Chương 3:Lời nguyền biến thành trẻ con
Bên trong phòng là một cục tròn tròn ngọ nguậy, thứ gì đó đang trốn trong cái chăn ,Vũ Tâm di chuyển camera đi đến soi xung quanh cục tròn tròn đó.
Camera càng đến gần mới phát hiện có một khuôn mặt nhỏ ló ra, một khuôn mặt trắng hồng tròn trịa đập vào màn hình, hai má tròn như bánh bao cái miệng nhỏ bên trên còn dính ít dịch này đỏ như máu, xíu nhắm mắt lại như đang ngủ.
Ánh Kim :" Đây là ai vậy??".
Nguyên Thành trả lời :" Biết chết liền!".
Không đợi mọi người hết bàng hoàng Trịnh An Duy trực tiếp đến cửa phòng phá cửa xông vào rồi bế đứa nhỏ trong chăn rời đi.
Bạch Lê :" Sao lão đại tỉnh bơ vậy?".
Thật ra tháng trước anh đã biết Tú Ninh mắc loại nguyền rủa này, trong cơ thể cô chảy dòng máu nhà họ Khương nên chắc chắn cô sẽ bị như thế.
Nhà họ Khương truyền thống lâu đời trải qua bao nhiêu thế hệ cha ông họ phải gánh một lời nguyền quái lạ đó biến thành quỷ trong kỳ trăng tròn kéo dài bảy ngày.
Lúc phát hiện anh bị tấn công chút xíu nữa là mấy mạng thì cô đã tỉnh dậy khỏi cơn thèm khát máu thịt.
Anh đưa cô về phòng, đích thân tắm cho cô mà không cho bất cứ ai vào phòng, bị lời nguyền nhiều năm nên tâm trí cô rất ổn định không nháo nhào lên để yên cho đối phương muốn làm gì cũng được.
Tắm xong người làm đem mấy bộ đồ ngủ trẻ con đến phòng theo lời dặn trước đó, cô bé nhỏ mặc một cái áo ngủ hình con gà rồi được bế ra ngoài để thả rông đi chơi trong biệt thự rộng lớn.
Tất cả những người làm trong biệt thự không biết la con nhà ai liền bàn tán, sau hôm đó là buổi tối cuộc họp mặt lại diễn ra lần nữa lúc nữa đêm có mặt của Mộng An.
Ánh Kim đập bàn hét ''Chuyện quái gì đây Sao Tiểu Ninh lại biến thành trẻ con rồi ''.
Trịnh An Duy bình tĩnh trả lời '' Chút lời nguyền cỏn con thôi ''.
Nguyên Thành hét lên '' Lời nguyền mà là thứ cỏn con hả ''.
Bạch Lê lo lắng hỏi '' Cái lời nguyền đó có gây hại cho Tiểu Ninh không đó ''.
Trịnh An Duy '' Không đâu, mỗi tháng vào ngày trăng tròn tính từ mười lăm âm lịch Tiểu Ninh sẽ biến thành trẻ con có thể ăn thịt người nữa, kéo dài 7 ngày sẽ hết ''.
Minh Triết sợ hãi '' Không phải chứ ăn thịt người khác gì loài quỷ đâu ''.
Vũ Tâm '' Chị ấy đến đây cũng là vào mười bốn âm lịch nhưng em có thấy hiện tượng gì đâu ''.
Trịnh An Duy '' Vũ Tâm à, em đã chủ quan quá rồi đó, hôm mà em ấy chuyển đến thì buổi chiều sau đó lại thông báo phải đến bệnh viên kiểm tra các thứ nên phải ở bệnh viện với mẹ mấy và người nhà mấy ngày, cụ thể là bảy ngày''.
Mộng An '' Quả thật khi tôi còn học chung với Tú Ninh cứ cách một tháng vào mấy ngày cố định sẽ xin nghỉ học một tuần do có việc mà việc gì thì không ai biết hết, không ai có thể liên lạc hay tìm được cậu ấy trong dòng bảy ngày cả gia định cậu ấy cũng vậy, giống như là bóc hơi khỏi thế giới vậy''.
Nguyên Thành hỏi'' Mộng An à, cậu chơi với Tiểu Ninh bao lâu rồi ''.
Mộng An trả lời '' Từ hòi ở nhà trẻ á ''.
Nguyên Thành '' Vậy tức là ba đến bốn tuổi rồi, lâu ghê''.
Quản gia đột nhien xông vào báo tin với giọng điệu sợ hãi đứt quãng '' Tú... Tú Ninh tiểu thư... Cắn chết người rồi ''.
Tức khắc mọi người đều chạy đi đến phòng của Trịnh An Duy, bây giờ cả căn phòng đầy máu mùi máu tanh thoang thoảng trong gió nhẹ, những người làm ngồi bịch xuống đất ôm lấy nhau sợ hãi. Dù cánh cửa đang đóng nhưng dưới khe cửa đang có những vệt máu đang chảy ra.
Bọn họ không hề sợ mà đẩy cửa đi vào,bên trong tối đen như mực chỉ có những nhai nhớp nháp vang lên phía trước, Bạch Lê vớ lấy một cái đèn pin từ cái kệ đồ bên cạnh, soi vào đèn vào bức tường bên tay phải bật đèn lên.
Không bật đèn lên thì không sợ nhưng lúc bật rồi thì lại thấy hối hận vì tại sao lại bật lên là chi. Bên trong phòng toàn là máu, có một người mặc cái áo Blouse trắng đã bị chết và có hai người là nữ khác, Tú Ninh thì đang ăn một trong hai nữ người làm, cả ba đều chết hết rồi, bây giờ thì Tú Ninh quay đầu lại trên mặt toàn là máu trên tay còn cầm một thịt sau đó liền bỏ miếng thịt còn đỏ trên tay vào miệng.
Ánh Kim '' Lần đầu tiên trong đời 22 nồi bánh chưng mới thấy cảnh hùng vĩ như này ''.
Ngọc Liên '' Thế thì lấy điện thoại ra chụp mấy tấm làm kỷ niệm đi ''.
Nói rồi cô nắm tay Ánh Kim móc trong túi cái điện thoại còn làm kiểu chụp tách tách trước mặt bao nhiêu người.
Nguyên Thành '' Sao hai đứa đấy tỉnh thế còn chụp hình nữa, không đi dọn bãi chiến trường này đi chứ ''.
Trịnh An Duy '' Kệ họ đi, Tiểu Ninh lại đây ''.
Cô còn đang ăn liền lòm khòm đứn dậy chạy lại chỗ anh đang đứng giơ co miếng thịt trên tay nói '' Ba ăn không ''.
Cả tập thể xịt keo.
Nguyên Thành hỏi '' Lão đại, sao anh bắt Tiểu Ninh gọi anh bằng Ba vậy ''.
Trịnh An Duy '' Không có à ''.
Nói rồi anh lại bế đưa nhỏ lên đi ra ngoài còn nói '' Nhớ dọn phòng này với mấy cái thi thể đi ''.
"Ba!", cô ngẩn ngơ hỏi.
Anh trả lời một cách dịu dàng :" Không sao đâu, chúng ta đi tắm rồi đi ngủ ha!".
"Dạ!".
Cô ngoan ngoãn nghe lời để cho anh bế cô đến một căn phòng khác lại để cho chính tay Bạch Lê tắm cho rồi thay đồ, hôm nay có vẻ khá mệt nên cô vừa đặt lưng xuống giường là đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau đã kết thúc bảy ngày biến nhỏ, mở mắt ra cô ngồi dậy khỏi giường vẫn nhớ đêm qua bản thân đã làm cái gì, người làm đến mang quần áo thường ngày của cô vào ói là làm theo lời dặn dò của Trịnh Đại Thiếu Gia. Chút nữa là quên mất anh là người đã đưa mình khỏi ăn phòng trên lầu bốn còn tạo cơ hội cho cô ăn thịt người.
Vệ sinh cá nhan xong cô xuống lầu thấy mọi người đang ngồi dưới sảnh chờ, thấy cô thì họ liền đứng dậy.
Cô xuống sảnh ngồi xuống vị trí của mình, nói với Trịnh An Duy '' Hôm qua cảm ơn anh ''.
Trịnh An Duy chỉ nhẹ nhàng trả lời '' Không sao đâu, sao này em bị như vậy còn dài dài nên cứ để mấy chuyện đó cho anh, hơn nữa sau này còn phải trả ơn nữa đó ''.
Tú Ninh '' Ân tình khó trả, anh muốn em trả ơn thế nào cũng được ''.
Trịnh An Duy nói với giọng giễu cợt '' Em đây là đang bán mình đó hả''.
Tú Ninh đổi giọng nhẹ nhàng sang chột dạ '' Không... Không có...''.
Ánh Kim giọng điệu ngứa đòn '' Tiểu Ninh biết ngại rồi kìa ''.
Thật sự bây giờ cô rất ngại không biết nên nói cái gì thì Mộng An lên tiếng giải cứu đổi chủ đề khác '' Tú Ninh cậu đầu năm nghỉ học nhiều như vậy sẽ mất góc đó, cuối cấp hai rồi có lẽ sẽ thi chuyển cấp á''.
Tú Ninh trả lời '' Ừm có lẽ phải chuyên tâm học thôi ''.
Vào học lại j chuyện đều sóng yên biển lặng một thời đến hai tháng sau cũng là ngày họp định kỳ hằng năm, Mộng An và Tú Ninh cùng nhau nghỉ, bây giờ Mộng An cũng là một thành viên chính thức của đoàn đội Liêm Vương khét tiếng trong Hắc Linh Hội.
Cả hai mặc đồng khúc đeo mặc nạ lên xe đến địa điểm, xe được Hắc Linh Hộ cung cấp là một loại xe điện được năng hóa AI tự đưa mục tiêu đến nơi đã chỉ định từ trước.
Hắc Linh Hội là một Hội nhóm đông đảo vào tân tiến họ tạo ra một thứ loại vũ khí cho các hội viên đặc biệt. Trang bị của Tú Ninh là một loại trường thương dài có thể tách làm đôi đánh xa đánh gần đều được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top