Chương 3: Thập Bát Thật Giả
Trường Côn Lôn nằm giữa núi Ngũ Hành, hai bên được bao phủ bởi rừng bạch mai, quanh năm hoa nở dày đặc từng chùm trắng xóa, hòa lẫn vào mây và sương mù. Phía sau trường là cánh đồng cỏ bông lau mênh mông trải dài đến khu rừng trúc xanh mướt, nơi có vô số những hồ, thác nước ẩn hiện trong những vách đá kỳ vĩ.
Uyển Thuận bắt đầu đi học vào một ngày đầu đông có gió se se lạnh. Hắn cài chiếc trâm gỗ sồi, cả người trắng tuyết, bước nhẹ như mây giữa khu rừng bạch mai, cái khoảnh khắc mê hồn ấy mơ hồ đóng băng mọi sinh vật sống, làm thời gian chết lặng ngừng trôi. Bạch Kỳ Lân nghe rõ tiếng thở dài của Hoa Thần từ đằng xa, nếu Uyển Thuận là nữ nhân thì dám chắc còn đẹp hơn cô ấy đến vài lần.
Thượng tiên Chỉ Hạc là người phụ trách chính của lớp Thông Thiên, là chủ nhân đầu tiên của Thiên Tiên Giới, sau này giao lại cho thiên quân Khình Vân. Chân thân của lão là một con hạc ba đầu sáu cánh bay ra từ trong lỗ hỗn độn thời thượng cổ, nhưng các thiên quân, thần quân thường đồn rằng lão là con vịt đồng vì hay càm ràm những chuyện linh tinh.
Vì sống trong thời thập nhị giới hòa bình nên các thiên quân, thần quân không cần quá chăm chỉ luyện phép thần thông. Thỉnh thoảng, đôi bạn thân thần quân Sơn Tinh, Sa Ưng sẽ rủ Bạch Kỳ Lân và Uyển Thuận trốn học, cưỡi mây đến rừng Y Hạ hái trộm đào tiên của Hoa Thần hay xuống Đông Hải mượn tạm vài hòm ngọc trai của Yết Lan.
Những ngày được nghỉ học rảnh rỗi, các vị thiên quân, thần quân thường cưỡi mây bay qua thung lũng màu vàng hoa hướng dương, dọc theo dòng sông Lệ Giang loáng thoáng ánh bạc của những chú cá chép rồng đang chao lượn, đi đến ngọn núi Thượng bên kia, một nơi chằng chịt những dòng suối nước nóng uốn lượn ngang dọc phức tạp. Các thiên quân, thần quân rất thích tắm và ngăm mình chung với Uyển Thuận vì trên người hắn lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa nhài pha chút bạc hà vô cùng dễ chịu. Mùi hương ấy thấm đẫm vào không khí, nồng nàn theo gió bay xuống tận thung lũng màu vàng hoa hướng dương đang rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Nhưng Bạch Kỳ Lân biết một bí mật mà không ai muốn biết. Uyển Thuận rất sợ cái rét của mùa đông nên hắn rất lười tắm gội, mà càng ở dơ thì hắn lại càng thơm. Chỉ Bạch Kỳ Lân hiểu rõ mùi hương trên người đệ ấy từ đâu ra.
Bạch Kỳ Lân rất ghét thái tử Khình Vân của Thiên Tiên Giới. Tên này thường hay mách lẻo với thượng tiên Chỉ Hạc việc hắn hay trốn học đi trộm đào tiên và ngọc trai, làm hắn bị phạt quỳ ba ngày ba đêm bên gốc cây chuối sau hè. Đến ngày sinh nhật của Khình Vân, Bạch Kỳ Lân nhờ Uyển Thuận may tặng tên này một chiếc túi thơm. Khình Vân vui lắm, tối nào cũng đặt cạnh gối cho dễ ngủ, còn ngửi lấy ngửi để, khen là mùi hương của tiên cảnh, chốn phiêu bồng cũng không bằng. Nhưng hắn đâu ngờ túi thơm ấy toàn là mùi đánh rắm của Uyển Thuận.
Ở trường Côn Lôn, ngoài Bạch Kỳ Lân, thì tốt nhất với Uyển Thuận chính là Yết Lan và Huyền Nữ, mà rắc rối nhất cũng từ hai người này, hắn không hiểu sao hai cô gái suốt ngày cứ phải dính lấy mình. Yết Lan thường ẩn mình trong nước xem Uyển Thuận tắm, lâu lâu còn kéo chân cho hắn đuối nước rồi mượn cớ hôn hô hấp nhân tạo. Còn Huyền Nữ hay ẩn mình trong bóng tối xem hắn ngủ. Lâu lâu Uyển Thuận giật mình tỉnh giấc, thấy Huyền Nữ đang đu trên trần nhà, mái tóc đen xõa xuống, miệng nhai nhóp nhép củ khoai lang, nhe hàm răng nhọn hoắc vàng khè cười dịu dàng làm hắn suýt đau tim mà chết.
Nhưng những việc như thế cũng chưa có gì đáng nói. Yết Lan rất hay dẫn Uyển Thuận đi sòng bài, khi hắn thua sạch túi thì cô liền hào phóng cho mượn tiền chơi tiếp. Lãi mẹ lãi con đóng thành ba cuốn tập đến ngày phải trả. Uyển Thuận lắc đầu bảo không có tiền thì Yết Lan rủ hắn ra bụi chuối sau hè, hôn môi một cái để trừ nợ. Uyển Thuận vốn chỉ tu luyện được một trái tim bùn đất, không hiểu rõ tình yêu là gì, càng không hiểu ý nghĩa của việc hôn môi, hắn nghĩ chắc giống việc hai người bắt tay nhau nên hí hửng đồng ý. Nhưng khi hai người đang quấn lấy nhau trong vườn chuối thì từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực phát sáng. Yết Lan kinh hãi nhìn gương mặt ngũ quan méo mó vì tức giận và ghen tuông của Huyền Nữ.
Từ lúc đó, Huyền Nữ gặp Yết Lan ở đâu là đánh ở đó, đánh bầm mắt, gãy răng vẫn còn đánh. Yết Lan sợ quá phải trốn xuống biển sâu. Huyền Nữ nào chịu buông tha, cô hóa thành con long quy, dùng đuôi quẩy đục cả Tứ Hải, tạo sóng thần kinh thiên động địa. Thập nhị giới gọi đây là màn đánh ghen vang danh bốn bể. Không một vị thiên quân, thần quân nào dám đứng ra ngăn cản. Cuối cùng, thượng tiên Chỉ Hạc phải ra mặt giảng hòa thì mọi chuyện mới êm xuôi.
Uyển Thuận, Bạch Kỳ Lân, Huyền Nữ, Yết Lan bị lão Chỉ Hạc phạt quỳ gối trong vườn chuối bảy ngày bảy đêm để hối lỗi. Lão Chỉ Hạc đăm chiêu nhìn bốn người, lão nhận ra Uyển Thuận chính là mắt xích kết nối ba người còn lại với nhau, cũng sẽ là mắt xích chia rẽ cả ba người. Bất chợt, lão nhếch môi cười lên một tí.
***
Uyển Thuận chạy nhanh qua cánh đồng cỏ bông lau trắng muốt, dọc theo con đường mòn mọc đầy những bụi cúc họa mi và hoa dại, hắn hối hả muốn đưa một thứ cho đại sư huynh.
Bạch Kỳ Lân kéo cửa sổ xuống, đốt ít than hồng sưởi ấm, lưng dựa vào ghế mây, đôi mắt nhìn tấm thiệp màu đỏ đặt trên chiếc bàn tre, miệng cong lên không giấu nổi niềm vui sướng. Tuần sau, thần quân Võ Cảnh và Châu Nhi sẽ cưới nhau.
Gió đông lùa qua khe cửa, Uyển Thuận áp cằm mình lên đùi của đại sư huynh, hai bàn tay không quên thò vào lớp vải áo, đặt vào phần bụng của huynh ấy. Uyển Thuận cảm thấy như vậy rất ấm, cũng cảm thấy rất thích. Hắn nhìn vào tấm thiệp cưới, đôi mắt như ấm ức chuyện gì đó.
- Sáng nay, Huyền Nữ và Yết Lan cũng nhận được tấm thiệp như vậy. Lúc đầu, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng sau đó thì chuyển sang tức giận. Cả hai quay sang hỏi đệ muốn cưới ai trong hai người họ. Đệ không hiểu đám cưới là gì, cũng không dám mích lòng ai nên nói là muốn cưới cả hai, vậy mà bọn họ còn tức giận hơn, đùng đùng bỏ về nhà. Đệ sai ở đâu vậy đại sư huynh?
Bạch Kỳ Lân dựa đầu vào ghế, bật cười đáp:
- Trời ơi! Bọn họ chưa đánh đệ là may mắn lắm rồi. Đám cưới là buổi lễ chứng nhận hai người yêu nhau, bắt đầu về sống cùng một nhà. Một người chỉ được cưới một người, cưới cả hai như đệ gọi là tham lam, không đàng hoàng.
Uyển Thuận à lên một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Thế tình yêu là gì? Nó có làm ta vui không?
Bạch Kỳ Lân trước đây cũng có yêu ai bao giờ, cũng đâu biết gì, nhưng lại rất tự tin trả lời.
- Tình yêu là tình cảm của hai người vô cùng thích nhau, luôn làm hai người vui vẻ, muốn ở bên nhau.
Uyển Thuận ngước nhìn Bạch Kỳ Lân, đôi mắt mở to long lanh phản chiếu ánh lửa than đang lập lòe. Hắn reo lên:
- Đệ hiểu rồi, giống như đệ và đại sư huynh.
Bạch Kỳ Lân giật mình, tròn mắt nhìn Uyển Thuận bằng nhiều cảm xúc khó tả. Bên ngoài, gió rít lên từng cơn. Bất giác, hắn đẩy nhẹ bàn tay của tiểu sư đệ ra khỏi bụng mình.
Uyển Thuận không để ý tới hành động nhỏ này, vẫn hí hửng nói tiếp:
- Đệ sẽ đi giải thích về tình yêu cho Huyền Nữ và Yết Lan, nói rõ là đệ sẽ cưới đại sư huynh. Chắc bọn họ sẽ hiểu và không còn giận đệ nữa.
Nói vừa xong, Uyển Thuận vội lấy áo choàng lông ra khỏi nhà, chạy nhanh như gió trên con đường mòn sỏi đá. Bạch Kỳ Lân vẫn tròn mắt nhìn theo dáng tiểu sư đệ dần nhỏ xíu trong cánh đồng cỏ bông lau, sau đó thì rùng mình hoảng sợ. Có khi nào cả Yết Lan và Huyền Nữ cùng đến giết hắn, chặt thành tám khúc rồi quăng xuống Đông Hải cho cá mập ăn mất xác không. Nhưng rồi hắn lại nghĩ bâng quơ. Nếu mình cưới tiểu sư đệ thì sao nhỉ? Đệ ấy rất đẹp cũng rất tốt. Chính lão Chu Tước còn bảo không nữ nhân nào trong thiên hạ xứng đáng với Uyển Thuận. Còn nam nhân thì sao nhỉ? Bên ánh lửa than hồng, Bạch Kỳ Lân bắt đầu suy nghĩ về thứ tình cảm khờ dại. Một lát sau, hắn thấy Uyển Thuận ngơ ngác trở về, bàn tay xoa xoa hai gò má ửng đỏ, chắc vừa bị Huyền Nữ và Yết Lan tát cho mấy cái.
***
Sa Ưng hóa thành con đại bàng lớn chở đám thiên quân, thần quân vượt hoang mạc Tân Thùy để dự đám cưới của Võ Cảnh và Châu Nhi, nơi tận cùng thập nhị giới. Đoàn lữ khách gồm: Bạch Kỳ Lân của đảo Kiếm Thánh, Huyền Nữ của Long Quy Tộc, Yết Lan của Đông Hải, Băng Tâm của Bắc Hải và Sơn Tinh của núi Tản Viên. Các thiên quân, thần quân khác có việc riêng nên vắng mặt. Bạch Kỳ Lân cũng không mang theo Uyển Thuận vì hoang mạc Tân Thùy không phải là một nơi bình thường, các vị thần tiên cấp thấp đều không dám bước vào.
Ở đây, ngoài bão cát quanh năm, mặt trời to và nóng làm cong các tầng không khí, tạo nhiều ảo giác, hoang mạc Tân Thùy còn là tập hợp của tám bề mặt sa mạc đa sắc xếp chồng chéo lên nhau tranh chấp không gian, đâm ngang dọc từ bầu trời xuống mặt đất bất chấp phương hướng. Khung cảnh ở đây luôn chuyển động, thay đổi như kính vạn hoa, chỉ một cái chớp mắt đã không còn ở vị trí ban đầu.
Thần quân Sa Ưng có một con mắt thứ ba giữa ngực gọi là Tuệ Tâm Nhãn. Con mắt có sự liên kết chặt chẽ giữa trái tim, bộ não và các vì sao trời, có khả năng nhìn xuyên vạn vật, phân biệt được ngàn thật giả. Không có hắn dẫn đường, không ai có thể thoát ra được vùng hoang mạc Tân Thùy.
Muốn đến nơi tận cùng của thập nhị giới, còn phải vượt qua một mê cung cồn cát hình xoắn ốc khổng lồ gọi là Thập Bát Thật Giả. Bất kì vị thiên quân, thần quân nào bước vào đây sẽ tạm thời bị phong ấn phần lớn sức mạnh, trở thành một thần tiên bình thường.
Thập Bát Thật Giả có tổng cộng mười tám con đường nối tiếp nhau, mỗi con đường có bốn linh vật giúp đỡ gồm: Xe, Pháo, Mã, Tượng.
Xe: là một con ba ba khổng lồ giúp vượt biển lớn.
Pháo: là một con trâu rừng sừng sắt có khả năng phá núi để mở đường.
Mã: là con ngựa đen chạy nhanh trên thảo nguyên ngàn dặm,
Tượng: là voi trắng có khả năng đi xuyên rừng đầy sương mù.
Mỗi con đường chỉ được chọn một linh vật giúp đỡ nhưng sẽ không biết nơi phải đi qua là biển, núi, thảo nguyên hay rừng sương mù. Nếu chọn sai linh vật sẽ quay lại vị trí xuất phát ban đầu.
Sa Ưng nói có Tuệ Tâm Nhãn soi đường, trong ba ngày sẽ ra khỏi Thập Bát Thật Giả. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, hắn đột nhiên gục xuống bất tỉnh trước sự bàng hoàng của đám thần tiên. Sắc mặt của Sa Ưng xám như màu khói, móng tay móng chân chuyển sang đen như mực, hắn đã bị trúng dị thuật. Sơn Tinh hốt hoảng ôm hắn vào lòng, gọi tên không ngừng.
Hai người này là đôi bạn tri kỉ cùng tu luyện từ chục vạn năm trên núi Ngũ Hành. Đêm nào, Sa Ưng cũng hóa thành đại bàng bay sang núi Tản Viên đánh cờ cùng Sơn Tinh tới hừng đông. Khi Sa Ưng mãi đi chơi bị lạc, Sơn Tinh sẽ dâng núi cao tới đỉnh trời để hắn tìm được đường về nhà.
Thần quân Băng Tâm bỏ vào miệng của Sa Ưng một con tằm thủy tinh. Con tằm này trong suốt, sống ở đáy biển băng, biết hấp thụ hàn khí, dùng hơi lạnh để xua đuổi các dị vật tà thuật. Một lúc sau, miệng Sa Ưng thở ra làn khói xanh, một bông hoa hồng có thân rết ngàn chân bò ra. Yết Lan che miệng, thốt lên:
- Là Hồng Ký Sinh của Hoa Thần.
Hồng Ký Sinh là một hạt giống khi gieo trong cơ thể người, sẽ nảy mầm thành bông hoa đỏ máu rồi rút cạn sinh lực của vật chủ tới chết nhưng không hề gây đau đớn. Dị vật này là một tuyệt kĩ của Hoa Thần, bí thuật của rừng Y Hạ. Nhưng vì sao cô ấy lại ám hại Sa Ưng? Giữa họ đâu có thù oán gì.
Sa Ưng thoát chết, nhưng vẫn hôn mê vì tằm thủy tinh chỉ đuổi được Hồng Ký Sinh, không giải được chất độc bên trong cơ thể. Không có Sa Ưng và Tuệ Tâm Nhãn dẫn đường, thoát ra Thập Bát Thật Giả gần như là điều bất khả thi.
Mặt trời ngày càng phình to như đè bẹp vùng hoang mạc Tân Thùy. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, Băng Tâm là người đầu tiên gục ngã. Cô là em gái của Yết Lan, chủ nhân của vùng biển Bắc quanh năm băng giá. Khác với người chị gái của mình, Băng Tâm rất mỏng manh, yếu đuối. Cô rất ít nói chuyện, mà khi nói cũng không rõ đầu đuôi. Yết Lan ngồi gục đầu bên cạnh Băng Tâm đang nằm mê man, bật lên những tiếng khóc nho nhỏ. Bạch Kỳ Lân đứng bên cạnh không ngừng an ủi nhưng gương mặt hắn cũng xanh xao, hiện rõ sự tuyệt vọng. Nhìn Yết Lan tận tụy chăm sóc Băng Tâm, hắn bỗng nhớ Uyển Thuận, nhớ tiếng cười giòn tan của đệ ấy trong những ngày trốn học đi tắm suối, nhớ dáng người lười biếng nằm vắt vẻo say ngủ trên cành đào. Có khi nào hắn sẽ không gặp được Uyển Thuận nữa không? Không còn hắn, liệu đệ ấy có buồn không?
Huyền Nữ vẫn ngồi bình thản nhìn trời đất, sống chết với cô như điều vô thường. Một lúc sau, cô nhe hàm răng nhọn hoắc nở một nụ cười tươi vui.
- Hay là mình lấy Tuệ Tâm Nhãn của Sa Ưng gắn vào người khác.
Lời cô nhẹ tựa lông hồng nhưng đủ để Yết Lan hoảng sợ.
- Tuệ Tâm Nhãn là mắt, là tim, là não của Sa Ưng, làm như vậy chẳng khác nào lấy mạng đệ ấy.
Đám tóc mái lòa xòa trong gió không che được sự méo mó trên gương mặt của Huyền Nữ, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, vui tươi:
- Vậy thì sao? Không làm như vậy thì ai cũng chết. Một người chết không lời hơn sao?
Lời nói này khiến Bạch Kỳ Lân lạnh cả sống lưng. Yết Lan định mắng Huyền Nữ là động vật máu lạnh nhưng khi nhìn thấy đứa em gái Băng Tâm đang nằm mê man chưa tỉnh, cô chỉ buông tiếng thở dài não lòng. Sơn Tinh lặng lẽ nhìn mọi người với đôi mắt dị thường, rồi hắn ôm Sa Ưng vào lòng, không khỏi xót xa.
Đám thần tiên đang đứng trước một quyết định tàn nhẫn. Đối mặt với sinh tử, con người sẽ trở về đúng bản chất của mình. Ai cũng sợ chết nhưng vẫn muốn giữ trái tim lương thiện. Như vậy có quá tham lam hay không? Lời của Huyền Nữ lúc đầu nghe thật vô tình nhưng mỗi phút trôi qua, lại càng thấy có lý.
Hai ngày tiếp theo, Sa Ưng hơi thở yếu hơn, như ngọn đèn sắp tắt. Nếu hắn chết, Tuệ Tâm Nhãn mất vật chủ cũng sẽ mất theo. Cuối cùng, mọi người đều ngầm đồng ý với quyết định của Huyền Nữ. Khi cô chuẩn bị móc mắt của Sa Ưng thì Sơn Tinh vẫn còn ôm chặt hắn, giọng run run:
- Hãy để ta làm!
Huyền Nữ nghe vậy cũng lùi lại. Một mình Sơn Tinh dùng ẩn chú bẻ khóa, giải phóng Tuệ Tâm Nhãn. Tròng mắt của Sa Ưng vừa rời khỏi lòng ngực, hắn liền tắt thở. Sơn Tinh cầm Tuệ Tâm Nhãn đặt vào giữa ngực, hai hàng nước mắt của hắn chảy dài xuống cằm. Đám thần tiên ngại ngùng không nói được lời nào, không dám khóc thương cũng không dám mừng rỡ.
Có Tuệ Tâm Nhãn, đám thần tiên dễ dàng vượt qua Thập Bát Thật Giả. Khi họ quay đầu nhìn lại, Sơn Tinh vẫn còn đứng trong mê cung cồn cát, vẫy tay chào từ biệt mọi người. Hắn tự hủy Tuệ Tâm Nhãn, cũng như hủy đi Thập Bát Thật Giả rồi ôm xác của Sa Ưng chìm trong biển cát. Từ đầu hắn đã quyết định như vậy. Mọi người hốt hoảng gọi theo. Còn Bạch Kỳ Lân không nói gì, chỉ đứng như trời trồng. Phải chăng đó chính là chân tình của người quân tử?
Hoa Thần bị Thiên Tiên Giới kết tội là hung thủ giết Sa Ưng, phải chịu hình phạt sét đánh mất hết thần thông, giam cầm suốt đời trong cột chống trời của góc Vô Tận. Cô khóc lóc kêu oan suốt ngày hết đêm. Suy kĩ lại thì Hoa Thần không có lí do nào để hại người khác, nhưng Hồng Ký Sinh là tuyệt kĩ được truyền lại cho người đứng đầu rừng Y Hạ, các chủ nhân đời trước đều đã mất, không phải cô thì là ai đây?
Uyển Thuận nằm vật vờ trên cành cây, mòn mỏi chờ đợi Bạch Kỳ Lân mấy ngày liền. Từ khi thành hình người, đây là lần đầu tiên hắn xa đại sư huynh lâu như vậy. Khi Bạch Kỳ Lân trở về, Uyển Thuận mừng vui như con chim sáo ngày hè. Hắn hớn hở chạy ra mở cửa, rồi pha tách trà thơm lừng mời đại sư huynh, ngoan ngoãn ngồi xuống đợi nghe những câu chuyện của mấy ngày qua. Nhưng Bạch Kỳ Lân không nói lời nào, buồn bã bỏ vào phòng. Mấy ngày sau, Uyển Thuận gặng hỏi thì Bạch Kỳ Lân mới nghẹn ngào kể chuyện của Sa Ưng và Sơn Tinh. Uyển Thuận nghe xong không tí đau buồn mà còn vui mừng ôm lấy đại sư huynh, vỗ lưng an ủi:
- Cũng may là huynh vẫn bình an.
Bạch Kỳ Lân tức giận liền đẩy Uyển Thuận ra, trách móc:
- Sao đệ có thể nói ra những lời vô tình như vậy?
Rồi Bạch Kỳ Lân đùng đùng bỏ đi, Uyển Thuận vội vã đuổi theo rối rít xin lỗi, nhưng hắn vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Bạch Kỳ Lân thực chất không trách Uyển Thuận mà đang tự trách bản thân mình, hắn được bình an là dựa trên sự hi sinh của bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top