Chương 03: Đi một vòng qua cõi chết, anh tuấn thêm biết bao nhiêu

Vân Hy và Trương Hoài Lỗ cũng ngây ra.

"Vùng dậy rồi?"

Tiểu lại lấy lại nhịp thời, lắp ba lắp bắp thuật lại chuyện khi nãy.

Họ nâng Trình Sưởng đến căn phòng nhỏ ở hậu đường, mời tác ngỗ tới nghiệm thi, sau khi tác ngỗ xem qua thì nói mắt tai mũi miệng không có gì bất thường, quả thực là chết đuổi, vì thế muốn châm ngân châm vào bụng xem có dấu vết trúng độc hay không.

Dù sao thì vị trước mắt cũng là thi thể của Tam Công Tử, châm ngân châm vào bụng có thế nào cũng là điểm then chốt, nếu ngân châm biến thành màu đen thì phải mổ bụng hay là không đây? Tông Thân Vương yêu con vô cùng, ngộ nhỡ mổ bụng xong bị coi là chết không toàn thây thì phải làm sao?

Mấy người thương lượng một hồi, quyết định xin ý của Trương Hoài Lỗ, không ngờ vừa nhìn về phía bàn dài, đã thấy Trình Sưởng mở mắt, nhìn chằm chằm vào họ.

Tất cả người trong phòng sợ đến ngây người.

Vẫn chưa hết đâu, một khắc sau, Trình Sưởng đột nhiên mở miệng nói chuyện.

"Nói chuyện?" Trương Hoài Lỗ không thể nào tưởng tượng nổi, ông ta đã từng thấy người chết đột nhiên mở mắt, nhưng chưa từng thấy người chết nói chuyện bao giờ, thật là gặp chuyện quái gở rồi?

"Vâng, Tam Công Tử y, y nói một câu..." Tiểu lại kìm nén đến đỏ cả mặt, học theo ngữ điệu khi nãy của Trình Sưởng, "y nói: "Tình huống gì thế này?""

Khó hiểu, bực bội, ngỡ ngàng đan xen, giống y như đúc.

Trương Hoài Lỗ nhìn Vân Hy một cái: "Đi xem xem."

Quan sai trong phòng nhỏ ở hậu viện đang co rúm lại một góc, vừa sợ vừa hoảng nhìn chằm chằm vào cửa gian phòng, Trình Sưởng đang bấu vào khung cửa nôn đến chết đi sống lại.

Thật ra đây không phải giây phút đầu tiên Trình Sưởng tỉnh lại.

Lần đầu tiên y có ý thức là lúc bị người ta kéo lên từ dưới nước, nâng lên bờ, lúc đó đầu y đau như muốn nứt ra, rồi lại lập tức chìm vào tăm tối.

Lần thứ hai có ý thức là lúc bị người ta nâng lên xe ba gác, loạng choạng một cái, sau đó y gắng sức mở mắt, nhìn thấy xung quanh là lầu gác đường ngõ cổ đại, cứ ngỡ đang nằm mơ, lại nhắm mắt lại.

Lần này là lần thứ ba y có ý thức rồi, xà ngang gỗ, cửa sổ khép hờ, rặt một phong cách cổ đại, bên cạnh còn có người nói phải mời ngỗ tác.

Ngỗ tác, là pháp y ư?

Bấy giờ Trình Sưởng mới mở mắt, muốn hỏi người bên cạnh rằng rốt cuộc đây là tình huống gì, đâu biết y vừa mới mở miệng, những người kia dường như bị dọa cho ngây người, hoảng hốt chạy đi tứ phía.

Tối qua y tăng ca đến nửa đêm, trước khi tim đột ngột ngừng đập, y vẫn đang đánh giá tài sản cho khách hàng, hạng mục giá trị trăm ngàn tệ, lần này đúng là thất bại rồi.

Tiếng huyên náo truyền đến từ tiểu viện, Trình Sưởng ngước mắt nhìn, lại có vài người nữa chạy đến, trong đó còn có một cô gái ôm kiếm xinh đẹp.

Trương Hoài Lỗ cùng tất cả người trong sân há hốc mồm nhìn, phải một lúc lâu sau, một người nhỏ giọng nói: "Có bóng."

Có bóng, không phải quỷ.

Không phải họ chưa từng nghe nói đến chuyện chết đi sống lại, nhưng giờ tận mắt thấy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc nâng thi thể Trình Sưởng vể, rõ rành rành đã chết ngoắc rồi mà.

Trương Hoài Lỗ là người đầu tiên có phản ứng, thấy Trình Sưởng nôn cũng kha khá rồi, vội vàng sai sử: "Nước, mau lấy nước cho Tam Công Tử!"

Một tên tiểu lại nghe lên, vội vàng rót chén trà nâng qua, run rẩy gọi "Tam Công Tử."

Trình Sưởng nôn đến không đứng dậy nổi, nửa ngồi trên đất nửa tựa vào cửa, giơ tay nhận chén trà.

Y vừa sống lại, cánh tay vẫn còn trắng nhợt nhạt, mang theo hơi lạnh của người chết, không cẩn thận chạm vào tiểu lại một cái, tiểu lại kia là người nhát gan, cầm chén trà không vữa, ngón tay run run, chén trà thuận thế rơi xuống, đụng vào trán Trình Sưởng, nước trà chảy đầy trên mặt y, ly trà vỡ tan trên đất.

Tất cả người trong sân choáng váng.

Nước trà chảy dọc theo mặt Trình Sưởng từng dòng từng dòng, những nơi nước chảy qua còn để lại vệt đỏ ửng, có lẽ là cũng hơi nóng.

Trình Sưởng cũng hơi choáng váng.

Tiểu lại sợ hãi quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu: "Tam Công Tử tha mạng, Tam Công Tử tha mạng..."

Lần trước phủ Tông Thân vương mở yến, đầu bếp trong phủ nhỡ bỏ thêm hai thìa đường vào trong bánh ngọt, sau khi Trình Sưởng ăn, không nói hai lời, lệnh cho người kéo đầu bếp kia ra ngoài đánh cho một trận.

Lần này...

Tất cả mọi người cùng nhìn vào vết xanh xanh trên trán Tam Công Tử, nước trà đầy mặt, lần này còn nghiêm trọng hơn hai thìa đường kia nhiều.

Mọi người tiếp tục nhìn về phía tiểu lại xui nhiều mà may ít kia, cảm thấy đáng thương, nhất loạt quỳ cùng gã.

Trương Hoài Lỗ bước lên trước, nóng lòng hỏi: "Tam Công Tử, người không bị thương chứ? Đại phu sẽ đến ngay, đến ngay."

Giọng nói của ông ta mang theo sự sợ hãi và cẩn thận.

Trình Sưởng giơ tay lau mặt: "Để ta tỉnh táo lại đã."

"Vâng, vâng." Trương Hoài Lỗ trả lời, nhìn tên tiểu lại kia một cái, quở mắng, "Ngươi làm việc kiểu gì thế? Rót một chén trà cũng không xong hay sao? Nếu không phải thấy ngươi tận tâm tận lực làm việc, phen này bổn quan đã lệnh cho người đánh ngươi đuổi ra khỏi nha môn rồi!" Đoạn ông ta nói với Trình Sưởng, "Tam Công Tử, tên tiểu lại này còn trẻ, làm việc hồ đồ, nhưng vừa nãy hắn lo lắng cho an nguy của người, lo lắng quá đỗi đâm ra lỡ tay, hôm nay bổn quan cách chức hắn, vẫn mong Tam Công Tử tha cho hắn một lần."

Trình Sưởng đáp: "Không đến mức đó."

Tất cả mọi người trong sân lại được một phen sửng sốt nữa, cho rằng mình nghe không rõ ràng. Không đến nỗi cái gì? Không đến nỗi cách chức ư?

Bấy giờ, đại phu hồi sáng tới.

Nha sai mở một gian phòng khác ra, hai tên tôi tớ đỡ Trình Sưởng dậy, dìu đến bên ghế, để đại phu bắt mạch cho y,

Mạch tượng ổn định mạnh mẽ, không giống như vừa mới lượn một vòng qua cõi chết.

Đại phu nhìn Trình Sưởng một cái, hỏi: "Tam Công Tử, có thể đổi tay khác không?"

Trình Sưởng đổi tay khác.

Mạch tượng của tay bên kia vẫn mạnh mẽ như thế.

Đại phu đứng dậy, vái Trình Sưởng một cái: "Chúc mừng Tam Công Tử, kính mừng Tam Công Tử, công tử hồi sinh từ cõi chết, ắt sẽ hưởng hậu phúc, ắt sẽ có hậu phúc!"

Miệng ông ta tuy là nói chúc mừng, thế nhưng đôi lông mày dựng thẳng lại mang trước nỗi lo của thiên hạ.

Trình Sưởng càng thêm mù mờ, không biết nên nói gì cho phải, cùng vui, cùng vui ư?

Vân Hy đứng bên cạnh hỏi: "Tề đại phu, ông có thể xem xét cẩn thận lại không? Tam Công Tử ngâm nước gần nửa canh giờ, đừng nên để lại mầm bệnh gì mới phải."

Trình Sưởng nghe tới đây, thế mà lại nhìn Vân Hy thêm một cái.

Không biết có phải ảo giác của y hay không, thế nhưng dường như người trong phòng này chỉ duy có mình cô thật sự mong y sống lại.

Tề đại phu bắt mạch thêm một lần nữa, hỏi: "Tam Công Tử còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Trình Sưởng cẩn thận xem xét lại, ừm, nôn đến váng vất, nhìn người ta cũng hoa cả lên: "Hình như đói rồi?"

Người trong phòng lại ngây ra chốc lát.

Bình thường đồ Tam Công Tử dùng đều là của ngon vật lạ, còn đồ ăn của nha môn sơ sài, nào có thể lọt vào miệng ngọc của y được.

Trương Hoài Lỗ nói: "Hay là lão phu sai người cùng Tam Công Tử đến Túy Hương lâu dùng dùng chút điểm tâm?"

Kỳ thực lúc Trình Sưởng nói câu này, ánh mắt y đã lướt đến món bánh Tô trên mặt bàn rồi, không biết vì sao mà vị quan trước mặt này lại không để y ăn.

Thôi được rồi, tuy là y không biết Túy Hương lâu là nơi nào, thế nhưng vừa mới chân ướt chân ráo tới nơi này, lạ nước lạ cái, cũng nên ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

Người bên dưới bưng một bộ quần áo sạch sẽ tới, Trương Hoài Lỗ nói: "Tam Công Tử, quần áo người mặc đã thấm nước, tuy rằng đã khô, nhưng vẫn có hơi ẩm, e là sẽ nhiễm bệnh, vẫn nên thay bộ quần áo này rồi đi ra ngoài cũng không muộn." Đoạn cuống cuồng bổ sung, "Phủ Kinh Triệu thô sơ, nhưng bộ quần áo này đã là bộ quần áo tốt nhất có thể tìm được trong nha môn rồi, nếu như Tam Công Tử mặc không quen thì sau khi về phủ vứt đi cũng được, vứt đi cũng được."

Nói xong, không đợi Trình Sưởng trả lời bèn lệnh cho mọi người lui ra khỏi phòng, chỉ để lại hai tên sai vặt thay quần áo giúp Trình Sưởng.

Bình thường, quần áo mà Trình Sưởng mặc là áo gấm áo hoa, từ trên xuống dưới sặc sỡ sắc màu, vô cùng huyênh hoang, nay khoác lên người bộ áo quần nhạt màu, chợt trong trẻo như tiên trong rừng trúc, bước chân ra khỏi cửa, ánh xuân vừa đúng lúc rơi xuống, không biết có phải do ánh nắng quá chói chang không mà trong nháy mắt đã lấy đi sự kiêu căng và ương bướng nơi mi mắt, chiếu lên sự nho nhã trước kia không hề có, rực rỡ chói lòa hơn rất nhiều.

Người trong sân ngắm nhìn không dứt.

Ôi mẹ ơi, làm thế nào nặn lên được gương mặt này thế?

Đi một vòng qua cõi chết, thế mà lại anh tuấn thêm biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1#codai