Chương 01: Đáng tiếc cho gương mặt này




Vào năm Chiêu Nguyên thứ tám, mùa xuân ở Kim Lăng đến sớm lạ thường, cây hoa hạnh ở đầu ngõ Hồ Nhi vừa mới kết nụ mà đàn én đã kịp về làm ổ dưới mái hiên nhà. Tháng hai, một trận mưa hoa đào lả tả rơi xuống, nước sông Hoài trong một đêm cao lên gần một tấc, vừa khéo làm sao lại đúng vào đêm hoa triêu, đèn trên sông từng chùm từng chùm dập dềnh, nhìn ra xa xa, giống như ai vừa rắc vàng lên sông Tần Hoài vậy.

Vân Hi nằm nhoài trên bậu cửa sổ, ủ rũ nhìn những ngọn đèn cứ chợt sáng rồi lại chợt tắt trên mặt sông, ngắm những con thuyền đẹp đẽ, nghe hai tên nha sai đứng phía sau tán gẫu.

"Này, đã nhìn rõ chưa? Tam Công Tử ở trên con thuyền có mái thếp vàng kia đấy."

"Tháng trước Tam Công Tử vung tiền như rác vì Thiên Thiên cô nương, suýt chút nữa bị đánh gãy chân, thế mà vết thương trên chân kia còn chưa khỏi đã ra ngoài ăn chơi rồi? Lần này là ngắm trúng cô nào thế?"

"Ai mà biết được chứ? Nếu không làm sao Trương đại nhân lại bắt chúng ta ở đây canh chừng cả đêm, nói chung là cảnh giác một chút, tránh cho vị tổ tông này lại gây ra chuyện phiền phức."

Tam Công Tử họ Trình, tên Sưởng, tự Minh Anh, là con trai út của Tông Thân Vương đương triều.

Trong thành Kim Lăng này, số con cháu quý tộc có đến hàng trăm người, có người đầy bụng kinh thư, có người dịu dàng nho nhã, tiếc là Tam Công Tử này, luận về tài hoa thì văn dốt võ nát, luận về nhân cách thì một lời khó nói hết, đúng là con nghé con lấc cấc ngông nghênh. Tông Thân Vương, cha của y đã được xem như một tên gian vương làm nhiều điều ác, thế mà cứ hễ nhắc đến đứa con trai út này là thể nào cũng giận đùng đùng mắng "thằng nghịch tử".

Trình Minh Anh này, một là tham tài, hai là háo sắc, nói tóm lại là không làm việc gì cho ra dáng cả, bình thường nguyện vọng lớn nhất của y là trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không phải Tông Thân Vương bắt y quỳ ở từ đường của hoàng gia thề độc rằng giữ gìn bản thân trong sạch, sợ rằng đã sớm đi theo người huynh trưởng dính bệnh kim la kia về chầu ông bà tổ tiên rồi.

Nếu nói về sở trường thì cũng không phải không có, tóm lại là chỉ một chữ thôi, mặt.

Một gương mặt đẹp quá đỗi, anh tuấn quá đỗi, lành lạnh như trăng, sáng ngời như sao.

Thế nên, trong thành Kim Lăng, mỗi khi có người nhắc đến Tam Công Tử đều sẽ có một câu cảm thán sau cuối: "Đáng tiếc cho gương mặt đó."

Tiếng cười tiếng nói khi đầy khi vơi vượt qua sóng nước phù hoa vọng tới, đi kèm với tiếng tung hô sợ hãi, có lẽ là vị công tử ca nào đó đang chơi trò bịt mắt bắt cô nương rồi.

Thanh sắc lả lướt, chỉ nghe thôi, cũng đã hoang đàng đến cực độ.

Hai người nha sai nghe một chặp, nhất tề thở dài, rồi nói toẹt ra.

"Đợt trước Nhị thiếu gia của phủ Bùi đánh cho lũ giặc thua thê thảm ở Tái Bắc, được sắc phong là Đại tướng quân, đến cả Thánh Thượng cũng hạ ý chỉ, nói là phải tự mình chủ trì đại hôn của hắn, đây là vinh quang đến cỡ nào cơ chứ? Thế mà tin tức truyền về Kim Lăng nói rằng, còn chưa kịp chúc mừng, gió đã đảo chiều về chuyện Tam công tử nửa đêm gặp Thiên Thiên cô nương trên xà nhà, đúng là chuyện tốt còn chưa ra khỏi cửa thì chuyện xấu đã vèo một cái loan xa cả nghìn dặm, trên phố người ta ào ào chạy theo mấy câu chuyện yêu đương nhắng nhít, còn những chuyện chính đáng thì mắt điếc tai ngơ."

"Thế thì anh biết ít quá rồi đấy, Bùi Nhị có tốt đến đâu thì cũng đã được chỉ hôn từ trong bụng mẹ rồi, người vợ chưa bước qua cửa vẫn còn ở đó, có giỏi đến đâu cũng là chồng chưa cưới của người ta, vả lại cái cuộc hôn nhân này của hắn còn không được phép nhắc đến, bởi nhắc đến sẽ làm biết bao trái tim thiếu nữ ở thành Kim Lăng này tổn thương đây? Càng huống hồ người vợ mà hắn sắp lấy..."

"Suỵt..."

Lời còn chưa dứt, Vân Hy đang nằm bò trên khung cửa sổ đột nhiên nhúc nhích, hai nha sai tức khắc bụm miệng... vừa nãy họ tưởng cô ngủ thiếp đi rồi, vì thế mồm miệng bộp chộp, trong nháy mắt, họ trao nhau cái nhìn ẩn ý: "Vợ" của Bùi Nhị Thiếu đang ở đây, mau mau ngừng lại.

Vì thế, nửa câu sau còn chưa ra khỏi miệng đã biến thành một tiếng thở dài, ý của tiếng thở dài đó là, đáng thương.

Vân Hy nghe được cũng làm như không nghe thấy, dù sao thì cả cái thành Kim Lăng này, người nào gặp cô mà rồi chẳng buông một câu, đáng thương.

Vân Hy là người con gái duy nhất của Trung Dũng hầu.

Năm đó phủ của Trung Dũng hầu vinh quang vô ngần, trên thì có cụ cố của Vân Hy, dưới thì có cha anh của cô, ai nấy chiến công hiển hách, có thể nói cả nhà là người trung liệt. Thế nhưng từ lúc cha chú của Vân Hy lần lượt chết trận, hầu phủ ngày một lụi tàn. Ba năm trước, anh cả Vân Lạc của cô theo đại tướng quân Chiêu Viễn xuất chinh đánh trận Tái Bắc, có ai ngờ vào lúc lâm trận, đại tướng quân tạo phản, quay lại đánh quân mình, trận đánh ở thảo nguyên Tháp Cách đại bại, nếu không có Nhị Thiếu Gia Bùi Lan của Bùi Phủ dẫn quân cứu viện tới cứu, e là thành trì ở vùng lân cận đã mất hết rồi. Càng đáng tiếc khi mà sau đó Vân Lạc đã chết trong trận chiến, phủ Trung Dung hầu cũng mất đi vị tướng quân cuối cùng có thể xông pha đánh giặc.

Chỉ còn lại một người con gái duy nhất, đó là Vân Hy.

Sau khi Vân Lạc qua đời, một mình Vân Hy đi đến Tái Bắc, nhặt xác cho anh.

Cô dắt ngựa, đứng giữa doanh trướng mênh mông cát vàng, nhìn vị thiếu soái của viện quân, Bùi Nhị Thiếu danh tiếng lẫy lừng đi về phía cô, hắn nhìn đăm đăm vào gương mặt mặt cô một lúc lâu, mới cười cười: "Vân Hy?" đoạn hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn vải, đưa qua, "Lau đi."

Vân Hy nhìn dòng suối nhỏ phía bên cạnh một cái, mới phát hiện mình bôn ba cả đêm, đến cả bùn đất dính trên gương mặt cũng không biết.

Họ được chỉ hôn từ trong bụng mẹ, tương lai là đôi vợ chồng nắm tay nhau đến bạc đầu răng long, nào ngờ đến tận lúc trưởng thành mới gặp nhau lần đầu tiên, hắn như châu như ngọc, còn cô thì thảm hại đến thế.

"Thi thể của anh cô, tôi đã lệnh người tắm sạch sẽ và khâm liệm rồi, cô đừng mở quan, càng thêm đau lòng." Bùi Lan nói xong, dịu dàng thêm lời: "Sớm mai, tôi phái người đưa cô về kinh."

Vân Hy hành lễ tướng sĩ: "Đa tạ thiếu tướng quân, thế nhưng lần này Vân Hy đến, vốn không tính trở về kinh ngay, lúc nhỏ Vân Hy từng theo cha anh học quân pháp, cũng từng lên sa trường, Trung Dũng hầu phủ là nhà tướng, nay cha anh đã qua đời, trong phủ chỉ còn phụ nữ và trẻ em, Vân Hy nguyện tiếp bước gia phong, sống trong quân, dù là chưa xếp hạng binh cũng được, mong thiếu soái châm chước."

Phong tục của Đại Tuy cởi mở, không phải chưa từng có tiền lệ phụ nữ làm quan làm tướng, thế nhưng chung quy lại vẫn là khác với quy tắc, khác với lẽ thường.

Bùi Lan nghe câu này, khẽ sững sờ, rồi lại cười: "Cô để tôi nghĩ đã."

Đêm hôm đó, Vân Hy đi trả chiếc khăn đã được giặt sạch, đứng bên ngoài lều, nghe những người bên trong thầm thì nói chuyện.

"Tướng quân thật sự sẽ để người này trong quân sao? Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái."

"Sao có thể? Tôi và cô ấy có hôn ước, để cô ấy ở lại trong quân càng không thỏa đáng."

"Thưa vâng, tướng quân và tiểu thư Vân Hy vốn có hôn ước, nếu cô ấy ở lại trong quân thì người ngoài sẽ đánh giá thế nào chứ. Mạt tướng thấy, cô ấy kế thừa gia phong là giả, mà dựa vào đó để ở cạnh tướng quân mới là thật. Trận Tái Bắc này ít cũng phải đánh chừng hai, ba năm nữa, nếu cô ấy ở lại, đợi sau khi tướng quân về kinh, muốn hủy hôn e rằng khó đây. Hiện nay phủ Trung Dũng hầu lụn bại thê thảm, tướng quân nên nghĩ cách nào đó mới phải."

"Ngươi đang nói những lời gì thế?" Bùi Lan tiếp, tuy là lời nói có ý trách cứ, thế nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không phải vậy, hắn gập ngón tay trên mặt bàn, thở dài một hơi, "Đúng là phải nghĩ cách rồi..."

Một mình Vân Hy đứng ngoài lều một lát, cách một ngày sau cô bèn cáo từ về kinh, không hề nhắc đến chuyện ở lại trong quân nữa.

Cô chua xót, nhưng cũng hiểu, sau này những chuyện như vậy sẽ còn nhiều hơn nữa.

Người đời bấu víu giàu sang, bợ đỡ nịnh hót, hôm nay là Bùi Lan, đến ngày mai, hẳn sẽ là Trương Lan, Lý Lan.

Trung Dũng hầu phủ lập công phong tước, hưởng thụ nhiều đời bổng lộc của triều đình, nhưng triều đình không muốn nuôi không người, lại thêm cả việc Chiêu Viễn đại tướng quân làm phản ở trận chiến thảo nguyên Tháp Cách, trong triều có những lời lẽ dị nghị đối với Vân Lạc, người đi theo Chiêu Viễn, cứ mãi như vậy, chỉ sợ là sau này mỗi tháng khi đi lĩnh bạc bổng phải nhìn sắc mặt người ta rồi.

Cha từng nói, người sống trên đời, sống lưng phải thẳng.

Năm đó, sau khi Vân Hy về kinh bèn đi đến phủ Triệu Kinh xin một chức sai dịch, mặc dù chức vị thấp, thế nhưng tốt xấu gì cũng là kế sinh nhai.

Trước đây cô là tiểu thư hầu phủ, là một đôi trời sinh với Bùi Lan, giờ đây thì không phải nữa, Nhị Thiếu Gia của Thượng Thư Bùi phủ ngày một bước cao, Bùi phủ trở thành gia tộc hiển hách nhất nhì Kim Lăng, còn Trung Dũng hầu phủ thì gia môn lụn bại, người con gái duy nhất cả ngày phơi mặt trên phố, hiển nhiên là không bước nổi vào nơi thanh nhã, trong mắt người ngoài, cô cũng chẳng thể làm nhành hoa lọt vào mắt hắn được.

Như vậy cũng tốt, Nhị Thiếu Gia nhà họ Bùi văn võ song toàn, anh tuấn lỗi lạc, tiền đồ rộng mở, trong thành Kim Lăng này có biết bao cô nương muốn gả, vì thế mà trước đây Vân Hy bị người ta ghen ghét, mà nay, dẫu rằng Bùi Lan chưa từ hôn, thế nhưng trong mắt những người tinh tường, hai người một trên trời, một dưới đất, cực kỳ không xứng đôi.

Cô là một cô nương chưa gả, mất đi người thân nương tựa, nay muốn gả đi, phải dựa vào một trang hôn thư cũ mà nhìn sắc mặt của Bùi phù.

Chuyện như thế này rơi vào trong mắt người khác, từ đầu đến cuối, đi được một vòng rồi, đến khi thốt ra khỏi miệng lại chỉ là câu nói, đáng thương.

Câu "đáng thương" này, là cách nhau ngưỡng cửa cao thấp, số phận hỗn loạn sai trái, ngoài xem trò cười, thì rốt cuộc cũng chỉ là thứ tiêu khiển không cần tốn công tốn sức, chứ chẳng có mấy ai đồng tình.

Câu "đáng thương" mang theo cả sự xem thường và không vừa mắt, khi thốt ra khỏi miệng lại làm người ta cảm thấy cao hơn một bậc.

Nửa đêm về sau, hai nha sai cùng làm nhiệm vụ với Vân Hy ngủ thiếp đi.

Vân Hy ôm mặt, đổi tư thế ngồi trên bậu cửa.

Lần nào Tam công tử ra ngoài uống rượu cũng phải làm ra chút chuyện hoang đường, cô được Kinh Triệu Doãn Trương đại nhân phó thác đến gần theo dõi.

Những người chơi đêm hoa triêu đến muộn cũng đã tản đi, bên kia đầu thuyền hoa tiếng ca hát vẫn không ngừng, cứ chợt lúc chợt lúc, tiếng cười tiếng nô lại vọng tới, cách rõ xa mà vẫn nghe thấy mùi rượu.

Đến tận khi dải trắng bàng bạc dâng lên phía đường chân trời, con ma men Trình Sưởng mới được tôi tớ dìu ra khỏi thuyền, một chiếc thuyền nhỏ lãng đãng trôi trên mặt sông, người lái thuyền gạt đi những chùm đèn hoa đăng trên mặt nước, giơ tay đón Trình Sưởng, các cô gái xinh đẹp đứng hai bên vừa che miệng cười, vừa nhỏ giọng kêu: "Cẩn thận, cẩn thận, kẻo đụng Tam công tử bị thương."

Vân Hy nhìn một lúc, thấy người lái đò đỡ vững vàng Trình Sưởng xong xuôi, cô mới quay đầu, gõ gõ lên mặt bàn phía sau, nói: "Dậy đi, phải đổi phiên rồi."

Song đúng vào lúc cô quay người, bên ngoài ầm ầm hỗn loạn, rồi đột nhiên tiếng la hét vọng tới.

"Cứu với, Tam công tử rơi xuống nước rồi..."


Đêm hoa triêu: Hoa nở sớm mai, trăng soi buổi tối đều gây nên cảnh tình đẹp đẽ, khiến người ta sinh nhiều cảm hứng. Tục truyền rằng ngày 12 tháng 2 là ngày sinh nhật của muôn hoa nên ngày ấy gọi là hoa triêu, có chỗ gọi ngày rằm tháng hai là hoa triêu;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1#codai