Chap 2. Khai Mạc
Ðịa Vương từ Nhân Giới trở về, trên tay cầm đủ loại lương thực mà Ngài đã mua, vừa đi vừa ăn bổng có một tiếng nói phát ra nói với Ngài.
- "Ðịa Vương!! Ngài về rồi, thuộc hạ rất lo cho Ngài đó!!" Tên thuộc hạ nói.
- "Ta thì làm sao có chuyện gì chứ, Ngươi tỏ vẻ thái quá rồi!!" Ðịa Vương đáp.
Ðịa Vương vừa đi vừa nói: "Mà nè!! Phụ Mẫu của Ta đã về chưa??"
Chưa kịp đáp lại câu trả lại của Ngài thì có tiếng nói trầm bổng phát ra, rất uy nghiêm, đầy vẻ kinh hãi.
- "Con cũng biết quan tâm đến bọn Ta cơ à??" Giọng nói trầm phát ra.
Mặt của Ðịa Vương tỏ vẻ sợ hãi, lập tức quay người bỏ chạy. Giọng nói cất lên khiến cho Ðịa Vương không chạy tiếp mà phải dừng lại: "Ðứng lại!!" Ngài chỉ biết quay lại đứng khép nép nghiêm chỉnh.
- "Con định bỏ chạy đi đâu??" Giọng nói tiếp tục cất lên.
Bọn thuộc hạ khấn lễ, tung hô: Ðại Ðịa Vương, Ðại Ðịa Hậu tới, mau mau hành lễ!!.
- "Tham kiến Phụ Vương, Mẫu Hậu" Ngài khép nép khấn lễ.
- "Con còn định bỏ chạy, thật hỗn xược" Ðại Ðịa Vương tức giận nói.
"Nàng nhìn xem, Nàng đã chiều hư thằng Nghịch Tử này thành ra nông nổi nào rồi".
Ðịa Hậu đáp: "Ðúng là hỗn xược nói xong, Ðịa Hậu đưa mắt nhìn Ðịa Vương ra hiệu cho Ngài mau mau xin lỗi Cha của Ngài".
- "Phụ Vương, Con biết lỗi của mình rồi, Con đúng là đứa con bất hiếu, xin Phụ Vương hãy trừng phạt Con" Ngài nhìn Ðại Ðịa Vương khấu đầu nhận tội.
Ðại Ðịa Vương, phất tay đuổi bọn thuộc hạ đi, để lại gia đình Ngài ở lại nói chuyện.
- "Mẹ Con nàng đừng diễn kịch nữa, Ta đã xem chán mấy trăm năm nay rồi" Ðại Vương tỏ vẻ chán nản.
"Nàng cứ chiều hư thằng Nghịch Tử này, sớm muộn nó cũng sẽ gây ra tai họa".
- "Ðúng là sẽ sớm muộn gây ra tai họa thật, Vậy Ngài có muốn ta sai người đi phế chân nó ra để nó khỏi đi gây họa không??" Ðịa Hậu nói với vẻ giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
- "Mẫu Hậu, sao Mẫu Hậu lại...." Ðịa Vương lo sợ.
- "Ta còn không biết tính cách Nàng sao, nếu Nàng thật sự dám phế chân nó thì nó đã không đi lung tung như vậy rồi" Ðại Vương cười khinh.
Ðịa Hậu nhìn Ðại Vương nói tiếp: "Thế bây giờ Ngài muốn xử lý nó như nào? Dù sao nó cũng sẽ là Người thống trị Ðịa Giới, nó cũng cần phải đi tìm hiểu thế giới bên ngoài như thế nào, để dễ phần cai trị".
- "Ta thì còn có thể làm gì nó, Mẹ Con nàng đồng lòng, Ta cũng chẳng trách phạt ðýợc nó, Nàng cứ chiều nó, sớm thôi sẽ có kết quả". Ðại Vương chỉ thở dài rồi cho qua.
Ðịa Vương mừng rỡ, chạy lại ôm Ðịa Hậu tỏ vẻ mình như một đứa trẻ không có tội tình gì. Ðịa Hậu nói: "Còn không mau tạ lễ với Phụ Thân".
- "Cảm tạ Phụ Vương" Ngài cúi đầu cảm tạ.
Ngài chỉ thở dài, phất tay cho qua chuyện. Ngài nói: "Mau vào trong thôi, Bọn Ta có chuyện cần nói với Con". Cả ba Người đi vào trong Cung Ðiện Ðịa Giới.
***************
Thần Vương từ Nhân Giới trở về Thần Giới, liền đi đến đại điện của Thần Giới nơi Ðại Thần cai trị là Phụ Thân của Ngài để báo cáo về việc ngao du Nhân Giới, nhằm đáp lại nguyện vọng cho con người trong Nhân Giới.
- "Phụ Thân, Mẫu Thân".
- "Con quay về rồi à!! mau nói cho Ta biết về Nhân Giới như nào trong mắt Con".
Thần Vương giải trình: "Bẩm Phụ Thân, con người ở Nhân Giới sống rất ổn, tự tạo ra lương thực chỉ dựa vào bản thân, dùng những thứ gọi là ngân lượng để trao đổi là chính, nhưng vẫn có một số sống vào việc ác, không tự mình làm việc mà cướp bóc của người khác".
Ngài tiếp tục nói: "Bọn họ có khẩn cầu, gần đây mùa hạn kéo dài khiến cho cây cối đều khô héo, nên mong chúng ta mau cho mưa kéo đến để họ không khổ cực mà đói khát".
Ðại Thần trả lời: "Về việc Nhân Giới không có mưa là do kiếp nạn họ phải trải qua, như vậy sự sống mới sẽ được sinh ra, bọn họ sẽ biết mùa hạn mang lại lợi ích cho họ như thế nào".
- "Ngoài ra còn có một chuyện...." Ngài định nói tiếp nhưng khựng lại và nhớ về quá khứ khi nãy còn ở Nhân Giới.
- "Thần Vương, Ngài không sao chứ??" Thuộc hạ đi cùng Thần Vương hỏi.
Hắn nói tiếp: "Ngài đã sử dụng linh lực để đánh bọn chúng sao?? Ngài cũng biết quy định là không được sử dụng linh lực ở Nhân Giới mà".
- "Ta không dùng linh lực" Ngài trả lời.
"Ngươi xem bọn họ có sao không, và dùng thần lực xóa trí nhớ của bọn họ về chuyện lúc nãy xảy ra, không ðýợc khai báo với Ðại Thần".
- "Tuân Lệnh" Tên thuộc hạ trả lời.
***************
Một tiếng nói lôi kéo Ngài quay về lại với thực tại.
- "Con muốn nói chuyện gì??" Ðại Thần hỏi.
- "Không có chuyện gì đâu Phụ Thân, Nhi Thần tự giải quyết được, không muốn làm phiền đến Phụ Thân" Ngài nói tiếp.
"Về việc Nhân Giới trong mắt con chỉ có như vậy, Phụ Thân xem xét như nào".
- "Con quan sát rất tốt, không làm ta thất vọng" Ðại Thần trả lời.
Ngài nói tiếp: "Ðại Lễ Tứ Giới(1) lần này là do chúng ta tổ chức, Con cũng đã lớn, lần này Ta sẽ để Con tiếp quản Ðại Hội lần này, Con hãy làm thật tốt, đừng để ta phải thất vọng".
- "Nhi Thần tuân chỉ!! Nhi Thần xin cáo lui".
Nói xong Ðại Thần lui về Cung Ðiện của mình, để chuẩn bị cho Ðại Hội lần tới.
***************
Quay lại với Ðịa Giới, cả 3 người đã vào trong Cung Ðiện, Ðịa Vương vừa rót trà vừa hỏi.
- "Có chuyện gì vậy Phụ Vương??".
- "Ðại Lễ Tứ Giới cứ 100 năm sẽ tổ chức một lần, Lần này là lần thứ 10 được tổ chức, và nơi diễn ra lần này là Thần Giới". Ðại Vương giải thích.
"Lần này Ta muốn Con đi theo, để cho Người khác biết được ai là người thừa kế của Ta".
- "Con không đi!!" Ðịa Vương ngắt lời.
- "NGANG BƯỚNG!!!!" Ðại Vương tức giận nói.
"Ngươi lần này bắt buộc phải đi, đã đến lúc Ngươi phải ra mặt. Dù sau đi nữa sớm muộn gì Ngươi cũng phải xuất hiện, đừng trốn tránh trách nhiệm".
Ðịa Hậu khuyên bảo: "Dù sao Con cũng phải ra mặt, cứ trốn tránh như thế cũng không hay, chuyện gì phải đối mặt trước sau cũng sẽ phải đối mặt".
- "Nhưng Con trước giờ....."
Ðịa Hậu ngắt lời: "Ðược rồi, đừng cãi lời Cha của Con". Nhìn qua Ðịa Vương ra lệnh cho Ngài đừng nói tiếp.
Dù không muốn nhưng Ngài vẫn phải đồng ý, rồi bỏ đi về Tẩm Ðiện của mình.
- "Nàng nhìn xem, Nó chẳng xem chúng ta có cho Nó bỏ đi hay không" Ðại Vương thở dài, Ðịa Hậu cũng im lặng đưa mắt nhìn theo Ðịa Vương rời đi.
(1)Ðại Lễ Tứ Giới: mỗi 100 năm 2 tộc sẽ cùng nhau tụ họp lại để cảm tạ Nhất Thần đã có ơn cứu sống Tứ Giới, mỗi lần tổ chức 2 bên tộc sẽ thay nhau tổ chức Ðại Lễ, nội dung của Ðại Lễ bao gồm Nhảy lễ Tạ Thần là Thần Nữ xuất sắc luyện tập để nhảy múa tạ ơn Nhất Thần, Ðấu Thần là 2 tộc sẽ tổ chức các cuộc đấu để xem Tộc nào có đồ đệ xuất sắc nhất mà trao tặng Linh Lực và Thần Khí, Họp Ðại Tứ Giới là các thống lĩnh của 2 tộc tụ họp lại để bàn việc an toàn cho Tứ Giới.
***************
Hai ngày sau, Ðại Hội được tổ chức tại Thần Giới, Thần Tộc và Ðịa Tộc cùng nhau tụ họp lại để tham dự Ðại Hội. Những Phàm Nhân có linh lực ở Nhân Giới cũng được tham dự.
Các Tộc đều cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chỉ có Ðịa Vương là đi lung tung khắp nơi tìm thú vui riêng cho bản thân.
Ðịa Vương cắn một ít đồ ăn, phun ra rồi chế giễu: "Ðồ ăn ở đây đúng là dở!! Chẳng ngon bằng ở Nhân Giới".
- "Chẳng có thứ gì thú vị, Nếu ta không vì Mẫu Hậu thì ta sẽ chẳng thèm ở đây".
Một Tiên Nữ thấy Ngài liền đi đến chỗ Ngài để trò chuyện. "Xin hỏi, chức danh của Ngài của gì vậy?".
Ngài quay mặt qua nhìn là một Tiên Nữ lộng lẫy, vẻ đẹp thanh cao, trang phục lấp lánh, nụ cười dịu dàng cùng với đôi mắt tỏ vẻ thích thú nhìn Ngài.
- "Ta chỉ là một tên yêu trong Ðịa Tộc, danh xưng không đáng để Tiên Nữ để ý đến".
"Tại hạ xin cáo từ, không làm ô uế Tiên Nữ đây".
Nói xong, Ngài liền bỏ đi để lại Tiên Nữ nhìn Ngài với vẻ không cam tâm. Tiên Nữ nói thầm: "Hắn dám từ chối Ta, cũng thú vị ðấy Ta không tin bất kì ai lại có thể bình thản trước vẻ đẹp của Ta".
Ðịa Vương lén chạy khỏi Ðại Hội liền đi xung quanh Thần Giới, Ngài đi đến trước Tẩm Ðiện treo bảng ghi "Vương Thần Ðiện" Ngài lén chạy vào trong do không có ai canh gác.
- "Ðúng là canh phòng chẳng nghiêm ngặt gì cả" Ðịa Vương chế giễu.
Ngài nói tiếp: "Cũng tốt, dù sao cũng có lợi cho Ta không bị ai phát hiện".
Ngài đi vào trong, xung quanh Tẩm Ðiện được bố trí rất trang nghiêm và lộng lẫy, mùi hương trong Ðiện rất thơm lan tỏa khắp phòng.
- "Mùi hoa đào nồng nặc thật" Ngài nói thầm trong lòng.
Ðịa Vương nhìn xung quanh, Ngài nhìn qua tấm tầm lụa mỏng hiện lên bóng hình ai đó. Một nam nhân không có y phục trên ngươi, cơ thể khỏe mạnh thân hình rất đẹp khiến cho Ðịa Vương không thể rời mắt phải ngẩn người nhìn không rời mắt.
- "Làm sao mà tên đó có được cơ thể như vậy".
- "Ai đó?" Tiếng nói sau tấm lụa mỏng phát ra.
Ðịa Vương chợt tỉnh, liền bỏ chạy. Người sau tấm màng khoát lên mình y phục rồi đuổi theo Ngài, Ngài chạy thoát được khỏi "Vương Thần Ðiện" vô tình đi đến Rừng Ðào ở Thần Giới. "Ở đây trồng nhiều thật, bảo sao bọn Thần Tộc khắp nơi đều cứ dùng mùi hương này".
- "Chắc là thoát rồi, tên đó chắc sẽ không đuổi theo ta đâu".
Một Nam Nhân từ trên không trung từ từ Đáp xuống trước mặt Ngài, khiến Ngài ngơ ngác nhìn. Là Thần Vương đuổi đến, Thần Lực của Thần Vương vô tình tạo ra gió khiến cho những cánh hoa Ðào bay lên xung quanh hai Người, khung cảnh đầy lãng mạn nhưng không kém phần lo lắng và sợ hãi của Ðịa Vương.
Khi Thần Vương đáp xuống đất hoàn toàn Hai người nhìn nhau cùng thốt ra câu nói ngạc nhiên: "LÀ NGƯƠI!!!!.".
XIN CHÈO CẢ NHÀ YÊU YÊU. MÌNH ÐÃ KHẮC PHỤC LẠI LỖI Ở CHAP ÐẦU.
MONG MỌI NGƯỜI CHO EM XIN Ý KIẾN VỀ CHAP NÀY VỚI ẠK.
TYM TYM TYM TYM x 3,14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top