(╥ᆺ╥;)

6.

“Iko này, sau này em có đi đâu thì có thể cho anh đi cùng được không?”

Buổi tối, Kim Hyukkyu ngồi dưới sàn gỗ để em lau tóc cho mình. Điền Dã ngồi trên giường, nghe câu hỏi của hắn lại thấy khó hiểu. Em ngẫm nghĩ một lúc mới đáp lời.

“Sao thế? Tự nhiên anh lại muốn đi với em.”

“Không có gì đâu, chỉ là anh lo cho Iko, muốn đi với Iko thôi. Mà nếu em cảm thấy phiền thì thôi vậy, đừng nghĩ nhiều về việc này.”

Sau đó hắn lại im lặng. Không khí giữa cả hai bỗng chốc cũng thay đổi theo, Điền Dã bất giác mà ngưng lại việc đang làm, rời khỏi giường rồi ngồi xuống đối diện với hắn.

Em thấy hắn cúi đầu, trong lòng như thể đang nặng trĩu những tâm sự. Bàn tay em chạm vào gương mặt Kim Hyukkyu, hắn cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc liền ngẩng lên nhìn người đối diện. Ánh mắt hắn hiện lên vài nỗi lo mà em thường nhìn thấu. Vậy sao giờ phút này lại xa lạ đến thế?

Kim Hyukkyu sợ em cũng giống người kia, muốn rời bỏ hắn, muốn mặc kệ hắn…

Và, Kim Hyukkyu sợ Điền Dã không yêu Kim Hyukkyu.

“Có phải em cảm thấy rằng anh rất phiền phức không Iko? Em không muốn anh đi cùng em sao…”

Nghe từng chữ hắn nói mà tim Điền Dã cứ nhói lên. Em yêu Kim Hyukkyu còn đếm không hết, đâu ra chuyện em nghĩ hắn phiền?

“Không, không phải đâu Hyukkyu à.”

Em nắm lấy bàn tay Kim Hyukkyu, chân thành đặt nó lên ngực trái của mình. Hắn có cảm nhận được không? Cảm xúc của em, tình yêu của em vẫn còn ở nơi này, vẫn rộn ràng trong khoang ngực em như những ngày đầu gặp gỡ.

“Anh không muốn em đi cùng những người đó một mình, anh không muốn họ chạm vào em giống như anh chạm vào em. Iko ơi, anh không muốn như thế, anh chỉ muốn Iko là của anh thôi, muốn chỉ có anh ở cạnh em, muốn họ đều thấy em đứng trong vòng tay anh...”

Kim Hyukkyu nhìn bàn tay mình đang đặt ở ngực trái em mà nói ra những lời hắn vốn đã cất sâu trong tim, rằng muốn em chỉ là của riêng hắn. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay mình đang đặt trên ngực em, hắn nghĩ trái tim em đã đập loạn vì hắn, thì mãi sau này sẽ chỉ được phép tồn tại duy chỉ bóng dáng hắn mà thôi. Còn Điền Dã, em đâu biết trong ngữ điệu bình bình như sóng lặng ấy lại dâng lên cảm giác thôi thúc mau nhốt em lại, mau bẻ gãy đôi chân em để em ngày ngày chỉ có thể ngồi trong căn nhà này ngóng trông hắn về.

Vì vậy mà tình yêu trong em vẫn ngày một lớn, hiện tại trái tim đã chẳng thể chứa lấy. Chỉ đành gửi vào những nụ hồng thả rơi trên từng khớp ngón tay người yêu.

“Đi cùng em, anh hãy đi cùng em được không Hyukkyu?”

Có phải em đang cầu xin hắn không?

Không.

Em chỉ đang làm điều mà trái tim em mách bảo thôi. Muốn ở cạnh Kim Hyukkyu, muốn chỉ có mình Kim Hyukkyu đi cùng, tất cả đều do em tình nguyện.

Có đúng không?

“Hãy chỉ yêu mình anh thôi, có được không Iko? Em có yêu anh không?”

Khi em được hắn kéo lại rồi ôm chặt vào lòng, mắt em cứ chăm chăm nhìn vào bức tường vàng nhạt sau lưng hắn. Bàn tay Điền Dã đặt trên đôi vai Kim Hyukkyu, em xoa trong vô thức, cũng gật đầu trong ngổn ngang những suy nghĩ mà không nhận ra vòng tay hắn ôm em đã siết chặt đến mức muốn bóp chết em.

Em đã không thể “yêu” anh như anh muốn, xin hãy tha lỗi cho em.

7.

Yêu, nhưng sao lại ngột ngạt quá.

Nằm trên giường, em nhìn gương mặt Kim Hyukkyu bình yên mà ngủ, trái lại,em một chút cũng không thể chợp mắt. Mí mắt em trĩu nặng, em muốn chìm vào giấc mộng nhưng tâm trí em vẫn loạn lên những suy nghĩ chẳng thể dừng lại. Điền Dã ngồi dậy nhìn quanh căn phòng mà em và hắn đã ở cùng suốt một năm qua rồi lại bần thần nhìn về tấm ảnh cả hai đi công viên được hắn đóng khung kĩ càng rồi treo trên tường, dù cho bóng tối che khuất tất thảy khiến em chẳng thấy thứ gì. Nhưng Điền Dã biết ở đó, tấm ảnh đó, cảm xúc vào ngày hôm đó là như thế nào. Phải rồi, Kim Hyukkyu và em cũng có lúc vui vẻ cơ mà.

Ngón tay em chạm nhẹ lên má, khóe mắt rồi đến khóe môi của gã đàn ông đang say giấc nồng. Thường ngày em sẽ mỉm cười khi thấy dáng vẻ hắn khi này, nhưng hiện tại, từng sợi cơ trên gương mặt cứ như đang mang tạ, nặng nề quá, em chẳng cười nổi nữa.

Em yêu anh.

Nói sao cho hết đây?

Em không muốn Kim Hyukkyu buồn, càng không muốn nhìn hắn rơi nước mắt. Bởi vì thế giới này đã vùi dập hắn đến cùng cực rồi. Như thế dòng chảy này luân hồi đã bỏ quên đi sinh mạng của Kim Hyukkyu, ném hắn ra khỏi vòng xã hội mà coi hắn chẳng khác nào một kẻ dư thừa, cứ vậy mà mặc sức chà đạp, giày vò hắn. Điền Dã muốn yêu Kim Hyukkyu thay cho thế giới, cho hắn những điều hắn chưa bao giờ có. Cũng vì em yêu hắn, vì một câu “anh cần em” của hắn. Em bất chấp tất cả, kể cả đó có là chính em, hay em phải đánh đổi bất cứ điều gì, miễn Kim Hyukkyu vui, miễn người em thương hạnh phúc, em chắc chắn sẽ làm tất cả mọi điều để đổi lấy nụ cười của hắn.

Điền Dã đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, không biết có phải vì ở đây vẫn còn hơi nước khiến gương mờ đi hay không mà sao em thấy bản thân tiều tụy quá. Hốc mắt em trũng sâu, quầng thâm hiện rõ nơi bọng mắt, đến kết mạc đỏ ửng lên như thể em đã khóc một trận thật lớn. Làn da nhợt nhạt, môi khô khốc, đôi chỗ li ti vệt máu đỏ. À, phải rồi, em đã bóc chúng, bóc đến khi ngón tay em dính đầy máu đã chảy ra, nhuộm đỏ cả mấy đầu ngón tay.

Bốp…

Bốp…

Trong cơn vô định, em không tự chủ được tự đánh vào mặt mình hai cái. Giống như sự trừng phạt mà chính em dành cho mình. Tại sao lại nghĩ là yêu Kim Hyukkyu ngột ngạt chứ? Tại sao lại nghĩ thế?

Em điên cuồng tạt nước vào mặt, nhanh chóng lau đi với hy vọng sẽ lau được cả cái vẻ tiều tụy này của bản thân. Lỡ như sáng mai Kim Hyukkyu thấy được, hắn sẽ không vui.

Trở lại phòng ngủ, em thấy Kim Hyukkyu đang vô thức quơ tay tìm em, sợ rằng hắn sẽ tỉnh giấc nên em liền nắm lấy tay người kia. Dường như biết em vẫn ở đây, Kim Hyukkyu cũng thôi tìm kiếm mà siết lấy tay em rồi thở đều. Điền Dã ngồi dưới nền gỗ, gương mặt em kê trên mép giường mà ngắm nhìn Kim Hyukkyu, nhìn thật kĩ người đàn ông trước mắt này.

Em vẫn đang yêu hắn, đúng không?

8.

“Không khỏe à? Nhìn mày như cả đêm không ngủ ấy.”

Sáng nay, khi Kim Hyukkyu thức dậy, em đã chỉnh trang rất lâu trong phòng tắm, lâu đến độ hắn phải liên tục gõ cửa vì sợ em bị làm sao. Nhưng có vẻ chừng đó thời gian vẫn là quá ít để em che đi quầng thâm mắt lẫn đôi môi tróc da nứt nẻ của mình, sự mệt mỏi ấy rõ ràng đến mức cả Lee Yechan cũng nhìn ra được.

“Từ khi nào mà mày có cái thói bóc da môi thế? Bình thường chăm dưỡng lắm cơ mà?”

Cậu ta ngồi xuống vị trí bên cạnh em, điệu bộ vẫn như ngày thường mà trêu chọc đôi ba câu. Vậy nhưng hôm nay Điền Dã lại chẳng còn  tâm trạng đùa giỡn với cậu, em mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi.

"Có cần nữa đâu mà dưỡng."

Điền Dã không quan tâm gương mặt Lee Yechan từ vui vẻ trở nên bí xị sau câu trả lời ấy của mình. Bởi lẽ trước kia, em từng hứng khởi kể với cậu về việc Kim Hyukkyu rất thích hôn lên môi em trước khi đi làm, hay đơn giản là vì hắn muốn thế. Chính vì điều đó mà Điền Dã mới có thói quen dưỡng môi thường xuyên, từ đó đến giờ đã hai năm rồi. Còn bây giờ, em nói vậy có khác nào bảo Kim Hyukkyu không cần em nữa?

Nghe câu nói ấy lẫn nhìn gương mặt em tiều tụy, Lee Yechan sốt sắng hỏi em thêm mấy câu, nhưng cuối cùng em lại chẳng nói lời nào. Sau vài lần em xua tay, cậu cuối cùng cũng tức điên lên mà xoay vai em, ép em phải đối diện với mình.

"Nói! Mày nói ngay, cuối cùng là có chuyện gì? Kim Hyukkyu cắm sừng mày? Hay thế nào? Nói cho tao!"

"Tao...không có gì..."

Trong một khắc nào đó, Điền Dã đã muốn nói hết cho cậu nghe, về nỗi lo của em, về cái tình yêu đang dần giết chết em. Nhưng, nếu nói ra, Kim Hyukkyu sẽ bị hiểu lầm mất. Chẳng ai có thể hiểu được cho hắn, chẳng ai chịu lắng nghe những thống khổ mà hắn vẫn phải mang theo suốt chừng ấy năm. Em không muốn người khác nghĩ sai về người em yêu nhất. Vậy nên, em chọn cách im lặng.

Lee Yechan nhận được câu trả lời từ em thì hoàn toàn bỏ cuộc, cậu biết rằng có hỏi đến tỷ lần thì thằng bạn ngu ngốc này cũng sẽ không nói bất cứ điều gì. Cậu buông đôi tay đang siết chặt vai em, thở dài đầy ngán ngẩm.

"Hỏi mày chẳng tí ích lợi gì. Ngu ngốc."

Vốn định mắng em thêm mấy câu nhưng khi nhìn em cúi đầu như thể sắp khóc, lời chưa kịp thốt đã nghẹn ngay cuống họng. Lee Yechan vỗ lưng em, xoa xoa như cậu vẫn hay làm khi em buồn.

"Thôi, tối nay đi ăn không? Tao mời."

"Không được, tao phải về nhà với Hyukkyu."

"Một buổi thôi, đi mà. Tao sẽ gọi thêm cả Triệu Lễ Kiệt nữa, được không? Sẽ bảo em ấy dẫn Nice đi cùng."

Thấy Điền Dã chuẩn bị một mực từ chối, Lee Yechan đành xuất chiêu "Nice" ra để dụ. Nice là con cún nhỏ mà Kim Hyukkyu đã nuôi trước khi cả hai người họ yêu nhau, sau này Điền Dã chỉ chăm sóc nó một năm rồi đưa cho Triệu Lễ Kiệt chăm sóc vì vài lý do. Điền Dã rất thích Nice, thấy nó cứ giống giống Kim Hyukkyu ấy.

"Hứa phải dẫn Nice đến đấy."

Nhận được cái gật đầu từ em, Lee Yechan cười híp cả mắt cáo. Vui vẻ khoác vai em đi mua cà phê mà không bận tâm thêm quá nhiều.

Vốn dĩ, cậu đã chẳng ưa gì Kim Hyukkyu, dù mối quan hệ của Điền Dã với hắn có vẻ khá tốt nhưng linh cảm của Lee Yechan lại không thấy vậy. Tên đáng ghét.

9.

Sau giờ làm, Điền Dã đi với Lee Yechan cùng Triệu Lễ Kiệt đến quán ăn Trung Quốc, rồi uống cà phê, đi dạo trong công viên như hồi cả ba vẫn ở Trung Hoa. Em dường như đã quên đi mọi thứ, quên đi cái ngột ngạt ở nơi em gọi là “nhà”, ở người em gọi là “người thương”. Cứ thế, cả ba đi dạo với Nice quẫy đuôi bước theo từng bước chân.

“Em về rồi.”

Gần 10 giờ, em đẩy cánh cửa gỗ ra, căn nhà ấy vậy mà lại tối đen như mực. Điền Dã với tay bật công tắc điện, khi ánh sáng phủ khắp không gian em lại không thấy Kim Hyukkyu đâu cả. Nghĩ có lẽ hắn đã nghỉ trong phòng, em liền cởi giày để vào tủ rồi bước vào.

Đi vào nhà, em thấy trên bàn ăn hay trên giá để bát đều không có dấu hiệu cho thấy có người sử dụng. Là Kim Hyukkyu chưa ăn, hay là hắn chưa về? Đứng trước cánh cửa phòng, Điền Dã chẳng nghe được chút động tĩnh gì từ trong, em nghĩ rằng chắc hắn đã ngủ rồi. Dù mới gần 10 giờ nhưng có lẽ hôm nay hắn đã làm việc quá sức chăng? Cũng bởi, làm một nhà tâm lý học chưa bao giờ là dễ cả mà.

“Hyukkyu…”

Khi em đẩy cửa ra, trong phòng cũng trống trơn. Hắn chưa về sao?

Điền Dã nghĩ đến đây, tâm trạng lại có chút trầm xuống. Nhưng, nếu nghĩ lại thì hắn có cuộc sống của hắn, em chỉ là một phần nhỏ thôi, làm gì có nhiều quyền hạn để xen vào chứ?

Em lấy chiếc điện thoại trong cặp ra, từ khi đi với hai người kia em đã không đụng vào nó rồi. Mở màn hình lên, Điền Dã sững người khi thấy gần hai mươi cuộc gọi từ Kim Hyukkyu, cả đâu đó là năm cuộc đến từ bố mẹ em nữa. Họ gọi em nhiều như thế để làm gì chứ?

“Bố, mẹ, hai người sao gọi con nh-”

“Con đi đâu để cho Hách Khuê gọi tận sang đây thế? Cả tối nay con đã ở đâu? Hách Khuê về chưa? Tại sao lại để nó gọi qua tận đây để tìm con? Nãy nó nói với bố mẹ là đi tìm con đấy.”

Em chưa kịp nói hết câu, bố mẹ đã kể cho em nghe một phần sự tình bây giờ. Điền Dã mím môi, khẩu khí của bố mẹ vẫn như xưa, trước giờ chẳng hề thay đổi. Từ ngày bé, em trong mắt người lớn lúc nào cũng là em bé ngoan và là niềm tự hào to lớn của bố mẹ. Đối với họ, một đứa trẻ ngoan ngoãn chính là một đứa trẻ biết điều, không bao giờ được cãi lời bố mẹ, phải nghe theo tất cả những gì bố mẹ nói, nghĩ cho bản thân mình chính là sự ích kỷ, là tội lỗi lớn nhất của con người. Vì vậy mà suốt hai mươi sáu năm ròng, em vẫn luôn nhún nhường, luôn tự nhận lỗi như những gì mình đã được dạy.

Cho dù có đúng hay sai, em luôn nghĩ mọi lỗi lầm đều do em.

Vì em mà Kim Hyukkyu phải đi khắp nơi tìm kiếm nên mới chưa về. Và cũng tại em khiến bố mẹ ở Vân Nam lo lắng. Chính em đã gây phiền phức cho những người thân yêu của mình.

“Con xin lỗi, con…con…”

“Giờ ngồi đây nói với bố mẹ để làm cái gì? Bố mẹ dạy con như thế nào mà bây giờ đi chơi không để ý giờ giấc, để Hách Khuê gọi tận về nhà?”

“Con xin lỗi…”

Sau khi tắt máy, Điền Dã kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến, phát hiện ra lần cuối bố mẹ gọi tới cách đây đã gần hai tiếng, còn Kim Hyukkyu mới cách có mười phút thôi.

Có lẽ sau này em nên bỏ cái thói tắt chuông điện thoại đi.

“Hyukkyu…đã tìm mình suốt hai tiếng à?”

“Iko!”

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói ngày thường luôn dịu dàng và nhỏ nhẹ nay lại vang lớn khiến em giật mình ngó ra phòng khách. Kim Hyukkyu hình như vừa trở về, hắn vội vàng đến mức một bên dép còn chưa kịp tháo ra. Mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt, ướt cả áo hắn.

Vừa thấy em, Kim Hyukkyu không nói gì liền chạy tới ôm lấy em, siết chặt em vào lòng. Cả cơ thể hắn bắt đầu run lên, bàn tay chẳng để yên trên mái tóc em mà di chuyển khắp cả lưng, đến vai rồi cả gáy của em nữa.

Từ khi không thấy em gọi lại, hắn bồn chồn mãi không thôi. Gọi cho đồng nghiệp của em, mọi người bảo đều đã thấy em đi về. Hắn nghĩ có lẽ em đi chơi cùng Lee Yechan, nhưng khi hắn gọi tới số máy Lee Yechan lại chẳng ai nhấc máy, trả lời câu hỏi của hắn về em. Kim Hyukkyu bắt đầu sợ hãi, sợ em rời bỏ hắn, sợ em khất đi lời hứa em từng nói dưới ánh trăng lấp ló sau đám mây mù vào tháng 10 vài năm trước.

Hắn cần em, hắn muốn em phải bên hắn cả đời cả kiếp này.

“I-Iko…em đã đi đâu thế? Sao giờ này mới về? Sao em không nghe điện thoại của anh? Làm ơn…làm ơn đừng như thế nữa, được không? Anh sợ lắm, Iko ơi, xin em, anh xin em…”

Điền Dã nhắm mắt lại, đôi tay em đưa lên vỗ về người kia. Lại nữa rồi, cái cảm giác mà Kim Hyukkyu ôm chặt lấy em cứ như muốn bóp chết em, nó lại đến nữa rồi. Nó thắt thắt lấy thanh quản em, cắt đi đường hô hấp của em, để em chết rũ trong lòng hắn như em vẫn luôn hình dung.

“Rõ ràng…rõ ràng em đã hứa rồi mà? Tại sao lại thất hứa? Tại sao lại không nói với anh?”

“Em xin lỗi, do em không báo với anh. Đừng sợ mà, em đã về rồi đây.”

“Iko ơi, em…em có yêu anh không?”

Khóe môi em hơi cong lên, bởi Kim Hyukkyu lo cho em, Kim Hyukkyu sợ em sẽ đi mất. Chí ít, hắn vẫn yêu em như trước giờ hắn vẫn luôn yêu em.

“Có, em yêu anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top