Part 2: Chỉ là không ở lại...
Khi trở về từ sự kiện, cả hai đều đã mệt rã rời. Apo cảm nhận cuộc sống của người nổi tiếng thật khó khăn. Cường độ làm việc dày đặc khiến những mơ ước về một New York bay bổng, luôn luôn uốn lượn trong tâm trí anh. Những điều đó luôn khiến Apo bị mê hoặc. Nhưng rồi Apo nghĩ liệu mình lại trốn chạy, có thể chăng. Điều này không hề giống lúc trước nữa bởi vì bên cạnh anh đã có Mile, người mà anh nghĩ chính sự trở lại này gieo mầm cho một chuyện tình đang nở rộ và đôi lúc anh thấy điều đó thật quá sức với mình. Có thể không, khi anh có thể sống tự do là chính mình, bỏ mặc những lời nói xì xào, bộc lộ những cử chỉ đáng yêu và luôn được nhiều người yêu mến vì điều đó. Rồi anh lại trầm ngâm, chưa bao giờ cảm thấy bản thân được yêu, bảo vệ như thế. Một người đàn ông nuông chiều, luôn dành tặng những sự dịu dàng nhất. Những người hâm mộ ngày đêm âm thầm yêu thương và trân trọng vì anh được là chính mình. Mile khẽ đến ngồi sát bên cạnh, khiến những dòng suy nghĩ kịp đứng khựng lại và bẻ đôi. Apo nhìn về Mile với ánh mắt lấp lánh và đầy sự biết ơn. Anh quàng tay mình qua vai Mile rồi gục đầu trên bỡ vai vững chắc đang còn vương những giọt nước sau khi anh ấy tắm xong, Apo thì thầm:
- Anh nghĩ một người như thế nào mới đáng được yêu?
Mile nhẹ nhàng ôm Apo rồi mỉm cười đáp rằng tất thảy mọi người đều xứng đáng được tình yêu. Ai cũng sẽ được trân trọng và đủ đầy trong tình yêu mà họ tìm thấy. Apo không đáp vội mà chỉ xoáy đầu mình trên bờ vai của người mình yêu. Rồi Apo ngớt mặt lên tường, nhìn xéo qua cửa sổ với những ánh đèn hắt vào căn phòng của họ rồi lại bảo:
- Vậy nên em cũng xứng đáng được yêu đúng không?
Mile cười thật tươi, vỗ về trên bờ vai của Apo rồi đáp rằng: "Đối với mỗi người, một tình yêu là quá đủ, nhưng với Po, ví dụ Po gặp được 1 triệu người trên cuộc đời này, Po lại có đến 1 triệu tình yêu cơ"- có nghĩa là ai cũng sẽ yêu mến Po.
- Vậy tại sao em phải chờ lâu vậy nhỉ? Nếu có đến 1 triệu tình yêu như vậy, biết khi nào em mới tìm thấy được P Mile?
Mile im lặng nhưng vẫn tiếp tục vỗ về em bé bé bỏng của mình. Phải chăng em ấy lại cảm thấy không chắc chắn về điều gì. Mile đang mẩn mê suy nghĩ, rồi Apo chuyển mình mà nằm trên gối của Mile với vẻ mặt không thể nào buồn chán hơn. Ánh mắt anh ấy không hề đang tìm kiếm câu trả lời từ Mile, chỉ là anh ấy muốn ngắm lại khuôn mặt xinh đẹp này, ánh mắt này, nụ cười này. Mile cũng ngắm nhìn Apo như thế rồi lên tiếng:
- Có phải bất công cho Po không nhỉ? Tại sao Po phải đi tìm kiếm chứ, Po chỉ cần đứng yên đó, P sẽ tự tìm tới. 10 năm có lẽ thật dài nhưng mà mình dành nhiều 10 năm khác bên nhau nhé.
Apo chỉ cười và quay mặt đi chỗ khác. Cảm thấy những điều mình nói chưa thể ủi an trái tim nhạy cảm của Apo, Mile cúi đầu xuống, gửi gắm một nụ hôn thật sâu trên trán Apo rồi lại nói:
- Po biết không, Chúa không bao giờ đứng về kẻ xấu. Chúng ta chỉ là có 10 năm gieo trồng và bây giờ đã đến lúc thu hoạch. Po không thể biết được rằng anh và mọi người đã thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại Po đâu.
- Sẽ có những ngày Po tự hỏi bản thân mình nhiều câu hỏi tại sao, nhưng mà kết quả chỉ có một thôi.- Vì Po xứng đáng mọi điều trên thế giới. Sẽ thật khoa trương nếu như anh lại bảo rằng, P cạnh Po cũng là một món quà và anh cũng cảm thấy tương tự. Không thể nào khiến một bông hoa nở rộ nếu Po cứ thúc giục nó. Vậy khi hoa đã nở, chúng ta chỉ việc ngắm nhìn cảnh sắc và đàn bướm bay lượn thôi.
Apo khẽ gật đầu và tìm bàn tay của Mile. Apo cầm lấy tay Mile, để trên ngực rồi nói:
- Em sẽ không còn ở lại với những điều cũ kỹ nữa, hãy để em một lần được ngắm nhìn khu vườn của mình nhé. Nói rồi Apo nhắm mắt đi vào giấc ngủ trong khi Mile vẫn vuốt ve mái tóc của anh ấy.
- Được rồi, em ngủ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top