( =ノωヽ=)
1.
Kim Hyukkyu từng chết, chết trong hình hài một đứa trẻ.
“Mẹ ơi..”
“Câm mồm! Tao cấm mày nhắc về con đàn bà đó thêm bất kỳ một lần nào nữa!”
Hắn ngước lên nhìn người đàn ông mà bản thân gọi là “cha”, nát tan, vỡ vụn. Giống những đứa trẻ khác, Kim Hyukkyu luôn gọi mẹ mỗi khi đớn đau. Nhưng đứa trẻ này lại gọi trong tiếng nấc đầy tuyệt vọng, trong cái nghẹn cứng nơi cổ họng. Trái tim hắn chẳng được bọc trong tấm khăn mùi xoa nào, càng không được nâng niu trong vòng tay mẹ ấm áp dịu dàng. Kim Hyukkyu không cần trưởng thành để chịu những khổ đau, không lời khen, không cái xoa đầu, không cả vài cái ôm vỗ về…
Kim Hyukkyu ở thời điểm đó, một chút cũng không hiểu vì sao.
Mẹ ơi, mẹ có cần con không? Cha ơi, cha có thương con không? Cha mẹ ơi, Kim Hyukkyu rốt cuộc là ai thế?
Cái tát vang lên một tiếng “chát” xé toạc cả bầu trời đang nhuốm trong sắc hồng của buổi hoàng hôn. Đôi mắt Kim Hyukkyu giống như khoảng trời khi này, nhưng lại chẳng đẹp đẽ chút nào. Từng sợi tơ máu bắt đầu vằn lên trong đôi mắt thơ ngây, hằn lên hình bóng người cha như một lẽ thường mà dí đầu thuốc đang cháy vào cánh tay gầy gò của Kim Hyukkyu. Sức nóng xé rách lớp da non nớt, chạm đến dây thần kinh phía dưới, làm cháy đi vùng thịt nhỏ mà ngỡ như nó đã thiêu rụi cả thanh quản, cả tâm trí, cả cuộc đời sau này.
Choang, choang… Vỡ, vỡ nát cả. Đôi mắt trong vắt bị găm vào những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, dòng đỏ tràn ra, nhuốm gương mặt trẻ thơ trong thứ chất lỏng ô uế tàn khốc, phủ lên tâm trí hắn bức màn đen kịt về thế giới, về cái người ta gọi là “gia đình”.
Tí tách, tí tách… Những tủi hờn, những ấm ức đua nhau mà lăn dài trên gò má gầy rộc của đứa trẻ mới chừng cấp hai. Khi mà những đứa trẻ xung quanh vô lo vô nghĩ, hạnh phúc với gia đình vẹn nguyên thì hắn, ở độ tuổi ấy, Kim Hyukkyu nhận thức được sự khác biệt giữa bản thân và những người xung quanh. Hắn biết được mẹ đã chẳng còn ở bên, biết được cha căm ghét mình đến nhường nào. Biết đau, biết khóc, biết thù hận, biết…biết bản thân chơi vơi.
2.
“Anh lại gặp ác mộng ạ?”
Choàng tỉnh dậy trong đêm, cả người Kim Hyukkyu ướt đẫm cả mồ hôi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lay lắt trên nền trời. Bàn tay người kế bên kéo vạt áo hắn, lơ mơ hỏi han.
Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước lấm tấm trên trán, cũng như trên khóe mắt đang trực trào ra. Kim Hyukkyu chạm vào bàn tay em đang kéo áo mình, đỡ em dậy rồi ôm lấy em. Cả người hắn bắt đầu run lên như sợ hãi điều gì đó, vòng tay càng siết chặt người kia hơn. Hắn rúc vào hõm cổ em, cọ mũi vào cần cổ, vào vai em, vội vàng tìm kiếm mùi hương nhài nhè nhẹ trên người em.
“Iko…Iko à…”
“Em đây, anh sao thế?”
Điền Dã vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng Kim Hyukkyu run lên từng đợt. Em lướt trên tấm áo hắn, đến gáy, rồi luồn vào tóc hắn mà xoa, mà vỗ về. Kim Hyukkyu cả người dính chặt vào em, đôi tay hắn ôm trọn lấy em, kéo em vào trong lòng mình.
“Em có yêu anh không?”
Lại nữa, hắn lại hỏi em như thế rồi.
Dường như đây là một câu hỏi luôn thoát khỏi đầu môi Kim Hyukkyu mỗi khi hắn lo sợ, cũng có thể coi đó như thói quen khó bỏ của hắn về em. Từ khi họ bắt đầu yêu nhau, cho đến hiện tại, đã hơn hai năm rồi.
Hắn hay hỏi em điều ấy khi hắn nhớ về “gia đình” hắn, khi nghĩ về tình yêu, hay chỉ đơn giản là nghĩ đến em. Điền Dã cũng như thói quen mà hồn nhiên đáp lại, vẫn luôn tựa vào lòng hắn nói câu “em yêu anh”.
“Em yêu Hyukkyu mà, anh đừng lo nữa, được không?”
Hắn không đáp lại, chỉ ôm em như thế trong khoảng không tối đen. Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ đang mở, tấm rèm mà em cùng hắn đã chọn cùng nhau phấp phới bay để ánh sáng ảo diệu phía ngoài lẻn vào phòng, lờ mờ làm hiện lên tấm lưng Kim Hyukkyu đang run lên trong vòng tay em. Điền Dã một tay xoa lưng người yêu, mắt nhắm lại rồi ngân nga khúc nhạc hắn thích nhất, tựa như bài ru mà em hay cất lên mỗi khi người em thương ôm em vào lòng làm nũng. Kim Hyukkyu mỗi khi nghe đều ngủ rất ngon, có lẽ vì trong trí nhớ của hắn chưa từng tồn tại lời ru tiếng hát nào của mẹ. Vì vậy mà hắn thích lắm, cứ ôm em rồi gục đầu lên vai em, mi nặng trĩu lần nữa khép lại, trả cho không gian này sự yên bình vốn có.
Không hoang mang, không lo sợ. Chỉ có em và hắn, ôm nhau như những ngày thường có nhau.
3.
Kim Hyukkyu – một thạc sĩ tâm lý, hắn mang đầy những sự đồng cảm với con người, với nỗi đau cùng nỗi bất hạnh. Điều ấy như lẽ dĩ nhiên đối với hắn, bởi có lẽ hắn chẳng hạnh phúc hơn ai. Nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi lo khi hiểu bản thân chỉ là đồ bỏ, hay cả sự vô vọng bới tìm lấy tình yêu. Hắn đã rơi vào hố đen khi còn trong hình hài của một đứa trẻ, ở cái tuổi mà con người ta vô lo vô nghĩ, đối với Kim Hyukkyu lại là năm tháng đầy tủi hờn, đầy sợ hãi. Vì vậy mà, hắn hiểu những thống khổ con người ta phải gánh lấy, hắn muốn dang tay ra cứu vớt tâm hồn họ dường như đã rơi vào hố đen tuyệt vọng bởi Kim Hyukkyu thật lòng chẳng muốn ai gục ngã trên đường đời vẫn đang rộng mở. Chí ít hắn mong con người với tới được hạnh phúc họ luôn mong chờ.
Và, cuộc đời này chẳng bỏ rơi một ai cả. Ngay như kẻ lang bạt với đống thương tổn như hắn vẫn còn người sẵn sàng đưa tay ra cứu vớt.
Món quà mà hắn nhận được sau gần ba mươi năm sống trong cuộc đời đầy khổ đau ấy chính là em – Điền Dã.
Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn, cái ngày mà gương mặt Điền Dã non nớt đụng tay vào cuốn sách về tâm lý vốn chẳng hợp với em. Từ ánh nhìn đầu tiên, Kim Hyukkyu đã trót dại mang trái tim mình ra để cá cược với cuộc đời thêm một lần. Hắn đặt cược vào em, vào tâm hồn hắn thêm lần nữa rung động, vào tín ngưỡng, vào “thần” của hắn.
“Đừng sợ mà Hyukkyu, chỉ cần anh tin em thôi, việc yêu hãy cứ để em. Nhé?”
Điền Dã đã ôm lấy hắn trong làn mưa ngày ấy và nói như vậy đấy. Kim Hyukkyu đối với em, như một người sắp sắp chết đuối mà em cần phải cứu lấy. Kể cả khi hắn trông thê thảm đến thế, em lại chẳng chút do dự ôm lấy cả cơ thể hẳn, sưởi ấm hắn, thắp lên ánh hoàng hôn đẹp đẽ cho hắn ngắm nhìn. Trong mắt Điền Dã, chỉ cần hắn muốn, em có thể đem cả dải ngân hà đến tặng. Em hiểu, em hiểu mà. Về điều Kim Hyukkyu sợ hãi, điều khiến Kim Hyukkyu lắng lo. Vậy nên, em mới dang tay ra đón lấy hắn từ vũng bùn, nhận lấy cả phần yếu đuối nhất trong tâm hồn hắn.
Còn đối với Kim Hyukkyu, từng lời em nói, hắn nhớ, nhớ rất kĩ. Tâm trí hắn chỉ tồn tại mỗi hình bóng em, chỉ có mình em còn hiện hữu, duy chỉ em là đang tồn tại. Đó là lời hứa, lời hứa mà Điền Dã sẽ mang theo cả đời này, sẽ yêu hắn đến mãi về sau…
Có đúng không?
Chẳng ai hứa trước được sau này
Vậy nên em sẽ yêu anh mỗi đêm
Như thể đó là đêm cuối cùng của đôi ta
Kể cả khi thế giới có tàn phai
Em chỉ muốn ở bên cạnh anh.
4.
“Em có yêu anh không?”
Kim Hyukkyu từng hỏi em câu này vào ngày giỗ của mẹ hắn. Đôi mắt hắn nhìn lên khung ảnh trống không trên bàn thờ, có lẽ hắn đã chẳng còn nhớ mẹ mình trông như thế nào nữa. Nhưng, mỗi năm hắn vẫn đều đặn làm đám giỗ nhỏ cho mẹ, rồi thẫn thờ trước khói hương thật lâu. Những năm trước chỉ có mình Kim Hyukkyu, hắn sẽ gục đầu xuống, không khóc cũng không đau lòng. Còn bây giờ, bên cạnh hắn không phải mâm cơm nguội ngắt mà là ánh hoàng hôn đẹp đẽ mà chính hắn tìm ra. Và ánh hoàng hôn ấy cũng tình nguyện ở bên để yêu lấy hắn thay cho thế giới này.
Điền Dã siết chặt bàn tay hắn thay cho câu trả lời của mình. Em không thể cho Kim Hyukkyu có lại tuổi thơ hạnh phúc, nhưng em chắc chắn sẽ cho hắn thứ gọi là “tình cảm gia đình”. Bởi, em chính là gia đình, là người thân của hắn mà.
“Em yêu anh…”
Em nhìn hắn, tình yêu dành cho Kim Hyukkyu chất đầy trong đôi mắt em. Dưới ánh đèn ngủ lập lòe ngày thường hắn luôn nghĩ nó tối tăm, lạnh lẽo, đôi mắt em lại lấp lánh, trong vắt, dịu dàng và ấm áp. Kim Hyukkyu không tự chủ được, khẽ nâng khóe môi, tâm hồn vốn đóng băng bỗng chốc lại có ngọn lửa đang cháy bùng lên. Hắn ghé sát lại gần em, cẩn trọng đặt lên môi em cái hôn chứa đầy những “yêu” mà hắn đã chật vật để học được.
Điền Dã chạm tay lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn mà vuốt ve, giống như em muốn gạt đi mọi bất an trong giấc mơ của hắn. Kim Hyukkyu dụi đầu vào lòng bàn tay em, cảm nhận hơi ấm từ em, từ người thương đang kề cạnh. Chẳng khác nào một đứa trẻ trở về sau một ngày chơi đùa rồi tìm lấy mẹ mà làm nũng cả, hắn bây giờ chính là như vậy đấy.
Điền Dã là người yêu hắn, là người hắn yêu, là gia đình, là tất cả của Kim Hyukkyu.
Và còn nhiều hơn thế nữa anh à.
5.
Kim Hyukkyu khi trước không phải chưa từng yêu. Những năm tháng đứng trong cơn mưa rào của tuổi trẻ, hắn từng yêu, yêu say đắm một người. Hắn cũng ôm người đó vào lòng, cũng xoa mái tóc, cũng thơm lên gò má người ấy ửng hồng. Và cũng nói “yêu” rất nhiều.
Hắn thích hoàng hôn, tầm đấy mặt trời sắp khuất dạng, cái màu vàng chói mắt ban ngày dần biến đi để lại cho trời cao một màu cam rực rỡ. Nó hoàn toàn không giống màu của đầu thuốc đỏ rực đốt cháy da thịt hắn ngày ấu thơ, cũng không như khóe mắt lừ lừ tia máu lúc khóc òa. Cũng…không như chất lỏng tanh tưởi trên khóe miệng khi xưa. Thích đến thế, nhưng hoàng hôn chẳng bao giờ thích Kim Hyukkyu.
Vào buổi xế chiều ngày ấy, hắn đã nắm tay người, bộ dạng thật giống khi trước. Hắn níu kéo, cầu xin, khóc lóc trong vô vọng. Người quay lưng rời đi, bóng người hòa vào sắc cam mà hắn thích nhất rồi biến tan. Thứ tình tuổi 18 biến tan thật nhẹ nhàng, vứt bỏ hắn cũng thật vô tình.
“Em đã hứa sẽ yêu anh cơ mà?”
“Sao lại thất hứa?”
“Sao lại rời đi?”
“Dối trá…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top