Chương 2: đến nhà bạn thân ở.

Người của bọn nó bị đánh thì liền nhào vào đánh nhau,sự ồn ào chính thức chọc giận cô.

Cô đứng lên đập bàn một cái rầm,cơn giận dữ bao trùm khiến cô như một con quỷ đi từ địa ngục ra vậy.

''Tụi bây không cút được thì để bà đây giúp!''

Nói rồi cô lao đến gần thằng cầm đầu rồi nắm tóc đánh tới tấp,đánh như chưa bao giờ được đánh.

Một mình cô gần như xử lý hết đám đánh nhau những người xem bên ngoài còn phải sợ hãi chứ nói gì người trong cuộc.

Từ phía xa có người hét lên:

''Thầy hiệu trưởng đang lên kìa bây ơi!''

Đám đông ngay lập tức giải tán,sự đông đúc ồn ào không còn đám đánh nhau bị Tú Ninh xử đẹp cũng bị ném ra ngoài.

Thầy hiệu trưởng vừa mới lên nhìn thấy cũng phải tái xanh mặt mài lập tức lên tiếng giải vây để đám đó có thể rời đi.

Chuyện rồi cũng qua đến giờ tan học,trùm trường là đại ca của đám mới bị đánh cũng tìm tới chắn đường khi cô đi về nhà.

Nhưng rồi cũng bị đánh đến làm chi cho tốn công phí sức từ đó cô thành trùm trường.

Mấy tuần sau.

Các học sinh ở ngoài cổng trường nhìn thấy cô được một anh trai nào đó đưa đi học vì là người nổi tiếng trong trường nên một tin đồn bắt đầu nổ ra.

''Ê bà nghe gì chưa trùm trường hình như có người yêu rồi đó!''

Tin tức ngày một lan nhanh cho đến khi một tài khoản mạng xã hội đăng một bài viết với tựa đề như sau:

''Ôi,trùm trường đi quen trai già,bản thân có chút nhan sắc thì làm gì cũng được chắc.''

Ôi thôi bài viết đó nổi như cồn ,chuyện gì đến cũng đến con bé viết bài viết đó xong còn đắc ý lắm cơ nhưng chưa kịp đắc ý được mấy ngày thì ngay trong ngày thứ 2 tuần sau thì nó bị vã liền.

Chuyện là hồi thứ 2 hôm đó nó đang đắc ý kể về chiến tích soi mói thông tin của cô với đám bạn nó thì 2 anh áo đen xuất hiện vỗ nhẹ vai triều mến nói

''Cô em à có người muốn gặp mặt đó!''

Con bé đó đâu biết gì đâu cũng đi theo lên lớp Tú Ninh, một cảnh lóa mắt nó xuất hiện mấy thành viên trong nhóm Liêm Vương hiện rõ ai cũng đẹp trai xinh gái,đẹp nhất chính là Trịnh An Duy phải nói con bé đó sáp lại người cậu ta như kiến gặp mật ong vậy.

Mọi người thấy mà buồn nôn vãi ra nhưng phải né chỗ khác vì còn thiếu một kẻ ác nhất chính là cô,Tú Ninh.

Con bé đó nhìn trai sáng mắt đâu nghĩ gì nhiều còn muốn làm bậy lại bị Trịnh An Duy túm lấy tay quật ngược lại một phát đau điến.

Chưa kịp chửi lại thì mấy ông vệ sĩ đã bắt nó lại.

Hành vi gây hưởng đến các thành viên nhóm Liêm Vương sẽ phải nhận một cái hậu quả vô cùng lớn,ngày tàn của con bé đó đến rồi.

Ba mẹ của con bé đó đã đồng ý ký tên vào giấy chứng tử cho con gái họ.

Con bé đó bị đánh hành sát kinh khủng đến nổi nó chỉ còn lại hơi tàn.Tiếng hét thất thanh của nó cũng khiến cả trường sợ hãi ,hình ảnh nó bị đánh hành hạ được phát trực tiếp cho cả trường cùng xem coi như răn đe.

Phải nói cả cái trường ai nấy đều sợ hét ơi là hét,xong chuyện cái xác của con bé đó được khiên ra ra để ngay sân trường.

Cái giá của chanh chua đấu đá là cái chết nhận lại.

Vụ việc này nổi lên như cồn nhưng chẳng ai vào can thiệp vì kẻ sai trước là con bé đó.

Một tháng sau.Trịnh An Duy chuyển trường đến trường của cô học còn học đúng lớp của Tú Ninh mà cô còn đề xuất cậu ấy ngồi cùng bàn với mình cho cô bạn thân Mộng An xuống bàn dưới vì có nguyên do cả.

Chiều 2 ngày trước Trịnh An Duy bị một sát thủ ám sát may mà không sao.

Thế là bị cho chuyển trường qua chỗ cô để cô bảo vệ.

Cậu ta cũng chuyển qua nhà của riêng của cô, cô còn có rủ thêm Mộng An đến ở cùng vì biết gia cảnh của Mộng An không tốt.

Mộng An sau hôm đó về nhà sắp xếp đồ đạc rồi buổi tối ra chờ xe đến đón.

Tú Ninh không có đến đón nhưng có mặt quản gia và một số vệ sĩ đi theo như đang áp giải tội phạm vậy.

Đi xe một lúc lâu thì cũng đến một căn biệt thự lớn xa hoa,vệ sĩ,giúp việc,quản gia đều đợi sẵn bên ngoài ,đưa vali cô vào nhanh chóng.

Trên đường đi đen phòng của mình cùng quản gia thì Mộng An biết được rằng biệt thự có 4 tầng gồm 34 phòng.

Phòng cô ở lầu 2 còn có các đều cấm kị khác đó là không được đi đến phòng của cô chủ,tức là phòng của Tú Ninh .

''Tại sao?''

''Không tại sao cả''

Việc này gây thắc mắc cho Mộng An nhưng cô ấy vẫn không hỏi gì thêm rồi cứ thế về phòng.

''1 giờ sáng''.

Tiếng nói chuyện và cãi vã vang lên lên tận lầu hai chỗ Mộng An đang ngủ ,một phần vì lạ chỗ nên hơi khó ngủ ,cô lọ mọ ngồi dậy đi ra ngoài tiêng đập bàn lớn làm cô giật mình vì tò mò đi xuồng cầu thang tầng một ngó xuống dưới.

Ở dưới sảnh đang có rất nhiều người, có Khương Tú Ninh và Trịnh An Duy là cả độ Liêm Vương đang họp mặt, cuộc nói chuyện bị Mộng An nghe hết.

Nguyên Thành '' Tiểu Ninh à sao em có thể để một cô gái không rõ lai lịch vào dinh thự chứ nhỡ có chuyện gì thì ai bảo vệ nó chứ''.

Tú Ninh trả lời '' Em sẽ bảo vệ bạn ấy, hơn nữa cô ấy có lẽ sẽ giúp cho tương lai của Liêm Vương''.

Bạch Lê nghi hoặc hỏi '' Giúp ích Tiểu Ninh à cô gái đó có thể giúp được gì chứ ''.

Tú Ninh '' Sau này mọi người sẽ biết''.

Nguyên Thành '' thôi được rồi vào việc chính đi, sát thủ đã ám sát lão đại là người Chu Quỳnh La, cô ta dã tâm quá lớn phải trừ khử sớm thôi, việc này thì để Ánh Kim làm rồi ''.

Ánh Kim trả lời '' Ok''.

Minh Khang '' Lão đại à, anh có đang nghe không vậy '', bỗng nhiên Minh Khang ngồi bên cạnh hỏi Trịnh An Duy thê mà anh lại không trả lời từ đầu đến cuối anh cứ quay mặt đi chỗ khác.

Tú Ninh ngồi bên cạnh ngó qua nhìn mới thấy anh ngủ rồi, lần đầu thấy anh ngủ gục khi đang trong giờ họp mặt.

Tú Ninh '' người ngủ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi ''.

Nói rồi mọi người giải tán, Mộng An nghe xong cũng lập tức chạy về phòng ở lầu hai, phòng của Tú Ninh ở lầu một.

Thật ra mọi người ở đó đều biết sự hiện diện của Mộng An chỉ là họ không muốn nói thôi.

Sáng hôm sau thứ tư, Tú Ninh đến gõ cửa phòng Mộng An thông báo hôm nay Trịnh An Duy và cô sẽ nghi thọc hết tuần do phải xử lí chút chuyện. Nghe xong Mộng An liền nghĩ đến cuộc nói chuyện tối qua, biểu cảm trên mặt dần mất tự nhiên, không lẽ hôm nay cậu ấy định đi xử lí cái người tên Chu Quỳnh La kia sao.

'' À ờ được... Rồi..''.

Tú Ninh '' Mau xuống ăn sáng rồi đi học đi nha'', trước khi đi cô còn dặn dò đàng hoàng.

Sau khi xuống lầu rời khỏi biệt thự cô lên một chiếc xe màu đen đậu trước cổng, đó là chiếc xe đưa đón chuyện dụng bên trên có in hình đoàn đội Liêm Vương với logo hình cái lưỡi liềm màu đen đặt chéo nhau tạo vẻ uy quyền.

Sau đó hai người dã nghĩ thọc đến tận thứ hai tuần sau, sau khi đi học lại thì cả hai ai cũng quấn băng gạt ,Tú Ninh thì quấn ở tay và cổ còn Trịnh An Duy thì quấn ở đầu và có vài miếng dán y tế trên mặt.

Mộng An đến hỏi '' hai người... Đánh nhau với về à, bị thương như vầy còn đi học''.

Tú Ninh '' ngoài da thôi yên tâm''

An Duy '' tuy là bị đập vào đầu nhưng không chết được, vẫn có thể đi lại''.

Nhóm Liêm Vương được thanh lập mục đích để canh giữa rừng cấm phục vụ cho nhà nước, mỗi năm sẽ có một cuộc họp cực kỳ quan trong diễn ra tại Biệt Thự bí mật. Mỗi một thành viên sẽ có một vai trò riêng, sức mạnh riêng chúng sẽ tích tụ lại trở thành một viên kim cương mạnh mẽ, mỗi màu một nguyên tố. Hai tháng nưa là đến kỳ hạn cuộc họp chính diễn ra.

Mỗi lần họp sẽ có một thứ tà vật hay một bảo vật có nguy cơ làm mất cân bằng xã hội, năm nào cũng vậy nhưng không năm nay sẽ là cái gì.

Trước lúc đó Tú Ninh học thêm một tuần rồi lại xin nghỉ một tuần, có một chút chuyện mà cô không muốn ai biết từ ngày hôm dó cô đã tự nhốt bản thân trên lầu bốn, chỉ căn dặn người làm đem cơm để bên ngoài cửa rồi đi khong ở lại.

Tất nhiên chuyện này cũng sẽ đến tai những người khác cả bọn liền đến đứng trước căn phòng cô đang ở liên tục đập cửa Nguyên Thành vừa đập cửa vừa lớn giọng hỏi '' Tiểu Ninh em không sao chứ'' nhưng chỉ đáp lại là sự im lặng bên trong.

Mọi người lòng như lửa đốt thấp thỏm ở bên ngoài không dám vào trong chỉ có thể đợi đến giờ com người làm để cơm bên ngoài rồi lén nhìn trộm.

11h15p trưa.

'' Tiểu thư cơm tôi để bên ngoài nha'' tiếng của người làm vang lên xong tiếng bước chân cũng dần nhỏ đi, đám người Nguyên Thành đang lấp ló bên góc tường nhìn trộm liền thấy cửa phòng hé mở.

Một bàn tay trắng bạch với bộ móng tay dài 10cm còn đang nhỏ giọt thứ màu đỏ như máu lên sàn nhà nó kéo khay đồ ăn vào phòng cánh cửa đóng cái rầm.

Nguyên Thành '' Bàn tay đó chắc không phải là của Tiểu Ninh đâu nhỉ '', anh quay mặt hỏi những người phia sau.

Cả bọn đều nhìn nhau, sau hơn mười phút thì cửa liền mở ra khay đồ ăn đã hết sạch, cánh cửa chẩn bị đóng lại thì Vũ Tâm đã ném một thứ gì đó như một sợi dây đen vào.

Ánh Kim '' Cái gì vậy ''

Vũ Tâm '' Là camera đó, nó thể được điều khiển để chạy khắp nơi chúng ta cứ ở một chỗ rồi xem kết quả thôi''.

Trên màn hình máy tính bắt đầu có hình ảnh mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình, khung cảnh từ từ thay đổi, hình ảnh quay đến giữa phòng liền mọi người nổi cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top