4.

Trên đường trở về nhà, Điền Dã không dám hé răng nửa lời.

Kim Hách Khuê không ngốc, có lẽ anh đã biết ý định của Điền Dã là gì. Thế nhưng con người này một khi tức giận sẽ không quát tháo chửi bới như những người khác, mà sẽ càng trầm mặc hơn. Điền Dã như một đứa trẻ biết mình sai, nhưng lại chẳng biết làm thế nào để mở lời.

Về đến nhà, Kim Hách Khuê vẫn không nói không rằng, vào phòng tắm của Điền Dã giúp em xả nước vào bồn, giặt sẵn khăn lau mặt với nước ấm, xong xuôi liền im lặng rời khỏi phòng ngủ cho khách, không nhìn Điền Dã lấy một cái. Mọi thứ như quay trở lại đêm đầu tiên Điền Dã đến nơi này, khoảng cách mà em cố gắng rút hẹp một lần nữa trở về như cũ.

Điền Dã thở dài, cái giá phải trả cho sự mạo hiểm này cũng thật đắt đỏ.

Sáng hôm sau, Điền Dã thức dậy rất sớm, vừa ra phòng khách thì đã thấy Kim Hách Khuê đang chuẩn bị balo, có vẻ như sắp ra ngoài.

"Anh chuẩn bị đi đâu à?" Điền Dã mở lời trước, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Giữa hai người là một khoảng lặng.

Điền Dã thất vọng, cúi đầu cắn môi, tự dằn vặt những ngón tay của mình.

"Đến trường một chuyến, hôm nay có thí nghiệm quan trọng." Cuối cùng Kim Hách Khuê cũng đáp lại.

Thấy người kia vẫn còn để ý đến mình, Điền Dã mừng húm, bắt đầu trở nên mạnh dạn hơn:

"Em có thể theo anh không? Em muốn tham quan trường một chút, sẽ không làm phiền anh đâu."

Kim Hách Khuê bắt gặp ánh mắt long lanh đầy mong đợi của Điền Dã, chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu. Vốn dĩ anh cũng không nỡ để Điền Dã lại một mình trong phòng cả ngày.

Thấy Kim Hách Khuê đồng ý, Điền Dã không giấu nổi vẻ vui mừng, nếu bây giờ phía sau em có một cái đuôi, chắc hẳn là nó đang vẫy một cách khí thế.

Sau khi đến trường, hai người tách nhau ra, Kim Hách Khuê đi thẳng đến phòng thí nghiệm, còn Điền Dã thì cầm theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số lang thang khắp sân trường. Ngôi trường này khá rộng, cũng tương đối nhiều cây, tuy giờ đây đã bị mùa đông tước đi màu xanh ngát, trả lại một màu xám xịt ảm đạm. Điền Dã thả bước trên từng lát gạch, tưởng tượng bản thân đang dẫm theo những dấu chân mà Kim Hách Khuê đã để lại suốt những năm tháng qua, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Dù có cố cách mấy cũng không thể đuổi kịp quãng thời gian đã bỏ lỡ nhau.

Giờ cơm trưa, Kim Hách Khuê tìm thấy Điền Dã đang ngồi ngơ ngẩn bên hồ ngắm những con thiên nga. Hôm nay, nhóm nghiên cứu sinh của viện Hóa học có một bữa tiệc nho nhỏ mừng thí nghiệm thành công, và Điền Dã bỗng dưng trở thành khách mời bất đắc dĩ. Bữa tiệc rất nhỏ, tính cả Kim Hách Khuê và Điền Dã cũng chỉ tầm mười người. Vừa mới theo sau lưng Kim Hách Khuê tiến vào căn phòng nhỏ, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào em, vì đây là lần đầu tiên trong năm năm qua có một người được cho là "bạn" của Kim Hách Khuê xuất hiện.

Cũng may tất cả mọi người đều khá thân thiện, nhanh chóng mời Điền Dã ngồi xuống, có người còn ân cần giới thiệu cho em những món có trên bàn ăn. Kim Hách Khuê không vội ngồi xuống cùng Điền Dã, anh đang đứng ở phía bên kia trao đổi một số vấn đề với giáo sư.

Điền Dã vừa mới uống một ngụm nước trong chiếc ly thì bên vai đã có một bóng người ngồi xuống. Là một cô gái tóc vàng mắt xanh trông rất xinh đẹp, mỉm cười nhìn em một cách tò mò. Không biết mục đích của người kia là gì, Điền Dã bèn gật đầu một cái xem như chào hỏi.

"Cậu là..." Cô gái đưa tay lên cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi "Điền Dã, hay đại loại như vậy đúng không? Thứ lỗi cho tôi nếu phát âm không đúng nhé."

Điền Dã sửng sốt.

"Người châu Á, mắt to, da trắng, đeo kính, trông cực kì dễ thương. Đúng là cậu rồi." Cô gái khẳng định chắc nịch.

"Chúng ta quen nhau sao?" Điền Dã ngờ vực hỏi.

"Không quen." Cô gái mỉm cười, ra vẻ bí ẩn ghé sát vào tai Điền Dã, thì thầm. "Chỉ là tình cờ biết đến thôi."

Nhìn vẻ ngờ vực càng lúc càng đậm trong đôi mắt Điền Dã, cô gái lại tỏ vẻ càng thích thú, hất đầu về phía Kim Hách Khuê đang đứng ở phía bên kia:

"Cậu ta, Kim ấy, rất nổi tiếng trong trường chúng tôi. Năng lực cực kì ưu tú, con người cũng rất nhã nhặn, chỉ là quá lạnh lùng. Có nhiều cô em khóa dưới cảm nắng cậu ta lắm, tỏ tình cũng rất nhiều, nhưng không ai thành công cả, cũng chẳng ai dám kiên trì. Cậu biết tại sao không? Vì cậu ta bảo cậu ta có người yêu rồi."

Điền Dã cảm thấy tim mình nhói lên một cái.

"Tất cả chúng tôi đều nghi hoặc về cô người yêu trong truyền thuyết đó, cậu ta đã ở đây năm năm, nhưng cô ấy chưa bao giờ xuất hiện. Mọi người dần cho rằng đó là lời nói dối cậu ta dùng để từ chối mấy lời tỏ tình thôi."

"Ai cũng nghĩ như thế, nhưng tôi biết không phải như vậy. Sau bữa tiệc chúc mừng những sinh viên đỗ nghiên cứu sinh năm ngoái, cậu ấy đã uống say. Lúc mọi người đưa nhau về, tôi ngồi bên cạnh cậu ta, nghe cậu ta dựa vào lưng ghế lẩm bẩm một cái tên, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Là tên của cậu đấy."

Điền Dã cúi đầu, mặt tái nhợt, tim đập mạnh đến phát đau trong lồng ngực.

"Còn vì sao tôi biết mặt cậu hả? Vì tấm ảnh của cậu trong ví cậu ta đó. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, không hề có ý xâm phạm quyền riêng tư đâu nha." Cô gái nháy mắt, mỉm cười. "Tôi cứ thắc mắc hoài là thần thánh phương nào khiến cậu ta quyến luyến không rời như thế, lại còn bao năm qua vẫn chưa từng lộ mặt. Lần này sự xuất hiện của cậu làm tôi bất ngờ lắm đấy."

Kim Hách Khuê đứng ở phía bên kia nhận thấy sắc mặt Điền Dã dường như có chút thay đổi, anh tiến về phía này, thấp giọng hỏi cả hai người:

"Có chuyện gì à?"

Cô gái lè lưỡi đáp:

"Không có gì, tôi chỉ kể chuyện vui cho cậu ấy nghe chút thôi."

Nói xong liền đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng rời đi.

Kim Hách Khuê ngồi xuống cạnh Điền Dã, nhìn em. Anh cảm nhận được Điền Dã không muốn nói chuyện, nơi này cũng có nhiều người, anh cũng không gặng hỏi nữa. Suốt khoảng thời gian sau của buổi tiệc, Điền Dã chỉ ngồi yên một chỗ, uống hết ly nước này đến ly nước khác, cổ họng khô khốc.

Tiệc tàn, Kim Hách Khuê cùng Điền Dã trở về nhà. Vừa mới đóng cửa lại, Điền Dã đẩy Kim Hách Khuê vào tường, môi dán lên môi anh. Xúc cảm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này khiến trái tim Kim Hách Khuê tê dại.

Thế nhưng nó không kéo dài lâu. Điền Dã rời khỏi đôi môi Kim Hách Khuê, nhìn vào mắt anh, giọng nói hơi run rẩy:

"Sao anh không đẩy em ra?"

Kim Hách Khuê nhìn em, không trả lời.

"Anh vẫn còn yêu em sao?" Điền Dã lại hỏi, lần này trong câu nói có lẫn sự nghẹn ngào không thể kìm nén.

Kim Hách Khuê không phản bác. Đúng vậy, Kim Hách Khuê yêu Điền Dã, từ năm mười tám tuổi đến bây giờ vẫn chưa từng ngừng yêu, dù tình yêu này giày vò anh đến nỗi trái tim rỉ máu.

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má Điền Dã, và phản ứng đầu tiên của Kim Hách Khuê là lập tức đưa tay lên, nhẹ nhàng lau cho em.

"Sao em lại khóc?" Kim Hách Khuê xót xa đến mức giọng hơi run rẩy, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa lên tấm lưng gầy gò.

"Em đã rời bỏ anh mà, em đối xử không tốt với anh, là em không xứng với tình yêu của anh." Điền Dã nức nở trong lồng ngực Kim Hách Khuê, bờ vai không ngừng rung lên, nước mắt ướt nhẹp vai áo anh.

Nếu anh vẫn luôn yêu em như vậy, những năm tháng qua anh đã vượt qua như thế nào, đã phải đau đớn ra sao. Điền Dã hiểu được, bởi vì chính bản thân em cũng vậy, nhưng đó là lựa chọn của em, là thứ em xứng đáng phải chịu. Còn Kim Hách Khuê, anh có lỗi gì chứ, anh chỉ là người bị động trong sự chia ly đó mà thôi.

"Tình yêu thì làm gì có xứng hay không xứng chứ, chỉ có yêu hay không yêu thôi." Kim Hách Khuê cố gắng vỗ về tâm trạng người trong lòng. "Em biết anh không thích nhìn em khóc mà. Đừng khóc nữa, được không em?"

Điền Dã gật đầu trong lòng anh, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống không ngừng.

Năm mười sáu tuổi, Điền Dã vì nghĩ Kim Hách Khuê không thích mình mà bật khóc nức nở.

Năm hai mươi ba tuổi, Điền Dã lại vì biết Kim Hách Khuê vẫn luôn yêu mình mà không kìm được những giọt nước mắt.

Bao nhiêu năm chia xa, giữa họ vẫn luôn là mối quan hệ ràng buộc khăng khít, không thể tách rời.

Kim Hách Khuê hôn nhẹ lên vành tai Điền Dã, dịu dàng hỏi:

"Lần này quay về rồi sẽ không đi nữa chứ?"

Điền Dã níu chặt lấy vạt áo của anh, đáp lại:

"Sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top