Part 1: còn anh thì sao?
" Mình dừng lại thôi" Apo nhìn ngoài khung cửa mơ hồ.
"Tại sao? Chuyện gì lại đến? Chẳng phải chuyện này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi sao? Em rõ ràng biết rằng đó tất cả là sự bịa đặt" Mile xoa dịu Apo khi ôm nhẹ anh ấy từ phía sau.
Apo không cựa quậy, thả lỏng mình trong vòng tay người yêu. Apo thở một hơi dài và nói tiếp.
" Mọi chuyện thật khó khăn với em. Nhiều ngày em tự nghĩ, covid đúng là chết tiệt, sự trở lại này chính là điều đáng nguyền rủa."
" Xin em đừng nói như vậy, chẳng phải nhờ những điều ngu xuẩn đó mới giúp anh được gặp lại em sao?" Mile nói với một giọng nói dịu dàng và càng siết chặt Apo hơn.
Apo rời khỏi vòng tay Mile, ngồi xuống ghế sofa. Apo uống cạn ly rượu còn sót trên bàn rồi nói:
" Em đã sai. Làm nhiều điều sai trong đời và cả sự trở lại này nữa. Em ước rằng mình không gặp lại anh. Có thể mọi người đã chỉ trích em trước đây nhưng hãy nhìn xem, họ nhìn em như thể em đã cướp mất anh từ cô gái đó. Em chẳng làm gì cả, em chẳng hề biết cô ấy là ai? Em thậm chí còn chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình mà thôi."
Apo nói với một giọng cao, buồn bực và trách móc. Có phải chăng anh ấy cảm thấy mệt mỏi với chính tình yêu mà mình muốn bảo vệ.
" Vậy nên, em muốn rời đi sao? Vậy nên em muốn chạy trốn một lần nữa sao?" Mile lắc đầu, nhìn Apo với vẻ mặt đau khổ.
"Em không chạy trốn, em sợ trái tim mình một lần nữa lại vụn vỡ".
" Vậy còn anh thì sao? Chuyện của chúng mình thì sao? Trái tim của em chỉ có NY thôi sao? Anh đã nói với em rất nhiều lần, cô ấy ám ảnh về anh. Cô ấy còn chưa bao giờ hứng thú với anh nhiều như vậy khi bọn anh yêu nhau. Anh sẽ không muốn nhắc đến cô ấy nữa nhưng em nhìn xem, cô ấy dường như cố gắng làm mọi thứ đều liên quan đến anh. Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta. Họ biết rằng anh rất thương em. Họ biết rằng trái tim này không chừa chỗ cho ai ngoài em. Họ biết rằng chúng ta yêu nhau. Họ biết rằng anh đang cố bảo vệ em như thế nào."
Mile vừa nói vừa tiến đến gần Apo hơn. Apo đứng dậy và bước đến gần Mile:
- Không họ không biết gì cả? Họ đã nhắm mắt lại khi anh cầm tay em, họ đã bịt tai lại khi anh nói yêu em. Họ chối bỏ tình yêu của em, họ luôn cho rằng em chưa bao giờ cân xứng với anh. Họ chê cười vì anh đã yêu một chàng trai.
- Dù có nhiều ngày họ vui vẻ, dù có làm vạn điều cho họ, họ vẫn sẽ mãi không hài lòng.
- Vậy tại sao em lại phải bận tâm?
- Vì em hèn nhát, yếu đuối và không có một chút tự tin nào. Em thấy họ nói đúng, em quả thật là chẳng thể xứng đáng với ai. Em phải trả anh về bên cô ấy. Một cô gái xứng đôi bên một chàng trai.
- Xin em đừng nói như vậy. Mile lắc đầu và cố giữ Apo bình tĩnh lại.
- Anh đã từng yêu cô ấy, không sai. Anh đã từng thích những cô gái, nhưng điều đó chứng minh được gì chứ? Anh không thể nào cạnh bên một chàng trai khác sao? Liệu vì phải áp đặt chuyện người mình yêu phải là phụ nữ hay đàn ông và anh không thể ở bên cạnh người mình yêu sao? Vậy anh phải chạy trốn tình yêu mà định mệnh đã bảo anh chờ để được gặp lại em sau 10 năm ư? Anh không cam tâm, anh không bao giờ để bản thân mình yếu đuối để đánh mất đi người mình yêu thương nữa. Anh đã ở đây để đợi và yêu em. Tại sao em chỉ chú tâm vào những câu chuyện đó. Xin em chỉ tập trung vào anh.
- Em không thể. Em chỉ muốn bình yên. Apo nói tiếp.
- Đủ rồi, 10 năm chết tiệt đó, đừng nhắc đến nó nữa. Em phát ốm khi phải cả cuộc đời mình bị áp đặt với những điều vô lý rồi và bây giờ lại thêm hai chữ "định mệnh". Chúng ta đã làm gì trong nhiều năm qua? Chúng ta đều có những cuộc sống khác biệt và chẳng phải đều rất ổn sao? Tất cả là lỗi của em. Nói rồi, Apo đi lại quanh căn phòng với dáng vẻ mệt mỏi.
Mile hét lớn: "Thì ra dù 10 năm, hay 20 năm cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu đối phương không muốn. Thì ra dù cho số phận đã cố buộc mối quan hệ này lại nhưng một người thành tâm không muốn, ông trời cũng sẽ chiều lòng mà buông bỏ nó luôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top