ngục, mỗi cổng địa ngục bay ra hàng vạn con ác long, hàng triệu con quỷ dữ. Chúng bay đen nghịt cả bầu trời, phun ra muôn vàn biển lửa trào xuống cả thập nhị giới, rất nhiều thần tiên lẫn bá tánh vô tội bị thiêu rụi ra tro. Đâu đâu cũng là sự chết chóc và tiếng gào thét thảm thiết. Lão Chu Tước phải dùng lông vũ của mình đan thành tấm lưới chắn ngang trời để ngăn biển lửa không tràn xuống nhân gian.

Hai bên ác chiến cả ngày lẫn đêm, người bị rách bụng, kẻ bị lòi ruột, thịt nát lẫn vào xương vụn vô cùng ghê rợn. Cuối cùng, lão Chu Tước dần kiệt sức, bị Huyền Nữ gặm đứt đôi cánh phượng hoàng, ăn mất một chân, đau đớn rơi xuống mặt đất biến thành người tàn phế. Huyền Nữ cũng bị thương không nhẹ, mất một mắt, cánh tay lặc lìa, cô dùng chút sức lực cuối cùng phun ra dòng sông dung nham đen ngòm bao trùm lấy lão Chu Tước và Bạch Kỳ Lân. Lão Chu Tước nghĩ số mình đã tận, sắp trở về cát bụi thì bất ngờ từ đỉnh trời, sấm sét rền vang. Một con lôi hạc dũng mãnh xé ngang bầu trời, cắm đầu bay xẹt xuống, đánh thẳng Huyền Nữ xuống tận đáy của Vọng Xuyên. Từ trong mây đen, Chỉ Hạc xuất hiện, mang theo xích Cửu Khúc và dùng phép phong ấn giam cầm Huyền Nữ dưới lòng sông vô tận.

Lão Chu Tước vui mừng thều thào gọi bạn hiền. Chỉ Hạc nhẹ nhàng bay xuống, không chào hỏi một lời mà lạnh lùng đánh thẳng một chưởng vào trán của lão, phá đi toàn bộ tu vi. Lão Chu Tước hộc máu ra đất, căm phẫn nói:

- Ngươi...

Lão Chỉ Hạc đã bay thẳng lên bầu trời, văng vẳng tiếng nói đắc thắng xuống dưới:

- Các ngươi là bọn ngu ngốc. Chỉ một tiểu thần tiên nhỏ nhoi đã làm loạn thập nhị giới, giúp ta thống nhất trời đất.

Thì ra các biến cố ở Thập Bát Thật Giả, biển băng Bắc Hải và sự xuất hiện của Uyển Nhân, đều do một tay lão Chỉ Hạc âm thầm sắp xếp.

Sau đó, Chỉ Hạc thống nhất thập nhị giới thành Thiên Tiên Giới, trở thành thượng tiên chí tôn của trời đất. Những thần quân nào ra sức chống đối sẽ bị sét đánh chết thảm. Lão Chu Tước thì bị giam cầm ở góc trời Vô Tận. Huyền Nữ đã mất đi ý thức, ngủ say dưới đáy Vọng Xuyên.

Sau khi biết tin Uyển Thuận chết, Yết Lan tự nhốt mình trong phòng một tháng rồi đi tìm Uyển Nhân, xé xác hắn ra từng mảnh, vứt xuống Đông Hải cho cá mập ăn. Trong hàng ngàn năm, cô âm thầm liên kết với các thần quân của Tứ Hải, đi đến đáy Vọng Xuyên, hợp sức phá giải phong ấn cứu Huyền Nữ thoát khỏi xiềng xích. Huyền Nữ tỉnh giấc liền hóa thành hắc long quy, phi thẳng lên Thiên Tiên Giới, cắt tay chân và rút xương sống của Chỉ Hạc rồi treo người lão giữa bầu trời, cho đàn quạ đen rỉa thịt tới chết.

Còn về phần Bạch Kỳ Lân, hắn mang xác của Uyển Thuận về chôn ở đảo Kiếm Thánh, suốt ngày quanh quẩn bên mộ, không rời nữa bước. Không lâu sau, trên phần mộ cũng mọc lên một bông hoa ngọc nghiêng vĩ tỏa ra hào quang ngũ sắc. Bông hoa ngọng nghịu gọi:

- Đại sư huynh hứng sương tưới nước giúp Uyển Thuận với, đệ sắp chết khô rồi.

Bạch Kỳ Lân nâng niu từng cánh hoa đung đưa trong gió, nước mắt lã chã rơi, vui mừng không xiết. Hôm ấy, cả đảo Kiếm Thánh hoa bay ngộp trời, mùi hương tỏa ra thơm ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top