VƯƠNG CHIÊU QUÂN - HỒNG NHAN BẠC MỆNH XỨ NGƯỜI (p4)


Ngay từ lúc được huyện quan tuyển chọn, Vương Tường đã được học tập về nghi thức của cung đình nên đã hiểu điều này, nhưng thà làm cung nữ chứ không đánh mất đạo lý của người con gái. Với nhân cách thanh cao và nhan sắc hơn người, Vương Tường cho rằng dù bọn gian thần có lừa dối thì trước sau gì cũng được quân vương chú ý đến. nếu dùng tiền bạc mua chuộc bọn chúng, dùng nét vẽ tăng thêm vẻ đẹp dối trá hòng được quân vương yêu quý thì rất đáng hổ thẹn. Thấy Vương Tường vẫn nhất quyết không đút lót, Mao Diên Thọ cười nham hiểm, cố thuyết phục: "Đó là chưa kể về bổng lộc, các bậc có tước hiệu thường có bổng lộc cao gấp mấy trăm lần cung nữ. Vả chăng đã là cung nữ thì sẽ không bao giờ được hoàng thượng chú ý tới nữa, bởi mỗi năm càng có thêm nhiều mỹ nhân nhập cung, ngươi sẽ suốt đời cô độc lạnh lẽo trong chốn thâm cung. Thậm chí cho đến khi hoàng thượng trăm tuổi, cuộc đời ngươi cũng không sáng sủa hơn chút nào, sẽ làm người canh giữ lăng mộ, mỗi ngày 4 lần tế lễ phục dịch cho đến khi chết. Ngươi chỉ bỏ ra chút tiền bạc, được hoàng thượng chú ý ban ân mưa móc, dù không tiến thân cao trọng nhưng ít nhất cũng có bổng lộc dư dả, thừa đủ bù đắp cho số tiền bạc ngày hôm nay. Ngươi thử nghĩ xem, đường nào lợi hơn?"

Mặc cho Mao Diên Thọ hết thuyết phục tới hăm dọa đủ điều, Vương Tường nhất định không đút lót cho bọn chúng lấy 1 đồng. Vì vậy Mao Diên Thọ rất giận dữ, nghiến răng nói với Vương Tường: "Ta đã nói hết lời, ngươi hãy chờ xem hậu quả ra sao?".

Sau đó, Mao Diên Thọ cố ý vẽ Vương Tường xấu hẳn đi nên khi Nguyên Đế duyệt xét, chỉ thờ ơ vứt bản vẽ sang 1 bên, cho làm đãi chiếu dịch đình. Khi tra xét xong, Đình Quý còn chứng minh bằng những mỹ nhân cùng lứa tuyển chọn với Vương Tường, tuy nhan sắc kém hơn, vẫn có người được thăng lên tới tiệp dư, ít nhất cũng phải lên tới kinh nga là chức thấp nhất trong 14 cấp. Vương Tường sống trong uất ức hơn 4 năm trời không thể giải tỏa được nỗi lòng, nên khi có chiếu của Nguyên Đế thì liền tình nguyện sang đất Hung Nô, cho rằng được nhìn thấy ánh mặt trời nơi khô cằn hủ lậu vẫn còn hơn đánh mất tuổi thanh xuân chốn thâm cung nhiều thủ đoạn đê hèn. Hán Nguyên Đế biết được sự thật liền nổi trận lôi đình, sai Đình úy cứ theo tội lừa dối khi quân mà kết án, không tha cho bất cứ họa sư nào có liên quan đến việc đút lót trong cung. Đình Quý nhận lệnh, tra xét ra gần 10 họa sư có ăn tiền đút lót của các mỹ nữ mới nhập cung, trong đó có Mao Diên Thọ tội nặng nhất. Nguyên Đế hết sức giận dữ, truyền lệnh xử trảm hết tất cả, gia sản đều bị tịch biên sung vào quốc khố. Vụ án này không những làm rúng động triều đình, mà còn lọt ra ngoài, nhân dân ai cũng căm tức bọn họa sư thiếu lương tâm, khiến cho 1 giai nhân bậc nhất phải làm thân nô lệ cho người Hung Nô. Chỉ nội số gia sản tịch biên được của bọn họa sư lên tới hàng ngàn lượng vàng thì đủ biết, sự lộng hành của chúng đã khiến không biết bao giai nhân vì tính tình cương trực mà đành chịu cảnh tối tăm oan khuất nơi chốn hậu cung.

Hô Hàn Gia tuy không háo sắc bằng những vị Thiền vu khác của Hung Nô như Mạo Đốn, Bì Chi, nhưng dù sao vẫn là nam nhân cường tráng, vừa nhìn thấy Vương Tường đã chết mê chết mệt, sau khi tiến hành lễ nghênh hôn, liền thu xếp cùng tùy tùng trở về nước ngay. Khi ấy Hô Hàn Gia đã có vương hậu, đành phải phong cho Vương Tường làm Ninh Hồ vương phi. Tuy danh phận chưa phải cao nhất, nhưng cả triều đình Hung Nô đều biết, Vương Tường sẽ là người được Hô Hàn Gia sủng ái nhất. Triều thần Hung Nô cũng biết Vương Tường sẽ là người có tác động lớn nhất đến các quyết định của Thiền vu, nên đều tìm những trân châu ngọc ngoạn quý giá mua lòng. Vả chăng, chỉ hiểu nghĩa tên hiệu Ninh Hồ cũng đủ biết Hô Hàn Gia sủng ái và kính trọng Vương Tường đến đâu: Ninh là được an khang, Hồ là tên gọi khác của bộ tộc Hung Nô. Theo tên ấy thì Hô Hàn Gia cho Vương Tường là quý nhân sẽ giúp cho đất nước Hung Nô được an bình thịnh vượng. Thật ra để thuyết phục các đại thần chấp nhận Vương Tường mà không gây chiến tranh là cả 1 quá trình khó khăn cho Hô Hàn Gia. Ngay khi đưa nàng về tới kinh đô, chỉ vài ngày sau đã có mấy vị đại thần xin vào cung chất vấn: "Việc đòi lấy công chúa Hán tộc là cái cớ để chúng ta tiến hành bước mở rộng đất nước, trước khi Đại vương đi đã đồng ý như vậy. Vậy mà Đại vương vì sắc đẹp mỹ nhân, quên hết mọi điều. Đại vương đã không tính đến việc xuất binh mà còn thề ước với Hán đế sẽ hết lòng bào vệ biên giới của hắn, từ Thượng Cốc cho đến Đôn Hoàng . Như vậy chẳng phải làm tay sai cho Hán đế hay sao? Nếu các bộ tộc khác xâm phạm biên giới thì Đại vương có trừng trị họ không?"

Hô Hàn Gia đáp: "Tuy chính ta đồng ý việc đòi cưới công chúa Hán tộc để làm cái cớ gây hấn. nhưng khi đến Trường An, quả nhiên Hán đế rất thành ý hòa thân. Hán đế ban cho ta một công chúa vừa tuyệt sắc, vừa đức hạnh, có thể không một mỹ nhân nào bên cạnh Hán đế so sánh được. Như vậy ta còn dã tâm nào phản bội nữa? Nay ta đã phong cho nàng chức Ninh Hồ vương phi, nếu tiến hành chiến tranh, thì hai chữ Ninh Hồ còn ý nghĩa gì nữa! Vả chăng, khi trước ta đã thề ước không xâm phạm Trung Nguyên, thì giữ lời hứa là việc ta phải làm mà thôi!".

Các đại thần Hung Nô không bằng lòng, cố tâu xin: "Sở dĩ Hán đế ưng chịu gả công chúa cho Hung Nô chúng ta là vì sợ hãi, không phải vì thật ý muốn giao hảo lâu dài. Nữ nhân Hán tộc vốn không chất phác thục hậu như nữ nhân tộc Hồ chúng ta. Từ trước tới nay không biết bao nhiêu tấm gương nữ nhân Hán tộc làm nghiêng đổ giang sơn, làm mầm họa mất nước, làm cho chí khí anh hùng tiêu tan. Xin Đại vương nhìn những tấm gương đó mà đừng quên đại sự của người anh húng!".

Hô Hàn Gia biết rằng căng thẳng ngay lúc này không có lợi, nên giả vờ gật đầu nói: "Đại sự phải có thời gian, nếu hấp tấp tất hỏng việc. Tuy nhà Hán đã suy yếu phần nào nhưng thực lực vẫn tiềm tàng. Nếu phát động cuộc chiến ngay bây giờ, chưa thể nắm chắc phần thắng. Hãy chờ vài năm nữa rồi tính sau!"

Bất đắc dĩ các đại thần phải nghe theo. Nhờ vậy, Vương Chiêu Quân mới có thời gian làm quen với phong tục và nếp sống của người Hung Nô, bớt đi phần nào sầu khổ. Chiêu Quân cũng khôn khéo khuyên nhủ Hô Hàn Gia học tập văn hóa và ngôn ngữ Hán tộc. Chẳng bao lâu tính tình của hắn cũng bớt nóng nảy, phong thái không còn hủ lậu như trước. Chiêu Quân dùng đức hạnh của mình đối đãi với tất cả mọi người. Vì vậy mấy năm sau nàng đã được mọi người từ dân tới quân quan kính mến, địa vị càng ngày càng vững chắc. Tình cảm giữa Chiêu Quân và Hô Hàn Gia mỗi ngày 1 gắn bó, càng làm nguôi ngoai nỗi buồn biệt xứ khi nàng hạ sinh được 1 hoàng nam kháu khỉnh. Vì vương hậu người Hung Nô cũng có con trai trưởng nên Hô Hàn Gia không thể lập con của Chiêu Quân làm thái tử, chỉ có thể phong làm Hữu Nhật Trục vương, là 1 tước vị cao quý bậc nhất sau thái tử. Từ đó trở đi, các đại thần cũng không dám mở lời thúc giục Thiền vu của mình tính đến chuyện xâm phạm bờ cõi Trung Nguyên nữa. 2 đất nước được an bình, nhân dân biên giới ngày càng sung túc, Chiêu Quân lại vững vàng với ngôi vị vương phi thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top