Tàn Thư Tuyết

-Nàng ơi nàng đừng cố gắng kêu la nữa bây giờ chỉ còn ta và nàng ở đây thôi, nếu mà cứ tiếp tục la thì chỉ làm cho ta thêm khiêu khích thôi hiểu không.
Nói thế tên pháp sư tiếp tục cưỡng hiếp và không chịu buôn tha cho Bạch Phong. Trong những giây phút đau đớn đó hồ yêu chỉ có thể chịu đựng" cứu ta!!!".
Tiếng la vang hết cả vùng núi và hồ yêu đã ngất đi trong đau đớn.
Còn về phần của đạo sĩ thì không hề biết gì cho đến khi nghe tiếng hét ấy, trong vô thức anh ta cũng không hiểu tại sao lại bức rức trong lòng như vậy khi nghe tiếng hét ấy nhưng anh ta chỉ biết chạy thục mạng về phía của tiểu hồ ly ấy.
Những tiếng thở hì hục và những giọt mồ hồi liên tục tuông ra không ngừng. Chạy đến trước động tên đạo sĩ định lao vào thì bị chặn bởi một thứ gì đó cứ mờ mờ ảo ảo hắn làm một cách để phá thứ đó nhưng không được, cho đến khi từ trong màn đêm của động bước ra là thì hắn bất ngờ và thốt lên " sư phụ sao người lại ở đây ". Với vẻ mặt bình thảng tên pháp sư cất lời " ta vừa thấy có một con cáo chạy đâu đây thấy nó chạy vào hang nên ta lập kết giới để nó không chạy được nhưng khi vào hang thì lại không thấy nên ta chạy ra thôi "
Mặt tên pháp sư có vẻ sợ hãi nhưng không phải sợ bị tấn công mà là sợ bị phát hiện điều gì đó. Đạo sĩ không nghi ngờ điều gì mà chạy vào bên trong gấp lúc đó sư phụ của hắn cũng biến mất, vào trong động thì thấy Bạch Phong đã ngất nhưng lần này có khác với lần trước, lần này trên lưng lại thấy có một hình thù gì đó giống như phong ấn và từ từ hiện nguyên hình là một con hồ ly, bây giờ trước mắt hắn là một màu buồn và từng giọt từng giọt lệ rơi thấm đẫm nỗi buồn.
Từng không khí phát ra một nói
" luyến ái chi lệ
Khó tránh khỏi
Thực tâm cửa phật
Xin chấp niệm
Thế nên tình đời là hư vô "
Những làn khói bắt đầu tỏa ra huyền huyền ảo ảo và những cái đuôi xuất hiện trong đó xuất hiện một cái bóng mặc một bộ Kimono màu trắng và người đó không ai khác là thần Imiki là con hồ ly đầu tiên của nhân loại được tích tụ tinh khí của tam giới gồm nhân giới, thiên giới và cả âm giới. Giọng nói vững vạc của Imiki " Bạch hồ ngươi đã mắc phải luyến ái tình "
Sau đó Imiki đọc khẩu huyết "cửu hồ thương " nói xong thân thể của Bạch Phong bay lên và được bao bọc một lớp hoàng quang rực rỡ và cùng đạo sĩ biến mất.
Tiếng thở dài cất lên " hơi, tình yêu đúng là thứ có thể  làm cho một người thay đổi ".
Khi đạo sĩ và hồ yêu dịch chuyển thì Bạch Phong đã tỉnh dậy. Khi đến nơi thì không gian lạnh lẻo và trước mặt hồ yêu là bức tượng. Vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi mập mờ " đây...đây là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top