Chương 1:Khởi đầu

Một buổi chiều 17h,xe chạy tấp nập bỗng bị ùn tắc vì có một vụ tai nạn nghiêm trọng,một cô bé bị thương nặng nằm trên vũng m.áu.

Dù nặng nhưng cô bé đó vẫn được cứu sống và bị hôn mê sâu.

Thời gian rất nhanh trôi qua 2 tháng,một ngày hè khá nóng, giường bệnh của cô nằm trên tầng lầu những thành viên trong gia đình cô đều đang nói chuyện gì đó,đột bên ngoài ồn ào hẳn.

Được cho biết hàng xóm là một người tệ nạn xã hội nợ nần chồng chất bị đòi nợ mà ồn ào là chuyện thường xuyên xảy ra.

Ngày hôm nay còn nặng hơn cầm cả vũ khí chứ đâu đi tay không như những lần trước,cả xóm náo loạn ồn ào chủ yếu để đi xem hóng hớt thôi.

Trong thời gian ồn ào đó Khương Tú Ninh từ trong tiềm thức dần dần tỉnh dậy.

Ngồi dậy cô thấy một nơi xa lạ, không phải bệnh viện sao Theo bản năng cô đi xuống giường đi xung quanh,cửa ban công có mở nên cô đi ra xem.

Từng con gió nhẹ thổi vào làn da thì bổng đầu đau như búa bổ,cô biết đó là mấy hiện tượng thường thấy trong mấy bộ tiểu thuyết,truyện tranh trọng sinh.

Đang chật vật ôm đầu thì tiếng "loảng xoảng "vang lên đầu cô liền hết đau,cô nắm lan can ngồi dậy nhìn xuống.

Đám đòi nợ bây giờ tức sôi máu,nắm cổ áo con nợ cứ chửi rồi đánh, phía xa xa thì cảnh sát bị chặn lại bởi người dân đến hóng qua đông.

"Đành vậy".

Khương Tú Ninh đi từ từ xuống lầu những người thân trong gia đình ngỡ ngàng,đứng ngây ngóc mà lùi lại nhường đường.

Bởi vì trong cả dòng họ thì cô là một người rất giang hồ sẵn sàng đánh bất cứ ai.

Cô từ từ đi về phía đám đòi nợ, lúc này một tên trong số đó đã cầm một con dao lên muốn người nhà của gã hàng xóm trương số đó có một đứa bé trai chừng 3 tuổi nước mắt giàn giụa thật xót xa làm sao.

Cô chạy thật nhanh đến đá vào tay gã rồi đá vào càm hắn khiến hắn choáng váng đầu óc ngả phịch xuống đất.

Bầu không khí trở nên im lặng,tên đại ca bước đến giơ tay lên định tát cô thì cô đã phản ứng lại né đi,nhờ lợi thế thân hình nhỏ bé nên cô cứ luồn qua lách lại rồi cô chóp lấy thời cơ mà bắt lấy tay gã rồi gắn sức quật hắn ngã ra đất.

Đám còn lại thấy cảnh này cũng ngầm hiểu chúng đã đụng phải kẻ không nên đụng vào.

Chúng dìu đại ca rồi quay đầu bỏ rời đi.Đến lúc này đám cảnh sát mới chen đến.

"Thật vô dụng làm sao."

Khương Tú Ninh thất vọng ra mặt nhưng cũng thôi cô quay đầu đi về nhà thì bị một người cảnh sát trong số cố nắm tay giữ lại,thật ra cũng bì chuyện lúc nãy.

Đang lúng túng, mẹ cô và người nhà nhảy ra giải vây,chửi thẳng vào mặt viên cảnh sát:

"Anh không thấy con gái tôi là một bệnh nhân bị hôn mê sâu mới tỉnh dậy à!  Nó làm gì tôi chịu hết,đứng giữa dòng người nắm tay lôi kéo còn ra thể thống gì hả buông tay ra!"

Nói rồi bà nắm tay dắt cô vào nhà,vừa vào nhà bà hỏi đủ thứ câu hỏi:

"Con có sao không?"
"Con có thấy đâu ở đau ở đâu không?"
"Sao con khờ vậy đi đánh bọn đó chứ?"
"Bala...

1001 câu hỏi nhảy ra từ miệng của bà làm ai nghe cũng đinh tai nhức óc,đúng lúc đó bác sĩ riêng của cô là Dương Vân Thịnh chạy đến cản bà ấy ra:

"Bệnh nhân vừa tỉnh mong người nhà tránh sang một bệnh để tôi kiểm tra".

Kiểm tra xong bác sĩ đã nói tất cả hoàn toàn bình thường.

Phía ngoài sân có một người đán ông đi đến cửa và cất giọng:

"Có người muốn gặp cô gái vừa đánh đám đòi nợ lúc nãy ạ".

Mẹ cô nghe xong thì đứng lên tính chửi thì bị cô gọi lại,thật thì cô cũng muốn biết là ai lại muốn gặp một cô gái 15 tuổi chỉ vì một vụ đánh nhau.

Cô trấn an mẹ rồi đi theo kẻ áo đen đến trước một chiếc xe hơi màu đen trong rất thần bí,cửa xe mở ra một bàn tay đưa ra mờ cô vào xe.

Bước vào trong xe cô thấy ở trong xe có nhiều người gồm có 8 người.

Mỗi người trong xe tự giới thiệu:

+3 nữ:Ánh Kim,Bạch Lê,Ngọc Liên.
+5 nam:Nguyên Thành,Vũ Tâm,Minh Khang,Minh Triết còn có một người khác thì ngồi phía sau xe cứ im lặng mọi người đều gượng gạo nói:

"Cậu ấy là vậy đó,cậu ấy tên Trịnh An Duy là lão đại ở đây đó!".

Mỗi người ở đó đều có một biệt tài riêng và cùng là 15 tuổi.

Nguyên Thành và Trịnh An Duy hỗ trợ tài chính.

Minh Khang, Minh Triết rất giỏi bắn tỉa từ xa.

Ngọc Liên chuyên hóa dùng các chất khác nhau hỗ trợ các đội viên.

Ánh Kim là sát thủ dùng vỏ bọc học sinh giỏi để ngụy trang.

Vũ Tâm tuy tàn phế đôi chân nhưng thông minh,mọi người đều xem trọng cậu ấy chẳng ai xem cậu ấy là gánh nặng cả.

Bạch Lê hacked nổi tiếng biệt danh là BL.

Trịnh An Duy bỗng lên tiếng nói:

"Tôi có thể mời cậu gia nhập nhóm Liêm Vương được không?"

Tất cả im lặng nhìn cô.Trịnh An Duy còn đề cập đến tiền lương hàng tháng là 1 tỉ một người còn được tặng kèm một biệt thự vệ sĩ phải nói là không gì sánh bằng.

Điều kiện có lợi nên Khương Tú Ninh đồng ý ngay dù gì thì gia đình vẫn đang thiếu tiền.

Nguyên Thành đã kết bạn Facebook rồi đưa cô vào một nhóm riêng tư có hơn 945.639 thành viên,đăng ảnh và acc Facebook cô lên trên nhóm thì ngay lập tức tin nhắn bùng nổ.

"Thật hay giả vậy?"

"Vãi chưởng!!"

"Tôi đang nằm mơ à,nhóm Liêm Vương côn đồ nổi tiếng Hắc giới thế mà có thêm một thành viên thứ 9!!"

"Móe,tôi không tin vào mắt mình luôn đó"

Bình luận cứ bùng nổ mãi còn tag cả cô vào.

Nguyên Thành :"Biết ngay mà lúc nào cũng vậy!"

"Lúc nào cũng vậy?bộ lúc trước có nhiều người vào nhóm là thành viên thứ 9 hả?",Khương Tú Ninh khó hiểu hỏi.Vũ Tâm bình tĩnh trả lời:

"Đúng thật lúc trước từng có thành viên thứ 9 rồi nhưng người đó đã chết trong một chiến dịch chóng băng đảng vào nữa năm trước rồi".

Thật ra thành viên đã chết kia chính là em gái Thượng Dương Cẩn Ngọc đã chết của cô.Sau khi cô ấy chết một thời gian thì cô cũng bị truy sát rồi chết.

Cô ra khỏi xe,mọi người trong gia đình đều chạy ra quan tâm,có lẽ họ sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Một tháng sau là khai giảng năm học mới ở trường mà cô học trước đây trong trường cô cũng đâu phải dạng vừa,một số học sinh cá biệt trong trường cũng có trong nhòm Facebook cũng nhìn thấy bản tin 1 tháng trước,nhìn thấy cô nó cũng sợ mặt mày tái mét.

Thầy hiệu trưởng trường cũng là một trong những thành viên của nhóm ngây lập tức đưa cô lên phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng ở đây mới nhậm chức còn rất trẻ chỉ mới ngoài 30 thôi.

''Thật không ngờ em lại là học sinh trường này luôn đó!''

''thầy bất ngờ lắm hả?''

''Tất nhiên!''

Vừa đầu năm bị gọi đến phòng hiệu trưởng sớm nên trường có hơi xôn xao,đặc biệt là lớp cô cứ ồn ào mãi .

''Ê sao đầu năm mà đã có người lên phòng hiệu trưởng rồi!''

Vừa nói xong thì tử vũ đi cùng với hiệu trưởng lên lớp làm cả lớp tràm trồ.

Bước vào lớp một bàn học nắm lấy tay hỏi nhỏ

''Nè,sao cậu lại đi chung với thầy hiệu trưởng vậy?''

Cô chỉ nhìn khó hiểu nói:

''Cậu...quen tôi sao?''

Cô bạn đó khó hiểu nói:

''Bộ cậu bị tai nạn xong mất trí luôn rồi à?''

Cô cũng chỉ biết ngơ ra thì cô bạn đó đứng lên dõng dạc nói:

''Tớ là Kỳ Mộng An,là bạn thân của cậu từ bé đến lớn đó!''

Kì thực thì cô đã quên thật nên nói đến bạn thân thì cô đâu có chút kí ức nào đâu, rồi thì cũng ậm ừ cho qua .

Nhưng trong lớp vẫn bàn tán nhiều vì chuyện cô đánh nhau với xã hội đen cũng bị thấy vì nhà cô ngay mặt lộ lớn .

Học được vài ngày thì lớp cô lại gây sự,tụ tập đánh nhau,đánh nhau ở ngoài sân hay nhà vệ sinh thì không nói nhưng giờ nó kéo đến lớp cô mà chỗ ngồi cô lại là ngay giữ lớp học khiến cô phiền cực.

Đang trong giờ ra chơi yên bình thì tai họa lại ập đến.

Lớp cô lại trở thành sàn đấu để đám trẻ trâu trong trường ra oai.

''Tụi bây nói xấu tao phải không?''

Tưởng gì hóa ra là nói xấu nhau trên mạng xã hội rồi kéo nhau qua đây nói chuyện gây sự.

''Phải thì sao?!''

Thằng trong đám trả lời,Khương Tú Ninh  nghĩ thầm:

''Thằng này hảo hán phết!''

Nó vừa nói xong là lại có một ly nước bay từ trong đám đông ra,thằng kia né được và phía sau hắn chính là cô.

Ly nước đá đó đổ thẳng lên người cô,đám đó thấy mà cười khoái chí,đám con trai trong lớp thì đen mặt.

Nước tuy lạnh nhưng nó đã khiến lửa giận trong người dần cháy lên.

Đám con trai trong lớp cô cũng có chí khí lắm thấy cô ở không cũng dính đạn bọn nó cũng sôi máu lên rồi tát cho thằng ném ly nước một cái tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top