VƯƠNG CHIÊU QUÂN - HỒNG NHAN BẠC MỆNH XỨ NGƯỜI (p3)


Đúng theo nghi lễ, Nguyên Đế gọi nàng đến gần, ban huấn dụ rồi hỏi han an ủi mấy lời. Nguyên Đế hỏi đến đâu, Chiêu Quân ứng đáp trôi chảy đến đó, tiếng oanh thỏ thẻ dịu dàng càng làm cho nhà vua ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hết hồn vía. Khi nhận ra Chiêu Quân không những nhan sắc khuynh thành, mà tài nghệ cầm kì thi họa đều thành thục, Nguyên Đế càng thêm kinh nghi, nghĩ thầm: "Tam cung lục viện có đến hàng ngàn phi tần cung nữ nhưng ta chưa bao giờ biết một người sắc tài toàn vẹn như thế này. Dung mạo trong bức vẽ hoàn toàn không giống với người thật, chắc chắn trong việc này có điều uẩn khúc, nhất định ta phải điều tra rõ mới được!".

Tiếc rằng khi ấy Thiền vu Hô Hàn Gia đã thấy rõ mặt giai nhân rồi, có muốn giữ lại cũng không được; nên Nguyên Đế đành phải ngồi cho Chiêu Quân làm lễ bái biệt. Giai nhân u oán tâu: "Nhi nữ đi lần này chắc không còn có dịp trở về cố quốc. Ơn nghĩa của bệ hạ nguyện ghi nhớ trong lòng, để đáp lại chỉ có một khúc nhạc tự đặt ra, gọi là khúc "Chiêu Quân oán", mong bệ hạ thưởng lãm, coi như lời bày tỏ tâm tình của nhi nữ trước giờ vĩnh biệt cố hương".

Nguyên Đế cũng bùi ngùi trong dạ, truyền đem đàn tì bà đến cho Chiêu Quân. Nàng uyển chuyển bước đến trên chiếc bàn, 10 ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng so dây bấm phím, trỗi lên 1 khúc nhạc ai oán lòng người. Từng tiếng đàn như xé nát trái tim vị vua trẻ, giống như lời trách móc của người yêu oán thán bậc quân vương đã u mê, không biết đến mình. Không chỉ riêng Nguyên Đế, mỗi lần dây tơ rung lên là 1 lần làm cho trái tim tất cả triều xúc động. Sau khi Chiêu Quân đàn xong, Nguyên Đế phán hỏi: "Khúc đàn này do ai đặt ra, tên là gì mà sao ai oán thê lương như vậy?".

Chiêu Quân nghe vậy, chợt long lanh 2 giọt nước mắt, cúi đầu thưa: "Đó là khúc Chiêu Quân oán, do chính tiện thiếp soạn ra, lấy tên mình đặt cho khúc nhạc. Từ trước đến nay, mỗi lần thấy tâm tình buồn bã thì đều tấu lên cho khuây khỏa".

Nguyên Đế nghe xong càng thêm ray rứt, bởi lỗi của mình quá tin vào những bức vẽ do bọn họa sư thể hiện. Khi khúc đàn chấm dứt, trong triều vẫn im lặng như tờ, bởi vì ai nấy còn chưa dứt bàng hoàng vì những lời tâm sự đau khổ của người sáng tác được phổ ra trong tiếng đàn. Từ đó khúc nhạc "Chiêu Quân oán" được phổ biến khắp nơi.

Hán Nguyên Đế càng nhìn Chiêu Quân càng ngẩn ngơ, say vì sắc, mến vì tài. Nhà vua đã thoáng qua ý nghĩ: "Hay là ta tìm cách hoãn việc nghênh hôn rồi sau đó lấy người khác thay thế. Mới một lần gặp mặt, chắc Thiền vu Hung Nô cũng chưa thể nhìn rõ chính xác dung mạo. Hắn cưới được vợ Hán tộc là mừng lắm rồi, còn dám đòi hỏi gì nữa!".

Tuy nhiên, Nguyên Đế vốn là vị hoàng đế có học vấn khá uyên thâm, ngày thường rất coi trọng tín nghĩa, vì vậy lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, trong lòng thầm biết dù tiếc rẻ đến mấy đi nữa, mình cũng không thể làm khác đi được. Trong khi Hán Nguyên Đế còn đắm mình với bao nhiêu tư tưởng hỗn loạn, Hô Hàn Gia đã tiến lên mấy bước, hân hoan bái tạ, tỏ lòng biết ơn và hứa hẹn việc giao hảo tốt đẹp. Nguyên Đế đành thở dài, hạ lệnh cho bá quan giúp Hô Hàn Gia tiến hành việc nghênh hôn ngay trong đêm hôm ấy ở dương phủ dành riêng cho các bậc thượng khách. Chiêu Quân lui ra, đôi giọt lệ tự nhiên chảy dài trên đôi má hồng, bước đi thỉnh thoảng còn nhìn ngoái lại, ánh mắt ai oán nhìn Nguyên Đế khiến nhà vua quặn đau từng khúc ruột. Khi phái đoàn Hung Nô đi rồi, Nguyên Đế mới chợt nhớ 1 điều, khi xem bản danh sách cùng bức vẽ dung mạo người cung nữ tình nguyện hy sinh cho quốc gia so với thực tế ngày hôm nay thì cách biệt hoàn toàn, giống như 2 người chứ không phải một. Hán Nguyên Đế vội truyền chỉ gọi Nhi Hòa, là tên trưởng thái giám phụ trách việc tuyển chọn vào, hậm hực quát hỏi: "Bản vẽ mỹ nữ trước kia ngươi dâng cho trẫm đau rồi? Ngươi mau mang cho trẫm xem lại!".

Nhi Hòa không biết nguyên nhân, cúi đầu vâng dạ rồi chạy vào cung lục tìm, chỉ 1 lúc đã mang bản danh sách cùng bức họa của cung nữ Vương Tường ra dâng lên. Thật ra Hán Nguyên Đế vẫn còn nhớ rất rõ, tuy vẫn đòi bức họa nhưng chỉ liếc 1 cái là biết ngay sự nghi ngờ là đúng sự thực. Nhà vua tức giận, vứt bức vẽ xuống trước mặt Nhi Hòa, đập bàn mắng lớn: "Ngươi thật đáng tội khi quân. Tại sao bức họa này không giống mỹ nhân chút nào. Dù có biện minh thế nào đi nữa cũng không dối trá ta được. Hình vẽ trong tranh vừa xấu vừa thô thiển, khác hẳn với dung mạo thật sự là tại sao? Các ngươi cố ý lừa quân vương phải không?".

Nhi Hòa vỡ lẽ ra, run bắn như cầy sấy, sụp xuống lạy như tế sao rồi ấp úng nói: "Hạ thần thật đáng tội chết muôn lần. Thật ra hạ thần cũng không kịp so sánh giữa người và bức họa. Khi nghe cung nữ Vương Tường tình nguyện hy sinh, hạ thần mừng quá nên lấy ngay bức vẽ dung mạo khi mới nhập cung dâng lên mà không kịp gọi họa sư vẽ lại bản khác đúng với sự thật hơn. Tội sơ sót này quả đáng chết, nhưng chính họa sư bất tài nào đã thể hiện không đúng sự thật mới đáng chết ngàn lần. Xin bệ hạ minh xét!".

Hán Nguyên Đế nghe vậy sầm mặt hỏi: "Họa sư vẽ dung mạo cho nàng khi vào cung là ai vậy?"

Nhi Hòa suy nghĩ hồi lâu, tính toán thời gian rồi mới đáp: "Cách đây bốn năm, họa sư đứng đầu trong cung là Mao Diên Thọ, hiện giờ vẫn còn được trọng dụng trong cung. Theo thần biết thì Mao họa sư là bậc cao nhân về việc lột tả nữ nhân bằng các bức vẽ, từ trước đến nay chưa sai sót bao giờ. Có lẽ trong việc này có điều gì uẩn khúc hoặc nhầm lẫn khi ghi tên họ vào các bức họa mà thôi".

Hán Nguyên Đế hết sức chua xót trong lòng, bởi bất cứ nguyên nhân nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được mọi việc đã xong rồi. Mỹ nhân sắc nước hương trời nhất định đã về tay quân man di mọi rợ rồi. Tuy không phải là người hiếu sắc, nhưng Nguyên Đế vô cùng tức giận vì người ngọc đã bao năm nay ở trong cung mà mình không hề biết. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta tất sẽ cười chê mình là người mê muội để cho bọn cận thần lừa dối, tuyển chọn được giai nhân mà để cho người Hung Nô hưởng thụ. Nhà vua trầm ngâm 1 lúc rồi hạ lệnh: "Trẫm cũng cung bắt tội nhà ngươi, tuy nhiên chắc chắn không phải là lầm lẫn mà phải có nguyên nhân nào khác. Trẫm giao mọi việc cho Đình úy điều tra rõ chân tướng, không được che đậy, hạn trong một tháng phải xong!".

Nhi Hòa cả mừng, bái tạ xong lập tức cáo lui, đến phủ Đình úy truyền khẩu dụ của hoàng thượng. Triều Hán được tiếng là minh trị, nhưng dù sao vẫn còn rơi rớt 1 số quan điểm pháp trị của thời nhà Tần sót lại, hành xử tội phạm khá nghiêm khắc, nhất là những tội lớn do Đình úy đảm trách. Quan Đình úy nghe lệnh xong, ngay ngày hôm ấy tập hợp toàn bộ các họa sư và thái giám có liên quan đến phủ tra xét, trong đó chú ý nhất là Mao Diên Thọ. Tuy việc giai nhân tuyệt sắc bị đem cống Hồ chỉ có triều thần biết, nhưng sau đó liên quan đến phủ Đình úy nên gây xôn xao dư luận khắp kinh thành, ai ai cũng háo hức chờ xem nguyên nhân tại sao. Bọn họa sư và thái giám biết vậy, nên không dám khai dối 1 lời, tất cả đều quy về manh mối là do Mao Diên Thọ tham tiền không được, do vậy cố ý vẽ Vương Tường thật xấu cho thỏa lòng nhỏ nhen của hắn. Vì vậy chưa tới 1 tháng, vụ án đã được Đình Quý điều tra minh bạch, 1 mặt tống giam Mao Diên Thọ và mấy họa sư có liên quan đến việc hạch sách cung nữ, 1 mặt viết sớ tâu lên Nguyên Đế. Thì ra, theo phép tuyển chọn phi tần, cung nữ đời Hán, bất cứ mỹ nhân nào cũng qua mấy lần tuyển chọn: từ dưới phủ thị đưa lên, rồi được quan thẩm định tuyển chọn, nếu đủ điều kiện thì mới đưa vào hoàng cung. Bởi số mỹ nữ quá nhiều, nhà vua không sao tự mình duyệt xét được hết, nên có lệ giao cho các họa sư vẽ lại chân dung cùng tên tuổi thân thế các mỹ nữ, sau đó dâng lên cho nhà vua. Các mỹ nữ đều biết rằng nếu được hoàng thượng để mắt tới, chỉ 1 vài lần ban ân mưa móc thì cơ hội tiến thân rất lớn. Vì vậy hầu như người nào cũng tìm cách đút lót các họa sư, mua chuộc bọn này thêm thắt cho thật đẹp, may ra sẽ được hoàng thượng chú ý. Riêng Vương Tường vốn là con nhà gia giáo, tính tình ngay thẳng, nên dù có chút ít tiền bạc đem theo vẫn không ưng nạn tệ bạc này. Nàng nói với mọi người: "Nên biết, ở đời việc nhân duyên là do trời định đoạt, dù có muốn hay từ chối đều không xong. Huống chi chúng ta được tuyển vào trong cung là để hầu hạ hoàng thượng là số mệnh an bài. Nếu dùng tiền bạc mua chuộc họa sư có khác gì dối gạt đấng chí tôn, dối gạt cả trời đất".

Họa sư phụ trách vẽ dung mạo các mỹ nhân lần tuyển chọn ấy là Mao Diên Thọ, đã nhiều phen ăn tiền đút lót, dùng nét bút tô điểm thêm cho người nào chịu bỏ tiền bạc ra, trái lại ai không đút lót thì hắn chỉ vẽ lấy lệ mà thôi. Trải qua mấy năm, Mao Diên Thọ đã giàu có nổi tiếng nhưng tự biết tuổi tác đã già, nét bút không còn cứng cỏi như ngày trước nữa, lần này quyết đòi số tiền thật cao mới bằng lòng giúp to vẽ cho dung mạo thêm tươi đẹp. Hắn lại nghe phong phanh Vương Tường tỏ ý chê trách các họa sư thì rất tức giận, mở lời hăm dọa Vương Tường: "Ngươi cứ tưởng được vào cung là thành quý nhân hay sao. Nếu ngang ngạnh không biết khuôn phép thì cuộc đời chẳng ra gì đâu!".

Vương Tường cúi mặt, cương quyết đáp: "Nước có vương pháp, nhà có gia quy, việc tuyển chọn là do hoàng thượng ban bố xuống, nhưng duyên số là do trời định. Các ông ăn lộc vua mà không biết tận trung, nhân cơ hội hạch sách là tội khi quân, còn tội đút lót là tội lừa dối quân vương. Sao có thể làm vậy được? Luật lệ nào cho các ông vòi vĩnh những kẻ phải lìa xa quê hương, cha mẹ phục vụ cho hoàng thượng".

Mao Diên Thọ thừa biết việc mờ ám này mà thấu đến tai vua thì tội rất nặng nên trong lòng hơi kinh hãi, dịu giọng nói: "Đó là ngươi chưa biết đó thôi, để ta giải thích cho ngươi nghe tường tận rồi muốn quyết định sao tùy ý. Sau này đừng trách ta không báo trước.Nngươi nên nhớ kĩ, khuôn phép ở hậu cung Hán triều chúng ta gồm tới 14 đẳng cấp dưới quyền cai quản của chính cung hoàng hậu. Từ danh phận, chiêu nghi, tiệp dư, kinh nga cho đến bậc thấp nhất là ngu linh đều có tước hiệu. Số còn lại sung làm đãi chiếu dịch đình, tức là cấp bậc thấp nhất, lương bổng chẳng có bao nhiêu mà suốt đời làm thị tì cho người khác, không bao giờ ngẩng mặt lên được".

Mao Diên Thọ ngừng lại 1 chút để dò ý tứ ChiêuQuân. Thấy vẻ mặt nàng không hề biến đổi, Mao Diên Thọ hậm hực nói luôn: "Ta tiếc cho người có chút nhan sắc mà khôngbiết thuận theo thời thế. Nếu suốt đời quanh quẩn sau cung, làm những việc lặtvặt hôi hám, thì thật uổng phí cho nhan sắc vô cùng! Đây là lần cuối, ta muốnngươi suy nghĩ lại cho chín chắn, sau này có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi!" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top