Bất định vũ trụ

Cuộc sống đại học mang đến cho Điền Dã vài điều mới mẻ, tỉ như thói quen tính điểm chuyên cần sao cho không phải đi học đầy đủ mà vẫn không bị cấm thi, hay kỹ thuật cày điểm trung bình đủ cao để giành học bổng nhưng không bị coi là đồ mọt sách kỳ lạ. Trong những năm tháng đứng giữa vui chơi và sách vở, Điền Dã cũng từng mong bản thân có một tình yêu đẹp nơi giảng đường ngập mùi giấy bút. Em ao ước có người cùng mình lên thư viện giải quyết đống bài tập Giải tích mỗi khi mùa thi tới, cùng em chống chọi với cơn buồn ngủ những sáng đi học, theo em trốn ra net ngồi mỗi khi cảm thấy chán ngán với kiến thức mới, hay làm vài cốc rượu khi cơ thể trở nên cồn cào. Vậy nhưng Điền Dã chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ phải lòng một gã trai ngoại quốc hơn em hai tuổi.

Tất cả là tại hệ thống tính điểm rèn luyện khắt khe của ngôi trường mà em đang theo học. Điền Dã tự nhận bản thân là một kẻ hay hơn thua, kể cả trong việc cạnh tranh học bổng. Điểm học thuật của em luôn đủ cao để phần lớn sinh viên cùng khóa phải ngưỡng mộ, nhưng em lại chẳng phải một con người năng nổ trong những hoạt động ngoại khóa của trường. Để có thể duy trì học bổng, Điền Dã bắt buộc phải tham gia vào một hội nhóm nào đó. Không rõ động lực nào thúc đẩy, hẳn là do sự xúi giục của Sử Sâm Minh, Điền Dã đã điền tên mình vào danh sách ban Nhân Sự của hội Sinh viên Quốc tế. Thế rồi, giữa tiết trời se lạnh của mùa đông tháng mười một, Điền Dã gặp anh, một gã trai ngoại quốc đến từ đất nước lệch em một múi giờ, một sinh viên trao đổi ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ cùng đam mê bất tận với các mô hình vệ tinh.

Kim Hách Khuê không phải là sinh viên duy nhất tham gia kỳ trao đổi lần này, ít nhất thì anh không phải là sinh viên trao đổi duy nhất mà Điền Dã quen. Cùng ngành với em còn có cậu bạn đồng niên Lý Nhuế Xán, người luôn sẵn sàng ngồi nghe em than thở về bảy tỷ thứ trên đời. Việc quen biết Nhuế Xán và Hách Khuê hoàn toàn không nằm trong dự định của Điền Dã. Lại phải nói đến hệ thống tính điểm rèn luyện của trường, để có thể chạy kịp tiến độ chốt điểm, Điền Dã phải vội vàng nhận trọng trách giúp đỡ các sinh viên trao đổi làm quen với môi trường học tập theo phân phó của nhà trường. Nhờ sự kiện lần đó, em bất đắc dĩ trở thành hỗ trợ viên của Kim Hách Khuê và Lý Nhuế Xán. Cho đến hiện tại, một tháng đã suôn sẻ trôi qua. Mọi thứ vẫn rất tốt, chỉ trừ có biến số to lớn mang tên Kim Hách Khuê, thứ làm đảo lộn cả phương trình mà trái tim Điền Dã đang cố gắng giải.

- Mày không tưởng tượng nổi đâu. - Điền Dã ôm đầu than thở.

- Tất nhiên! - Vừa nói, Nhuế Xán vừa cắm ống hút vào hộp sữa mà bản thân vừa vòi vĩnh được từ chỗ Điền Dã. - Tao có phải người "được" anh ấy cắn đâu?

Cái nắng trưa tháng mười hai chỉ đủ sức an ủi những con người đang run rẩy trước sự rét buốt của mùa đông, nó không có tác dụng sưởi ấm cơ thể đang co cứng vì cái lạnh. Tuy nhiên, Nhuế Xán và Điền Dã vẫn chọn hồ nước ngoài trời làm nơi nói chuyện. Mặt hồ đã đóng băng tự bao giờ, óng ánh phản lại những tia nắng yếu ớt mà mặt trời cố gắng chiếu tới. Nếu không phải bị sự lạnh lẽo của mùa đông làm cho lười nhác, có lẽ Điền Dã đã thử tham gia trượt băng như bao người.

- Vấn đề không phải là vết cắn. - Điền Dã khua tay. - Kinh khủng hơn, tao thấy tim mình ngừng đập khi anh ấy cắn tao.

Lý Nhuế Xán gật gù.

- Thế kết luận của mày là gì?

Điền Dã ngập ngừng. Mắt em đảo lung tung, xong vẫn quyết định nói ra điều mình đang nghi ngờ.

- Hình như tao thích anh ấy rồi.

Người bên cạnh em vỗ tay với khuôn mặt không cảm xúc.

- Ôi bất ngờ ghê cơ! Chúc mừng bạn tôi đã nhìn ra điều mà ai cũng thấy.

Điền Dã khó chịu huých vai Nhuế Xán. Hộp sữa trên tay cậu bay lên không trung rồi đáp một cách không mấy đẹp đẽ xuống bãi cỏ ven hồ. Sữa trong hộp văng tứ tung, may mắn thay, nó không vương lên chiếc áo nỉ mới toanh của Nhuế Xán. Vậy nhưng cậu vẫn lầm bầm trách cứ Điền Dã, mặc cho người bên cạnh chẳng buồn để tâm.

*

Đó còn chẳng phải một vết cắn tử tế.

Là một sinh viên ngành Khoa học Máy tính, Điền Dã lại không quá tự tin với bộ môn Giải tích trong chương trình học. Không phải hoàn toàn mất gốc ở môn học này, em chỉ vấp váp một cách quá thường xuyên trước đống bài tập trên lớp. Cũng chẳng thể trách em được, Điền Dã đồ rằng phải có hơn tám mươi phần trăm số sinh viên trong trường cũng đang chật vật với bộ môn này. Vậy nên, ngay khi nghe Nhuế Xán ba hoa về việc Hách Khuê từng đạt A+ môn Giải tích hồi còn học năm nhất, em đã ngỏ ý nhờ anh kèm mình không chút đắn đo.

Vẫn như mọi buổi sáng không có lịch học, Điền Dã lại theo chân Hách Khuê lên thư viện xử lý mớ bài tập còn tồn đọng. Trời hôm nay mịt mù, không có lấy một tia nắng. Điền Dã đã dành hơn một tiếng rưỡi để tự mình giải bài tập trong lúc Hách Khuê còn đang bận bịu với bài tập lớn của anh. Khi tâm trí đã quá mỏi mệt bởi đống ký hiệu Toán học, em vô thức để tâm trí lang thang trên những đám mây xám xịt bên ngoài cửa sổ. Có lẽ vì thấy em lơ đãng, Hách Khuê bèn dùng đuôi bút gõ nhẹ lên mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng của em.

- Em lại không tập trung rồi.

Điền Dã ôm đầu tỏ vẻ không đồng tình.

- Em xong bài tập rồi, chỉ đang chờ anh xong việc để chữa thôi.

Nghe vậy, Hách Khuê ngay lập tức dừng việc còn dang dở. Anh kéo cuốn vở chằng chịt công thức Toán học về phía mình, tay cũng lanh lẹ đổi sang cây bút đỏ để chữa bài cho em. Đôi mắt một mí của anh nheo lại đầy nghiêm túc, kết hợp với đôi lông mày sắc bén, trông anh đến là cáu kỉnh. Những lúc như vậy Điền Dã hay ví von anh với con Red trong tựa game Angry Birds, khiến anh phải mở to mắt phản đối. Nhưng tại giờ phút này đây, em lại quên bẵng đi việc trêu chọc người bên cạnh.

Đó là một thoáng rung động tựa phim điện ảnh.

Những đám mây xám xịt trên bầu trời bỗng lững lờ trôi đi đâu mất, để lộ ra tia sáng hiếm hoi tràn qua khung cửa sổ. Tia nắng ấy long lanh đậu trên mái tóc đen nhánh của Kim Hách Khuê, họa theo sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng còn đang mím lại vì mải suy ngẫm. Hình ảnh choáng ngợp đó mạnh mẽ đánh thẳng vào thị giác Điền Dã, khiến cho em bỗng chốc ngơ ngẩn. Phản xạ cơ thể trở nên chậm chạp, nhưng bộ não nhanh nhạy lại vội vàng huy động trái tim co bóp kịch liệt. Tiếng trống dồn vang trong lồng ngực làm cho em nhất thời cảm thấy bối rối, một cảm xúc lạ lùng chợt ùa về bộ xử lý trung tâm.

Giữa những rối bời của cảm xúc và tâm trí, Kim Hách Khuê bất chợt ngước lên nhìn thẳng vào mắt em. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột và bất ngờ. Điền Dã chỉ kịp hốt hoảng khi hơi thở ấm nóng của anh đã chạm tới chóp vai. Não bộ trở nên đình trệ một cách phi lý, cơ thể cũng cứng ngắc chẳng thể động đậy. Trước khi em kịp phản xạ, Hách Khuê đã cắn lên bắp tay Điền Dã. Vết cắn không sâu, cách một lớp vải nỉ, nó chỉ tồn tại dưới cảm giác một cái nhói nhẹ nhàng cùng một vệt răng ẩm ướt. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc hàm răng đều chằn chặn của Hách Khuê chạm lên bắp tay em, Điền Dã thề rằng tim em đã ngừng đập vài nhịp.

Quá kinh khủng.

Kim Hách Khuê phì cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người nhỏ hơn. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Điền Dã, cứ như thể cái người vừa cắn em chẳng phải bản thân mình.

- Em làm sai câu số 301. Đây đã là lần thứ ba em quên xét trường hợp đặc biệt của dạng bài tập này rồi.

*

- Anh ấy lại cắn tao!

Rút kinh nghiệm từ lần nói chuyện trước, lần này Nhuế Xán không vòi Điền Dã hộp sữa nào cả. Địa điểm gặp mặt cũng đã chuyển từ hồ nước lạnh lẽo sang phòng sinh hoạt chung, trông có vẻ ấm áp hơn so với điều kiện ngoài trời. Thời tiết mấy ngày nay vẫn đang không ngừng giảm nhiệt độ, không khí buốt lạnh khiến cho hồ nước trở thành nơi tụ tập lý tưởng của những cô cậu thanh niên đam mê trượt băng. Tất nhiên, Điền Dã và Lý Nhuế Xán không nằm trong số đó.

- Có lẽ lạc đà đang tiến vào thời kỳ ngứa răng. - Nhuế Xán gật gù kết luận.

- Bớt giỡn đi. - Điền Dã bĩu môi. - Kinh khủng lắm, tao tưởng tim tao vỡ ra mỗi khi anh ấy tiến lại gần.

- Tại mày thích anh ấy thôi. Thử là người khác cắn mày xem? Mày chẳng cho người ta một đấm.

- Cũng phải. - Điền Dã ôm đầu rền rĩ. - Ôi tại sao tao lại ôm tình đơn phương với đàn anh của mình cơ chứ?

Nhuế Xán mở to mắt, trên mặt cậu viết rõ hai chữ kinh ngạc.

- Đến vậy rồi mà mày còn nghĩ đây là tình đơn phương á?

Để mà nói về mối quan hệ của Điền Dã và Kim Hách Khuê, khéo cả cái khoa Quốc tế đều đoán hai người là một cặp. Chẳng phải tự nhiên mà mọi người đều nói như vậy, sự quan tâm mà Kim Hách Khuê dành cho Điền Dã luôn được thể hiện một cách rất rõ ràng. Nhuế Xán còn nhớ cái lần ba người bọn họ cùng ở lại trường đến tối muộn, hôm ấy nhiệt độ giảm sâu đột ngột, cả ba người đều không mang đủ áo ấm. Đứng trước lựa chọn lao ra ngoài trời buốt lạnh với một lớp áo mỏng tanh hay ở lại trường qua đêm để tránh rét, điều gần như là không thể, Hách Khuê lựa chọn nhường lại chiếc khăn len duy nhất mà anh mang cho Điền Dã.

- Đến vậy là đến đâu? Anh ấy chỉ coi tao như một em nhỏ cần chăm sóc thôi. - Điền Dã ủ rũ.

- Bạn ơi, bạn làm như tao không phải em trai của Kim Hách Khuê ấy? Nhưng tao còn chưa bao giờ được anh ấy nắm tay chỉ vì "tay em lạnh quá, cứ như này thì sẽ ốm mất."

- Mày không hiểu! Đấy chỉ là thói quen của anh ấy thôi.

- Ừ ừ, thói quen thôi, thói quen của lũ yêu nhau mà không chịu thừa nhận.

Điền Dã rất không đồng tình với nhận định này của Nhuế Xán.

*

Mạch não của Điền Dã có chút bất thường, Lý Nhuế Xán đã từng nhận xét như vậy. Thay vì theo đuổi hay trực tiếp bày tỏ với Kim Hách Khuê, em lại cố gắng chứng minh những lời Nhuế Xán nói là hoàn toàn thiếu cơ sở. Việc này còn được em ưu ái đặt cho cái tên "Tổng hợp minh chứng Kim Hách Khuê chỉ coi Điền Dã là em trai", nghe có vẻ tâm huyết hơn cả việc qua môn Giải tích.

Kế hoạch của Điền Dã khá đơn giản, em chỉ cần bám theo anh trai họ Kim hai mươi tư trên bảy và báo cáo lại toàn bộ diễn biến cho Nhuế Xán. Tất nhiên, Lý Nhuế Xán không hề tình nguyện nhận loại báo cáo này, nhưng cậu cũng chẳng thể từ chối.

[09:32 ngày 12 tháng 12

Thỏ không ăn cỏ:
Tao cùng anh ấy lên thư viện.
Anh ấy chỉ quan tâm đến mấy quyển Vật lý lượng tử, bỏ tao ngồi một góc đọc truyện tranh.

Cáo không láo nháo:
Thế không phải do anh ấy muốn ở bên cạnh mày trong cả những lúc bận nhất à?
Với cả, sắp thi rồi mà mày còn ngồi đó đọc truyện tranh?

Thỏ không ăn cỏ:
Hehe
Anh Hách Khuê nói tao có thể nghỉ ngơi.
Tao chăm chỉ quá mà.

Cáo không láo nháo:
Bạn ơi?]

Thời gian gần đây, Kim Hách Khuê lúc nào cũng xuất hiện với một hình ảnh vô cùng bận rộn, sau lưng đeo ba lô nặng trịch đựng máy tính, trước ngực ôm ít nhất hai quyển sách khoa học dày cộm. Có lẽ anh đang đặt hết mọi tâm huyết của mình cho một dự án nào đó trên lớp, mà Điền Dã dám cá môn học đó phải có liên quan tới mấy mô hình vệ tinh. Vậy nhưng, Hách Khuê luôn có đủ thời gian để dành cho Điền Dã, anh vẫn giúp đỡ em với đống đề cương Toán học, vẫn cùng em lên văn phòng hội Sinh viên Quốc tế mỗi khi cần, và vẫn dẫn em đi ăn mỗi lúc Điền Dã than đói. Chẳng thể nói rõ Điền Dã bám anh hay Kim Hách Khuê luôn sẵn sàng đứng sau em nhỏ, chỉ biết rằng trái tim Điền Dã ngày càng rung động mãnh liệt.

[15:07 ngày 15 tháng 12

Thỏ không ăn cỏ:
Thấy chưa, anh ấy đâu có quan tâm gì đến tao?
Mấy mô hình vệ tinh còn khiến anh ấy hứng thú hơn kìa.

Cáo không láo nháo:
Nhắn cái gì?
Tao đang ngồi đối diện mày đấy?
Không quan tâm đến mày thì đống bánh trên tay mày chui từ dưới gối lên à?
Rõ ràng anh ấy đang muốn khoe khoang dáng vẻ ngầu lòi của mình khi chế tác mô hình vệ tinh.]

Tất nhiên, Nhuế Xán không hề muốn xen vào không gian riêng tư của cặp tình nhân tương lai. Xui xẻo thay, bạn cùng phòng của Kim Hách Khuê lại chính là Lý Nhuế Xán, người chỉ muốn tìm cho mình một giấc ngủ ngon sau cả buổi sáng vật lộn với sách vở. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đã là con người thì phải biết yêu thương bản thân. Vì vậy nên Lý Nhuế Xán quyết định mặc kệ hai người bọn họ và nhắm mắt nằm ngủ.

Đúng như lời Nhuế Xán nói, dáng vẻ của Kim Hách Khuê khi chăm chú dựng mô hình quả thực vô cùng thu hút. Hình ảnh này không hề mới lạ trong mắt Điền Dã, em đã thấy cái cách đôi lông mày anh nhíu lại vì tập trung suy nghĩ cả trăm lần. Thế nhưng, trái tim trong lồng ngực em vẫn đập rộn ràng mỗi khi được ở cạnh anh. Điền Dã nghĩ nếu cứ như vậy thì em sẽ gặp rắc rối lớn mất.

- Điền Dã, dậy thôi.

Chẳng biết bản thân ngủ quên từ bao giờ, khi Điền Dã lơ mơ tỉnh dậy, cả cơ thể em đã được bao bọc trong một lớp chăn bông ấm. Ngủ trên giường anh, nằm trong chăn anh, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy phấn khích vô cùng. Vậy nên, Điền Dã ngay lập tức thanh tỉnh.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Khoảng ba tiếng. - Hách Khuê kiểm tra đồng hồ. - Em đói không? Mình đi ăn.

- Không đói lắm, nhưng vẫn cần ăn.

Điền Dã vươn người đứng dậy. Em liếc sang phía giường đối diện, Lý Nhuế Xán vẫn còn cuộn mình trong chăn.

- Rủ cả Nhuế Xán nhé? Có lẽ cậu ấy cũng đói.

Ấy thế mà Hách Khuê lại lắc đầu.

- Kệ cho thằng bé ngủ. Có lẽ Nhuế Xán cần ngủ hơn, mình cứ đi ăn trước.

Thấy Điền Dã có vẻ chần chừ, Hách Khuê lại bồi thêm:

- Anh mời!

Điền Dã hí hửng khoác lại áo bông.

- Mình đi thôi!

Xin lỗi Lý Nhuế Xán, chỉ là tao muốn có thêm thời gian ở cạnh người trong lòng. Tất nhiên, Lý Nhuế Xán đang say giấc nồng chẳng thể nghe được lời xin lỗi.

*

[10:42 ngày 18 tháng 12

Thỏ không ăn cỏ:
Anh ấy xoa đầu tao.
Rõ ràng chỉ coi tao như một nhóc con.

Cáo không láo nháo:
Để mình nói cái này.
Lý Nhuế Xán cũng là em trai Kim Hách Khuê.
Lý Nhuế Xán chưa bao giờ được Kim Hách Khuê xoa đầu.
Thẳng thắn thừa nhận Kim Hách Khuê cũng thích mày đi.

Thỏ không ăn cỏ:
Khồng.
Đừng khiến tao ảo tưởng.]

Điền Dã vừa hoàn thành xong bài thi Giải tích, sự nhẹ nhõm tràn tới từng tế bào trong cơ thể. Em hí hửng rời khỏi phòng thi, để rồi thấy một Kim Hách Khuê đã đứng chờ ngay bên ngoài.

- Ổn không nhóc con?

- Vượt ngoài mong đợi, em làm được gần hết tờ đề. - Điền Dã hí hửng khoe khoang. - Tất nhiên phải cảm ơn công giảng dạy của thầy Kim.

Hách Khuê vừa cười vừa xoa đầu em nhỏ. Điền Dã không phân biệt được, giữa nụ cười và cái xoa đầu của anh, đâu mới là thứ khiến tim em loạn nhịp. Khó thở quá. Điền Dã ngượng ngùng né tránh. Có lẽ em không để ý, nhưng cánh tay của Hách Khuê đã khựng lại trong thoáng chốc.

- Nay anh không có lớp hả?

- Không có. - Hách Khuê lắc đầu. - Anh đang được cho nghỉ để tự hoàn thành bài tập chốt môn.

Điền Dã gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Vẫn là bài tập liên quan đến mấy mô hình vệ tinh của anh à?

- Ừ nó đó.

- Vậy chúc anh làm bài tốt, gọi em nếu anh cần hỗ trợ, coi như là để trả công.

Điền Dã cười một cách chân thành. Anh lặng lẽ nhìn người nhỏ hơn, đôi lông mày quen thuộc lại nhăn nhó. Hách Khuê lấy tay nâng một bên má em nhỏ, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mí mắt mệt mỏi của Điền Dã. Một lần nữa, trái tim Điền Dã trật nhịp.

- Thế phiền Điền Dã giúp anh đi ngủ sớm nhé, quầng thâm mắt của em tràn qua cả kính rồi.

Điền Dã bối rối che mặt.

- Em biết rồi. Anh cứ như phụ huynh của em ấy.

- Nhưng anh không muốn làm phụ huynh của Dã Dã đâu.

Khoảnh khắc cơn gió xuyên qua cửa sổ tràn vào hành lang, mang theo sự buốt giá hạ nhiệt cho đôi tai nóng rực của Điền Dã, em đã biết mình toi đời.

*

[21:33 ngày 20 tháng 12

Lý Nhuế Xán:
Anh!
Cứu em!

Kim Hách Khuê:
?

Lý Nhuế Xán:
Điền Dã say rồi.
Anh mau đến đón người về.

Kim Hách Khuê:
Gửi anh địa chỉ.]

Bỏ lại mấy dòng tóm tắt nghiên cứu nhàm chán, Kim Hách Khuê lập tức đứng dậy. Anh khoác lên mình chiếc áo mà anh cho là đủ ấm, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Trời hôm nay có tuyết, dù đã quen với sự khắc nghiệt của mùa đông, con người ta vẫn phải xuýt xoa trước cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Sinh ra và lớn lên trên đất nước hàn đới, Hách Khuê không còn lạ lẫm với những bông tuyết trắng xóa phủ kín chân tường góc phố. Anh rảo bước trên con phố đã vãn người qua lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm địa chỉ quán nhậu mà Lý Nhuế Xán vừa gửi anh.

Khi anh đến nơi, Điền Dã đã mơ hồ gục lên vai Nhuế Xán. Hách Khuê tăng nhịp độ bước chân, đỡ lấy con người say xỉn đang co ro trước cái lạnh của trời đông giá rét. Lý Nhuế Xán nhanh nhẹn đẩy Điền Dã sang cho anh, sau đó mới xoa lên mắt kính mờ đục hơi nước của mình. Trông cậu nhóc này cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, hai má đỏ lừ trước men rượu, mắt cũng nhíu lại vì thấm mệt.

- Sao hai đứa uống nhiều thế?

- Nay hội Sinh viên Quốc tế vừa trang trí xong sảnh đón Giáng sinh. Mọi người rủ nhau đi nhậu để ăn mừng cho một tháng vất vả, vừa ôn thi vừa làm đề án, chẳng may có hơi quá chén nên thành ra như này.

Vừa nói, Lý Nhuế Xán vừa dụi mắt.

- Này, đừng có ngủ! Anh không đỡ được một lúc hai đứa đâu. - Hách Khuê hoảng hốt đe dọa.

Nhuế Xán phì cười.

- Anh cứ lo cho bạn em đi, em ổn mà. Một mình em thì đúng là không đỡ nổi cậu ấy, nhưng có anh thì thoải mái rồi.

Suốt cả chặng đường từ quán nhậu về tới kí túc xá, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhuế Xán quá mệt để có thể mở lời, cậu chậm rì rì bước theo cái bóng của Hách Khuê. Điền Dã đã chìm vào cơn mộng mị, khiến cho người anh lớn phải chuyển từ tư thế dìu sang cõng. Kim Hách Khuê chật vật hơn cả, anh vừa phải cõng con ma men trên lưng, vừa phải canh cậu em cùng phòng khỏi ngủ gật trên đường.

Tình cảnh này cuối cùng cũng kết thúc khi ba người, thực tế là chỉ hai, chạm được gót chân đến trước khu ký túc xá. Hách Khuê dặn dò Nhuế Xán đi nghỉ trước, để anh rước con thỏ ngâm cồn trên lưng về phòng. Lý Nhuế Xán chỉ mất ba giây nheo mắt nhìn người đang nằm trên lưng anh lớn, sau đó cậu gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Thật ra, khi chỉ còn cách khu ký túc xá phía Tây tầm ba mươi mét, Điền Dã đã bị cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm của sương đêm tạt cho tỉnh rượu. Tất nhiên, em không dám động đậy, một phần vì Điền Dã ngại, phần còn lại hẳn là do em cảm thấy xao xuyến trước bóng lưng không mấy to rộng nhưng lại đủ vững chãi của Kim Hách Khuê. Từ ngày thừa nhận tình cảm của bản thân, chưa hôm nào em không bồi hồi vì bóng lưng ấy. Có lẽ, hình ảnh một Kim Hách Khuê bận rộn bên những trang sách, một Kim Hách Khuê đam mê khám phá vũ trụ, hay một Kim Hách Khuê ở bên nuông chiều Điền Dã, tất cả đều đã hằn sâu trong đáy mắt kẻ có tình.

Trong những lần vật vờ trên thư viện cùng Kim Hách Khuê, Điền Dã đã không ít lần thử tìm hiểu cái đam mê mà anh đang theo đuổi. Em vô tình đọc được một ghi chép từ năm 1998, cho rằng vũ trụ không những đang giãn nở mà còn giãn nở với tốc độ ngày càng tăng. Phát hiện này trực tiếp liên hệ tới hai trong những kịch bản đã được các nhà khoa học dự liệu về kết cục của vũ trụ. Đó là Đông lạnh lớn, nơi vạn vật bị tận diệt trong sự băng giá, hoặc Xé rách lớn, nơi vũ trụ bị xé tan thành các hạt cơ bản. Cũng như trái tim đang trú ngụ trong lồng ngực Điền Dã, nơi chứa đựng tình cảm mà em dành cho đối phương, nơi không ngừng phình to bởi những ngọt ngào mà Hách Khuê gửi gắm, em sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ chết trong cái lạnh âm độ hoặc bị xé toạc thành nghìn mảnh.

Nhưng tình cảm thì không thể mang Vật lý hay Toán học ra để lý giải, chưa kể thực nghiệm luôn tồn tại những biến số cần được ghi nhận. Vậy tại sao em lại không thể tin tưởng vào bản thân?

*

Hách Khuê nhẹ nhàng đỡ Điền Dã nằm xuống giường. Biết mình không thể tiếp tục giả vờ, em bèn khẽ khàng mở mắt, tựa như bản thân chỉ vừa mới tỉnh. Đôi mắt em còn chút mơ màng, khiến cho khóe miệng Kim Hách Khuê phải nhếch lên vui vẻ. Anh dịu dàng giúp em nhỏ tháo mắt kính. Nhìn Điền Dã chìm vào tấm nệm không chút phòng bị, Hách Khuê bỗng nổi tâm tư xấu xa. Một cách rất tự nhiên, anh cắn lên cổ tay trắng bóc của người đang nằm trên giường, khiến cho em nhỏ phải giật mình thảng thốt.

- Anh cứ cắn em ý!

Điền Dã than thở bằng âm lượng bé xíu. Em khó chịu giật cổ tay lại, nhưng làm sao người say có thể đọ sức với người tỉnh, huống chi là người vừa say trong men rượu, lại vừa say trong men tình.

- Không phải vì Điền Dã đáng yêu quá à?

Hách Khuê cười mỉm. Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người em, chưa từng đổi hướng.

- Vậy sao anh không yêu em?

Có lẽ hơi cồn còn sót lại trong cơn thể đã hun cho Điền Dã trở nên dũng cảm hơn. Em thẳng thắn hỏi anh một câu mà có lẽ trong lúc tỉnh táo em chẳng có gan mở lời. Hách Khuê trợn tròn mắt nhìn Điền Dã phụng phịu trong lớp chăn ấm. Anh khẽ xoa nhẹ lên vết cắn còn hơi đỏ trên cổ tay em, sau đấy lại thủ thỉ:

- Ai nói vậy chứ? Chỉ là chưa đến lúc để nói ra mà thôi.

- Bao giờ cái "lúc" của anh mới đến? - Điền Dã lại một lần nữa giật cổ tay. Ở lần thử này, em thành công thoát khỏi hơi ấm của người anh lớn.

- Sắp rồi, em chỉ cần kiên nhẫn thêm một xíu nữa thôi.

Chẳng bất ngờ, chỉ ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, Điền Dã đã quên sạch những thứ chỉ vừa mới xảy ra vào đêm hôm trước. Em cũng quá hiểu thói quen cứ uống say là quên của mình, vậy nên chỉ cần thấy bản thân vẫn còn bình yên nằm trong phòng ký túc xá, Điền Dã hoàn toàn gạt bỏ mọi hoài nghi. Huống chi lúc này còn có một chuyện nhức đầu hơn, hôm nay Điền Dã bị muộn học. Trên con đường chạy từ khu ký túc xá phía Tây đến giảng đường trung tâm, em đã phải chửi thề tới câu số một ngàn không trăm lẻ một. Như một lẽ tất nhiên, Điền Dã lại phải tính toán lại số điểm chuyên cần của môn Đại số nếu em không muốn bị liệt vào danh sách cấm thi, và điều này phiền phức chết lên được.

Với mái tóc bị gió tạt cho rối tung, Điền Dã cúi đầu xin phép giảng viên cho em được điểm danh muộn. Sau khoảnh khắc xấu hổ đó, em nhanh chóng đi về phía cuối lớp trong ánh nhìn có chút giễu cợt của Lý Nhuế Xán.

- Trông mày thảm quá!

Lý Nhuế Xán buông lời trêu chọc.

- Đâu thể so sánh với người mặc luôn quần ngủ tới lớp.

Cậu bạn bên cạnh chỉ có thể cười một cách lảng tránh.

- Từ giờ tao sẽ đặt giới hạn cho bản thân.

Bằng một cái gật đầu đồng tình, Điền Dã không thể làm gì hơn.

*

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Điền Dã ra ngoài liên hoan cùng hội Sinh viên Quốc tế, cũng là một tuần kể từ ngày Kim Hách Khuê bỗng dưng bốc hơi khỏi cuộc sống của em. Em vẫn thường xuyên liên lạc với Kim Hách Khuê qua những dòng tin nhắn, nhưng anh lại chỉ ngắt quãng đáp rằng anh đang rất bận. Điền Dã hỏi cả Lý Nhuế Xán về tung tích của anh, nhưng cậu bạn cũng úp úp mở mở rằng người anh lớn đang bận bịu với dự án nào đó cuối kỳ. Hoặc có thể Nhuế Xán không biết gì thật. Sự không rõ ràng khiến cho Điền Dã trở thành con người nhạy cảm, em cứ nhấp nhổm không yên rồi lại tự vấn xem bản thân đã làm gì không đúng.

Làm sao có thể không suy nghĩ khi ánh mắt dịu dàng của Kim Hách Khuê là chất xúc tác cần thiết để mọi mạch máu trong cơ thể Điền Dã trở nên sôi sục. Là ngón tay thon dài tỉ mỉ dùng bút đỏ chữa bài cho em, là chất giọng nhẹ nhàng gọi em cùng đi ăn tối, là vết cắn như có như không trải dọc khắp bắp tay phải, là sự ân cần mỗi khi em cảm thấy kiệt quệ - tất cả tạo nên một Kim Hách Khuê luôn hiện hữu trong tâm trí Điền Dã.

Có thể vì đã quá dựa dẫm vào anh, Điền Dã không dám trao cho mình một cơ hội. Em sợ vạch trần mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người, để rồi lộ ra một trái tim chân thành đến yếu ớt. Hơn cả, Kim Hách Khuê là một du học sinh trao đổi, chỉ hết năm nay thôi, anh sẽ quay trở về với đất nước của anh. Đến lúc đó, Điền Dã lấy gì đánh cược với trái tim tổn thương của mình? Em không có gì, ngoài một khúc tình ngây dại của tuổi trẻ. Nhưng em vẫn cứ yêu anh vậy thôi, cho đến ngày nào anh còn ở trong tầm mắt.

Vì thế nên, ngay khi Kim Hách Khuê nhắn tin bảo muốn gặp em, Điền Dã đã chạy đến tìm anh không chút do dự. Em chống tay vào tường, hổn hển lấy lại hơi thở trước mặt người vừa gửi tin nhắn. Thấy em như vậy, Hách Khuê lại chỉ đứng cười.

- Anh cười cái gì?

- Sao phải vội vàng thế chứ? - Thay vì trả lời, Hách Khuê lại đặt câu hỏi ngược.

- Còn không phải do anh đột nhiên biến mất à?

Kim Hách Khuê lắc đầu.

- Vì anh không muốn để em phải chờ nữa.

Thế rồi, anh kéo lấy cánh tay Điền Dã, gửi đến cho em một khối hình trụ lọt thỏm giữa lòng bàn tay. Điền Dã nghi hoặc nhìn vật thể nhỏ bé nằm yên trên tay mình.

Một vệ tinh.

Chính xác hơn, một mô hình vệ tinh với chiều cao chỉ vỏn vẹn có năm xăng-ti-mét, là tiêu bản của mô hình lớn mà Hách Khuê ngày đêm nghiên cứu, đi kèm còn có một chiếc móc càng cua màu bạc.

- Anh vừa thành công bảo vệ đứa con tinh thần của mình, đạt điểm tuyệt đối. Còn cái này, anh muốn tặng em.

Điền Dã chợt nhận ra, em không phải người duy nhất xiêu lòng. Trái tim lại một lần nữa loạn nhịp vì người đàn ông yêu vũ trụ hơn tất thảy. Nhưng hình như, tình cảm mà Kim Hách Khuê dành cho Điền Dã còn lớn hơn thế. Vì vậy, ngọn lửa dũng cảm ngủ sâu trong tâm trí Điền Dã lại một lần nữa được đốt lên.

- Kim Hách Khuê, em thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò không?

Người được gọi tên thoáng sững sờ. Song, anh vẫn thành kính đỡ lấy cả hai bàn tay Điền Dã.

- Em lại cướp thoại của anh rồi, nhưng đó cũng là điều anh muốn bày tỏ. Điền Dã, em có thể trở thành bạn trai của anh được không?

Theo nguyên lý bất định của Heisenberg, thăng giáng lượng tử là sự biến đổi trong một khoảng thời gian rất ngắn của năng lượng tại một điểm trong không gian. Và có lẽ điểm tình yêu của Điền Dã đã thăng giáng vào ngay chiều hoàng hôn phủ sắc hồng.

*

- Em biết tại sao vỏ máy bay hay đường ray xe lửa thường có các khe hở không?

Điền Dã nhớ em từng học qua kiến thức này ở cấp Trung học cơ sở. Nhưng có lẽ vì cái nắm tay quá ấm khiến em tạm thời chưa thể nhớ ra. Hách Khuê vẫn kiên nhẫn chờ em trả lời.

- Vì cần tản nhiệt đúng không?

- Đúng rồi, cần sự tản nhiệt để khi các mảnh ghép nóng lên, chúng sẽ có đủ không gian để dãn nở, tránh trường hợp bị kênh vào nhau, gây giảm tuổi thọ sản phẩm.

- Sao tự nhiên anh lại hỏi câu này?

Hách Khuê khẽ đung đưa tay, mắt anh nhìn vào khoảng không rộng lớn.

- Thì như tình mình ấy em, trái tim nóng bỏng đôi khi sẽ khiến chúng ta cảm thấy rối bời và chồng chéo nghi hoặc. Vậy nên anh tin rằng khoảng cách địa lý là một phương pháp để bảo vệ chúng ta, chứ không phải cách thức khiến chúng ta xa cách.

Giấu sự cảm động vào bên trong, Điền Dã vờ tra hỏi:

- Anh học được cách nói chuyện như này ở đâu đấy?

- Có lẽ mấy quyển sách Vật lý đã dạy anh.

Kim Hách Khuê bỗng chuyển tầm nhìn xuống đôi con ngươi đang rung lên của em. Hẳn rồi, Điền Dã chẳng thể chần chừ thêm một phút giây nào để được hôn lên đôi môi trước mắt.

Hoàn.


Tiếp đến là câu chuyện của năm 2017, vào lúc 07h30 và được viết bởi fy_lynx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top