Chương 1

"Con người không sợ chết, cái họ sợ là khi lưỡi hái tử thần kề bên cổ người họ thương, đem người đó rời khỏi cõi đời, bỏ lại một kẻ bơ vơ."

Cả cuộc đời Tobirama là minh chứng, bản thân hắn là sự kiểm nghiệm cho điều đau lòng đó.

Cuộc đời Senju Tobirama, Hogake đệ nhị uy danh lẫy lừng gắn liền với sự ra đi của mọi người xung quanh. Mẹ hắn, Kawarama, Itama, cha hắn rồi đến huynh trưởng, từng người, từng người cứ thế rời đi bỏ hắn lại.

Năm lần chứng kiến người thân lìa đời Tobirama đã chẳng còn sợ hãi cái chết. Đưa ra quyết định cho Hiruzen làm Hogake đệ tam, hắn quay lưng rời đi, lao ra đối địch với đội quân Kinkaku. Ranh giới sinh tử giờ phút ấy thật mong manh làm sao, tưởng như cứ mỗi bước đi, hắn lại gần hơn với cửa Tử.

Không còn gì níu kéo hắn nữa. Hòa bình, Konaha, Senju tộc,... chẳng còn gì trong tâm trí, bao trùm lấy nó chỉ còn là sự giải thoát khỏi thế gian nghiệt ngã.

Trước khi không thể tỉnh lại, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn đơn thuần chỉ là hai từ "Thoát rồi". Thoát khỏi sự lạc lõng, đơn côi giữa sóng gió cuộc đời. Thoát khỏi những trách nghiệm nặng nề đè trên vai. Thoát khỏi sự mệt mỏi, chán chường khi phải một mình gánh vác. Thoát khỏi việc phải đè nén, áp bức những tổn thương, tâm tình. Thoát khỏi sự đắng cay của đời. Tobirama, hắn "thoát rồi".

Nói hắn vô trách nghiệm cũng được, hèn nhát cũng được, yếu kém cũng được, nói gì cũng được, nghĩ gì cũng được, Tobirama chẳng còn bận tâm nữa. Tobirama hắn tự biết, hắn chết không phải vì hắn yếu kém, không phải vì hắn hèn nhát, không phải vì hắn chạy trốn thực tại, không phải để trốn tránh hiện thực khốc liệt. Hắn chết, hắn mở đường máu để bảo vệ học trò, hắn đặt cược tất cả, kể mạng sống của mình, đặt tất cả niềm tin vào tương lai do hậu bối vẽ nên.

Trên người chằng chịt vết thương, máu thịt bê bết lẫn lộn nhau. Tobirama gục xuống, trong dòng màu đỏ tươi ẩn ẩn hiện hiện những đoạn xương trắng. Hắn giờ vô dụng rồi. Cánh tay trái đứt lìa, cổ tay phải gãy vụn, bắp tay bị lưỡi kiếm "cắt ngọt" lộ ra phần xương cánh tay. Cả trước ngực lẫn sau lưng ghim chẳng biết bao nhiêu Shuriken, phía bụng dưới bị chém rách toạch cả ra, phần nội tạng chảy ra theo vệt rách. Chân phải bị bẻ ngoặt lại, không thể cử động, chân trái nát vụn mất hoàn toàn cảm giác. Cột sống gãy mấy đốt. Hô hấp vô cùng khó khăn có lẽ có mảnh xương sườn gãy ghim vào phổi.

Vốn giác quan đã nhạy hơn người, lại thêm nước mưa cứ ào ào đổ xuống miệng vết thương, cảm giác của hắn lúc này tóm gọn bởi một từ "Đau".

Tobirama hắn sợ đau. Chẳng ai biết cả. Trước thì vì hắn giấu nhẹm chuyện này, đau mấy cũng tự cắn răng mà chịu, hắn cứng đầu, kiên quyết không muốn ai thấy mình bị tổn thương. Còn sau thì lại bởi, khi đã chẳng còn một ai bên cạnh, Tobirama không còn "đau". Ở nơi tận cùng tâm gan, cái nơi mền yếu nhất của một con người, nó luôn bị tổn thương, những vệt dài nham nhở rách nát luôn rướm tươi màu thắm chai lì với thời gian cứ ngày một lớn hơn.

Vết thương ngoài da có thể chữa lành nhưng vết đau trong tâm hồn lại gần như không thể, chẳng có cách nào biến một linh hồn nát tan trở nguyên bản của nó. Đau thể xác cũng chẳng thể so bì với đau tinh thần. Cái đau lớn hơn gặt phăng đi những cái còn lại, Tobirama đã chẳng còn thấy đau...

Mưa rào ào ạt, từng hạt rơi xuống, gió lốc cuồn cuộn nổi lên cuốn tung cát bụi, sấm sét vang rền như tiếng khóc than của trời xanh cho sự ra đi của kỳ tài tuyệt thế. Cố nâng hàng mi, ngăn cho bản thân không rơi vào cơn mê sảng, đôi mắt lưu ly đỏ không còn sự sắc bén, gai góc ngày thường, nó mờ mịt, vô định đến đáng thương. Mưa rơi xuống mang theo bụi bẩn bắn lên mặt hắn như những vết ố bẩn lưu lại trên gương mặt tinh xảo ấy. Tobirama lại chẳng nghĩ vậy, cơn mưa bẩn thỉu này đang "gột rửa" cho hắn, làm trôi đi máu me khắp người, "tẩy rửa" cho hắn thật sạch sẽ trước khi từ giã cõi đời.

Lạnh thật.

Một trong những ninja giỏi Thủy thuật nhất lại sợ lạnh. Nghe nực cười không chứ?

Người đời nói Tobirama máu lạnh, hắn lý trí đến vô tình, trên thế gian chẳng có điều gì làm hắn chật vật. Dưới lăng kính của bọn họ, những con người chẳng dám nhìn thẳng hắn, chụp lên đầu hắn cái mác "Em trai của Ninja chi thần", áp lên người hắn cái "thần".

Từ phía dưới nhìn lên đài cao, Tobirama hắn trở thành một cái "tồn tại" quá mức hoàn mỹ. Loài người đâu có hoàn hảo, những kẻ ghen ghét đẩy hắn khỏi phạm trù "đồng loại", biến hắn thành một kẻ dị biệt, loại hắn khỏi cộng đồng. Địa vị cao đi cùng trách nghiệm lớn, một mình gánh vác, quá quen với sự tự lập, lại vô tình tự cô lập chính bản thân.

Sợ đau, sợ lạnh, sợ lạc lõng cô đơn, sợ phải mình gánh vác, sợ chỉ còn một mình,... Tobirama sợ rất nhiều thứ, cái sợ hãi rất "người" của hắn luôn bị đè ép, luôn giấu đi mất. Luôn phải đương đầu, luôn phải giáp mặt, nỗi sợ hãi luôn bao trùm lấy hắn, bọc hắn lại, giam giữ trong một kết giới chẳng thể thoát ra. Tobirama hắn cứ thế mà trầm luân trong bế khổ nhân gian, buông chẳng nổi, bỏ chẳng xong.

Tầm nhìn tối dần, âm thanh xung quanh biến mất hẳn. Sắp chết rồi... Hắn sẽ không còn đau, không còn lạnh nữa, hắn sẽ được gặp lại người thân bè bạn dưới suối vàng chăng?

Chẳng biết nữa... Chỉ là hắn bỗng thấy bóng lưng của vài người mà hắn chẳng thể quên..

Tobirama cố gắng cử động cơ thể tàn phế của mình, tay phải chạm bao đựng vũ khí lôi ra một tấm bùa. Nở nụ cười mãn nguyện, vị đắng chát trong họng, cay xè của khoang mũi áp đi tất cả đớn đau. Đôi mày phượng nhắm lại, giọt lệ nóng hổi chan chứa bao tâm tình lăn dài trên gò má.

Xin lỗi, con đến muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top